[Quyển 2] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật
Chương 291 [TG5] Người Là Ánh Sáng Dịu Dàng Nhất Thế Gian (28)
Editor: Nhất Dạ Diễm Vũ
*** ***
Phồn Tinh không chút do dự đấm vào ngực một quyền.
Đừng nhảy! Quá phiền nha!
Dùng hình tượng sinh động chứng minh, cái gì gọi là ông đây mà phiền lên, thì đến chính mình ông đây cũng đánh!
Sau khi đánh xong một quyền, tiểu màn thầu trước ngực đau suốt nửa ngày.
Để cho Phồn Tinh cảm thấy ủy khuất chính là...
Cô đau, cô còn không thể thổi tới!
Cố Tích Thời không biết cảm xúc Phồn Tinh đối với hắn, chỉ là mơ hồ cảm nhận được, thời điểm Phồn Tinh ở gần hắn, luôn có loại mơ hồ rối rắm.
Bắt đầu rối rắm, khả năng... là sắp thông suốt đi?
—
[Bản dịch này được đăng duy nhất tại truyenwiki1.com/user/Nhatdadiemvu]
Cao tỷ vốn tận lực bám sát tính cách Phồn Tinh, để tuyển chọn tống nghệ cho cô.
Tống nghệ mỹ thực mỗi tuần quay một ngày, tống nghệ loại hình bứt phá* mỗi tuần quay hai ngày.
Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, Phồn Tinh vậy mà ở thời điểm tham gia tống nghệ bứt phá xảy ra sai sót...
Lúc dùng đến dây thép treo, nhân viên phụ trách điều khiển dây thép thao tác sai lầm.
Ước chừng độ cao năm sáu mét, cả người cô liền như vậy bay thẳng đập xuống đất!
Phồn Tinh cũng là cực kỳ dũng mãnh.
Thời điểm nện xuống, theo bản năng dùng cánh tay chống đỡ một chút.
"Răng rắc..." Âm thanh vang lên.
Sau đó toàn bộ cánh tay chịu lực kịch liệt đánh vào, mềm oặt giống như một bãi thịt nát, xương cốt vỡ vụn trực tiếp chọc ra ngoài da thịt, máu chảy đầm đìa.
Sưu Thần Hào: 【. . .】
【A!!!! Máu!!!!】
Tất cả đều là máu!
"Mau mau mau! Đưa đi cấp cứu!"
Không rên một tiếng, chẳng lẽ là ngã quá nặng dẫn đến chấn động não rồi?
Cố Tích Thời còn đang chờ Phồn Tinh ghi hình xong tiết mục, trở về cùng hắn ăn sinh nhật, thời điểm nghe được Phồn Tinh xảy ra chuyện, hắn lập tức ho khan đến thở dốc!
"Đi thành phố kế bên." Cố Tích Thời nghe cấp dưới báo cáo, lại xem video quay lại hiện trường.
Tuy rằng bây giờ thân thể đại thiếu gia căn bản không thích hợp ra khỏi cửa.
Nhưng vệ sĩ mặt đen cũng không định khuyên can, đại thiếu gia trước nay đều nói một không nói hai, quyết định việc gì, đều sẽ không tiếp thu bất kỳ ý kiến hay đề nghị nào!
Mệnh lệnh của đại thiếu gia, người khác chỉ cần tuân theo.
Ho đến tầm mắt đen kịt, cả người cơ hồ đều thoát lực.
Toàn đầu óc đều là thời điểm cô gái nhỏ xảy ra chuyện, nửa người đầy máu nằm rạp trên mặt đất, giống như con thằn lằn nhỏ, không hề nhúc nhích.
Thật lâu sau, cuối cùng có chút phản ứng...
Run rẩy hai cái.
Chậm rãi giật giật cánh tay không bị ngã gãy, người ngoài đều sợ động vào cô sẽ làm vết thương cô nghiêm trọng hơn, nên cô chỉ có thể từng chút từng chút chống trên mặt đất, tự mình cố gắng bò dậy.
Rồi vẫn luôn ngơ ngác ngồi đó.
Cả người đầy máu.
Như một đứa trẻ mới bò ra từ sâu trong huyết vực, cùng hết thảy mọi thứ trên thế gian đều không hợp nhau, nhìn vô cùng lẻ loi.
Cố Tích Thời chỉ cảm thấy đau lòng đến dữ dội.
Hắn tình nguyện nhìn cô khóc nháo như một đứa bé, cũng không muốn thấy Phồn Tinh không hề có chút phản ứng gì!
Vết thương đó của cô đau đến nhường nào!
—
"Đã tiêm thuốc tê rồi sao?" Sau khi Phồn Tinh được đưa vào bệnh viện, bác sĩ thấy cô không có nửa điểm biểu hiện đau đớn, còn tưởng rằng người ở tổ tiết mục đã tiêm thuốc tê.
Khi biết được chưa tiêm thuốc tê, bác sĩ trầm mặc một lúc lâu.
Thực xin lỗi, là ông đã xem nhẹ vị anh hùng này!
Lúc Cố Tích Thời tới nơi, Phồn Tinh đã làm xong giải phẫu.
Hiệu quả thuốc còn chưa tan, vẫn đang hôn mê.
"Cánh tay phải dập nát gãy xương, toàn bộ khe hở cánh tay khâu ba mươi bảy mũi, não chấn động mạnh..." Bác sĩ phổ biến tình huống Phồn Tinh cho Cố Tích Thời biết, sau đó dặn dò nói: "Chờ vài giờ sau, bệnh nhân có chút ý thức, canh giữ ở bên người cô ấy, cùng cô ấy nói chuyện, chú ý đừng để cô ấy tiếp tục ngủ, để tránh xuất hiện hậu quả không thể tỉnh lại."
Cố Tích Thời canh giữ ở bên giường bệnh của Phồn Tinh.
Thẳng đến nửa đêm, Phồn Tinh mới nhúc nhích một chút, hơi có ý thức, bắt đầu nói mê sảng.
"Đường. . ."
Cố Tích Thời ghé lại gần nghe, đường cái gì?
Cô đang gọi tên người nào sao?
"Hồ lô. . ."
"Hồ lô đường. . ." Trong miệng Phồn Tinh cứ nhắc mãi, theo bản năng đem tay trái rút ra khỏi chăn, trực tiếp đi gỡ vai phải.
Lực đạo thật sự rất lớn, miệng vết thương ở tay phải, bị cô moi đến chảy máu, thấm vào trên băng vải.
Ý thức Phồn Tinh mơ hồ, suy nghĩ duy nhất, chính là cánh tay phải gãy rồi!
Cô muốn đem nó hủy đi, đào động!
Đào động đi ra ngoài, ăn hồ lô ngào đường!
Sợ tới mức Cố Tích Thời từ trên xe lăn đứng dậy, một phen chế trụ tay trái cô, ngồi bên cạnh giường bệnh, đem cô giam lại.
"Phồn Tinh, đừng lộn xộn. Hồ lô ngào đường, anh mua cho em!" Cố Tích Thời thật sự sợ cô làm bậy.
"Anh là... ai?" Phồn Tinh cảm thấy đầu thật nặng, giống như một đống bùn nhão. Mí mắt làm thế nào cũng không mở ra được, loáng thoáng nghe được một giọng nói, hình như có chút quen thuộc.
"Cố Tích Thời." Cố Tích Thời nhẹ nhàng ho khan nói: "Anh là Cố Tích Thời."
"Không!" Tiểu gấu con ý thức không rõ chém đinh chặt sắt nói: "Anh là, hồ lô ngào đường!"
Đường hồ lô...
Hồ lô ngào đường...
Trước kia có một người... Cho cô hồ lô ngào đường... Lão ca ca...
"Anh là Cố Tích Thời." Cố Tích Thời sửa đúng.
"Anh là hồ lô ngào đường!"
Cố Tích Thời: ". . ." Cho nên, em nhắm mắt lại, liền có thể không kiêng nể gì nói sai sự thật sao?
Đến cuối cùng, Cố Tích Thời vẫn lựa chọn thỏa hiệp: "Ừ, anh là hồ lô ngào đường."
"Hì hì hì. . . Anh gạt người, hồ lô ngào đường, không biết nói chuyện đâu!"
Tiểu gấu con hùng lên, thật là. . .
Cố Tích Thời muốn đánh người!
"Tôi nói cho anh, một bí mật nha." Phồn Tinh thấp giọng nỉ non, Cố Tích Thời ghé vào bên người cô, nghe giọng nói nho nhỏ của cô.
"Bí mật gì?"
"Tôi có thể, đem cánh tay tôi, bẻ gãy, để đào động!" Mạch não phi ngựa loạn xạ này, quả thật làm người ta hít thở không thông: "Tôi đào động, siêu nhanh!"
Cố Tích Thời: ". . ." Hắn phảng phất cảm thấy bởi vì chỉ số thông minh mình không đủ, nên không thể theo kịp tiết tấu của Phồn Tinh.
"Anh không tin sao?" Phồn Tinh lại có ý đồ dùng tay trái đi gỡ cánh tay phải xuống
Cố Tích Thời còn có thể như thế nào?
Còn không phải chỉ có thể liều mạng đem người trấn an: "Anh tin! Anh tin!"
Anh thật đúng là tin tiểu tổ tông em!
"Anh ngoan như vậy, tôi lại nói cho anh một bí mật, được không nha?"
Cố Tích Thời trầm mặc một lúc.
Hắn cần xây dựng tâm lý vững mạnh, bí mật này ngàn vạn lần đừng là cô có thể đồng thời tháo xuống hai cánh tay đi đào động...
"Tôi, có 5 điểm chỉ số thông minh đó! Tôi càng ngày càng thông minh, chờ tôi thông minh hơn... Liền có người, thích tôi, tôi liền không phải tiểu quái vật..."
Sưu Thần Hào quyết định, nếu cô dám tiết lộ bí mật mảnh nhỏ linh hồn, nó liền dùng điện giật đem cô đánh hôn mê!
"Còn có, kỳ thật tôi, rất đau! Nhưng mà, không ai biết." Phồn Tinh chui vào trong ngực Cố Tích Thời, bởi vì hắn mặc áo lông chồn, lông dày mềm mại, đầu nhỏ liền liều mạng ủi ủi vào trong.
"Tôi siêu lợi hại, mới không cho bọn họ cười tôi!"
Đáy lòng Cố Tích Thời thắt lại đau đớn: "Không có ai dám cười em."
"Có!"
"Về sau sẽ không có."
***
Cố Tiểu Hoa Hoa quá lo lắng đau lòng đại lão, nên xưng hô trực tiếp tiến lên anh - em.
Không phải Vũ đổi xưng hô vèo vèo đâu, mà do trình câu dẫn của đóa hoa tâm cơ này phi thăng như tên lửa vậy.