[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan
Chương 364 Nguyện làm Thừa tướng quỳ dưới váy của Điện hạ (30)
Editor: Nha Đam
Ngủ chung?
"Được."
Phong Thiển gật đầu.
Được sự cho phép của cô, khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên.
Nhẹ giọng nói: "Đây là chính miệng thê chủ đã hứa, người nhất định không được nuốt lời."
"Ừm, không nuốt lời."
Phong Thiển nói.
Sau đó Khuynh Dạ cong mắt hài lòng, lấy trong tay áo ra một xấp ngân phiếu.
Thiếu niên nhỏ giọng nói: "Thê chủ không cần quay về đâu, ta đây có đủ ngân phiếu."
Phong Thiển nhìn ngân phiếu mà đối phương lấy ra.
Không khỏi có chút nghi hoặc.
Mảnh nhỏ hắn...
Trên người có nhiều ngân phiếu như vậy mà tại sao trước kia lại hỏi cô – liệu cô có bỏ đói hắn không? (Tình tiết này trong phần 15 của thế giới này nha)
Phong Thiển càng ngày càng cảm thấy mảnh nhỏ của thế giới này có chút không thể giải thích được, lại còn hay thích gây sự.
Chẳng qua......
Haizz.
Dù sao cũng là mảnh nhỏ của Điện hạ, phải sủng ái thật tốt.
Phong Thiển đưa tay ra, khi đầu ngón tay sắp chạm vào tờ ngân phiếu, Khuynh Dạ đột nhiên rút lại.
Phong Thiển: "?"
Chỉ nghe thấy người thiếu niên trước mặt bình tĩnh nói: "Thê chủ, việc chuộc thân này hãy để ta làm."
"Vậy thì ta sẽ đi cùng chàng."
Mảnh nhỏ đột nhiên đề nghị chủ động đi chuộc, Phong Thiển còn chưa kịp phản ứng, chỉ là vô thức thốt ra.
Khuynh Dạ câu môi, ngón tay chậm rãi đặt ở trên mặt thiếu nữ, xoa nhẹ.
Sau đó...
Chưa kịp định thần, hắn đã cúi xuống bế ngang lưng cô, nhấc chân bước vào trong.
Thiếu niên không đặt cô lên giường, rốt cuộc hắn không thể đảm bảo được căn phòng trống này có sạch sẽ hay không.
Khuynh Dạ chỉ đặt cô trên một chiếc ghế bên cạnh bàn.
Hắn chống tay lên tay vịn rồi cúi người xuống.
Thì thầm vào tai cô: "Thê chủ chỉ cần ở đây đợi ta trở về là được."
Nói xong, thiếu niên từ từ đứng dậy.
Phong Thiển lặng lẽ chạm vào vành tai của mình.
Có chút tê dại...
Cô nhìn thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Ừm.
Không cần phải tự làm cũng được.
Ở một bên khác, Khuynh Dạ bước ra khỏi cửa.
Vẻ mềm mại vừa rồi của hắn dần dần phai nhạt, ánh mắt hắn trở lại vẻ thờ ơ lạnh lùng thường ngày.
Việc chuộc thân này không thể để cô tự mình làm được.
Không cần biết mục đích chuộc thân cho đối phương là gì, một nữ nhân đi chuộc thân cho một nam nhân phong trần.
Nếu lan rộng ra, sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Nữ vương là của hắn... Chỉ có thể là của hắn.
Không ai có thể...
Ngay cả khi đó chỉ là một câu chuyện bát quái không có thật.
Mất một thời gian dài, nhờ sức hấp dẫn tuyệt vời của Diêm Lạc, sự cạnh tranh trong cuộc đấu giá rất khốc liệt, khi Khuynh Dạ đến trong đó đã chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng, hắn từ từ nói ra một số tiền gấp đôi giá thầu cao nhất.
Mọi con mắt đều bị thu hút bởi giọng nói này.
Lần theo nguồn phát ra âm thanh, mọi người nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ.
Người chủ trì cuộc đấu giá giật mình, sau đó tiếp tục quá trình đấu giá.
Tuy nhiên, vẫn chưa có ai tăng giá.
Cuối cùng, Khuynh Dạ chụp được đêm đầu của Diêm Lạc.
Trong Phượng Minh Lâu đột nhiên im ắng lạ thường.
Chỉ nghe thấy giọng nói ôn hòa dễ chịu của thiếu niên chậm rãi truyền đến: "Tại hạ có chuyện muốn nói với chủ nhân của Phượng Minh Lâu."
Lời nói của thiếu niên rơi xuống, chủ nhân của Phượng Minh Lâu trong góc chậm rãi bước ra ngoài.
Cô nói với thiếu niên trước mặt: "Công tử, mời đi lối này."
Chủ nhân của Phượng Minh Lâu đã duyệt vô số người.
Thiếu niên trước mặt ngoài dung mạo tuấn mỹ, còn có phong thái ăn nói không phải nam nhân bình thường.
Hiển nhiên, đối phương không phú thì quý.
Cho dù đối phương là nam nhân, nàng cũng không dám thất lễ.
Khuynh Dạ đi theo đối phương lên lầu hai, ngồi xuống bàn trà.
Thiếu niên ngồi đối diện đối phương, ánh mắt trong veo lãnh đạm, chậm rãi nói rõ mục đích của mình.
Chủ nhân của Phượng Minh Lâu trầm mặc một lát, mới nói: "Việc chuộc thân Diêm La không phải không được. Chỉ là số tiền chuộc ít nhất cũng phải gấp ba lần đêm đầu."
Ngủ chung?
"Được."
Phong Thiển gật đầu.
Được sự cho phép của cô, khóe môi thiếu niên khẽ nhếch lên.
Nhẹ giọng nói: "Đây là chính miệng thê chủ đã hứa, người nhất định không được nuốt lời."
"Ừm, không nuốt lời."
Phong Thiển nói.
Sau đó Khuynh Dạ cong mắt hài lòng, lấy trong tay áo ra một xấp ngân phiếu.
Thiếu niên nhỏ giọng nói: "Thê chủ không cần quay về đâu, ta đây có đủ ngân phiếu."
Phong Thiển nhìn ngân phiếu mà đối phương lấy ra.
Không khỏi có chút nghi hoặc.
Mảnh nhỏ hắn...
Trên người có nhiều ngân phiếu như vậy mà tại sao trước kia lại hỏi cô – liệu cô có bỏ đói hắn không? (Tình tiết này trong phần 15 của thế giới này nha)
Phong Thiển càng ngày càng cảm thấy mảnh nhỏ của thế giới này có chút không thể giải thích được, lại còn hay thích gây sự.
Chẳng qua......
Haizz.
Dù sao cũng là mảnh nhỏ của Điện hạ, phải sủng ái thật tốt.
Phong Thiển đưa tay ra, khi đầu ngón tay sắp chạm vào tờ ngân phiếu, Khuynh Dạ đột nhiên rút lại.
Phong Thiển: "?"
Chỉ nghe thấy người thiếu niên trước mặt bình tĩnh nói: "Thê chủ, việc chuộc thân này hãy để ta làm."
"Vậy thì ta sẽ đi cùng chàng."
Mảnh nhỏ đột nhiên đề nghị chủ động đi chuộc, Phong Thiển còn chưa kịp phản ứng, chỉ là vô thức thốt ra.
Khuynh Dạ câu môi, ngón tay chậm rãi đặt ở trên mặt thiếu nữ, xoa nhẹ.
Sau đó...
Chưa kịp định thần, hắn đã cúi xuống bế ngang lưng cô, nhấc chân bước vào trong.
Thiếu niên không đặt cô lên giường, rốt cuộc hắn không thể đảm bảo được căn phòng trống này có sạch sẽ hay không.
Khuynh Dạ chỉ đặt cô trên một chiếc ghế bên cạnh bàn.
Hắn chống tay lên tay vịn rồi cúi người xuống.
Thì thầm vào tai cô: "Thê chủ chỉ cần ở đây đợi ta trở về là được."
Nói xong, thiếu niên từ từ đứng dậy.
Phong Thiển lặng lẽ chạm vào vành tai của mình.
Có chút tê dại...
Cô nhìn thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Ừm.
Không cần phải tự làm cũng được.
Ở một bên khác, Khuynh Dạ bước ra khỏi cửa.
Vẻ mềm mại vừa rồi của hắn dần dần phai nhạt, ánh mắt hắn trở lại vẻ thờ ơ lạnh lùng thường ngày.
Việc chuộc thân này không thể để cô tự mình làm được.
Không cần biết mục đích chuộc thân cho đối phương là gì, một nữ nhân đi chuộc thân cho một nam nhân phong trần.
Nếu lan rộng ra, sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Nữ vương là của hắn... Chỉ có thể là của hắn.
Không ai có thể...
Ngay cả khi đó chỉ là một câu chuyện bát quái không có thật.
Mất một thời gian dài, nhờ sức hấp dẫn tuyệt vời của Diêm Lạc, sự cạnh tranh trong cuộc đấu giá rất khốc liệt, khi Khuynh Dạ đến trong đó đã chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng, hắn từ từ nói ra một số tiền gấp đôi giá thầu cao nhất.
Mọi con mắt đều bị thu hút bởi giọng nói này.
Lần theo nguồn phát ra âm thanh, mọi người nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, dung mạo vô cùng tuấn mỹ.
Người chủ trì cuộc đấu giá giật mình, sau đó tiếp tục quá trình đấu giá.
Tuy nhiên, vẫn chưa có ai tăng giá.
Cuối cùng, Khuynh Dạ chụp được đêm đầu của Diêm Lạc.
Trong Phượng Minh Lâu đột nhiên im ắng lạ thường.
Chỉ nghe thấy giọng nói ôn hòa dễ chịu của thiếu niên chậm rãi truyền đến: "Tại hạ có chuyện muốn nói với chủ nhân của Phượng Minh Lâu."
Lời nói của thiếu niên rơi xuống, chủ nhân của Phượng Minh Lâu trong góc chậm rãi bước ra ngoài.
Cô nói với thiếu niên trước mặt: "Công tử, mời đi lối này."
Chủ nhân của Phượng Minh Lâu đã duyệt vô số người.
Thiếu niên trước mặt ngoài dung mạo tuấn mỹ, còn có phong thái ăn nói không phải nam nhân bình thường.
Hiển nhiên, đối phương không phú thì quý.
Cho dù đối phương là nam nhân, nàng cũng không dám thất lễ.
Khuynh Dạ đi theo đối phương lên lầu hai, ngồi xuống bàn trà.
Thiếu niên ngồi đối diện đối phương, ánh mắt trong veo lãnh đạm, chậm rãi nói rõ mục đích của mình.
Chủ nhân của Phượng Minh Lâu trầm mặc một lát, mới nói: "Việc chuộc thân Diêm La không phải không được. Chỉ là số tiền chuộc ít nhất cũng phải gấp ba lần đêm đầu."
Tác giả :
Vân Cửu Từ