[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 430
Edit: cầm thú
Nửa năm sau.
"Bây giờ chúng ta đổi câu chuyện khác, kể về công chúa Bạch Tuyết đi, chị nói em nghe, trước đây chị cũng có một sủng vật, tên là công chúa Bạch Tuyết, tất nhiên, những thứ này không quan trọng, chúng ta vẫn nên kể về chuyện xưa đi, xa xưa có một vị hoàng hậu cực kì thiện lương dịu dàng, nàng và quốc vương sinh được một người con gái xinh đẹp..."
Giọng nói Lăng Hiểu trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng.
Cả căn phòng đầy thú nhồi bông, ánh đèn êm dịu, còn có một cô gái xinh đẹp kể chuyện xưa.
Tất cả đều xây dựng nên một hình ảnh cực kì tốt đẹp hài hòa.
Nhưng mà.
Chủ nhân của căn phòng này.
Sở Mặc ở trên giường chỉ muốn tìm chết.
Hắn chịu đủ rồi!
Hắn sắp điên rồi!
Hắn bị nhốt ở đây trọn vẹn 185 ngày!
185 ngày a!
Bà điên Lăng Hiểu này, mỗi ngày đều đúng giờ đi vào kể chuyện xưa, còn ép hắn chơi kéo búa bao với cô ta, còn ép hắn chỉ được ra bao!
Mỗi lần Sở Mặc có ý định muốn chạy trốn sẽ bị Lăng Hiểu dùng gạch hầu hạ!
Sở Mặc: Bị cục gạch đánh trúng, rất đau a.
Đời này của hắn, không, cộng thêm kiếp trước nữa, là vũ khí tàn ác nhất hai kiếp!
Có một lần, không dễ dàng gì mới đợi được Lăng Hiểu đi ra ngoài, Sở Mặc đã tìm thấy cách thoát khỏi dây xích chạy trốn, kết quả, ra khỏi phòng ngủ, hắn liền trợn tròn mắt!
Hắn phát hiện nơi đây căn bản không phải Sở gia trạch!
Đây là ngoại thành xa xôi không biết nơi nào, chỉ có đồ đạc phòng ngủ này là được đưa từ Sở gia tới.
Cửa bốn phía đều bị khóa kín, cửa sổ cũng bị đóng, mà xung quanh có camera theo dõi 24 giờ.
"Biết chỗ nào là chỗ nào không?"
Sở Mặc còn chưa chạy khỏi cửa, Lăng Hiểu cười hì hì cầm chìa khóa từ bên ngoài đi vào, cô mỉm cười nói với Sở Mặc.
"Nơi này gọi là phòng tối."
Đã từng có một người tên là Sở Hoài giam giữ cô như vậy đó!
Cho nên đối với khái niệm "nhốt phòng tối", Lăng Hiểu rất có kinh nghiệm.
Sở Mặc:...
Mặc dù chúng tôi đều họ Sở, nhưng việc Sở Hoài làm, liên quan gì đến Sở Mặc tôi?
Chắc là... không có quan hệ gì đâu?
Lăng Hiểu: Có liên quan hay không cũng vậy, lại nói, cậu cứ chiếm giữ cơ thể em trai tôi, còn không biết điều lăn ra ngoài, nếu không, cứ tiếp tục bị giam đi, cho đến khi cậu tự kỉ thì thôi!
Hơn 180 ngày, không chỉ có một mình Sở Mặc lo lắng.
Thật ra Lăng Hiểu cũng lo lắng.
Mỗi ngày cô đều muốn đánh thức Sở Mặc thật, nhưng chưa lần nào thành công.
Rốt cuộc, thời điểm 190 ngày, Sở Mặc ở trong phòng tối rốt cuộc không chịu nổi nữa, lớn tiếng la hét: "Lăng Hiểu! Đồ điên này! Cô có giam tôi hay hành hạ tôi thế nào cũng vô dụng! Linh hồn Sở Mặc của cô vẫn luôn ngủ say, cậu ta ăn mất Phù Sinh kinh của tôi xong liền ngủ say đến bây giờ!"
Sở Mặc thật sự nhịn đủ rồi.
Nếu như để hắn chọn, hắn tình nguyện để Sở Mặc ngốc chiếm cơ thể này, như vậy linh hồn của hắn sẽ được tự do.
Nhưng vấn đề là, linh hồn tên ngốc kia vẫn luôn ngủ say!
Gọi thế nào cũng không tỉnh!
Sở Mặc: Lão thiên à! Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì, vì sao phải đối xử với ta như vậy?
Lăng Hiểu: Ài, chẳng phải ngươi là con cưng của trời sao, ta cảm thấy, năm nay ngươi có thể được bình chọn giải nam chủ thảm nhất, cố lên, ta xem trọng ngươi đó!
Sở Mặc: Khó chịu, muốn chết.
Nửa năm sau.
"Bây giờ chúng ta đổi câu chuyện khác, kể về công chúa Bạch Tuyết đi, chị nói em nghe, trước đây chị cũng có một sủng vật, tên là công chúa Bạch Tuyết, tất nhiên, những thứ này không quan trọng, chúng ta vẫn nên kể về chuyện xưa đi, xa xưa có một vị hoàng hậu cực kì thiện lương dịu dàng, nàng và quốc vương sinh được một người con gái xinh đẹp..."
Giọng nói Lăng Hiểu trầm thấp, mang theo một chút dịu dàng.
Cả căn phòng đầy thú nhồi bông, ánh đèn êm dịu, còn có một cô gái xinh đẹp kể chuyện xưa.
Tất cả đều xây dựng nên một hình ảnh cực kì tốt đẹp hài hòa.
Nhưng mà.
Chủ nhân của căn phòng này.
Sở Mặc ở trên giường chỉ muốn tìm chết.
Hắn chịu đủ rồi!
Hắn sắp điên rồi!
Hắn bị nhốt ở đây trọn vẹn 185 ngày!
185 ngày a!
Bà điên Lăng Hiểu này, mỗi ngày đều đúng giờ đi vào kể chuyện xưa, còn ép hắn chơi kéo búa bao với cô ta, còn ép hắn chỉ được ra bao!
Mỗi lần Sở Mặc có ý định muốn chạy trốn sẽ bị Lăng Hiểu dùng gạch hầu hạ!
Sở Mặc: Bị cục gạch đánh trúng, rất đau a.
Đời này của hắn, không, cộng thêm kiếp trước nữa, là vũ khí tàn ác nhất hai kiếp!
Có một lần, không dễ dàng gì mới đợi được Lăng Hiểu đi ra ngoài, Sở Mặc đã tìm thấy cách thoát khỏi dây xích chạy trốn, kết quả, ra khỏi phòng ngủ, hắn liền trợn tròn mắt!
Hắn phát hiện nơi đây căn bản không phải Sở gia trạch!
Đây là ngoại thành xa xôi không biết nơi nào, chỉ có đồ đạc phòng ngủ này là được đưa từ Sở gia tới.
Cửa bốn phía đều bị khóa kín, cửa sổ cũng bị đóng, mà xung quanh có camera theo dõi 24 giờ.
"Biết chỗ nào là chỗ nào không?"
Sở Mặc còn chưa chạy khỏi cửa, Lăng Hiểu cười hì hì cầm chìa khóa từ bên ngoài đi vào, cô mỉm cười nói với Sở Mặc.
"Nơi này gọi là phòng tối."
Đã từng có một người tên là Sở Hoài giam giữ cô như vậy đó!
Cho nên đối với khái niệm "nhốt phòng tối", Lăng Hiểu rất có kinh nghiệm.
Sở Mặc:...
Mặc dù chúng tôi đều họ Sở, nhưng việc Sở Hoài làm, liên quan gì đến Sở Mặc tôi?
Chắc là... không có quan hệ gì đâu?
Lăng Hiểu: Có liên quan hay không cũng vậy, lại nói, cậu cứ chiếm giữ cơ thể em trai tôi, còn không biết điều lăn ra ngoài, nếu không, cứ tiếp tục bị giam đi, cho đến khi cậu tự kỉ thì thôi!
Hơn 180 ngày, không chỉ có một mình Sở Mặc lo lắng.
Thật ra Lăng Hiểu cũng lo lắng.
Mỗi ngày cô đều muốn đánh thức Sở Mặc thật, nhưng chưa lần nào thành công.
Rốt cuộc, thời điểm 190 ngày, Sở Mặc ở trong phòng tối rốt cuộc không chịu nổi nữa, lớn tiếng la hét: "Lăng Hiểu! Đồ điên này! Cô có giam tôi hay hành hạ tôi thế nào cũng vô dụng! Linh hồn Sở Mặc của cô vẫn luôn ngủ say, cậu ta ăn mất Phù Sinh kinh của tôi xong liền ngủ say đến bây giờ!"
Sở Mặc thật sự nhịn đủ rồi.
Nếu như để hắn chọn, hắn tình nguyện để Sở Mặc ngốc chiếm cơ thể này, như vậy linh hồn của hắn sẽ được tự do.
Nhưng vấn đề là, linh hồn tên ngốc kia vẫn luôn ngủ say!
Gọi thế nào cũng không tỉnh!
Sở Mặc: Lão thiên à! Rốt cuộc ta đã tạo nghiệt gì, vì sao phải đối xử với ta như vậy?
Lăng Hiểu: Ài, chẳng phải ngươi là con cưng của trời sao, ta cảm thấy, năm nay ngươi có thể được bình chọn giải nam chủ thảm nhất, cố lên, ta xem trọng ngươi đó!
Sở Mặc: Khó chịu, muốn chết.
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục