[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 415
Edit: cầm thú
"Hạ Vi Vi?"
Tuy rằng Lăng Hiểu sớm biết thân phận Hạ Vi Vi, nhưng giờ phút này, vẫn ra vẻ ngỡ ngàng không biết gì cả.
"À..., mình theo ba tới đây, ba mình hợp tác làm ăn với Sở gia."
Hạ Vi Vi cười cười, thuận tiện giải thích.
Làm một vật hi sinh chuẩn mực, cô sinh ra trong một gia đình kinh doanh, chẳng qua tương lai không lâu nữa, Hạ gia bởi vì đắc tội với nam chủ đại nhân mà bị phá sản, kết cục của Hạ Vi Vi cũng rất thê thảm.
Mà việc hiện tại cô phải làm, chính là ngăn cản Hạ gia đối địch với nam chủ, để một nhà Hạ gia đều bình an, có thể sống cuộc sống không lo tiền bạc ăn mặc, vậy là quá đủ.
"Chị."
Lúc này, Sở Mặc ở phía sau dùng tay chọc chọc cánh tay Lăng Hiểu, thấp giọng hỏi một câu: "Có thể chơi với chị ấy không?"
Hồi nãy, trước khi Lăng Hiểu đến đây, Hạ Vi Vi quấn lấy Sở Mặc nói rất nhiều, vừa nói vừa cười, cho hắn cảm giác rất tốt.
Sở Mặc cũng muốn chơi với cô, nhưng mà...
Hắn không dám.
Hắn có chút sợ người lạ.
Mà bây giờ, chị Lăng Hiểu quay lại rồi, Sở Mặc giống như tìm được người đáng tin, chủ động hỏi thăm một chút.
"Em muốn chơi với chị ấy à? Tất nhiên là được!"
Lăng Hiểu mỉm cười.
Mặc dù không biết nhiệm vụ giả Hạ Vi Vi định làm gì với Sở Mặc, hoặc là muốn đạt được cái gì đó từ chỗ Sở Mặc, nhưng Lăng Hiểu tin, Hạ Vi Vi không có ác ý với Sở Mặc.
Cho nên, cô rất sảng khoái đồng ý.
"Vậy.... chúng ta chơi cái gì?"
Lúc này Hạ Vi Vi đứng một bên, nhìn Sở Mặc phía sau Lăng Hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành.
"Chơi... kéo búa bao!"
Sở Mặc hăng hái đề nghị.
Hắn có thể chơi trò này!
Hạ Vi Vi:...
Được rồi.
......
Hạ Hằng là một thương nhân có đầu óc, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, bây giờ có thể tham gia tiệc sinh nhật Sở thiếu gia, Hạ Hằng tất nhiên phải có chuẩn bị, thậm chí cố ý dẫn theo con gái hắn là Hạ Vi Vi.
Đối với con gái, Hạ Hằng không biết phải nói sao.
Đứa nhỏ này bị chiều hư, tính cách kiêu căng bướng bỉnh, nhưng gần đây không biết bị trúng gió gì, đặc biệt trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Dĩ nhiên, những thứ này đều không quan trọng.
Quan trọng là... Hạ Hằng hi vọng Hạ Vi Vi có thể tạo mối quan hệ tốt với Sở thiếu gia.
Lừa gạt đứa ngốc, khụ khụ, là dỗ dành trẻ nhỏ, chắc con bé có thể làm được nhỉ?
Hạ Hằng đứng ở nơi không xa, nhìn Hạ Vi Vi và Sở Mặc, Lăng Hiểu đứng chung, trong lòng cảm thấy rất an ủi.
Con gái nhà hắn, cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
Nhưng bọn họ đang chơi trò gì, vui vẻ như vậy.
Hạ Hằng quả thật rất tò mò.
Hạ Vi Vi:...
Không, ba không nên tò mò.
Lúc này Hạ Vi Vi cũng không rãnh rỗi như ba cô, cô đã chơi kéo búa bao với Sở Mặc liên tục 38 ván, lần nào, Sở Mặc cũng ra bao, ra bao liên tục 38 ván!
Hạ Vi Vi cực kì buồn bực, ngay từ đầu cô còn ra búa, cố ý để Sở Mặc thắng.
Ai ngờ...
Sở Mặc: Chị, chị gái này chơi tệ quá à... toàn thua không.
Hạ Vi Vi:...
Đậu xanh rau má đậu phộng!
Nhìn chế ra kéo cắt chết mài!
Sau đó.
Sở Mặc: Em lại thua rồi, không được, chơi thêm lần nữa!
Hạ Vi Vi:...
Cô quá khó khăn!
Cô muốn về nhà.
Nhìn bộ dáng không còn gì lưu luyến cuộc sống của Hạ Vi Vi, Lăng Hiểu đứng bên cạnh xem trò đùa, rốt cuộc mở miệng nói: "Sở Mặc, để chị Vi Vi nghỉ ngơi một chút, chị chơi với em."
"Hạ Vi Vi?"
Tuy rằng Lăng Hiểu sớm biết thân phận Hạ Vi Vi, nhưng giờ phút này, vẫn ra vẻ ngỡ ngàng không biết gì cả.
"À..., mình theo ba tới đây, ba mình hợp tác làm ăn với Sở gia."
Hạ Vi Vi cười cười, thuận tiện giải thích.
Làm một vật hi sinh chuẩn mực, cô sinh ra trong một gia đình kinh doanh, chẳng qua tương lai không lâu nữa, Hạ gia bởi vì đắc tội với nam chủ đại nhân mà bị phá sản, kết cục của Hạ Vi Vi cũng rất thê thảm.
Mà việc hiện tại cô phải làm, chính là ngăn cản Hạ gia đối địch với nam chủ, để một nhà Hạ gia đều bình an, có thể sống cuộc sống không lo tiền bạc ăn mặc, vậy là quá đủ.
"Chị."
Lúc này, Sở Mặc ở phía sau dùng tay chọc chọc cánh tay Lăng Hiểu, thấp giọng hỏi một câu: "Có thể chơi với chị ấy không?"
Hồi nãy, trước khi Lăng Hiểu đến đây, Hạ Vi Vi quấn lấy Sở Mặc nói rất nhiều, vừa nói vừa cười, cho hắn cảm giác rất tốt.
Sở Mặc cũng muốn chơi với cô, nhưng mà...
Hắn không dám.
Hắn có chút sợ người lạ.
Mà bây giờ, chị Lăng Hiểu quay lại rồi, Sở Mặc giống như tìm được người đáng tin, chủ động hỏi thăm một chút.
"Em muốn chơi với chị ấy à? Tất nhiên là được!"
Lăng Hiểu mỉm cười.
Mặc dù không biết nhiệm vụ giả Hạ Vi Vi định làm gì với Sở Mặc, hoặc là muốn đạt được cái gì đó từ chỗ Sở Mặc, nhưng Lăng Hiểu tin, Hạ Vi Vi không có ác ý với Sở Mặc.
Cho nên, cô rất sảng khoái đồng ý.
"Vậy.... chúng ta chơi cái gì?"
Lúc này Hạ Vi Vi đứng một bên, nhìn Sở Mặc phía sau Lăng Hiểu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành.
"Chơi... kéo búa bao!"
Sở Mặc hăng hái đề nghị.
Hắn có thể chơi trò này!
Hạ Vi Vi:...
Được rồi.
......
Hạ Hằng là một thương nhân có đầu óc, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, bây giờ có thể tham gia tiệc sinh nhật Sở thiếu gia, Hạ Hằng tất nhiên phải có chuẩn bị, thậm chí cố ý dẫn theo con gái hắn là Hạ Vi Vi.
Đối với con gái, Hạ Hằng không biết phải nói sao.
Đứa nhỏ này bị chiều hư, tính cách kiêu căng bướng bỉnh, nhưng gần đây không biết bị trúng gió gì, đặc biệt trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Dĩ nhiên, những thứ này đều không quan trọng.
Quan trọng là... Hạ Hằng hi vọng Hạ Vi Vi có thể tạo mối quan hệ tốt với Sở thiếu gia.
Lừa gạt đứa ngốc, khụ khụ, là dỗ dành trẻ nhỏ, chắc con bé có thể làm được nhỉ?
Hạ Hằng đứng ở nơi không xa, nhìn Hạ Vi Vi và Sở Mặc, Lăng Hiểu đứng chung, trong lòng cảm thấy rất an ủi.
Con gái nhà hắn, cuối cùng cũng trưởng thành rồi!
Nhưng bọn họ đang chơi trò gì, vui vẻ như vậy.
Hạ Hằng quả thật rất tò mò.
Hạ Vi Vi:...
Không, ba không nên tò mò.
Lúc này Hạ Vi Vi cũng không rãnh rỗi như ba cô, cô đã chơi kéo búa bao với Sở Mặc liên tục 38 ván, lần nào, Sở Mặc cũng ra bao, ra bao liên tục 38 ván!
Hạ Vi Vi cực kì buồn bực, ngay từ đầu cô còn ra búa, cố ý để Sở Mặc thắng.
Ai ngờ...
Sở Mặc: Chị, chị gái này chơi tệ quá à... toàn thua không.
Hạ Vi Vi:...
Đậu xanh rau má đậu phộng!
Nhìn chế ra kéo cắt chết mài!
Sau đó.
Sở Mặc: Em lại thua rồi, không được, chơi thêm lần nữa!
Hạ Vi Vi:...
Cô quá khó khăn!
Cô muốn về nhà.
Nhìn bộ dáng không còn gì lưu luyến cuộc sống của Hạ Vi Vi, Lăng Hiểu đứng bên cạnh xem trò đùa, rốt cuộc mở miệng nói: "Sở Mặc, để chị Vi Vi nghỉ ngơi một chút, chị chơi với em."
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục