[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 410
Edit: cầm thú
"Sở Mặc, cậu ra ngoài chơi một lát đi nhé, cô phải dạy chị Lăng Hiểu làm bài rồi!"
Bên cạnh là giáo viên toán, một chị gái trẻ, ừm, không chỉ bộ dáng tốt, cả người toàn tài.
Nhìn Sở Mặc cứ sát lại bàn học của Lăng Hiểu, cô không nhịn được, nhẹ nhàng nói một câu.
Chẳng qua, nghe được lời của cô nói, Sở Mặc trợn mắt, lập tức "oa" một tiếng khóc lớn.
Rất nhanh, liền kinh động tới Sở lão gia.
"Sao lại thế này?"
Vẻ mặt Sở Uyên không giận chỉ hỏi một câu.
"Này..." Giáo viên dạy toán có chút căng thẳng giải thích: "Sở lão tiên sinh, tôi không làm gì hết, tôi chỉ..."
"Hu hu hu."
Lúc này, Sở Mặc vẫn còn đang khóc vừa khóc vừa xích lại gần Lăng Hiểu, sau đó bàn tay trắng nõn cầm lấy cục kẹo đường, nhét vào tay Lăng Hiểu.
"Chị, ăn kẹo đi!"
"Ừm." Lăng Hiểu gật đầu, lột vỏ kẹo, nhét kẹo vào trong miệng, Sở Mặc kia liền nín không khóc nữa.
"Ách, cậu ấy..."
Giáo viên toán trợn mắt, sau đó không chắc chắn lắm nói: "Có lẽ cậu ấy đại khái là... vì tôi không cho Lăng Hiểu ăn kẹo? Cho nên mới khóc?"
Sở Uyên:...
Đứa nhỏ này mới đó đã biết đau lão bà sao?
Lăng Hiểu:...
Tất nhiên, chuyện này chỉ là một bước đệm, sau đó Sở Uyên cũng không để trong lòng, mà mấy ngày tiếp theo, lại có thêm vài giáo viên phản ứng, mỗi lần Lăng Hiểu đi học, Sở Mặc đều ở bên cạnh quấy rầy, khiến bọn họ không thể nào dạy hết bài.
Sở Uyên không có cách, chỉ có thể sửa giờ lên lớp của Lăng Hiểu.
Mỗi khi Sở Mặc ngủ trưa hoặc là nghỉ ngơi, mới mời giáo viên qua dạy cho Lăng Hiểu.
Không có Sở Mặc quấy phá, quá trình đi học của Lăng Hiểu rất thuận lợi.
Năm năm sau, dưới sự chỉ dạy của một đám giáo viên cuối cùng Lăng Hiểu cũng học xong hết rồi, mặc dù thành tích không ưu tú, nhưng coi như đủ tư cách.
Lăng Hiểu ở Sở gia năm năm, chủ yếu tiếp xúc với Sở Mặc, còn có Sở Uyên Sở lão gia.
Ông cụ này vừa xử lý chuyện làm ăn của gia tộc chuyên nghiệp, vừa có thời gian chăm sóc Sở Mặc, đúng là đủ tư cách làm ông nội.
Mà so sánh với vị ông ngoại tâm cơ đầy mình còn kiêm nghề nghiệp ảnh đế kia.
Ừm, cái thể loại tự cao tự đại đó.
Trong mấy năm nay, Hứa Văn Thành thường xuyên ghé thăm Sở gia, một mặt giao lưu tình cảm với Sở Uyên, một mặt lấy danh phận trưởng bối, tới thăm Lăng Hiểu.
Mỗi lần Hứa Văn Thành tới thăm Lăng Hiểu đều mang theo rất nhiều quà, hơn nữa còn ngồi trong phòng cô một lúc lâu, lôi kéo nói đủ chuyện với cô.
Trung tâm đề tài là.
Ông ngoại cực kì thích con.
Ông ngoại là người thân nhất của con.
Mọi việc như thế, bla bla.
Nói tóm lại, Hứa Văn Thành lăn lộn qua lại, tẩy não, với mục đích chính là...
Cháu, Lăng Hiểu! Tương lai gả cho Sở Mặc, trở thành Sở thiếu phu nhân, cháu cũng đừng quên trên người mình có dòng máu Hứa gia.
Trái tim cháu nên hướng về Hứa gia.
Lăng Hiểu:...
Nếu như cô thật sự ngây thơ, thì đã sớm bị lão cáo già này thành công tẩy não rồi!
Nhưng mà hiện tại...
Lăng Hiểu cái gì cũng không biết, chớp mắt ngây thơ, nhìn Hứa Văn Thành trước mặt.
Mị không nói, mị muốn xem ông ấy biểu diễn.
"Sở Mặc, cậu ra ngoài chơi một lát đi nhé, cô phải dạy chị Lăng Hiểu làm bài rồi!"
Bên cạnh là giáo viên toán, một chị gái trẻ, ừm, không chỉ bộ dáng tốt, cả người toàn tài.
Nhìn Sở Mặc cứ sát lại bàn học của Lăng Hiểu, cô không nhịn được, nhẹ nhàng nói một câu.
Chẳng qua, nghe được lời của cô nói, Sở Mặc trợn mắt, lập tức "oa" một tiếng khóc lớn.
Rất nhanh, liền kinh động tới Sở lão gia.
"Sao lại thế này?"
Vẻ mặt Sở Uyên không giận chỉ hỏi một câu.
"Này..." Giáo viên dạy toán có chút căng thẳng giải thích: "Sở lão tiên sinh, tôi không làm gì hết, tôi chỉ..."
"Hu hu hu."
Lúc này, Sở Mặc vẫn còn đang khóc vừa khóc vừa xích lại gần Lăng Hiểu, sau đó bàn tay trắng nõn cầm lấy cục kẹo đường, nhét vào tay Lăng Hiểu.
"Chị, ăn kẹo đi!"
"Ừm." Lăng Hiểu gật đầu, lột vỏ kẹo, nhét kẹo vào trong miệng, Sở Mặc kia liền nín không khóc nữa.
"Ách, cậu ấy..."
Giáo viên toán trợn mắt, sau đó không chắc chắn lắm nói: "Có lẽ cậu ấy đại khái là... vì tôi không cho Lăng Hiểu ăn kẹo? Cho nên mới khóc?"
Sở Uyên:...
Đứa nhỏ này mới đó đã biết đau lão bà sao?
Lăng Hiểu:...
Tất nhiên, chuyện này chỉ là một bước đệm, sau đó Sở Uyên cũng không để trong lòng, mà mấy ngày tiếp theo, lại có thêm vài giáo viên phản ứng, mỗi lần Lăng Hiểu đi học, Sở Mặc đều ở bên cạnh quấy rầy, khiến bọn họ không thể nào dạy hết bài.
Sở Uyên không có cách, chỉ có thể sửa giờ lên lớp của Lăng Hiểu.
Mỗi khi Sở Mặc ngủ trưa hoặc là nghỉ ngơi, mới mời giáo viên qua dạy cho Lăng Hiểu.
Không có Sở Mặc quấy phá, quá trình đi học của Lăng Hiểu rất thuận lợi.
Năm năm sau, dưới sự chỉ dạy của một đám giáo viên cuối cùng Lăng Hiểu cũng học xong hết rồi, mặc dù thành tích không ưu tú, nhưng coi như đủ tư cách.
Lăng Hiểu ở Sở gia năm năm, chủ yếu tiếp xúc với Sở Mặc, còn có Sở Uyên Sở lão gia.
Ông cụ này vừa xử lý chuyện làm ăn của gia tộc chuyên nghiệp, vừa có thời gian chăm sóc Sở Mặc, đúng là đủ tư cách làm ông nội.
Mà so sánh với vị ông ngoại tâm cơ đầy mình còn kiêm nghề nghiệp ảnh đế kia.
Ừm, cái thể loại tự cao tự đại đó.
Trong mấy năm nay, Hứa Văn Thành thường xuyên ghé thăm Sở gia, một mặt giao lưu tình cảm với Sở Uyên, một mặt lấy danh phận trưởng bối, tới thăm Lăng Hiểu.
Mỗi lần Hứa Văn Thành tới thăm Lăng Hiểu đều mang theo rất nhiều quà, hơn nữa còn ngồi trong phòng cô một lúc lâu, lôi kéo nói đủ chuyện với cô.
Trung tâm đề tài là.
Ông ngoại cực kì thích con.
Ông ngoại là người thân nhất của con.
Mọi việc như thế, bla bla.
Nói tóm lại, Hứa Văn Thành lăn lộn qua lại, tẩy não, với mục đích chính là...
Cháu, Lăng Hiểu! Tương lai gả cho Sở Mặc, trở thành Sở thiếu phu nhân, cháu cũng đừng quên trên người mình có dòng máu Hứa gia.
Trái tim cháu nên hướng về Hứa gia.
Lăng Hiểu:...
Nếu như cô thật sự ngây thơ, thì đã sớm bị lão cáo già này thành công tẩy não rồi!
Nhưng mà hiện tại...
Lăng Hiểu cái gì cũng không biết, chớp mắt ngây thơ, nhìn Hứa Văn Thành trước mặt.
Mị không nói, mị muốn xem ông ấy biểu diễn.
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục