[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 395
Ba người Lăng gia đã nhiều năm không được ăn bữa cơm giao thừa cùng nhau.
Năm nay, Lăng Vệ Chu cực kì vui mừng.
Lăng Xuyên bình an vô sự quay về, Lăng Hiểu làm việc ở trường cũng rất thuận lợi.
Mà năm nay Lăng Vệ Chu rốt cuộc cũng đột phá nhị phẩm tông sư rồi.
Một năm này, đối với Lăng gia mà nói, là một năm thu hoạch phong phú nhất.
Buổi tối, cả nhà ba người vây quanh bàn an, trên bàn đầy món ngon.
"Ba, em gái, năm mới vui vẻ!"
Lăng Xuyên là người đầu tiên giơ cao ly rượu.
"Năm mới vui vẻ!"
Lăng Hiểu cũng nâng ly lên, vốn dĩ cô cũng muốn uống rượu, nhưng bị Lăng Xuyên và Lăng Vệ Chu cưỡng ép đổi thành nước trái cây.
Được rồi.
Nước trái cây chua chua ngọt ngọt, thật ra cô cũng rất thích uống.
"Năm mới vui vẻ." Lăng Vệ Chu nâng ly cuối cùng, thời điểm ly chạm nhau, ông theo bản năng nhìn thoáng qua di ảnh của vợ đặt bên cạnh, ánh mắt đầy dịu dàng...
**
"Anh, lần này anh mang quà gì cho em vậy?"
Ăn cơm tối xong, Lăng Hiểu và Lăng Xuyên ngồi xuống uống trà, Lăng Hiểu đột nhiên hỏi Lăng Xuyên một câu.
"Hửm?"
Lăng Xuyên sững người, ánh mắt thâm sâu nhìn sang Lăng Hiểu: "Em muốn quà tặng sao?"
"Không, em không cần."
Lăng Hiểu lập tức mạnh mẽ lắc đầu.
Vẻ mặt Lăng Xuyên không hiểu gì.
Lần này hắn về có chút gấp gáp, cho nên quả thực không chuẩn bị quà gì hết.
Xem ra chỉ có thể bù vào lần sau thôi.
Nghe ba ba nói em gái gần đây rất ham học, chắc là đọc hết sách trong phòng mình rồi.
Xem ra lần sau trở về, phải mang thật nhiều sách cho em gái mới được!
Lăng Hiểu:...
***
Lúc này Lăng Hiểu không biết Lăng Xuyên nghĩ cái gì, nhưng mà, Lăng Vệ Chu không có nói dối, mấy tháng nay Lăng Hiểu dùng kim cài áo học bá đọc hơn bảy tám phần sách của Lăng Xuyên.
Hiện tại cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu học bá.
Hiện tại cũng không sợ hiện trường lật xe nha.
Thế nhưng...
Trong phòng Lăng Xuyên toàn là sách võ kỹ cơ bản, mấy bộ sách võ kỹ lợi hại quý hiếm, Lăng Xuyên không có để ở nhà.
"Anh, anh không chuẩn bị quà cho em, vậy em đòi anh một thứ nhé."
Lăng Hiểu ngồi trên ghế sofa, cười tít mắt nhìn Lăng Xuyên.
"Em muốn cái gì?"
Lăng Xuyên có chút tò mò, bởi vì từ nhỏ đến lớn em gái chưa từng chủ động đòi cái gì của hắn.
"Ha ha."
Nghe Lăng Xuyên nói vậy, Lăng Hiểu mỉm cười, sau đó cô chạy nhanh về phòng rồi quay lại, lấy ra một notebook, đưa cho Lăng Xuyên.
Đây là cái gì?
Lăng Xuyên tò mò mở ra coi, phát hiện trong đó toàn là vấn đề liên quan đến phương pháp tu luyện võ kĩ này nọ.
"Anh, anh là thiên tài trong thiên tài, có thể giải đáp mấy vấn đề này giúp em không?"
Lăng Xuyên nhìn ánh mắt chờ mong của Lăng Hiểu.
Mấy câu hỏi trong notebook, đều là do cô tổng kết suốt quá trình dạy, đều là không trả lời được, hoặc là không có cách giải quyết.
"Mấy vấn đề này... rất có ý tứ, anh có thể giúp em."
Lăng Xuyên mỉm cười.
Hắn đột nhiên cảm thấy, em gái thật sự trưởng thành rồi, chăm chỉ ham học như vậy, tất nhiên là gen di truyền tốt đẹp của Lăng gia.
"Tốt quá, em trông cậy ở anh."
Nghe Lăng Xuyên đáp ứng, Lăng Hiểu cười ha ha, sau đó lấy kim cài áo hình giọt nước trong túi áo ra, nhanh chóng gài lên quần áo mình.
Lăng Xuyên:???
Đây là ý gì?
"Tốt, thời gian không còn nhiều, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!"
Hai ánh mắt Lăng Hiểu sáng ngời.
Chờ thời gian làm lạnh quá lâu, phải trân trọng từng giây từng phút a!
Năm nay, Lăng Vệ Chu cực kì vui mừng.
Lăng Xuyên bình an vô sự quay về, Lăng Hiểu làm việc ở trường cũng rất thuận lợi.
Mà năm nay Lăng Vệ Chu rốt cuộc cũng đột phá nhị phẩm tông sư rồi.
Một năm này, đối với Lăng gia mà nói, là một năm thu hoạch phong phú nhất.
Buổi tối, cả nhà ba người vây quanh bàn an, trên bàn đầy món ngon.
"Ba, em gái, năm mới vui vẻ!"
Lăng Xuyên là người đầu tiên giơ cao ly rượu.
"Năm mới vui vẻ!"
Lăng Hiểu cũng nâng ly lên, vốn dĩ cô cũng muốn uống rượu, nhưng bị Lăng Xuyên và Lăng Vệ Chu cưỡng ép đổi thành nước trái cây.
Được rồi.
Nước trái cây chua chua ngọt ngọt, thật ra cô cũng rất thích uống.
"Năm mới vui vẻ." Lăng Vệ Chu nâng ly cuối cùng, thời điểm ly chạm nhau, ông theo bản năng nhìn thoáng qua di ảnh của vợ đặt bên cạnh, ánh mắt đầy dịu dàng...
**
"Anh, lần này anh mang quà gì cho em vậy?"
Ăn cơm tối xong, Lăng Hiểu và Lăng Xuyên ngồi xuống uống trà, Lăng Hiểu đột nhiên hỏi Lăng Xuyên một câu.
"Hửm?"
Lăng Xuyên sững người, ánh mắt thâm sâu nhìn sang Lăng Hiểu: "Em muốn quà tặng sao?"
"Không, em không cần."
Lăng Hiểu lập tức mạnh mẽ lắc đầu.
Vẻ mặt Lăng Xuyên không hiểu gì.
Lần này hắn về có chút gấp gáp, cho nên quả thực không chuẩn bị quà gì hết.
Xem ra chỉ có thể bù vào lần sau thôi.
Nghe ba ba nói em gái gần đây rất ham học, chắc là đọc hết sách trong phòng mình rồi.
Xem ra lần sau trở về, phải mang thật nhiều sách cho em gái mới được!
Lăng Hiểu:...
***
Lúc này Lăng Hiểu không biết Lăng Xuyên nghĩ cái gì, nhưng mà, Lăng Vệ Chu không có nói dối, mấy tháng nay Lăng Hiểu dùng kim cài áo học bá đọc hơn bảy tám phần sách của Lăng Xuyên.
Hiện tại cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu học bá.
Hiện tại cũng không sợ hiện trường lật xe nha.
Thế nhưng...
Trong phòng Lăng Xuyên toàn là sách võ kỹ cơ bản, mấy bộ sách võ kỹ lợi hại quý hiếm, Lăng Xuyên không có để ở nhà.
"Anh, anh không chuẩn bị quà cho em, vậy em đòi anh một thứ nhé."
Lăng Hiểu ngồi trên ghế sofa, cười tít mắt nhìn Lăng Xuyên.
"Em muốn cái gì?"
Lăng Xuyên có chút tò mò, bởi vì từ nhỏ đến lớn em gái chưa từng chủ động đòi cái gì của hắn.
"Ha ha."
Nghe Lăng Xuyên nói vậy, Lăng Hiểu mỉm cười, sau đó cô chạy nhanh về phòng rồi quay lại, lấy ra một notebook, đưa cho Lăng Xuyên.
Đây là cái gì?
Lăng Xuyên tò mò mở ra coi, phát hiện trong đó toàn là vấn đề liên quan đến phương pháp tu luyện võ kĩ này nọ.
"Anh, anh là thiên tài trong thiên tài, có thể giải đáp mấy vấn đề này giúp em không?"
Lăng Xuyên nhìn ánh mắt chờ mong của Lăng Hiểu.
Mấy câu hỏi trong notebook, đều là do cô tổng kết suốt quá trình dạy, đều là không trả lời được, hoặc là không có cách giải quyết.
"Mấy vấn đề này... rất có ý tứ, anh có thể giúp em."
Lăng Xuyên mỉm cười.
Hắn đột nhiên cảm thấy, em gái thật sự trưởng thành rồi, chăm chỉ ham học như vậy, tất nhiên là gen di truyền tốt đẹp của Lăng gia.
"Tốt quá, em trông cậy ở anh."
Nghe Lăng Xuyên đáp ứng, Lăng Hiểu cười ha ha, sau đó lấy kim cài áo hình giọt nước trong túi áo ra, nhanh chóng gài lên quần áo mình.
Lăng Xuyên:???
Đây là ý gì?
"Tốt, thời gian không còn nhiều, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi!"
Hai ánh mắt Lăng Hiểu sáng ngời.
Chờ thời gian làm lạnh quá lâu, phải trân trọng từng giây từng phút a!
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục