[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 329-330
Chương 329: Vương gia, ngươi tỉnh táo chút!
Edit: cầm thú
Lăng Hiểu tiện tay chỉ xuống một cái tên trong danh sách.
"Lăng Uyển Chi."
Dạ Cảnh Niên nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức lóe lên nhìn Lăng Hiểu: "Ngươi cố ý à? Lăng Uyển Chi này là con gái ngự sử Lăng đại nhân, cũng chính là cháu gái của ngự sử đại phi Lăng lão!"
Hả?
Lăng Hiểu sững sốt.
Chẳng trách lại họ Lăng.
Không nghĩ tới... lại là thân thích của chính mình.
"Này, cái này không tốt, không tốt." Lăng Hiểu vội vàng lật sang mấy tờ khác.
"Đợi một chút."
Lúc này vẻ mặt Dạ Cảnh Niên có chút suy tư: "Thật ra Lăng Uyển Chi này... hình như cũng không tệ."
Ôi, trời ạ?
Điện hạ này ngươi tốc độ lật mặt cũng nhanh quá đi!
"Sự tình Lăng gia ta cũng biết ít nhiều, không bằng lấy nàng ta về xong, sau đó chúng ta khi dễ nàng, báo thù cho cha mẹ ngươi thế nào?"
Lăng Hiểu: ...
"Vương gia, ngươi phải tỉnh táo, tỉnh lại đi!"
Lăng Hiểu ở một bên đành phải mở miệng.
"Ách, chơi như thế không vui sao? Không vui thì thôi vậy."
Dạ Cảnh Niên tiện tay cầm danh sách về, ném trên bàn viết: "Không muốn nghĩ đến chuyện nhàm chán đó nữa, bây giờ chúng ta đi Lạc Mai viên nghe hát đi."
"Đợi chút, vương gia, ta có việc muốn nhờ."
Lăng Hiểu gọi lại Dạ Cảnh Niên, giọng nói nghiêm túc.
"Ừm?"
Dạ Cảnh Niên sững người lại, kinh ngạc nhìn Lăng Hiểu, ngày thường hai người là bạn chân chơi chung, cho tới bây giờ đều hi hi ha ha, chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
"Ta muốn nhờ vương gia hỏi thăm giúp ta tình hình gần đây của phụ thân ta."
Lăng Hiểu luôn luôn cảm thấy bất an.
Ngô Trần rời khỏi Thanh Nguyệt cung rồi có thể đi đâu chứ?
Chuyện gì xảy ra?
"Tình hình gần đây của Ngô công công?"
Dạ Cảnh Niên hơi giật mình, mấy tháng rồi hắn chưa vào cung, đối với chuyện trong hoàng thành quả thật không rõ lắm, nhưng nếu như Lăng Hiểu đã mở lời rồi...
"Được, chúng ta không đi nghe hát nữa, bổn vương vào cung trước, thuận tiện nói chuyện thành thân với mẫu phi."
Dạ Cảnh Niên mỉm cười vỗ vai Lăng Hiểu: "Ngươi chờ tin tức tốt của ta!"
"Đa tạ vương gia."
Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm.
... ...
Thời điểm giữa trưa Dạ Cảnh Niên thay đổi cung trang, mang theo Vệ Tĩnh tiến cung.
Lăng Hiểu vẫn ở trong vương phủ chờ tin tức, chờ trọn vẹn một buổi chiều, mãi đến tối đen, thấy một mình Vệ Tĩnh quay về.
Nhìn thấy gia vị huynh một mình trở về, Lăng Hiểu lập tức tiến lên ân cần hỏi han một câu.
"Bệ hạ giữ vương gia ở lại hoàng thành nói chuyện, chắc là... có chuyện muốn vương gia đi làm."
Vệ Tĩnh do dự mở miệng, chuyện tình của chủ tử hắn không dám hỏi nhiều, cũng không có gan đi phỏng đoán.
"Đúng rồi, Lăng Hiểu, vương gia bảo ta chuyển lời tới ngươi, Ngô công công vẫn mạnh khỏe, không cần nhớ mong!"
"Vậy sao?"
Lăng Hiểu thở dài nhẹ nhõm, cha nuôi không có chuyện gì là tốt rồi.
Nếu như Dạ Cảnh Niên có việc phải ở lại hoàng thành, Lăng Hiểu cũng không lo lắng nữa, Dạ Cảnh Niên văn võ không bằng ai, trong mắt người khác chính là một vương gia phế vật, nhưng hắn rất được bệ hạ yêu thích, hơn nữa Dạ Cảnh Niên vốn dĩ không phải đồ ngốc, hắn so với bất kì người nào đều biết cách tìm niềm vui cho bệ hạ.
Cùng một thời gian, hoàng thành, trong Thanh An điện.
"Lão nhị, con thật sự nghĩ kĩ chưa?"
Dạ Bắc Hoàng bưng chén trà, hạ mí mắt nhìn Dạ Cảnh Niên quỳ phía dưới.
Dạ Cảnh Niên mặc mãng bào quỳ thẳng tắp ở đại điện, trong ánh mắt, chưa từng xuất hiện tia do dự: "Nhi thần đã suy nghĩ kĩ, chuyện tình của Hứa Châu, nhi thần tình nguyện tự mình đi điều tra, nhất định không phụ sự mong đợi của phụ hoàng!"
Chương 330: Sự thay đổi của Hứa Châu (1)
Edit: Hồ ly lông xù
Đêm đó, Dạ Cảnh Niên rời kinh thành, ngoại trừ hoàng thượng, không ai biết hắn đi nơi nào.
Lăng Hiểu là người thứ hai biết tin sau khi nhận được thư tay của Dạ Cảnh Niên đưa tới.
Trong thư Dạ Cảnh Niên không nói gì nhiều, chẳng qua là hắn muốn thay hoàng thượng ra ngoài làm việc, dặn dò Lăng Hiểu mấy ngày này theo dõi mọi việc trong vương phủ, đặc biết là mấy con gà, vịt, ngan, chó nuôi ở hậu viện, nhất định phải nuôi chúng lớn lên béo mập mạp, chờ hắn trở lại có thể cùng nhau làm thịt ăn.
Lăng Hiểu: ...
Quả nhiên, chuyện khiến vương gia nhà chúng ta lo nghĩ nhất là ăn.
Dạ Cảnh Niên rất thông minh, tính tình cẩn trọng, lần này ra ngoài coi như là thi hành nhiệm vụ bí mật, cũng không quá nguy hiểm đi.
Có lẽ.
Lăng Hiểu thở dài.
Thật lòng, nàng thực sự có chút lo lắng.
Mặc dù Dạ Cảnh Niên là chủ tử, nàng chỉ là hạ nhân, nhưng những năm qua nàng và Dạ Cảnh Niên đã thiết lập tình hữu nghị cách mạng vô cùng sâu sắc, tình hữu nghị Cật Hóa... Vô cùng bền chắc a!
*Cật hóa: Tham ăn.
''Dạ Cảnh Niên a Dạ Cảnh Niên, hy vọng ngươi bình an vô sự, thuận buồm xuôi gió.''
Lăng Hiểu không thể làm gì, chỉ có thể tự an ủi bản thân.
Không có Dạ Cảnh Niên ở đây, mọi người trong vương phủ vẫn bận rộn như thường lệ, còn Lăng Hiểu bỗng nhiên lại có khoảng thời gian nhàn rỗi.
Suốt ba bốn ngày thong thả như vậy, đến sáng ngày thứ năm, vương phủ nghênh đón một vị khách quý.
Tam hoàng tử, Dạ Cảnh Phong.
Hiện tại Dạ Cảnh Phong mười ba tuổi, dáng người cao gầy, thanh tú như ngọc, khí chất phi phàm.
''Tham kiến tam điện hạ!''
Lăng Hiểu vội vàng ra nghênh đón, Dạ Cảnh Phong đã đi tới phòng khách của vương phủ.
''Miễn lễ.''
Dạ Cảnh Phong ngước nhìn Lăng Hiểu: ''Ta nhớ được ngươi, ngươi là Giang... Lăng Hiểu phải không?''
''Trí nhớ của điện hạ thật tốt, vẫn nhớ được tên nô tỳ.''
Lăng Hiểu nhẹ nhàng trả lời.
''Tên của ngươi rất dễ nhớ, chủ yếu là nhị ca vẫn thường xuyên nhắc tên ngươi trước mặt ta, ta đương nhiên sẽ nhớ.''
Dạ Cảnh Phong mỉm cười nhìn xung quanh: ''Đúng rồi, nhị ca đâu? Hôm nay ta đặc biệt tới tìm hắn!''
Thân là hoàng tử, muốn xuất cung cũng chẳng dễ dàng, lần này Dạ Cảnh Phong cầu xin mẫu phi rất lâu, Linh phi mới cho hắn yêu bài xuất cung, để hắn ra ngoài một lần.
Trong kinh thành có quá nhiều nơi thú vị, Dạ Cảnh Phong cũng bởi chưa quen thuộc, cho nên hắn trực tiếp đến Cảnh vương phủ, muốn tìm Dạ Cảnh Niên đi chơi cùng hắn.
''Tam điện hạ, Vương gia nhà chúng ta có chút chuyện cần làm, hiện tại không ở trong vương phủ.''
Dạ Cảnh Niên xuất cung theo mật lệnh của hoàng thượng, chuyện này tất nhiên không thể lộ ra.
''Hắn không có ở đây?''
Dạ Cảnh Phong hơi thất vọng: ''Vậy lúc nào hắn trở về? Trước khi mặt trời lặn ta phải hồi cung.''
''Chuyện này...''
Lăng Hiểu thuận theo nói: ''Chuyện của chủ tử nô tỳ không dám nghị luận, khi nào vương gia quay về, nô tỳ thực sự không biết.''
''Bỏ đi, ta cũng không muốn gây khó dễ ngươi.''
Dạ Cảnh Phong đứng dậy cười cười: ''Vậy, ta đi trước đây!''
''Cung tiễn tam điện hạ!''
Lăng Hiểu tiễn Dạ Cảnh Phong ra khỏi cửa lớn vương phủ.
Đường lớn trong kinh thành vẫn tấp nập người qua lại, náo nhiệt vô cùng.
Dạ Cảnh Phong vừa rời khỏi Cẩn vương phủ, hắn dẫn theo tùy tùng của mình quẹo vào con đường bên cạnh tìm một trà lâu không mấy nổi bật, rồi nhanh chóng lên lầu hai vào một phòng bao riêng.
Trong phòng bao, một nam tử trung niên khí thế bất phàm đã chờ hắn từ trước.
''Đến!'' Nhìn thấy bóng dáng Dạ Cảnh Phong, nam tử kia đứng dậy chào một tiếng.
''Cữu cữu không cần khách khí.''
Dạ Cảnh Phong nhìn về phía nam tử cười cười, nam nhân trung niên trước mắt chính là Binh Bộ Thị Lang đương triều Lương Cẩm Xuyên, đồng thời hắn cũng là ca ca của Linh phi nương nương, Cữu cữu của Dạ Cảnh Phong.