[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 325-326
Chương 325: Sắc phong Cẩn vương
Edit: cầm thú
Ban đêm, ngự thư phòng.
Nửa đêm canh ba, bệ hạ đương triều vẫn còn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chưa từng dừng lại nghỉ ngơi.
"Bệ hạ."
Tổng quản nội thị tuổi khá lớn bưng lên một ly trà sâm, nhẹ nhàng đặt trên bàn: "Bệ hạ, thời gian không còn sớm, nên đi nghỉ ngơi thôi."
"A...?"
Dạ Bắc Hoàng buông bút lông trong tay xuống, nhẹ nhàng xoa mi tâm của chính mình: "Bây giờ trẫm ngược lại không cảm thấy mệt mỏi lắm."
Nói xong, hắn giơ tay cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sắc mặt hơi đổi: "Trà này..."
"Hồi bệ hạ, là Doanh phi nương nương chính tay pha."
Tổng quản nội thị ngoan ngoãn trả lời một câu: "Tám phần vì chọc giận bệ hạ, cho nên mới..."
"Nàng có tâm rồi. Nhớ năm đó trẫm còn ở Thanh An điện, trẫm rất thích tay nghề của nàng, nàng xem như là một nữ tử thông minh khéo léo."
Thân là đế vương, hậu cung giai nhân ba ngàn, cũng không phải sẽ nhớ rõ từng người, cũng không phải không có nữ nhân nào đáng để hắn lãng phí tâm tư.
Doanh phi vốn dĩ chỉ là một cung nữ, nhưng quả thật thông minh xinh đẹp, một người rất khéo léo.
"Bệ hạ, vậy tối nay..."
Tổng quản nội thị một bên thử thăm dò: "Có muốn qua chỗ Doanh phi nương nương hay không?"
"Hửm?"
Dạ Bắc Hoàng nâng ánh mắt nhìn thoáng qua tổng quản nội thị theo hắn nhiều năm: "Như thế nào? Nhạc Lương, ngươi nhận của Thanh Nguyệt cung đồ gì rồi sao?"
"Thần không dám."
Tổng quản nội thị Nhạc Lương lập tức lo lắng quỳ xuống: "Trong lòng thần chỉ có bệ hạ, thần tuyệt đối không có nhận đồ vật gì, có trời chứng giám!"
"Tốt."
Dạ Bắc Hoàng lắc đầu: "Lòng trung thành của ngươi đối với trẫm, trẫm biết, ngươi làm như vậy chỉ sợ không phải vì Doanh phi cho ngươi đồ gì, mà là vì... lão nhị?"
Nhạc Lương cúi đầu nhẹ giọng nói: "Mặc dù thần chỉ là nội thị, nhưng ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm, đối với mấy vị hoàng tử tự có hiểu biết, đại điện hạ văn võ song toàn, tam điện hạ thông minh hơn người, chỉ riêng nhị điện hạ này... thuở nhỏ văn võ không thành, nhìn qua có chút... không làm được việc lớn, nhưng mà... phần hiếm thấy là tính tình thẳng thắn của nhị điện hạ, này... làm cho thần nhớ tới bệ hạ thuở nhỏ."
"Ha ha ha, đúng vậy!"
Dạ Bắc Hoàng cười, mặt mày giãn ra: "Qủa thật Niên nhi rất giống trẫm thời còn trẻ, cho nên trẫm luôn không nỡ trách phạt nặng hắn, hơn nữa... vô ưu vô tư như vậy, đối với hắn cũng là một chuyện tốt!"
Một cái vương triều, chỉ cần một đế vương.
Cho nên, trong rất nhiều hoàng tử, cho dù ưu tú như thế nào, đều sẽ có người bị loại.
"Hai năm nữa, lão nhị cũng đã lớn, trẫm sẽ mua cho hắn một vương phủ ở kinh đô, về sao hắn muốn tiêu dao tự tại thế nào cũng được."
Dạ Bắc Hoàng trầm giọng tự nói.
Nhạc Lương một bên cúi đầu càng thấp...
Haii năm thời gian không dài, giây lát liền qua.
Ở Hồng vương triều, mười sáu tuổi thành niên, mà thời điểm Dạ Cảnh Niên thành niên, lập tức được sắc phong Cẩn vương!
Vương phủ của Cẩn vương cách hoàng thành không xa, ở một góc của tây bắc, là một căn nhà đặc biệt xinh đẹp tinh xảo.
Quản gia trong vương phủ, người hầu đều do hoàng thượng tự mình phân phó, thậm chí trong phủ ban thưởng không ít đồ vật đắt tiền.
Thời điểm Dạ Cảnh Niên rời khỏi hoàng cung, hắn đi từ biệt bệ hạ và thái hậu, sau đó tới Thanh Nguyệt cung từ biệt Doanh phi, bấy giờ mới mang theo Lăng Hiểu rời khỏi.
Không sai, thời điểm xuất cung, không mang theo người khác, chỉ có một mình Lăng Hiểu mà thôi.
Dạ Cảnh Niên: Ai bảo Lăng Hiểu nướng đùi gà ngon nhất! Ha ha
Lăng Hiểu: ...
Không ngờ Lăng tỷ ta tới ngày phải lưu lạc tới nghề đầu bếp rồi.
Rõ ràng... là đạo luân hồi!
Chương 326: Tối nay nướng bồ câu có được không?
Edit: cầm thú
Chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý báu chậm rãi rời khỏi cung.
Lăng Hiểu ngồi trong xe ngựa, đẩy màn cửa ra, nhìn cảnh tượng phía sau.
Xa xa còn có thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn quen thuộc.
Là Ngô Trần.
Hắn đưa tiễn một đường, còn tiễn tới cửa cung.
"Đi theo nhị điện hạ xuất cung đi, không khí ngoài hoàng thành, mới thực là ngọt lành."
Đây là lời tối qua Ngô Trần thủ thỉ với Lăng Hiểu bên giường.
Không có không nỡ, không có lưu luyến.
Lăng Hiểu biết, đây là kì vọng của Ngô Trần.
Tâm nguyện lớn nhất đời này của hắn, chính là thoát khỏi nội viện hoàng cung, có được một chỗ dành riêng cho mình.
Một cái sân, một cái nhà.
Một cái địa phương để cho hắn an dưỡng tuổi già.
... ...
"Lăng Hiểu, ngươi xem, chúng ta cuối cùng cũng xuất cung rồi! Tự do rồi!"
Dạ Cảnh Niên ngắt lấy suy nghĩ của Lăng Hiểu, nàng buông màn xe xuống, lập tức quay sang phía Dạ Cảnh Niên mỉm cười với hắn: "Đúng vậy, chúc mừng nhị điện hạ, không, phải là Cẩn vương điện hạ mới đúng!"
"Ai nha, những thứ này không quan trọng, trọng điểm là chúng ta phải ăn mừng một phen."
Dạ Cảnh Niên nói, một bên lấy ra quyển sách trong lòng ngực: "Ngươi xem, đây là cái gì!"
Trò gì nữa?
Lăng Hiểu nhìn thoáng qua quyển sách, dở khóc dở cười, đây thực sự là một danh sách, ghi lại tất cả tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành, còn có mấy địa phương có thể ăn uống, không chỉ có ghi lại tường tận, còn đánh dấu vị trí và giá cả.
"Sau này bổn vương có vương phủ của chính mình rồi, mỗi tháng còn được phụ hoàng cho một khoản tiền, không biết có đủ để đi mấy địa phương này ăn uống hay không? Lăng Hiểu, ngươi thấy chúng ta nên đi Thái Bạch lâu trước hay là đi Vọng Nguyệt Các?"
"Ách."
Lăng Hiểu trợn mắt nhìn, vẻ mặt thật sự nghiêm túc: "Ta cảm thấy chúng ta vẫn nên về vương phủ trước, đi phòng thu chi lấy bạc."
Lăng Hiểu không muốn lên phố mãi nghệ!
Dạ Cảnh Niên: ...
Kinh thành, Cẩn vương phủ.
Vào ở vương phủ, Lăng Hiểu chân không chạm đất, cùng Dạ Cảnh Niên đi mấy tửu lâu trong kinh thành ăn uống, đến bây giờ, nàng còn chưa tiêu hóa xong đây.
Đã lâu không có ăn nhiều như vậy rồi, thật sự chịu không nổi!
Lăng Hiểu xoa xoa bao tử, đi theo thị nữ vương phủ tới chỗ ở của chính mình.
Thời gian trong cung, Lăng Hiểu không có cấp độ gì, chỉ là một cung nữ bình thường, còn luôn ở chung một chỗ với Ngô trần, dù sao Ngô Trần cũng là quản sự Thanh Nguyệt cung chức vụ quan trọng, hắn có một sân riêng, chỗ ở cũng lớn.
Mà hiện giờ, Lăng Hiểu xem như là tự lập môn hộ rồi.
"Lăng Hiểu tỷ, đến rồi!"
Thị nữ vương phủ cực kì cung kính với Lăng Hiểu, dù sao Lăng Hiểu cũng là người duy nhất được vương gia mang theo xuất cung.
"Sân lớn như vậy, đều là của ta sao?"
Lăng Hiểu đi đến cửa viện, nhìn sân nhỏ có chút không thể tin được, không khỏi ngạc nhiên, mặc dù Dạ Cảnh Niên đã sớm nói với nàng, chờ hắn có được vương phủ, nhất định sẽ phân cho Lăng Hiểu một sân viện thật lớn, để nàng tự do bay lượn trong sân, nhưng Lăng Hiểu không ngờ là sân viện lớn như vậy.
Dựa theo giá trị trong kinh đô...
Cái này bao nhiêu tiền chứ?
Được rồi.
Nơi này tuy lớn, nhưng chung quy chỉ là nơi nàng ở nhờ, cũng không phải của nàng.
"Như thế nào, nơi này đủ lớn chứ?"
Không biết Dạ Cảnh Niên xuất hiện sau lưng Lăng Hiểu từ lúc nào.
"Tham kiến vương gia!"
Lăng Hiểu cùng thị nữ lập tức hành lễ.
"Miễn lễ, người nào đó, lui xuống đi."
Dạ Cảnh Niên phất phất tay, bảo thị nữ kia rời đi, hắn cười tít mắt đi đến bên cạnh Lăng Hiểu, giọng nói thần bí: "Vừa nãy... ngươi ăn no không?"
Lăng Hiểu: ...
Theo bản năng sờ sờ bụng chính mình, Lăng Hiểu đang muốn mở miệng.
Dạ Cảnh Niên đột nhiên vỗ tay, thị vệ vương phủ lập tức mang tới hai con bồ câu.
"Tối nay ăn bồ câu nướng có được không?"
Dạ Cảnh Niên vô cùng mong chờ nhìn Lăng Hiểu.
Lăng Hiểu: ...
Người này...
Người này... chính là ma quỷ!