[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 272 Cô, trọng sinh!
Edit: Thu Hương
Đêm khuya.
Lăng Duyệt mang theo đầy mùi rượu, lén lút trở về nhà.
Bình thường cô không dám uống nhiều rượu đến như vậy, nhưng hôm nay hơi đặc biệt, bởi vì đắm chìm trong việc nói chuyện với ông chủ quán bar - Tề Vân Phàm, anh ấy còn mời cô uống một ly rượu.
Lăng Duyệt cảm thấy bây giờ cô vẫn nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.
Đây...
Đại khái là tình yêu đi?
Mười tám năm, Lăng Duyệt luôn là thiên chi kiều nữ, chưa từng gặp được một người đàn ông nào khiến trái tim cô rung động.
Tề Vân Phàm là người đầu tiên.
Lăng Duyệt thậm chí còn đã tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp.
Ừ.
Đương nhiên trước mắt cô phải về tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon.
Không biết có phải uống hơi nhiều hay không, khi nằm xuống Lăng Duyệt thế nào cũng không ngủ được.
Đây...
Có lẽ là uống quá nhiều đi?
Lăng Duyệt vừa muốn đứng dậy, đột nhiên mất trọng lực, trước mắt tối sầm, cô ngã xuống giường---
Lăng Duyệt cảm thấy bản thân dường như vừa mới qua một giấc mơ.
Là một giấc mơ rất dài rất dài, nhưng lại rất chân thật.
Không, có lẽ đó không phải mơ.
Mà là một đời của cô!
Buổi sáng ngày hôm sau.
Lăng Duyệt chậm rãi mở mắt, khóe mắt còn vương theo nước mắt bi thương.
Cô...
Đây là đâu?
Cô không chết sao?
Lăng Duyệt sờ mặt mình, trong đầu sắp xếp lại những kí ức chồng chất---
Rốt cuộc tại sao cô lại có một giấc mơ kì lạ đến như vậy, một giấc mơ về cả cuộc đời?
Hay là...
Cô sống lại sao?
Lăng Duyệt không biết.
Cô chỉ cảm thấy rất đau, tim rất đau---
Người đàn ông cô yêu sâu đậm, phản bội cô.
Cô chính là một trò hề!
Lăng Duyệt ngồi ở mép giường không tự chủ được cười lên, nụ cười tràn đầy giễu cợt---
Trong mộng, cả đời cô đều nát bét.
Cô cự tuyệt đám cưới với nhà họ Hoắc, lựa chọn tình yêu của mình.
Cô cho rằng Tề Vân Phàm là chồng mình.
Nhưng mà ai biết được, thiên tính người đàn ông đó, phong lưu thành tính, khắp nơi lưu tình, sau khi hai người kết hôn, không ngừng có tiểu tam tiểu tứ đến cửa, Tề Vân Phàm còn vì người phụ nữ bền ngoài vung tay với Lăng Duyệt, không chỉ hại cô mất đi đứa bé, thậm chí còn vì mất nhiều máu phải vào viện, từ nay bệnh tật liên miên.
Đương nhiên, đây không phải thảm hại nhất, thảm hại nhất là sau đó Tề Vân Phàm phá sản, hắn muốn cô ra ngoài kiếm tiền nuôi hắn!
Lăng Duyệt hận!
Cô không cam lòng!
Cô hận mình có mắt không tròng, bị đủ những thứ lời ngon tiếng ngọt của Tề Vân Phàm mê hoặc!
Cô càng không cam lòng, không cam lòng một ván bài tốt bị chính tay đánh nát!
Ở trong mơ của Lăng Duyệt, Lăng Hiểu thay cô gả vào nhà họ Hoắc, vốn mọi người cũng không để ý hôn lễ của cô ta và Hoắc Hoài An, ai biết được sau khi cưới, Hoắc Hoài An đối với Lăng Hiểu chính là muốn gì được đó, coi cô ta như châu như bảo.
Sau đó, "bệnh câm" của Lăng Hiểu không thuốc tự khỏi, cô ta lại có thể mở miệng nói chuyện, mà Hoắc Hoài An... cũng căn bản không có bại liệt gì cả.
Bọn họ giống như nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích, hạnh phúc vui vẻ cả đời.
So sánh với bọn họ, Lăng Duyệt cảm thấy cô như một trò hề.
Kiếp trước, bởi vì cô ngu xuẩn, mà bị thiệt.
Ghen tị, căm hận, hối hận, tuyệt vọng...
Thời khắc cuối của kiếp trước, rất nhiều căm hận xộc lên đầu Lăng Duyệt ---
Nếu như.
Nếu như có thể làm lại.
Cô sẽ gả vào nhà họ Hắc.
Không bao giờ chọn con đường này,
Nhưng mà...
Đời người còn có thể làm lại sao?
Trước khi chết Lăng Duyệt nghĩ rất nhiều, chấp niệm cùng oán niệm từ từ ngưng tụ.
Rồi sau đó...
Cô liền --- trọng sinh!
Trí nhớ hai đời, từ từ dung hợp, Lăng Duyệt có thể xác định, đó không phải mơ, đó chính là trí nhớ kiếp trước của mình, mà cô...
Cuối cùng cũng được vận mệnh chiếu cố!
Đời này, cô muốn tránh xa tra nam!
Đời này, cô nhất định phải sống thật xuất sắc!