[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 229 Người lăn lộn trong giang hồ, sao có thể không bị chém?
Edit: Thu Hương
"Lăng sư huynh, đi thong thả!"
"Lăng sư huynh, trên đường cẩn thận!"
"Lăng sư huynh, trên đường thuận lợi!"
"Lăng sư huynh... "
Nhìn Lăng Hiểu xuống núi rời đi, Đường Phi Nguyệt vẫn quyến luyến không rời đứng trên đỉnh núi vẫy vẫy tay, vừa vẫy vừa nói.
"Đừng nhìn nữa, hắn đi rất xa rồi!"
Tứ trưởng lão đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Phi Nguyệt: "Phi Nguyệt, ngươi.... ngươi thật sự thấy được kiếp nạn tương lai sao?"
"A"
Đương Phi Nguyệt sững người một chút.
Đại kiếp gì đó đều là nàng tự bịa ra, nhưng mà lời nói dối này, nhất định phải tiếp tục nói.
"Đúng vậy, ta thấy được đại kiếp đó, ta còn gặp được người cứu giúp, chính là Lăng Tiêu!" Đường Phi Nguyệt bộ dạng nghiêm túc, khi nhắc tới "Lăng Tiêu" vẫn khó kìm nén được sự ngưỡng mộ trong đáy mắt---
Ta có thể chuyển kiếp đến đây, nhất định có thể bảo vệ huynh thật tốt!
Đại kiếp nạn...
Sắc mặt Tứ trưởng lão càng nghiêm túc hơn, xem ra phải bẩm báo chuyện này với Tông chủ đại nhân ngay lập tức, có lẽ...
Có thể để cho quan hệ giữa Phi Linh Tông và Tử Trúc Lâm tiến thêm một bước nữa, ví dụ như...
Liên minh.
... ...
"Tuyển thủ tiểu bạch" Đường Phi Nguyệt "lắc lư" Phi Linh Tông như vậy, Lăng Hiểu cũng không biết.
Lúc này, nàng đang trên đường trở về Tử Trúc Lâm.
Bởi vì đã giải quyết chuyện của Đường Phi Nguyệt, cho nên bây giờ nàng cũng không quá nóng lòng, nàng cũng không dụng hết sức lực, chỉ dùng loại khinh công phổ thông mà bay qua rừng cây.
Khi đang bay qua rừng cây, một cổ tanh nồng xông tới.
Có chuyện?
Lăng Hiểu nhíu mày, vòng một vòng, bay nhanh qua.
Hơn nữa, người lăn lộn trong giang hồ, sao có thể không bị chém?
Huynh đài, chúc ngài may mắn!
Khúc nhạc đệm nhỏ giữa đường không làm ảnh hưởng đến tốc độ của Lăng Hiểu.
Nàng sau khi trở lại Tử Trúc Lâm, không đi tìm Tử Ngọc luôn, mà quay về chỗ của mình, báo cho ca ca tin bình an.
Nhưng mà...
Sân viện trống không, một bóng người cũng không có!
Ca ca ta đâu?
Lăng Hiểu cả người khó chịu.
Nàng lật tìm trong phòng nửa ngày, kết quả tìm được một phong thư ở mép giường.
Là thư tay của Lăng Tiêu.
Nhìn thư tay của Lăng Tiêu, Lăng Hiểu mới thấy hơi an tâm---
Hóa ra là tên Lăng Ngạo Thiên kia từ thành Thượng Võ mang về không chỉ là một đống lớn đặc sản, còn mang về một phong thư của nhà.
Thư nhà viết cho hai huynh muội bọn họ, đại khái là còn khoảng ba tháng nữa là sinh nhật hai huynh muội bọn họ, Lăng Vô Thương và Lăng phu nhân mong rằng hai đứa bé có thể trở về đón sinh nhật mười sáu tuổi dù sao ở Thiên Nguyên đại lục, lễ trưởng thành vào sinh nhật mười sáu tuổi là rất quan trọng.
Lăng Hiểu đọc hết thư của ca ca, Lăng Tiêu ở Tử Trúc Lâm nhiều năm, bây giờ sức khỏe cơ bản đã bình phục, hắn hẳn là muốn về nhà, cho nên muốn mượn cơ hội này để xin phép Tử Ngọc.
Cuối thư còn nhắc đến, trưởng môn Tử Ngọc phái Lăng Ngạo Thiên đi theo bảo vệ hắn, cho nên Lăng Hiểu không cần quá lo lắng.
"Muội chuyên tâm đột phá Võ tông, chúng ta gặp nhau ở Thượng Võ thành!"
Đọc xong thư của ca ca, Lăng Hiểu cuối cùng an tâm.
Nàng thay quần áo, đi thẳng đến chỗ trưởng môn.
"Con về rồi."
Không đợi Lăng Hiểu vào đến nơi, thanh âm của Tử Ngọc đã truyền tới, nghe có vẻ tâm trạng nàng đang khá tốt.
"Sư phụ, chuyện người giao phó con đã hoàn thành, phía Phi Linh Tông..."
Lăng Hiểu chầm chậm bẩm báo lại, không đợi nàng nói xong, Tử Ngọc liền cắt đứt: "Chuyện của Phi Linh Tông ta đã biết, tông chủ bên đó vừa đưa tin tới, muốn kết liên minh với Tử Trúc Lâm, Lăng Tiêu, lần này con làm rất tốt."
Tử Ngọc chân nhân hiếm khi lộ ra nụ cười: "Những năm con nhập môn, sư phụ cũng không chỉ bảo con cái gì, tu vi của con nay đã dừng lại ở Võ sư cửu phẩm một thời gian, vừa vặn chỗ vi sư có một viên Thiên phẩm Cổ Nguyên Đan, đan dược này có thể phụ trợ con đánh vào Võ Tông, con hôm nay về bế quan đi, tranh thủ trong tháng này đánh được vào Võ Tông, ta liền chấp thuận cho con về Thượng Võ thành."
Lăng Hiểu: ...
Sư phụ ta lại hào phóng như vậy?
Không khoa học!