[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 212 Đáng sợ nhất chính là lời dạo đầu
Edit: cầm thú
Hai người cứ như vậy mà trầm mặc, rất nhanh sau đó, yến thọ Lăng gia chính thức bắt đầu.
Lăng gia gia chủ hiện giờ đã qua 80 tuổi, nhưng nhìn qua vẫn rất trẻ, dù sao cũng là thất phẩm võ tông, ở Thiên Nguyên đại lục được xem là đứng đầu một phương rồi!
Lăng Hiểu tuyệt đối không quan tâm giá trị nhan sắc của gia chủ, nàng chỉ muốn biết khi nào bắt đầu mang thức ăn lên.
"Ngươi đang tìm cái gì?"
Thấy Lăng Hiểu nhìn hết đông sang tây, Lăng Ngạo Thiên ngồi bên cạnh rốt cuộc không nhịn được, nhẹ nhàng hỏi nàng một câu.
"Ngươi có biết khi nào thức ăn được mang lên không? Ta đói."
Lăng Hiểu đáp lại một câu.
Ách.
Lăng Ngạo Thiên nhìn cái bụng tròn trịa của Lăng Hiểu ---
Ngươi xác định...
Là đói?
Lăng Hiểu: ài.
"Nếu ngươi muốn ăn cơm, đoán chừng phải đợi thêm một chút, bởi vì yến hội hàng năm phải làm một vài nghi thức trước đã."
"Sư môn của ngươi?" Lăng Hiểu tò mò nhìn Lăng Ngạo Thiên.
"Tử Trúc Lâm nha!"
Giọng nói Lăng Ngạo Thiên vô cùng kiêu ngạo.
Thì ra là Tử Trúc Lâm...
Con ngươi của Lăng Hiểu hơi ngưng tụ.
Thiên Nguyên đại lục – liên minh Bách Tông có mấy trăm cái võ giả tông môn, trong đó đứng sừng sững ở đỉnh cao chỉ có lục đại tông môn, trong đó một cái chính là Tử Trúc Lâm!
Tử Trúc Lâm thân là tông môn đứng đầu trong lục đại, chính là dạng thế lực quyền cao chức trọng.
Nhưng bởi vì trưởng bối Tử Trúc Lâm là hảo hữu với Lăng gia, cho nên một khi Lăng gia có thiên tài đệ tử gì đó, đều có cơ hội tham gia khảo hạch Tử Trúc Lâm ngoại môn đệ tử, có cơ hội trở thành đệ tử của siêu cấp tông môn.
Thế nào, lần này rốt cuộc cũng bị rung động đi!
"Lăng Tiêu, chắc ngươi cũng nghe qua Tử Trúc Lâm rồi, tông môn chúng ta chính là tông môn đứng đầu Thiên Nguyên đại lục, thiên tư của ta ở trong tông môn không phải là tốt nhất, nhưng sư phụ cực kì xem trọng ta, mà trưởng bối sư môn ta có quan hệ sâu sắc với Lăng gia chúng ta, lần này ta trở về Đông Vọng thành tham gia thọ yến gia chủ, trong tông môn cũng đặc biệt phái tới một vị chấp sự để chúc mừng gia chủ, xong lại tặng gia chủ một đại lễ vật."
Lúc này Lăng Ngạo Thiên mặc kệ cái gì là thiên tài phải lạnh lùng khó gần, hướng về phía Lăng Hiểu chậm rãi nói, mà Lăng Hiểu bên này cũng phát hiện một nam tử trung niên mặc trường bào màu trắng, dưới vạt áo thêu lá trúc màu tím, bộ quần áo này chính là tượng trưng cho nội môn đệ tử Tử Trúc Lâm.
Tông môn võ giả đứng đầu, ngoại trừ thiên tài khắp nơi, tài nguyên tu luyện tất nhiên cũng thuộc loại tốt nhất đại lục.
Nhiều tài nguyên như vậy...
Lăng Hiểu bỗng nhiên có chút động tâm.
Bản thân hiện tại thiếu chính là tài nguyên, không phải sao?
Ánh mắt Lăng Hiểu chuyển động, đột nhiên hai mắt phóng sang người Lăng Ngạo Thiên bên cạnh.
Lăng Ngạo Thiên đột nhiên bị Lăng Hiểu nhìn, trong lòng bộp một tiếng.
"Ngươi... nhìn ta làm gì?"
Lăng Ngạo Thiên có chút mờ mịt hỏi một câu.
"Không có gì."
Lăng Hiểu chỉ cười sáng lạn, sau đó cúi đầu không nói gì.
Qua hơn nửa ngày, nhóm người đại nhân vật mới bắt đầu chính thức mở ra nghi thức, tặng lễ còn có khen ngợi thổi phồng xong.
Lần này tới phần ăn cơm rồi?
Lăng Hiểu chờ mong, kết quả...
"Hôm nay ngày tốt như vậy, ta trước có mấy lời đơn giản muốn nói..."
Một nam nhân có da có thịt đứng lên, vẻ mặt đắc ý như thăng chức.
Lăng Hiểu: ...
Trên thế giới đáng sợ nhất chính là lời dạo đầu...
Người nói chuyện chính là đại trưởng lão Lăng gia, đại trưởng lão là vuốt mông ngựa gia chủ, sau đó tường thuật Lăng gia mấy năm nay không dễ dàng, hồi ức tuôn trào, sau lại nhìn về tương lai...
Cứ như vậy, nửa canh giờ trôi qua!