[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh
Chương 209 Xem tâm trạng của nàng đi.
Edit: Thu Hương
Bên trong dich quán của Lăng gia.
Lăng Vô Thương mang theo Lăng Hiểu đến nơi bọn họ sẽ ở lại, dịch quán này có tổng cộng là sáu viện nhỏ, phân chia cho sáu chi nhánh của Lăng gia.
Bây giờ Lăng Hiểu cũng mới biết, chi nhánh của Lăng gia lại có nhiều người như vậy, hơn nữa có vẻ như bọn họ đều có địch ý rất lớn với Lăng Vô Thương.
"Phụ thân, người sẽ không phải là người có nhân phẩm không tốt chứ, ta thấy... mọi người nhìn qua giống như cũng không quá thích người nha!"
Lăng Hiểu lúc này mới nhìn về phía Lăng Vô Thương chậm rãi nói, giọng điệu có chút giống như cười trên nỗi đau khổ của người khác, ai bảo hắn động một chút là muốn cầm roi quất người khác?
Nghe được lời nói của nữ nhi, Lăng Vô Thương cau mày: "Đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy chứ? Bọn họ vì ghen tị chi nhánh thành Thượng Võ của chúng ta, bởi vì mỗi năm thành Thượng Võ của chúng ta là chi nhánh được Lăng gia phân cho nhiều tài nguyên nhất."
Mấy năm nay hắn tiêu không ít tài nguyên, tất cả đều mang đi bồi dưỡng đám đệ tử con cháu phân chi, đáng tiếc...
Cuối cùng đến một người có bản lĩnh cũng không có.
Mà mấy năm nay, những chi nhánh khác lại là lớp lớp nhân tài xuất hiện, đặc biệt là Lăng Tề, hôm nay hắn cố ý chờ ông ở cửa, không phải là vì muốn cười nhạo sao?
Lăng Tề là chi nhánh gia chủ của Tần gia tại thành Phương Châu, khi còn trẻ hắn đã không phục Lăng Vô Thương rồi, nhưng mà tư chất bản thân không tốt, cho nên Lăng Tề vẫn luôn bị Lăng Vô Thương áp chế, nhưng mà Lăng Tề sinh được một nhi tử lợi hại, con trai hắn Lăng Ngạo Thiên năm nay mới 12 tuổi nhưng đã là võ giả thất phẩm, hơn nữa nghe nói hắn còn được đại danh đỉnh đỉnh Tử Trúc Lâm nhận làm đệ tử.
Những đại tông môn ấy, mới thật sự là cao thủ nhiều như mây, tài nguyên phong phú.
Nghĩ đến những thứ này, Lăng Vô Thương lập tức thở dài.
"Aizzz"
Sợ rằng tài nguyên của năm nay... thật có thể lần nữa bị cướp sạch.
Lăng Hiểu ngồi một bên, vừa ăn điểm tâm trong phòng, vừa nhìn bộ dạng Lăng Vô Thương rêи ɾỉ than thở.
Trên lưng hắn không phải chỉ là gia đình nhỏ bọn họ, mà là toàn bộ Lăng gia tại thành Thượng Võ....
"Phụ thân, người có phải đang lo lắng thọ yến?"
Ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, Lăng Hiểu mới thu hồi nự cười trên mắt, nhẹ nhàng hỏi một câu nữa.
Ánh mắt Lăng Vô Thương có chút mừng rỡ, quay đầu nhìn Lăng Hiểu, nụ cười ôn nhu hiếm có: "Cha không có lo lắng, Hiểu... Tiêu nhi cũng không cần lo lắng, không có chuyện gì, cho dù có chuyện gì đi nữa, cha cũng sẽ ở bên cạnh con."
Có lẽ, đây là số mệnh đã định rồi.
Tài nguyên ít đi thì ít đi, hắn cũng không thể cưỡng cầu, hắn chỉ hy vọng lần này không quá mất mặt, không cần để hài nhi của mình bị tổn thương, như vậy là đủ rồi.
"Mỗi lần thọ yến đều sẽ có sân khấu tỷ võ làm tiết mục trợ hứng, Tiêu nhi ngươi cò chưa trở thành võ giả, cho nên... nếu có người khiêu chiến ngươi, ngươi nhất định phải trực tiếp nhận thua, nhớ không?"
Lăng Vô Thương biết nữ nhi của mình tình cách cổ quái, ngày thường vẫn luôn không nghe lời, thường xuyên có những chủ ý quỷ quái, cho nên lúc này, hắn vô cùng nghiêm túc đặc biệt dặn dò một câu.
"Được được, con đã biết rồi!"
Lăng Hiểu mặt ngây thơ gật đầu đồng ý.
Có người khiêu chiến liền nhận thua?
Thật ra cũng không phải không thể, nhưng mà trọng yếu... vẫn là xem tâm trạng của nàng đi, khà khà.
Lăng Vô Thương: ...