[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 315 Xin chào, Nhiếp Chính Vương đại nhân (56)
Nam Nhiễm còn chưa quyết định xử phạt thế nào, lại có người tới.
Trưởng công chúa Nam Di, đầu đội mũ phượng, mặc lễ phục của công chúa, khí thế bức người, nhanh chóng đi đến.
Từ xa đã có thể nghe thấy giọng nói của nàng ta.
"Muội muội vừa mới hồi cung làm sao lại tức giận như thế?"
Trong giọng nói mang theo ý cười còn chứa đựng khí thế chèn ép người khác.
Từ xa đi tưới, rất nhanh, đã đi vào viện đình hóng gió.
Trước tiên, Nam Di nhìn lướt qua Ninh Khuynh Thành đang quỳ trên đất một cái.
Mỉm cười nói: "Khuynh Thành, tại sao lại quỳ? Có chuyện gì cứ đứng lên rồi tính tiếp."
Ninh Khuynh Thành cúi đầu, cảm tạ.
"Vâng, Trưởng công chúa."
Nói xong, nha hoàn bên người vội vàng đứng dậy, đỡ tiểu thư nhà mình đứng lên.
Nam Di tiến lên một bước, giơ tay, cầm lấy cánh tay Ninh Khuynh Thành.
Cười cười: "Ta với ngươi tình như tỷ muội. Sao mỗi lần gặp ta lại cứ khách khí như vậy?"
Vừa nói nàng ta vừa nâng tay, vỗ nhẹ vài cái lên tay Ninh Khuynh Thành.
Ý là bảo nàng ta an tâm.
Trấn an Ninh Khuynh Thành xong, Nam Di mới quay đầu nhìn về phía Nam Nhiễm.
Tuy buổi sáng ở trong cung đã gặp qua.
Nhưng hiện giờ gặp lại, Nam Di vẫn nhìn Nam Nhiễm bằng con mắt khác.
Đã quen trông thấy bộ dáng tô son trét phấn và ăn mặc như một con khổng tước của Nam Nhiễm.
Hiện tại sau khi mất tích trở về, nàng không những không trang điểm như trước mà còn để mặt mộc, ăn mặc đơn giản.
Từ tác phong đến cử chỉ đều nhanh nhẹn, thoải mái.
Sự thay đổi này khiến cho Nam Di cảm thấy có hơi lạ lẫm.
Lúc này, Nam Nhiễm bỗng nhiên gọi một tiếng: "Trưởng tỷ."
Nam Di mỉm cười, gật đầu.
Chân bước lên bậc thang, từng bước từng bước đi đến cạnh ghế đá.
Ngồi xuống.
Khí thế bức người trên người nàng ta vẫn như thế, không hề thu liễm dù chỉ một chút.
Như vô tình nói: "Khuynh Thành đã phạm lỗi gì?"
Trúc Thanh đứng cạnh Nam Nhiễm vội vàng hành lễ, mở miệng.
"Trưởng công chúa, Ninh Khuynh Thành phái người tới bao vây Tam công chúa, một vừa hai phải nói công chúa là người đã ăn trộm trâm thoa của nàng."
Nghe lời này, biểu tình trên mặt Nam Di lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Nhìn về phía Ninh Khuynh Thành.
"Khuynh Thành, thật sự có chuyện như vậy?"
Ninh Khuynh Thành cúi đầu.
"Bẩm Trưởng công chúa, Khuynh Thành bị mất một cây trâm bạc, sau một hồi tra xét, phát hiện trâm bạc là do một nha hoàn mới tới ăn trộm. Đang định trói nàng lại để xử lý thì nha hoàn kia đã nhân cơ hội chạy thoát. Bởi vì là nha hoàn mới tới nên thần nữ cũng không quen mặt nàng. Cho nên mới vô tình mạo phạm Tam công chúa. Nha hoàn của thần nữ không hề cố ý nhận Tam công chúa thành kẻ ăn trộm. Thần nữ đã trừng phạt nàng, đánh nha hoàn kia hai mươi đại bản. Hiện tại, nàng đã bong da tróc thịt, biết được sai lầm của mình. Vô cùng ăn năn. Mong Trưởng công chúa thứ tội."
Dứt lời, Ninh Khuynh Thành lập tức quỳ xuống.
Trưởng công chúa ngồi đó, nghe nàng ta kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi hiểu rõ.
Biểu tình nghiêm túc cũng dần dần thả lỏng.
Cười một tiếng.
"Tại sao lại quỳ xuống? Nhìn khắp kinh thành này, chỉ sợ ngươi là người hiểu rõ lễ nghĩa quy tắc nhất."
Ninh Khuynh Thành cúi đầu nói tiếp.
"Nha hoàn kia đã bị đánh tới bong da tróc thịt, hiện tại cũng không thể xuống giường. Nếu Trưởng công chúa còn muốn trách phạt, thần nữ nguyện ý chịu phạt thay cho nha hoàn của mình."
Trưởng công chúa nghe nàng ta nói, trách cứ một câu.
"Hồ nháo. Làm gì có chuyện chủ tử chịu phạt thay nô tỳ? Cho dù quan hệ có tốt thế nào, ngươi có lương thiện thế nào cũng không thể làm thế!"
Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Trưởng công chúa tăng cao vài phần.
Tựa hồ như vừa bực mình lại vừa không có cách nào với hành động của Ninh Khuynh Thành.
Hoàn toàn là bộ dáng không đành lòng trách cứ nàng ta.
Ninh Khuynh Thành vẫn cúi đầu, quỳ trên mặt đất như cũ.
Mặt trời đã xuống núi từ lâu.
Một trận gió lạnh thổi qua.
Mái tóc của Ninh Khuynh Thành bị thổi bay, rối tung khiến nàng ta càng thêm gầy yếu, đáng thương.
Trưởng công chúa đặt một tay lên bàn.
"Thôi. Nha hoàn kia của ngươi cũng không phải cố ý mạo phạm Tam công chúa. Nếu đã bị phạt thì chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Khuynh Thành, ngươi đừng có quỳ nữa, đứng lên đi."
...
Chương này có lẽ là chương mình cảm thấy khó chịu nhất khi edit, bởi vì Nam Di và Ninh Khuynh Thành tạo cho mình ác cảm vô cùng lớn. Đúng là "kẻ xướng người họa" phiên bản vô lại.
Mọi người có thấy vậy không?