[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 221 Quyền chủ thực ngạo kiều (26)
Tần Nhất giật mình.
Giật mình không chỉ vì nữ tử này ôm gia chủ.
Mà còn vì không hiểu tại sao gia chủ lại có thể cho phép người khác ôm mình?
Hơn nữa, biểu tình này của gia chủ... là cao hứng hay ảo não?
Hẳn là cao hứng?
Bởi vì nếu không cao hứng thì chắc chắn gia chủ sẽ không để nữ tử lạ mặt kia ôm mình chặt như vậy.
Nam Nhiễm ôm Đường Khô một lúc, rồi ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt cô là chiếc cằm tinh tế cùng xương quai hàm góc cạnh của hắn.
Nam Nhiễm thu hết bộ dáng lạnh băng của Đường Khô vào đáy mắt.
Vừa cọ cọ vài cái lên vai hắn.
Vừa lẩm bẩm: "Ta sẽ quay lại."
Cảm giác lành lạnh phát ra từ người hắn thật thoải mái, không có bất cứ thứ gì có thể so sánh được.
Thật muốn... đóng gói hắn mang đi.
Tay cô nắm chặt ống tay áo của Đường Khô, sau đó kéo kéo vài cái rồi buông ra, rồi lại tiếp tục nắm chặt.
Cứ lặp đi lặp lại động tác đó vài lần.
Hệ thống nghe ký chủ nói, trong lòng thầm nghĩ.
Sao cứ cảm thấy câu nói của ký chủ quái quái nhỉ?
Qua một hồi lâu.
Nam Nhiễm mới chịu buông tay ra.
Rồi rời đi.
Để lại Đường Khô một mình ngẩn người đứng trong phòng.
Hai tai đỏ ửng như muốn chảy máu.
Nữ nhân này, tại sao có thể nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy?
Chuyện nàng thích hắn, hắn đã biết.
Không cần lộ liễu nói thẳng ra với hắn.
Nam Nhiễm đã đi mất nhưng biểu tình của Đường Khô lúc này lại trở nên rất vi diệu.
Có chút ảo não, cũng có chút cao hứng.
Tần Nhất đứng ở ngoài cửa, chứng kiến từ đầu đến tất cả mọi việc, trong lòng âm thầm đè cảm giác khiếp sợ xuống.
Thời điểm ánh mắt của gia chủ nhìn về phía mình, hắn nhanh chóng cúi đầu xuống.
Biết gia chủ để ý đến vị Nam Nhiễm cô nương này.
Cũng biết trong lòng gia chủ, vị cô nương này có vị trí vô cùng đặc biệt.
Lại không nghĩ tới, gia chủ để ý cô nương ấy đến mức này.
Tần Nhất nhất thời sợ đến ngây người.
Mà từ hành vi lời nói của vị Nam Nhiễm cô nương này cũng cho thấy, cô nương ấy rất thích gia chủ.
Nam Nhiễm cô nương là đích nữ Nam gia, nếu gả đến Đường gia đảm đương vị trí đương gia phu nhân hẳn rất xứng đôi.
Tầm mắt Đường Khô đảo mắt nhìn Tần Nhất.
"Muốn nói cái gì?"
Tần Nhất ôm quyền, tư thế cung kính.
"Hình như Nam Nhiễm cô nương rất thích gia chủ. Nhìn gia chủ với Nam Nhiễm cô nương thật xứng đôi."
Lời này, thành công làm Đường Khô vui vẻ.
Thì ra việc nữ nhân kia thích hắn lại rõ ràng như vậy.
Ngay cả Tần Nhất cũng phát hiện.
Nàng định chiêu cáo với tất cả mọi người trong thiên hạ sao?
Tần Nhất đi theo Đường Khô đã rất nhiều năm.
Hiếm khi thấy gia chủ cao hứng giống hôm nay.
Phảng phất giống như hơi thở lạnh băng quanh người đang dần dần tan chảy.
Chủ tử cao hứng thì một người làm thuộc hạ như hắn cũng cao hứng.
Tần Nhất thuận miệng nói: "Hôm qua trong yến hội, thuộc hạ để ý thấy hình như Nam Nhiễm cô nương rất thích ăn đồ ngọt, thuộc hạ có cần cho người đưa một ít qua cho Nam Nhiễm cô nương không?"
Đường Khô rũ mắt, không biết nghĩ tới chuyện gì.
Nửa ngày sau, nhàn nhạt nói: "Không cần."
Nàng nói, còn quay lại.
Dứt lời, hắn đi ra khỏi phòng.
Tần Nhất thấy gia chủ khôi phục bộ dáng thường ngày.
Lập tức cung kính.
Mở miệng: "Gia chủ, hôm qua sau khi yến hội kết thúc, gia chủ Nam gia và gia chủ Tư Đồ gia đã bí mật gặp mặt một canh giờ. Chuyện lão gia chủ bị thất tâm phong(*) cũng đã được truyền ra. Tin rằng tất cả thế gia, gia tộc đều sẽ nhận được..."
Vừa nói, Đường Khô cùng Tần Nhất, một trước một sau đi thẳng về phía thư phòng.
...
Giữa trưa.
Mặt trời chói chang.
Nam Nhiễm theo sự chỉ dẫn của hệ thống đi đến rừng đào ở hậu viện của Nam gia, nhìn thấy nữ tử mình vừa cứu hôm qua đang bị đánh.
Nữ tử ngã trên mặt đất, cả người run rẩy.
Vải lụa trắng che mắt kia lúc này đã nhiễm đỏ.
Nàng ta lại khóc, hai mắt chảy đầy máu.
Bên cạnh còn có ba tên đại hán đang đứng.
Một đại hán trong đó không chút lưu tình, giơ chân đá thẳng vào người nàng ta.
Bộ dáng giống như bọn chúng đã làm rất nhiều lần.
...
(*) Thất tâm phong: Là một loại bệnh tâm lý, phát bệnh ở thần kinh đại não, do năng lực chịu đựng của tâm lý nhỏ hơn áp lực bên ngoài, do đó xuất hiện tâm lý, hành động, ý chí trở nên bất thường. Thường xuyên xảy ra ở nhóm người chịu áp lực lớn. Loại bệnh này thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết điện ảnh và trong phim truyền hình, cho nên người ta có một loại hiểu biết chính xã, cũng là hiểu biết đặc biệt với chuyện này.