[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 65 Báo ứng xứng đáng, tra tấn cặn bã
Bóng đêm thê lương, trong căn phòng tối tăm mờ ảo, người đàn ông nhặt quần áo trên mặt đất lên, từ từ mặc từng cái vào, cầm cặp mắt kính lên há miệng hà hơi, lại dùng vạt áo lau khô, nghiêm túc đeo lên, lại là dáng vẻ hào hoa phong nhã, mũ áo chỉnh tề.
Người phụ nữ trần truồng từ trên giường ngồi dậy, kéo chăn bông chỉ đủ che kín làn da trắng như tuyết trước ngực, lại lộ ra toàn bộ phía sau lưng, vết máu loang lổ, xanh xanh tím tím.
“Tại sao?” Ánh mắt người phụ nữ trống rỗng vô hồn, như một con rối không còn chút sự sống.
Động tác bẻ cổ áo của người đàn ông hơi ngưng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi tới gần bên giường, đưa tay nắm lấy cằm người phụ nữ, để sát mặt vào: “Theo nhu cầu mỗi bên thôi.”
Ánh mắt Triệu Gia Nam lóe lên vẻ hoảng sợ, tất cả những chuyện vừa rồi đều là ác mộng! Lần đầu tiên của cô ta lại bị phương thức cưỡng hiếp cướp đi, đùa bỡn, nhục nhã, vô cùng dằn vặt, địa ngục cũng chỉ là như thế…
Âu Dương nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô ta, một cảm giác hưng phấn xông thẳng lên đại não, trầm thấp nở nụ cười, âm thanh khàn khàn vang vọng trong căn phòng âm u tăm tối, quỷ dị không nói lên lời, lạnh lẽo âm trầm.
“Thật không ngờ, cô em lại là gái trinh. Thế nào? Anh đây làm cho cô em thoải mái chứ? Có muốn lại tới thêm một lần nữa không, anh bảo đảm sẽ cho cô em được dục tiên dục tử, uyển chuyển lưu luyến?”
Đồng tử Triệu Gia Nam đột nhiên co rụt lại, bàn tay nắm chăn bông kịch liệt run rẩy, toàn thân co rúc lại thành một cục, không ngừng lùi về phía sau, cố gắng rời xa ác ma trước mặt này.
“Sợ à?” Âu Dương đắc ý cười: “Không phải nói mấy con đàn bà đê tiện đều rất thích chuyện này sao? Cô đê tiện như thế, mới làm có một lần, làm sao thỏa mãn được cô?”
“À, tôi biết rồi, cô vẫn là lần thứ nhất, chưa được khai phá, tôi không ngại nhận lấy cái hàng nát như cô, chậm rãi nghiên cứu.”
“A —— a —— câm miệng! Câm miệng! Tên cầm thú này! Anh dám cưỡng bức tôi! Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn tố cáo anh!” Triệu Gia Nam rốt cục không chịu đựng được những từ ngữ bẩn thỉu này nữa, bịt tai lại, la lên rít gào.
Mặc cho cô ta suy nghĩ muốn nát óc, cũng nghĩ không ra, mọi chuyện tại sao lại thành như thế này!
Âu Dương thích cô ta, cô ta vẫn luôn biết, cô ta đã từng cảm thấy âm thầm đắc ý, dù sao Âu Dương cũng là học bá thiên tài được công nhận trong ngành vật lý, ngoại hình cũng không kém, được rất nhiều nữ sinh vây quanh.
Thế nhưng, người đuổi theo Triệu Gia Nam cô ta cũng không phải số ít, mà Âu Dương cũng chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi.
Ròng rã ba năm, thái độ của cô ta luôn hững hờ không rõ, mà Âu Dương lại biểu hiện không oán không đổi, thề thốt sẽ không thay lòng!
Lần lượt tỏ tình, lại bị cô ta từ chối, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chung thủy, không phải là cô ta chưa từng thấy cảm động, chỉ là nhà Âu Dương quá nghèo, xách giày cho cô ta cũng không xứng, sao cô ta có thể tự hạ thấp thân phận, yêu đương với một sinh viên đại học nghèo túng như vậy?
Từ xưa tới nay, môn đăng hộ đối, Triệu Gia Nam cô ta từ nhỏ đến lớn cái gì cũng phải tốt nhất, người đàn ông trong tương lai cũng phải là nhân trung long phượng!
Nếu không phải lần này vì muốn đẩy ngã Dạ Cô Tinh, mà vừa vặn Âu Dương lại là thành viên trong tổ thi đấu, cô ta mới chủ động lấy lòng anh ta, để anh ta làm nội ứng bên trong phá hoại!
Làm trao đổi, cô ta cũng phải đồng ý một yêu cầu của Âu Dương.
Đơn giản chính là ở bên cạnh anh ta, làm bạn gái anh ta thôi, Triệu Gia Nam không chút do dự, gật đầu đồng ý, làm bạn gái một ngày cũng là bạn gái, làm bạn gái một giờ đồng hồ cũng là bạn gái, yêu đương thôi mà, không thích thì chia tay, một phút trước là người yêu, một phút sau cũng có thể trở thành người xa lạ.
Nhưng cuối cùng vẫn là cô ta đã quá ngây thơ, quá tự phụ, vạn vạn không ngờ tới, Âu Dương lại cưỡng bức cô ta như vậy!
Khi anh ta đè ép trên người cô ta muốn làm gì thì làm, khi anh ta khiến cho cô ta thương tích khắp người, Triệu Gia Nam không tìm thấy một tia nhu tình trong ánh mắt quen thuộc của người đàn ông này, không thấy được một tia thương tiếc, dường như những lời ngon tiếng ngọt kia, sự tỉ mỉ che chở kia đều là giấc mộng.
Làm con sói đói ngủ đông đã lâu, cởi ra lớp da dê, anh ta sẽ không còn chút tính cách của chú dê non, cắn xé, cướp đoạt, từng bước xâm chiếm, nuốt chửng!
“Tố cáo tôi?” Âu Dương kéo người vào trong lồng ngực, khuôn mặt vặn vẹo: “Được, cô đi tố cáo đi! Cô không sợ khắp thiên hạ đều biết cô chỉ là chiếc giày rách, thì cứ việc đi tố cáo đi. Đến lúc đó, tôi sẽ nói, là cô không biết xấu hổ, bỏ thuốc tôi, cởi sạch quần áo nhào vào lồng ngực tôi, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, tất cả đều là kiệt tác do cô không biết xấu hổ, là cô không chịu được cô đơn, quyến rũ tôi!”
Bốp ——
“Vô liêm sỉ!”
Bốp bốp ——
Hai cái tát vang lên không chút lưu tình, âm thanh vang lên giòn giã: “Đồ khốn! Lại dám đánh tôi? Hai cái tát này là tôi đang dạy cho cô biết, đừng tưởng rằng mình là nữ thần, cao cao tại thượng, thực ra cô còn bẩn thỉu hơn so với bùn đất! Chạm vào cô tôi còn cảm thấy buồn nôn!”
“Bùn đất? Buồn nôn?” Triệu Gia Nam ánh mắt lộ ra vẻ hận thù, cười gằn không ngừng: “Vậy vừa rôi anh làm cái gì? Làm tình với một bãi bùn nhão? Vậy chẳng phải anh càng đáng ghê tởm hơn?”
Hai mắt Âu Dương đỏ ngầu, nụ cười dữ tợn: “Ha ha…… Vì khiến cho cô càng bẩn thỉu càng thối tha hơn, tôi không ngại tự mình thể nghiệm! Triệu Gia Nam, có thể tự tay đòi lại từ trên người cô, cho dù khiến cho bản thân mình cũng bẩn thỉu hôi thối theo, tôi đây cũng không tiếc!”
“Đòi lại?” Trong mắt Triệu Gia Nam hiện lên một tia nghi ngờ: “Tôi nợ anh cái gì? Đáng giá để anh cố gắng hết sức lực mà phá huỷ tôi?”
Âu Dương cười đến điên cuồng, sự thù hận trong mắt cũng không thèm che giấu, mang theo một loại phẫn nộ muốn hủy thiên diệt địa: “Nghiệp mà cô tạo ra, rồi cũng sẽ có báo ứng! Đồ đê tiện, đi ra lẫn vào, sớm muộn gì cũng phải trả giá!”
“Yêu đương là chuyện của hai người, anh không thể bởi vì tôi không yêu anh, anh lại làm ra loại chuyện không bằng súc sinh này! Trước đây, là chính bản thân anh dính lấy tôi, tôi đuổi anh cũng không chịu đi! Tôi không có trách nghĩa phải chấp nhận tình yêu của anh, càng không có nghĩa vụ phải hồi báo tình yêu của anh!”
Triệu Gia Nam cho rằng, Âu Dương bởi vì yêu không được mà sinh hận, cô ta mập mờ với anh ta ba năm trời, vẫn không nóng không lạnh, cho nên anh ta mới tích oán trong lòng, rồi làm chuyện không bằng cầm thú này với mình!
Âu Dương lại cười càng thêm điên cuồng, đôi mắt đỏ kè pha thêm nồng đậm trào phúng và khinh bỉ, ánh mắt ấy lại như đang nhìn một bãi thịt thối, vô cùng buồn nôn, căm ghét đến mức tận cùng!
“Ha ha ha —— chuyện của hai người? Lúc trước Chu Tử Kiều yêu cô sao? Anh ấy yêu Âu Ly! Vậy mà cô còn không biết xấu hổ mà dán lên, bám chặt lấy, dùng thủ đoạn hèn hạ khiến cho hai người chia tay, vào lúc ấy, sao cô không nói với chính bản thân mình, tình yêu là chuyện của hai người? Cô nói đi——”
Hai cánh tay của người đàn ông như kìm sắt gắt gao đè chặt lại vai cô ta, liên tục đong đưa, hai đôi mắt sung huyết tựa như muốn lòi ra ngoài.
Mà Triệu Gia Nam lại triệt để dại ra, như một bãi bùn nhão, tùy ý người đàn ông xoa tròn dẵm nát, không hề có sức chống đỡ, đánh mất hết thảy ý niệm phản kháng!
Chu Tử Kiều? Âu Ly? Bao nhiêu năm không nghe thấy tên hai người này? Tên của hai người đã chết ——
“Cô mở miệng nói đi? Nói nghe xem năm đó cô đã thấp hèn như thế nào để quyến rũ Chu Tử Kiều, đối phó với Âu Ly độc ác như thế nào! Con mẹ nó cô chính là độc phụ, tiện nhân!”
Bốp bốp ——
Lại là không chút lưu tình vả thêm hai cái tát: “Không phải cô hỏi tôi lí do sao? Được, vậy tôi sẽ nói cho cô biết! Năm đó cũng là bởi vì cô gài bẫy Chu Tử Kiều, lừa gạt cậu ấy lên giường, cậu ấy cảm thấy có lỗi với Âu Ly, trên đường về nhà hồn vía lên mây, bị một chiếc xe nghiền chết, đầu óc nát bấy, không còn ra hình người! Mà hung thủ giết người như cô, cũng không mơ thấy ác mộng sao? Cô thứ xem xem, trên con đường lớn máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả con đường, đâu đâu cũng có —— trên mặt, trên tay, trên đùi tất cả đều là máu! À, đúng rồi, còn có óc màu xám trắng, thì ra óc người và óc động vật giống nhau, đều cùng một màu sắc. Tôi biết, cô rất thích ăn não cá, vừa cười, vừa ăn từng miếng óc bên trong đầu cá, mùi vị đó chắc hẳn rất ngon miệng nhỉ?”
“Ọe—— ọe——” Triệu Gia Nam thống khổ bịt miệng mình lại muôn nôn ọe, trán nổi gân xanh, nước mắt chảy xuống như mưa.
Chu Tử Kiều…… Tử Kiều…… Người duy nhất đời này cô ta yêu mà không có được!
Tại sao? Tại sao bản thân cô vô cùng ưu tú, nhưng anh ta lại không hề dao động, lại có tình cảm với Âu Ly vừa nghèo vừa xấu xí kia? Vì sao mặc dù hai người đã ngủ ở trên cùng một cái giường, mặc dù cô ta nói dối anh là hai người đã nảy sinh quan hệ, anh ấy vẫn không chịu chấp nhận? Tại sao cuối cùng lại lựa chọn phương thức khốc liệt như vậy để trả thù cô ta?
Ngày ấy, anh không nói tiếng nào đi ra khách sạn, cô ta ở ngay phía sau, tận mắt thấy một chiếc xe chở hàng lớn nghiền qua thân thể anh, cô ta tận mắt chứng kiến máu liên tục tuôn ra từ trong thân thể anh, óc màu trắng, dòng máu đỏ tươi, ướt đẫm toàn bộ con đường.
Người vây xem không dám tiến lên phía trước, cô ta cũng không dám tiến lên, thậm chí không dám lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, cô ta sợ! Cô ta chưa từng cảm thấy hoảng sợ như vậy!
Cô ta một hơi chạy về nhà, khóa trái mình ở trong phòng, ròng rã một ngày một đêm, chờ lần thứ hai cô ta bước ra, đã có thể bình tĩnh tiếp thu sự thật Chu Tử Kiều bị xe đụng chết.
Cô ta đau đớn, nhưng nhiều hơn đó là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không có ai liên hệ cái chết của Chu Tử Kiều với cô ta, cô ta không cần lo lắng sẽ bị ngồi tù, cũng không cần hổ thẹn, bởi vì hung thủ thực sự giết chết Chu Tử Kiều là tái xế lái xe hàng kia!
Thậm chí cô ta dường như còn có chút khuây khoả, chi ít thì người đàn ông này chết trước mắt mình, cùng cô ta trải qua một đêm cuối cùng, mà không phải là tiện nhân Âu Ly kia!
Bốp ——
Đau đớn kéo suy nghĩ bay xa của Triệu Gia Nam trở về, đồng tử khẽ nhúc nhích.
“Nhớ ra chưa? Ngày xảy ra chuyện, cô bám theo Chu Tử Kiều, mà tôi, lại ở ngay phía sau cô!”
Triệu Gia Nam bỗng dưng trợn to mắt, giọng nói run rẩ: “Anh….. Rốt cuộc anh là ai? Làm sao có thể…… Làm sao có thể……”
Chuyện này xảy ra khi cô ta mới 17 tuôi, khi đó cô còn đang học trung học phổ thông, mà vào đại học cô ta mưới quen biết Âu Dương, sao lại thế……
Âu Dương…… Âu Ly……
Một suy đoán kinh khủng nảy ra trong đầu: “Quan hệ của anh và Âu Ly là như thế nào?”
Âu Dương cười gằn, khuôn mặt tái nhợt, như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
“Anh nói đi— nói đi! Anh là gì của Âu Ly? Anh là tới để báo thù, có đúng không? Anh, anh sớm đã có dự mưu!”
“Ha ha ha ——” Âu Dương cười to, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Đúng vậy! Chúc mừng cô, đã tìm được đáp án! Đáng tiếc, không có phần thưởng!”
Tiện tay nhặt lên cái tất trên sàn nhà nhét vào trong miệng cô ta, không để ý cô ta giãy dụa, lấy dây thừng đã chuẩn bị trước ra, kéo tay chân cô giang ra thành hình chữ đại, cột vào thành giường, Âu Dương cười gằn, ung dung thong thả rút thắt lưng ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của Triệu Gia Nam, bốp ——
Trên da thịt trắng như tuyết của người phụ nữ, một vết lằn đỏ dữ tợn vắt ngang bụng, Triệu Gia Nam đau đến đầu đầy mồ hôi, toàn thân co giật.
“Cô biết không? Vì ngày này, tôi đã chờ đợi ròng rã mười năm! Mười năm! Vì thay chị gái và anh rể báo thù, tôi mất ăn mất ngủ, cuối cùng thi đậu đại học Bắc Kinh.”
Bốp ——
“Triệu Gia Nam, cô có biết bản thân cô đáng ghê tởm như thế nào không? Ở trước mặt người đàn ông muốn thì đong đưa ỡm ờ, làm như mình đang xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy cô tôi đều buồn nôn! Nhưng mà, tôi nhịn được, bởi vì tôi phải luôn tự nói với mình, không nên vội vàng, không nên vội, từng bước từng bước nhìn tiện nhân cô mắc câu! Nhìn tôi dùng mặt nóng đi dán mông lạnh, tôi biết, cô rất đắc ý, có thể đùa bỡn nhiều đàn ông trong lòng bàn tay như vậy, Triệu Gia Nam cô có bản lĩnh, có mị lực nhu thế nào! Thực ra, tôi đây chỉ là cái lốp dự phòng, nhưng một chút cũng không oan ức. Bởi vì, tôi biết, một ngày nào đó những khoản nợ của cô, tôi sẽ tự tay, đòi lại từng khoản một!”
Bốp ——
“Mỗi lần sau khi tỏ tình với cô, tôi đều phải chạy về ký túc xá đánh răng, biết vì sao không? Bởi vì tôi buồn nôn! Cô độc ác như vậy, cho dù dùng hết tất cả những từ ngữ ác độc nhất trong trời đất, cũng không thể nào diễn tả được một phần vạn sự ác độc của cô!”
Bốp ——
Bốp ——
Người phụ nữ trước mắt, người đầy vết máu, so với da thịt trắng như tuyết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tạo thành một bức tranh có sự đối lập mạnh mẽ kích thích thị giác, người đàn ông ném dây thắt lưng, lấy từ trong túi quần ra một ống tiêm, dưới ánh mắt vô cùng sợ hãi của Triệu Gia Nam, đẩy mạnh vào trong huyết quản của người phụ nữ, sau đó lấy tất thối trong miệng cô ta ra.
“Cứu ——”
Bốp bốp ——
Lại là hai cái bạt tai nữa, khóe miệng Triệu Gia Nam chảy máu, hàm răng cũng bị rơi ra hai cái, hai gò má sưng đỏ, sưng đến mức như bị phù ra.
“Yên tâm, đợi lát nữa là tới lúc cô có thể kêu rồi.” Âu Dương nở nụ cười thâm độc.
“Anh, anh vừa tiêm cái gì cho tôi?”
“Ma tuý.”
Đồng tử Triệu Gia Nam co rút lại, oàn thân giống như bị kim đâm, một luồng tử khí tràn ngập toàn thân, ma tuý, vậy mà lại là ma tuý! Ha ha ha……huỷ rồi, đời này cô ta toàn bộ bị phá huỷ!
Chị gái? Âu Ly con tiện nhân kia lại là chị gái của Âu Dương!
Đã chết rồi còn không chịu yên ổn! Còn để em trai của cô ta tới báo thù? Âu Ly, mày chết cũng xứng đáng! Đáng đời!
Lúc này, Âu Dương lại cười haha: “Ôi chết, tôi nhất thời nói nhầm, dọa sợ bảo bối rồi đúng không? Làm sao tôi lại nỡ tiêm ma tuý cho bảo bối được chứ? Cũng chỉ là chút xuân dược cực mạnh mà thôi, tôi còn chờ mong nhìn thấy dáng vẻ cô sẽ thấp hèn đến mức độ nào cơ mà?”
Lấy máy quay ra, Âu Dương cười tươi rói: “Nào, bảo bối, nhìn vào ống kính đi, em có biết, em xinh đẹp như thế nào không? Xinh đẹp đến mức, khiến cho tôi muốn chia sẻ với toàn bộ thế giới, vẻ đẹp phong tình của em vào giây phút này.”
Triệu Gia Nam kịch liệt lắc đầu, cô ta đã cảm nhận được sự biến hóa của thân thể: “Cút! Tên biến thái này! Biến thái! Aaaa……”
Từ lúc mở máy quay, bắt đầu từ giờ khắc đó, Âu Dương đã không nói nữa, chỉ toàn tâm toàn ý quay phong cảnh tuyệt mỹ trên giường, như một quay phim chuyên nghiệp, ống kính lướt qua từng tấc da thịt trên thân thể người phụ nữ, chăm chú mà nghiêm túc.
Nhìn thấy ống kính đen ngòm kia, Triệu Gia Nam từ đáy lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, thì ra, thì ra tất cả những thứ này đều là sớm có dự mưu!
Mà âm mưu này, bắt đầu từ mười năm trước, thì ra, trong bóng tối luôn có một con rắn độc, nhìn chằm chằm vào bản thân, ròng rã mười năm!
Vì để trả thù những chuyện cô ta đã làm với Chu Tử Kiều và Âu Ly trước đó!
Lúc trước…… Lúc trước…… Rõ ràng những ký ức ấy đều đã bị cô ta che giấu ở một nơi rất sâu trong lòng, thỉnh thoảng mở chiếc hộp ra, dư vị chiến thắng lúc trước, Triệu Gia Nam cảm thấy, chỉ có mình mới là người thắng cuối cùng!
Chu Tử Kiều chết, cô ta rất đau lòng, đây là mối tình đầu của cô ta, nam sinh đầu tiên khiến cho cô ta động lòng.
Vì thế, cô ta nhất định phải làm một số thứ, để tế điện đoạn cảm tình này, đúng rồi, con khốn Âu Ly kia chính là tế phẩm tốt nhất!
Cô ta cũng tiến hành thủ đoạn như vậy, một buổi tan học nào đó, cô ta hẹn Âu Ly tới ngọn núi phía sau trường học, kêu một đám lưu manh, mà chính cô thì lại cầm máy quay, cực kỳ ưu nhã quay lại một màn dơ bẩn không thể tả đó!
Sau đó, cô tạo thành đĩa CD, mang tới trước mộ Chu Tử Kiều, dùng một thái độ vô cùng thành kính, đốt cái đĩa CD đặc sắc này cho anh.
Khi đó, cô ta đã nói cái gì?
À, nhớ ra rồi……
“Tử Kiều, Âu Ly thành đại minh tinh rồi! Cô ấy diễn một bộ phim Phượng hiệp quần Long, em mang đến cho anh xem, cũng không uổng một đêm xuân của chúng ta.”
Ngoại trừ đốt đĩa CD cho Chu Tử Kiều, cô còn đăng video lên mạng, để vô số người nhìn thấy một vở kịch dã chiến.
Âu Ly một lần là nổi tiếng!
Triệu Gia Nam thì lại đúng hạn đi học tan học, dáng vẻ vẫn là học sinh ngoan, trong trường học, trong lớp học cuối cùng không thấy Âu Ly đâu cả
Một tuần lễ sau, có người phát hiện Âu Ly ở trước mộ Tử Kiều, cô đã uống thuốc trừ sâu tự sát.
Một vở kịch lớn, cuối cùng cũng hạ màn kết thúc.
Một mảnh núi hoang, hai mộ phần, nằm bên cạnh nhau, năm tháng trôi qua, từ đây bình yên vô sự.
Nhưng mà, thật sự bình yên vô sự sao?
Báo ứng đến rồi, đang đến, không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được!
Thiên lý sáng tỏ, không phải không có báo ứng, mà do thời điểm chưa tới mà thôi!
Âu Dương cười cất máy quay cẩn thận, nhặt nhạnh hết tất cả mọi thứ của chính mình, trước khi ra cửa, bước chân hơi ngưng lại, trầm ngâm nháy mắt, lại quay về mở dây thừng trên tay chân Triệu Gia Nam ra.
Không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta cũng không muốn gây ra án mạng, mặc dù anh ta rất muốn giết người!
Giết chết con tiện nhân đã hại chết chị gái và anh rể của mình!
Nhưng mà, không vội. Canh phải chậm rãi hầm, thuốc hay phải chậm rãi nấu, người, cũng phải chậm rãi dằn vặt mới thú vị.
Triệu Gia Nam khó khăn giãy dụa toàn thân, toàn thân hiện lên ra một tầng phấn hồng không bình thường, như con tôm sống bên trong lồng hấp, trước khi bị hấp chín, không ngừng mà giãy dụa.
“Âu Dương, tôi sẽ không bỏ qua cho anh…… Tôi muốn báo cảnh sát…… Tôi sẽ tố cáo anh! Khiến cho anh phải ăn cơm tù cả đời!” Triệu Gia Nam cắn chặt hàm răng, từng chữ từng chữ, gian nan mở miệng, đáy mắt tràn ngập vẻ hung tàn, như hắc quả phụ toàn thân mang độc!
“Ha? Cô tố cáo tôi? Tố cáo tôi cái gì? Tình yêu nam nữ, chúng ta đều là người trưởng thành, không phải cô cam tâm tình nguyện sao? Tôi thấy cô hưởng thụ như vậy cơ mà?”
“Là anh bỏ thuốc tôi!”
“Tôi bỏ thuốc? Tôi bỏ thuốc khi nào? Cô cứ việc đi bệnh viện xét nghiệm, loại thuốc này là thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng thực nghiệm, cho dù máy móc tiên tiến nhất hiện nay cũng tra không ra, tôi khuyên cô vẫn nên tiết kiệm ít sức lực! Nếu kông, tôi không cẩn thận, đăng cảnh cô tự biên tự diễn lên mạng, đến lúc đó, danh dự của nhà họ Triệu trong giới khoa học sẽ bị hủy trên tay cô.”
“Đê tiện!”
Ánh mắt Âu Dương sắc bén, toát lên vẻ thù hận: “So với những chuyện khi đó cô làm ra với chị gái tôi, đây đã là gì đâu? Triệu Gia Nam, chúng ta, vẫn còn chưa xong đâu! Ha ha ha……”
Người phụ nữ trần truồng từ trên giường ngồi dậy, kéo chăn bông chỉ đủ che kín làn da trắng như tuyết trước ngực, lại lộ ra toàn bộ phía sau lưng, vết máu loang lổ, xanh xanh tím tím.
“Tại sao?” Ánh mắt người phụ nữ trống rỗng vô hồn, như một con rối không còn chút sự sống.
Động tác bẻ cổ áo của người đàn ông hơi ngưng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi tới gần bên giường, đưa tay nắm lấy cằm người phụ nữ, để sát mặt vào: “Theo nhu cầu mỗi bên thôi.”
Ánh mắt Triệu Gia Nam lóe lên vẻ hoảng sợ, tất cả những chuyện vừa rồi đều là ác mộng! Lần đầu tiên của cô ta lại bị phương thức cưỡng hiếp cướp đi, đùa bỡn, nhục nhã, vô cùng dằn vặt, địa ngục cũng chỉ là như thế…
Âu Dương nhìn dáng vẻ hoảng sợ của cô ta, một cảm giác hưng phấn xông thẳng lên đại não, trầm thấp nở nụ cười, âm thanh khàn khàn vang vọng trong căn phòng âm u tăm tối, quỷ dị không nói lên lời, lạnh lẽo âm trầm.
“Thật không ngờ, cô em lại là gái trinh. Thế nào? Anh đây làm cho cô em thoải mái chứ? Có muốn lại tới thêm một lần nữa không, anh bảo đảm sẽ cho cô em được dục tiên dục tử, uyển chuyển lưu luyến?”
Đồng tử Triệu Gia Nam đột nhiên co rụt lại, bàn tay nắm chăn bông kịch liệt run rẩy, toàn thân co rúc lại thành một cục, không ngừng lùi về phía sau, cố gắng rời xa ác ma trước mặt này.
“Sợ à?” Âu Dương đắc ý cười: “Không phải nói mấy con đàn bà đê tiện đều rất thích chuyện này sao? Cô đê tiện như thế, mới làm có một lần, làm sao thỏa mãn được cô?”
“À, tôi biết rồi, cô vẫn là lần thứ nhất, chưa được khai phá, tôi không ngại nhận lấy cái hàng nát như cô, chậm rãi nghiên cứu.”
“A —— a —— câm miệng! Câm miệng! Tên cầm thú này! Anh dám cưỡng bức tôi! Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn tố cáo anh!” Triệu Gia Nam rốt cục không chịu đựng được những từ ngữ bẩn thỉu này nữa, bịt tai lại, la lên rít gào.
Mặc cho cô ta suy nghĩ muốn nát óc, cũng nghĩ không ra, mọi chuyện tại sao lại thành như thế này!
Âu Dương thích cô ta, cô ta vẫn luôn biết, cô ta đã từng cảm thấy âm thầm đắc ý, dù sao Âu Dương cũng là học bá thiên tài được công nhận trong ngành vật lý, ngoại hình cũng không kém, được rất nhiều nữ sinh vây quanh.
Thế nhưng, người đuổi theo Triệu Gia Nam cô ta cũng không phải số ít, mà Âu Dương cũng chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi.
Ròng rã ba năm, thái độ của cô ta luôn hững hờ không rõ, mà Âu Dương lại biểu hiện không oán không đổi, thề thốt sẽ không thay lòng!
Lần lượt tỏ tình, lại bị cô ta từ chối, nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn chung thủy, không phải là cô ta chưa từng thấy cảm động, chỉ là nhà Âu Dương quá nghèo, xách giày cho cô ta cũng không xứng, sao cô ta có thể tự hạ thấp thân phận, yêu đương với một sinh viên đại học nghèo túng như vậy?
Từ xưa tới nay, môn đăng hộ đối, Triệu Gia Nam cô ta từ nhỏ đến lớn cái gì cũng phải tốt nhất, người đàn ông trong tương lai cũng phải là nhân trung long phượng!
Nếu không phải lần này vì muốn đẩy ngã Dạ Cô Tinh, mà vừa vặn Âu Dương lại là thành viên trong tổ thi đấu, cô ta mới chủ động lấy lòng anh ta, để anh ta làm nội ứng bên trong phá hoại!
Làm trao đổi, cô ta cũng phải đồng ý một yêu cầu của Âu Dương.
Đơn giản chính là ở bên cạnh anh ta, làm bạn gái anh ta thôi, Triệu Gia Nam không chút do dự, gật đầu đồng ý, làm bạn gái một ngày cũng là bạn gái, làm bạn gái một giờ đồng hồ cũng là bạn gái, yêu đương thôi mà, không thích thì chia tay, một phút trước là người yêu, một phút sau cũng có thể trở thành người xa lạ.
Nhưng cuối cùng vẫn là cô ta đã quá ngây thơ, quá tự phụ, vạn vạn không ngờ tới, Âu Dương lại cưỡng bức cô ta như vậy!
Khi anh ta đè ép trên người cô ta muốn làm gì thì làm, khi anh ta khiến cho cô ta thương tích khắp người, Triệu Gia Nam không tìm thấy một tia nhu tình trong ánh mắt quen thuộc của người đàn ông này, không thấy được một tia thương tiếc, dường như những lời ngon tiếng ngọt kia, sự tỉ mỉ che chở kia đều là giấc mộng.
Làm con sói đói ngủ đông đã lâu, cởi ra lớp da dê, anh ta sẽ không còn chút tính cách của chú dê non, cắn xé, cướp đoạt, từng bước xâm chiếm, nuốt chửng!
“Tố cáo tôi?” Âu Dương kéo người vào trong lồng ngực, khuôn mặt vặn vẹo: “Được, cô đi tố cáo đi! Cô không sợ khắp thiên hạ đều biết cô chỉ là chiếc giày rách, thì cứ việc đi tố cáo đi. Đến lúc đó, tôi sẽ nói, là cô không biết xấu hổ, bỏ thuốc tôi, cởi sạch quần áo nhào vào lồng ngực tôi, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông, tất cả đều là kiệt tác do cô không biết xấu hổ, là cô không chịu được cô đơn, quyến rũ tôi!”
Bốp ——
“Vô liêm sỉ!”
Bốp bốp ——
Hai cái tát vang lên không chút lưu tình, âm thanh vang lên giòn giã: “Đồ khốn! Lại dám đánh tôi? Hai cái tát này là tôi đang dạy cho cô biết, đừng tưởng rằng mình là nữ thần, cao cao tại thượng, thực ra cô còn bẩn thỉu hơn so với bùn đất! Chạm vào cô tôi còn cảm thấy buồn nôn!”
“Bùn đất? Buồn nôn?” Triệu Gia Nam ánh mắt lộ ra vẻ hận thù, cười gằn không ngừng: “Vậy vừa rôi anh làm cái gì? Làm tình với một bãi bùn nhão? Vậy chẳng phải anh càng đáng ghê tởm hơn?”
Hai mắt Âu Dương đỏ ngầu, nụ cười dữ tợn: “Ha ha…… Vì khiến cho cô càng bẩn thỉu càng thối tha hơn, tôi không ngại tự mình thể nghiệm! Triệu Gia Nam, có thể tự tay đòi lại từ trên người cô, cho dù khiến cho bản thân mình cũng bẩn thỉu hôi thối theo, tôi đây cũng không tiếc!”
“Đòi lại?” Trong mắt Triệu Gia Nam hiện lên một tia nghi ngờ: “Tôi nợ anh cái gì? Đáng giá để anh cố gắng hết sức lực mà phá huỷ tôi?”
Âu Dương cười đến điên cuồng, sự thù hận trong mắt cũng không thèm che giấu, mang theo một loại phẫn nộ muốn hủy thiên diệt địa: “Nghiệp mà cô tạo ra, rồi cũng sẽ có báo ứng! Đồ đê tiện, đi ra lẫn vào, sớm muộn gì cũng phải trả giá!”
“Yêu đương là chuyện của hai người, anh không thể bởi vì tôi không yêu anh, anh lại làm ra loại chuyện không bằng súc sinh này! Trước đây, là chính bản thân anh dính lấy tôi, tôi đuổi anh cũng không chịu đi! Tôi không có trách nghĩa phải chấp nhận tình yêu của anh, càng không có nghĩa vụ phải hồi báo tình yêu của anh!”
Triệu Gia Nam cho rằng, Âu Dương bởi vì yêu không được mà sinh hận, cô ta mập mờ với anh ta ba năm trời, vẫn không nóng không lạnh, cho nên anh ta mới tích oán trong lòng, rồi làm chuyện không bằng cầm thú này với mình!
Âu Dương lại cười càng thêm điên cuồng, đôi mắt đỏ kè pha thêm nồng đậm trào phúng và khinh bỉ, ánh mắt ấy lại như đang nhìn một bãi thịt thối, vô cùng buồn nôn, căm ghét đến mức tận cùng!
“Ha ha ha —— chuyện của hai người? Lúc trước Chu Tử Kiều yêu cô sao? Anh ấy yêu Âu Ly! Vậy mà cô còn không biết xấu hổ mà dán lên, bám chặt lấy, dùng thủ đoạn hèn hạ khiến cho hai người chia tay, vào lúc ấy, sao cô không nói với chính bản thân mình, tình yêu là chuyện của hai người? Cô nói đi——”
Hai cánh tay của người đàn ông như kìm sắt gắt gao đè chặt lại vai cô ta, liên tục đong đưa, hai đôi mắt sung huyết tựa như muốn lòi ra ngoài.
Mà Triệu Gia Nam lại triệt để dại ra, như một bãi bùn nhão, tùy ý người đàn ông xoa tròn dẵm nát, không hề có sức chống đỡ, đánh mất hết thảy ý niệm phản kháng!
Chu Tử Kiều? Âu Ly? Bao nhiêu năm không nghe thấy tên hai người này? Tên của hai người đã chết ——
“Cô mở miệng nói đi? Nói nghe xem năm đó cô đã thấp hèn như thế nào để quyến rũ Chu Tử Kiều, đối phó với Âu Ly độc ác như thế nào! Con mẹ nó cô chính là độc phụ, tiện nhân!”
Bốp bốp ——
Lại là không chút lưu tình vả thêm hai cái tát: “Không phải cô hỏi tôi lí do sao? Được, vậy tôi sẽ nói cho cô biết! Năm đó cũng là bởi vì cô gài bẫy Chu Tử Kiều, lừa gạt cậu ấy lên giường, cậu ấy cảm thấy có lỗi với Âu Ly, trên đường về nhà hồn vía lên mây, bị một chiếc xe nghiền chết, đầu óc nát bấy, không còn ra hình người! Mà hung thủ giết người như cô, cũng không mơ thấy ác mộng sao? Cô thứ xem xem, trên con đường lớn máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả con đường, đâu đâu cũng có —— trên mặt, trên tay, trên đùi tất cả đều là máu! À, đúng rồi, còn có óc màu xám trắng, thì ra óc người và óc động vật giống nhau, đều cùng một màu sắc. Tôi biết, cô rất thích ăn não cá, vừa cười, vừa ăn từng miếng óc bên trong đầu cá, mùi vị đó chắc hẳn rất ngon miệng nhỉ?”
“Ọe—— ọe——” Triệu Gia Nam thống khổ bịt miệng mình lại muôn nôn ọe, trán nổi gân xanh, nước mắt chảy xuống như mưa.
Chu Tử Kiều…… Tử Kiều…… Người duy nhất đời này cô ta yêu mà không có được!
Tại sao? Tại sao bản thân cô vô cùng ưu tú, nhưng anh ta lại không hề dao động, lại có tình cảm với Âu Ly vừa nghèo vừa xấu xí kia? Vì sao mặc dù hai người đã ngủ ở trên cùng một cái giường, mặc dù cô ta nói dối anh là hai người đã nảy sinh quan hệ, anh ấy vẫn không chịu chấp nhận? Tại sao cuối cùng lại lựa chọn phương thức khốc liệt như vậy để trả thù cô ta?
Ngày ấy, anh không nói tiếng nào đi ra khách sạn, cô ta ở ngay phía sau, tận mắt thấy một chiếc xe chở hàng lớn nghiền qua thân thể anh, cô ta tận mắt chứng kiến máu liên tục tuôn ra từ trong thân thể anh, óc màu trắng, dòng máu đỏ tươi, ướt đẫm toàn bộ con đường.
Người vây xem không dám tiến lên phía trước, cô ta cũng không dám tiến lên, thậm chí không dám lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương, cô ta sợ! Cô ta chưa từng cảm thấy hoảng sợ như vậy!
Cô ta một hơi chạy về nhà, khóa trái mình ở trong phòng, ròng rã một ngày một đêm, chờ lần thứ hai cô ta bước ra, đã có thể bình tĩnh tiếp thu sự thật Chu Tử Kiều bị xe đụng chết.
Cô ta đau đớn, nhưng nhiều hơn đó là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, không có ai liên hệ cái chết của Chu Tử Kiều với cô ta, cô ta không cần lo lắng sẽ bị ngồi tù, cũng không cần hổ thẹn, bởi vì hung thủ thực sự giết chết Chu Tử Kiều là tái xế lái xe hàng kia!
Thậm chí cô ta dường như còn có chút khuây khoả, chi ít thì người đàn ông này chết trước mắt mình, cùng cô ta trải qua một đêm cuối cùng, mà không phải là tiện nhân Âu Ly kia!
Bốp ——
Đau đớn kéo suy nghĩ bay xa của Triệu Gia Nam trở về, đồng tử khẽ nhúc nhích.
“Nhớ ra chưa? Ngày xảy ra chuyện, cô bám theo Chu Tử Kiều, mà tôi, lại ở ngay phía sau cô!”
Triệu Gia Nam bỗng dưng trợn to mắt, giọng nói run rẩ: “Anh….. Rốt cuộc anh là ai? Làm sao có thể…… Làm sao có thể……”
Chuyện này xảy ra khi cô ta mới 17 tuôi, khi đó cô còn đang học trung học phổ thông, mà vào đại học cô ta mưới quen biết Âu Dương, sao lại thế……
Âu Dương…… Âu Ly……
Một suy đoán kinh khủng nảy ra trong đầu: “Quan hệ của anh và Âu Ly là như thế nào?”
Âu Dương cười gằn, khuôn mặt tái nhợt, như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
“Anh nói đi— nói đi! Anh là gì của Âu Ly? Anh là tới để báo thù, có đúng không? Anh, anh sớm đã có dự mưu!”
“Ha ha ha ——” Âu Dương cười to, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Đúng vậy! Chúc mừng cô, đã tìm được đáp án! Đáng tiếc, không có phần thưởng!”
Tiện tay nhặt lên cái tất trên sàn nhà nhét vào trong miệng cô ta, không để ý cô ta giãy dụa, lấy dây thừng đã chuẩn bị trước ra, kéo tay chân cô giang ra thành hình chữ đại, cột vào thành giường, Âu Dương cười gằn, ung dung thong thả rút thắt lưng ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của Triệu Gia Nam, bốp ——
Trên da thịt trắng như tuyết của người phụ nữ, một vết lằn đỏ dữ tợn vắt ngang bụng, Triệu Gia Nam đau đến đầu đầy mồ hôi, toàn thân co giật.
“Cô biết không? Vì ngày này, tôi đã chờ đợi ròng rã mười năm! Mười năm! Vì thay chị gái và anh rể báo thù, tôi mất ăn mất ngủ, cuối cùng thi đậu đại học Bắc Kinh.”
Bốp ——
“Triệu Gia Nam, cô có biết bản thân cô đáng ghê tởm như thế nào không? Ở trước mặt người đàn ông muốn thì đong đưa ỡm ờ, làm như mình đang xấu hổ, mỗi lần nhìn thấy cô tôi đều buồn nôn! Nhưng mà, tôi nhịn được, bởi vì tôi phải luôn tự nói với mình, không nên vội vàng, không nên vội, từng bước từng bước nhìn tiện nhân cô mắc câu! Nhìn tôi dùng mặt nóng đi dán mông lạnh, tôi biết, cô rất đắc ý, có thể đùa bỡn nhiều đàn ông trong lòng bàn tay như vậy, Triệu Gia Nam cô có bản lĩnh, có mị lực nhu thế nào! Thực ra, tôi đây chỉ là cái lốp dự phòng, nhưng một chút cũng không oan ức. Bởi vì, tôi biết, một ngày nào đó những khoản nợ của cô, tôi sẽ tự tay, đòi lại từng khoản một!”
Bốp ——
“Mỗi lần sau khi tỏ tình với cô, tôi đều phải chạy về ký túc xá đánh răng, biết vì sao không? Bởi vì tôi buồn nôn! Cô độc ác như vậy, cho dù dùng hết tất cả những từ ngữ ác độc nhất trong trời đất, cũng không thể nào diễn tả được một phần vạn sự ác độc của cô!”
Bốp ——
Bốp ——
Người phụ nữ trước mắt, người đầy vết máu, so với da thịt trắng như tuyết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, tạo thành một bức tranh có sự đối lập mạnh mẽ kích thích thị giác, người đàn ông ném dây thắt lưng, lấy từ trong túi quần ra một ống tiêm, dưới ánh mắt vô cùng sợ hãi của Triệu Gia Nam, đẩy mạnh vào trong huyết quản của người phụ nữ, sau đó lấy tất thối trong miệng cô ta ra.
“Cứu ——”
Bốp bốp ——
Lại là hai cái bạt tai nữa, khóe miệng Triệu Gia Nam chảy máu, hàm răng cũng bị rơi ra hai cái, hai gò má sưng đỏ, sưng đến mức như bị phù ra.
“Yên tâm, đợi lát nữa là tới lúc cô có thể kêu rồi.” Âu Dương nở nụ cười thâm độc.
“Anh, anh vừa tiêm cái gì cho tôi?”
“Ma tuý.”
Đồng tử Triệu Gia Nam co rút lại, oàn thân giống như bị kim đâm, một luồng tử khí tràn ngập toàn thân, ma tuý, vậy mà lại là ma tuý! Ha ha ha……huỷ rồi, đời này cô ta toàn bộ bị phá huỷ!
Chị gái? Âu Ly con tiện nhân kia lại là chị gái của Âu Dương!
Đã chết rồi còn không chịu yên ổn! Còn để em trai của cô ta tới báo thù? Âu Ly, mày chết cũng xứng đáng! Đáng đời!
Lúc này, Âu Dương lại cười haha: “Ôi chết, tôi nhất thời nói nhầm, dọa sợ bảo bối rồi đúng không? Làm sao tôi lại nỡ tiêm ma tuý cho bảo bối được chứ? Cũng chỉ là chút xuân dược cực mạnh mà thôi, tôi còn chờ mong nhìn thấy dáng vẻ cô sẽ thấp hèn đến mức độ nào cơ mà?”
Lấy máy quay ra, Âu Dương cười tươi rói: “Nào, bảo bối, nhìn vào ống kính đi, em có biết, em xinh đẹp như thế nào không? Xinh đẹp đến mức, khiến cho tôi muốn chia sẻ với toàn bộ thế giới, vẻ đẹp phong tình của em vào giây phút này.”
Triệu Gia Nam kịch liệt lắc đầu, cô ta đã cảm nhận được sự biến hóa của thân thể: “Cút! Tên biến thái này! Biến thái! Aaaa……”
Từ lúc mở máy quay, bắt đầu từ giờ khắc đó, Âu Dương đã không nói nữa, chỉ toàn tâm toàn ý quay phong cảnh tuyệt mỹ trên giường, như một quay phim chuyên nghiệp, ống kính lướt qua từng tấc da thịt trên thân thể người phụ nữ, chăm chú mà nghiêm túc.
Nhìn thấy ống kính đen ngòm kia, Triệu Gia Nam từ đáy lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng, thì ra, thì ra tất cả những thứ này đều là sớm có dự mưu!
Mà âm mưu này, bắt đầu từ mười năm trước, thì ra, trong bóng tối luôn có một con rắn độc, nhìn chằm chằm vào bản thân, ròng rã mười năm!
Vì để trả thù những chuyện cô ta đã làm với Chu Tử Kiều và Âu Ly trước đó!
Lúc trước…… Lúc trước…… Rõ ràng những ký ức ấy đều đã bị cô ta che giấu ở một nơi rất sâu trong lòng, thỉnh thoảng mở chiếc hộp ra, dư vị chiến thắng lúc trước, Triệu Gia Nam cảm thấy, chỉ có mình mới là người thắng cuối cùng!
Chu Tử Kiều chết, cô ta rất đau lòng, đây là mối tình đầu của cô ta, nam sinh đầu tiên khiến cho cô ta động lòng.
Vì thế, cô ta nhất định phải làm một số thứ, để tế điện đoạn cảm tình này, đúng rồi, con khốn Âu Ly kia chính là tế phẩm tốt nhất!
Cô ta cũng tiến hành thủ đoạn như vậy, một buổi tan học nào đó, cô ta hẹn Âu Ly tới ngọn núi phía sau trường học, kêu một đám lưu manh, mà chính cô thì lại cầm máy quay, cực kỳ ưu nhã quay lại một màn dơ bẩn không thể tả đó!
Sau đó, cô tạo thành đĩa CD, mang tới trước mộ Chu Tử Kiều, dùng một thái độ vô cùng thành kính, đốt cái đĩa CD đặc sắc này cho anh.
Khi đó, cô ta đã nói cái gì?
À, nhớ ra rồi……
“Tử Kiều, Âu Ly thành đại minh tinh rồi! Cô ấy diễn một bộ phim Phượng hiệp quần Long, em mang đến cho anh xem, cũng không uổng một đêm xuân của chúng ta.”
Ngoại trừ đốt đĩa CD cho Chu Tử Kiều, cô còn đăng video lên mạng, để vô số người nhìn thấy một vở kịch dã chiến.
Âu Ly một lần là nổi tiếng!
Triệu Gia Nam thì lại đúng hạn đi học tan học, dáng vẻ vẫn là học sinh ngoan, trong trường học, trong lớp học cuối cùng không thấy Âu Ly đâu cả
Một tuần lễ sau, có người phát hiện Âu Ly ở trước mộ Tử Kiều, cô đã uống thuốc trừ sâu tự sát.
Một vở kịch lớn, cuối cùng cũng hạ màn kết thúc.
Một mảnh núi hoang, hai mộ phần, nằm bên cạnh nhau, năm tháng trôi qua, từ đây bình yên vô sự.
Nhưng mà, thật sự bình yên vô sự sao?
Báo ứng đến rồi, đang đến, không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được!
Thiên lý sáng tỏ, không phải không có báo ứng, mà do thời điểm chưa tới mà thôi!
Âu Dương cười cất máy quay cẩn thận, nhặt nhạnh hết tất cả mọi thứ của chính mình, trước khi ra cửa, bước chân hơi ngưng lại, trầm ngâm nháy mắt, lại quay về mở dây thừng trên tay chân Triệu Gia Nam ra.
Không phải vạn bất đắc dĩ, anh ta cũng không muốn gây ra án mạng, mặc dù anh ta rất muốn giết người!
Giết chết con tiện nhân đã hại chết chị gái và anh rể của mình!
Nhưng mà, không vội. Canh phải chậm rãi hầm, thuốc hay phải chậm rãi nấu, người, cũng phải chậm rãi dằn vặt mới thú vị.
Triệu Gia Nam khó khăn giãy dụa toàn thân, toàn thân hiện lên ra một tầng phấn hồng không bình thường, như con tôm sống bên trong lồng hấp, trước khi bị hấp chín, không ngừng mà giãy dụa.
“Âu Dương, tôi sẽ không bỏ qua cho anh…… Tôi muốn báo cảnh sát…… Tôi sẽ tố cáo anh! Khiến cho anh phải ăn cơm tù cả đời!” Triệu Gia Nam cắn chặt hàm răng, từng chữ từng chữ, gian nan mở miệng, đáy mắt tràn ngập vẻ hung tàn, như hắc quả phụ toàn thân mang độc!
“Ha? Cô tố cáo tôi? Tố cáo tôi cái gì? Tình yêu nam nữ, chúng ta đều là người trưởng thành, không phải cô cam tâm tình nguyện sao? Tôi thấy cô hưởng thụ như vậy cơ mà?”
“Là anh bỏ thuốc tôi!”
“Tôi bỏ thuốc? Tôi bỏ thuốc khi nào? Cô cứ việc đi bệnh viện xét nghiệm, loại thuốc này là thành quả nghiên cứu mới nhất của phòng thực nghiệm, cho dù máy móc tiên tiến nhất hiện nay cũng tra không ra, tôi khuyên cô vẫn nên tiết kiệm ít sức lực! Nếu kông, tôi không cẩn thận, đăng cảnh cô tự biên tự diễn lên mạng, đến lúc đó, danh dự của nhà họ Triệu trong giới khoa học sẽ bị hủy trên tay cô.”
“Đê tiện!”
Ánh mắt Âu Dương sắc bén, toát lên vẻ thù hận: “So với những chuyện khi đó cô làm ra với chị gái tôi, đây đã là gì đâu? Triệu Gia Nam, chúng ta, vẫn còn chưa xong đâu! Ha ha ha……”
Tác giả :
Du Nhân