[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh
Chương 51 Bang Tam Long, quá khứ của Đường Nghiêu
Ngày đầu năm mới, nguyên cả ngày, An Tuyển Hoàng và Dạ Cô Tinh đều ở trong biệt thự không ra ngoài, trong lúc đó, nhân viên dọn vệ sinh theo giờ đến dọn dẹp đống bừa bộn ở trong phòng bếp.
Buổi chiều, cả hai ngồi trên ghế sô pha ở hai đầu, An Tuyển Hoàng vùi đầu vào đọc tài liệu, còn Dạ Cô Tinh thì ôm máy tính, trong đó có đầy đủ chi tiết thu chi của nhà máy quân sự và phòng thí nghiệm vũ khí.
Tiền Kỳ Bân cũng gửi cho cô thông tin chi tiết của những người làm thuê trong nhà máy quân sự, Dạ Cô Tinh có lẽ đã xem lướt qua, đột nhiên nhếch khóe môi, trong ánh mắt cũng toát lên chút đắc ý.
Quay số gọi cho Tiền Kỳ Bân.
“Ông Tiền.”
“Xã trưởng. Tài liệu có gì sai sao?”
“Trong số những người được tuyển chọn từ Đông Nam Á, có một người Việt Nam tên là Bùi Ứng Long, ông có ấn tượng gì không?”
Đối diện, Tiền Kỳ Bân suy tư một chút: “Có một người như vậy, nhưng biểu hiện ở mức bình thường, cho nên tôi không có ấn tượng mấy. Xã trưởng hỏi anh ta, có vấn đề gì không?”
Độ cong khóe môi dần dần sâu hơn, ánh mắt Dạ Cô Tinh gian xảo: “Là có chút vấn đề…”
Ở đầu dây bên kia, Tiền Kỳ Bân thở dốc căng thẳng, người mà ông ta tuyển dụng có vấn đề, cho dù là ai thì ông ta cũng sẽ lo lắng và hoảng sợ, nhà máy quân sự và phòng thí nghiệm vũ khí là bí mật lớn nhất của Dạ Xã, không cho phép có chút sai lầm nào!
“Ông đừng căng thẳng, ta không nói tới nhà máy quân sự, mà là Bùi Ứng Long.”
Chân mày Tiền Kỳ Bân khẽ nhíu lại: “Ý của xã trưởng là… Bùi Ứng Long, có chút kỳ lạ?”
“Lai lịch của người này quả thực đáng ngờ. Không biết ông có nghe nói đến Bang Tam Long ở Việt Nam không?”
“Bang Tam Long ở Việt Nam?! Tổ chức chuyên về vũ khí một thời thịnh vượng đó?”
Bang Tam Long Việt Nam được thành lập vào năm 2000, chỉ trong vòng một năm đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, tốc độ phát triển đã gây chấn động toàn ngành công nghiệp vũ khí, mà súng ống đạn dược được sản xuất bởi Bang Tam Long, uy lực so với các loại đạn dược của các tiểu thương vũ khí khác không chỉ tăng lên một bậc, vì vậy các đơn đặt hàng đã bay tới ầm ầm, nổi danh một thời!
Sự nổi lên của Bang Tam Long đã tác động đến các tổ chức chuyên vũ khí khác ở những mức độ khác nhau, đặc biệt là Bang Cám Thanh ở Việt Nam.
Năm 2003, Bang Cám Thanh và các tổ chức vũ khí khác đã phát động một cuộc bao vây Bang Tam Long, số lượng quá áp đảo, Bang Tam Long cuối cùng đã bị tiêu diệt, tổ chức vũ khí thịnh vượng một thời này từ khi thành lập đến khi suy tàn, chỉ vỏn vẹn trong vòng ba năm, chẳng bao lâu sau đã bị xóa sổ khỏi dòng chảy của lịch sử.
Lịch sử được viết cho những người chiến thắng, thắng làm vua thua làm giặc là quy luật bất biến của mọi thời đại!
Vào thời điểm đó, một trong những người đứng đầu của Bang Tam Long tên là Bùi Ứng Long! Không ngờ, anh ta đã trốn thoát đến biên giới Trung Quốc và Việt Nam để bắt đầu sự nghiệp của mình.
Đứng đầu của một tổ chức vũ khí lớn, hiện lại đang kiếm sống trong một nhà máy quân sự nhỏ, từ người đứng đầu trở thành một gã công nhân quèn, đúng là vạn vật vô thường, thời thế thay đổi.
Tiền Kỳ Bân ngập ngừng hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Dạ Cô Tinh không trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Ý kiến của ông thế nào?”
Suy nghĩ một lát, Tiền Kỳ Bân cân nhắc rồi nói: “Nếu Bùi Ứng Long thực sự là người đứng đầu của Bang Tam Long hồi đó, thì kiến thức về vũ khí và súng của anh ta sẽ rất tốt, hơn nữa lại là người Việt Nam, anh ta cũng từng làm việc với các băng nhóm lớn trên thế giới. Dù là phân chia quyền lực ở Việt Nam hay tình hình hắc đạo trên thế giới, nếu có thể sử dụng người này cho mục đích riêng của mình thì chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực trong tương lai, và giúp cho Dạ Xã hướng tới hắc đạo! Nhưng mà… “
Dạ Cô Tinh nhíu mày, yên lặng chờ đợi mà không cần thúc giục.
Tiền Kỳ Bân hơi mím môi, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối: “Nếu như hắn không muốn trung thành, vậy chỉ có thể… nhổ cỏ tận gốc!” Người như vậy không thể dùng cho Dạ Xã, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù, thay vì tốn cống sức trong tương lai, chi bằng phòng bị ngày bây giờ trước khi nó xảy ra! Chỉ đáng tiếc một thiên tài vũ khí như vậy…
Lúc trước Bang Tam Long oanh hùng đến nỗi ngay cả những băng đảng hàng đầu thế giới cũng phải cố kỵ và nể mặt, nhưng bây giờ, ai còn nhớ đến tổ chức vũ khí này chứ? Theo thời gian, chúng bị nhấn chìm trong dòng sông dài của lịch sử và không thể lần ra dấu vết.
“Được rồi, cứ làm theo những gì ông nói, nếu không thành công thì chỉ có thể giết mà thôi! Dạ Xã sẽ không bao giờ dung túng cho những kẻ thù địch phát triển mạnh hơn.”
Tiền Kỳ Bân cảm thấy hơi run lên, vì nửa câu sau của Dạ Cô Tịnh hẳn là nói cho ông ta nghe!
Trong mắt cô lộ ra vẻ tiếc nuối: “Xã trưởng, tôi hiểu rồi.”
“Thực ra, có lẽ cũng không đến mức phải làm vậy, vì Bùi Ứng Long đã im hơi lặng tiếng hơn mười năm và không thấy có động thái gì lớn, có lẽ dã tâm của anh ta đã sớm tiêu tàn, lúc này, vươn cành ô-liu về phía anh ta, cho dù là đối với Dạ Xã hay đối với anh ta, cũng sẽ là một cơ hội hiếm có. Sự việc vẫn chưa đến mức phải căng thẳng, ông cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.”
Đây có thể coi là lời an ủi đối với Tiền Kỳ Bân, cách làm của Dạ Cô Tinh rất vừa phải, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng ông ta, hành động cũng không quá nghiêm khắc và không gây ác cảm cho ông ta.
Quả nhiên, cảm xúc của Tiền Kỳ Bân đã bình tĩnh hơn, mọi chuyện không đến mức quá nghiêm trọng sống, chỉ cần cho ông ta thời gian, ông ta tin rằng mình sẽ có thể lôi kéo được người nhân tài này cho nhà máy quân sự!
Dạ Cô Tinh tin tưởng vào năng lực của Tiền Kỳ Bân, theo thông tin tình báo thu thập được, Bùi Ứng Long là một thiên tài về vũ khí, niềm đam mê với súng ống và đạn dược của anh ta thậm chí đã đến mức điên cuồng, có lẽ anh ta có thể sánh vai cùng Tiền Kỳ Bân hoặc có thể là Tề Dục.
Nghĩ đến Tề Dục, ánh mắt Dạ Cô Tinh lóe lên một tia phức tạp, cô đã nói rất rõ ràng, thậm chí còn để anh ta cảm nhận cử động đầu tiên của đứa bé trong bụng cô.
Ngay cả khi cô cho anh ta hy vọng, đó cũng không phải là về tình cảm, cô chỉ muốn anh ta có thể tự mình đứng lên, có thể bế đứa bé trong vòng tay cô sau khi đứa bé chào đời.
Cũng chỉ vài lần thôi.
Dạ Cô Tinh ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang suy tư nhíu mày ở phía bên kia ghế sô pha, bàn tay thon dài của anh cầm tài liệu, một tay cầm bút, và ánh nắng xuyên qua cửa số chiếu xuống sàn nhà, mềm mại chiếu lên cơ thể anh, trong khoảnh khắc ấy, trông anh giống như một thiên thần.
Trái tim cô quá nhỏ bé, đã có người đàn ông này rồi, nên không thể có chỗ cho người đàn ông khác, cho dù là tàn nhẫn hay vô tình, sự thương hại cũng không phải là tình cảm, cô sẽ không bao giờ tự lừa dối chính mình.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhanh chóng ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau, hai người mỉm cười với nhau.
Vào lúc đó, Dạ Cô Tinh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái: “Ông Tiền, hãy nói cho tôi biết về tình hình của Tề Dục đi…”
Cúp máy, Dạ Cô Tinh nghĩ, có lẽ quyết định của cô ấy là đúng, dù sao thì bây giờ mỗi ngày Tề Dục đều tốt lên, kiền trì phục hồi sức khỏe, có thể nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của Tiền Kỳ Bân.
Sau đó lại gọi cho Dạ Thất để nắm sơ qua về tình hình hiện tại của Dạ Xã, tóm tắt bằng bốn chữ – trời yên biển lặng!
Thế lực của Đường Nghiêu ở Giang Tây đã bắt đầu hòa vào với Dạ Xã, tin rằng trong vòng nửa tháng, Giang Tây sẽ trở thành thiên hạ của Dạ Xã!
Hơn nữa, thu phục được Đường Nghiêu, thế lực của bang Cự Phong cũng nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Mấy ngày nay, cô liên tiếp nhận được tài liệu cơ mật của Đường Nghiêu, bao gồm phạm vi thế lực, phân phối kinh doanh và nhiều tài sản khác nhau của Bang Cự Phong, còn phát hiện ra một vấn đề chí mạng!
Bang Cự Phong phất lên nhờ bài bạc, khi mới phát triển ở Ma Cao, nó đã phát triển rất mạnh mẽ, ngày nay, nó cũng được coi là bá chủ trong giới cờ bạc miền Nam, có hàng chục nghìn sòng bạc bên ngoài và trong bóng tối, thu nhập của những sòng bạc này đã trở thành nguồn thu nhập chính của Bang Cự Phong, nhưng thu nhập càng nhiều thì kẽ hở càng lớn!
Vì tình hình nợ cờ bạc quá nghiêm trọng!
Người bình thường đương nhiên không dám khiêu khích Bang Cự Phong có bối cảnh hắc đạo, vay tiền, cho dù khuynh gia bại sản, đập nồi bán sắt thì vẫn phải trả lại, nhưng lại hỏng ở chỗ là, những người nợ nần này không phải là người thường!
Các quan chức cấp cao, chính khách, công tử danh viện, thậm chí là xã hội đen, ông trùm kinh doanh, những người có vẻ ngoài ưa nhìn và có tiền trong tay, nhưng thực sự lại đang phải gánh những món nợ cờ bạc khổng lồ như vậy!
Vì kiêng nể thế lực của chính những người này và bối cảnh vững chắc đằng sau họ, Bang Cự Phong vẫn giữ thái độ dè chừng, và tự nhiên nó lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Đường Nghiêu cầm củ khoai tây nóng hổi này, muốn ném đi cũng không được, hắn vốn đã kiệt sức rồi, lần này tình cờ giao cho Dạ Cô Tinh xử lý, lần đầu tiên hắn được ngủ một giấc thật ngon.
Trong số những người này, Dạ Cô Tinh lại bất ngờ nhìn thấy vài cái tên quen thuộc…
Chậm rãi nhếch khóe môi, Dạ Cô Tinh cười đầy ẩn ý, thế này có tính là tìm mỏi mắt không thấy, tự nhiên lại gặp được không?
“Cô chủ, cô định làm thế nào?”
Không biết Đường Nghiêu và Vu Sâm sáp lại với nhau từ lúc nào, bây giờ hai người họ là anh em thân thiết, ngưỡng mộ và học hỏi lẫn nhau. Thay vì gọi cô là xã trưởng như Đàm Hào, Đường Nghiêu lại học theo Vu Sâm, gọi cô là “cô chủ”.
Xưng hô khác nhau, cũng thể hiện trình độ của người nói đó.
Chẳng hạn như Đàm Hào, và nhóm người áo đen do Vu Sâm đưa tới, giờ đã trở thành mãnh tướng của Dạ Xã, cậu Dạ là chủ và là đại ca mà họ theo đuôi, quan hệ đã bị ngăn cách bởi một khoảng cách vô hình không thể vượt qua; Dạ Cô Tinh là người ra lệnh, và họ là người tuân theo mệnh lệnh!
Dạ Xã cho bọn họ địa vị, quyền lực và sự giàu có, đổi lại, họ phải trung thành với Dạ Xã, chiến đấu và đổ máu vì Dạ Xã, đôi khi, cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống, trong đó ngoại trừ nghĩa khí huynh đệ ra, đó là một sự trao đổi lợi ích!
Bọn họ cũng là con người, cần ăn cơm mặc quần áo, cưới vợ sinh con, muốn đạt được những thứ này thì tiền là thứ không thể thiếu!
Cho nên, bọn họ bán mạng cho Dạ Xã, sau này Dạ Xã không ngừng lớn mạnh, quan hệ khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới sẽ dần hình thành, sau đó sẽ trở thành quy tắc vàng cho hoạt động của Dạ Xã, mặt sắt vô tình!
Nhưng Vu Sâm thì khác, nếu không gặp Dạ Cô Tinh, có lẽ anh ta đã tự giết mình bằng một phát súng sau khi giết Long Vương. Nói cách khác, chính Dạ Cô Tinh đã cho anh ta ý nghĩa sống, tương đương với mang lại cho anh ta sinh mệnh lần thứ hai, vì vậy anh ta sẽ cống hiến tất cả những gì anh ta có mà không cần bất kỳ phần thưởng và sự đáp trả nào, thậm chí cả mạng sống.
Đường Nghiêu làm như vậy, nói thật, lúc đầu Dạ Cô Tinh thực sự ngạc nhiên, dù gì thì anh ta cũng là thủ lĩnh của một băng đảng, anh ta có một cuộc sống tuyệt vời và một tương lai tươi sáng, cô không thể nghĩ ra lý do tại sao anh ta lại không yêu cầu bất cứ điều gì để đáp lại.
Tuy nhiên, sau khi Tịch Cẩn phát hiện ra bí mật như vậy, Dạ Cô Tinh cuối cùng cũng biết được Đường Nghiêu đã trải qua những năm tháng như thế nào!
Hóa ra người đã hạ độc Đường Chính Hùng cha của Đường Nghiêu không phải ai khác, mà đó chính là mẹ của Đường Nghiêu- Chiêm Tú!
Cũng là một bộ phim truyền hình cẩu huyết, lúc đầu Đường Chính Hùng đã có một tình yêu khác, ông và Chiêm Tú đã kết thông gia, sau khi kết hôn tuy rằng hai người đã có một cậu con trai, nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ tốt đẹp.
Chiêm Tú cũng biết Đường Chính Hùng không yêu mình, nhưng cũng may là Đường Chính Hùng không truyền tin ra ngoài, xung quanh cũng không có người phụ nữ nào khác, cho nên hai người mới hòa thuận, tôn trọng nhau như vậy.
Nhưng khi Đường Nghiêu ba tuổi, tình cũ từ nước ngoài trở về, Đường Chính Hùng mới nghĩ đến chuyện ly hôn, vì lúc đó ông nội Đường Nghiêu đã qua đời, Đường Chính Hùng lên làm thủ lĩnh Bang Cự Phong, nắm quyền hành trong tay, hiện giờ đã chẳng còn ai có thế chi phối đến quyết định của ông ta.
Sau khi Chiêm Tú biết được suy nghĩ của chồng mình, mối hận thù kéo dài nhiều năm liền bùng phát, mượn thế lực nhà mẹ đẻ, bà ta đã gây ra một vụ tai nạn ô tô và đưa tình cũ của chồng về phương Tây, sau đó bị Đường Chính Hùng phát hiện ra, trong cơn giận dữ đã hủy diệt nhà họ Chiêm, và Chiêm Tú trở thành tội đồ của gia đình.
Sau đó, bà ta bị Đường Chính Hùng quản thúc tại gia, tinh thần bắt đầu hoảng loạn, tính khí trở nên thất thường, và bà ta thường xuyên đánhĐường Nghiêu, lúc đó chưa đầy 5 tuổi chỉ để trút giận.
Vì vậy, tuổi thơ của Đường Nghiêu đều sống trong bóng tối của mẹ Chiêm Tú, người khác cho rằng trên đời chỉ có mẹ là tốt, con của mẹ giống như báu vật, nhưng đối với Đường Nghiêu, mẹ là cơn ác mộng của anh ta.
Tình yêu thuở ban đầu sâu đậm bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu! Vì vậy, Chiêm Tú bắt đầu hạ độc Đường Chính Hùng, lần nào cũng thoa một ít lên miệng chén trà quen thuộc của ông ta, nhiều năm tích tụ, sức khỏe Đường Chính Hùng càng ngày càng tệ, cuối cùng chất độc xâm nhập vào nội tạng, không thuốc nào cứu được nữa!
Cuối cùng Chiêm Tú cũng đích thân báo thù được cho gia tộc, nhưng thời gian trôi qua không chút dấu vết, thời gian trôi qua, bà ta và Đường Chính Hùng đã rất già rồi, tóc đã có sợi bạc.
Kể từ sau cái chết của Đường Chính Hùng, Chiêm Tú cũng mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đau thắt ngực, đau thắt ngực không rõ lý do!
Sau khi Tịch Cẩn xem xong, anh ấy chỉ để lại một câu- tâm bệnh vẫn cần tâm dược! Sau đó, anh ấy rời khỏi nhà họ Đường, không kê đơn, không đưa thuốc, chỉ thế thôi!
Buổi chiều, cả hai ngồi trên ghế sô pha ở hai đầu, An Tuyển Hoàng vùi đầu vào đọc tài liệu, còn Dạ Cô Tinh thì ôm máy tính, trong đó có đầy đủ chi tiết thu chi của nhà máy quân sự và phòng thí nghiệm vũ khí.
Tiền Kỳ Bân cũng gửi cho cô thông tin chi tiết của những người làm thuê trong nhà máy quân sự, Dạ Cô Tinh có lẽ đã xem lướt qua, đột nhiên nhếch khóe môi, trong ánh mắt cũng toát lên chút đắc ý.
Quay số gọi cho Tiền Kỳ Bân.
“Ông Tiền.”
“Xã trưởng. Tài liệu có gì sai sao?”
“Trong số những người được tuyển chọn từ Đông Nam Á, có một người Việt Nam tên là Bùi Ứng Long, ông có ấn tượng gì không?”
Đối diện, Tiền Kỳ Bân suy tư một chút: “Có một người như vậy, nhưng biểu hiện ở mức bình thường, cho nên tôi không có ấn tượng mấy. Xã trưởng hỏi anh ta, có vấn đề gì không?”
Độ cong khóe môi dần dần sâu hơn, ánh mắt Dạ Cô Tinh gian xảo: “Là có chút vấn đề…”
Ở đầu dây bên kia, Tiền Kỳ Bân thở dốc căng thẳng, người mà ông ta tuyển dụng có vấn đề, cho dù là ai thì ông ta cũng sẽ lo lắng và hoảng sợ, nhà máy quân sự và phòng thí nghiệm vũ khí là bí mật lớn nhất của Dạ Xã, không cho phép có chút sai lầm nào!
“Ông đừng căng thẳng, ta không nói tới nhà máy quân sự, mà là Bùi Ứng Long.”
Chân mày Tiền Kỳ Bân khẽ nhíu lại: “Ý của xã trưởng là… Bùi Ứng Long, có chút kỳ lạ?”
“Lai lịch của người này quả thực đáng ngờ. Không biết ông có nghe nói đến Bang Tam Long ở Việt Nam không?”
“Bang Tam Long ở Việt Nam?! Tổ chức chuyên về vũ khí một thời thịnh vượng đó?”
Bang Tam Long Việt Nam được thành lập vào năm 2000, chỉ trong vòng một năm đã phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, tốc độ phát triển đã gây chấn động toàn ngành công nghiệp vũ khí, mà súng ống đạn dược được sản xuất bởi Bang Tam Long, uy lực so với các loại đạn dược của các tiểu thương vũ khí khác không chỉ tăng lên một bậc, vì vậy các đơn đặt hàng đã bay tới ầm ầm, nổi danh một thời!
Sự nổi lên của Bang Tam Long đã tác động đến các tổ chức chuyên vũ khí khác ở những mức độ khác nhau, đặc biệt là Bang Cám Thanh ở Việt Nam.
Năm 2003, Bang Cám Thanh và các tổ chức vũ khí khác đã phát động một cuộc bao vây Bang Tam Long, số lượng quá áp đảo, Bang Tam Long cuối cùng đã bị tiêu diệt, tổ chức vũ khí thịnh vượng một thời này từ khi thành lập đến khi suy tàn, chỉ vỏn vẹn trong vòng ba năm, chẳng bao lâu sau đã bị xóa sổ khỏi dòng chảy của lịch sử.
Lịch sử được viết cho những người chiến thắng, thắng làm vua thua làm giặc là quy luật bất biến của mọi thời đại!
Vào thời điểm đó, một trong những người đứng đầu của Bang Tam Long tên là Bùi Ứng Long! Không ngờ, anh ta đã trốn thoát đến biên giới Trung Quốc và Việt Nam để bắt đầu sự nghiệp của mình.
Đứng đầu của một tổ chức vũ khí lớn, hiện lại đang kiếm sống trong một nhà máy quân sự nhỏ, từ người đứng đầu trở thành một gã công nhân quèn, đúng là vạn vật vô thường, thời thế thay đổi.
Tiền Kỳ Bân ngập ngừng hỏi: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Dạ Cô Tinh không trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Ý kiến của ông thế nào?”
Suy nghĩ một lát, Tiền Kỳ Bân cân nhắc rồi nói: “Nếu Bùi Ứng Long thực sự là người đứng đầu của Bang Tam Long hồi đó, thì kiến thức về vũ khí và súng của anh ta sẽ rất tốt, hơn nữa lại là người Việt Nam, anh ta cũng từng làm việc với các băng nhóm lớn trên thế giới. Dù là phân chia quyền lực ở Việt Nam hay tình hình hắc đạo trên thế giới, nếu có thể sử dụng người này cho mục đích riêng của mình thì chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực trong tương lai, và giúp cho Dạ Xã hướng tới hắc đạo! Nhưng mà… “
Dạ Cô Tinh nhíu mày, yên lặng chờ đợi mà không cần thúc giục.
Tiền Kỳ Bân hơi mím môi, trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối: “Nếu như hắn không muốn trung thành, vậy chỉ có thể… nhổ cỏ tận gốc!” Người như vậy không thể dùng cho Dạ Xã, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành kẻ thù, thay vì tốn cống sức trong tương lai, chi bằng phòng bị ngày bây giờ trước khi nó xảy ra! Chỉ đáng tiếc một thiên tài vũ khí như vậy…
Lúc trước Bang Tam Long oanh hùng đến nỗi ngay cả những băng đảng hàng đầu thế giới cũng phải cố kỵ và nể mặt, nhưng bây giờ, ai còn nhớ đến tổ chức vũ khí này chứ? Theo thời gian, chúng bị nhấn chìm trong dòng sông dài của lịch sử và không thể lần ra dấu vết.
“Được rồi, cứ làm theo những gì ông nói, nếu không thành công thì chỉ có thể giết mà thôi! Dạ Xã sẽ không bao giờ dung túng cho những kẻ thù địch phát triển mạnh hơn.”
Tiền Kỳ Bân cảm thấy hơi run lên, vì nửa câu sau của Dạ Cô Tịnh hẳn là nói cho ông ta nghe!
Trong mắt cô lộ ra vẻ tiếc nuối: “Xã trưởng, tôi hiểu rồi.”
“Thực ra, có lẽ cũng không đến mức phải làm vậy, vì Bùi Ứng Long đã im hơi lặng tiếng hơn mười năm và không thấy có động thái gì lớn, có lẽ dã tâm của anh ta đã sớm tiêu tàn, lúc này, vươn cành ô-liu về phía anh ta, cho dù là đối với Dạ Xã hay đối với anh ta, cũng sẽ là một cơ hội hiếm có. Sự việc vẫn chưa đến mức phải căng thẳng, ông cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.”
Đây có thể coi là lời an ủi đối với Tiền Kỳ Bân, cách làm của Dạ Cô Tinh rất vừa phải, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong lòng ông ta, hành động cũng không quá nghiêm khắc và không gây ác cảm cho ông ta.
Quả nhiên, cảm xúc của Tiền Kỳ Bân đã bình tĩnh hơn, mọi chuyện không đến mức quá nghiêm trọng sống, chỉ cần cho ông ta thời gian, ông ta tin rằng mình sẽ có thể lôi kéo được người nhân tài này cho nhà máy quân sự!
Dạ Cô Tinh tin tưởng vào năng lực của Tiền Kỳ Bân, theo thông tin tình báo thu thập được, Bùi Ứng Long là một thiên tài về vũ khí, niềm đam mê với súng ống và đạn dược của anh ta thậm chí đã đến mức điên cuồng, có lẽ anh ta có thể sánh vai cùng Tiền Kỳ Bân hoặc có thể là Tề Dục.
Nghĩ đến Tề Dục, ánh mắt Dạ Cô Tinh lóe lên một tia phức tạp, cô đã nói rất rõ ràng, thậm chí còn để anh ta cảm nhận cử động đầu tiên của đứa bé trong bụng cô.
Ngay cả khi cô cho anh ta hy vọng, đó cũng không phải là về tình cảm, cô chỉ muốn anh ta có thể tự mình đứng lên, có thể bế đứa bé trong vòng tay cô sau khi đứa bé chào đời.
Cũng chỉ vài lần thôi.
Dạ Cô Tinh ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang suy tư nhíu mày ở phía bên kia ghế sô pha, bàn tay thon dài của anh cầm tài liệu, một tay cầm bút, và ánh nắng xuyên qua cửa số chiếu xuống sàn nhà, mềm mại chiếu lên cơ thể anh, trong khoảnh khắc ấy, trông anh giống như một thiên thần.
Trái tim cô quá nhỏ bé, đã có người đàn ông này rồi, nên không thể có chỗ cho người đàn ông khác, cho dù là tàn nhẫn hay vô tình, sự thương hại cũng không phải là tình cảm, cô sẽ không bao giờ tự lừa dối chính mình.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, anh nhanh chóng ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau, hai người mỉm cười với nhau.
Vào lúc đó, Dạ Cô Tinh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái: “Ông Tiền, hãy nói cho tôi biết về tình hình của Tề Dục đi…”
Cúp máy, Dạ Cô Tinh nghĩ, có lẽ quyết định của cô ấy là đúng, dù sao thì bây giờ mỗi ngày Tề Dục đều tốt lên, kiền trì phục hồi sức khỏe, có thể nghe ra được sự vui vẻ trong giọng nói của Tiền Kỳ Bân.
Sau đó lại gọi cho Dạ Thất để nắm sơ qua về tình hình hiện tại của Dạ Xã, tóm tắt bằng bốn chữ – trời yên biển lặng!
Thế lực của Đường Nghiêu ở Giang Tây đã bắt đầu hòa vào với Dạ Xã, tin rằng trong vòng nửa tháng, Giang Tây sẽ trở thành thiên hạ của Dạ Xã!
Hơn nữa, thu phục được Đường Nghiêu, thế lực của bang Cự Phong cũng nằm trong tầm kiểm soát của cô.
Mấy ngày nay, cô liên tiếp nhận được tài liệu cơ mật của Đường Nghiêu, bao gồm phạm vi thế lực, phân phối kinh doanh và nhiều tài sản khác nhau của Bang Cự Phong, còn phát hiện ra một vấn đề chí mạng!
Bang Cự Phong phất lên nhờ bài bạc, khi mới phát triển ở Ma Cao, nó đã phát triển rất mạnh mẽ, ngày nay, nó cũng được coi là bá chủ trong giới cờ bạc miền Nam, có hàng chục nghìn sòng bạc bên ngoài và trong bóng tối, thu nhập của những sòng bạc này đã trở thành nguồn thu nhập chính của Bang Cự Phong, nhưng thu nhập càng nhiều thì kẽ hở càng lớn!
Vì tình hình nợ cờ bạc quá nghiêm trọng!
Người bình thường đương nhiên không dám khiêu khích Bang Cự Phong có bối cảnh hắc đạo, vay tiền, cho dù khuynh gia bại sản, đập nồi bán sắt thì vẫn phải trả lại, nhưng lại hỏng ở chỗ là, những người nợ nần này không phải là người thường!
Các quan chức cấp cao, chính khách, công tử danh viện, thậm chí là xã hội đen, ông trùm kinh doanh, những người có vẻ ngoài ưa nhìn và có tiền trong tay, nhưng thực sự lại đang phải gánh những món nợ cờ bạc khổng lồ như vậy!
Vì kiêng nể thế lực của chính những người này và bối cảnh vững chắc đằng sau họ, Bang Cự Phong vẫn giữ thái độ dè chừng, và tự nhiên nó lại bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Đường Nghiêu cầm củ khoai tây nóng hổi này, muốn ném đi cũng không được, hắn vốn đã kiệt sức rồi, lần này tình cờ giao cho Dạ Cô Tinh xử lý, lần đầu tiên hắn được ngủ một giấc thật ngon.
Trong số những người này, Dạ Cô Tinh lại bất ngờ nhìn thấy vài cái tên quen thuộc…
Chậm rãi nhếch khóe môi, Dạ Cô Tinh cười đầy ẩn ý, thế này có tính là tìm mỏi mắt không thấy, tự nhiên lại gặp được không?
“Cô chủ, cô định làm thế nào?”
Không biết Đường Nghiêu và Vu Sâm sáp lại với nhau từ lúc nào, bây giờ hai người họ là anh em thân thiết, ngưỡng mộ và học hỏi lẫn nhau. Thay vì gọi cô là xã trưởng như Đàm Hào, Đường Nghiêu lại học theo Vu Sâm, gọi cô là “cô chủ”.
Xưng hô khác nhau, cũng thể hiện trình độ của người nói đó.
Chẳng hạn như Đàm Hào, và nhóm người áo đen do Vu Sâm đưa tới, giờ đã trở thành mãnh tướng của Dạ Xã, cậu Dạ là chủ và là đại ca mà họ theo đuôi, quan hệ đã bị ngăn cách bởi một khoảng cách vô hình không thể vượt qua; Dạ Cô Tinh là người ra lệnh, và họ là người tuân theo mệnh lệnh!
Dạ Xã cho bọn họ địa vị, quyền lực và sự giàu có, đổi lại, họ phải trung thành với Dạ Xã, chiến đấu và đổ máu vì Dạ Xã, đôi khi, cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống, trong đó ngoại trừ nghĩa khí huynh đệ ra, đó là một sự trao đổi lợi ích!
Bọn họ cũng là con người, cần ăn cơm mặc quần áo, cưới vợ sinh con, muốn đạt được những thứ này thì tiền là thứ không thể thiếu!
Cho nên, bọn họ bán mạng cho Dạ Xã, sau này Dạ Xã không ngừng lớn mạnh, quan hệ khác biệt giữa cấp trên và cấp dưới sẽ dần hình thành, sau đó sẽ trở thành quy tắc vàng cho hoạt động của Dạ Xã, mặt sắt vô tình!
Nhưng Vu Sâm thì khác, nếu không gặp Dạ Cô Tinh, có lẽ anh ta đã tự giết mình bằng một phát súng sau khi giết Long Vương. Nói cách khác, chính Dạ Cô Tinh đã cho anh ta ý nghĩa sống, tương đương với mang lại cho anh ta sinh mệnh lần thứ hai, vì vậy anh ta sẽ cống hiến tất cả những gì anh ta có mà không cần bất kỳ phần thưởng và sự đáp trả nào, thậm chí cả mạng sống.
Đường Nghiêu làm như vậy, nói thật, lúc đầu Dạ Cô Tinh thực sự ngạc nhiên, dù gì thì anh ta cũng là thủ lĩnh của một băng đảng, anh ta có một cuộc sống tuyệt vời và một tương lai tươi sáng, cô không thể nghĩ ra lý do tại sao anh ta lại không yêu cầu bất cứ điều gì để đáp lại.
Tuy nhiên, sau khi Tịch Cẩn phát hiện ra bí mật như vậy, Dạ Cô Tinh cuối cùng cũng biết được Đường Nghiêu đã trải qua những năm tháng như thế nào!
Hóa ra người đã hạ độc Đường Chính Hùng cha của Đường Nghiêu không phải ai khác, mà đó chính là mẹ của Đường Nghiêu- Chiêm Tú!
Cũng là một bộ phim truyền hình cẩu huyết, lúc đầu Đường Chính Hùng đã có một tình yêu khác, ông và Chiêm Tú đã kết thông gia, sau khi kết hôn tuy rằng hai người đã có một cậu con trai, nhưng tình cảm của họ chưa bao giờ tốt đẹp.
Chiêm Tú cũng biết Đường Chính Hùng không yêu mình, nhưng cũng may là Đường Chính Hùng không truyền tin ra ngoài, xung quanh cũng không có người phụ nữ nào khác, cho nên hai người mới hòa thuận, tôn trọng nhau như vậy.
Nhưng khi Đường Nghiêu ba tuổi, tình cũ từ nước ngoài trở về, Đường Chính Hùng mới nghĩ đến chuyện ly hôn, vì lúc đó ông nội Đường Nghiêu đã qua đời, Đường Chính Hùng lên làm thủ lĩnh Bang Cự Phong, nắm quyền hành trong tay, hiện giờ đã chẳng còn ai có thế chi phối đến quyết định của ông ta.
Sau khi Chiêm Tú biết được suy nghĩ của chồng mình, mối hận thù kéo dài nhiều năm liền bùng phát, mượn thế lực nhà mẹ đẻ, bà ta đã gây ra một vụ tai nạn ô tô và đưa tình cũ của chồng về phương Tây, sau đó bị Đường Chính Hùng phát hiện ra, trong cơn giận dữ đã hủy diệt nhà họ Chiêm, và Chiêm Tú trở thành tội đồ của gia đình.
Sau đó, bà ta bị Đường Chính Hùng quản thúc tại gia, tinh thần bắt đầu hoảng loạn, tính khí trở nên thất thường, và bà ta thường xuyên đánhĐường Nghiêu, lúc đó chưa đầy 5 tuổi chỉ để trút giận.
Vì vậy, tuổi thơ của Đường Nghiêu đều sống trong bóng tối của mẹ Chiêm Tú, người khác cho rằng trên đời chỉ có mẹ là tốt, con của mẹ giống như báu vật, nhưng đối với Đường Nghiêu, mẹ là cơn ác mộng của anh ta.
Tình yêu thuở ban đầu sâu đậm bao nhiêu thì giờ hận bấy nhiêu! Vì vậy, Chiêm Tú bắt đầu hạ độc Đường Chính Hùng, lần nào cũng thoa một ít lên miệng chén trà quen thuộc của ông ta, nhiều năm tích tụ, sức khỏe Đường Chính Hùng càng ngày càng tệ, cuối cùng chất độc xâm nhập vào nội tạng, không thuốc nào cứu được nữa!
Cuối cùng Chiêm Tú cũng đích thân báo thù được cho gia tộc, nhưng thời gian trôi qua không chút dấu vết, thời gian trôi qua, bà ta và Đường Chính Hùng đã rất già rồi, tóc đã có sợi bạc.
Kể từ sau cái chết của Đường Chính Hùng, Chiêm Tú cũng mắc phải một căn bệnh kỳ lạ, đau thắt ngực, đau thắt ngực không rõ lý do!
Sau khi Tịch Cẩn xem xong, anh ấy chỉ để lại một câu- tâm bệnh vẫn cần tâm dược! Sau đó, anh ấy rời khỏi nhà họ Đường, không kê đơn, không đưa thuốc, chỉ thế thôi!
Tác giả :
Du Nhân