(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
Chương 342 Sau khi đào hôn tôi trở thành nhân vật phản diện(25)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Thật sự là hắn."
Duệ Hải bị Tiểu Lục áp giải đến chính giữa.
Ánh mắt tàn nhẫn của Duệ Hải đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Linh Quỳnh.
"Ngươi muốn làm gì?"
Linh Quỳnh: "Ngươi là hộ pháp của Võ Lâm minh giáo, ai dám làm gì ngươi, chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề nhỏ mà thôi."
Duệ Hải: "Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời ngươi?"
"Ngươi hãy nhớ." Miệng Linh Quỳnh cong cong cười một chút: "Dù sao ngươi cũng là một người tốt."
Duệ Hải: "???"
Là nàng điên rồi, hay là hắn điên chứ?
Nói một câu hắn là người tốt, hắn liền sẽ nói cho nàng biết?
Ngây thơ!
Thật ngây thơ!
Linh Quỳnh không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Có phải ngươi đang truy sát thiếu minh chủ Lạc Trần Y của các ngươi hay không?"
Duệ Hải vốn định cười nhạo nàng một câu, kết quả đến bên miệng liền biến thành: "Đúng vậy."
Duệ Hải: "Phải."
Linh Quỳnh: "Ngươi có hãm hại Vô Ảnh Giáo hay không?"
Duệ Hải: "Có."
Duệ Hải trả lời từng câu một những vấn đề của Linh Quỳnh.
Duệ Hải kể hết ra bọn hắn hãm hại Vô Ảnh Giáo như thế nào, những lời đồn đại trên giang hồ đều là do hắn sai người đồn ra sao.
Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ đáy mắt mỗi người thấy được sự nghi hoặc, khiếp sợ.
Duệ Hải sao lại dễ dàng thừa nhận toàn bộ như vậy?
Thế nhưng vừa rồi nha đầu kia cái gì cũng không làm, thậm chí còn chưa tới gần Duệ Hải.
Muốn nói nàng đã làm gì với hắn, vậy cũng không có khả năng.
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Linh Quỳnh hỏi xong, nhìn về phía những người khác: "Duệ Hải là hộ pháp của Võ Lâm minh giáo, không biết lời của hắn nói, có thể tính là chứng cứ hay không?"
Duệ Hải nhìn qua không được thích hợp lắm.
Nhưng mà chuyện Duệ Hải khai báo ra, quả thật rất giống với tự mình làm.
Chuyện liên quan tới Vô Ảnh Giáo, tất cả mọi người chỉ mới nghe qua, cũng không ai thấy tận mắt.
...
Mộ phụ gọi Linh Quỳnh ra bên ngoài, trầm mặt hỏi: "Làm sao con bắt được Duệ Hải?"
Linh Quỳnh lí lẽ hùng hồn: "Hẹn hắn tới rồi bắt đi."
Mộ phụ: "???"
Hả?
"Duệ Hải là ai chứ, con không muốn sống nữa à?" Mộ phụ thấp giọng khiển trách: "Trong mắt con còn có người phụ thân này sao? Không nói một tiếng nào liền đi bắt người!!"
Linh Quỳnh: "Phụ thân, con có nói với người."
Mộ phụ: "Ta có đồng ý không?"
Linh Quỳnh: "Chẳng phải con không phải không có chuyện gì rồi sao, người cũng đã bắt được, có hắn làm chứng, còn sợ Võ Lâm minh giáo không nhận tội sao?"
"Chuyện hoa Vĩnh Sinh không thể nói, đến lúc đó Minh chủ bỏ xe giữ tướng, con có thể làm gì hắn!"
Nếu nói chuyện hoa Vĩnh Sinh ra, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái.
Cho nên trước đó đã thương lượng xong, chuyện này có thể không lộ ra ánh sáng thì tốt nhất đừng lộ ra ánh sáng.
"Không phải Lạc Trần Y đã nói Minh chủ vì nuôi hoa Vĩnh Sinh mà gϊếŧ không ít người rồi sao."
Lạc Trần Y không phải đứa bé thứ nhất, cũng không phải là đứa cuối cùng.
Những đứa bé đó từ đâu tới?
Cũng không thể tự Võ Lâm minh giáo sinh ra chứ?
Mộ phụ: "Có chứng cứ không?"
"......" Linh Quỳnh nhíu mày: "Tại sao đối việc việc Vô Ảnh Giáo hô đánh hô gϊếŧ lại không cần chứng cứ!!"
Đổi thành danh môn chính phái liền nói đến chứng cứ.
Tà giáo không có nhân quyền sao?
Tiêu chuẩn kép!
Mộ phụ: "..."
Sao có thể nói như thế?
Ấn tượng cố định và danh tiếng là rất quan trọng.
Thanh danh tà giáo vốn không tốt, mặc dù không phải ngươi làm, nhưng người khác nói ngươi làm, đó chính là ngươi làm.
Nhưng thanh danh tốt, ngươi nói là người ta làm, đầu tiên người qua đường sẽ nói không có khả năng.
Linh Quỳnh đương nhiên hiểu những hiệu ứng rập khuôn này.
Mộ phụ bảo nàng đừng làm loạn nữa, còn lại giao cho ông ta xử lý.
Linh Quỳnh bị đuổi về phòng.
Linh Quỳnh đi tìm Lạc Trần Y, kết quả trong phòng không có ai.
"Lạc Trần Y đâu rồi?"
"Hậu viện đó." Tiểu Lục chỉ vào viện tử phía sau: "Mấy ngày nay Lạc công tử phần lớn thời gian đều ở đó."
Linh Quỳnh đến hậu viện tìm người.
Lạc Trần Y ngồi ở bên cạnh ao hậu viện, đang ném đồ ăn vào trong, mặt nước nổi lên không ít cá.
Linh Quỳnh đi tới, Lạc Trần Y cũng không phát hiện.
Nàng đưa tay lắc lư trước mặt Lạc Trần Y: "Đang nghĩ gì thế?"
Lạc Trần Y hoàn hồn: "Hai người nói xong rồi?"
"Ta không xứng."
"Hả?"
"Không có gì." Linh Quỳnh ngồi vào bên cạnh: "Phụ thân ta nói, có biện pháp lấy cổ trùng ra được, chàng cũng đừng quá lo lắng. Chờ chuyện này giải quyết xong, chúng ta sẽ đi tìm."
Lạc Trần Y: "Chỉ là một ghi chép trên sách, không nhất định..."
"Tự tin một chút." Linh Quỳnh ngắt lời hắn: "Chàng nhất định không có chuyện gì."
Lạc Trần Y ném một ít vụn màn thầu vào ao nước, khiến cho cá phía dưới tranh đoạt.
"Đêm nay là trăng tròn."
"Trăng tròn thì làm sao?"
Linh Quỳnh phản ứng lại vài giây sau đó.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lạc Trần Y nhìn cô: "Nàng không vào phòng ta là được."
"......."
...
Lạc Trần Y không cho Linh Quỳnh vào phòng, Linh Quỳnh cũng không dám đi ngủ, ở bên ngoài canh giữ.
Lạc Trần Y nói chỉ cần làm một lần, màu sắc kia sẽ đậm hơn một chút.
Cho nên chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Trong phòng rất yên tĩnh, Linh Quỳnh dần dần ngửi được mùi hương kia, ban đầu rất nhạt, sau này ngày càng nồng đậm.
Linh Quỳnh lắng nghe động tĩnh bên trong, không có tiếng gì.
Con yêu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Linh Quỳnh đi đi lại lại hai vòng, nhẫn nhịn xúc động muốn vào.
"Giáo chủ, sao ngài vẫn còn ở đây?" Tiểu Lục đi lên đổi ca, thấy Linh Quỳnh còn ở hành lang, rất là nghi hoặc: "Đây là mùi gì? Thơm quá....."
"Đi dạo đi." Linh Quỳnh đuổi người: "Đừng quấy rầy ta."
Tiểu Lục: "......"
Lúc Lạc Trần Y tỉnh lại đã là giữa trưa, y phục trên người hắn đã thay qua, thoải mái sạch sẽ.
Không cần đoán cũng biết ai làm.
Lạc Trần Y cởi y phục ra nhìn trên ngực, màu sắc vẫn đậm hơn một chút...
Linh Quỳnh đẩy cửa tiến vào, vừa vặn trông thấy Lạc Trần Y kéo y phục lại.
Linh Quỳnh thắc mắc: "Vì sao màu sắc vẫn đậm hơn?"
Ánh mắt Lạc Trần Y nhìn chăn mền, thấp giọng nói: "Có lẽ đã bắt đầu sinh trưởng, sẽ không dừng lại."
"Phải không......"
Linh Quỳnh nửa tin nửa ngờ.
Ngón tay Lạc Trần Y hơi cuộn tròn, dùng sức nắm lấy mép chăn.
Hắn đại khái biết nguyên nhân là gì......
Nhưng mà lời này hắn nói không nên lời.
"Xem ra cần phải nhanh chóng giải quyết Võ Lâm minh giáo rồi." Linh Quỳnh sờ cằm suy xét: "Nếu không chàng phát tác thêm vài lần như vậy, liền nở hoa rồi thì sao?"
Ngẫm lại cuối cùng chỉ được một đóa hoa, Linh Quỳnh liền cảm thấy không ổn.
Lạc Trần Y: "...."
Linh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh hắn: "Chàng có biết Minh chủ có tài liệu bí mật nào không?"
Lạc Trần Y lắc đầu: "Chỉ có chỗ ở của hắn là ta chưa từng được vào. Trong phủ Minh chủ, không có gì kì quái."
*
Trong một thời gian để cập nhật phía sau, đại gia kiên nhẫn chờ chút nha ~
Vé tháng hay là ném đi, đừng từ bỏ, xông lên nha nha nha ~ ~
***Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
"......"
Bầu không khí nhất thời có chút cổ quái.
"Được, ngươi có chứng cứ gì chứng minh việc này không phải ngươi làm không?"
Linh Quỳnh cười một chút: "Có thể."
Linh Quỳnh hướng ra bên ngoài kêu một tiếng: "Tiểu Lục, mang người vào."
Duệ Hải bị Tiểu Lục dẫn vào, hình tượng có chút chật vật.
Tiểu lâu la của Võ Lâm minh giáo thì bọn họ có thể không biết, nhưng ai lại không biết Duệ Hải chứ.
"Thật sự là hắn."
Duệ Hải bị Tiểu Lục áp giải đến chính giữa.
Ánh mắt tàn nhẫn của Duệ Hải đảo qua đám người, cuối cùng rơi trên người Linh Quỳnh.
"Ngươi muốn làm gì?"
Linh Quỳnh: "Ngươi là hộ pháp của Võ Lâm minh giáo, ai dám làm gì ngươi, chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề nhỏ mà thôi."
Duệ Hải: "Ngươi cho rằng ta sẽ trả lời ngươi?"
"Ngươi hãy nhớ." Miệng Linh Quỳnh cong cong cười một chút: "Dù sao ngươi cũng là một người tốt."
Duệ Hải: "???"
Là nàng điên rồi, hay là hắn điên chứ?
Nói một câu hắn là người tốt, hắn liền sẽ nói cho nàng biết?
Ngây thơ!
Thật ngây thơ!
Linh Quỳnh không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Có phải ngươi đang truy sát thiếu minh chủ Lạc Trần Y của các ngươi hay không?"
Duệ Hải vốn định cười nhạo nàng một câu, kết quả đến bên miệng liền biến thành: "Đúng vậy."
Duệ Hải: "Phải."
Linh Quỳnh: "Ngươi có hãm hại Vô Ảnh Giáo hay không?"
Duệ Hải: "Có."
Duệ Hải trả lời từng câu một những vấn đề của Linh Quỳnh.
Duệ Hải kể hết ra bọn hắn hãm hại Vô Ảnh Giáo như thế nào, những lời đồn đại trên giang hồ đều là do hắn sai người đồn ra sao.
Những người còn lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ đáy mắt mỗi người thấy được sự nghi hoặc, khiếp sợ.
Duệ Hải sao lại dễ dàng thừa nhận toàn bộ như vậy?
Thế nhưng vừa rồi nha đầu kia cái gì cũng không làm, thậm chí còn chưa tới gần Duệ Hải.
Muốn nói nàng đã làm gì với hắn, vậy cũng không có khả năng.
Mọi người trố mắt nhìn nhau.
Linh Quỳnh hỏi xong, nhìn về phía những người khác: "Duệ Hải là hộ pháp của Võ Lâm minh giáo, không biết lời của hắn nói, có thể tính là chứng cứ hay không?"
Duệ Hải nhìn qua không được thích hợp lắm.
Nhưng mà chuyện Duệ Hải khai báo ra, quả thật rất giống với tự mình làm.
Chuyện liên quan tới Vô Ảnh Giáo, tất cả mọi người chỉ mới nghe qua, cũng không ai thấy tận mắt.
...
Mộ phụ gọi Linh Quỳnh ra bên ngoài, trầm mặt hỏi: "Làm sao con bắt được Duệ Hải?"
Linh Quỳnh lí lẽ hùng hồn: "Hẹn hắn tới rồi bắt đi."
Mộ phụ: "???"
Hả?
"Duệ Hải là ai chứ, con không muốn sống nữa à?" Mộ phụ thấp giọng khiển trách: "Trong mắt con còn có người phụ thân này sao? Không nói một tiếng nào liền đi bắt người!!"
Linh Quỳnh: "Phụ thân, con có nói với người."
Mộ phụ: "Ta có đồng ý không?"
Linh Quỳnh: "Chẳng phải con không phải không có chuyện gì rồi sao, người cũng đã bắt được, có hắn làm chứng, còn sợ Võ Lâm minh giáo không nhận tội sao?"
"Chuyện hoa Vĩnh Sinh không thể nói, đến lúc đó Minh chủ bỏ xe giữ tướng, con có thể làm gì hắn!"
Nếu nói chuyện hoa Vĩnh Sinh ra, không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền toái.
Cho nên trước đó đã thương lượng xong, chuyện này có thể không lộ ra ánh sáng thì tốt nhất đừng lộ ra ánh sáng.
"Không phải Lạc Trần Y đã nói Minh chủ vì nuôi hoa Vĩnh Sinh mà gϊếŧ không ít người rồi sao."
Lạc Trần Y không phải đứa bé thứ nhất, cũng không phải là đứa cuối cùng.
Những đứa bé đó từ đâu tới?
Cũng không thể tự Võ Lâm minh giáo sinh ra chứ?
Mộ phụ: "Có chứng cứ không?"
"......" Linh Quỳnh nhíu mày: "Tại sao đối việc việc Vô Ảnh Giáo hô đánh hô gϊếŧ lại không cần chứng cứ!!"
Đổi thành danh môn chính phái liền nói đến chứng cứ.
Tà giáo không có nhân quyền sao?
Tiêu chuẩn kép!
Mộ phụ: "..."
Sao có thể nói như thế?
Ấn tượng cố định và danh tiếng là rất quan trọng.
Thanh danh tà giáo vốn không tốt, mặc dù không phải ngươi làm, nhưng người khác nói ngươi làm, đó chính là ngươi làm.
Nhưng thanh danh tốt, ngươi nói là người ta làm, đầu tiên người qua đường sẽ nói không có khả năng.
Linh Quỳnh đương nhiên hiểu những hiệu ứng rập khuôn này.
Mộ phụ bảo nàng đừng làm loạn nữa, còn lại giao cho ông ta xử lý.
Linh Quỳnh bị đuổi về phòng.
Linh Quỳnh đi tìm Lạc Trần Y, kết quả trong phòng không có ai.
"Lạc Trần Y đâu rồi?"
"Hậu viện đó." Tiểu Lục chỉ vào viện tử phía sau: "Mấy ngày nay Lạc công tử phần lớn thời gian đều ở đó."
Linh Quỳnh đến hậu viện tìm người.
Lạc Trần Y ngồi ở bên cạnh ao hậu viện, đang ném đồ ăn vào trong, mặt nước nổi lên không ít cá.
Linh Quỳnh đi tới, Lạc Trần Y cũng không phát hiện.
Nàng đưa tay lắc lư trước mặt Lạc Trần Y: "Đang nghĩ gì thế?"
Lạc Trần Y hoàn hồn: "Hai người nói xong rồi?"
"Ta không xứng."
"Hả?"
"Không có gì." Linh Quỳnh ngồi vào bên cạnh: "Phụ thân ta nói, có biện pháp lấy cổ trùng ra được, chàng cũng đừng quá lo lắng. Chờ chuyện này giải quyết xong, chúng ta sẽ đi tìm."
Lạc Trần Y: "Chỉ là một ghi chép trên sách, không nhất định..."
"Tự tin một chút." Linh Quỳnh ngắt lời hắn: "Chàng nhất định không có chuyện gì."
Lạc Trần Y ném một ít vụn màn thầu vào ao nước, khiến cho cá phía dưới tranh đoạt.
"Đêm nay là trăng tròn."
"Trăng tròn thì làm sao?"
Linh Quỳnh phản ứng lại vài giây sau đó.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Lạc Trần Y nhìn cô: "Nàng không vào phòng ta là được."
"......."
...
Lạc Trần Y không cho Linh Quỳnh vào phòng, Linh Quỳnh cũng không dám đi ngủ, ở bên ngoài canh giữ.
Lạc Trần Y nói chỉ cần làm một lần, màu sắc kia sẽ đậm hơn một chút.
Cho nên chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Trong phòng rất yên tĩnh, Linh Quỳnh dần dần ngửi được mùi hương kia, ban đầu rất nhạt, sau này ngày càng nồng đậm.
Linh Quỳnh lắng nghe động tĩnh bên trong, không có tiếng gì.
Con yêu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Linh Quỳnh đi đi lại lại hai vòng, nhẫn nhịn xúc động muốn vào.
"Giáo chủ, sao ngài vẫn còn ở đây?" Tiểu Lục đi lên đổi ca, thấy Linh Quỳnh còn ở hành lang, rất là nghi hoặc: "Đây là mùi gì? Thơm quá....."
"Đi dạo đi." Linh Quỳnh đuổi người: "Đừng quấy rầy ta."
Tiểu Lục: "......"
Lúc Lạc Trần Y tỉnh lại đã là giữa trưa, y phục trên người hắn đã thay qua, thoải mái sạch sẽ.
Không cần đoán cũng biết ai làm.
Lạc Trần Y cởi y phục ra nhìn trên ngực, màu sắc vẫn đậm hơn một chút...
Linh Quỳnh đẩy cửa tiến vào, vừa vặn trông thấy Lạc Trần Y kéo y phục lại.
Linh Quỳnh thắc mắc: "Vì sao màu sắc vẫn đậm hơn?"
Ánh mắt Lạc Trần Y nhìn chăn mền, thấp giọng nói: "Có lẽ đã bắt đầu sinh trưởng, sẽ không dừng lại."
"Phải không......"
Linh Quỳnh nửa tin nửa ngờ.
Ngón tay Lạc Trần Y hơi cuộn tròn, dùng sức nắm lấy mép chăn.
Hắn đại khái biết nguyên nhân là gì......
Nhưng mà lời này hắn nói không nên lời.
"Xem ra cần phải nhanh chóng giải quyết Võ Lâm minh giáo rồi." Linh Quỳnh sờ cằm suy xét: "Nếu không chàng phát tác thêm vài lần như vậy, liền nở hoa rồi thì sao?"
Ngẫm lại cuối cùng chỉ được một đóa hoa, Linh Quỳnh liền cảm thấy không ổn.
Lạc Trần Y: "...."
Linh Quỳnh ngồi xuống bên cạnh hắn: "Chàng có biết Minh chủ có tài liệu bí mật nào không?"
Lạc Trần Y lắc đầu: "Chỉ có chỗ ở của hắn là ta chưa từng được vào. Trong phủ Minh chủ, không có gì kì quái."
*
Trong một thời gian để cập nhật phía sau, đại gia kiên nhẫn chờ chút nha ~
Vé tháng hay là ném đi, đừng từ bỏ, xông lên nha nha nha ~ ~
***Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Tác giả :
Mặc Linh