(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
Chương 307 Người bạn sống chung khác loại của tôi(32)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Tạ Thủ mắt thấy Linh Quỳnh đánh tới, vội bịt lại cánh tay bị thương rút lui về hướng ban công. Cuộc chiến vừa rồi với Linh Quỳnh đã tiêu hao không ít bùa của hắn. Vũ khí trên người hắn không còn nhiều nữa...
Mẹ nó!
Cô ta lấy đâu ra thứ đồ chơi kia !!
Khi Phương Tạ Thủ rút lui tới ban công, ổ khóa cánh cửa bỗng nhiên vang lên :"Đã mở cửa."
Mấy người ở ngoài nối đuôi nhau lao vào. Đồng tử của Phương Tạ Thủ co rụt lại.
Người của Huyền Môn...
Linh Quỳnh chắp một tay sau lưng, một tay chỉ về phía ban công: "Hắn ở đằng kia! Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào chỗ này hành hung, các người mau bắt hắn lại!"
Phương Tạ Thủ:"!!!" Đệt! Vậy mà cô ta lại dám báo cho người của Huyền Môn!
Có chút lập trường của quỷ nào hay không?
Mấy người của Huyền Môn lập tức tiến về phía Phương Tạ Thủ.
Cuối cùng Phương Tạ Thủ vẫn chạy thoát, nhưng mà hắn bị thương không nhẹ nên để lại không ít vết máu, người của Huyền Môn vẫn đang truy đuổi hắn.
Khô Mộc đạo trưởng hỏi Linh Quỳnh những chuyện đã xảy ra.
"Cái này..." Khô Mộc đạo trưởng chỉ vào viên đạn trên tường.
"Phương Tạ Thủ." Linh Quỳnh mặt không biến sắc ném cái nồi này cho Phương Tạ Thủ.
Khô Mộc đạo trưởng nghi hoặc, tự hỏi tại sao Phương Tạ Thủ lại dùng đạn bình thường để đối phó linh thể. Nhưng mà Linh Quỳnh là một linh thể, cô sẽ không có thứ đồ này. Khô Mộc đạo trưởng cũng không để ý những thứ này lắm, hỏi một câu liền không truy cứu nữa.
"Sao Phương Tạ Thủ lại tới tìm cô?"
"Làm sao mà tôi biết được." Vẻ mặt Linh Quỳnh vô tội: "Có thể là vì hắn ta có được thân thể của tôi còn chưa đủ, còn muốn có luôn cả tôi? Biếи ŧɦái thật!"
Linh Quỳnh lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao kế hoạch của Phương Tạ Thủ là muốn hồi sinh nữ chính. Hắn không hành sự cẩn thận sao mà được.
Khô Mộc đạo trưởng nói sẽ nhanh chóng tìm thấy Phương Tạ Thủ, sau đó liền rời đi. Thịnh Minh Tuế đi dọn dẹp lại phòng khách.
Linh Quỳnh liền kéo hắn đến phòng ngủ: "Ca ca, đừng dọn dẹp nữa, chúng ta tiếp tục."
"Tiếp tục?"
Thịnh Minh Tuế ngơ ngác. Tiếp tục cái gì?
...
"Tiểu Vũ, em còn có tâm trạng..."
Thịnh Minh Tuế dở khóc dở cười đỡ người trên thân. Vừa bị người khác lẻn vào đánh một trận, cô vẫn còn có tâm tình để tiếp tục việc này.
"Ca ca, em vừa mới bị dọa sợ một trận, anh không thể an ủi em một chút được sao?"
"..."
Thế nhưng anh thấy em hoàn toàn không bị dọa sợ nha.
Mặc dù Thịnh Minh Tuế cảm thấy Linh Quỳnh không giống như bị dọa sợ nhưng thấy cô năn nỉ, vẫn không kiềm được an ủi cô một phen. Linh Quỳnh thoải mái, thì thầm cọ xát một hồi: "Chúng ta đi tìm Phương Tạ Thủ đi."
"Bây giờ?"
"Đúng."
Thịnh Minh Tuế ngẩn ngơ: "Làm sao mà tìm được?"
Mấy người Khô Mộc đạo trưởng còn chưa đuổi theo Phương Tạ Thủ được. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, làm sao bọn họ tìm được?
"Dĩ nhiên là em có cách." Nói xong, cô liền cười y hệt một tiểu hồ ly: "Ca ca đi theo em là được."
Thịnh Minh Tuế vẫn có chút do dự đối với việc đi ra ngoài vào đêm khuya. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn thay đồ rồi ra cửa. Suy cho cùng nếu hắn không đi, một mình Linh Quỳnh căn bản sẽ không đi được quá xa.
Khi xuống lầu, Linh Quỳnh đột nhiên hôn hắn ở hành lang. Lấy cớ là cho hắn thêm chút dũng khí.
"..."
Chiếm tiện nghi thì nói là chiếm tiện nghi đi. Lúc không thể đụng vào hắn, cô chỉ nói ngoài miệng thôi. Từ khi cô có thể chạm vào hắn thì đã tìm đủ mọi cớ để chiếm tiện nghi.
Đương nhiên hắn cũng không ngại...
...
Thịnh Minh Tuế thấy địa phương bọn họ đi tới ngày càng hoang vắng,đã đến một vùng đất bị bỏ hoang.
Phương Tạ Thủ sẽ đi tới nơi như thế này ư ?
Dẫn đường phía trước bọn họ là những con quái vật của Bạch Tấn, nó trông giống như dải khí màu xanh lơ lửng trên không . Y như một hàng đom đóm liên kết với nhau kéo dài trong bóng tối.
Linh Quỳnh biết Phương Tạ Thủ không dễ bắt.
Vì vậy cô đã đặc biệt mượn Bạch Tấn con yêu quái này.
Lúc tranh đấu, nàng đã rắc một thứ bột lên người Phương Tạ Thủ, con yêu quái sẽ dựa vào thứ bột ấy để tìm ra hắn.
"Vì sao em không nói cho Khô Mộc đạo trưởng biết?" Thịnh Minh Tuế vén bụi gai sang hai bên bước ra từ đống đá vụn.
"Lỡ như họ không muốn em sống thì sao?" Nhiều người biết đôi khi không tốt đâu.
Chờ cô đối phó hắn xong rồi thông báo cho họ cũng không muộn. Lý do của Linh Quỳnh thuyết phục Thịnh Minh Tuế trong nháy mắt.
Thịnh Minh Tuế: "Hắn sẽ đặt xác em ở nơi hoang vắng như này sao?"
Linh Quỳnh: "So với thành phố, nói không chừng chỗ này an toàn hơn. Nơi hoang vu, chỉ cần phòng ngừa dã thú thôi, chứ căn bản không ai tới nơi này. Tìm một nơi an toàn chỉ hắn biết thì đến chết cũng không tìm được.
Phương Tạ Thủ đã bị thương. Hắn cũng biết người của Huyền Môn đang tìm hắn. Cho nên hiện tại đối với hắn, nơi cất giữ thi thể cô là nơi an toàn nhất.
Khi Thịnh Minh Tuế leo lên chừng núi thì bầu trời đã hửng sáng. Dòng khí màu xanh biến mất vào một hang động được bao phủ bởi những đám dây leo. Thịnh Minh Tuế nuốt nước bọt, cắn răng bước vào hang.
Hang rất hẹp nên hắn phải khom lưng mới vào được. Thẩm Minh Tuế không biết đã đi bao lâu, chờ đến khi ra ngoài thì lưng của hắn cũng sắp gãy rồi. Thịnh Minh Tuế đi ra ngoài từ lối ra thì phát hiện bên ngoài là một hành lang được xây dựng.
"Đây là?"
"Là mộ đó."Linh Quỳnh xem xét bốn phía, nhìn cửa động mà họ vừa đi qua:"Chắc nó được đào bởi mấy kẻ trộm mộ."
Thịnh Minh Tuế chỉ cảm thấy bốn phía âm trầm: "Hắn giấu thân thể của em vào trong mộ?"
Linh Quỳnh vuốt cằm: "Thật là chu đáo."
"..."
Điên rồi!!
...
Chỗ này rất lớn, nếu không có đồ vật chỉ đường, rất có thể bọn họ sẽ lạc đường. Cơ quan then chốt cũng bị phá hỏng, chỉ cần đi theo con đường đã đi qua, mọi thứ đều sẽ rất an toàn. Ngôi mộ bị phá rất nghiêm trọng, những vật bồi táng đáng giá đều bị mất.
"Tiểu Vũ, em xem..."
Thịnh Minh Tuế lấy đèn pin soi vào trên bức tường có khắc vài bức tranh.
"Những văn tự này hình như tương tự với văn tự trong quyển sách kia."
Nhưng mà những văn tự này có vẻ phức tạp hơn...
"Quyển sách kia của Phương Tạ Thủ hình như là lấy từ chỗ này." Linh Quỳnh nói: "Trước tiên tìm người đã."
"...Ừ"
Đi qua một vài mộ thất, Linh Quỳnh tìm thấy ngôi mộ chính.
Hầm mộ bị bao quanh bởi một thứ chất lỏng màu đen kì lạ, chỉ để lại một cây cầu bắc qua. Chính giữa là một bệ tròn, trên bệ đặt một chiếc quan tài. Linh Quỳnh nhìn bốn phía, không tìm thấy Phương Tạ Thủ mà chỉ nhìn thấy một bộ y phục nhuốm máu.
"Ca ca, cho em mượn thân thể anh."
"Được."
Thịnh Minh Tuế giao quyền khống chế cho Linh Quỳnh. Linh Quỳnh đi qua cây cầu tiến tới phía bệ tròn.
Quan tài không có nắp nên Linh Quỳnh nhìn thấy được người nằm bên trong.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
~~~
Những chiêu Phương Tạ Thủ dùng đều rất âm hiểm. Hắn không làm gì được Linh Quỳnh, Linh Quỳnh cũng không làm gì được hắn.
Phương Tạ Thủ nhìn về phía phòng ngủ, đột nhiên thay đổi chiến lược lao về phía hướng phòng ngủ.
"Vù..."
Bước chân của hắn ngừng lại, nghiêng người xoay về phía sau. Đạn sượt qua hắn, găm vào bức tường phía sau.
Nhưng một giây kế tiếp, một viên đạn khác đã xuyên qua da thịt, bắn xuyên vào trong người hắn.
Phương Tạ Thủ mắt thấy Linh Quỳnh đánh tới, vội bịt lại cánh tay bị thương rút lui về hướng ban công. Cuộc chiến vừa rồi với Linh Quỳnh đã tiêu hao không ít bùa của hắn. Vũ khí trên người hắn không còn nhiều nữa...
Mẹ nó!
Cô ta lấy đâu ra thứ đồ chơi kia !!
Khi Phương Tạ Thủ rút lui tới ban công, ổ khóa cánh cửa bỗng nhiên vang lên :"Đã mở cửa."
Mấy người ở ngoài nối đuôi nhau lao vào. Đồng tử của Phương Tạ Thủ co rụt lại.
Người của Huyền Môn...
Linh Quỳnh chắp một tay sau lưng, một tay chỉ về phía ban công: "Hắn ở đằng kia! Đêm hôm khuya khoắt lẻn vào chỗ này hành hung, các người mau bắt hắn lại!"
Phương Tạ Thủ:"!!!" Đệt! Vậy mà cô ta lại dám báo cho người của Huyền Môn!
Có chút lập trường của quỷ nào hay không?
Mấy người của Huyền Môn lập tức tiến về phía Phương Tạ Thủ.
Cuối cùng Phương Tạ Thủ vẫn chạy thoát, nhưng mà hắn bị thương không nhẹ nên để lại không ít vết máu, người của Huyền Môn vẫn đang truy đuổi hắn.
Khô Mộc đạo trưởng hỏi Linh Quỳnh những chuyện đã xảy ra.
"Cái này..." Khô Mộc đạo trưởng chỉ vào viên đạn trên tường.
"Phương Tạ Thủ." Linh Quỳnh mặt không biến sắc ném cái nồi này cho Phương Tạ Thủ.
Khô Mộc đạo trưởng nghi hoặc, tự hỏi tại sao Phương Tạ Thủ lại dùng đạn bình thường để đối phó linh thể. Nhưng mà Linh Quỳnh là một linh thể, cô sẽ không có thứ đồ này. Khô Mộc đạo trưởng cũng không để ý những thứ này lắm, hỏi một câu liền không truy cứu nữa.
"Sao Phương Tạ Thủ lại tới tìm cô?"
"Làm sao mà tôi biết được." Vẻ mặt Linh Quỳnh vô tội: "Có thể là vì hắn ta có được thân thể của tôi còn chưa đủ, còn muốn có luôn cả tôi? Biếи ŧɦái thật!"
Linh Quỳnh lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao kế hoạch của Phương Tạ Thủ là muốn hồi sinh nữ chính. Hắn không hành sự cẩn thận sao mà được.
Khô Mộc đạo trưởng nói sẽ nhanh chóng tìm thấy Phương Tạ Thủ, sau đó liền rời đi. Thịnh Minh Tuế đi dọn dẹp lại phòng khách.
Linh Quỳnh liền kéo hắn đến phòng ngủ: "Ca ca, đừng dọn dẹp nữa, chúng ta tiếp tục."
"Tiếp tục?"
Thịnh Minh Tuế ngơ ngác. Tiếp tục cái gì?
...
"Tiểu Vũ, em còn có tâm trạng..."
Thịnh Minh Tuế dở khóc dở cười đỡ người trên thân. Vừa bị người khác lẻn vào đánh một trận, cô vẫn còn có tâm tình để tiếp tục việc này.
"Ca ca, em vừa mới bị dọa sợ một trận, anh không thể an ủi em một chút được sao?"
"..."
Thế nhưng anh thấy em hoàn toàn không bị dọa sợ nha.
Mặc dù Thịnh Minh Tuế cảm thấy Linh Quỳnh không giống như bị dọa sợ nhưng thấy cô năn nỉ, vẫn không kiềm được an ủi cô một phen. Linh Quỳnh thoải mái, thì thầm cọ xát một hồi: "Chúng ta đi tìm Phương Tạ Thủ đi."
"Bây giờ?"
"Đúng."
Thịnh Minh Tuế ngẩn ngơ: "Làm sao mà tìm được?"
Mấy người Khô Mộc đạo trưởng còn chưa đuổi theo Phương Tạ Thủ được. Bây giờ đã là hơn nửa đêm, làm sao bọn họ tìm được?
"Dĩ nhiên là em có cách." Nói xong, cô liền cười y hệt một tiểu hồ ly: "Ca ca đi theo em là được."
Thịnh Minh Tuế vẫn có chút do dự đối với việc đi ra ngoài vào đêm khuya. Đương nhiên, cuối cùng hắn vẫn thay đồ rồi ra cửa. Suy cho cùng nếu hắn không đi, một mình Linh Quỳnh căn bản sẽ không đi được quá xa.
Khi xuống lầu, Linh Quỳnh đột nhiên hôn hắn ở hành lang. Lấy cớ là cho hắn thêm chút dũng khí.
"..."
Chiếm tiện nghi thì nói là chiếm tiện nghi đi. Lúc không thể đụng vào hắn, cô chỉ nói ngoài miệng thôi. Từ khi cô có thể chạm vào hắn thì đã tìm đủ mọi cớ để chiếm tiện nghi.
Đương nhiên hắn cũng không ngại...
...
Thịnh Minh Tuế thấy địa phương bọn họ đi tới ngày càng hoang vắng,đã đến một vùng đất bị bỏ hoang.
Phương Tạ Thủ sẽ đi tới nơi như thế này ư ?
Dẫn đường phía trước bọn họ là những con quái vật của Bạch Tấn, nó trông giống như dải khí màu xanh lơ lửng trên không . Y như một hàng đom đóm liên kết với nhau kéo dài trong bóng tối.
Linh Quỳnh biết Phương Tạ Thủ không dễ bắt.
Vì vậy cô đã đặc biệt mượn Bạch Tấn con yêu quái này.
Lúc tranh đấu, nàng đã rắc một thứ bột lên người Phương Tạ Thủ, con yêu quái sẽ dựa vào thứ bột ấy để tìm ra hắn.
"Vì sao em không nói cho Khô Mộc đạo trưởng biết?" Thịnh Minh Tuế vén bụi gai sang hai bên bước ra từ đống đá vụn.
"Lỡ như họ không muốn em sống thì sao?" Nhiều người biết đôi khi không tốt đâu.
Chờ cô đối phó hắn xong rồi thông báo cho họ cũng không muộn. Lý do của Linh Quỳnh thuyết phục Thịnh Minh Tuế trong nháy mắt.
Thịnh Minh Tuế: "Hắn sẽ đặt xác em ở nơi hoang vắng như này sao?"
Linh Quỳnh: "So với thành phố, nói không chừng chỗ này an toàn hơn. Nơi hoang vu, chỉ cần phòng ngừa dã thú thôi, chứ căn bản không ai tới nơi này. Tìm một nơi an toàn chỉ hắn biết thì đến chết cũng không tìm được.
Phương Tạ Thủ đã bị thương. Hắn cũng biết người của Huyền Môn đang tìm hắn. Cho nên hiện tại đối với hắn, nơi cất giữ thi thể cô là nơi an toàn nhất.
Khi Thịnh Minh Tuế leo lên chừng núi thì bầu trời đã hửng sáng. Dòng khí màu xanh biến mất vào một hang động được bao phủ bởi những đám dây leo. Thịnh Minh Tuế nuốt nước bọt, cắn răng bước vào hang.
Hang rất hẹp nên hắn phải khom lưng mới vào được. Thẩm Minh Tuế không biết đã đi bao lâu, chờ đến khi ra ngoài thì lưng của hắn cũng sắp gãy rồi. Thịnh Minh Tuế đi ra ngoài từ lối ra thì phát hiện bên ngoài là một hành lang được xây dựng.
"Đây là?"
"Là mộ đó."Linh Quỳnh xem xét bốn phía, nhìn cửa động mà họ vừa đi qua:"Chắc nó được đào bởi mấy kẻ trộm mộ."
Thịnh Minh Tuế chỉ cảm thấy bốn phía âm trầm: "Hắn giấu thân thể của em vào trong mộ?"
Linh Quỳnh vuốt cằm: "Thật là chu đáo."
"..."
Điên rồi!!
...
Chỗ này rất lớn, nếu không có đồ vật chỉ đường, rất có thể bọn họ sẽ lạc đường. Cơ quan then chốt cũng bị phá hỏng, chỉ cần đi theo con đường đã đi qua, mọi thứ đều sẽ rất an toàn. Ngôi mộ bị phá rất nghiêm trọng, những vật bồi táng đáng giá đều bị mất.
"Tiểu Vũ, em xem..."
Thịnh Minh Tuế lấy đèn pin soi vào trên bức tường có khắc vài bức tranh.
"Những văn tự này hình như tương tự với văn tự trong quyển sách kia."
Nhưng mà những văn tự này có vẻ phức tạp hơn...
"Quyển sách kia của Phương Tạ Thủ hình như là lấy từ chỗ này." Linh Quỳnh nói: "Trước tiên tìm người đã."
"...Ừ"
Đi qua một vài mộ thất, Linh Quỳnh tìm thấy ngôi mộ chính.
Hầm mộ bị bao quanh bởi một thứ chất lỏng màu đen kì lạ, chỉ để lại một cây cầu bắc qua. Chính giữa là một bệ tròn, trên bệ đặt một chiếc quan tài. Linh Quỳnh nhìn bốn phía, không tìm thấy Phương Tạ Thủ mà chỉ nhìn thấy một bộ y phục nhuốm máu.
"Ca ca, cho em mượn thân thể anh."
"Được."
Thịnh Minh Tuế giao quyền khống chế cho Linh Quỳnh. Linh Quỳnh đi qua cây cầu tiến tới phía bệ tròn.
Quan tài không có nắp nên Linh Quỳnh nhìn thấy được người nằm bên trong.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~
Tác giả :
Mặc Linh