(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
Chương 290 Người bạn sống chung khác loại của tôi(15)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Linh Quỳnh nói với Cổ Nghị đốt tranh đi là được rồi.
Rời khỏi biệt thự, Thịnh Minh Tuế quay đầu lại, vừa khéo nhìn thấy ánh lửa mơ hồ trong biệt thự.
"Cô nghĩ là ai nói thật?"
"Anh rất quan tâm sao?"
". . ."
Thịnh Minh Tuế hơi quan tâm một chút.
Rốt cục lời nói của ai mới là chân tướng.
Ác linh biết nói dối, người cũng biết.
Cổ Nghị một mực nhấn mạnh rằng gã rất yêu thể tử của gã, thế nhưng. . .
Thịnh Minh Tuế luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
"Nếu ca ca đã muốn biết như vậy, thì chúng ta. . ."
Thịnh Minh Tuế cho rằng cô muốn vạch trần rõ ràng những gì đã xảy ra.
Kết quả Linh Quỳnh lấy điện thoại di động của hắn ra "Báo cảnh sát đi!"
Thịnh Minh Tuế: ". . ."
. . .
Cổ Nghị cho rằng sau khi đốt tranh thì vạn sự đại cát, nhưng gã không ngờ tới sẽ có người báo cảnh sát, tố cáo gã gϊếŧ người.
Điều tra sâu vào, thêm lời khai của Cổ Nghị, bọn họ cũng đoán ra được đại khái chân tướng rồi.
Quả thực vợ của Cổ Nghị có lòng chiếm hữu và du͙ƈ vọиɠ khống chế rất mạnh, nhưng tính tình của bản thân Cổ Nghị cũng không tốt.
Hai người vừa gặp đã yêu, rồi kết hôn.
Cuộc sống sau khi kết hôn cũng không tốt đẹp gì.
Vợ của ông ta không cho ông ta làm đủ điều.
Cổ Nghị lại không thích bị hạn chế, thường xuyên cãi nhau với vợ.
Cổ Nghị vẫn trầm mê vẽ tranh như cũ, vợ ông rất không thích, nhưng không cách nào có thể khống chế ông ta ở điểm này.
Lúc Cổ Nghị kết hôn quyết định không vẽ tranh thêm nữa, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác.
Ông ta đột nhiên không vẽ được tác phẩm nào mà ông ta hài lòng.
Giống như là bị khô kiệt linh cảm, thứ ông ta vẽ ra không có chút linh khí nào.
Ông vì yêu mà ngừng bút, nhưng tranh của ông lại tăng giá lên không ít.
Về sau Cổ Nghị không biết nghe nói từ đâu một cách, nói dùng da người làm vải vẽ, máu người làm sơn màu, có thể làm tranh sinh động như thật.
Cổ Nghị và cả vợ ông ta đều đã chán ghét nhau, thế là ông ta bắt đầu kế hoạch.
Sau đó, Cổ Nghị gϊếŧ người vợ phiền phức của mình theo kế hoạch, vẽ nên bức tranh kia.
Bức tranh kia thật sự rất khác biệt, trong một thời gian dài, mỗi ngày, ông đều ngắm nghía, trầm mê nó.
Mà như Cổ Nghị nói, dần dần ông ta phát hiện có gì đó sai sai.
Chuyện sau đó, bọn họ đã biết rồi.
Đây chính là chân tướng.
Có đôi khi con người rất đáng sợ, vì du͙ƈ vọиɠ của mình mà không từ thủ đoạn.
Thịnh Minh Tuế tắt TV, thở dài, "Cô nói xem, sao nhiều lúc con người lại đáng sợ như vậy?"
Linh Quỳnh: "Lòng người khó đoán."
Thịnh Minh Tuế: "Đúng vậy. . . Lòng người khó đoán."
Linh Quỳnh cười hì hì nói tiếp: "Nhưng mà lòng tôi có trời đất chứng giám, chỉ vì ca ca mà tồn tại."
"Tiểu Vũ!"
Đây không phải là lần đầu tiên Thịnh Minh Tuế nghe thấy những lời này.
Đôi khi cô lại bật ra một câu ái muội không rõ ràng như vậy.
Mỗi lần hắn nghe thấy đều có một loại cảm giác kỳ quái. . .
Nhưng cô lại có thể cảm nhận được thân thể này, cho nên Thịnh Minh Tuế rất sợ nghe cô nói những lời đó.
Thịnh Minh Tuế sợ Linh Quỳnh phát hiện điều bất thường của mình, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Chúng ta nhanh chóng nghĩ biện pháp trước đã, để cô rời khỏi thân thể của tôi."
"Tôi ở trong thân thể của ca ca, ca ca không thoải mái sao?"
". . ."
Thịnh Minh Tuế cảm thấy tư tưởng của mình không thuần khiết, luôn cảm thấy lời này có nghĩa khác.
Tai đỏ như gấc, nhanh chóng lên tiếng: "Cô không thể cứ như vậy được. . ."
Linh Quỳnh trầm mặc một hồi "Cũng đúng."
Cô không thể cứ tiếp tục như vậy.
Không thì làm sao vui vẻ chơi đùa với con yêu được?
Chơi game không vui vẻ thì có nghĩa lý gì!
Đây là game yêu đương mà!
Linh Quỳnh nói: "Thân thể của tôi hẳn là ở chỗ Phương Tạ Thủ, mang về nói không chừng tôi còn có thể sống lại."
Thịnh Minh Tuế hơi sửng sốt, ngập ngừng nói: "Còn có thể sống lại sao?"
Hắn cho rằng. . .
Cô đã chết.
Giống như bao người khác, thi thể cũng đã. . .
Nhưng bây giờ Linh Quỳnh đột nhiên nói vậy, có khả năng cô còn có thể sống lại.
Phương Tạ Thủ muốn dùng thân thể của cô để hồi sinh nữ chính, chắc chắn sẽ bảo quản tốt cỗ thân thể kia.
Cô quả thực không giống với những linh thể khác.
Bạch Tấn nói trên người cô, một chút quỷ khí cũng không có.
Điều này nói rõ có khả năng cô hoàn toàn chưa chết, chỉ là linh hồn rời khỏi thể xác.
"Tôi cũng chỉ là đoán thôi, cũng có thể không sống được."
Thịnh Minh Tuế hỏi: "Vậy thân thể của cô ở đâu?"
Linh Quỳnh thở dài, "Tôi nào biết Phương Tạ Thủ đem thân thể tôi đến chỗ nào rồi."
Thịnh Minh Tuế: "Cô và cái người tên Phương Tạ Thủ kia có thù sao?"
"Không có." Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng, "Hắn có bệnh! Biếи ŧɦái! Coi trọng thân thể của tôi!"
". . ."
Trong lúc nhất thời Thịnh Minh Tuế cạn lời.
Thịnh Minh Tuế hít sâu vào một hơi, chậm rãi phun ra, trịnh trọng nói: "Tôi. . . Tôi sẽ giúp cô tìm hiểu, tận lực giúp cô tìm ra thân thể của mình."
Chỉ cần tìm được thân thể của cô, nói không chừng cô có thể sống lại.
Thịnh Minh Tuế nghĩ tới đây, trong lòng lại có chút vui vẻ.
Mặc dù hắn cũng không biết mình vui vẻ cái gì. . .
"Ca ca là tuyệt nhất."
". . ."
Thịnh Minh Tuế cũng không biết Phương Tạ Thủ, hoàn toàn không biết bắt đầu tra từ đâu.
Có thể nói cũng nói hết rồi, hắn không còn đường lui nào khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi nghe ngóng Phương Tạ Thủ.
. . .
Loảng xoảng ——
Trên lầu lại có tiếng vang.
Thịnh Minh Tuế bị đánh thức, ngồi dậy từ trên giường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Rốt cục trên lầu đang xảy ra chuyện gì? Luôn luôn có những tiếng động kì quái này. . .
Thịnh Minh Tuế vừa định đi xuống uống nước, trong lúc hoảng hốt cảm thấy không đúng lắm, hắn có chút cứng đờ chuyển hướng sang bên cạnh.
Bên cạnh có một bóng người nủa trong suốt đang nằm, cuốn rúc vào trong chăn.
Thịnh Minh Tuế hô nhỏ một tiếng, thân thể lăn từ trên giường xuống, ngã trên sàn nhà, 'Bịch' một tiếng vang trầm.
Bóng người kia bị bừng tỉnh, mở mắt ra, dùng tay dụi dụi con mắt, chậm rãi ngồi dậy.
"Ca ca?"
Cô mang theo vài phần buồn ngủ, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Giọng nói mềm mại làm lòng của Thịnh Minh Tuế hơi ngập ngừng, "Tiểu Vũ?"
"Ừm?" Lúc này tiểu cô nương mới tỉnh táo lại, nhìn về phía người ngồi dưới đất, lại cúi đầu nhìn tay mình.
"A?"
Cô vậy mà thoát ra được từ trong thân thể của Thịnh Minh Tuế.
Thịnh Minh Tuế thở phào một hơi, đứng lên từ dưới đất "Tiểu Vũ, tôi hình như thấy được cô rồi."
Linh Quỳnh chớp mắt "Thật à?"
Cô lập tức đưa tay kéo Thịnh Minh Tuế, đáng tiếc ngón tay vẫn xuyên qua người hắn, không thể đụng vào được.
Linh Quỳnh bĩu môi.
Quả nhiên nạp vẫn chưa đủ.
【 Tình yêu ơi cố lên! ! 】 Lấp Lánh đột nhiên xuất hiện, thả một nhãn dán hành động cố lên ở trong đầu cô.
Cút!
【 Được thôi. 】
Lấp Lánh nói cút liền cút.
"Vì sao cô. . . Ra được? Tôi còn có thể nhìn thấy cô?"
"Còn không phải nhờ ba ba nỗ lực sao." Trò chơi khắc kim không hổ là trò chơi khắc kim!
"? ? ?"
Ba ba?
"Tôi cũng không biết." Linh Quỳnh ngoan ngoãn lắc đầu, viết hai chữ mờ mịt lên mặt.
Thịnh Minh Tuế nghiên cứu một hồi, cũng không ra vì sao lại thế, đành từ bỏ.
"Ca ca, anh thức dậy làm gì?"
"Trên lầu có âm thanh." Thịnh Minh Tuế nói: "Bị đánh thức."
"Ồ." Linh Quỳnh nhìn chung quanh một chút, "Có muốn tiếp tục ngủ không?"
Thịnh Minh Tuế: "Cô ngủ trong phòng đi, tôi ra phòng khách."
Linh Quỳnh không lên tiếng, nhưng Thịnh Minh Tuế còn chưa đi ra khỏi phòng, Linh Quỳnh đã đột nhiên biến mất.
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~