(Quyển 2) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
Chương 248 Một trăm loại phương thức hiến máu(15)
Truyện được đăng tại truyenwiki1.com tuyethabinhchi.
Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý.
~~~
Hạ Di Dạ đi ngang qua đường phố, đúng lúc thấy tấm biển của cửa hàng.
Huyết tộc cao quý thuần huyết sẽ không bán máu, hơn nữa lúc trước Linh Quỳnh đã nói qua muốn kiếm tiền, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Khóe miệng Hạ Di Dạ nhịn không được run rẩy, đi vòng qua cửa hàng.
Bên ngoài chi nhánh nhỏ của ngân hàng rất vắng vẻ, ngay cả một bảo vệ cũng không có.
Hạ Di Dạ lưỡng lự ngoài cửa một chút, muốn tìm người mang đồ đi vào cũng không được.
Ngay lúc Hạ Di Dạ định bỏ đi, muốn gọi điện thoại để cô tự mình đến lấy, nhìn thấy có xe đậu ngoài cửa.
Có một người đi từ trên xe xuống vào bên trong.
Người kia Hạ Di Dạ nhìn thấy có chút quen mắt, hình như là vệ sĩ đi theo cô.
Hạ Di Dạ đi qua vài bước: "Chào anh."
"Có thể làm phiền anh giúp tôi đưa cái này cho cô ấy được không?" Trong tay Hạ Di Dạ có cầm một cái túi to, miệng túi bị bịt kín, không biết bên trong là cái gì.
Người Phong ca cao to, còn đeo kính râm, nhìn qua rất dữ tợn.
"Sao anh lại không tự đi?"
".....Không có phương tiện." Hạ Di Dạ nói: "Nếu không được thì không làm phiền anh nữa."
....
Sau chuyện của chị gái Cao Tuệ, chuyện danh sách ứng cử viên cuối cùng lại không có manh mối gì.
Giống như đột nhiên không tiếng động biến mất không để lại dấu vết gì.
Trên diễn đàn thần bí kia cũng không có bài post nào.
Sau khi Linh Quỳnh quen với nó, nghe thấy một người sử dụng lâu nói loại bài post này cách một tháng sẽ xuất hiện một lần.
Thế nhưng ngày hôm sau sẽ bị xóa bỏ, có rất nhiều người đều chưa từng được nhìn thấy.
"Haizzz."
Linh Quỳnh thở dài trong văn phòng.
Sau đó Phong ca bước vào.
"Hạ Di Dạ đưa cho cô." Phong ca để túi to trên bàn.
"Di..." Linh Quỳnh lay lay túi: "Người đưa đâu?'
"Đi rồi."
Quai hàm Linh Quỳnh hơi phồng lên, mở túi ra, lấy ra bên trong đó một cái hộp.
Trong hộp là một vòng tay thủy tinh, bên trong hạt châu đính trên vòng tay là một chất lỏng màu đỏ lưu động.
Như khoảnh khắc giọt mực rơi xuống nước nhưng không hoàn toàn tản ra, trôi theo làn nước, đẹp một cách kỳ lạ.
Linh Quỳnh chụp ảnh, gửi một đoạn tin nhắn ngắn cho Hạ Di Dạ.
[Nhìn rất đẹp, cảm ơn ca ca.]
Hạ Di Dạ nhanh chóng trả lời: [Là quà cảm ơn của tôi.]
Linh Quỳnh cong khóe môi[ Tôi rất thích, ca ca, tôi sẽ luôn đeo nó.]
Phong ca thấy Linh Quỳnh đang chơi điện thoại giống như một cô gái nghiện internet, thay cô nói một tiếng.
"Vào đi."
Tân Khắc Lai đẩy cửa bước vào: "Phong ca cũng ở đây."
Phong ca vuốt cằm, không có ý rời đi.
Tân Khắc Lai đi về phía Linh Quỳnh: "Hứa quản sự, có thư mời, cô xem có hứng thú tham gia hay không?"
Linh Quỳnh buông điện thoại xuống: "Thư mời gì?"
"Là huyết tộc tổ chức, bởi vì chi nhánh nhỏ của ngân hàng có quan hệ đặc thù, cho nên cũng nhận được." Tân Khắc Lai giải thích.
Linh Quỳnh nhìn về hướng Phong ca một cái.
Phong ca gật đầu.
Quả thật huyết tộc có đôi khi mời người của chi nhánh nhỏ của ngân hàng tham gia một vài buổi yến hội.
Dù sao cũng cùng nhau làm ăn, mối quan hệ nên duy trì vẫn nên duy trì.
"Để đó đi."
Tân Khắc Lai để thư mời xuống: " Thời gian là thứ bảy tuần sau, trên thư mời có địa chỉ và thời gian cụ thể."
Linh Quỳnh mở thư mời nhìn thoáng qua, khóe môi cong lên: "Đã biết."
Tân Khắc Lai: " Vậy tôi đi trước."
"Chờ một chút, anh có thời gian không?"
"....Hứa quản sự có việc gì cần làm sao?"
"Không có, chỉ là tôi vừa mới đến thành phố huyết tộc không bao lâu, cũng không quen nơi này lắm, nếu anh có thời gian, thì theo tôi ra ngoài, tôi phải chuẩn bị một chút cho yến hội."
Tân Khắc Lai thực hiện một lễ nghi quý tộc: "Rất vui được phục vụ."
....
Nơi mua sắm ở thành phố huyết tộc không ít, không hề kém hơn con người.
Còn có rất nhiều cửa hàng là của chi nhánh từ thế giới con người mở ra ở đây, dù sao chỉ cần là thứ bạn có thể nghĩ đến đều có thể mua được trong này.
Những thứ được bán ở thành phố huyết tộc đương nhiên đều thiên về huyết tộc hơn, huyết tộc không thích những thứ có màu sắc quá tươi đẹp.
Mặc kệ là trang phục hay châu báu, đa số đều lấy màu tối là chủ đạo.
Tuy rằng Linh Quỳnh có thể quần áo tối màu, nhưng cô cũng không phải rất thích.
Cũng may trừ những màu tối, còn có màu đỏ tương đối được hoan nghênh, có thể để Linh Quỳnh chọn vài món ra.
Tân Khắc Lai làm nhiệm vụ tiểu đệ xách giỏ, nhìn thấy Linh Quỳnh quét thẻ mua mua mua, đồ trong tay hắn không ngừng tăng lên.
Hôm nay Phong ca không phải tiểu đệ xách giỏ, đến một chút ý tứ giúp hắn cũng không có, đứng không xa không gần.
"Hứa quản sự, chỉ là một yến hội, không cần phải mua nhiều lễ phục như vậy chứ?"
"Anh không cảm thấy chúng rất đẹp sao?"
"....Đẹp, nhưng mà mặc không được thì hết thời a."
"Tôi đây giữ lại để xem không được sao?"
"....."
Tân Khắc Lai tuyệt đối không nghi ngờ cô có thiếu tiền hay không, tiêu tiền như vậy, cô không thiếu tiền thì ai thiếu tiền.
Sau đó Tân Khắc Lai trơ mắt nhìn Linh Quỳnh tiếp tục chiến đấu ở lĩnh vực trang sức.....
Mua một thứ thì tính là cái gì.
Người ta mở miệng là phải một bộ, phải đầy đủ hết.
Linh Quỳnh xài hết một trăm đồng cuối cùng mua cây kem, lúc này mới lên đường quay về.
Kem đương nhiên là để con người ăn.
Có không ít con người đến thành phố huyết tộc vào ban ngày, đây chính là một cảnh đẹp để đi du lịch.
Nhưng mà bình thường mọi người sẽ không qua đêm ở thành phố huyết tộc.
Đương nhiên cũng có thể trải nghiệm ở khách sạn nơi này.
"Hứa quản sự có thể tiêu tiền như vậy?"
"Cái này thì tính là gì." Phong ca ôm cánh tay: "Bình thường tiền trên người cô ấy không thể qua đêm."
Tân Khắc Lai: "...."
Tân Khắc Lai: "Vậy không đủ tiền thì sao?"
Phong ca: "Không ra khỏi cửa."
Tân Khắc Lai: "????"
Phong ca: "Không ra khỏi cửa sẽ không tiêu tiền."
Tân Khắc Lai: "...."
Thật sự là một phương pháp tốt.
....
Yến hội được tổ chức ngay tại thành phố huyết tộc.
Nơi tổ chức là một tòa thành của một quý tộc nào đó... ít nhất nhìn qua nó giống như một tòa thành.
Phong ca dừng xe ở cửa, xuống xe trước mở cửa thay cô.
Ngoài cửa còn không ít huyết tộc đang nói chuyện, cũng có một vài con người, trường hợp này nhìn qua vô cùng hài hòa.
Nếu không biết là có huyết tộc, chỉ nhìn qua thì chẳng khác gì một yến hội bình thường.
Đám người đang nói chuyện đột nhiên im lặng, nhìn vào cách đó không xa.
Có một tiểu cô nương đang đứng trước cửa xe đằng kia.
Tiểu cô nương mặc một bộ váy đỏ, váy thiết kế phức tạp, sợi tơ màu vàng phác họa ra những dây hoa tường vi sinh động như thật, phảng phất như mọc ra từ người tiểu cô nương và quấn lấy cô ấy vậy.
Mái tóc màu vàng chói lọi và những hoa văn trên váy rất hợp nhau.
Váy cũng không dài, chỉ tới đầu gối, làn váy xõa tung, dưới chân là một đôi giày da nhỏ.
Hai tay tiểu cô nương đặt trước người, ánh mắt nhìn xuyên qua hư không, về hướng cổng chính.
Cô giống như công chúa điện hạ đi ra từ cung điện, tôn quý tao nhã lại lộ ra vài phần nghịch ngợm đáng yêu.
"Người đó là ai?"
"Ăn mặc nổi bật như vậy..."
"Quản sự mới tới của chi nhánh nhỏ của ngân hàng, Hứa Phất Tẫn." Có người nhận ra, nói với người bên cạnh.
"Nhỏ như vậy sao?"
"Chi nhánh nhỏ của ngân hàng không phải ai có bản lĩnh thì liền được lên sao, người ta không xem tuổi chứng minh tiểu cô nương này rất lợi hại, đừng coi thường."
***
Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó~~~