[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi
Chương 19
Tính từ ngày tôi quay lại trường thì số lần gặp mặt anh đại cũng khá là nhiều. Nói chung cũng hơn mười lần, chỉ là tôi lười kể những lần không quan trọng mấy thôi.
Tỷ như gặp anh đại trong phòng vệ sinh, tỷ như lại gặp anh đại đang ngồi một mình ở phía sau căng tin, tỷ như thấy anh đại nằm ngủ trong lớp.
Anh đại và Như cùng một lớp, tôi lại hay qua lớp Như chơi cho nên chứng kiến được khung cảnh hoành tráng đó.
Điểm chung của những lần gặp mặt đáng nhớ chính là khi anh đại xuất hiện cũng đồng thời tôi đang bị bắt nạt bởi cái bọn "óc chó" kia. Óc chó là do anh đại nói à nha.
Điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi lần tôi gặp anh đại thì đều bị xui xẻo ý. Còn nữa, anh đại làm nghề bóc phốt người ta cũng không tệ nha. Bóc một cái là người ta chẳng còn cái gì để che luôn ý.
Bao nhiêu niềm hứng khởi đêm nay của tôi đều vì một câu nói của anh đại mà bị đánh sụp hết.
Tôi bĩu môi, nhìn thấy anh đại muốn quay lưng bỏ đi liền đuổi theo. Bạo gan bắt lấy tay anh đại kéo lại.
" Nè, đi chung đi."
Khi nói xong câu này, tôi bất giác nhớ đến một đứa đã dành cả tuần để nài nỉ tôi đi lễ rước đèn cùng nó.
Ừm thì tôi chỉ thuận miệng rủ rê anh đại thôi. Đồng ý thì đi, không thì thôi.
Anh đại bị tôi kéo tay cũng đứng lại một chút, mắt liếc liếc bàn tay tôi đang giữ chặt tay mình không buông, chân mày hơi nhíu lại. Tôi khoái chí khi nhìn biểu tình đó của anh đại.
" Tao không đi với thứ biến thái như mày!"
Từ chối thẳng thừng xong, anh đại lững thững bỏ đi một nước. Tôi ở phía sau lưng nhiệt tình làm mặt quỷ dọa người, sau đó vẫn kiên nhẫn đuổi theo anh đại.
Cốt là để hỏi cái này thôi mà.
" Ơ mà, sao cậu nhận ra tớ hay vậy?"
Anh đại không dè chừng việc tôi lẽo đẽo theo nữa, cậu ta chỉ liếc một cái rồi phun ra một câu:
" Tao đâu có óc chó như bọn kia."
Haha.
Tôi suýt thì bật cười thật lớn giữa sân trường. Tính tình anh đại thật là thẳng thắn quá đi, thẳng đến mức phũ phàng luôn ấy chứ.
Tôi ôm bụng cười mấy tiếng, sau đó đi ngay bên cạnh anh đại, bâng quơ nói:
" Thôi đi. Có phải cậu mến tớ đến mức cho dù giả gái cũng nhìn ra hay không?"
Ờ thì, hôm nay tôi hơi tăng động một tí. Kiểu máu dồn lên não có hơi nhiều, miệng cũng nhanh hơn não nên nghĩ gì liền nói đó.
Cứ tưởng anh đại nghe xong liền quay sang bốp một cái ngay mặt tôi, nhưng không... Anh đại vô cùng từ bi dành cho tôi một cái liếc mắt nữa, sau đó lạnh lùng đi về phía trước.
Tôi nhìn theo bóng dáng cứng đầu kia, khẽ nhún vai một cái.
Mãi sau, tôi bước đến trước mặt anh đại, chìa ra một cái bánh trung thu nhỏ nhỏ. Khi nãy tôi cứ tưởng lễ hội không quầy nào bán bánh trung thu, hóa ra cũng có chỗ bán.
Bánh tuy nhỏ thôi nhưng đắt chết người nha!!
Mua xong mới thấy đau bụng dễ sợ. Nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay mình phải trở thành một người bạn khó quên của anh đại.
Từ khi nãy tôi quan sát được thì anh đại có vẻ không có bạn bè gì cả. Một mình lủi thủi xung quanh trường như thế nhìn rất thương đó.
Lúc này tôi ngó lại bản thân cũng đang một mình, thế nhưng tôi không có cái vẻ mặt "thế giới gây lỗi với tôi" giống như ai kia đang ngồi ở cái ghế nhựa.
Liếc mắt nhìn cái bánh của tôi một cái, anh đại hừ mũi, " Không ăn."
Ôi giồi, thèm muốn chết còn bày đặt!
Tôi trợn mắt nhìn lên trời, sau đó vác cái ghế nhựa gần đó, ngồi ngay bên cạnh anh đại. Nếu anh đại không ăn thì tôi ăn. Dù gì bánh cũng là tôi mua mà, dại gì không cắn một miếng cho biết mùi vị.
Miệng cắn xuống một miếng thật to, sau đó tôi chìa qua bên cạnh, vô cùng tự tin mà nói:
" Vô Tư à, cậu ăn đi! Trung thu mà không ăn bánh trung thu là uổng phí lắm đó!"
Anh đại lần này không nhìn bánh nữa mà quay sang nhìn tôi. Á, điệu này không phải nhìn mà là trừng mắt đó.
Tôi nuốt nước bọt, thu lại cái bánh trong ngực, " Cậu có thể bỏ ngay cái bộ mặt như cả thế giới có lỗi với cậu được hay không? Cái tên của cậu là Vô Tư đó, sao nhìn cậu chẳng chút lạc quan yêu đời gì cả?"
Nỗi uất ức của tôi cách đây vài phút đồng hồ đều trút hết vào câu nói kia. Chẳng qua tôi biết được anh đại tên Vô Tư là do hồi nãy có người gọi anh đại như vậy đó.
Tôi nghe rõ mà, chắc chắn luôn.
Cái tên đáng yêu phết!
Chớp chớp mắt nhìn Vô Tư, tôi lần nữa chìa bánh ra, hỏi:
" Vô Tư, ăn một miếng đi."
Vô Tư vẫn chưa thôi trợn ngược mắt lên giống như tôi vừa nói điều gì kinh khủng lắm vậy. Hay là vì bị tôi phát hiện tên thật nên bắt đầu cáu kỉnh?
Cái bánh cứ bị đưa ra rồi thu vô miết làm tôi cũng bực mình, cho nên há to miệng cắn hết cả cái bánh. Sau đó tôi cầm ly nước ngọt lên, hút mấy ngụm liền.
" Tên tao không phải Vô Tư, mà là Vu Tư."
Phụt.
Khi tôi ngước mắt lên nhìn hiện trường mình vừa gây ra trên mặt anh đại thì...mắt anh đại đã trợn sắp sửa rớt ra ngoài mất rồi.
Cả ngụm nước ngọt tôi vừa uống đều được gương mặt kia hứng trọn. Tôi lúng túng buông cái ly xuống, dùng tay áo mà lau lau đi những giọt nước kia.
" Mày vừa biến thái vừa thần kinh nữa!" Anh đại rõ là quát lên.
Tôi giật bắn mình, ngồi thu lại một góc tiu nghỉu. Tôi không cố tình phun nước vào mặt anh đại đâu, chỉ là anh đại nói cái tên làm cho tôi không kiềm chế được thôi mà.
Hóa ra là tôi nghe nhầm tên sao?
Vu Tư và Vô Tư, ôi, chúng nó có âm gần nhau quá chừng hà.
Tôi đưa tay lau lau nước dính bên mép miệng, mắt vẫn còn lấm lét nhìn Vu Tư.
" Mày nhìn cái gì? Đánh vần cho tao nghe lại coi. Mau!"
Hả? Cái gì mà đánh vần?
Tôi phồng má, không chịu đánh vần.
Vu Tư ngược lại hung hăng hơn, véo mạnh một bên má của tôi:
" Mau đánh vần. Mày mà còn nói sai tên tao nữa thì đừng có trách nghe chưa?"
" Ơ..."
Tôi ngẩn người, xoa xoa cái má đỏ lét vì bị véo kia.
Kiểu gì thì kiểu, tôi vẫn không chịu đánh vần đâu. Thay vào đó, tôi bỗng nói lớn lên:
" Nè cậu lại định ăn hiếp tớ đấy hả?"
Mọi người những ai đi ngang qua chỗ chúng tôi đều hướng mắt qua mà nhìn một cái đầy hiếu kỳ. Bộ mặt đáng sợ của Vu Tư lập tức dịu lại, bàn tay cũng thu về không quấy nữa.
Tôi thở nhẹ trong lòng.
Đội lốt con gái quả là ý kiến sáng suốt!
Còn đang đắc thắng thì Vu Tư bỗng đứng dậy làm tôi ngây người. Vài giây kế tiếp tôi mới đứng dậy đuổi theo.
" Nè, đi đâu thế?" Tôi hỏi.
Vu Tư bất mãn quay người, " Mày tránh xa tao một chút đi. Khó chịu vãi!"
" Ơ...khoan đã." Tôi vẫn nắm chặt lấy tay Vu Tư, gặng hỏi, " Tên đầy đủ của cậu là gì thế?"
" Mày biết thì có ích gì?"
" Biết để nhớ."
Vu Tư nghe thế, đôi mắt thoáng dao động. Cậu ta cũng không hằn học nữa mà hất tay tôi ra, cái mặt nhăn nhăn lại.
" Đặng Vu Tư."
Tôi nhướn cao lông mày, gật gù vui vẻ. Vu Tư sau đó quay người bỏ đi thật nhanh. Nhìn bóng dáng của cậu ta hòa vào dòng người đông đúc lại khiến tôi cảm thấy không an tâm.
Vu Tư và Vô Tư.
Vô Tư mang một ý nghĩa thật tươi sáng, thật vui vẻ, thật nhẹ nhõm.
Thế nhưng khi nghe hai chữ Vu Tư, tôi lại cảm nhận được những điều không vui, những tâm sự giấu kín mà người kia đang mang.
Ai, đợi đã, hình như tôi đọc nhiều sách ướt át quá rồi.
Đang ngước mắt nhìn thiên hạ qua lại, bỗng dưng một thứ đủ màu sắc đang phát sáng giữa không trung lọt vào tầm mắt của tôi.
Nhìn về phía đằng xa, trên cành cây thấp thoáng bóng dáng một con bạch tuộc với mấy cái tua đủ màu. Tôi mở to mắt nhìn cho kỹ, mãi sau mới nhận ra đó là chiếc đèn lồng mà tôi cùng Khải Tâm dành cả buổi trưa để làm.
Chen qua một lớp người, tôi muốn nhìn thấy nó rõ hơn một tí. Ngẩng hẳn cái đầu lên để nhìn, tôi bị mấy cái tua đủ màu kia thu hút không dời mắt được.
Chẳng biết tôi đứng đấy với tư thế ngẩng cao đầu trong bao lâu rồi. Mãi cho đến khi bên cạnh đột nhiên có giọng nói xen vào phá hỏng cả tâm trạng ngắm đèn lồng của tôi, tôi mới tỉnh lại.
Không ngẩng nữa, tôi hạ thấp đầu, cảm thấy máu bắt đầu dồn xuống như nước lũ.
" Cậu thấy đẹp không?"
Người nọ cất tiếng.
Tôi ngẩn ngơ quay qua nhìn một cái diện kiến, không ngờ lại cứng cả họng không thể nói được gì.
Bao nhiêu ngôn từ thường ngày để dành đối đáp trả đũa thằng cùng bàn hiện tại không dùng được nửa chữ nữa.
Tôi cứ như thế nhìn chăm chăm vào người nọ, hồi lâu mới thu tầm mắt, ngượng ngùng ngước lên nhìn chiếc lồng đèn bạch tuộc.
" Cậu không thấy nó đẹp sao?"
Trong bụng thầm thở dài một hơi, tôi nén lại sự bối rối của mình mà lắc đầu.
" Cái đó đẹp lắm!"
Người nọ lúc này mới bật cười, " Cái đó là của lớp tôi đấy. Ừm, là tôi làm đó."
Là tôi làm đó?
Tôi giống như vừa bị gai của xương rồng chích vào người ý. Cứ ngứa ngứa lại đau đau, hồi lâu thì khó chịu.
Tin được không chứ? Cái con người ngay cả đi vệ sinh cũng không khóa cửa, bây giờ dám mạnh miệng nói chiếc lồng đèn kia là của nó làm đó!
Là của bạn ý làm đó!!!
Hẳn là ném cả cái đứa ngồi hì hục cắt dây ruy băng qua một bên luôn rồi.
Đồ cướp...
" Thật ra không phải một mình tôi làm, còn có bạn của tôi nữa."
Tôi suýt thì mắng nó là đồ cướp công, nhưng câu nói kia đã cứu vãn tình thế. Tức tối lắng xuống, tôi mỉm cười, quay qua nhìn bạn ấy một cái:
" Thế à?"
Người nọ cũng nhìn tôi, " Ừm. Mà tôi đợi từ nãy đến giờ cũng chưa thấy người đó."
"..."
" Lễ hội cũng sắp kết thúc rồi."
"..."
" Chắc là tên đó không đi rồi."
"..."
Làm sao đây?
Nghe giọng điệu của tên nhóc tên Khải Tâm kia mà lòng tôi muốn nhũn cả ra. Cái gì mà đợi, cái gì mà sắp kết thúc. Ôi nghe mà thương quá đi mất.
Tôi cúi thấp mặt, bỗng dưng căng thẳng nên đã giẫm giẫm đôi giày búp bê lên mặt đất. Mỗi lần tôi bối rối, căng thẳng, không nghĩ được gì thì luôn làm như thế đó.
Có nên nói với Khải Tâm tôi chính là người cậu ta đang chờ không?
Nhưng mà nói ra chuyện này thì đúng là vấn đề to tát á! Ngoại trừ Vu Tư thì chắc không ai có thể tin nổi...
Giẫm giẫm giẫm.
" Giẫm nữa là giày sẽ hư mất đó."
Tôi ngẩng mặt, " Ơ..."
Khải Tâm bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nó đột nhiên đáng thương ghê gớm.
" Có biết người ta đợi lâu lắm rồi không?"
" Ơ..."
" Hôm nay là Trung thu chứ có phải Halloween đâu mà hóa trang làm chi vậy?"
" Ơ..."
" Ơ nữa là ăn vả đấy!"
Lần này tôi ngậm miệng, không ơ nữa. Thay vào đó, tôi quát thẳng một câu:
" Thằng nhóc, tôi lớn hơn cậu đó!!"
" Ơ..."
Chát.
Xí phát, âm thanh ghê gớm như thế thôi chứ tôi vả nhẹ lắm, thật đó!
Khải Tâm một tay ôm má, đôi mắt lại tỏ ra đáng thương, phẫn nộ nói:
" Làm cái gì mà vả tôi?!!!"
Tôi cũng thực vô tội trình bày:
" Ơ nữa là ăn vả đấy. Tôi chỉ làm theo điều cậu nói thôi mà!"
Khải Tâm vẫn ôm mặt, một bụng phẫn nộ với tôi. Còn tôi thì ngao ngán tận trời đêm.
Thế quái nào tôi lại hóa trang lỗi như thế?
---
Má Vi: Vu Tư ơi, con đã có cái tên rồi, thương quá nè ╮(╯▽╰)╭. Sau này má gọi con là Pho nhé ( Four) Haha.
Tỷ như gặp anh đại trong phòng vệ sinh, tỷ như lại gặp anh đại đang ngồi một mình ở phía sau căng tin, tỷ như thấy anh đại nằm ngủ trong lớp.
Anh đại và Như cùng một lớp, tôi lại hay qua lớp Như chơi cho nên chứng kiến được khung cảnh hoành tráng đó.
Điểm chung của những lần gặp mặt đáng nhớ chính là khi anh đại xuất hiện cũng đồng thời tôi đang bị bắt nạt bởi cái bọn "óc chó" kia. Óc chó là do anh đại nói à nha.
Điều đó đồng nghĩa với việc, mỗi lần tôi gặp anh đại thì đều bị xui xẻo ý. Còn nữa, anh đại làm nghề bóc phốt người ta cũng không tệ nha. Bóc một cái là người ta chẳng còn cái gì để che luôn ý.
Bao nhiêu niềm hứng khởi đêm nay của tôi đều vì một câu nói của anh đại mà bị đánh sụp hết.
Tôi bĩu môi, nhìn thấy anh đại muốn quay lưng bỏ đi liền đuổi theo. Bạo gan bắt lấy tay anh đại kéo lại.
" Nè, đi chung đi."
Khi nói xong câu này, tôi bất giác nhớ đến một đứa đã dành cả tuần để nài nỉ tôi đi lễ rước đèn cùng nó.
Ừm thì tôi chỉ thuận miệng rủ rê anh đại thôi. Đồng ý thì đi, không thì thôi.
Anh đại bị tôi kéo tay cũng đứng lại một chút, mắt liếc liếc bàn tay tôi đang giữ chặt tay mình không buông, chân mày hơi nhíu lại. Tôi khoái chí khi nhìn biểu tình đó của anh đại.
" Tao không đi với thứ biến thái như mày!"
Từ chối thẳng thừng xong, anh đại lững thững bỏ đi một nước. Tôi ở phía sau lưng nhiệt tình làm mặt quỷ dọa người, sau đó vẫn kiên nhẫn đuổi theo anh đại.
Cốt là để hỏi cái này thôi mà.
" Ơ mà, sao cậu nhận ra tớ hay vậy?"
Anh đại không dè chừng việc tôi lẽo đẽo theo nữa, cậu ta chỉ liếc một cái rồi phun ra một câu:
" Tao đâu có óc chó như bọn kia."
Haha.
Tôi suýt thì bật cười thật lớn giữa sân trường. Tính tình anh đại thật là thẳng thắn quá đi, thẳng đến mức phũ phàng luôn ấy chứ.
Tôi ôm bụng cười mấy tiếng, sau đó đi ngay bên cạnh anh đại, bâng quơ nói:
" Thôi đi. Có phải cậu mến tớ đến mức cho dù giả gái cũng nhìn ra hay không?"
Ờ thì, hôm nay tôi hơi tăng động một tí. Kiểu máu dồn lên não có hơi nhiều, miệng cũng nhanh hơn não nên nghĩ gì liền nói đó.
Cứ tưởng anh đại nghe xong liền quay sang bốp một cái ngay mặt tôi, nhưng không... Anh đại vô cùng từ bi dành cho tôi một cái liếc mắt nữa, sau đó lạnh lùng đi về phía trước.
Tôi nhìn theo bóng dáng cứng đầu kia, khẽ nhún vai một cái.
Mãi sau, tôi bước đến trước mặt anh đại, chìa ra một cái bánh trung thu nhỏ nhỏ. Khi nãy tôi cứ tưởng lễ hội không quầy nào bán bánh trung thu, hóa ra cũng có chỗ bán.
Bánh tuy nhỏ thôi nhưng đắt chết người nha!!
Mua xong mới thấy đau bụng dễ sợ. Nhưng mà tôi cảm thấy hôm nay mình phải trở thành một người bạn khó quên của anh đại.
Từ khi nãy tôi quan sát được thì anh đại có vẻ không có bạn bè gì cả. Một mình lủi thủi xung quanh trường như thế nhìn rất thương đó.
Lúc này tôi ngó lại bản thân cũng đang một mình, thế nhưng tôi không có cái vẻ mặt "thế giới gây lỗi với tôi" giống như ai kia đang ngồi ở cái ghế nhựa.
Liếc mắt nhìn cái bánh của tôi một cái, anh đại hừ mũi, " Không ăn."
Ôi giồi, thèm muốn chết còn bày đặt!
Tôi trợn mắt nhìn lên trời, sau đó vác cái ghế nhựa gần đó, ngồi ngay bên cạnh anh đại. Nếu anh đại không ăn thì tôi ăn. Dù gì bánh cũng là tôi mua mà, dại gì không cắn một miếng cho biết mùi vị.
Miệng cắn xuống một miếng thật to, sau đó tôi chìa qua bên cạnh, vô cùng tự tin mà nói:
" Vô Tư à, cậu ăn đi! Trung thu mà không ăn bánh trung thu là uổng phí lắm đó!"
Anh đại lần này không nhìn bánh nữa mà quay sang nhìn tôi. Á, điệu này không phải nhìn mà là trừng mắt đó.
Tôi nuốt nước bọt, thu lại cái bánh trong ngực, " Cậu có thể bỏ ngay cái bộ mặt như cả thế giới có lỗi với cậu được hay không? Cái tên của cậu là Vô Tư đó, sao nhìn cậu chẳng chút lạc quan yêu đời gì cả?"
Nỗi uất ức của tôi cách đây vài phút đồng hồ đều trút hết vào câu nói kia. Chẳng qua tôi biết được anh đại tên Vô Tư là do hồi nãy có người gọi anh đại như vậy đó.
Tôi nghe rõ mà, chắc chắn luôn.
Cái tên đáng yêu phết!
Chớp chớp mắt nhìn Vô Tư, tôi lần nữa chìa bánh ra, hỏi:
" Vô Tư, ăn một miếng đi."
Vô Tư vẫn chưa thôi trợn ngược mắt lên giống như tôi vừa nói điều gì kinh khủng lắm vậy. Hay là vì bị tôi phát hiện tên thật nên bắt đầu cáu kỉnh?
Cái bánh cứ bị đưa ra rồi thu vô miết làm tôi cũng bực mình, cho nên há to miệng cắn hết cả cái bánh. Sau đó tôi cầm ly nước ngọt lên, hút mấy ngụm liền.
" Tên tao không phải Vô Tư, mà là Vu Tư."
Phụt.
Khi tôi ngước mắt lên nhìn hiện trường mình vừa gây ra trên mặt anh đại thì...mắt anh đại đã trợn sắp sửa rớt ra ngoài mất rồi.
Cả ngụm nước ngọt tôi vừa uống đều được gương mặt kia hứng trọn. Tôi lúng túng buông cái ly xuống, dùng tay áo mà lau lau đi những giọt nước kia.
" Mày vừa biến thái vừa thần kinh nữa!" Anh đại rõ là quát lên.
Tôi giật bắn mình, ngồi thu lại một góc tiu nghỉu. Tôi không cố tình phun nước vào mặt anh đại đâu, chỉ là anh đại nói cái tên làm cho tôi không kiềm chế được thôi mà.
Hóa ra là tôi nghe nhầm tên sao?
Vu Tư và Vô Tư, ôi, chúng nó có âm gần nhau quá chừng hà.
Tôi đưa tay lau lau nước dính bên mép miệng, mắt vẫn còn lấm lét nhìn Vu Tư.
" Mày nhìn cái gì? Đánh vần cho tao nghe lại coi. Mau!"
Hả? Cái gì mà đánh vần?
Tôi phồng má, không chịu đánh vần.
Vu Tư ngược lại hung hăng hơn, véo mạnh một bên má của tôi:
" Mau đánh vần. Mày mà còn nói sai tên tao nữa thì đừng có trách nghe chưa?"
" Ơ..."
Tôi ngẩn người, xoa xoa cái má đỏ lét vì bị véo kia.
Kiểu gì thì kiểu, tôi vẫn không chịu đánh vần đâu. Thay vào đó, tôi bỗng nói lớn lên:
" Nè cậu lại định ăn hiếp tớ đấy hả?"
Mọi người những ai đi ngang qua chỗ chúng tôi đều hướng mắt qua mà nhìn một cái đầy hiếu kỳ. Bộ mặt đáng sợ của Vu Tư lập tức dịu lại, bàn tay cũng thu về không quấy nữa.
Tôi thở nhẹ trong lòng.
Đội lốt con gái quả là ý kiến sáng suốt!
Còn đang đắc thắng thì Vu Tư bỗng đứng dậy làm tôi ngây người. Vài giây kế tiếp tôi mới đứng dậy đuổi theo.
" Nè, đi đâu thế?" Tôi hỏi.
Vu Tư bất mãn quay người, " Mày tránh xa tao một chút đi. Khó chịu vãi!"
" Ơ...khoan đã." Tôi vẫn nắm chặt lấy tay Vu Tư, gặng hỏi, " Tên đầy đủ của cậu là gì thế?"
" Mày biết thì có ích gì?"
" Biết để nhớ."
Vu Tư nghe thế, đôi mắt thoáng dao động. Cậu ta cũng không hằn học nữa mà hất tay tôi ra, cái mặt nhăn nhăn lại.
" Đặng Vu Tư."
Tôi nhướn cao lông mày, gật gù vui vẻ. Vu Tư sau đó quay người bỏ đi thật nhanh. Nhìn bóng dáng của cậu ta hòa vào dòng người đông đúc lại khiến tôi cảm thấy không an tâm.
Vu Tư và Vô Tư.
Vô Tư mang một ý nghĩa thật tươi sáng, thật vui vẻ, thật nhẹ nhõm.
Thế nhưng khi nghe hai chữ Vu Tư, tôi lại cảm nhận được những điều không vui, những tâm sự giấu kín mà người kia đang mang.
Ai, đợi đã, hình như tôi đọc nhiều sách ướt át quá rồi.
Đang ngước mắt nhìn thiên hạ qua lại, bỗng dưng một thứ đủ màu sắc đang phát sáng giữa không trung lọt vào tầm mắt của tôi.
Nhìn về phía đằng xa, trên cành cây thấp thoáng bóng dáng một con bạch tuộc với mấy cái tua đủ màu. Tôi mở to mắt nhìn cho kỹ, mãi sau mới nhận ra đó là chiếc đèn lồng mà tôi cùng Khải Tâm dành cả buổi trưa để làm.
Chen qua một lớp người, tôi muốn nhìn thấy nó rõ hơn một tí. Ngẩng hẳn cái đầu lên để nhìn, tôi bị mấy cái tua đủ màu kia thu hút không dời mắt được.
Chẳng biết tôi đứng đấy với tư thế ngẩng cao đầu trong bao lâu rồi. Mãi cho đến khi bên cạnh đột nhiên có giọng nói xen vào phá hỏng cả tâm trạng ngắm đèn lồng của tôi, tôi mới tỉnh lại.
Không ngẩng nữa, tôi hạ thấp đầu, cảm thấy máu bắt đầu dồn xuống như nước lũ.
" Cậu thấy đẹp không?"
Người nọ cất tiếng.
Tôi ngẩn ngơ quay qua nhìn một cái diện kiến, không ngờ lại cứng cả họng không thể nói được gì.
Bao nhiêu ngôn từ thường ngày để dành đối đáp trả đũa thằng cùng bàn hiện tại không dùng được nửa chữ nữa.
Tôi cứ như thế nhìn chăm chăm vào người nọ, hồi lâu mới thu tầm mắt, ngượng ngùng ngước lên nhìn chiếc lồng đèn bạch tuộc.
" Cậu không thấy nó đẹp sao?"
Trong bụng thầm thở dài một hơi, tôi nén lại sự bối rối của mình mà lắc đầu.
" Cái đó đẹp lắm!"
Người nọ lúc này mới bật cười, " Cái đó là của lớp tôi đấy. Ừm, là tôi làm đó."
Là tôi làm đó?
Tôi giống như vừa bị gai của xương rồng chích vào người ý. Cứ ngứa ngứa lại đau đau, hồi lâu thì khó chịu.
Tin được không chứ? Cái con người ngay cả đi vệ sinh cũng không khóa cửa, bây giờ dám mạnh miệng nói chiếc lồng đèn kia là của nó làm đó!
Là của bạn ý làm đó!!!
Hẳn là ném cả cái đứa ngồi hì hục cắt dây ruy băng qua một bên luôn rồi.
Đồ cướp...
" Thật ra không phải một mình tôi làm, còn có bạn của tôi nữa."
Tôi suýt thì mắng nó là đồ cướp công, nhưng câu nói kia đã cứu vãn tình thế. Tức tối lắng xuống, tôi mỉm cười, quay qua nhìn bạn ấy một cái:
" Thế à?"
Người nọ cũng nhìn tôi, " Ừm. Mà tôi đợi từ nãy đến giờ cũng chưa thấy người đó."
"..."
" Lễ hội cũng sắp kết thúc rồi."
"..."
" Chắc là tên đó không đi rồi."
"..."
Làm sao đây?
Nghe giọng điệu của tên nhóc tên Khải Tâm kia mà lòng tôi muốn nhũn cả ra. Cái gì mà đợi, cái gì mà sắp kết thúc. Ôi nghe mà thương quá đi mất.
Tôi cúi thấp mặt, bỗng dưng căng thẳng nên đã giẫm giẫm đôi giày búp bê lên mặt đất. Mỗi lần tôi bối rối, căng thẳng, không nghĩ được gì thì luôn làm như thế đó.
Có nên nói với Khải Tâm tôi chính là người cậu ta đang chờ không?
Nhưng mà nói ra chuyện này thì đúng là vấn đề to tát á! Ngoại trừ Vu Tư thì chắc không ai có thể tin nổi...
Giẫm giẫm giẫm.
" Giẫm nữa là giày sẽ hư mất đó."
Tôi ngẩng mặt, " Ơ..."
Khải Tâm bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt nó đột nhiên đáng thương ghê gớm.
" Có biết người ta đợi lâu lắm rồi không?"
" Ơ..."
" Hôm nay là Trung thu chứ có phải Halloween đâu mà hóa trang làm chi vậy?"
" Ơ..."
" Ơ nữa là ăn vả đấy!"
Lần này tôi ngậm miệng, không ơ nữa. Thay vào đó, tôi quát thẳng một câu:
" Thằng nhóc, tôi lớn hơn cậu đó!!"
" Ơ..."
Chát.
Xí phát, âm thanh ghê gớm như thế thôi chứ tôi vả nhẹ lắm, thật đó!
Khải Tâm một tay ôm má, đôi mắt lại tỏ ra đáng thương, phẫn nộ nói:
" Làm cái gì mà vả tôi?!!!"
Tôi cũng thực vô tội trình bày:
" Ơ nữa là ăn vả đấy. Tôi chỉ làm theo điều cậu nói thôi mà!"
Khải Tâm vẫn ôm mặt, một bụng phẫn nộ với tôi. Còn tôi thì ngao ngán tận trời đêm.
Thế quái nào tôi lại hóa trang lỗi như thế?
---
Má Vi: Vu Tư ơi, con đã có cái tên rồi, thương quá nè ╮(╯▽╰)╭. Sau này má gọi con là Pho nhé ( Four) Haha.
Tác giả :
SUNQING