[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi
Chương 126
Đêm qua tôi về muộn quá nên đã bị mẹ rầy hết nửa tiếng đồng hồ. Mẹ bảo tôi dù cho có lo lắng quan tâm bạn thế nào cũng phải nghĩ tới người thân ở nhà chờ đợi chứ?
Lúc ấy tôi chỉ ngồi im nghe mẹ rầy mà không cãi lại một chút. Mẹ thấy thế cứ tưởng tôi đã thực sự hối lỗi nên mới rút ngắn lại khoảng thời gian từ một tiếng xuống nửa tiếng để cho tôi đi ngủ.
Nhưng mà mẹ thực sự không biết rằng tôi ngồi im như vậy là vì tôi đang bận suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện xảy ra ở nhà Nguyện. Chuyện tôi lên cơn động kinh bất thường mà an ủi anh ấy bằng những câu từ thật là quái dị.
Nằm trên giường nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi đã muốn úp mặt xuống gối tự tử luôn.
" Aish..."
Tôi nhìn xuống cuốn tập trắng của mình mà ghì chặt cây bút chì, vẽ vẽ nghuệch ngoạc không ra hình thù gì hết. Đúng lúc tôi gục mặt xuống bàn muốn than thở ỉ ôi ông trời sao lại biến tôi thành một đứa sến lụa thế kia thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật bắn mình.
Ngồi thẳng lưng, tôi với tay cầm lấy cục đá thân yêu của mình mà nghe.
" Alo, Như hở?"
" Ừm, Như nè. Ý đang làm gì đó?"
Nghe giọng Như trong điện thoại có vẻ rất ổn, tôi cũng bớt lo phần nào. Nhẹ nhàng thở ra trong bụng, tôi liếc mắt xuống cuốn tập của mình. Đây là cuốn tập luyện tiếng Anh của tôi, vì mục tiêu năm nay thi Đại học tôi sẽ lấy điểm Anh và Văn mà gỡ cho Toán, Lý nên mới tích cực học.
Nhưng trang vở hiện tại không có mấy từ vựng mà chỉ toàn là vết chì đen như con bọ xít.
Tôi nhíu mày, không thoải mái nói, " Học tiếng Anh đó, nhưng mà...không học được."
" Sao lại không học được? Không có động lực học à?"
" Hả? À không, tại nãy giờ Ý cứ suy nghĩ linh tinh ấy mà. Ừm Như ổn rồi chứ? Hôm qua khóc nhiều thế chắc là mắt sưng rồi đi."
Như nghe đến đây liền thở dài một hơi vào ống nghe, giọng điệu sầu não phẫn uất:
" Đúng rồi đó. Đôi mắt xinh đẹp của Như bây giờ giống người ngoài hành tinh rồi. Cũng may là còn đang được nghỉ hè nên mới không ai thấy."
" Như thì sướng rồi, bây giờ nghỉ hè đến tháng chín tháng mười cơ. Bọn của Ý thì bắt đầu lao vào học như một cái máy."
Năm nay là năm tôi đối mặt với kì thi Đại học Quốc gia rồi, nghe sao mà kinh khủng vậy không biết? Chính sách mỗi năm đều thay đổi, không rõ năm nay sẽ thi như thế nào nữa đây.
Như bên kia trấn an tôi:
" Ý đừng căng thẳng như thế. Công nhận lúc học thì nhiều thật ấy nhưng vào thi thì nó cũng cho mình một phần nhỏ là căn bản..."
Tôi bên đây gào lên:
" Một phần nhỏ thôi ư???"
Như khẽ cười:
" Thì... tất nhiên rồi, haha. Nói chứ Ý có gì không hiểu thì cứ qua đây, Như sẽ làm giáo viên kèm cho Ý. Môn gì cũng chơi tất."
" Ồ... Vậy mai Như kèm Ý môn Anh đi."
" Anh văn à?" Như đang suy tư gì đó thì phải, " Ok~ Trưa mai qua nhé, Như làm đồ ăn ngon cho Ý."
" Haha, đi học thêm lại còn được phúc lợi ăn nữa. Trưa mai Ý sẽ có mặt đúng giờ."
Công nhận là tôi đã hứa sẽ đúng giờ, nhưng mà không nghĩ lúc tôi đến nhà Như thì đã gần xế chiều mất rồi. Chẳng là sáng hôm nay tôi dậy sớm quá, chạy ra cửa hàng phụ mẹ xong trưa về lại đi đánh một giấc ngon lành.
Lúc thức dậy mới đi mò thử điện thoại của mình, phát hiện ba cuộc gọi nhỡ của Như nên mới nhớ ra mình có hẹn với cậu ấy.
Hiện tại tôi đã chọc giận cô bạn thân nhất của mình, giận đến mức đặt dĩa bánh ngọt siêu ngon mắt kia trên bàn nhưng cấm tôi động tay vào luôn cơ.
" Như à, Ý xin lỗi mà..."
" Xin xỏ cái giề?" Như lạnh nhạt lườm một cái, tiếp tục đóng vai cô giáo khó tính mà giảng bài cho tôi.
Ngồi cắn cắn đầu bút, ngậm ngùi đánh trắc nghiệm cùng với việc cố gắng không nhìn thấy mấy cái bánh kia thật là khổ sở. Chúng tôi học với nhau cũng được một tiếng đồng hồ, lúc này Như mới hứ một tiếng rồi đẩy dĩa qua đến trước mặt tôi.
" Này, thèm nhỏ dãi luôn rồi kìa."
Tôi đang ôm bụng định làm nũng thì bất ngờ nhận được kinh hỷ, lập tức ngồi thẳng dậy, cười hì hì với cô bạn.
" Bánh ngon thật đó. Quả nhiên là bàn tay thần sầu ~~"
Như ngồi đối diện chống cằm, " Thôi đủ rồi. Sao Như cứ nghe mùi của Khải Tâm quanh đây vậy? À không, còn có mùi của Bách Tình nữa. Cậu bị hai thằng đó nhập rồi hả?"
Tôi đang cắn dở miếng bánh mà phải dừng lại, lắc đầu nguầy nguậy:
" Đương nhiên không. Tớ có chất riêng của tớ chứ bộ."
" Haiz, xạo quá à. Miệng dẻo thế kia thì chỉ có thể là Khải Tâm với Bách Tình thôi."
Tôi ngồi nhai bánh một cách ngon lành, nghe đến đây liền phản biện một cách rất chắc chắn:
" Thôi đi, anh trai cậu mới là người dẻo miệng nhất đấy!"
" Tôi sao?"
" Chứ ai nữa?"
Khụ, khụ...
Miếng bánh ngọt gắt cổ làm tôi ho đến đỏ bừng mặt mũi. Giọng nói này so với giọng của Như sao mà khác nhau đến vậy? Lại còn xưng là tôi?
Nâng mắt lên nhìn Như, tôi mặt mũi từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, khó khăn không dám quay lưng lại.
Khỉ thật, sao anh lại linh còn hơn người đã khuất vậy, huhu...
Còn đang trong tâm trạng hoảng loạn vì nhớ lại đêm hôm kia tôi nói mấy câu sến lụa thì Như bỗng đứng dậy, gương mặt tươi như hoa nói:
" Để Như vào lấy thêm bánh. Ý ngồi chơi với anh Nguyện nha~"
Nói xong, Như liền chạy biến vào trong nhà, để tôi lại một mình với...mặt than.
Nhìn thấy Nguyện đi lên trước ngồi xuống cái ghế đối diện, vẻ mặt bình thản ung dung mọi ngày lập tức được trưng ra. Anh ngồi vắt tréo hai chân, tay cầm cuốn vở Anh văn của tôi mà ngó qua đôi chút.
Hồi lâu anh nhếch khóe môi hỏi:
" Như kèm em môn này à?"
Tôi nhìn xuống dưới đất, " Vânggg."
" Em không giỏi môn này?"
" Vânggg."
Nguyện khẽ nhíu mày, giống như có gì đó rất khó hiểu. Tôi không giỏi Anh, chuyện này ai cũng biết hết mà.
Cứ tưởng anh ấy thắc mắc cái gì ghê gớm lắm, không ngờ một lát sau lại phun ra được câu này:
" Ra thế, tôi cứ nghĩ em chỉ dở Toán với Hóa thôi."
May thế, anh chưa biết mình còn dốt cả Vật Lý, haha.
Hay nói gọn lại là mình chỉ giỏi mỗi môn Văn thôi, ngoài ra còn có năng khiếu là vẽ và múa.
Đúng là con người nghệ thuật mà ("▽`).
" Thế em hiểu Will you marry me là gì không?"
Tâm trí đang treo ngược cành cây thế mà nghe người nọ hỏi xong, tôi liền ngẩng đầu hả một tiếng như một đứa ngốc ý.
Không ngờ Nguyện coi thường mình đến như vậy, will you marry me ai mà chẳng hiểu.
" Tất nhiên hiểu rồi, anh coi thường em dữ vậy!"
" Thế có biết "Yes, I will" không?"
Gân xanh tôi đều nổi lên cả rồi, " Anh!!!"
Nguyện lúc này bày ra một vẻ rất vô tội, gập cuốn vở của tôi lại rồi khẽ cười.
" Vậy sau này khi tôi nói "Will you marry me" thì nhớ đáp lại là Yes, I will nhé. Đừng quên hay đọc sai bài, bị điểm không đấy."
Khoan đã, não tôi chưa kịp tiếp thu mà... nó vẫn đang xử lý thông tin đó nha...
Được rồi, ông tướng đấy lại vừa tỏ tình đúng không? Và lần này là không thèm quan tâm xem mình có từ chối hay không luôn?
Cứng!
" Ý!"
" Ý!!!!"
Nghe thấy giọng nói nào đấy oanh tạc bên tai, tôi ngốc lăng ngước mắt nhìn qua, thấy Như đang nhướn mi nhìn mình.
" Sao vậy?"
" Ý mới sao á! Gọi nãy giờ không nghe gì hết trơn."
Tôi chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần rồi cười cười với Như:
" Xin lỗi nha, tại não đang xử lý thông tin."
" Thông tin gì?"
" À, bài học tiếng Anh nè."
Như có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, cầm cuốn vở nhìn qua một cái rồi bất ngờ a một tiếng. Tôi nhìn qua phía của cô bạn, phát hiện có một mảnh giấy rơi ra từ trong cuốn vở.
" Gì thế?" Tôi khó hiểu nhoài người lên nhìn.
Như cầm mảnh giấy đọc gì đó rất lâu, sau đó chìa qua cho tôi, miệng cười mỉm chi.
" Chắc là của Ý đó. Cất cẩn thận đi."
Tôi mơ hồ nhìn lướt qua mảnh giấy rồi tùy tiện cất vào túi, để dành về nhà đọc. Nói vậy chứ đến lúc tôi sắp đi ngủ rồi mới nhớ tới mảnh giấy hồi chiều lúc ở nhà Như.
Đem nó đặt lên bàn, tôi thấy trong đó ghi vài dòng.
" Wimlel yjou mearcry mie? Syes, Idswimlel. Đây là nỗi lòng khó nói của tôi, phiền em xóa nó giúp tôi nhé."
Ngồi ôm mặt, tôi cứ nhìn đi nhìn lại mảnh giấy, rốt cục không thể hiểu nổi kia là ngôn ngữ của nước nào nữa. Nhìn đến mỏi cả mắt, mi cũng muốn khép lại luôn và tôi đã thật sự bỏ cuộc.
Đồ thần kinh đấy, tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Rốt cục tôi đã gấp mảnh giấy lại thật cẩn thận rồi ném vào bên trong hộc tủ bí mật, để dành khi nào có ý tưởng gì sẽ lấy ra xem lại. Cũng không ngờ cho đến sau này, sau sau này, tôi lại dùng chính mảnh giấy đó cho nhiều thứ đặc biệt.
Mấy ngày sau đó tôi tương đối có thời gian nên thường ghé sang gánh hát Phượng Hoàng để nhờ chị Shady dạy tiếp môn Pole dance ( múa cột đó).
Lúc tôi đến thì mọi người đang dựng lại gánh hát. Anh Luân hôm nay không đi học mà ở đây để giúp đỡ mấy chị em gái nhiều tay, vì chỉ có mỗi anh là...khụ.
" Em mới đến à? Hôm nay mọi người định sơn phết lại gánh hát ấy, nên chắc không học được rồi."
Tôi mân mân cái quai cặp, lòng khẽ thở dài.
Lâu lâu mới chọn được một ngày rảnh rỗi mà chạy qua đây học múa, thế mà lại dính ngay cái ngày sơn phết gánh hát mới ghê cơ.
Tôi chép chép miệng vài tiếng rồi ngước mắt nhìn anh Luân đang ở phía trên kia gắn lại cái ống gì đấy để thông gió hay thông khói.
" Ý, lại đây."
Nghe thấy chị Shady gọi, tôi liền chạy sang bên đó ngồi cùng với chị. Hai chị em chúng tôi khá là thân thiết đó, kể từ khi học múa với chị thì mức độ thân càng tăng cao hơn.
Mỗi khi chị có chuyện gì buồn thì đều tìm tôi để tâm sự cả, sau đó hỏi tôi có nên nói cho ai kia biết không. Vì chị Shady thường sợ anh Luân sẽ lo lắng rồi không chuyên chú học hành nữa.
Nghe đâu anh Luân cũng sắp tốt nghiệp rồi.
" Cô bé Như hôm bữa sao rồi?"
" A...ý chị là..."
Chị Shady chu chu miệng, " Hôm bữa chị thấy con bé uống bia rồi khóc lóc một trận mà. Không lẽ thất tình hả?"
Tôi tròn mắt nhìn chị Shady, sau đó lắc đầu đầy chắc chắn.
" Không có đâu chị ơi. Như vẫn còn một mình mà."
" Ơ, xinh như con bé mà chưa có người yêu hả?"
Tôi mím môi, gật gật.
Thật ra thì có hay không tôi cũng chẳng rõ mấy, nhưng nếu Như có mà giấu tôi thì tôi sẽ giận cho biết. Với lại, tôi nghĩ cậu ấy không có được người yêu lúc này đâu, vì dính phải cái đuôi vừa to xác vừa lì lợm nữa.
Chị Shady nhăn nhăn mũi một chút rồi xua tay, nói:
" Thôi, con bé ổn rồi là ok. Mà, dạo này em không thắc mắc gánh hát mình có thêm người hả?"
Thêm người á?
Tôi tì cằm suy nghĩ, sau đó a một tiếng, " Có chứ. Hôm bữa em vô tình gặp được...em gái của chị Phụng á. Nhưng mà khi đó chị Phụng đang tức giận nên em chẳng dám hỏi gì nhiều."
" Đúng rồi. Từ khi rước con bé ấy đến đây thì bà Phụng cáu kỉnh hẳn. Chị nghe đâu trước kia nhà của Phụng có mỗi mẹ với em gái. Sau khi bà ý comeout thì mẹ thất vọng, tâm lý chung mà. Xong bà Phụng thì nóng tính, bỏ nhà đi luôn."
Ách...
Chị Shady thở dài rồi nói tiếp, " Cho đến hiện tại thì...gia đình Phụng cũng không còn ai ngoài cô em gái nữa. Cách đây một tháng thì chị ấy mới về lễ tang mẹ xong rồi mang em gái về đây luôn."
"... Em cứ nghĩ...chị gái đó có chồng chứ."
Chị Shady lúc này khẽ cười, " Vì cái thai à?"
" Vâng. Chứ không phải sao ạ?"
Nhìn cái gật đầu kia mà lòng tôi trống rỗng khó hiểu. Nghĩa là chị gái kia...có thai ngoài ý muốn rồi?
Hèn gì biểu tình của chị Phụng mới luôn cáu gắt như thế. Chị Shady sau đó đã kể chi tiết hơn về chuyện của chị em chị Phụng. Chị Shady bảo cô em gái kia bị người yêu bỏ sau khi biết có thai, bây giờ sống ở đây nương tựa cùng mọi người trong gánh hát luôn.
Mà chị Shady có vẻ không thích người kia cho lắm, lý do thì tôi có thể hiểu được. Nhưng mà chị Shady đúng thật là ngốc nha, anh Luân vốn dĩ không thích con gái mà.
" Này, chị không phải ghen vì ông Luân đâu. Chị ghen tị...vì đứa bé cơ."
Khi nghe lý do không thích của chị mà tôi khẽ cười, cảm thấy chị Shady đã hơn hai mươi rồi mà trẻ con quá đi.
" Hồi trước ý, chị có hỏi ông Luân là, em không có sinh con được đâu, anh có buồn không? Cái rồi ông ý bảo, anh không thích trẻ con, em không sinh càng tốt. Đấy, em xem, rõ ràng dóc tổ... Ai mà không muốn có một đứa con chứ..."
Tôi đưa tay xoa xoa vai chị Shady, cười an ủi:
" Anh Luân nói vậy chị phải hiểu ý của anh ấy chứ? Anh ấy nguyện ý chấp nhận chị mà, còn không phải sao? Đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này đợi tiểu thiên thần đó sinh ra rồi chị sẽ có cơ hội chăm sóc giúp nè."
" Hứ, chị cũng không thích trẻ con!"
Tôi phồng má, thầm nghĩ, thì ở đây cũng có một đứa trẻ rồi không phải sao?
Sau khi nói chuyện với chị Shady xong thì tôi đi vào bên trong để xem mọi người đang làm đến đâu rồi. Thấy vách tường được sơn một gam màu nhẹ nhàng thanh thoát, rất mát mắt.
" Có cần em phụ gì không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
Chị Mimi quay lại xua xua tay, " Không cần đâu nè. Đợi khi nào hoàn thành, em qua đây diễn vài bài được."
" Haha, nhất định em sẽ qua~"
" Làm miễn phí nha con." Chị Phụng ở đâu chen vào làm tôi tụt cả hứng.
Hứ, miễn phí thì miễn phí, hiện tại tôi cũng không cần tiền mấy mà.
Cùng mọi người nói chuyện phiếm trong vài phút xong, tôi liền đi ra bên ngoài rồi vô tình nhìn thấy em gái của chị Phụng. Theo như tôi thu thập thông tin được thì chị ấy tên Phượng.
Cũng thích hợp với tên của gánh hát ghê.
Chậm rãi tiến lại gần, tôi phát hiện chị Phượng đang cầm trong tay lọ thuốc gì đó. Khi nhìn kỹ hơn thì tôi mới nhớ ra đó là lọ thuốc mà chị Phụng đã ném vào sọt rác.
Sao chị ấy vẫn còn cầm nhỉ?
"... Em là?" Chị Phượng bất ngờ quay lưng lại nhìn tôi.
Bị người ta phát hiện làm tôi ngượng chín người, cuối cùng chỉ biết cười ngốc.
" À em chỉ đang đi loanh quanh thôi. Em là Ý, một thành viên của gánh hát."
Chị Phượng sắc mặt có chút xanh xao mỉm cười rồi vỗ tay xuống cái ghế trống bên cạnh. Tôi cũng không khách sáo liền ngồi xuống.
" Sao chị lại cầm lọ thuốc đó thế? Em nhớ...chị Phụng đã ném nó rồi."
Chị Phượng cúi xuống nhìn lọ thuốc này, sau đó nhẹ cắn môi mình:
" Đây là lọ thuốc mà người yêu đã mua cho chị đó."
" Người yêu...ừm, anh ấy đã mua cho chị uống dưỡng thai sao?"
Chị Phượng nói đến đây liền mỉm cười rất hạnh phúc.
" Ừm, sau khi biết chị mang thai, anh ấy có hơi bất ngờ nhưng rồi lại đi mua thuốc này cho chị. Anh ấy nói anh không có nhiều tiền nên mua loại rẻ thôi. Tụi chị lúc đó hạnh phúc lắm, nhưng rồi gia đình anh ở dưới quê không đồng ý chị với anh ấy. Bảo là chị hư hỏng, dụ dỗ con trai họ, chưa chắc là cháu của họ rồi cắt đứt chị với anh ấy."
" Anh ấy...không phản kháng gì sao?"
Chị Phượng xoay xoay lọ thuốc trong tay, nhẹ lắc đầu đầy bất lực.
" Anh ấy có hiếu lắm. Và anh ấy chọn bên hiếu thay vì là chọn bên tình. Chị cũng không trách anh ấy, chỉ im lặng bỏ đi thôi. Sau đó chị tìm anh hai mình rồi đến chỗ này."
Tôi trầm mặc nghe những lời chị nói, nhất thời không biết an ủi cái gì. Dạo gần đây tôi toàn nghe được những câu chuyện lâm li bi đát, tim cũng muốn nhũn cả rồi.
" Chị thương anh hai lắm, dù anh hai độc miệng nhưng tốt tính đó. Mà ở đây có mỗi chị gọi anh hai thôi hà, còn đâu đều gọi là chị Phụng. Thật ra chị không ý kiến gì về việc của anh hai, miễn anh hai còn thương đứa em gái này là chị vui rồi."
Tôi nâng mắt nhìn chị Phượng, khẽ cười:
" Chị yên tâm. Anh hai của chị rất rất đáng yêu, rất rất tốt bụng, đôi khi hơi hung dữ nhưng mà rất rất được lòng người."
Nói xong câu đấy, tôi không hiểu sao sau lưng mình lạnh như trong hầm băng. Quan sát biểu tình của chị Phượng, tôi dự cảm không lành nên đã đứng dậy, xoay lưng hạ quyết tâm nhìn một cái.
" A ha...ha...chị Phụng ~"
Chị Phụng âm lãnh nhìn tôi rồi phũ phàng giơ chân đá vào mông tôi một cái:
" Biến về nhà mau! Đồ lắm mồm nhà mày!!!"
Cuối cùng một ngày mang theo cảm hứng học múa của tôi tiêu tan vô ích. Trở về nhà, tôi định sẽ nấu bữa trưa thì vô tình nghe thấy một tiếng động mạnh ở trên lầu.
Sững ra vài giây, sau đó tôi liền chạy lên đấy, tìm thử trong phòng mình thì không có gì cả. Tiếp đến, tôi qua phòng chị Thư thì nhìn thấy chị bị ngất nằm trên sàn nhà.
" Chị Thư, chị có sao không?"
Tôi lay chị một cái thật mạnh nhưng không có kết quả. Cuối cùng đứng dậy, tôi nhìn quanh phòng thì lại phát hiện thêm một thứ nữa.
Một lọ thuốc đã lăn đến bên tủ quần áo của chị. Lọ thuốc này...
Tôi vội vàng đi đến nhặt lọ thuốc lên nhìn qua, dòng chữ cách điệu in trên nhãn dán làm cho da đầu tôi tê rần một trận.
Hãng thuốc này...so với hãng thuốc mà chị Phượng đang dùng hoàn toàn không khác nhau chút nào.
Lúc ấy tôi chỉ ngồi im nghe mẹ rầy mà không cãi lại một chút. Mẹ thấy thế cứ tưởng tôi đã thực sự hối lỗi nên mới rút ngắn lại khoảng thời gian từ một tiếng xuống nửa tiếng để cho tôi đi ngủ.
Nhưng mà mẹ thực sự không biết rằng tôi ngồi im như vậy là vì tôi đang bận suy nghĩ, suy nghĩ về chuyện xảy ra ở nhà Nguyện. Chuyện tôi lên cơn động kinh bất thường mà an ủi anh ấy bằng những câu từ thật là quái dị.
Nằm trên giường nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi đã muốn úp mặt xuống gối tự tử luôn.
" Aish..."
Tôi nhìn xuống cuốn tập trắng của mình mà ghì chặt cây bút chì, vẽ vẽ nghuệch ngoạc không ra hình thù gì hết. Đúng lúc tôi gục mặt xuống bàn muốn than thở ỉ ôi ông trời sao lại biến tôi thành một đứa sến lụa thế kia thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật bắn mình.
Ngồi thẳng lưng, tôi với tay cầm lấy cục đá thân yêu của mình mà nghe.
" Alo, Như hở?"
" Ừm, Như nè. Ý đang làm gì đó?"
Nghe giọng Như trong điện thoại có vẻ rất ổn, tôi cũng bớt lo phần nào. Nhẹ nhàng thở ra trong bụng, tôi liếc mắt xuống cuốn tập của mình. Đây là cuốn tập luyện tiếng Anh của tôi, vì mục tiêu năm nay thi Đại học tôi sẽ lấy điểm Anh và Văn mà gỡ cho Toán, Lý nên mới tích cực học.
Nhưng trang vở hiện tại không có mấy từ vựng mà chỉ toàn là vết chì đen như con bọ xít.
Tôi nhíu mày, không thoải mái nói, " Học tiếng Anh đó, nhưng mà...không học được."
" Sao lại không học được? Không có động lực học à?"
" Hả? À không, tại nãy giờ Ý cứ suy nghĩ linh tinh ấy mà. Ừm Như ổn rồi chứ? Hôm qua khóc nhiều thế chắc là mắt sưng rồi đi."
Như nghe đến đây liền thở dài một hơi vào ống nghe, giọng điệu sầu não phẫn uất:
" Đúng rồi đó. Đôi mắt xinh đẹp của Như bây giờ giống người ngoài hành tinh rồi. Cũng may là còn đang được nghỉ hè nên mới không ai thấy."
" Như thì sướng rồi, bây giờ nghỉ hè đến tháng chín tháng mười cơ. Bọn của Ý thì bắt đầu lao vào học như một cái máy."
Năm nay là năm tôi đối mặt với kì thi Đại học Quốc gia rồi, nghe sao mà kinh khủng vậy không biết? Chính sách mỗi năm đều thay đổi, không rõ năm nay sẽ thi như thế nào nữa đây.
Như bên kia trấn an tôi:
" Ý đừng căng thẳng như thế. Công nhận lúc học thì nhiều thật ấy nhưng vào thi thì nó cũng cho mình một phần nhỏ là căn bản..."
Tôi bên đây gào lên:
" Một phần nhỏ thôi ư???"
Như khẽ cười:
" Thì... tất nhiên rồi, haha. Nói chứ Ý có gì không hiểu thì cứ qua đây, Như sẽ làm giáo viên kèm cho Ý. Môn gì cũng chơi tất."
" Ồ... Vậy mai Như kèm Ý môn Anh đi."
" Anh văn à?" Như đang suy tư gì đó thì phải, " Ok~ Trưa mai qua nhé, Như làm đồ ăn ngon cho Ý."
" Haha, đi học thêm lại còn được phúc lợi ăn nữa. Trưa mai Ý sẽ có mặt đúng giờ."
Công nhận là tôi đã hứa sẽ đúng giờ, nhưng mà không nghĩ lúc tôi đến nhà Như thì đã gần xế chiều mất rồi. Chẳng là sáng hôm nay tôi dậy sớm quá, chạy ra cửa hàng phụ mẹ xong trưa về lại đi đánh một giấc ngon lành.
Lúc thức dậy mới đi mò thử điện thoại của mình, phát hiện ba cuộc gọi nhỡ của Như nên mới nhớ ra mình có hẹn với cậu ấy.
Hiện tại tôi đã chọc giận cô bạn thân nhất của mình, giận đến mức đặt dĩa bánh ngọt siêu ngon mắt kia trên bàn nhưng cấm tôi động tay vào luôn cơ.
" Như à, Ý xin lỗi mà..."
" Xin xỏ cái giề?" Như lạnh nhạt lườm một cái, tiếp tục đóng vai cô giáo khó tính mà giảng bài cho tôi.
Ngồi cắn cắn đầu bút, ngậm ngùi đánh trắc nghiệm cùng với việc cố gắng không nhìn thấy mấy cái bánh kia thật là khổ sở. Chúng tôi học với nhau cũng được một tiếng đồng hồ, lúc này Như mới hứ một tiếng rồi đẩy dĩa qua đến trước mặt tôi.
" Này, thèm nhỏ dãi luôn rồi kìa."
Tôi đang ôm bụng định làm nũng thì bất ngờ nhận được kinh hỷ, lập tức ngồi thẳng dậy, cười hì hì với cô bạn.
" Bánh ngon thật đó. Quả nhiên là bàn tay thần sầu ~~"
Như ngồi đối diện chống cằm, " Thôi đủ rồi. Sao Như cứ nghe mùi của Khải Tâm quanh đây vậy? À không, còn có mùi của Bách Tình nữa. Cậu bị hai thằng đó nhập rồi hả?"
Tôi đang cắn dở miếng bánh mà phải dừng lại, lắc đầu nguầy nguậy:
" Đương nhiên không. Tớ có chất riêng của tớ chứ bộ."
" Haiz, xạo quá à. Miệng dẻo thế kia thì chỉ có thể là Khải Tâm với Bách Tình thôi."
Tôi ngồi nhai bánh một cách ngon lành, nghe đến đây liền phản biện một cách rất chắc chắn:
" Thôi đi, anh trai cậu mới là người dẻo miệng nhất đấy!"
" Tôi sao?"
" Chứ ai nữa?"
Khụ, khụ...
Miếng bánh ngọt gắt cổ làm tôi ho đến đỏ bừng mặt mũi. Giọng nói này so với giọng của Như sao mà khác nhau đến vậy? Lại còn xưng là tôi?
Nâng mắt lên nhìn Như, tôi mặt mũi từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, khó khăn không dám quay lưng lại.
Khỉ thật, sao anh lại linh còn hơn người đã khuất vậy, huhu...
Còn đang trong tâm trạng hoảng loạn vì nhớ lại đêm hôm kia tôi nói mấy câu sến lụa thì Như bỗng đứng dậy, gương mặt tươi như hoa nói:
" Để Như vào lấy thêm bánh. Ý ngồi chơi với anh Nguyện nha~"
Nói xong, Như liền chạy biến vào trong nhà, để tôi lại một mình với...mặt than.
Nhìn thấy Nguyện đi lên trước ngồi xuống cái ghế đối diện, vẻ mặt bình thản ung dung mọi ngày lập tức được trưng ra. Anh ngồi vắt tréo hai chân, tay cầm cuốn vở Anh văn của tôi mà ngó qua đôi chút.
Hồi lâu anh nhếch khóe môi hỏi:
" Như kèm em môn này à?"
Tôi nhìn xuống dưới đất, " Vânggg."
" Em không giỏi môn này?"
" Vânggg."
Nguyện khẽ nhíu mày, giống như có gì đó rất khó hiểu. Tôi không giỏi Anh, chuyện này ai cũng biết hết mà.
Cứ tưởng anh ấy thắc mắc cái gì ghê gớm lắm, không ngờ một lát sau lại phun ra được câu này:
" Ra thế, tôi cứ nghĩ em chỉ dở Toán với Hóa thôi."
May thế, anh chưa biết mình còn dốt cả Vật Lý, haha.
Hay nói gọn lại là mình chỉ giỏi mỗi môn Văn thôi, ngoài ra còn có năng khiếu là vẽ và múa.
Đúng là con người nghệ thuật mà ("▽`).
" Thế em hiểu Will you marry me là gì không?"
Tâm trí đang treo ngược cành cây thế mà nghe người nọ hỏi xong, tôi liền ngẩng đầu hả một tiếng như một đứa ngốc ý.
Không ngờ Nguyện coi thường mình đến như vậy, will you marry me ai mà chẳng hiểu.
" Tất nhiên hiểu rồi, anh coi thường em dữ vậy!"
" Thế có biết "Yes, I will" không?"
Gân xanh tôi đều nổi lên cả rồi, " Anh!!!"
Nguyện lúc này bày ra một vẻ rất vô tội, gập cuốn vở của tôi lại rồi khẽ cười.
" Vậy sau này khi tôi nói "Will you marry me" thì nhớ đáp lại là Yes, I will nhé. Đừng quên hay đọc sai bài, bị điểm không đấy."
Khoan đã, não tôi chưa kịp tiếp thu mà... nó vẫn đang xử lý thông tin đó nha...
Được rồi, ông tướng đấy lại vừa tỏ tình đúng không? Và lần này là không thèm quan tâm xem mình có từ chối hay không luôn?
Cứng!
" Ý!"
" Ý!!!!"
Nghe thấy giọng nói nào đấy oanh tạc bên tai, tôi ngốc lăng ngước mắt nhìn qua, thấy Như đang nhướn mi nhìn mình.
" Sao vậy?"
" Ý mới sao á! Gọi nãy giờ không nghe gì hết trơn."
Tôi chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần rồi cười cười với Như:
" Xin lỗi nha, tại não đang xử lý thông tin."
" Thông tin gì?"
" À, bài học tiếng Anh nè."
Như có vẻ vẫn chưa hiểu lắm, cầm cuốn vở nhìn qua một cái rồi bất ngờ a một tiếng. Tôi nhìn qua phía của cô bạn, phát hiện có một mảnh giấy rơi ra từ trong cuốn vở.
" Gì thế?" Tôi khó hiểu nhoài người lên nhìn.
Như cầm mảnh giấy đọc gì đó rất lâu, sau đó chìa qua cho tôi, miệng cười mỉm chi.
" Chắc là của Ý đó. Cất cẩn thận đi."
Tôi mơ hồ nhìn lướt qua mảnh giấy rồi tùy tiện cất vào túi, để dành về nhà đọc. Nói vậy chứ đến lúc tôi sắp đi ngủ rồi mới nhớ tới mảnh giấy hồi chiều lúc ở nhà Như.
Đem nó đặt lên bàn, tôi thấy trong đó ghi vài dòng.
" Wimlel yjou mearcry mie? Syes, Idswimlel. Đây là nỗi lòng khó nói của tôi, phiền em xóa nó giúp tôi nhé."
Ngồi ôm mặt, tôi cứ nhìn đi nhìn lại mảnh giấy, rốt cục không thể hiểu nổi kia là ngôn ngữ của nước nào nữa. Nhìn đến mỏi cả mắt, mi cũng muốn khép lại luôn và tôi đã thật sự bỏ cuộc.
Đồ thần kinh đấy, tôi thực sự không thể hiểu nổi.
Rốt cục tôi đã gấp mảnh giấy lại thật cẩn thận rồi ném vào bên trong hộc tủ bí mật, để dành khi nào có ý tưởng gì sẽ lấy ra xem lại. Cũng không ngờ cho đến sau này, sau sau này, tôi lại dùng chính mảnh giấy đó cho nhiều thứ đặc biệt.
Mấy ngày sau đó tôi tương đối có thời gian nên thường ghé sang gánh hát Phượng Hoàng để nhờ chị Shady dạy tiếp môn Pole dance ( múa cột đó).
Lúc tôi đến thì mọi người đang dựng lại gánh hát. Anh Luân hôm nay không đi học mà ở đây để giúp đỡ mấy chị em gái nhiều tay, vì chỉ có mỗi anh là...khụ.
" Em mới đến à? Hôm nay mọi người định sơn phết lại gánh hát ấy, nên chắc không học được rồi."
Tôi mân mân cái quai cặp, lòng khẽ thở dài.
Lâu lâu mới chọn được một ngày rảnh rỗi mà chạy qua đây học múa, thế mà lại dính ngay cái ngày sơn phết gánh hát mới ghê cơ.
Tôi chép chép miệng vài tiếng rồi ngước mắt nhìn anh Luân đang ở phía trên kia gắn lại cái ống gì đấy để thông gió hay thông khói.
" Ý, lại đây."
Nghe thấy chị Shady gọi, tôi liền chạy sang bên đó ngồi cùng với chị. Hai chị em chúng tôi khá là thân thiết đó, kể từ khi học múa với chị thì mức độ thân càng tăng cao hơn.
Mỗi khi chị có chuyện gì buồn thì đều tìm tôi để tâm sự cả, sau đó hỏi tôi có nên nói cho ai kia biết không. Vì chị Shady thường sợ anh Luân sẽ lo lắng rồi không chuyên chú học hành nữa.
Nghe đâu anh Luân cũng sắp tốt nghiệp rồi.
" Cô bé Như hôm bữa sao rồi?"
" A...ý chị là..."
Chị Shady chu chu miệng, " Hôm bữa chị thấy con bé uống bia rồi khóc lóc một trận mà. Không lẽ thất tình hả?"
Tôi tròn mắt nhìn chị Shady, sau đó lắc đầu đầy chắc chắn.
" Không có đâu chị ơi. Như vẫn còn một mình mà."
" Ơ, xinh như con bé mà chưa có người yêu hả?"
Tôi mím môi, gật gật.
Thật ra thì có hay không tôi cũng chẳng rõ mấy, nhưng nếu Như có mà giấu tôi thì tôi sẽ giận cho biết. Với lại, tôi nghĩ cậu ấy không có được người yêu lúc này đâu, vì dính phải cái đuôi vừa to xác vừa lì lợm nữa.
Chị Shady nhăn nhăn mũi một chút rồi xua tay, nói:
" Thôi, con bé ổn rồi là ok. Mà, dạo này em không thắc mắc gánh hát mình có thêm người hả?"
Thêm người á?
Tôi tì cằm suy nghĩ, sau đó a một tiếng, " Có chứ. Hôm bữa em vô tình gặp được...em gái của chị Phụng á. Nhưng mà khi đó chị Phụng đang tức giận nên em chẳng dám hỏi gì nhiều."
" Đúng rồi. Từ khi rước con bé ấy đến đây thì bà Phụng cáu kỉnh hẳn. Chị nghe đâu trước kia nhà của Phụng có mỗi mẹ với em gái. Sau khi bà ý comeout thì mẹ thất vọng, tâm lý chung mà. Xong bà Phụng thì nóng tính, bỏ nhà đi luôn."
Ách...
Chị Shady thở dài rồi nói tiếp, " Cho đến hiện tại thì...gia đình Phụng cũng không còn ai ngoài cô em gái nữa. Cách đây một tháng thì chị ấy mới về lễ tang mẹ xong rồi mang em gái về đây luôn."
"... Em cứ nghĩ...chị gái đó có chồng chứ."
Chị Shady lúc này khẽ cười, " Vì cái thai à?"
" Vâng. Chứ không phải sao ạ?"
Nhìn cái gật đầu kia mà lòng tôi trống rỗng khó hiểu. Nghĩa là chị gái kia...có thai ngoài ý muốn rồi?
Hèn gì biểu tình của chị Phụng mới luôn cáu gắt như thế. Chị Shady sau đó đã kể chi tiết hơn về chuyện của chị em chị Phụng. Chị Shady bảo cô em gái kia bị người yêu bỏ sau khi biết có thai, bây giờ sống ở đây nương tựa cùng mọi người trong gánh hát luôn.
Mà chị Shady có vẻ không thích người kia cho lắm, lý do thì tôi có thể hiểu được. Nhưng mà chị Shady đúng thật là ngốc nha, anh Luân vốn dĩ không thích con gái mà.
" Này, chị không phải ghen vì ông Luân đâu. Chị ghen tị...vì đứa bé cơ."
Khi nghe lý do không thích của chị mà tôi khẽ cười, cảm thấy chị Shady đã hơn hai mươi rồi mà trẻ con quá đi.
" Hồi trước ý, chị có hỏi ông Luân là, em không có sinh con được đâu, anh có buồn không? Cái rồi ông ý bảo, anh không thích trẻ con, em không sinh càng tốt. Đấy, em xem, rõ ràng dóc tổ... Ai mà không muốn có một đứa con chứ..."
Tôi đưa tay xoa xoa vai chị Shady, cười an ủi:
" Anh Luân nói vậy chị phải hiểu ý của anh ấy chứ? Anh ấy nguyện ý chấp nhận chị mà, còn không phải sao? Đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này đợi tiểu thiên thần đó sinh ra rồi chị sẽ có cơ hội chăm sóc giúp nè."
" Hứ, chị cũng không thích trẻ con!"
Tôi phồng má, thầm nghĩ, thì ở đây cũng có một đứa trẻ rồi không phải sao?
Sau khi nói chuyện với chị Shady xong thì tôi đi vào bên trong để xem mọi người đang làm đến đâu rồi. Thấy vách tường được sơn một gam màu nhẹ nhàng thanh thoát, rất mát mắt.
" Có cần em phụ gì không?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
Chị Mimi quay lại xua xua tay, " Không cần đâu nè. Đợi khi nào hoàn thành, em qua đây diễn vài bài được."
" Haha, nhất định em sẽ qua~"
" Làm miễn phí nha con." Chị Phụng ở đâu chen vào làm tôi tụt cả hứng.
Hứ, miễn phí thì miễn phí, hiện tại tôi cũng không cần tiền mấy mà.
Cùng mọi người nói chuyện phiếm trong vài phút xong, tôi liền đi ra bên ngoài rồi vô tình nhìn thấy em gái của chị Phụng. Theo như tôi thu thập thông tin được thì chị ấy tên Phượng.
Cũng thích hợp với tên của gánh hát ghê.
Chậm rãi tiến lại gần, tôi phát hiện chị Phượng đang cầm trong tay lọ thuốc gì đó. Khi nhìn kỹ hơn thì tôi mới nhớ ra đó là lọ thuốc mà chị Phụng đã ném vào sọt rác.
Sao chị ấy vẫn còn cầm nhỉ?
"... Em là?" Chị Phượng bất ngờ quay lưng lại nhìn tôi.
Bị người ta phát hiện làm tôi ngượng chín người, cuối cùng chỉ biết cười ngốc.
" À em chỉ đang đi loanh quanh thôi. Em là Ý, một thành viên của gánh hát."
Chị Phượng sắc mặt có chút xanh xao mỉm cười rồi vỗ tay xuống cái ghế trống bên cạnh. Tôi cũng không khách sáo liền ngồi xuống.
" Sao chị lại cầm lọ thuốc đó thế? Em nhớ...chị Phụng đã ném nó rồi."
Chị Phượng cúi xuống nhìn lọ thuốc này, sau đó nhẹ cắn môi mình:
" Đây là lọ thuốc mà người yêu đã mua cho chị đó."
" Người yêu...ừm, anh ấy đã mua cho chị uống dưỡng thai sao?"
Chị Phượng nói đến đây liền mỉm cười rất hạnh phúc.
" Ừm, sau khi biết chị mang thai, anh ấy có hơi bất ngờ nhưng rồi lại đi mua thuốc này cho chị. Anh ấy nói anh không có nhiều tiền nên mua loại rẻ thôi. Tụi chị lúc đó hạnh phúc lắm, nhưng rồi gia đình anh ở dưới quê không đồng ý chị với anh ấy. Bảo là chị hư hỏng, dụ dỗ con trai họ, chưa chắc là cháu của họ rồi cắt đứt chị với anh ấy."
" Anh ấy...không phản kháng gì sao?"
Chị Phượng xoay xoay lọ thuốc trong tay, nhẹ lắc đầu đầy bất lực.
" Anh ấy có hiếu lắm. Và anh ấy chọn bên hiếu thay vì là chọn bên tình. Chị cũng không trách anh ấy, chỉ im lặng bỏ đi thôi. Sau đó chị tìm anh hai mình rồi đến chỗ này."
Tôi trầm mặc nghe những lời chị nói, nhất thời không biết an ủi cái gì. Dạo gần đây tôi toàn nghe được những câu chuyện lâm li bi đát, tim cũng muốn nhũn cả rồi.
" Chị thương anh hai lắm, dù anh hai độc miệng nhưng tốt tính đó. Mà ở đây có mỗi chị gọi anh hai thôi hà, còn đâu đều gọi là chị Phụng. Thật ra chị không ý kiến gì về việc của anh hai, miễn anh hai còn thương đứa em gái này là chị vui rồi."
Tôi nâng mắt nhìn chị Phượng, khẽ cười:
" Chị yên tâm. Anh hai của chị rất rất đáng yêu, rất rất tốt bụng, đôi khi hơi hung dữ nhưng mà rất rất được lòng người."
Nói xong câu đấy, tôi không hiểu sao sau lưng mình lạnh như trong hầm băng. Quan sát biểu tình của chị Phượng, tôi dự cảm không lành nên đã đứng dậy, xoay lưng hạ quyết tâm nhìn một cái.
" A ha...ha...chị Phụng ~"
Chị Phụng âm lãnh nhìn tôi rồi phũ phàng giơ chân đá vào mông tôi một cái:
" Biến về nhà mau! Đồ lắm mồm nhà mày!!!"
Cuối cùng một ngày mang theo cảm hứng học múa của tôi tiêu tan vô ích. Trở về nhà, tôi định sẽ nấu bữa trưa thì vô tình nghe thấy một tiếng động mạnh ở trên lầu.
Sững ra vài giây, sau đó tôi liền chạy lên đấy, tìm thử trong phòng mình thì không có gì cả. Tiếp đến, tôi qua phòng chị Thư thì nhìn thấy chị bị ngất nằm trên sàn nhà.
" Chị Thư, chị có sao không?"
Tôi lay chị một cái thật mạnh nhưng không có kết quả. Cuối cùng đứng dậy, tôi nhìn quanh phòng thì lại phát hiện thêm một thứ nữa.
Một lọ thuốc đã lăn đến bên tủ quần áo của chị. Lọ thuốc này...
Tôi vội vàng đi đến nhặt lọ thuốc lên nhìn qua, dòng chữ cách điệu in trên nhãn dán làm cho da đầu tôi tê rần một trận.
Hãng thuốc này...so với hãng thuốc mà chị Phượng đang dùng hoàn toàn không khác nhau chút nào.
Tác giả :
SUNQING