[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn
Chương 16: Lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết
Từng con gió nhẹ thổi qua.
Mễ Kiều khẩn trương nhìn Trầm Nghê Trần, đôi mắt màu hắc mã não vừa chân thành vừa sáng chói của anh như những vì sao trên trời, chợt lóe chợt lóe.
“Anh nói đi.” Mễ Kiều thâm tình ngước mắt nhìn lên, tâm đã sớm dậy sóng.
Trầm Nghê Trần cũng biết thời gian của anh ở đây không lâu, chừng vài tháng nữa là anh sẽ rời khỏi trường Tây Sơn, trở về quân đội thành phố J để tiếp nhận chức vụ quan trọng. Mễ Kiều cho đến bây giờ cũng không biết thân phận thực sự của anh, nếu bọn họ đến với nhau, liệu cô có thể tiếp nhận hay không? Hay sẽ bị áp lực?
Dù sao, cô vẫn còn rất trẻ mà anh lại là đội trưởng của cô, nên những lời dèm pha khẳng định là không tránh được. Hơn nữa trong trường lại có rất nhiều nam binh ân cần theo đuổi cô như vậy, đối với tương lai của bọn họ, anh tràn ngập lo lắng.
“Mễ Kiều, anh hy vọng mình có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để tiến tới, chứ không phải là quan hệ nam nữ bình thường. Ở tuổi này, anh không muốn phải thất bại trong tình yêu một lần nữa. Do đó, điều kiện của anh chính là một khi đã yêu thì sẽ không được từ bỏ dù có bất kỳ lý do gì. Thế giới này rất rộng lớn, mỗi một nơi đều có vô vàn cám dỗ cùng áp lực, mặc kệ ngày mai có xảy ra chuyện gì, anh chỉ hy vọng trong mắt mình chỉ có lẫn nhau, duy nhất, không thay đổi.”
Đêm rất tĩnh lặng.
Đáy mắt Mễ Kiều dần có một tầng sương mù mông lung. Cô bất ngờ lôi kéo hai tay Trầm Nghê Trần, nhào vào lòng anh.
“Trầm Nghê Trần, em chưa từng yêu, cũng không biết mùi vị của tình yêu là gì, chính anh đã đến trêu chọc em trước. Cả đời Mễ Kiều này đã nhận định anh rồi, nếu mai này tình cảm hai ta không còn, em nhất định chịu không nổi.”
Lời nói ngây thơ vừa chân thật vừa mộc mạc của Mễ Kiều khiến lòng Trầm Nghê Trần thật sâu rung động.
“Quyền lựa chọn là của em, anh vĩnh viễn sẽ không chủ động buông tay trước.”
Tuy bên tai vang lên lời thề son sắt của người đàn ông mình yêu nhưng Mễ Kiều vẫn thấy chưa đủ. Cô từ từ nhắm mắt lại, áp sát đầu vào ngực anh cọ qua lại như chú cún con đang làm nũng.
“Trầm Nghê Trần, anh phải nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay. Nếu sau này anh dám buông tay em trước, em sẽ rời xa anh, rời xa thế giới của anh, đến một nơi không có anh khiến anh cả đời cũng không tìm được em, cô độc đến chết.”
Trầm Nghê Trần bật cười, thầm than trước ý nghĩ quá mức trẻ con của Mễ Kiều.
Bọn họ cứ như vậy ôm nhau không nói thêm lời nào, im lặng dùng tâm để cảm nhận tình yêu của đối phương. Con đường hẹp quanh co giờ giống như một dòng sông yên tĩnh, uốn lượn qua những tán cây thành người làm chứng cho tình yêu của bọn họ.
Vài ngày sau, biểu hiện của Mễ Kiều vẫn rất tốt, không vi phạm bất kỳ quân quy quân kỷ nào. Cô còn chủ động gánh vác, chia sẻ công tác đội với đội trưởng và chính trị viên, trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của bọn họ.
Thường thường, Mễ Kiều sẽ tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa hoặc giờ tắt đèn buổi tối vụng trộm đến văn phòng của Trầm Nghê Trần, đóng cửa lại cùng anh chơi trò ôm ấp, khoá môi. Cũng có khi bọn họ không làm gì cả, anh chỉ cần mua một ít đồ ăn cho cô rồi ngồi nhìn cô ăn, ân cần lau khoé miệng cho cô là đủ rồi.
Cứ như vậy, thoáng một cái đã qua nửa tháng, trong đội bắt đầu có những lời đồn nhảm về Mễ Kiều và Trầm Nghê Trần.
Từ ngày Trầm Nghê Trần ở trước mặt Vương Văn Yến ôm Mễ Kiều đi, cô ta đã bắt đầu quan sát bọn họ. Từ ánh mắt Mễ Kiều khi nhìn Trầm Nghê Trần luôn tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc đến khoé môi Trầm Nghê Trần không tự giác cong lên mỗi khi nhìn về phía Mễ Kiều đều khiến cô ta để ý. Trái lo phải nghĩ, cô ta quyết định đến văn phòng bộ trưởng báo cáo.
Lúc này, Chu Chí Dũng đang ngồi ở bàn công tác, một bên cầm bút phê duyệt văn kiện, một bên nghe Vương Văn Yến lải nhải chuyện Trầm Nghê Trần và Mễ Kiều có hành vi mờ ám.
Sau một lúc lâu, Chu Chí Dũng cũng có chút đau đầu trong khi Vương Văn Yến cứ tự cho là đúng lải nhải không ngừng, dường như không có ý định kết thúc.
“Nói xong chưa?” Không nhịn được nữa, Chu Chí Dũng thình lình hỏi một câu, đánh gãy lời Vương Văn Yến.
Vương Văn Yến sửng sốt, kinh ngạc nói, “Vâng, nói tóm lại đã có lời đồn đãi về mối quan hệ giữa Trầm đội trưởng và nữ binh Mễ Kiều, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến toàn đội.”
Chu Chí Dũng buông bút, cau mày nhìn Vương Văn Yến.
“Nhảm nhí!” Anh bỗng nhiên đập bàn một cái rồi đứng lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ.
“Là ai bịa đặt sinh sự?! Trầm Nghê Trần và Mễ Kiều là người mà các cô có thể tùy tiện phỏng đoán sao?”
Vương Văn Yến nghe Chu Chí Dũng tức giận quát nhưng vẫn không hiểu hết được ý tứ trong lời nói của anh. Cô ta biết Trầm Nghê Trần là con trai của hiệu trưởng nhưng còn Mễ Kiều? Chẳng lẽ cũng có thân phận đặc biệt?
Chu Chí Dũng quay mặt sang chỗ khác, không kiên nhẫn nói, “Trầm đội trưởng là cậu út của Mễ Kiều, là cậu ruột! Mẹ Mễ Kiều, Trầm Thanh Thu, chính là con gái lớn của hiệu trưởng!”
Lời vừa nói ra, Vương Văn Yến toàn thân chấn động, trợn mắt há mồm hồi tưởng lại chuyện trước đây, chính cô ta đã muốn phạt Mễ Kiều lưu ban một năm, không khỏi sợ đến đổ mồ hôi hột.
“Chuyện này, chuyện này…” Vương Văn Yến không nói nên lời, “Tôi không biết, ở trong đội, tôi, tôi còn…”
Cô ta muốn nói ở trong đội, cô ta từng muốn ngáng chân, xử phạt Mễ Kiều vì thấy Mễ Kiều không vừa mắt. Nay nguyên lai sự tình là như vậy, cô ta phải làm sao bây giờ?
“Tôi cảnh cáo cô, đồng chí Vương Văn Yến, Mễ Kiều không chỉ là cháu ngoại của hiệu trưởng mà còn là con gái của phó chủ tịch thành phố F. Vì cá tính quá mạnh mẽ, không có biện pháp quản giáo nên cô ấy mới bị gia đình đưa đến đây. Do đó, cô ấy không có khả năng làm quân nhân cả đời! Cô an phận một chút cho tôi, kẻo cái miệng hại cái thân! Về áp chế lời đồn nhảm trong đội mình đi! Nếu những lời này còn được lan truyền, cái ghế chính trị viên của cô cũng đừng ngồi nữa!”
Vương Văn Yến triệt để bị dọa đến choáng váng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, hiệu trưởng là tổng tư lệnh quân đội thành phố J, toàn bộ quân quyền ở thành phố J đều nằm trong tay ông, con gái ông làm sao có thể gả cho một người vô danh?
“Tôi đã biết.”
Vương Văn Yến nói xong, Chu Chí Dũng cũng không kiên nhẫn tiếp chuyện cô ta nữa nên hướng cô ta phất phất tay. Hiểu ý, cô ta đi ba bước thành hai bước như chạy ra ngoài.
Mễ Kiều khẩn trương nhìn Trầm Nghê Trần, đôi mắt màu hắc mã não vừa chân thành vừa sáng chói của anh như những vì sao trên trời, chợt lóe chợt lóe.
“Anh nói đi.” Mễ Kiều thâm tình ngước mắt nhìn lên, tâm đã sớm dậy sóng.
Trầm Nghê Trần cũng biết thời gian của anh ở đây không lâu, chừng vài tháng nữa là anh sẽ rời khỏi trường Tây Sơn, trở về quân đội thành phố J để tiếp nhận chức vụ quan trọng. Mễ Kiều cho đến bây giờ cũng không biết thân phận thực sự của anh, nếu bọn họ đến với nhau, liệu cô có thể tiếp nhận hay không? Hay sẽ bị áp lực?
Dù sao, cô vẫn còn rất trẻ mà anh lại là đội trưởng của cô, nên những lời dèm pha khẳng định là không tránh được. Hơn nữa trong trường lại có rất nhiều nam binh ân cần theo đuổi cô như vậy, đối với tương lai của bọn họ, anh tràn ngập lo lắng.
“Mễ Kiều, anh hy vọng mình có thể lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết để tiến tới, chứ không phải là quan hệ nam nữ bình thường. Ở tuổi này, anh không muốn phải thất bại trong tình yêu một lần nữa. Do đó, điều kiện của anh chính là một khi đã yêu thì sẽ không được từ bỏ dù có bất kỳ lý do gì. Thế giới này rất rộng lớn, mỗi một nơi đều có vô vàn cám dỗ cùng áp lực, mặc kệ ngày mai có xảy ra chuyện gì, anh chỉ hy vọng trong mắt mình chỉ có lẫn nhau, duy nhất, không thay đổi.”
Đêm rất tĩnh lặng.
Đáy mắt Mễ Kiều dần có một tầng sương mù mông lung. Cô bất ngờ lôi kéo hai tay Trầm Nghê Trần, nhào vào lòng anh.
“Trầm Nghê Trần, em chưa từng yêu, cũng không biết mùi vị của tình yêu là gì, chính anh đã đến trêu chọc em trước. Cả đời Mễ Kiều này đã nhận định anh rồi, nếu mai này tình cảm hai ta không còn, em nhất định chịu không nổi.”
Lời nói ngây thơ vừa chân thật vừa mộc mạc của Mễ Kiều khiến lòng Trầm Nghê Trần thật sâu rung động.
“Quyền lựa chọn là của em, anh vĩnh viễn sẽ không chủ động buông tay trước.”
Tuy bên tai vang lên lời thề son sắt của người đàn ông mình yêu nhưng Mễ Kiều vẫn thấy chưa đủ. Cô từ từ nhắm mắt lại, áp sát đầu vào ngực anh cọ qua lại như chú cún con đang làm nũng.
“Trầm Nghê Trần, anh phải nhớ kỹ những lời anh nói hôm nay. Nếu sau này anh dám buông tay em trước, em sẽ rời xa anh, rời xa thế giới của anh, đến một nơi không có anh khiến anh cả đời cũng không tìm được em, cô độc đến chết.”
Trầm Nghê Trần bật cười, thầm than trước ý nghĩ quá mức trẻ con của Mễ Kiều.
Bọn họ cứ như vậy ôm nhau không nói thêm lời nào, im lặng dùng tâm để cảm nhận tình yêu của đối phương. Con đường hẹp quanh co giờ giống như một dòng sông yên tĩnh, uốn lượn qua những tán cây thành người làm chứng cho tình yêu của bọn họ.
Vài ngày sau, biểu hiện của Mễ Kiều vẫn rất tốt, không vi phạm bất kỳ quân quy quân kỷ nào. Cô còn chủ động gánh vác, chia sẻ công tác đội với đội trưởng và chính trị viên, trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của bọn họ.
Thường thường, Mễ Kiều sẽ tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa hoặc giờ tắt đèn buổi tối vụng trộm đến văn phòng của Trầm Nghê Trần, đóng cửa lại cùng anh chơi trò ôm ấp, khoá môi. Cũng có khi bọn họ không làm gì cả, anh chỉ cần mua một ít đồ ăn cho cô rồi ngồi nhìn cô ăn, ân cần lau khoé miệng cho cô là đủ rồi.
Cứ như vậy, thoáng một cái đã qua nửa tháng, trong đội bắt đầu có những lời đồn nhảm về Mễ Kiều và Trầm Nghê Trần.
Từ ngày Trầm Nghê Trần ở trước mặt Vương Văn Yến ôm Mễ Kiều đi, cô ta đã bắt đầu quan sát bọn họ. Từ ánh mắt Mễ Kiều khi nhìn Trầm Nghê Trần luôn tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc đến khoé môi Trầm Nghê Trần không tự giác cong lên mỗi khi nhìn về phía Mễ Kiều đều khiến cô ta để ý. Trái lo phải nghĩ, cô ta quyết định đến văn phòng bộ trưởng báo cáo.
Lúc này, Chu Chí Dũng đang ngồi ở bàn công tác, một bên cầm bút phê duyệt văn kiện, một bên nghe Vương Văn Yến lải nhải chuyện Trầm Nghê Trần và Mễ Kiều có hành vi mờ ám.
Sau một lúc lâu, Chu Chí Dũng cũng có chút đau đầu trong khi Vương Văn Yến cứ tự cho là đúng lải nhải không ngừng, dường như không có ý định kết thúc.
“Nói xong chưa?” Không nhịn được nữa, Chu Chí Dũng thình lình hỏi một câu, đánh gãy lời Vương Văn Yến.
Vương Văn Yến sửng sốt, kinh ngạc nói, “Vâng, nói tóm lại đã có lời đồn đãi về mối quan hệ giữa Trầm đội trưởng và nữ binh Mễ Kiều, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến toàn đội.”
Chu Chí Dũng buông bút, cau mày nhìn Vương Văn Yến.
“Nhảm nhí!” Anh bỗng nhiên đập bàn một cái rồi đứng lên, sắc mặt cực kỳ phẫn nộ.
“Là ai bịa đặt sinh sự?! Trầm Nghê Trần và Mễ Kiều là người mà các cô có thể tùy tiện phỏng đoán sao?”
Vương Văn Yến nghe Chu Chí Dũng tức giận quát nhưng vẫn không hiểu hết được ý tứ trong lời nói của anh. Cô ta biết Trầm Nghê Trần là con trai của hiệu trưởng nhưng còn Mễ Kiều? Chẳng lẽ cũng có thân phận đặc biệt?
Chu Chí Dũng quay mặt sang chỗ khác, không kiên nhẫn nói, “Trầm đội trưởng là cậu út của Mễ Kiều, là cậu ruột! Mẹ Mễ Kiều, Trầm Thanh Thu, chính là con gái lớn của hiệu trưởng!”
Lời vừa nói ra, Vương Văn Yến toàn thân chấn động, trợn mắt há mồm hồi tưởng lại chuyện trước đây, chính cô ta đã muốn phạt Mễ Kiều lưu ban một năm, không khỏi sợ đến đổ mồ hôi hột.
“Chuyện này, chuyện này…” Vương Văn Yến không nói nên lời, “Tôi không biết, ở trong đội, tôi, tôi còn…”
Cô ta muốn nói ở trong đội, cô ta từng muốn ngáng chân, xử phạt Mễ Kiều vì thấy Mễ Kiều không vừa mắt. Nay nguyên lai sự tình là như vậy, cô ta phải làm sao bây giờ?
“Tôi cảnh cáo cô, đồng chí Vương Văn Yến, Mễ Kiều không chỉ là cháu ngoại của hiệu trưởng mà còn là con gái của phó chủ tịch thành phố F. Vì cá tính quá mạnh mẽ, không có biện pháp quản giáo nên cô ấy mới bị gia đình đưa đến đây. Do đó, cô ấy không có khả năng làm quân nhân cả đời! Cô an phận một chút cho tôi, kẻo cái miệng hại cái thân! Về áp chế lời đồn nhảm trong đội mình đi! Nếu những lời này còn được lan truyền, cái ghế chính trị viên của cô cũng đừng ngồi nữa!”
Vương Văn Yến triệt để bị dọa đến choáng váng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, hiệu trưởng là tổng tư lệnh quân đội thành phố J, toàn bộ quân quyền ở thành phố J đều nằm trong tay ông, con gái ông làm sao có thể gả cho một người vô danh?
“Tôi đã biết.”
Vương Văn Yến nói xong, Chu Chí Dũng cũng không kiên nhẫn tiếp chuyện cô ta nữa nên hướng cô ta phất phất tay. Hiểu ý, cô ta đi ba bước thành hai bước như chạy ra ngoài.
Tác giả :
Tình Nhi