(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng
Chương 97 Để cha mẹ bọn chúng tới bảo lãnh về!
Editor: Shmily
----------------------
"Nhị tiểu thư, bọn em không ngăn được, bên trong đánh hung quá."
Hạ Thập Thất nhíu mày, quét mắt nhìn hai người đang ẩu đả bên trong, khom lưng nhặt một chai rượu rỗng từ dưới đất lên.
"Nhị tiểu thư, chị không thể lại đánh người!" Vu Mạnh vừa thấy Hạ Thập Thất cầm chai rượu liền cuống quít đi lên ngăn cản.
Hạ Thập Thất liếc cậu ta một cái, "Yên tâm, chị có chừng mực."
Đám người bên trong liên tiếp ngã xuống, trên trán chảy đầy máu, cả hội trường tràn ngập mùi máu tươi.
Vừa rồi đứng bên ngoài còn không cảm thấy gì, vừa tiến vào liền có hàng loạt ngôn ngữ mắng chửi ô uế xông thẳng vào tai.
Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, giờ đây chỉ còn một mảnh hỗn loạn.
Hạ Thập Thất đi xuyên qua đám người, nhấc chân đạp lên bàn trà.
Choang ~
Bình thủy tinh vỡ vụn, đám người đang xôn xao lập tức an tĩnh lại, sôi nổi quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
Trong tay Hạ Thập Thất cầm chai rượu, thân thể hơi cúi xuống dựa vào đùi.
"Đánh đi, sao không đánh nữa?"
Cô nhìn quanh toàn trường một vòng, hàn quang trong mắt hiện lên, bàn tay cầm chai rượu hơi hơi siết chặt.
Hai nhóm người vây ở ghế lô lập tức phân tán ra, bên trái là tên côn đồ nhuộm cái đầu xanh lè, vẻ mặt bĩ khí cầm gậy trong tay.
"Mày là ai? Dám quản chuyện của lão tử?" Ngữ khí ngả ngớn, hai con mắt làm càn đánh giá trên dưới Hạ Thập Thất.
"Mày quản tao là ai được sao?"
Lưu manh tóc xanh vừa nghe thấy lời này, nháy mắt liền bùng nổ, giơ gậy trong tay nện thật mạnh xuống người Hạ Thập Thất.
Người xung quanh hít sâu một hơi, một gậy này mà xuống, không chết cũng tàn phế.
Hạ Thập Thất phản ứng rất nhanh, nghiêng người một cái, nhanh nhẹn tránh đi công kích của đối phương.
Đối phương đánh vào không trung, mất đà ngã quỵ trên mặt đất.
"Còn đứng đấy làm gì, đem bọn chúng ném ra ngoài!"
Nghe được mệnh lệnh của Hạ Thập Thất, Vu Mạnh lập tức mang mấy người anh em xông vào, đem tên côn đồ kia kéo ra khỏi phòng.
Những người còn lại như rắn đã mất đầu, tự nhiên cũng không dám đánh nữa.
Sau khi bọn chúng rời khỏi đây, phía sau liền truyền tới một thanh âm khinh thường.
"Còn không phải chỉ là một nữ lưu manh sao? Kiêu ngạo cái gì chứ!"
Lời này là nói cho Hạ Thập Thất nghe, hiển nhiên là có người bất mãn với chuyện cô xen vào việc của người khác.
Hạ Thập Thất quay đầu lại nhìn người vừa nói chuyện, lười nhác ngáp một cái: "Những đồ bọn chúng làm hỏng của chúng ta vẫn chưa được bồi thường đâu. Vu Mạnh, giữ tất cả lại, để cha mẹ bọn chúng tới bảo lãnh về!"
"Dạ, nhị tiểu thư."
Phía sau bắt đầu cãi cọ ầm ĩ, Hạ Thập Thất lại lười quản.
Lão gia tử muốn nói chuyện với cô, chắc không phải là bảo cô giao địa bàn ra đó chứ!?
Có điều... sản nghiệp của Tịch gia lớn như vậy, lại nhìn trúng nơi bé nhỏ này của cô sao?
Tính toán thời gian thật tốt, Hạ Thập Thất bắt xe đi tới Cẩm Tôn.
Cẩm Tôn là một quán trà cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, thời điểm Hạ Thập Thất xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy quán trà được trang hoàng xa hoa trước mặt.
Lần trước đã được lão Hạ dắt tới vài lần, cũng còn có chút ấn tượng.
Cô đi tới cửa liền bị người ngăn lại, "Vị tiểu thư này, xin hỏi có thẻ hội viên không ạ?"
"Không có." Hạ Thập Thất trả lời dứt khoát.
"Vậy xin lỗi, ngài không thể tiến vào."
Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm uy nghiêm truyền tới: "Hạ tiểu thư là khách của ta, để cô ấy vào."
Là lão gia tử, Tịch Tông.
Ông ấy chắp tay sau lưng đứng ở trong đại sảnh, biểu tình nghiêm túc, nhìn qua giống như không vui vì nhân viên công tác chặn đường Hạ Thập Thất.