(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng
Chương 61 Anh chỉ lo cho em
Editor: Shmily
--------------------
"Đúng vậy."
Hạ Thập Thất cười một tiếng, cũng chống giường ngồi dậy, giơ tay chậm rãi mò tới ngực của Tịch Đình Ngự.
Tay cô sờ vào trong cổ áo sơ mi của hắn, lả lướt sờ từ trên xuống dưới.
"Tôi thật sự rất thích, làm anh!"
Lời nói tạm dừng một lúc, nghe như vô tình, lại như để lộ ra cái gì đó.
Hai tròng mắt Tịch Đình Ngự híp lại, ngón tay thon dài bắt lấy cái tay nhỏ nhắn đang làm loạn trên ngực hắn, non mịn mềm mại.
Hắn hơi hơi nghiêng đầu, môi mỏng gợi cảm đưa tới sát mặt Hạ Thập Thất, sau đó chuyển tới bên tai cô, trầm thấp nói: "Vậy thử xem."
Thân thể đột nhiên áp xuống, xoay người một cái, lại lần nữa đem Hạ Thập Thất đè ở trên giường.
Hạ Thập Thất cũng rất phối hợp, dùng tay câu lấy cổ hắn, ngửa đầu nhìn hắn.
Tịch Đình Ngự từ trên cao nhìn xuống nữ nhân nằm dưới thân mình, trên mặt như thoa một lớp phấn, môi đỏ mị hoặc, dáng người quyến rũ, mỗi chỗ trên người đều có thể khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.
Đôi mắt hung ác nham hiểm dần dần có độ ấm: "Hạ Thập Thất, đây là cô tự chuốc lấy."
Cùng thời gian, Hạ gia.
Đường Đậu Đậu ngồi xổm ở cổng lớn, một bên cắn hạt dưa, một bên chờ Hạ Thập Thất trở về.
Nói thế nào nhỉ, dù gì cũng là tình báo của cô không chính xác, cho nên mới dẫn tới việc Thập Thất ngủ sai người.
Tuy rằng đó là một người đàn ông cực phẩm, thế nhưng nếu hắn đã có vợ, vậy thì Thập Thất liền mệt nha.
Đường Đậu Đậu thở dài, dứt khoát ngồi bệt xuống bậc thang.
Mới vừa cầm ra một điếu thuốc định châm lửa, một chiếc xe thể thao màu trắng đã dừng trước mặt.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, người đàn ông trong xe tháo kính râm, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc.
Nhìn thấy hắn, Đường Đậu Đậu sửng sốt một chút, sau đó nâng khóe miệng, vẫy vẫy với người kia: "Thất Dạ ca ca."
Thất Dạ khẽ cau mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới, sau đó mới mở cửa xe xuống xe.
Đi tới trước mặt Đường Đậu Đậu, hắn cúi người, một phát bắt lấy cánh tay cô, kéo người vào trong nhà.
"Nhẹ chút nhẹ chút..." Đường Đậu Đậu bị hắn nắm đau, có chút không vui oán giận.
Lúc này Thất Dạ mới buông cô ra, đem người ấn xuống một bên ghế sofa, còn hắn đi qua phía đối diện ngồi xuống.
"Chuyện của Hạ Thập Thất, em không cần lo. Đình Ngự sẽ xử lý tốt."
"Đừng nhắc tới anh ta trước mặt em! Hắn là một tên tra nam!" Thời điểm con gái tức giận lên, quả nhiên là không thèm nói lý.
Trải qua chuyện này, Đường Đậu Đậu liền cho ra một kết luận.
Nam nhân đều tệ bạc như nhau, một người đã có vợ mà còn giấu đi, sau đó lại lên giường với người khác, cuối cùng lại coi như chẳng có việc gì.
Thất Dạ liếc cô một cái, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Cậu ta so với trong suy nghĩ của hai người cũng không kém như vậy."
Đường Đậu Đậu bĩu môi: "Anh là bạn của Tịch Đình Ngự, anh đương nhiên sẽ nói tốt cho anh ta. Nhưng Thập Thất ít ra cũng là người đã lớn lên cùng anh, anh có từng quan tâm tới chị ấy không?"
"Hạ Thập Thất có ra sao, anh cũng không quan tâm, anh chỉ lo cho em. Tóm lại, chuyện của bọn họ, em không cần nhúng tay vào."
Đường Đậu Đậu nhìn hắn, trong lòng đột nhiên nhảy lên: "Anh quan tâm em?"
Thất Dạ cầm lấy chén trà trên bàn thưởng thức, bất động thanh sắc nói: "Nhìn em lớn lên từ nhỏ, anh đương nhiên quan tâm em."
Đường Đậu Đậu quay mặt đi, khóe miệng cong cong, "A, em biết rồi, anh nhìn em lớn lên từ nhỏ, cho nên luôn coi em là em gái ruột."
Thanh âm của cô khó tránh khỏi có chút mất mát, trong mắt Thất Dạ liền hiện lên một tia đau lòng, nhưng rất nhanh lại bị sự lạnh nhạt che đi, cuối cùng vẫn không giải thích gì cả.
"Tịch Đình Ngự đã kết hôn, anh có biết không?" Vẫn là Đường Đậu Đậu mở miệng trước, phá tan cục diện bế tắc này.
Thất Dạ nghe vậy liền nhíu mày, "Em nghe ai nói?"