(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng
Chương 4 Đóng cửa, thả chó
Editor: Shmily
--------------------
Một trận phiên vân phúc vũ qua đi, Hạ Thập Thất đến ngồi cũng không thể ngồi dậy được.
Toàn thân giống như bị xe tải cán qua vậy, chỗ nào cũng đau nhức.
Aizz, để hiểu nam nhân, quả thật không dễ dàng gì!
Bất quá, tuy là thân thể như muốn rời ra thành từng mảnh, thế nhưng Hạ Thập Thất vẫn rất thanh tỉnh...
Cô duỗi tay nhặt quần áo rơi vãi lung tung trên sàn nhà mặc vào, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới ban công, động tác lưu loát nhảy ra ngoài cửa sổ, chỗ này cách mặt đất 3 mét, thế mà cô có thể nhảy từ trên này xuống được.
Trên giường, Tịch Đình Ngự để hở nửa người trên, mày kiếm nhíu chặt, con ngươi hơi híp lại nhìn ra hướng ban công, môi mỏng hơi hơi động, gợi lên một nụ cười sâu không thấy đáy.
Hắn đứng dậy, bước tới ban công nhìn xuống.
Dưới lầu, Hạ Thập Thất một bên thu dây cáp, một bên tươi cười xán lạn hướng hắn vẫy vẫy tay, nói: "Đại thúc, bye bye."
Lông mày Tịch Đình Ngự lập tức nhăn thành hình chữ xuyên: "..."
Sau khi cất dây cáp vào balo xong, Hạ Thập Thất ngẩng đầu hướng về phía Tịch Đình Ngự làm một động tác hôn gió...
Tịch Đình Ngự thấy thế, đôi con ngươi đen nhánh thâm thúy nheo lại, trên gương mặt tuấn tú như tượng tạc kia, hiện lên một nụ cười âm u.
Hắn xoay người, ấn xuống cái nút màu đen bên cạnh cửa sổ sát đất, lạnh lùng bỏ xuống một câu: "Đóng cửa, thả chó."
Thanh âm của hắn phát ra chưa tới mười giây, dưới lầu liền truyền đến một trận chó sủa hung dữ, đại khái là có tới bảy tám con chó thân hình béo tốt lao ra từ khắp các hướng, giống như là ngửi được hương vị của con mồi, liền lập tức chạy nhanh tới chỗ của Hạ Thập Thất.
"Đường Đậu Đậu! Phía trước có chó dữ! Mau tới chi viện!"
Vừa phát hiện có chó dữ đuổi theo mình, Hạ Thập Thất liền vội vàng lấy ra bộ đàm gọi cho Đường Đậu Đậu, đồng thời cô cũng quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh, muốn tìm cơ hội phá vòng vây.
Trong bộ đàm rất nhanh liền truyền ra thanh âm của Đường Đậu Đậu: "Thập Thất, Thập Thất. Trong balo có bom khói màu đỏ, uy lực không lớn nhưng có thể phóng thích ra một loại mê dược, loại mê dược này chỉ có tác dụng với động vật, chị có thời gian ba phút để đào tẩu."
"Đã rõ." Đem bộ đàm gác lên trên eo, Hạ Thập Thất tháo balo xuống, lấy một "quả bom màu đỏ" ra, vào lúc đám chó dữ nhào lên, cô liền ném bom về phía chúng nó.
"Bùm" một tiếng vang lớn, bom rơi xuống đất nổ tung, tản ra một làn khói màu đỏ. Mấy con chó vừa mới rồi còn mãnh liệt hung dữ gào vài tiếng kia, giờ đây đã liên tiếp gục xuống đất.
"Hoàn hảo!"
Nhìn những con chó hung tợn này đều ngã xuống không đứng dậy nổi, Hạ Thập Thất soái khí búng tay một cái, sau đó liền xoay người chạy mất.
Bước nhanh tới cửa lớn, cô duỗi tay bám lấy lan can, mượn lực tung người nhảy qua phía bên kia.
Ánh mắt Tịch Đình Ngực âm trầm nhìn theo hướng cô rời đi, thẳng tới khi thân ảnh nhỏ xinh kia hòa làm một với bóng tối, con ngươi sâu thẳm của hắn mới nhiễm một tầng hàn ý, lóe lên một tia quang mang nguy hiểm.
Nữ nhân kia dám ở trên người hắn đốt lửa, xem ra là chán sống rồi.
Hạ Thập Thất thoát thân an toàn xong, liền đi tới chỗ cô và Đường Đậu Đậu hẹn nhau trước đó. Thời điểm cô tới nơi, Đường Đậu Đậu còn đang ăn uống thả cửa, bia rượu cứ một chai lại tiếp một chai rót vào trong miệng, thế mà mặt cũng không đổi sắc.
Họ và tên: Đường Đậu Đậu.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 17.
Nghề nghiệp: Lưu manh.
Sở thích: Uống rượu.
Sở trường đặc biệt: Thu dọn cục diện rối rắm.
Cô ấy là bạn thân kiêm cộng sự của Hạ Thập Thất, đồng thời kiêm luôn vai trò em gái.
Biệt danh Hạ Thập Bát, nhũ danh Đường Đậu Đậu.