(Quyển 1) 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim
Chương 82 Kỳ phản nghịch đến muộn của tổ tông(9)
Editor: Tuyết Hạ Bình Chi
Núi non trùng điệp, rừng rậm, bụi gai trải rộng khắp nơi.
Lúc này một đám người đi rất nhanh qua rừng rậm, cỏ cây trong rừng trên đường đi của bọn họ đều bị chặt sạch, khi bọn họ đi qua, lại trở về hình dáng ban đầu.
"Không đuổi kịp đúng không?"
"Không có......"
Giáng Canh ra hiệu mọi người im lặng, khi xác định đằng sau không có người đuổi theo, mới thở phào "Nghỉ ngơi tại chỗ."
Giáng Canh quay người đưa nước cho Linh Quỳnh "Tổ tông, uống nước không ạ?"
Linh Quỳnh dựa vào một cây đại thụ, thần sắc nhìn qua cũng không có vẻ mệt mỏi gì.
Sau khi Linh Quỳnh bại lộ thân phận, Yến Vi Sơn không nói được mấy câu đã trực tiếp đánh.
Yến Vi Sơn dẫn đầu động thủ, nên những người còn lại đương nhiên phải theo.
Bọn người Giáng Canh không thể nhìn Linh Quỳnh một mình lâm vào nguy hiểm, cũng gia nhập hỗn chiến.
Yến Vi sơn chỉ chăm chăm muốn gϊếŧ Linh Quỳnh.
Bộ dạng chính là muốn Linh Quỳnh phải chôn cùng đồ đệ hắn.
Linh Quỳnh sao có thể đứng yên chờ chết.
Yến Vi Sơn căn bản còn chưa chạm vào được một sợi tóc của cô.
Còn bị Linh Quỳnh xem như vũ khí, làm ngộ thương không ít người phe mình.
Kết quả cuối cùng?
Kết quả chính là khi Linh Quỳnh vừa tìm được cảm giác, cảm thấy mình có thể đại sát tứ phương lại bị bọn người Giáng Canh lôi đi chạy trốn.
"......"
Cô thật sự có thể!
Theo cách nghĩ của Giáng Canh là bên phe bọn họ dù sao cũng có quá ít người, đương nhiên phải chạy.
Cho nên khi tìm được cơ hội liền lôi tiểu tổ tông nhà hắn chạy đi.
"Phải mau thông báo cho các trưởng lão, không thể tiếp tục ở Nhạc Lộc sơn trang." Bây giờ người của Thiên Thanh tông đều đã biết bọn họ cùng một bọn với tổ tông, chẳng mấy chốc sẽ nghi ngờ cả Nhạc Lộc sơn trang.
Trong kế hoạch của các trưởng lão cũng không có bị lộ nhanh như vậy......
Nhưng mà cũng không sao, dù sao sớm muộn cũng sẽ đến, bây giờ chỉ là sớm hơn chút mà thôi.
"Tiểu tổ tông, sư huynh, chỗ này không ổn lắm......" Quá an tĩnh .
Linh Quỳnh ngửa đầu lên trên, một đôi mắt đỏ ngầu, đang chỉ còn cách đỉnh đầu nàng vài mét.
Biểu cảm của Linh Quỳnh vẫn không thay đổi gì, chậm chạp gục đầu xuống, đưa tay chỉ chỉ phía trên, "Có rắn."
Đám người: "!!!"
Mọi người cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên trên.
Một con rắn đen cực lớn cuộn giữa tán cây, đầu của nó treo ngay trên đầu Linh Quỳnh, lưỡi rắn chậm rãi lè ra.
" Xì xì xì"
Giáng Canh nhìn chằm chằm con rắn kia, lấy tay ra hiệu Linh Quỳnh, "Tổ tông người đừng...... Tổ tông?" Người đâu rồi?!!
Giáng Canh từ từ liếc sang phía bên cạnh, làm gì còn có người nào.
"Sư huynh, tổ tông chạy rồi!!"
Linh Quỳnh đã chạy ra xa mười mấy mét, khuất sau đám lá cây um tùm rập rạp.
Đám người: "......"
Vừa rồi lúc bị một đám người đuổi theo, cũng không thấy tổ tông chạy nhanh như vậy!
"Xì xì"
Rắn đen lè lưỡi ra, chậm rãi mở to khuôn miệng đẫm máu, bày ra tư thế công kích.
"Thất thần làm gì, chạy đi a!" Nếu còn không chạy, sẽ mất dấu tổ tông luôn đấy.
Đám người lúc này mới phản ứng lại, mau chóng đuổi theo Linh Quỳnh.
Rắn đen trườn từ cây này sang cây khác đuổi theo bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với bọn họ phải chạy trên mặt đất.
Vừa bị người đuổi theo, còn chưa hết mệt, bây giờ lại bị rắn đuổi, thật là cmn sảng khoái.
"Sư huynh sư huynh, tổ tông...... Tổ tông hình như không thấy đâu nữa."
Trong rừng rậm tĩnh mịch im ắng, Linh Quỳnh đã biến mất không còn dấu vết.
Phía sau có tiếng lá cây kêu sột soạt, chợt có âm thanh nhánh cây đứt gãy, con rắn kia đã cách bọn họ càng ngày càng gần.
"Trước tiên tách con rắn kia ra, rồi tìm tổ tông, ai tìm được tổ tông trước thì đốt pháo sáng." Giáng Canh lấy pháo sáng chia ra cho mọi người, mọi người chia ra hành động.
......
Linh Quỳnh chạy được một đoạn, cảm thấy đằng sau không có âm thanh gì, thả chậm tốc độ, từ từ dừng lại.
"Hô......"
Con rắn lớn như vậy...... Dọa chết người.
Linh Quỳnh che ngực thở ra một hơi.
Chờ Linh Quỳnh tỉnh lại, đột nhiên cảm giác không thích hợp.
Bọn người Giáng Canh đâu?
Những người vốn nên đi theo phía sau nàng, lúc này lặn mất cả đoàn.
"......"
Chạy chậm như thế sao?
Linh Quỳnh quyết định đứng tại chỗ chờ chờ bọn họ một chút.
Thế nhưng là đợi trái đợi phải, đợi mãi đợi miết cũng chẳng ai xuất hiện ở trước mặt nàng.
Linh Quỳnh gãi gãi đầu, đi đi lại lại 2 vòng tại chỗ, cuối cùng thở dài trở về.
Đồ tử đồ tôn sao có thể để cho người ta lo lắng.
Chạy trốn cũng không chạy nổi!
Còn phải chờ vị tổ tông này về tìm.
Có rắn nha!!
Ba ba sợ!
Vừa rồi do chạy quá nhanh, không có chú ý chỗ này có cỏ cây rậm rạp, lúc này đi về lại, Linh Quỳnh mới được nếm mùi gian khổ.
Phiến lá của cây rất sắc bén, không cẩn thận quẹt phải sẽ bị thương.
Linh Quỳnh đi đến mức nổi điên, muốn bay lên, nhưng chỗ hở eo hẹp giữa các cây lại không cho phép.
Linh Quỳnh đạp một cước vào bụi cỏ, từ bỏ suy nghĩ đi dạo trong đầu.
Ngay tại khi cô định đạp cước thứ hai, nhác thấy một đạo ánh sáng vàng trong bụi cây.
Ánh sáng phát ra từ bụi cỏ, bởi vì cô đạp bụi cỏ nên ánh sáng mới lọt ra ngoài một chút.
Linh Quỳnh ôm cánh tay, đứng im một phút, nhìn ngó dáo dác về phía đó như một tên trộm.
...... Chẳng có tác dụng gì.
Ánh sáng đó lại di chuyển ra xa hơn.
Linh Quỳnh chậm rãi bước từng bước qua, cuối cùng nhìn thấy một người nằm dưới đất sâu bên trong lùm cây um tùm.
Ba chữ 'Lâu Tinh Lạc' được in đậm và viết to mang theo hiệu ứng ánh sáng vàng chói mắt đang ở trên đầu người đó.
Linh Quỳnh: "......"
Oa! Con ta online rồi!
Bất quá cái phương thức ra sân này......
Bé con nhà ta còn thở không?
【 Tình yêu, còn sống nhăn răng nha, nhưng mà nếu ngài không cố gắng cứu hắn, liền có thể treo bất cứ lúc nào.】 Vinh--thoắt ẩn thoắt hiện--Diệu online thần tốc.
Linh Quỳnh: "......"
Ha ha, cẩu lúc lừa gạt tiền lúc nào cũng nhanh chóng!
Linh Quỳnh hít một hơi vào miệng, quai hàm chậm rãi phồng lên.
Linh Quỳnh lật người qua, thấy rõ tướng mạo của đối phương, tâm tình lập tức tốt hơn không ít, cảm thấy mình còn có thể tiếp tục thêm mấy giây.
Lâu Tinh Lạc nhìn qua là thiếu niên lớn lắm thì được mười bảy, mười tám tuổi, lúc này hai mắt nhắm chặt, đôi mi thanh mảnh cong cong che đi viền mắt.
Trên làn da trắng noãn có vài vết thương, vết máu đông lại làm người ta sinh thêm mấy suy nghĩ không rõ ràng.
Đôi môi căng mọng xinh đẹp nhưng lại quá tái nhợt, làm cả người cũng có thêm mấy phần yếu ớt.
Bên trên y phục màu tím nhạt có không ít hoa văn, vừa khiêm tốn lại xa hoa...... Hẳn là rất đáng tiền.
Linh Quỳnh ôm lấy khuôn mặt nhỏ, đường cong khóe môi không ngừng giương lên, thật quá đẹp......
【 Tình yêu, ngài không rút thẻ sao?】 Nhìn thêm chút nữa thì người ta treo luôn đấy!
"......" Khóe môi cong cong của Linh Quỳnh trong nháy mắt biến mất "Không có tiền."
【......】
Trên thân Linh Quỳnh thực sự là không có tiền.
Trong khoảng thời gian này muốn gì chỉ cần nói một tiếng, liền có người đưa tới cho cô, cô căn bản còn chưa thấy qua tiền của thế giới này có hình dáng thế nào.
Bây giờ cô nên cầm thận đi bán sao?
Trong tay Linh Quỳnh không có tiền, Vinh Diệu cũng không còn lời nào để nói.
Linh Quỳnh đỡ người lên, không phát hiện ra vết thương trí mạng nào.
Nhưng mà người này có hơi thở yếu ớt, mạch đập cũng cảm giác hơi yếu......
......
Khi Lâu Tinh Lạc mở mắt ra chỉ thấy ngôi sao đầy trời, trong dư quang còn có ánh lửa nhấp nháy, công với âm thanh nhỏ xíu.
Hương cỏ cây theo gió chui vào hốc mũi, mang theo sự ướŧ áŧ ban đêm, làm lòng người khoan khoái.
Nhưng mà bên thân có một thứ có nhiệt độ hơi cao, làn da nóng bỏng.
Lâu Tinh Lạc cúi đầu xuống, bên cạnh có một đống lửa, cháy rất lớn, bên trên còn nướng thịt.
Thịt nướng đến khô vàng, có dầu chậm rãi nhỏ vào trong lửa, tí tách vang dội.
Mùi thịt thay thế hương cỏ cây.
Lâu Tinh Lạc nuốt nước miếng, chống đỡ thân thể ngồi dậy.
Bốn phía không có một ai......
Lầu tinh lạc kéo kéo vạt áo, để lộ bắp chân.
Bắp chân đã được người ta băng bó, xung quanh bê bết máu, lộ ra dấu vết thâm đen.
Lâu Tinh Lạc đưa tay sờ miếng băng được buộc thành hình con bướm, lại ngẩng đầu nhìn về bốn phía.
Là ai đã cứu hắn?
"Ngươi đừng tới đây !" Thanh âm thanh thúy của cô gái đột ngột truyền đến từ trong bóng tối
Thanh âm kia hình như có chút sợ, phảng phất như gặp phải chuyện nguy hiểm gì.
——— Tiểu kịch trường———
Tiểu tiên nữ: Các ngươi không được qua đây!
Tiểu thiên sứ: Có phiếu!
Tiểu tiên nữ: Đến đây đi! Ta chuẩn bị xong, để **** mãnh liệt hơn chút a!