Quỷ Y Quận Vương Phi
Chương 25: Hộ hoa sứ giả
.
Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu, tay áo đã bắn ra một sơi tơ giữ Vân Nhiễm lại, Vân Nhiễm hô khổ, thân thể suy yếu, thiếu chút nữa là ngất đi, xem ra hôm nay nàng chơi hơi lớn rồi, vuốn muốn mượn Vân Vãn Tuyết khôi phục chút thanh danh, không ngờ lại gặp Yến Kỳ, thật là hại chết người.
Sợi tơ chế trụ Vân Nhiễm, không để nàng rơi xuống, bốn phía vang lên tiếng hoan hô, đã sớm quên người chịu khổ là Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm nghe thấy tiếng hoan hô, nhịn không được trợn mắt, mục đích của nàng là hại thanh danh của nam nhân này, như thế nào phát triển theo hướng hoàn toàn ngược lại, mi người hoàn toàn quên đi chuyện lúc nãy chỉ điên cuồng hoan hô, Vân Nhiễm đã muốn bùng nổ, sợi tơ lại buông lỏng, nàng trực tiếp rơi vào hồ, thật lạnh. Bất quá trong nháy mắt nàng bị sợi tơ túm lên bờ, lúc nàng chỉ thấy băng hỏa công tâm, thân mình không ngừng run, Yến Kỳ cố tình không buông tha nàng, nên mới để nàng rơi vào trong nước, Vân Nhiễm đã hiểu, hắn căn bản cố tình chơi nàng, hay nói hắn phát hiện ra quỷ kế của nàng cho nên đang giáo huấn. Yến Kỳ đồ đầu óc đen tối, Vân Nhiễm choáng váng mắng, quanh thân một chút khí lực đều không có.
Lúc này mọi người cũng đã nhìn ra ý của Yến Kỳ tất cả đều im lặng, Vân Tử Khiếu đã phục hồi tinh thần, vốn nghĩ Yến Kỳ ra tay cứu nữ nhi thật không ngờ người này căn bản không coi ai ra gì, khi dễ nữ nhi của ông, thật đáng giận.
“Yến Kỳ, người dám khi dễ nữ nhi của ta,” Vân Tử Khiêu ngón tay nhất động một đạo kình lực bắn thẳng về phía Yến Kỳ, Yến Kỳ động sợi tơ kéo Vân Nhiễm lên,bốn phía mọi người thở dài nhẹ nhõm, thanh âm Yến Kỳ như đàn vang lên: “Vương gia, vẫn nên nhìn xem quận chúa có việc gì không.”
Vân Tử Khiếu chạy vội tới đỡ Vân Nhiễm.
“Nhiễm Nhi.”
Vân Nhiễm sắc mặt tái nhợt, một câu đều không nói được, Vân Tử Khiếu truyền nội lực giúp nàng chống lạnh, rất nhanh liền dễ chịu một chút nàng nâng mắt nhìn ác ma Yến Kỳ đang mỉm cười vô hại kia, không chịu nổi ngất đi, nàng không phải ngất vì lạnh mà vì tức giận, một ván này giao thủ cùng Yến Kỳ, nàng thảm bại.
Vân Tử Khiếu cũng bỏ qua không so đo cùng Yến Kỳ, trực tiếp bế Vân Nhiễm hòi viện Như Hương, tân khách bên hồ thỉnh thoảng nghị luận chuyện vừa rồi, nữ tử thì đều si ngốc nhìn thân ảnh như ngọc như như họa, chỉ tới khi một thân ảnh diễm lệ kia đi tới, mọi người mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.
Người tới chính là quận chúa Minh Tuệ, đã ba năm quận chúa vẫn theo đuổi Yến Kỳ mắt mọi người đều nhìn thấy, nàng chung tình không phải Yến quận vương không hả, nếu ai có tâm tư đối với Yến Kỳ, khẳng định nàng sẽ không để yên, ai không biết nàng được đại công chúa thích, còn được hoàng thượng sủng ái so với công chúa trong cũng không khác biệt gì.
Cho nên ở Lương Thành không ái dám trêu chọc nàng.
“Yến Kỳ, chàng không sao chứ?”
Quận chúa Minh Tuệ ánh mắt lóe lên sự si mê nhìn nam tử như ngọc, thế nào cũng thấy ngắm không đủ.
Yến Kỳ nhíu mi nhìn về phía quận chúa Minh Tuệ, hắn đối với nữ nhân này vô cảm, còn có chút phiền chán, thật không biết, sao nữ nhân này có thể kiên trì ba năm không có lùi bước, nhưng nàng cũng không có động chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cho nên hắn mới làm như không thấy, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Yến Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân tràn ngập xa xách, đáng tiếc quận chúa Minh Tuệ lại vờ như không thấy, nàng tin tưởng chỉ cần mình kiên trì Yến Kỳ nhất định sẽ hiểu được tấm chân tình của nàng, sớm muộn gì cũng có ngày cưới nàng về phủ Yến vương.
Quận chúa Minh Tuệ nghĩ vậy trong lòng có chút nhộn nhạo, hai má đỏ bừng cúi đầu nghịch góc áo, lại không biết nam tử bên cạnh đã sớm lặng yên không một tiếng động rời đi.
Phía sau Yến Kỳ hai thủ hạ Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nữ tử nhịn không được nở nụ cười khổ, gia đều đi rồi, nàng xấu hổ cái gì, lại không thấy vẻ mặt gia đang không kiên nhẫn sao?
Trực Nhật thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mỹ nam như ngọc phía trước: “Chủ tử, chúng ta có trở về không?”
Lúc trước chủ tử làm ra chuyện như vậy chỉ sợ Vân vương gia sẽ thẹn quá hóa giận, hiện tại đang lo cho quận chúa Trường Bình nên mới không để ý đên gia nhà hắn, chỉ sợ sau đó sẽ hảo hảo tính toán, cho nê bọn họ vẫn là sớm rời đi.
Đáng tiếc Yến Kỳ lại hồn nhiên không thèm để ý, yến hội còn chưa có giải tán đâu, đi cái gì?Chẳng lẽ hắn sợ Vân Tử Khiếu sao,
Kỳ thật hôm nay hắn không muốn tới, nhưng hoàng thượng lại ra một đạo khẩu dụ sai hắn đến phủ Vân vương nhận lỗi, hai đại vương phủ trăm ngàn lần đừng bất hòa.
Yến Kỳ vừa mới đi ra phía hồ đã bị người cản lại, không phải ai khác chính là đại công tử Đường Tử Khiên của phủ hộ quốc tướng quân, cùng thế tử gia Tần Dục Thành hai người khuôn mặt đều hiện lên vẻ mặt bất mãn, vì cái gì đều là mỹ nam Lương Thành, nữ tử lại chỉ thích Yến Kỳ, đối với bọn hắn làm như không thấy. Chỉ cần Yến Kỳ xuất hiện hào quang sẽ lu mờ bọn họ, thật sự là đáng giận.
“Nguyên lai là Tần thế tử cùng Đường đại nhân, hai vị đây là?”
Đường Tử Khiêm lên tiếng trước: “Yến Kỳ, ngươi thật quá đáng, lúc như vậy còn có thể trêu chọc quận chúa, biết nàng sắp chế còn không cứu nàng, người từ hôn nàng, hiện tại còn hại nàng, tâm địa thật sự độc ác.”
Tần Dục Thành tiếp lời: “Bề ngoài thì ôn nhuận như ngọc, kỳ thực tâm địa đen tối, chỗ nào cũng đen, ngay cả lỗ chân lông cũng đen.”
Yến Kỳ không biến sắc, khuôn mặt ngọc tinh xảo, ánh mắt thâm thúy, khóe mỗi khẽ cười, âm thanh như tiếng đàn tỳ bà.
“Hóa ra hai vị thương hương tiếc ngọc, như vậy các ngươi đến nhầm chỗ rồi hẳn phải đến vấn an quận chúa Trường Bình, nói không chừng nàng sẽ vui vẻ.”
Đường Tử Khiên biến sắc, phát hỏa thanh âm trầm xuống dưới: “Yến Kỳ, ngươi có ý gì?”
“Có ý gì Đường đại nhân không phải muốn làm hộ hoa sứ giả sao, tự nhiên đến trước mặt quận chúa Trường Bình thể hiện tấm lòng, nói không chừng quận chúa sẽ cảm động, muốn gả cho Đường đại nhân.”
Ý nghĩ vừa hiện ra trong đầu, tay áo đã bắn ra một sơi tơ giữ Vân Nhiễm lại, Vân Nhiễm hô khổ, thân thể suy yếu, thiếu chút nữa là ngất đi, xem ra hôm nay nàng chơi hơi lớn rồi, vuốn muốn mượn Vân Vãn Tuyết khôi phục chút thanh danh, không ngờ lại gặp Yến Kỳ, thật là hại chết người.
Sợi tơ chế trụ Vân Nhiễm, không để nàng rơi xuống, bốn phía vang lên tiếng hoan hô, đã sớm quên người chịu khổ là Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm nghe thấy tiếng hoan hô, nhịn không được trợn mắt, mục đích của nàng là hại thanh danh của nam nhân này, như thế nào phát triển theo hướng hoàn toàn ngược lại, mi người hoàn toàn quên đi chuyện lúc nãy chỉ điên cuồng hoan hô, Vân Nhiễm đã muốn bùng nổ, sợi tơ lại buông lỏng, nàng trực tiếp rơi vào hồ, thật lạnh. Bất quá trong nháy mắt nàng bị sợi tơ túm lên bờ, lúc nàng chỉ thấy băng hỏa công tâm, thân mình không ngừng run, Yến Kỳ cố tình không buông tha nàng, nên mới để nàng rơi vào trong nước, Vân Nhiễm đã hiểu, hắn căn bản cố tình chơi nàng, hay nói hắn phát hiện ra quỷ kế của nàng cho nên đang giáo huấn. Yến Kỳ đồ đầu óc đen tối, Vân Nhiễm choáng váng mắng, quanh thân một chút khí lực đều không có.
Lúc này mọi người cũng đã nhìn ra ý của Yến Kỳ tất cả đều im lặng, Vân Tử Khiếu đã phục hồi tinh thần, vốn nghĩ Yến Kỳ ra tay cứu nữ nhi thật không ngờ người này căn bản không coi ai ra gì, khi dễ nữ nhi của ông, thật đáng giận.
“Yến Kỳ, người dám khi dễ nữ nhi của ta,” Vân Tử Khiêu ngón tay nhất động một đạo kình lực bắn thẳng về phía Yến Kỳ, Yến Kỳ động sợi tơ kéo Vân Nhiễm lên,bốn phía mọi người thở dài nhẹ nhõm, thanh âm Yến Kỳ như đàn vang lên: “Vương gia, vẫn nên nhìn xem quận chúa có việc gì không.”
Vân Tử Khiếu chạy vội tới đỡ Vân Nhiễm.
“Nhiễm Nhi.”
Vân Nhiễm sắc mặt tái nhợt, một câu đều không nói được, Vân Tử Khiếu truyền nội lực giúp nàng chống lạnh, rất nhanh liền dễ chịu một chút nàng nâng mắt nhìn ác ma Yến Kỳ đang mỉm cười vô hại kia, không chịu nổi ngất đi, nàng không phải ngất vì lạnh mà vì tức giận, một ván này giao thủ cùng Yến Kỳ, nàng thảm bại.
Vân Tử Khiếu cũng bỏ qua không so đo cùng Yến Kỳ, trực tiếp bế Vân Nhiễm hòi viện Như Hương, tân khách bên hồ thỉnh thoảng nghị luận chuyện vừa rồi, nữ tử thì đều si ngốc nhìn thân ảnh như ngọc như như họa, chỉ tới khi một thân ảnh diễm lệ kia đi tới, mọi người mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.
Người tới chính là quận chúa Minh Tuệ, đã ba năm quận chúa vẫn theo đuổi Yến Kỳ mắt mọi người đều nhìn thấy, nàng chung tình không phải Yến quận vương không hả, nếu ai có tâm tư đối với Yến Kỳ, khẳng định nàng sẽ không để yên, ai không biết nàng được đại công chúa thích, còn được hoàng thượng sủng ái so với công chúa trong cũng không khác biệt gì.
Cho nên ở Lương Thành không ái dám trêu chọc nàng.
“Yến Kỳ, chàng không sao chứ?”
Quận chúa Minh Tuệ ánh mắt lóe lên sự si mê nhìn nam tử như ngọc, thế nào cũng thấy ngắm không đủ.
Yến Kỳ nhíu mi nhìn về phía quận chúa Minh Tuệ, hắn đối với nữ nhân này vô cảm, còn có chút phiền chán, thật không biết, sao nữ nhân này có thể kiên trì ba năm không có lùi bước, nhưng nàng cũng không có động chạm đến điểm mấu chốt của hắn, cho nên hắn mới làm như không thấy, dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới hắn. Yến Kỳ ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân tràn ngập xa xách, đáng tiếc quận chúa Minh Tuệ lại vờ như không thấy, nàng tin tưởng chỉ cần mình kiên trì Yến Kỳ nhất định sẽ hiểu được tấm chân tình của nàng, sớm muộn gì cũng có ngày cưới nàng về phủ Yến vương.
Quận chúa Minh Tuệ nghĩ vậy trong lòng có chút nhộn nhạo, hai má đỏ bừng cúi đầu nghịch góc áo, lại không biết nam tử bên cạnh đã sớm lặng yên không một tiếng động rời đi.
Phía sau Yến Kỳ hai thủ hạ Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nữ tử nhịn không được nở nụ cười khổ, gia đều đi rồi, nàng xấu hổ cái gì, lại không thấy vẻ mặt gia đang không kiên nhẫn sao?
Trực Nhật thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mỹ nam như ngọc phía trước: “Chủ tử, chúng ta có trở về không?”
Lúc trước chủ tử làm ra chuyện như vậy chỉ sợ Vân vương gia sẽ thẹn quá hóa giận, hiện tại đang lo cho quận chúa Trường Bình nên mới không để ý đên gia nhà hắn, chỉ sợ sau đó sẽ hảo hảo tính toán, cho nê bọn họ vẫn là sớm rời đi.
Đáng tiếc Yến Kỳ lại hồn nhiên không thèm để ý, yến hội còn chưa có giải tán đâu, đi cái gì?Chẳng lẽ hắn sợ Vân Tử Khiếu sao,
Kỳ thật hôm nay hắn không muốn tới, nhưng hoàng thượng lại ra một đạo khẩu dụ sai hắn đến phủ Vân vương nhận lỗi, hai đại vương phủ trăm ngàn lần đừng bất hòa.
Yến Kỳ vừa mới đi ra phía hồ đã bị người cản lại, không phải ai khác chính là đại công tử Đường Tử Khiên của phủ hộ quốc tướng quân, cùng thế tử gia Tần Dục Thành hai người khuôn mặt đều hiện lên vẻ mặt bất mãn, vì cái gì đều là mỹ nam Lương Thành, nữ tử lại chỉ thích Yến Kỳ, đối với bọn hắn làm như không thấy. Chỉ cần Yến Kỳ xuất hiện hào quang sẽ lu mờ bọn họ, thật sự là đáng giận.
“Nguyên lai là Tần thế tử cùng Đường đại nhân, hai vị đây là?”
Đường Tử Khiêm lên tiếng trước: “Yến Kỳ, ngươi thật quá đáng, lúc như vậy còn có thể trêu chọc quận chúa, biết nàng sắp chế còn không cứu nàng, người từ hôn nàng, hiện tại còn hại nàng, tâm địa thật sự độc ác.”
Tần Dục Thành tiếp lời: “Bề ngoài thì ôn nhuận như ngọc, kỳ thực tâm địa đen tối, chỗ nào cũng đen, ngay cả lỗ chân lông cũng đen.”
Yến Kỳ không biến sắc, khuôn mặt ngọc tinh xảo, ánh mắt thâm thúy, khóe mỗi khẽ cười, âm thanh như tiếng đàn tỳ bà.
“Hóa ra hai vị thương hương tiếc ngọc, như vậy các ngươi đến nhầm chỗ rồi hẳn phải đến vấn an quận chúa Trường Bình, nói không chừng nàng sẽ vui vẻ.”
Đường Tử Khiên biến sắc, phát hỏa thanh âm trầm xuống dưới: “Yến Kỳ, ngươi có ý gì?”
“Có ý gì Đường đại nhân không phải muốn làm hộ hoa sứ giả sao, tự nhiên đến trước mặt quận chúa Trường Bình thể hiện tấm lòng, nói không chừng quận chúa sẽ cảm động, muốn gả cho Đường đại nhân.”
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu