Quỷ Y Quận Vương Phi
Chương 132: Đạo cao một thước, ma cao một trượng
Tuy rằng Sở Dật Kỳ không tin chuyện này, nhưng đầu óc không kiểm soát được suy nghĩ, nhớ tới những chuyện Vân Nhiễm đã làm. Nữ nhân này đặc biệt thông minh, nàng là hoa vương Đại Tuyê, lịch sửcác hoa vương đều làm hoàng hậu, có khi nào sẽ có ngoại lệ, nữ nhân này sẽ cai quản Đại Tuyên, đoạt ngôi của hắn. Sở Dật Kỳ toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn nghĩ lại, lần trước Vân Nhiễm đã cứu mình, nếu nàng muốn Đại Vân sở hưng thì không cần thiết phải cứu hắn.
Ánh mắt hoàng thượng mị lện, trong mắt xuất hiện sự sắc bén, chuyện này không thể làm qua loa. Mặc kệ hắn có tin hay không, chuyện này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến Đại Tuyên hỗn loạn.
Sở Dật Kỳ nghĩ một chút, dặn dò người đưa tin chờ một chút, đích thân viết một phong thư: “Lập tức giao cho tri phủ Thanh Châu.”
Hắn viết thư, yêu cầu tri phủ Thanh Châu bí mật vận chuyển tượng ngọc này vào kinh, hắn muốn được tận mắt nhìn thấy.
“Ân.” Thuộc hạ tri phủ Thanh Châu lập tức nhận lệnh rời đi. Sở Dật Kỳ nhất thời không ngủ được, đi lại vài bước trong cung, một lát sau liền cảm thấy đặc biệt phiền lòng, đầu lại đau. Từ sau khi bị thương ở lễ tế, Sở Dật Kỳ cảm thấy mình rất dễ buồn bực, không bình tĩnh như lúc trước.
Phần lớn thời gian, hắn đều ép mình không được nghĩ nhiều, nhưng có một số việc không phải cứ ép là được. Giống như chuyện mẫu hậu nói với hắn, hắn không phải là con cháu hoàng thất, chuyện như vậy mà lộ ra ngoài, đừng nói là ngôi vị hoàng đế, đến mạng còn không giữ được. Còn có chuyện tri phủ Thanh Châu đưa tin, tuy rằng hắn không tin, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
Trên đại điện, thái giám Hứa An cẩn thận nói: “Hoàng thượng, đầu người lại đau, hay là nghỉ ngơi một chút, vẫn chưa tới giờ lên triều.”
Sở Dật Kỳ không nói gì, xoay người đi về phía tẩm cung, Hứa An nhanh chóng chạy theo sau hầu hạ.
….
Trong nhà giam, Vân Nhiễm đang im lặng ngủ. Tần đại nhân không dám trêu chọc nàng, đã sớm đưa chăn đệm tới, ăn uống cũng không dám bạc đãi nàng.
Cho nên Vân Nhiễm thấy, tuy rằng thân thể ở trong lao, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, thiệt thòi. Nàng hết ăn rồi lại ngủ và ngủ.
Đêm khuya yên tĩnh, trong nhà tù tràn ngập yên tĩnh, đột nhiên phía cửa nhà tù có tiếng bước chân. Vân Nhiễm nhanh chóng mở to mắt, người đến một mình, võ công không tệ, cũng không phải là địch nhân, vì trên người hắn không có sát khí.
Người nào nửa đêm chạy tới nhà giam, chắc không phải là Yến Kỳ. Bởi vì võ công của Yến Kỳ rất lợi hại, vậy người này là ai, có thể tùy tiện ra vào đại lao, chứng tỏ là người có năng lực.
Vân Nhiễm đang suy nghĩ, người đã tới trước cửa buồng giam của nàng. Một thân áo choàng đen, che kín cả người, đợi đến khi hắn đến gần, từ từ bỏ mũ ra, lộ ra một vết sẹo dài trên mặt. Vân Nhiễm mới biết người tới là Chương Lâm thái giám bên người hoàng hậu. Dưới ngọn đèn u ám, ánh mắt Chương Lâm sâu không lường, như có đốm lửa, có điều thần thái ung dung không có chỗ nào khác thường.
“Gặp qua quận chúa Trường Bình.”
Vân Nhiễm không ngờ người tới là Chương Lâm, đêm hôm khuya khoắt hắn tới đây chắc là có chuyện.
Vân Nhiễm mở lời: “Chương Lâm không cần khách khí, đêm khuya ngươi đến đây, chắc có chuyện gì sao?”
Chương Lâm ôn hòa lên tiếng: “Chương Lâm phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến nói với quận chúa một việc.”
Chân mày Vân Nhiễm dựng đứng lên, chắc là có chuyện lớn, nếu không hoàng hậu sẽ không mạo hiểm đêm khuya sai người tới.
“Chuyện gì?”
Giọng Chương Lâm hạ xuống một chút: “Tri phủ Thanh Châu truyền tin từ tám trăm dặm, nói khai quật được một tượng ngọc, có hình giống với quận chúa Trường Bình. Nghe nói trên tượng ngọc có viết, Đại Vân Sở Hưng.”
Chương Lâm vừa dứt lời, ánh mắt Vân Nhiễm chìm xuống, bàn tay nắm chặt lại, trong đầu nhớ lại lời trưởng công chúa vừa nói: “Bản cung biết bằng chuyện nhau thai không thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Nhưng chuyện khác có thể.”
Hóa ra đây chính là chuyện khác, khai quật tượng ngọc. Nếu hoàng thượng tin vào chuyện này sẽ lấy cớ chuyện nhau thai khiến nàng không thể thoát thân.
Vân Nhiễm cười lạnh, nhanh chóng nhìn Chương Lân: “Chương Lâm thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương, ta đã biết, sẽ tự có sắp xếp.”
“Được, vậy Chương Lâm cáo từ.”
Chương Lâm lưu luyến nhìn Vân Nhiễm một cái, lật mũ đội đầu lên, lẫn vào màn đêm.
Thực tế chuyện tin khẩn tám trăm dặm là do Chương Lâm phát hiện. Bởi vì hắn hận hoàng thượng, luôn muốn tìm cơ hội giết tên cẩu hoàng đế đó, không ngờ mạng hắn ta lớn, lần nào cũng thoát được. Đêm nay hắn ẩn nấp ngoài cung điện không ngờ lại nghe được tin này, hắn vội vàng báo tin cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đưa cho hắn một khối lệnh bài , để hắn đến bộ hình báo tin cho quận chúa Trường Bình. Sau khi biết tin nàng sẽ biết phải làm gì.
Vân Nhiễm nhìn Chương Lâm rời đi, hơi nheo mắt nhìn bóng lưng thẳng như tùng bách kia, người này thật không có dáng làm thái giám. Dù là thái giám những không có sự nhu nhược kính sợ, vẫn luôn có chính kiến. Nàng chưa từng thấy hắn tự xưng nô tài, người này tiến cung làm thái giám thật sự đáng tiếc. Vân Nhiễm thở dài, nàng cảm thấy Chương Lâm rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Suy nghĩ một lát, Vân Nhiễm đành từ bỏ, trước mắt nàng cần phải suy nghĩ cách xử lí chuyện tượng ngọc.
Vân Nhiễm gọi Long Nhất: “Long Nhất.”
Long Nhất lắc mình đi ra, hắn cùng Long Nhị vẫn luôn ẩn nấp trong ngục để bảo vệ quận chúa.
“Quận chúa.”
“Ngươi cũng nghe thấy chuyện vừa rồi? Lập tức đến phủ Yến vương báo lai cho Yến quận vương để hắn xử lý.”
Chỉ cần hủy tượng ngọc là xong, không có chứng cứ, ai có thể bắt bẻ nàng.
“Ân, thuộc hạ lập tức đi ngay.”
Long Nhất lắc mình rời khỏi nhà giam.
Vân Nhiễm nâng mắt nhìn ra ngoài, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. Trưởng công chúa thật lợi hại, song kế trước sau đẩy nàng vào bẫy, mốn mượn tay hoàng thượng diệt trừ nàng.
Trưởng công chúa, ngươi chờ bản quận chúa trả lại cho ngươi một đao.
Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, thần thái thản nhiên.
…
Trưởng công chúa Phùng Dực, cả đời yêu nhất Phượng phò mã. Đáng tiếc phò mã mất sớm, bà dành toàn bộ tình cảm cho nữ nhi. Không ngờ nữ nhi cũng đã chết. Ngoại trừ hai người này, trưởng công chúa còn thích một người, đồng tri kinh triệu Hạ Chi Diêu. Năm nay ba mươi hai tuổi, nhỏ hơn mười tuổi so với trưởng công chúa Phùng Dực. Có điều tình cảm giữa hai người cũng không tệ, chuyện này vẫn luôn được giữ bí mật, không có ai biết.
Cho tới bây giờ trưởng công chúa vẫn luôn giữ mình trong sạch, không gần gũi với nam nhân khác. Hơn nữa danh vọng của bà cũng rất cao, không ai dám chê trách chuyện gì.
Trưởng công chúa thích Hạ Chi Diêu là vì ngoại hình của hắn rất giống Phượng phò mã thời còn trẻ, hai người bí mật đi lại. Hạ Chi Diêu vì trưởng công chúa đến giờ vẫn chưa lập gia đình, trong phủ ngay cả tiểu thiếp cũng không có, khiến không ít người chê cười.
Hạ Chi Diêu xuất thân nghèo khó, mười năm trước tới kinh dự thi, không ngờ lại bị rớt. Nhờ có trưởng công chúa giúp đỡ, hắn mới được ở lại kinh thành Đại Tuyên, chậm rãi leo lên chức ngũ phẩm đồng tri.
Có điều gần đây Hạ Chi Diêu tránh tiếp xúc với trưởng công chúa. Nữ nhi của bà qua đời, tâm trạng đau khổ, không thấy nam nhân này an ủi, còn tránh mặt, khiến trưởng công chúa tức giận, phái người đi thăm dò động tĩnh của Hạ Chi Diêu. Rất nhanh đã tra được nguyên nhân hắn mất tích.
Trong phòng khách phủ trưởng công chúa, thị vệ đang bẩm báo tình hình với công chúa Phùng Dực.
Sắc mặt trưởng công chúa âm trầm lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại, hô hấp có chút dồn dập.
“Ngươi nói Hạ Chi Diêu bao nuôi nữ nhân ở bên ngoài.”
“Đúng vậy, thuộc hạ rất vất vả mới tra được tin tức. Nữ nhân kia tên là Ninh Thu, hiện đang ở tại số 28 Hà Trăn, thuộc hạ còn nhin thấy xe ngựa của Hạ đại nhân đi tới.”
Thuộc hạ bẩm báo xong không dám lên tiếng, bởi vì sắc mặt trưởng công chúa rất dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát khí, bừng bừng lửa giận.
“Hạ Chi Diêu, hắn dám đối xử với ta như vậy.”
Bình thường trưởng công sẽ không tức giận như vậy, trước khi bà từng nói Hạ Chi Diêu cưới thê tử, nhưng hắn nói chỉ thích mình bà. Bây giờ trưởng công chúa mất đi phò mã cùng nữ nhi, thầm nghĩ sẽ dựa vào Hạ Chi Diêu, nhưng hắn lại nuôi nữ nhân ở ngoài.
Trưởng công chúa phẫn nộ đi ra ngoài, thị vệ nhanh chóng chạy theo bà.
Mấy bóng người nhanh chóng rời khỏi phủ công chúa đến phố Hà Trăn.
Hà Trăn là khu phố bình dân, nằm ở phía tây Lương Thành, nơi đây tập trung rất nhiều người nghèo. Bình thường trưởng công chúa chưa bao giờ đặt chân tới những nơi như vậy, không ngờ lại vì Hạ Chi Diêu mà tới.
Xe ngựa dừng trước cửa một viện nhỏ, vừa liếc mắt nhìn đã thấy toàn bộ quang cảnh bên trong, vài gian phòng nho nhỏ,phía trước có một khoảnh sân, trồng vài loại rau dưa trái cây.
Trong tiểu viện tăm tối, duy nhất một căn phòng chính giữa có ánh đèn, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người cùng tiếng nói chuyện.
“Ninh Thu, hai ngày này cảm thấy có chỗ nào không thoải mái?”
Người nói chuyện là giọng của Hạ Chi Diêu. Vừa nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng quan tâm, trưởng công chúa thấy đầu ong ong, không kiềm chế được lửa giận. Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm như vậy từng chỉ thuộc về bà, bây giờ lại dành cho nữ nhân khác. Bà có chút không thể tin được, Hạ Chi Diêu có tình cảm với mình bà biết, sao hắn có thể làm ra chuyện có lỗi với bà,. Nhưng bây giờ chính tai bà nghe thấy, hắn yêu thương sủng nịnh người khác. Trưởng công chúa điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, Hạ Chi Diêu ngươi dám đối xử với ta như vậy.
Mặt bà dữ tợn, vung tay lên nhìn thị vệ: “Phá cửa cho bổn cung.”
“Ân,” Hai gã thị vệ lắc mình xông lên đạp cửa, “Ầm,” cánh cửa đổ xuống, trưởng công chúa phất tay áo đi vào tiểu viện.
Động tĩnh ngoài cửa kinh động đến người bên trong. Có người nhanh chóng chạy ra, chính là Hạ Chi Diêu, vừa nhấc chân ra lại thấy trưởng công chúa xông vào, hắn ngây người, như bị sét đánh, không nói được tiếng nào.
Trưởng công chúa xông tới trước mặt Hạ Chi Diêu, tát cho hắn một cái, hung hăng mắng: “Hạ Chi Diêu, ngươi dám đối xử với ta như vậy.”
Nếu như hắn không thích bà, có thể sớm nói, nhưng hắn lại dấu bà tìm nữ nhân, đây là điểu sỉ nhục đối với bà.
“Phùng Dực.”
Hạ Chi Diêu còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có giọng nữ sắc bén: “Các ngươi là ai, dựa vào đâu mà đánh người.”
Phía sau Hạ Chi Diêu có một nữ nhân đi tới. Mi thanh mục tú, lanh lợi xinh đẹp, nữ tử này căm tức nhìn trưởng công chúa. Dĩ nhiên nàng ta không biết nữ nhân cao quý trước mặt mình là trưởng công chúa Phùng Dực, cả đời nàng ta cũng không gặp được công chúa, sao có thể biết.
Nữ nhân này vừa xuất hiện, mắt trưởng công chúa sắc như dao, hung hăng nhìn thẳng nàng, đồng thời ánh mắt cũng rơi trên bụng nàng, nữ nhân này đang có thai, bụng hơi lộ chắc được khoảng ba bốn tháng.
Trưởng công chúa cảm thấy điên cuồng, Hạ Chi Diêu không những nuôi dưỡng nữ nhân, còn có đứa nhỏ.
“Hạ Chi Diêu, đây là báo đáp của ngươi dành cho ta sao. Ta chưa từng ngăn cản ngươi cưới thế, nhưng ngươi nói không cưới, bây giờ thì sao, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy.”
Trưởng công chúa hét lên tia tâm liệt phế, thân hình lung lay sắp ngã, giống như sắp ngất đi. Hạ Chi Diêu đau lòng, muốn đỡ bà, không ngờ Ninh Thu ở phía sau lại nhanh tay kéo Hạ Chi Diêu lại, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi bất an, hỏi một câu: “Hạ Chi Diêu, người này là ai?”
“Ta là ai?”
Trưởng công chúa cười lạnh, lúc này này đã muốn phát điên. Gần đây mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến bà muốn ngã, đầu tiên là nữ nhi chết, Hạ Chi Diêu thay lòng đổi dạ, khiến bà không thể chấp nhận. Trưởng công chúa ngửa mặt lên trời cười điên dại, sau đó xoay người cực nhanh rút ra thanh kiếm bên người thị vệ, điên cuồng đâm về phía Ninh Thu, một kiếm đâm thẳng vào bụng.
Hành động của trưởng công chúa quá đột ngột, ai cũng không ngờ bà sẽ rút kiếm đâm người. Đến khi mọi người có phản ứng lại, hoảng hốt nhìn Ninh Thu, lúc này nàng ta đã không còn cảm giác đau, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bụng mình. Một kiếm đâm tới nàng ta chỉ cảm thấy hơi lạnh, môi nàng run run, vuốt ve bụng, tim nàng đau quá, con của nàng, đứa nhỏ của nàng.
Sớm biết vậy nàng sẽ không ham hư vinh. Đây là ông trời trừng phạt nàng. Đứa nhỏ này không phải là con của Hạ Chi Diêu, Ninh Thu từ nhỏ có một thanh mai trúc mã, nhưng cả hai cùng nghèo, nàng ta vẫn chần chừ. Cho đến ngày gặp Hạ Chi Diêu, hắn say rượu cùng lên giường với nàng, nhưng đêm đó nàng không có mang thai. Đứa nhỏ là của thanh mai trúc mã, nhưng Ninh Thu muốn gả cho Hạ Chi Diêu, hắn là ngũ phẩm đồng tri, gả cho hắn sẽ là ngũ phẩm phu nhân, về sau là phu nhân nhà quan, đây là giấc mơ của nàng.
Cho nên nàng dùng đứa nhỏ để uy hiếp, không ngờ Hạ Chi Diêu cũng không vì đứa nhỏ mà đồng ý cưới nàng. Hắn mua một viện nhỏ, để nàng dưỡng thai, Ninh Thu cũng không nói gì thêm dù sao đứa nhỏ sinh ra hắn nhất định phải cưới nàng.
Chỉ là không ngờ lại nhảy ra nữ nhân này, giết chết đứa nhỏ của nàng.
“Ngươi? Ngươi?”
Ninh Thu ngã xuống, không nói hết câu đã chết không nhắm mắt. Đến chết nàng ta cũng không biết mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào, không phải Hạ Chi Diêu không có nữ nhân sao?
Trong viện nhỏ, Hạ Chi Diêu quát to: “Phùng Dực, ngươi điên rồi, sao ngươi có thể giết nàng.”
“Sao ta không thể giết nàng, là ngươi lừa gạt ta, tự nhiên ta muốn giết nàng.”
“Đứa con trong bụng nàng là của ta.” Hạ Chi Diêu không yêu Ninh Thu, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ, hắn không kiềm chế được, đó là con của hắn, đứa nhỏ của hắn.
Hạ Chi Diêu ôm nấy Ninh Thu, nhưng nàng ta đã chết. Hắn hét lên: “Vì sao ngươi giêt nàng. Ta không làm gì có lỗi với ngươi, ngươi thích ta sao? Ta chẳng qua chỉ là thế thân của Phượng phò mã, ngươi có biết lúc đó ta đau lòng thế nào không? Ta uống rượu cho nên mới xảy ra chuyện với nàng, sau nàng lại mang thai, đây là con của ta, ta không thể mặc kệ.”
Sắc mặt công chúa Phùng Dực trắng bệch, bàn tay run run: “Ngươi, ta không có.”
Bà phủ nhận, có lẽ ban đầu nàng coi hắn như thế thân của phò mã. Những Hạ Chi Diêu không phải là phò mã, ngoài ngoại hình có nét tương đồng, những điểm còn lại đều không giống.
Hạ Chi Diêu ngửa mặt lên trời cười ha hả, ôm lấy Ninh Thu: “Đây là báo ứng của ta, là báo ứng.”
Trưởng công chúa nhìn Hạ Chi Diêu đau khổ như vậy, trong lòng cũng đau, không nhịn được ôm lấy hắn: “Hạ Chi Diêu, ta?”
Công chúa Phùng Dực còn chưa nói hết lời, bên ngoài viện nhỏ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, vài bóng người nhanh chóng tiến vào, dẫn đầu là một người mặc trường bào Nguyệt Nha, như đóa bạch lan nở rộ trong đêm, khuôn mặt sáng bóng, theo sau là vài tên hắc y thái giám.
“Bản quận vương nhận được tin báo, nơi này có án mạng, không ngờ lại là trưởng công chúa, còn có Hạ đại nhân, thật xin lỗi.”
Yến Kỳ vung tay lên, vài tên hắc y thái giám bắt lấy trưởng công chúa.
Công chúa Phùng Dực ngơ ngẩn, có chút không thể phản ứng. Bà bị Hạ Chi Diêu kích thích, đến tận khi hắc y thái giám túm lấy bà, bà mới kêu lên: “Buông ra, ai nói bản cung giết người, là ai nói.”
Công chúa Phùng Dực không thừa nhận, Yến Kỳ đi tới trước người Ninh Thu kiểm tra, ôn hòa nhìn trưởng công chúa.
“Trưởng công chúa, kiếm trên người nữ nhân này là kiếm của phủ công chúa, không phải người giết thì là ai.”
Yến Kỳ nói xong, không thèm quan tâm đến lý lẽ của trưởng công chúa, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ: “Bắt tất cả những người ở đây đến giám sát tu, bản quận vương sẽ điều tra rõ chuyện này.”
Hắc y thái giám hùng dũng tiến lên, không những bắt công chúa Phùng Dực còn bắt cả Hạ Chi Diêu, khiêng theo cả Ninh Thu.
Trong đêm, viện nhỏ yên tĩnh tràn ngập máu tươi.
Trên xe ngựa, trưởng công chúa hét ầm lên: “Yến Kỳ, dựa vào đâu đòi bắt bản cung, ta muốn gặp hoàng thượng, ngươi không nhìn thấy ta tận mắt giết người, sao dám nói là ta giết.”
Đáng tiếc không có ai để ý đến trưởng công chúa, thuộc hạ nhanh chóng đưu trưởng công chúa vào phòng tạm giam, tạm thời chưa thẩm vấn. Bởi vì trưởng công chúa không phải là người thường, phải báo cáo lên hoàng thượng. Tuy nhiên nhân chứng vật chứng đều đủ cả, dù hoàng thượng muốn bao che cũng không có cách giúp trưởng công chúa thoát tội.
…
Trong đại lao bộ hình, Vân Nhiễm đang ngủ say, không biết đã xảy ra chuyện trời long đất lở.
Thực tế chuyện Hạ Chi Diêu, là do Vân Nhiễm sai người điều tra ra, còn chuyện hắn ta nuôi nữ nhân là do Long Nhất tung tin, thị vệ phủ trưởng công chúa trúng kế, tra ra được Hạ Chi Diêu bao nuôi nữ nhân.
Vân Nhiễm hiểu rõ tính của trưởng công chúa, có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu biết Hạ Chi Diêu ngoại tình.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vân Nhiễm tỉnh giấc, có điều cẩn thận lắng nghe liền biết người tới là ai, nàng nở nụ cười, ngoài Yến Kỳ ra còn có ai nữa.
Vân Nhiễm giả vờ nhắm mắt ngủ, không để ý tới Yến Kỳ, để xem nửa đêm người này chạy đến nhà giam làm cái gì?
Yến Kỳ đi tới mở cửa phòng giam đến bên cạnh Vân Nhiễm, kéo chăn nằm xuống bên cạnh nàng. Không những ngủ còn kéo chăn của nàng.
Vân Nhiễm không giả vờ nổi nữa, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, nhìn người này. Tóc đen như mực xõa ra phía sau gáy, khuôn mặt tinh xảo như hoa ngọc lưu ly. Vân Nhiễm không nhịn được trong lòng thầm mắng, đúng là yêu nghiệt.
Mặt mày Yến Kỳ thản nhiên, cười ôn hòa nói: “Bản quận vương tưởng nàng vẫn giả vờ ngủ, sao không tiếp tục.”
Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn, hoa ra người này đã sớm biết nàng tỉnh.
Nhưng cho dù nàng giả vờ ngủ, cũng không nên ngủ cùng nàng, dành chăn của nàng.
“Ngươi định làm cái gì, Yến quận vương, ngủ chỗ của ta, dành chăn của ta.”
“Bản quận vương quyết định, ngày nào nàng chưa ra khỏi nhà giam, mỗi tối bản quận vương sẽ tới ngủ cùng.”
Yến quận vương không sợ hãi lên tiếng, Vân Nhiễm kinh ngạc, liếc nhìn hắn: “Ý của ngươi là đêm nay muốn ngủ trong phòng giam.”
“Đúng vậy, Nhiễm Nhi.”
Quận vương nghiêm túc nói, không có ý vui đùa, không những thế hắn còn kéo Vân Nhiễm nằm lên đệm. Vân Nhiễm giãy dụa muốn xuống, Yến Kỳ vừa nắm tay nàng vừa nói: “Ngoan nào, chúng ta vừa nằm vừa nói chuyện.”
Vân Nhiễm phát giận, ánh mắt muốn bốc cháy, trửng mắt nhìn nam nhân, hung hăng cảnh cáo: “Yến Kỳ, chết tiệt, còn không thả ra, có tin ta đánh ngươi.”
“Nếu Nhiễm Nhi không ngại để cho người khác biết bản quận vương ở cùng phòng giam với người, thì có thể cùng bản quận vương đánh một trận. Dù sao bản quận vương cũng ước gì tất cả mọi người đều biết chuyện này.”
Yến Kỳ nhàn nhạn nói, vẫn ôm lấy người Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm tốn hơi thừa sức, tên chết tiệt này lại dám uy hiếp nàng: “Yến Kỳ, da ngươi thật dày, có tin ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngươi chắc biết rõ ta ghét nhất bị người khác uy hiếp.”
Có đôi khi nàng tình nguyện ngọc đá cùng nát cũng không chịu để người khác uy hiếp.
Yến Kỳ dĩ nhiên hiểu tính của nàng, cho nên ôn hòa nói: “Bản quận vương có chuyện muốn nói với nàng, ngoan, im lặng nằm ta nói cho nàng nghe.”
Vân Nhiễm vừa nghe Yến Kỳ nói có chuyện, im lặng một lúc, có điều rất nhanh liền bất mãn: “Chẳng lẽ nằm nói sao? Ngồi xuống không được sao?”
“Nàng không biết là ngủ trong phòng giam cũng có cảm giác mới lạ sao? Bản quận vương còn chưa thử qua cảm giác này, bây giờ có thể tận hưởng một chút.”
Yến Kỳ cười nói, Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn: “Nói nhanh, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Yến Kỳ thu hồi vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói chuyện: “Trưởng công chúa giận dữ giết chết Ninh Thu, ta đã bắt bà cùng Hạ Chi Diêu và ba gã thị vệ đến giám sát ti, lúc này nhất định phải thu thập nữ nhân này thật tốt, dám có gan tính kế Nhiễm Nhi.”
Yến Kỳ hung hăng nói, Vân Nhiễm nhướng mày, im lặng, Yến Kỳ thấy vậy, lên tiếng: “Nhiễm Nhi, sao vậy?”
“Tuy rằng trưởng công chúa bị bắt, chỉ sợ không có khả năng ép bà ta chết. Ngươi biết rằng bà là trưởng công chúa hoàng thất, năng lực nhất định không tồi, ta cũng không trông chờ dựa vào chuyện này giết được bà.”
Yến Kỳ vừa nghe thấy vậy, hàng mi dài khẽ nheo lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vân Nhiễm: “Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, cho dù thái hậu cùng hoàng thượng muốn bao che cũng không được.”
“Không, mọi chuyện có thể thay đổi trong nháy mắt, không thể chắc chắn được chuyện gì.”
Vân Nhiễm thản nhiên cười, Yến Kỳ nhanh chóng lên tiếng: “Đã vào giám sát ti, chẳng lẽ bà ta còn có thể nói dối.”
Vân Nhiễm không trả lời, lại kéo tay Yến Kỳ: “Ta đã biết chuyện này, ngươi vẫn nhanh đi thôi, đừng ngủ ở đây.”
“Bản quận vương ở cùng ngươi, ngươi không ra khỏi bộ hình, mỗi ngày ta đều đến đây.”
Yến Kỳ khí định thần nhàn nói, Vân Nhiễm cười: “Tốt rồi, sáng mai ta liền rời khỏi đây. Phụ vương đã phái người tới báo tin, đã tìm được nhân chứng chứng minh chuyện nhau thai ở Ngọc Cẩm Đường không liên quan đến ta, sáng mai có thể đi rồi, ngươi có thể yên tâm.”
Yến Kỳ nhắm mắt làm ra vẻ đáng thương: “Nhiễm Nhi, ta mệt chết, nàng có biết bản quận vương còn chưa hoàn toàn bình phục, ta vì bắt trưởng công chúa mà mệt, nàng không đau lòng sao?”
Yến Kỳ chớp chớp mắt, tình tứ nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hơi đau lòng, Yến quận vương quan sát sắc mặt lập tức ôm lấy Vân Nhiễm nói nhanh: “Mau ngủ đi, bản quận vương mệt mỏi, không muốn nói chuyện.”
Vân Nhiễm bị hắn đặt trên cánh tay, nhất thời không thể ngủ được, mùi ngọc lan quanh quẩn chóp mũi.
Nàng tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ ngon lành, hơn nữa rất yên tâm, không lo lắng có người đến làm hại mình.
Yến Kỳ vốn đang ngủ chờ Vân Nhiễm ngủ say, chợt mở mắt, nhìn thiên hạ đang nằm trong tay, khóe môi nở nụ cười sáng như ngọc. Ba mươi sáu kế truy thê có viết, nam nhân theo đuổi nữ nhân phải không biết xấu hổ, nếu để ý đến tự tôn thì đừng theo đuổi nữa.
Xem ra hắn vô lại có hiệu quả, ánh mắt Yến Kỳ tràn đầy sủng nịnh, khẽ vuốt tóc rơi trên mặt Vân Nhiễm, dựa vào nàng, từ từ đi vào giấc ngủ.
Ai có thể tưởng tượng, trong nhà giam bộ hình lại có hai người ngủ thân mật.
Trời gần sáng, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm giật mình, tỉnh dậy, liền thấy Trực Nhật nhanh chóng tiến vào: “Gia, không tốt rồi, hôm qua ba thị vệ phủ trưởng công chúa đều bị giết, hơn nữa Hạ Chi Diêu còn một mực khẳng định Ninh Thu là do hắn giết, hắn thích công chúa, vì chứng minh mình trong sạch, nên rút kiếm của thị vệ đâm chết Ninh Thu.”
Mặt Yến Kỳ đen lại, hơi thở lạnh băng, nhanh chóng lên tiếng: “Người vào giám sát ti còn có thể chết, có phải giám sát ti rất vô dụng, xem ra bên trong có nội gián.”
Trực Nhật bẩm báo: “Bẩm chủ tử, thuộc hạ điều tra qua, chắc không phải giám sát ti có nội gián, mà có người hạ độc qua lỗ thông gió trong phòng giam, khiến ba thị vệ kia mất mạng. Mặt khác không có ai tiếp cận Hạ Chi Diêu, là do hắn tự nguyện thay đổi lời khai.”
Vân Nhiễm khẽ than: “Không ngờ Hạ Chi Diêu lại là nam nhân có trách nhiệm, xem ra hắn thật sự thích trưởng công chúa. Công chúa Phùng Dực có được một nam nhân như vậy, có chết cũng đáng mừng.”
Vân Nhiễm thở dài, Yến Kỳ nhanh chóng nhướng mày, nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nếu ta rơi vào tình cảnh đó ta cũng sẽ nhận là do mình ra tay, tuyệt đối sẽ không để người thương rơi vào hiểm cảnh.
“Ý ngươi là ngươi cũng không kém hắn, sau này cũng có thể tìm nữ nhân.”
Ánh mắt Vân Nhiễm mị lên, nguy hiểm nhìn chằm chằm Yến Kỳ.”
Yến đại quận vương lập tức nghiêm mặt: “Mắt bản quận vương rất cao, chó mèo linh tinh không thể lọt vào mắt, cho nên Nhiễm Nhi không cần lo lắng nhiều.”
Đứng ngoài cửa phòng giam, Trực Nhật nhìn hai người, không biết nói gì. Bây giờ đang nói đến chuyện của trưởng công chúa, sao lại liên quan đến bọn họ, thật là khéo tưởng tượng.
“Gia, bây giờ phải làm sao?”
Yến Kỳ còn đang suy nghĩ, Vân Nhiễm đã nói trước: “Bây giờ có người nhận tội, vậy thì để Hạ Chi Diêu chết đi, nếu trưởng công chúa biết hắn đến chết còn muốn chia sẻ với mình, chỉ sợ sống không bằng chết. Ta cũng không muốn bà ta chết quá nhanh có thể nhìn thấy bà ta đau khổ cũng là một loại sung sướng.”
Vân Nhiễm nói xong, nhanh tay đẩy Yến Kỳ: “Nhanh đi xử lí chuyện này đi, ta nghĩ thái hậu cùng hoàng thượng cũng hi vọng trưởng công chúa không có chuyện gì, cho nên ngươi đừng đắc tội với bọn họ.”
Yến Kỳ không lên tiếng, yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi, có điều nhớ tới Vân Nhiễm lại quay lại dặn dò: “Nàng trăm ngàn lần đừng ở lại chỗ này, nếu không đêm nay bản quận vương lại tới.”
Vân Nhiễm đen mặt, tên vô lại, phất tay: “Cút đi, bản quận chúa tự biết sắp xếp.”
Cuối cùng Yến Kỳ cũng dẫn Trực Nhật rời khỏi đại lao bộ hình, quay về giám sát ti xử lí vụ án của trưởng công chúa.
Trong bộ hình, Vân Tử Khiếu bừng bừng lửa giận nhìn thượng thư Tần đại nhân, mắng lớn: “Họ Tần, ngươi nhìn thấy chưa, nhân chứng vật chứng đều đủ, còn dám nhốt nữ nhi của ta nữa sao?”
Tần đại nhân đau khổ, đây là hắn trêu chọc ai, trước đó Yến quận vương sau lại có Vân vương gia, cả đám đều không dễ đối phó, hắn chỉ làm việc theo chức trách thôi mà.
Dưới công đường đang quỳ hai người, một đứa nhỏ, khóc sưng hết cả mắt rất đáng thương.
Đây là Lục Tam Nhi con của Lục chường quầy, hắn phản bội Vân Nhiễm đổi trú nhan đan thành nhau thai. Không ngờ lại khiến Lục gia gặp họa sát thân, cả nhà đều bị giết, chỉ còn sót lại Lục Tam Nhi. Trước khi chết Lục chưởng quầy vẽ lại bức họa người giao dịch với mình.
Lục Tam Nhi bị cha hắn giấy trong một cái vại cũ, thoát được một kiếp, đúng lúc gặp được Vân Tử Khiếu, tiểu tử đó liền giao bức họa của phụ thân cho ông. Vân Tử Khiếu cầm bức họa tìm được người cùng giao dịch với Lục chưởng quầy.
Người này nằm mơ cũng không ngờ, mình giết người còn để cá lọt lưới.
Sắc mặt Tần đại nhân âm trầm nhìn người đang quỳ: “Lá gan thật lớn, dám hãm hại quận chúa Trường Bình, ngươi có mấy cái đầu để chém.”
Chỉ tại tên đó mà hắn thiếu chút nữa bị Yến quận vương chém, tên này rõ ràng là tự tìm đường chết.
Nam tử kia liên tục dập đầu: “Đại nhân tha mạng đi, việc này không phải tiểu nhân làm, tiểu nhân bị người khác sai khiến.”
“Ai sai khiến ngươi?” Tần đại nhân quát lanh, mắt lớn như chuông đồng, có người dám hãm hại quận chúa.
“Đại nhân, tiểu nhân không biết, lúc hắn giao dịch với tiểu nhân có mặc áo choàng đen, tiểu nhân không biết hình dáng của hắn ra sao, chỉ biết là nam nhân.”
“Khốn khiếp, ngươi không biết hắn là ai lại dám hãm hại quận chúa.”
Tên đang quỳ lại khóc đến tê tâm liệt phế.
“Đại nhân, tiểu nhân nhất thời nổi lòng tham. Lúc đó người kia nói, chỉ cần việc này thành sẽ cho tiểu nhân năm nghìn lượng bạc.”
Tần thượng thư tức muốn chết, Ninh Cảnh không kiềm chế được, lao người qua đánh tên dám hãm hại sư phụ.
Mấy quyền vừa giáng xuống, tên kia mặt mũi bầm dập, gẫy vài cái răng, ngất đi.
Vân Tử Khiếu nhanh chóng kéo Ninh Cảnh lại, tên điên này từ lúc Nhiễm Nhi vào nhà giam đã gây sự không chỉ một lần, khiến ông đau đầu.
Ông vừa phải quan tâm đến nữ nhi, vừa phải để ý tên này.
“Ninh Cảnh, ngươi đánh chết hắn, Vân Nhiễm liền không ra được.”
Vân Tử Khiếu nói xong Ninh Cảnh lập tức dừng lại động tác: “Coi như ngươi còn có chút tác dụng, ta giữ lại mạng chó của ngươi.”
Ninh Cảnh không nhìn người đang quỳ, một đôi mắt tàn nhẫn bắn thẳng về phía Tần đại nhân.
Tần đại nhân dựng tóc gáy, nhanh chóng ra lệnh: “Lập tức thả quận chúa Trường Bình.”
Dù là như vậy Ninh Cảnh vẫn không hả giận, hung hăng mắng: “Cẩu quan, ngươi dám bắt Vân tỷ tỷ, có tin ta đánh cho ngươi rụng hết răng.”
Lúc này Vân Tử Khiếu không có ngăn cản, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như không nghe thấy. Ninh Cảnh thấy vậy càng mắng hăng say.
“Cẩu quan, nếu ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta, ta đảm bảo sẽ đánh cho đầu ngươi nở hoa, một quyền tiễn ngươi về tây thiên.”
“Tần gia các ngươi đều không có ai tốt.”
Ninh Cảnh mắng vui vẻ, Tần đại nhân tức trợn mắt, chỉ vào hắn: “Ngươi, ngươi?”
Không thể nói tròn câu, Tần đại nhân không sợ Ninh Cảnh. Nhưng tên này thân cận với quận chúa, mà Vân Nhiễm lại thân với Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ. Ông không dám đắc đội Ninh Cảnh.
Đúng lúc này có người dẫn Vân Nhiễm tới.
Tần đại nhân vừa nhìn thấy liền thở dài nhẹ nhõm, vui mừng nhìn Vân Nhiễm, có thể trông cậy nàng giáo huấn tên họ trư kia.
Đáng tiếc thượng thư đại nhân không biết, trước kia Vân Nhiễm nói vậy là vì vẫn đang bị giam, bây giờ không cần thiết phải nói nữa rồi.
Vân Nhiễm thản nhiên nhìn Vân Tử Khiếu cùng Ninh Cảnh: “Tốt rồi, chúng ta đi thôi.”
Không thèm liếc Tần đại nhân một cái. Ông ngơ ngác nhìn ba người rời đi, đây là có ý gì, quận chúa không phải rất hiểu lý lẽ sao? Sao lại thế này.
Vân Nhiễm vừa ra khỏi đại lao đã có người xông tới. Một thân váy bách hợp, mặt không son phấn, có vẻ chật vật nhưng quanh thân lại dâng tràn hàn khí, ánh mắt đỏ ngầu, sát khí như muốn hủy trời diệt đất, bà từng bước đi tới trước mặt Vân Nhiễm.
“Vân Nhiễm, là ngươi, tin tức là do ngươi tung ra có đúng không?”
Trưởng công chúa đã tỉnh ngộ, Hạ Chi Diêu che dấu nữ nhân kia rất cẩn thận. Thị vệ của bà sao có thể tra ra được, lại đúng lúc bà đang tức giận, nhận được tin báo, chuyện xảy ra tiếp theo chỉ sợ nữ nhân này đã sớm dự đoán được.
Trưởng công chúa càng nghĩ càng hận, hận không thể bóp chết nữ nhân này.
Vân Nhiễm thản nhiên nhìn trưởng công chúa nhẹ giọng nói: “Chuyện công chúa làm với ta quá ít, ta cùng lắm chỉ tiết lộ một chút chuyện của Hạ Chi Diêu. Công chúa lại dùng chuyện nhau thai còn có tượng ngọc giáng lên người ta, thủ đoạn thật lợi hại.”
Trưởng công chúa tức muốn hộc máu, bà làm nhiều như vậy, nữ nhân này bình an vô sự. Trong khi nàng chỉ tiết lộ chút tin tức, chẳng những khiến bà mất đi người minh thích, còn hủy hoại thanh danh của bà, chẳng lẽ đây gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng sao?
“Vân Nhiễm, thật tốt, bản cung sẽ không dừng tay.”
Ánh mắt hoàng thượng mị lện, trong mắt xuất hiện sự sắc bén, chuyện này không thể làm qua loa. Mặc kệ hắn có tin hay không, chuyện này cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ khiến Đại Tuyên hỗn loạn.
Sở Dật Kỳ nghĩ một chút, dặn dò người đưa tin chờ một chút, đích thân viết một phong thư: “Lập tức giao cho tri phủ Thanh Châu.”
Hắn viết thư, yêu cầu tri phủ Thanh Châu bí mật vận chuyển tượng ngọc này vào kinh, hắn muốn được tận mắt nhìn thấy.
“Ân.” Thuộc hạ tri phủ Thanh Châu lập tức nhận lệnh rời đi. Sở Dật Kỳ nhất thời không ngủ được, đi lại vài bước trong cung, một lát sau liền cảm thấy đặc biệt phiền lòng, đầu lại đau. Từ sau khi bị thương ở lễ tế, Sở Dật Kỳ cảm thấy mình rất dễ buồn bực, không bình tĩnh như lúc trước.
Phần lớn thời gian, hắn đều ép mình không được nghĩ nhiều, nhưng có một số việc không phải cứ ép là được. Giống như chuyện mẫu hậu nói với hắn, hắn không phải là con cháu hoàng thất, chuyện như vậy mà lộ ra ngoài, đừng nói là ngôi vị hoàng đế, đến mạng còn không giữ được. Còn có chuyện tri phủ Thanh Châu đưa tin, tuy rằng hắn không tin, nhưng trong lòng vẫn lo lắng.
Trên đại điện, thái giám Hứa An cẩn thận nói: “Hoàng thượng, đầu người lại đau, hay là nghỉ ngơi một chút, vẫn chưa tới giờ lên triều.”
Sở Dật Kỳ không nói gì, xoay người đi về phía tẩm cung, Hứa An nhanh chóng chạy theo sau hầu hạ.
….
Trong nhà giam, Vân Nhiễm đang im lặng ngủ. Tần đại nhân không dám trêu chọc nàng, đã sớm đưa chăn đệm tới, ăn uống cũng không dám bạc đãi nàng.
Cho nên Vân Nhiễm thấy, tuy rằng thân thể ở trong lao, nhưng lại không có cảm giác khó chịu, thiệt thòi. Nàng hết ăn rồi lại ngủ và ngủ.
Đêm khuya yên tĩnh, trong nhà tù tràn ngập yên tĩnh, đột nhiên phía cửa nhà tù có tiếng bước chân. Vân Nhiễm nhanh chóng mở to mắt, người đến một mình, võ công không tệ, cũng không phải là địch nhân, vì trên người hắn không có sát khí.
Người nào nửa đêm chạy tới nhà giam, chắc không phải là Yến Kỳ. Bởi vì võ công của Yến Kỳ rất lợi hại, vậy người này là ai, có thể tùy tiện ra vào đại lao, chứng tỏ là người có năng lực.
Vân Nhiễm đang suy nghĩ, người đã tới trước cửa buồng giam của nàng. Một thân áo choàng đen, che kín cả người, đợi đến khi hắn đến gần, từ từ bỏ mũ ra, lộ ra một vết sẹo dài trên mặt. Vân Nhiễm mới biết người tới là Chương Lâm thái giám bên người hoàng hậu. Dưới ngọn đèn u ám, ánh mắt Chương Lâm sâu không lường, như có đốm lửa, có điều thần thái ung dung không có chỗ nào khác thường.
“Gặp qua quận chúa Trường Bình.”
Vân Nhiễm không ngờ người tới là Chương Lâm, đêm hôm khuya khoắt hắn tới đây chắc là có chuyện.
Vân Nhiễm mở lời: “Chương Lâm không cần khách khí, đêm khuya ngươi đến đây, chắc có chuyện gì sao?”
Chương Lâm ôn hòa lên tiếng: “Chương Lâm phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến nói với quận chúa một việc.”
Chân mày Vân Nhiễm dựng đứng lên, chắc là có chuyện lớn, nếu không hoàng hậu sẽ không mạo hiểm đêm khuya sai người tới.
“Chuyện gì?”
Giọng Chương Lâm hạ xuống một chút: “Tri phủ Thanh Châu truyền tin từ tám trăm dặm, nói khai quật được một tượng ngọc, có hình giống với quận chúa Trường Bình. Nghe nói trên tượng ngọc có viết, Đại Vân Sở Hưng.”
Chương Lâm vừa dứt lời, ánh mắt Vân Nhiễm chìm xuống, bàn tay nắm chặt lại, trong đầu nhớ lại lời trưởng công chúa vừa nói: “Bản cung biết bằng chuyện nhau thai không thể đẩy ngươi vào chỗ chết. Nhưng chuyện khác có thể.”
Hóa ra đây chính là chuyện khác, khai quật tượng ngọc. Nếu hoàng thượng tin vào chuyện này sẽ lấy cớ chuyện nhau thai khiến nàng không thể thoát thân.
Vân Nhiễm cười lạnh, nhanh chóng nhìn Chương Lân: “Chương Lâm thay ta cảm ơn hoàng hậu nương nương, ta đã biết, sẽ tự có sắp xếp.”
“Được, vậy Chương Lâm cáo từ.”
Chương Lâm lưu luyến nhìn Vân Nhiễm một cái, lật mũ đội đầu lên, lẫn vào màn đêm.
Thực tế chuyện tin khẩn tám trăm dặm là do Chương Lâm phát hiện. Bởi vì hắn hận hoàng thượng, luôn muốn tìm cơ hội giết tên cẩu hoàng đế đó, không ngờ mạng hắn ta lớn, lần nào cũng thoát được. Đêm nay hắn ẩn nấp ngoài cung điện không ngờ lại nghe được tin này, hắn vội vàng báo tin cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu đưa cho hắn một khối lệnh bài , để hắn đến bộ hình báo tin cho quận chúa Trường Bình. Sau khi biết tin nàng sẽ biết phải làm gì.
Vân Nhiễm nhìn Chương Lâm rời đi, hơi nheo mắt nhìn bóng lưng thẳng như tùng bách kia, người này thật không có dáng làm thái giám. Dù là thái giám những không có sự nhu nhược kính sợ, vẫn luôn có chính kiến. Nàng chưa từng thấy hắn tự xưng nô tài, người này tiến cung làm thái giám thật sự đáng tiếc. Vân Nhiễm thở dài, nàng cảm thấy Chương Lâm rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Suy nghĩ một lát, Vân Nhiễm đành từ bỏ, trước mắt nàng cần phải suy nghĩ cách xử lí chuyện tượng ngọc.
Vân Nhiễm gọi Long Nhất: “Long Nhất.”
Long Nhất lắc mình đi ra, hắn cùng Long Nhị vẫn luôn ẩn nấp trong ngục để bảo vệ quận chúa.
“Quận chúa.”
“Ngươi cũng nghe thấy chuyện vừa rồi? Lập tức đến phủ Yến vương báo lai cho Yến quận vương để hắn xử lý.”
Chỉ cần hủy tượng ngọc là xong, không có chứng cứ, ai có thể bắt bẻ nàng.
“Ân, thuộc hạ lập tức đi ngay.”
Long Nhất lắc mình rời khỏi nhà giam.
Vân Nhiễm nâng mắt nhìn ra ngoài, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. Trưởng công chúa thật lợi hại, song kế trước sau đẩy nàng vào bẫy, mốn mượn tay hoàng thượng diệt trừ nàng.
Trưởng công chúa, ngươi chờ bản quận chúa trả lại cho ngươi một đao.
Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh lùng, thần thái thản nhiên.
…
Trưởng công chúa Phùng Dực, cả đời yêu nhất Phượng phò mã. Đáng tiếc phò mã mất sớm, bà dành toàn bộ tình cảm cho nữ nhi. Không ngờ nữ nhi cũng đã chết. Ngoại trừ hai người này, trưởng công chúa còn thích một người, đồng tri kinh triệu Hạ Chi Diêu. Năm nay ba mươi hai tuổi, nhỏ hơn mười tuổi so với trưởng công chúa Phùng Dực. Có điều tình cảm giữa hai người cũng không tệ, chuyện này vẫn luôn được giữ bí mật, không có ai biết.
Cho tới bây giờ trưởng công chúa vẫn luôn giữ mình trong sạch, không gần gũi với nam nhân khác. Hơn nữa danh vọng của bà cũng rất cao, không ai dám chê trách chuyện gì.
Trưởng công chúa thích Hạ Chi Diêu là vì ngoại hình của hắn rất giống Phượng phò mã thời còn trẻ, hai người bí mật đi lại. Hạ Chi Diêu vì trưởng công chúa đến giờ vẫn chưa lập gia đình, trong phủ ngay cả tiểu thiếp cũng không có, khiến không ít người chê cười.
Hạ Chi Diêu xuất thân nghèo khó, mười năm trước tới kinh dự thi, không ngờ lại bị rớt. Nhờ có trưởng công chúa giúp đỡ, hắn mới được ở lại kinh thành Đại Tuyên, chậm rãi leo lên chức ngũ phẩm đồng tri.
Có điều gần đây Hạ Chi Diêu tránh tiếp xúc với trưởng công chúa. Nữ nhi của bà qua đời, tâm trạng đau khổ, không thấy nam nhân này an ủi, còn tránh mặt, khiến trưởng công chúa tức giận, phái người đi thăm dò động tĩnh của Hạ Chi Diêu. Rất nhanh đã tra được nguyên nhân hắn mất tích.
Trong phòng khách phủ trưởng công chúa, thị vệ đang bẩm báo tình hình với công chúa Phùng Dực.
Sắc mặt trưởng công chúa âm trầm lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại, hô hấp có chút dồn dập.
“Ngươi nói Hạ Chi Diêu bao nuôi nữ nhân ở bên ngoài.”
“Đúng vậy, thuộc hạ rất vất vả mới tra được tin tức. Nữ nhân kia tên là Ninh Thu, hiện đang ở tại số 28 Hà Trăn, thuộc hạ còn nhin thấy xe ngựa của Hạ đại nhân đi tới.”
Thuộc hạ bẩm báo xong không dám lên tiếng, bởi vì sắc mặt trưởng công chúa rất dữ tợn, ánh mắt tràn ngập sát khí, bừng bừng lửa giận.
“Hạ Chi Diêu, hắn dám đối xử với ta như vậy.”
Bình thường trưởng công sẽ không tức giận như vậy, trước khi bà từng nói Hạ Chi Diêu cưới thê tử, nhưng hắn nói chỉ thích mình bà. Bây giờ trưởng công chúa mất đi phò mã cùng nữ nhi, thầm nghĩ sẽ dựa vào Hạ Chi Diêu, nhưng hắn lại nuôi nữ nhân ở ngoài.
Trưởng công chúa phẫn nộ đi ra ngoài, thị vệ nhanh chóng chạy theo bà.
Mấy bóng người nhanh chóng rời khỏi phủ công chúa đến phố Hà Trăn.
Hà Trăn là khu phố bình dân, nằm ở phía tây Lương Thành, nơi đây tập trung rất nhiều người nghèo. Bình thường trưởng công chúa chưa bao giờ đặt chân tới những nơi như vậy, không ngờ lại vì Hạ Chi Diêu mà tới.
Xe ngựa dừng trước cửa một viện nhỏ, vừa liếc mắt nhìn đã thấy toàn bộ quang cảnh bên trong, vài gian phòng nho nhỏ,phía trước có một khoảnh sân, trồng vài loại rau dưa trái cây.
Trong tiểu viện tăm tối, duy nhất một căn phòng chính giữa có ánh đèn, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người cùng tiếng nói chuyện.
“Ninh Thu, hai ngày này cảm thấy có chỗ nào không thoải mái?”
Người nói chuyện là giọng của Hạ Chi Diêu. Vừa nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng quan tâm, trưởng công chúa thấy đầu ong ong, không kiềm chế được lửa giận. Giọng nói nhẹ nhàng tình cảm như vậy từng chỉ thuộc về bà, bây giờ lại dành cho nữ nhân khác. Bà có chút không thể tin được, Hạ Chi Diêu có tình cảm với mình bà biết, sao hắn có thể làm ra chuyện có lỗi với bà,. Nhưng bây giờ chính tai bà nghe thấy, hắn yêu thương sủng nịnh người khác. Trưởng công chúa điên cuồng, ánh mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, Hạ Chi Diêu ngươi dám đối xử với ta như vậy.
Mặt bà dữ tợn, vung tay lên nhìn thị vệ: “Phá cửa cho bổn cung.”
“Ân,” Hai gã thị vệ lắc mình xông lên đạp cửa, “Ầm,” cánh cửa đổ xuống, trưởng công chúa phất tay áo đi vào tiểu viện.
Động tĩnh ngoài cửa kinh động đến người bên trong. Có người nhanh chóng chạy ra, chính là Hạ Chi Diêu, vừa nhấc chân ra lại thấy trưởng công chúa xông vào, hắn ngây người, như bị sét đánh, không nói được tiếng nào.
Trưởng công chúa xông tới trước mặt Hạ Chi Diêu, tát cho hắn một cái, hung hăng mắng: “Hạ Chi Diêu, ngươi dám đối xử với ta như vậy.”
Nếu như hắn không thích bà, có thể sớm nói, nhưng hắn lại dấu bà tìm nữ nhân, đây là điểu sỉ nhục đối với bà.
“Phùng Dực.”
Hạ Chi Diêu còn chưa kịp lên tiếng, phía sau đã có giọng nữ sắc bén: “Các ngươi là ai, dựa vào đâu mà đánh người.”
Phía sau Hạ Chi Diêu có một nữ nhân đi tới. Mi thanh mục tú, lanh lợi xinh đẹp, nữ tử này căm tức nhìn trưởng công chúa. Dĩ nhiên nàng ta không biết nữ nhân cao quý trước mặt mình là trưởng công chúa Phùng Dực, cả đời nàng ta cũng không gặp được công chúa, sao có thể biết.
Nữ nhân này vừa xuất hiện, mắt trưởng công chúa sắc như dao, hung hăng nhìn thẳng nàng, đồng thời ánh mắt cũng rơi trên bụng nàng, nữ nhân này đang có thai, bụng hơi lộ chắc được khoảng ba bốn tháng.
Trưởng công chúa cảm thấy điên cuồng, Hạ Chi Diêu không những nuôi dưỡng nữ nhân, còn có đứa nhỏ.
“Hạ Chi Diêu, đây là báo đáp của ngươi dành cho ta sao. Ta chưa từng ngăn cản ngươi cưới thế, nhưng ngươi nói không cưới, bây giờ thì sao, vì sao, vì sao lại đối xử với ta như vậy.”
Trưởng công chúa hét lên tia tâm liệt phế, thân hình lung lay sắp ngã, giống như sắp ngất đi. Hạ Chi Diêu đau lòng, muốn đỡ bà, không ngờ Ninh Thu ở phía sau lại nhanh tay kéo Hạ Chi Diêu lại, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi bất an, hỏi một câu: “Hạ Chi Diêu, người này là ai?”
“Ta là ai?”
Trưởng công chúa cười lạnh, lúc này này đã muốn phát điên. Gần đây mọi chuyện xảy ra dồn dập khiến bà muốn ngã, đầu tiên là nữ nhi chết, Hạ Chi Diêu thay lòng đổi dạ, khiến bà không thể chấp nhận. Trưởng công chúa ngửa mặt lên trời cười điên dại, sau đó xoay người cực nhanh rút ra thanh kiếm bên người thị vệ, điên cuồng đâm về phía Ninh Thu, một kiếm đâm thẳng vào bụng.
Hành động của trưởng công chúa quá đột ngột, ai cũng không ngờ bà sẽ rút kiếm đâm người. Đến khi mọi người có phản ứng lại, hoảng hốt nhìn Ninh Thu, lúc này nàng ta đã không còn cảm giác đau, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bụng mình. Một kiếm đâm tới nàng ta chỉ cảm thấy hơi lạnh, môi nàng run run, vuốt ve bụng, tim nàng đau quá, con của nàng, đứa nhỏ của nàng.
Sớm biết vậy nàng sẽ không ham hư vinh. Đây là ông trời trừng phạt nàng. Đứa nhỏ này không phải là con của Hạ Chi Diêu, Ninh Thu từ nhỏ có một thanh mai trúc mã, nhưng cả hai cùng nghèo, nàng ta vẫn chần chừ. Cho đến ngày gặp Hạ Chi Diêu, hắn say rượu cùng lên giường với nàng, nhưng đêm đó nàng không có mang thai. Đứa nhỏ là của thanh mai trúc mã, nhưng Ninh Thu muốn gả cho Hạ Chi Diêu, hắn là ngũ phẩm đồng tri, gả cho hắn sẽ là ngũ phẩm phu nhân, về sau là phu nhân nhà quan, đây là giấc mơ của nàng.
Cho nên nàng dùng đứa nhỏ để uy hiếp, không ngờ Hạ Chi Diêu cũng không vì đứa nhỏ mà đồng ý cưới nàng. Hắn mua một viện nhỏ, để nàng dưỡng thai, Ninh Thu cũng không nói gì thêm dù sao đứa nhỏ sinh ra hắn nhất định phải cưới nàng.
Chỉ là không ngờ lại nhảy ra nữ nhân này, giết chết đứa nhỏ của nàng.
“Ngươi? Ngươi?”
Ninh Thu ngã xuống, không nói hết câu đã chết không nhắm mắt. Đến chết nàng ta cũng không biết mình đã trêu chọc phải thần thánh phương nào, không phải Hạ Chi Diêu không có nữ nhân sao?
Trong viện nhỏ, Hạ Chi Diêu quát to: “Phùng Dực, ngươi điên rồi, sao ngươi có thể giết nàng.”
“Sao ta không thể giết nàng, là ngươi lừa gạt ta, tự nhiên ta muốn giết nàng.”
“Đứa con trong bụng nàng là của ta.” Hạ Chi Diêu không yêu Ninh Thu, nhưng nghĩ đến đứa nhỏ, hắn không kiềm chế được, đó là con của hắn, đứa nhỏ của hắn.
Hạ Chi Diêu ôm nấy Ninh Thu, nhưng nàng ta đã chết. Hắn hét lên: “Vì sao ngươi giêt nàng. Ta không làm gì có lỗi với ngươi, ngươi thích ta sao? Ta chẳng qua chỉ là thế thân của Phượng phò mã, ngươi có biết lúc đó ta đau lòng thế nào không? Ta uống rượu cho nên mới xảy ra chuyện với nàng, sau nàng lại mang thai, đây là con của ta, ta không thể mặc kệ.”
Sắc mặt công chúa Phùng Dực trắng bệch, bàn tay run run: “Ngươi, ta không có.”
Bà phủ nhận, có lẽ ban đầu nàng coi hắn như thế thân của phò mã. Những Hạ Chi Diêu không phải là phò mã, ngoài ngoại hình có nét tương đồng, những điểm còn lại đều không giống.
Hạ Chi Diêu ngửa mặt lên trời cười ha hả, ôm lấy Ninh Thu: “Đây là báo ứng của ta, là báo ứng.”
Trưởng công chúa nhìn Hạ Chi Diêu đau khổ như vậy, trong lòng cũng đau, không nhịn được ôm lấy hắn: “Hạ Chi Diêu, ta?”
Công chúa Phùng Dực còn chưa nói hết lời, bên ngoài viện nhỏ đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, vài bóng người nhanh chóng tiến vào, dẫn đầu là một người mặc trường bào Nguyệt Nha, như đóa bạch lan nở rộ trong đêm, khuôn mặt sáng bóng, theo sau là vài tên hắc y thái giám.
“Bản quận vương nhận được tin báo, nơi này có án mạng, không ngờ lại là trưởng công chúa, còn có Hạ đại nhân, thật xin lỗi.”
Yến Kỳ vung tay lên, vài tên hắc y thái giám bắt lấy trưởng công chúa.
Công chúa Phùng Dực ngơ ngẩn, có chút không thể phản ứng. Bà bị Hạ Chi Diêu kích thích, đến tận khi hắc y thái giám túm lấy bà, bà mới kêu lên: “Buông ra, ai nói bản cung giết người, là ai nói.”
Công chúa Phùng Dực không thừa nhận, Yến Kỳ đi tới trước người Ninh Thu kiểm tra, ôn hòa nhìn trưởng công chúa.
“Trưởng công chúa, kiếm trên người nữ nhân này là kiếm của phủ công chúa, không phải người giết thì là ai.”
Yến Kỳ nói xong, không thèm quan tâm đến lý lẽ của trưởng công chúa, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ: “Bắt tất cả những người ở đây đến giám sát tu, bản quận vương sẽ điều tra rõ chuyện này.”
Hắc y thái giám hùng dũng tiến lên, không những bắt công chúa Phùng Dực còn bắt cả Hạ Chi Diêu, khiêng theo cả Ninh Thu.
Trong đêm, viện nhỏ yên tĩnh tràn ngập máu tươi.
Trên xe ngựa, trưởng công chúa hét ầm lên: “Yến Kỳ, dựa vào đâu đòi bắt bản cung, ta muốn gặp hoàng thượng, ngươi không nhìn thấy ta tận mắt giết người, sao dám nói là ta giết.”
Đáng tiếc không có ai để ý đến trưởng công chúa, thuộc hạ nhanh chóng đưu trưởng công chúa vào phòng tạm giam, tạm thời chưa thẩm vấn. Bởi vì trưởng công chúa không phải là người thường, phải báo cáo lên hoàng thượng. Tuy nhiên nhân chứng vật chứng đều đủ cả, dù hoàng thượng muốn bao che cũng không có cách giúp trưởng công chúa thoát tội.
…
Trong đại lao bộ hình, Vân Nhiễm đang ngủ say, không biết đã xảy ra chuyện trời long đất lở.
Thực tế chuyện Hạ Chi Diêu, là do Vân Nhiễm sai người điều tra ra, còn chuyện hắn ta nuôi nữ nhân là do Long Nhất tung tin, thị vệ phủ trưởng công chúa trúng kế, tra ra được Hạ Chi Diêu bao nuôi nữ nhân.
Vân Nhiễm hiểu rõ tính của trưởng công chúa, có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu biết Hạ Chi Diêu ngoại tình.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Vân Nhiễm tỉnh giấc, có điều cẩn thận lắng nghe liền biết người tới là ai, nàng nở nụ cười, ngoài Yến Kỳ ra còn có ai nữa.
Vân Nhiễm giả vờ nhắm mắt ngủ, không để ý tới Yến Kỳ, để xem nửa đêm người này chạy đến nhà giam làm cái gì?
Yến Kỳ đi tới mở cửa phòng giam đến bên cạnh Vân Nhiễm, kéo chăn nằm xuống bên cạnh nàng. Không những ngủ còn kéo chăn của nàng.
Vân Nhiễm không giả vờ nổi nữa, nhanh chóng xoay người ngồi dậy, nhìn người này. Tóc đen như mực xõa ra phía sau gáy, khuôn mặt tinh xảo như hoa ngọc lưu ly. Vân Nhiễm không nhịn được trong lòng thầm mắng, đúng là yêu nghiệt.
Mặt mày Yến Kỳ thản nhiên, cười ôn hòa nói: “Bản quận vương tưởng nàng vẫn giả vờ ngủ, sao không tiếp tục.”
Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn, hoa ra người này đã sớm biết nàng tỉnh.
Nhưng cho dù nàng giả vờ ngủ, cũng không nên ngủ cùng nàng, dành chăn của nàng.
“Ngươi định làm cái gì, Yến quận vương, ngủ chỗ của ta, dành chăn của ta.”
“Bản quận vương quyết định, ngày nào nàng chưa ra khỏi nhà giam, mỗi tối bản quận vương sẽ tới ngủ cùng.”
Yến quận vương không sợ hãi lên tiếng, Vân Nhiễm kinh ngạc, liếc nhìn hắn: “Ý của ngươi là đêm nay muốn ngủ trong phòng giam.”
“Đúng vậy, Nhiễm Nhi.”
Quận vương nghiêm túc nói, không có ý vui đùa, không những thế hắn còn kéo Vân Nhiễm nằm lên đệm. Vân Nhiễm giãy dụa muốn xuống, Yến Kỳ vừa nắm tay nàng vừa nói: “Ngoan nào, chúng ta vừa nằm vừa nói chuyện.”
Vân Nhiễm phát giận, ánh mắt muốn bốc cháy, trửng mắt nhìn nam nhân, hung hăng cảnh cáo: “Yến Kỳ, chết tiệt, còn không thả ra, có tin ta đánh ngươi.”
“Nếu Nhiễm Nhi không ngại để cho người khác biết bản quận vương ở cùng phòng giam với người, thì có thể cùng bản quận vương đánh một trận. Dù sao bản quận vương cũng ước gì tất cả mọi người đều biết chuyện này.”
Yến Kỳ nhàn nhạn nói, vẫn ôm lấy người Vân Nhiễm.
Vân Nhiễm tốn hơi thừa sức, tên chết tiệt này lại dám uy hiếp nàng: “Yến Kỳ, da ngươi thật dày, có tin ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngươi chắc biết rõ ta ghét nhất bị người khác uy hiếp.”
Có đôi khi nàng tình nguyện ngọc đá cùng nát cũng không chịu để người khác uy hiếp.
Yến Kỳ dĩ nhiên hiểu tính của nàng, cho nên ôn hòa nói: “Bản quận vương có chuyện muốn nói với nàng, ngoan, im lặng nằm ta nói cho nàng nghe.”
Vân Nhiễm vừa nghe Yến Kỳ nói có chuyện, im lặng một lúc, có điều rất nhanh liền bất mãn: “Chẳng lẽ nằm nói sao? Ngồi xuống không được sao?”
“Nàng không biết là ngủ trong phòng giam cũng có cảm giác mới lạ sao? Bản quận vương còn chưa thử qua cảm giác này, bây giờ có thể tận hưởng một chút.”
Yến Kỳ cười nói, Vân Nhiễm trừng mắt liếc hắn: “Nói nhanh, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Yến Kỳ thu hồi vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói chuyện: “Trưởng công chúa giận dữ giết chết Ninh Thu, ta đã bắt bà cùng Hạ Chi Diêu và ba gã thị vệ đến giám sát ti, lúc này nhất định phải thu thập nữ nhân này thật tốt, dám có gan tính kế Nhiễm Nhi.”
Yến Kỳ hung hăng nói, Vân Nhiễm nhướng mày, im lặng, Yến Kỳ thấy vậy, lên tiếng: “Nhiễm Nhi, sao vậy?”
“Tuy rằng trưởng công chúa bị bắt, chỉ sợ không có khả năng ép bà ta chết. Ngươi biết rằng bà là trưởng công chúa hoàng thất, năng lực nhất định không tồi, ta cũng không trông chờ dựa vào chuyện này giết được bà.”
Yến Kỳ vừa nghe thấy vậy, hàng mi dài khẽ nheo lại, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Vân Nhiễm: “Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, cho dù thái hậu cùng hoàng thượng muốn bao che cũng không được.”
“Không, mọi chuyện có thể thay đổi trong nháy mắt, không thể chắc chắn được chuyện gì.”
Vân Nhiễm thản nhiên cười, Yến Kỳ nhanh chóng lên tiếng: “Đã vào giám sát ti, chẳng lẽ bà ta còn có thể nói dối.”
Vân Nhiễm không trả lời, lại kéo tay Yến Kỳ: “Ta đã biết chuyện này, ngươi vẫn nhanh đi thôi, đừng ngủ ở đây.”
“Bản quận vương ở cùng ngươi, ngươi không ra khỏi bộ hình, mỗi ngày ta đều đến đây.”
Yến Kỳ khí định thần nhàn nói, Vân Nhiễm cười: “Tốt rồi, sáng mai ta liền rời khỏi đây. Phụ vương đã phái người tới báo tin, đã tìm được nhân chứng chứng minh chuyện nhau thai ở Ngọc Cẩm Đường không liên quan đến ta, sáng mai có thể đi rồi, ngươi có thể yên tâm.”
Yến Kỳ nhắm mắt làm ra vẻ đáng thương: “Nhiễm Nhi, ta mệt chết, nàng có biết bản quận vương còn chưa hoàn toàn bình phục, ta vì bắt trưởng công chúa mà mệt, nàng không đau lòng sao?”
Yến Kỳ chớp chớp mắt, tình tứ nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm hơi đau lòng, Yến quận vương quan sát sắc mặt lập tức ôm lấy Vân Nhiễm nói nhanh: “Mau ngủ đi, bản quận vương mệt mỏi, không muốn nói chuyện.”
Vân Nhiễm bị hắn đặt trên cánh tay, nhất thời không thể ngủ được, mùi ngọc lan quanh quẩn chóp mũi.
Nàng tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ ngon lành, hơn nữa rất yên tâm, không lo lắng có người đến làm hại mình.
Yến Kỳ vốn đang ngủ chờ Vân Nhiễm ngủ say, chợt mở mắt, nhìn thiên hạ đang nằm trong tay, khóe môi nở nụ cười sáng như ngọc. Ba mươi sáu kế truy thê có viết, nam nhân theo đuổi nữ nhân phải không biết xấu hổ, nếu để ý đến tự tôn thì đừng theo đuổi nữa.
Xem ra hắn vô lại có hiệu quả, ánh mắt Yến Kỳ tràn đầy sủng nịnh, khẽ vuốt tóc rơi trên mặt Vân Nhiễm, dựa vào nàng, từ từ đi vào giấc ngủ.
Ai có thể tưởng tượng, trong nhà giam bộ hình lại có hai người ngủ thân mật.
Trời gần sáng, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm giật mình, tỉnh dậy, liền thấy Trực Nhật nhanh chóng tiến vào: “Gia, không tốt rồi, hôm qua ba thị vệ phủ trưởng công chúa đều bị giết, hơn nữa Hạ Chi Diêu còn một mực khẳng định Ninh Thu là do hắn giết, hắn thích công chúa, vì chứng minh mình trong sạch, nên rút kiếm của thị vệ đâm chết Ninh Thu.”
Mặt Yến Kỳ đen lại, hơi thở lạnh băng, nhanh chóng lên tiếng: “Người vào giám sát ti còn có thể chết, có phải giám sát ti rất vô dụng, xem ra bên trong có nội gián.”
Trực Nhật bẩm báo: “Bẩm chủ tử, thuộc hạ điều tra qua, chắc không phải giám sát ti có nội gián, mà có người hạ độc qua lỗ thông gió trong phòng giam, khiến ba thị vệ kia mất mạng. Mặt khác không có ai tiếp cận Hạ Chi Diêu, là do hắn tự nguyện thay đổi lời khai.”
Vân Nhiễm khẽ than: “Không ngờ Hạ Chi Diêu lại là nam nhân có trách nhiệm, xem ra hắn thật sự thích trưởng công chúa. Công chúa Phùng Dực có được một nam nhân như vậy, có chết cũng đáng mừng.”
Vân Nhiễm thở dài, Yến Kỳ nhanh chóng nhướng mày, nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nếu ta rơi vào tình cảnh đó ta cũng sẽ nhận là do mình ra tay, tuyệt đối sẽ không để người thương rơi vào hiểm cảnh.
“Ý ngươi là ngươi cũng không kém hắn, sau này cũng có thể tìm nữ nhân.”
Ánh mắt Vân Nhiễm mị lên, nguy hiểm nhìn chằm chằm Yến Kỳ.”
Yến đại quận vương lập tức nghiêm mặt: “Mắt bản quận vương rất cao, chó mèo linh tinh không thể lọt vào mắt, cho nên Nhiễm Nhi không cần lo lắng nhiều.”
Đứng ngoài cửa phòng giam, Trực Nhật nhìn hai người, không biết nói gì. Bây giờ đang nói đến chuyện của trưởng công chúa, sao lại liên quan đến bọn họ, thật là khéo tưởng tượng.
“Gia, bây giờ phải làm sao?”
Yến Kỳ còn đang suy nghĩ, Vân Nhiễm đã nói trước: “Bây giờ có người nhận tội, vậy thì để Hạ Chi Diêu chết đi, nếu trưởng công chúa biết hắn đến chết còn muốn chia sẻ với mình, chỉ sợ sống không bằng chết. Ta cũng không muốn bà ta chết quá nhanh có thể nhìn thấy bà ta đau khổ cũng là một loại sung sướng.”
Vân Nhiễm nói xong, nhanh tay đẩy Yến Kỳ: “Nhanh đi xử lí chuyện này đi, ta nghĩ thái hậu cùng hoàng thượng cũng hi vọng trưởng công chúa không có chuyện gì, cho nên ngươi đừng đắc tội với bọn họ.”
Yến Kỳ không lên tiếng, yên lặng đứng dậy chuẩn bị rời đi, có điều nhớ tới Vân Nhiễm lại quay lại dặn dò: “Nàng trăm ngàn lần đừng ở lại chỗ này, nếu không đêm nay bản quận vương lại tới.”
Vân Nhiễm đen mặt, tên vô lại, phất tay: “Cút đi, bản quận chúa tự biết sắp xếp.”
Cuối cùng Yến Kỳ cũng dẫn Trực Nhật rời khỏi đại lao bộ hình, quay về giám sát ti xử lí vụ án của trưởng công chúa.
Trong bộ hình, Vân Tử Khiếu bừng bừng lửa giận nhìn thượng thư Tần đại nhân, mắng lớn: “Họ Tần, ngươi nhìn thấy chưa, nhân chứng vật chứng đều đủ, còn dám nhốt nữ nhi của ta nữa sao?”
Tần đại nhân đau khổ, đây là hắn trêu chọc ai, trước đó Yến quận vương sau lại có Vân vương gia, cả đám đều không dễ đối phó, hắn chỉ làm việc theo chức trách thôi mà.
Dưới công đường đang quỳ hai người, một đứa nhỏ, khóc sưng hết cả mắt rất đáng thương.
Đây là Lục Tam Nhi con của Lục chường quầy, hắn phản bội Vân Nhiễm đổi trú nhan đan thành nhau thai. Không ngờ lại khiến Lục gia gặp họa sát thân, cả nhà đều bị giết, chỉ còn sót lại Lục Tam Nhi. Trước khi chết Lục chưởng quầy vẽ lại bức họa người giao dịch với mình.
Lục Tam Nhi bị cha hắn giấy trong một cái vại cũ, thoát được một kiếp, đúng lúc gặp được Vân Tử Khiếu, tiểu tử đó liền giao bức họa của phụ thân cho ông. Vân Tử Khiếu cầm bức họa tìm được người cùng giao dịch với Lục chưởng quầy.
Người này nằm mơ cũng không ngờ, mình giết người còn để cá lọt lưới.
Sắc mặt Tần đại nhân âm trầm nhìn người đang quỳ: “Lá gan thật lớn, dám hãm hại quận chúa Trường Bình, ngươi có mấy cái đầu để chém.”
Chỉ tại tên đó mà hắn thiếu chút nữa bị Yến quận vương chém, tên này rõ ràng là tự tìm đường chết.
Nam tử kia liên tục dập đầu: “Đại nhân tha mạng đi, việc này không phải tiểu nhân làm, tiểu nhân bị người khác sai khiến.”
“Ai sai khiến ngươi?” Tần đại nhân quát lanh, mắt lớn như chuông đồng, có người dám hãm hại quận chúa.
“Đại nhân, tiểu nhân không biết, lúc hắn giao dịch với tiểu nhân có mặc áo choàng đen, tiểu nhân không biết hình dáng của hắn ra sao, chỉ biết là nam nhân.”
“Khốn khiếp, ngươi không biết hắn là ai lại dám hãm hại quận chúa.”
Tên đang quỳ lại khóc đến tê tâm liệt phế.
“Đại nhân, tiểu nhân nhất thời nổi lòng tham. Lúc đó người kia nói, chỉ cần việc này thành sẽ cho tiểu nhân năm nghìn lượng bạc.”
Tần thượng thư tức muốn chết, Ninh Cảnh không kiềm chế được, lao người qua đánh tên dám hãm hại sư phụ.
Mấy quyền vừa giáng xuống, tên kia mặt mũi bầm dập, gẫy vài cái răng, ngất đi.
Vân Tử Khiếu nhanh chóng kéo Ninh Cảnh lại, tên điên này từ lúc Nhiễm Nhi vào nhà giam đã gây sự không chỉ một lần, khiến ông đau đầu.
Ông vừa phải quan tâm đến nữ nhi, vừa phải để ý tên này.
“Ninh Cảnh, ngươi đánh chết hắn, Vân Nhiễm liền không ra được.”
Vân Tử Khiếu nói xong Ninh Cảnh lập tức dừng lại động tác: “Coi như ngươi còn có chút tác dụng, ta giữ lại mạng chó của ngươi.”
Ninh Cảnh không nhìn người đang quỳ, một đôi mắt tàn nhẫn bắn thẳng về phía Tần đại nhân.
Tần đại nhân dựng tóc gáy, nhanh chóng ra lệnh: “Lập tức thả quận chúa Trường Bình.”
Dù là như vậy Ninh Cảnh vẫn không hả giận, hung hăng mắng: “Cẩu quan, ngươi dám bắt Vân tỷ tỷ, có tin ta đánh cho ngươi rụng hết răng.”
Lúc này Vân Tử Khiếu không có ngăn cản, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như không nghe thấy. Ninh Cảnh thấy vậy càng mắng hăng say.
“Cẩu quan, nếu ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta, ta đảm bảo sẽ đánh cho đầu ngươi nở hoa, một quyền tiễn ngươi về tây thiên.”
“Tần gia các ngươi đều không có ai tốt.”
Ninh Cảnh mắng vui vẻ, Tần đại nhân tức trợn mắt, chỉ vào hắn: “Ngươi, ngươi?”
Không thể nói tròn câu, Tần đại nhân không sợ Ninh Cảnh. Nhưng tên này thân cận với quận chúa, mà Vân Nhiễm lại thân với Vân Tử Khiếu cùng Yến Kỳ. Ông không dám đắc đội Ninh Cảnh.
Đúng lúc này có người dẫn Vân Nhiễm tới.
Tần đại nhân vừa nhìn thấy liền thở dài nhẹ nhõm, vui mừng nhìn Vân Nhiễm, có thể trông cậy nàng giáo huấn tên họ trư kia.
Đáng tiếc thượng thư đại nhân không biết, trước kia Vân Nhiễm nói vậy là vì vẫn đang bị giam, bây giờ không cần thiết phải nói nữa rồi.
Vân Nhiễm thản nhiên nhìn Vân Tử Khiếu cùng Ninh Cảnh: “Tốt rồi, chúng ta đi thôi.”
Không thèm liếc Tần đại nhân một cái. Ông ngơ ngác nhìn ba người rời đi, đây là có ý gì, quận chúa không phải rất hiểu lý lẽ sao? Sao lại thế này.
Vân Nhiễm vừa ra khỏi đại lao đã có người xông tới. Một thân váy bách hợp, mặt không son phấn, có vẻ chật vật nhưng quanh thân lại dâng tràn hàn khí, ánh mắt đỏ ngầu, sát khí như muốn hủy trời diệt đất, bà từng bước đi tới trước mặt Vân Nhiễm.
“Vân Nhiễm, là ngươi, tin tức là do ngươi tung ra có đúng không?”
Trưởng công chúa đã tỉnh ngộ, Hạ Chi Diêu che dấu nữ nhân kia rất cẩn thận. Thị vệ của bà sao có thể tra ra được, lại đúng lúc bà đang tức giận, nhận được tin báo, chuyện xảy ra tiếp theo chỉ sợ nữ nhân này đã sớm dự đoán được.
Trưởng công chúa càng nghĩ càng hận, hận không thể bóp chết nữ nhân này.
Vân Nhiễm thản nhiên nhìn trưởng công chúa nhẹ giọng nói: “Chuyện công chúa làm với ta quá ít, ta cùng lắm chỉ tiết lộ một chút chuyện của Hạ Chi Diêu. Công chúa lại dùng chuyện nhau thai còn có tượng ngọc giáng lên người ta, thủ đoạn thật lợi hại.”
Trưởng công chúa tức muốn hộc máu, bà làm nhiều như vậy, nữ nhân này bình an vô sự. Trong khi nàng chỉ tiết lộ chút tin tức, chẳng những khiến bà mất đi người minh thích, còn hủy hoại thanh danh của bà, chẳng lẽ đây gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng sao?
“Vân Nhiễm, thật tốt, bản cung sẽ không dừng tay.”
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu