Quỷ Y Ngốc Hậu
Chương 7: Hù dọa người khác
Tú Tú theo sau thái giám tiến vào, cung kính quỳ ở giữa đại điện, hành lễ: “Nô tỳ tham kiến Thái hậu nương nương, Đức Phi nương nương.”
Trong hậu cung, Thái hậu là người có uy quyền nhất. Tú Tú thân là nô tỳ của một ngốc hậu nhưng chưa từng được tiếp kiến bao giờ, chỉ đứng ở xa nhìn thấy vài lần, Thái hậu phong thái bức người, làm cho người ta phải kính sợ trong lòng.
“Nói đi, có chuyện gì?”. Thái hậu nhướng mày một chút, nhìn tỳ nữ đang cúi đầu, bộ dạng sợ hãi, giọng nói trở nên nhu hòa hơn một chút, không lạnh lùng như trước nữa.
“Bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng hậu náo loạn đòi về nhà. bọn nô tỳ thấy không ngăn cản được nàng nên mới phải đến bẩm báo với Thái hậu nương nương.”
Tú Tú vừa dứt lời, sắc mặt Lan quý nhân đang quỳ bên cạnh liền thay đổi, cúi đầu nhìn tấm thảm đỏ dưới đất, hận không thể đào ra một cái động để chui xuống. Nàng âm thầm buồn bực bản thân đúng là tự đi tìm khổ, không có việc gì lại chạy tới nhờ Thái hậu làm chủ cái quái gì chứ, chỉ sợ tiếp theo người phải chịu giáo huấn là mình, tệ hơn nữa là bị phạt. Lan Quý nhân càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch, hận không thể tát cho mình vài cái, lần này ngay cả Đức phi nương nương cũng đừng mong giúp được nàng.
Đôi mắt Thái hậu chợt tối sầm, buông tay của Đức Phi, nhíu mày nói, “Đang yên lành, tại sao Hoàng hậu lại muốn về nhà?”
Tú Tú nghe thấy giọng điệu không vui của Thái hậu, liền nhanh chóng quay đầu nhìn Lan quý nhân bên cạnh một cái, mới cẩn thận đáp lời: “Bẩm Thái hậu nương nương, sáng nay Lan quý nhân có đến thăm Hoàng hậu nhưng thấy nương nương có một cây trâm ngọc rất quý, liền cầm lên xem một chút. Ai ngờ lại làm rơi, Hoàng hậu vừa thấy trâm ngọc bị vỡ thì lập tức náo loạn ầm ĩ, chẳng những đánh Lan Quý nhân, còn nhất quyết đòi về Vân phủ.”
“Còn có chuyện này sao?”. Trong con ngươi đen nhánh của Thái hậu đầy vẻ lạnh lùng, âm trầm quét mắt về phía Lan quý nhân đang cúi đầu. Kẻ được việc không thấy mà thất bại thì có thừa, đúng là phải xử lý nàng ta một lần mà.
Cả đại điện chìm vào yên tĩnh, không khí lạnh lẽo nhàn nhạt bao quanh. Lan quý nhân sớm đã phát hoảng, nhanh chóng cầu xin tha thứ: “Thái hậu nương nương, thần thiếp không cố ý. Lúc ấy thần thiếp có đưa tay ra đón nhưng chưa cầm chắc nên mới làm rơi, xin Thái hậu bỏ qua cho thần thiếp.”
“Trong hậu cung này có còn cung quy hay không? Một đám mưu mô như các ngươi tưởng rằng ai gia không biết gì sao? Từ giờ trở đi tốt nhất là nên an phận một chút, nếu không ai gia chỉ có thể lấy cung quy mà xử phạt.”
Lời nói của Thái hậu chẳng những cảnh cáo Lan quý nhân, mà còn cả Đức phi nữa. Nghe vậy, sắc mặt Đức phi hơi tái đi một chút, còn Lan quý nhân thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cả người run rẩy. Xưa nay thái hậu hành sự tàn nhẫn, từ khi nàng chưa vào cung cũng đã nghe nói, cho nên khi nàng tiến cung rồi liền lập tức tạo lập quan hệ, nịnh bợ cây đại thụ này, mới có thể như cá gặp nước ở hậu cung.
“Thần thiếp biết sai rồi, xin Thái hậu nương nương tha tội.”
“Đủ rồi, về Chiêu Dương cung của ngươi tự suy nghĩ lỗi lầm đi, không cho phép ra khỏi Chiêu Dương cung trong một tháng.”
Thái hậu ra lệnh một tiếng, Lan quý nhân sao dám nói thêm gì nữa, dập đầu liên tục: “Thần thiếp tuân mệnh.”
“Lui xuống đi.” Thái Hậu phất tay.
Lan quý nhân nhanh chóng lui ra, hôm nay đúng là mất cả chì lẫn chài mà. Nàng chẳng hiểu chuyện này ra sao nhưng trong đáy lòng lại tràn ngập bất an, cảm thấy có cái gì đó không đúng, có điều nhất thời không nghĩ ra được, vẫn nên về Chiêu Dương cung suy nghĩ thì hơn.
Thái hậu xử phạt Lan quý nhân xong, mới nhìn về phía Tú Tú, ôn hòa hỏi: “Vậy cây trâm ngọc kia đâu?”
“Dạ ở đây.”
Tú Tú lập tức đưa hai tay nâng cao trâm ngọc lên, Thái hậu đưa mắt nhìn. Thái giám Lâm An bên cạnh liền đi xuống dưới, cầm lấy trâm ngọc đưa tới tay Thái hậu.
“Nương nương, người xem.”
Đôi tay như ngọc cầm lấy, đánh giá tỉ mỉ, khóe môi cong lên một nụ cười. Trâm này là đồ quý, được làm từ Phượng Đường Kiều của Yên Kinh, một kẻ ngốc lại có vật quý thế này, xem ra nàng ta tuy rằng ngốc nghếch nhưng vẫn được Vân Mặc thương yêu.
“Được rồi, ngươi trở về lựa lời an ủi nàng một chút. Ai gia lập tức sai người xuất cung mua cây khác đưa qua.”
“Dạ, Thái hậu nương nương.”
Tú Tú chậm rãi lui ra, khi sắp ra khỏi đại điện bỗng nhiên một giọng nói vang lên: “Chờ một chút.”
Tú Tú hơi sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì, cuống quít "binh" một tiếng quỳ xuống: “Thái hậu nương nương?”
“Đứng lên đi, sau này bên Kim hoa điện có chuyện gì thì ngươi phải lập tức đến đây bẩm báo cho ai gia. Có biết không?”
Tú Tú thoáng sững sờ, Thái hậu nương nương có ý gì đây? Bảo nàng giám thị Hoàng hậu sao? Có điều nàng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính trả lời: “Dạ.”
“Làm việc cho ai gia thật tốt, tất nhiên ai gia sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Nô tỳ hiểu.” Tú Tú chỉ có thể trả lời như vậy, nàng cũng không dám nói năng linh tinh. Trong cung này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Mặc dù Thái hậu nói vậy nhưng bản thân nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, chắc chắn có một ngày chọc phải bà ta thì chỉ có con đường chết. Tốt nhất là cứ giả câm giả điếc, làm như không biết gì cả là được.
“Lui xuống đi.”
“Vâng.” Tú Tú lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng rời đi.
Đại điện trở nên im lặng, Thái hậu không nói lời nào mà thưởng thức chiếc trâm ngọc bị vỡ kia, một lúc lâu sau mới ra lệnh cho Lâm An đứng bên cạnh: “Tiểu An Tử, lập tức phái người đến Phượng Đường Kiều, mua một cây trâm giống hệt thế này đưa qua cho Hoàng hậu.”
“Dạ, nương nương, nô tài sẽ đi ngay.” Lâm An nói xong liền lui ra ngoài
Thái hậu quay đầu nhìn Đức phi ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn nhu, cầm lấy tay nàng nói, “Tố Tuyết, mẫu hậu biết tâm tư của con nhưng con không thể nóng vội như vậy được. Chỉ làm hỏng mọi chuyện thôi, vị trí kia sớm muộn gì cũng là của con, chẳng lẽ con không tin lời mẫu hậu sao?”
“Mẫu hậu, thần thiếp đã biết, sau này con sẽ không hành sự tùy hứng nữa, xin mẫu hậu yên tâm.”
Dạ Tố Tuyết biết cô mẫu trước mặt này là kẻ lợi hại như thế nào, chỉ sợ tất cả mọi chuyện trong cung chẳng có gì qua được mắt bà ta. Trước kia thì không tính, bởi lúc nào bà ta cũng cho qua hết. Nhưng hiện giờ đã mở miệng rồi, nếu bản thân mình còn dám lộn xộn, nhất định bà ta sẽ tức giận, tốt hơn hết cứ an phận một chút.
“Con vẫn nên đặt tâm tư vào Hoàng thượng đi, Hoàng thượng vốn rất mềm lòng. Nếu như nữ nhân khác mang thai, rất có thể con sẽ gặp phiền toái.”
Ánh mắt Dạ Tố Tuyết hiện lên vẻ tàn nhẫn, nữ nhân khác mang long thai sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ, vị trí Hoàng hậu chính là của nàng, nhất định phải thuộc về Dạ gia. Nếu cô mẫu có thể đứng đầu lục cung thì tại sao nàng không thể?
“Thần thiếp đã hiểu.” Dạ Tố Tuyết mềm mại mở miệng, tiến vào lòng Thái hậu một cách nhẹ nhàng…
__________________
Trong đại điện Kim Hoa.
Vân Tiếu nghe Tú Tú bẩm báo xong, hơi gật đầu, tỏ vẻ như mình đã nghe được. Thật ra nàng đã sớm biết là có kết quả này, Thái hậu sẽ không vì một cây trâm ngọc mà chọc giận Nhiếp chính vương. Nếu là người ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ, thậm chí còn trở thành Thái hậu đương triều thì chắc chắn bà ta phải cực kỳ khôn khéo, chuyện tổn hao lợi ích như thế, sao bà ta có thể phạm phải.
“Thái Hậu không nói gì nữa sao?”
Vân Tiếu đang ngồi trước gương kẻ mày, lúc này hơi dừng lại một chút, hai mắt nhìn thẳng vào Tú Tú qua mặt gương.
Tú Tú sợ run một chút, không ngờ nương nương lại đoán được, lập tức không dám giấu diếm gì, cẩn thận bẩm báo: “Thái hậu nương nương còn bảo nô tỳ, sau này có phát sinh chuyện gì thì đi bẩm báo cho người.”
“Ha ha, thật là thú vị, ngay cả một ngốc tử mà cũng không buông tha sao?”
Vân Tiếu cười châm chọc hai tiếng, tiếp tục động tác, vừa kẻ mày vừa dặn dò Tú Tú: “Sau này ngươi có thể thường xuyên qua lại bên kia.”
“Hả? Nương nương?”
Tú Tú chợt ngây ngẩn, không biết nương nương có ý gì nhưng chỉ thấy người đang tô tô vẽ vẽ. Trong gương đồng liền xuất hiện một gương mặt thô tục, lông mày thì vừa to vừa dày lại còn đen sậm, môi thì đỏ choét, chẳng khác nào mấy tú bà trong kỹ viện.
Vân Tiếu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tú Tú thì liền cười nói, “Có điều cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi nên biết chừng mực, phải báo lại tình hình ở bên kia cho ta, đây gọi là gậy ông đập lưng ông."
“Nô tỳ đã hiểu.”
Tú Tú giật mình, thì ra Hoàng hậu nương nương có ý này. Có điều nhìn thấy mặt nương nương như vậy đúng là có chút hoảng sợ nên nhanh chóng hỏi: “Nương nương, người trang điểm như vậy để làm gì?”
“Dạo chơi hoàng cung thôi, nhân tiện hù dọa người khác luôn.” Vân Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng.
Tú Tú chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh thổi qua người mình…
Trong hậu cung, Thái hậu là người có uy quyền nhất. Tú Tú thân là nô tỳ của một ngốc hậu nhưng chưa từng được tiếp kiến bao giờ, chỉ đứng ở xa nhìn thấy vài lần, Thái hậu phong thái bức người, làm cho người ta phải kính sợ trong lòng.
“Nói đi, có chuyện gì?”. Thái hậu nhướng mày một chút, nhìn tỳ nữ đang cúi đầu, bộ dạng sợ hãi, giọng nói trở nên nhu hòa hơn một chút, không lạnh lùng như trước nữa.
“Bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng hậu náo loạn đòi về nhà. bọn nô tỳ thấy không ngăn cản được nàng nên mới phải đến bẩm báo với Thái hậu nương nương.”
Tú Tú vừa dứt lời, sắc mặt Lan quý nhân đang quỳ bên cạnh liền thay đổi, cúi đầu nhìn tấm thảm đỏ dưới đất, hận không thể đào ra một cái động để chui xuống. Nàng âm thầm buồn bực bản thân đúng là tự đi tìm khổ, không có việc gì lại chạy tới nhờ Thái hậu làm chủ cái quái gì chứ, chỉ sợ tiếp theo người phải chịu giáo huấn là mình, tệ hơn nữa là bị phạt. Lan Quý nhân càng nghĩ sắc mặt càng trắng bệch, hận không thể tát cho mình vài cái, lần này ngay cả Đức phi nương nương cũng đừng mong giúp được nàng.
Đôi mắt Thái hậu chợt tối sầm, buông tay của Đức Phi, nhíu mày nói, “Đang yên lành, tại sao Hoàng hậu lại muốn về nhà?”
Tú Tú nghe thấy giọng điệu không vui của Thái hậu, liền nhanh chóng quay đầu nhìn Lan quý nhân bên cạnh một cái, mới cẩn thận đáp lời: “Bẩm Thái hậu nương nương, sáng nay Lan quý nhân có đến thăm Hoàng hậu nhưng thấy nương nương có một cây trâm ngọc rất quý, liền cầm lên xem một chút. Ai ngờ lại làm rơi, Hoàng hậu vừa thấy trâm ngọc bị vỡ thì lập tức náo loạn ầm ĩ, chẳng những đánh Lan Quý nhân, còn nhất quyết đòi về Vân phủ.”
“Còn có chuyện này sao?”. Trong con ngươi đen nhánh của Thái hậu đầy vẻ lạnh lùng, âm trầm quét mắt về phía Lan quý nhân đang cúi đầu. Kẻ được việc không thấy mà thất bại thì có thừa, đúng là phải xử lý nàng ta một lần mà.
Cả đại điện chìm vào yên tĩnh, không khí lạnh lẽo nhàn nhạt bao quanh. Lan quý nhân sớm đã phát hoảng, nhanh chóng cầu xin tha thứ: “Thái hậu nương nương, thần thiếp không cố ý. Lúc ấy thần thiếp có đưa tay ra đón nhưng chưa cầm chắc nên mới làm rơi, xin Thái hậu bỏ qua cho thần thiếp.”
“Trong hậu cung này có còn cung quy hay không? Một đám mưu mô như các ngươi tưởng rằng ai gia không biết gì sao? Từ giờ trở đi tốt nhất là nên an phận một chút, nếu không ai gia chỉ có thể lấy cung quy mà xử phạt.”
Lời nói của Thái hậu chẳng những cảnh cáo Lan quý nhân, mà còn cả Đức phi nữa. Nghe vậy, sắc mặt Đức phi hơi tái đi một chút, còn Lan quý nhân thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, cả người run rẩy. Xưa nay thái hậu hành sự tàn nhẫn, từ khi nàng chưa vào cung cũng đã nghe nói, cho nên khi nàng tiến cung rồi liền lập tức tạo lập quan hệ, nịnh bợ cây đại thụ này, mới có thể như cá gặp nước ở hậu cung.
“Thần thiếp biết sai rồi, xin Thái hậu nương nương tha tội.”
“Đủ rồi, về Chiêu Dương cung của ngươi tự suy nghĩ lỗi lầm đi, không cho phép ra khỏi Chiêu Dương cung trong một tháng.”
Thái hậu ra lệnh một tiếng, Lan quý nhân sao dám nói thêm gì nữa, dập đầu liên tục: “Thần thiếp tuân mệnh.”
“Lui xuống đi.” Thái Hậu phất tay.
Lan quý nhân nhanh chóng lui ra, hôm nay đúng là mất cả chì lẫn chài mà. Nàng chẳng hiểu chuyện này ra sao nhưng trong đáy lòng lại tràn ngập bất an, cảm thấy có cái gì đó không đúng, có điều nhất thời không nghĩ ra được, vẫn nên về Chiêu Dương cung suy nghĩ thì hơn.
Thái hậu xử phạt Lan quý nhân xong, mới nhìn về phía Tú Tú, ôn hòa hỏi: “Vậy cây trâm ngọc kia đâu?”
“Dạ ở đây.”
Tú Tú lập tức đưa hai tay nâng cao trâm ngọc lên, Thái hậu đưa mắt nhìn. Thái giám Lâm An bên cạnh liền đi xuống dưới, cầm lấy trâm ngọc đưa tới tay Thái hậu.
“Nương nương, người xem.”
Đôi tay như ngọc cầm lấy, đánh giá tỉ mỉ, khóe môi cong lên một nụ cười. Trâm này là đồ quý, được làm từ Phượng Đường Kiều của Yên Kinh, một kẻ ngốc lại có vật quý thế này, xem ra nàng ta tuy rằng ngốc nghếch nhưng vẫn được Vân Mặc thương yêu.
“Được rồi, ngươi trở về lựa lời an ủi nàng một chút. Ai gia lập tức sai người xuất cung mua cây khác đưa qua.”
“Dạ, Thái hậu nương nương.”
Tú Tú chậm rãi lui ra, khi sắp ra khỏi đại điện bỗng nhiên một giọng nói vang lên: “Chờ một chút.”
Tú Tú hơi sửng sốt, không biết xảy ra chuyện gì, cuống quít "binh" một tiếng quỳ xuống: “Thái hậu nương nương?”
“Đứng lên đi, sau này bên Kim hoa điện có chuyện gì thì ngươi phải lập tức đến đây bẩm báo cho ai gia. Có biết không?”
Tú Tú thoáng sững sờ, Thái hậu nương nương có ý gì đây? Bảo nàng giám thị Hoàng hậu sao? Có điều nàng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính trả lời: “Dạ.”
“Làm việc cho ai gia thật tốt, tất nhiên ai gia sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Nô tỳ hiểu.” Tú Tú chỉ có thể trả lời như vậy, nàng cũng không dám nói năng linh tinh. Trong cung này, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Mặc dù Thái hậu nói vậy nhưng bản thân nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, chắc chắn có một ngày chọc phải bà ta thì chỉ có con đường chết. Tốt nhất là cứ giả câm giả điếc, làm như không biết gì cả là được.
“Lui xuống đi.”
“Vâng.” Tú Tú lên tiếng trả lời rồi nhanh chóng rời đi.
Đại điện trở nên im lặng, Thái hậu không nói lời nào mà thưởng thức chiếc trâm ngọc bị vỡ kia, một lúc lâu sau mới ra lệnh cho Lâm An đứng bên cạnh: “Tiểu An Tử, lập tức phái người đến Phượng Đường Kiều, mua một cây trâm giống hệt thế này đưa qua cho Hoàng hậu.”
“Dạ, nương nương, nô tài sẽ đi ngay.” Lâm An nói xong liền lui ra ngoài
Thái hậu quay đầu nhìn Đức phi ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn nhu, cầm lấy tay nàng nói, “Tố Tuyết, mẫu hậu biết tâm tư của con nhưng con không thể nóng vội như vậy được. Chỉ làm hỏng mọi chuyện thôi, vị trí kia sớm muộn gì cũng là của con, chẳng lẽ con không tin lời mẫu hậu sao?”
“Mẫu hậu, thần thiếp đã biết, sau này con sẽ không hành sự tùy hứng nữa, xin mẫu hậu yên tâm.”
Dạ Tố Tuyết biết cô mẫu trước mặt này là kẻ lợi hại như thế nào, chỉ sợ tất cả mọi chuyện trong cung chẳng có gì qua được mắt bà ta. Trước kia thì không tính, bởi lúc nào bà ta cũng cho qua hết. Nhưng hiện giờ đã mở miệng rồi, nếu bản thân mình còn dám lộn xộn, nhất định bà ta sẽ tức giận, tốt hơn hết cứ an phận một chút.
“Con vẫn nên đặt tâm tư vào Hoàng thượng đi, Hoàng thượng vốn rất mềm lòng. Nếu như nữ nhân khác mang thai, rất có thể con sẽ gặp phiền toái.”
Ánh mắt Dạ Tố Tuyết hiện lên vẻ tàn nhẫn, nữ nhân khác mang long thai sao? Nghĩ cũng đừng có nghĩ, vị trí Hoàng hậu chính là của nàng, nhất định phải thuộc về Dạ gia. Nếu cô mẫu có thể đứng đầu lục cung thì tại sao nàng không thể?
“Thần thiếp đã hiểu.” Dạ Tố Tuyết mềm mại mở miệng, tiến vào lòng Thái hậu một cách nhẹ nhàng…
__________________
Trong đại điện Kim Hoa.
Vân Tiếu nghe Tú Tú bẩm báo xong, hơi gật đầu, tỏ vẻ như mình đã nghe được. Thật ra nàng đã sớm biết là có kết quả này, Thái hậu sẽ không vì một cây trâm ngọc mà chọc giận Nhiếp chính vương. Nếu là người ngồi ở vị trí mẫu nghi thiên hạ, thậm chí còn trở thành Thái hậu đương triều thì chắc chắn bà ta phải cực kỳ khôn khéo, chuyện tổn hao lợi ích như thế, sao bà ta có thể phạm phải.
“Thái Hậu không nói gì nữa sao?”
Vân Tiếu đang ngồi trước gương kẻ mày, lúc này hơi dừng lại một chút, hai mắt nhìn thẳng vào Tú Tú qua mặt gương.
Tú Tú sợ run một chút, không ngờ nương nương lại đoán được, lập tức không dám giấu diếm gì, cẩn thận bẩm báo: “Thái hậu nương nương còn bảo nô tỳ, sau này có phát sinh chuyện gì thì đi bẩm báo cho người.”
“Ha ha, thật là thú vị, ngay cả một ngốc tử mà cũng không buông tha sao?”
Vân Tiếu cười châm chọc hai tiếng, tiếp tục động tác, vừa kẻ mày vừa dặn dò Tú Tú: “Sau này ngươi có thể thường xuyên qua lại bên kia.”
“Hả? Nương nương?”
Tú Tú chợt ngây ngẩn, không biết nương nương có ý gì nhưng chỉ thấy người đang tô tô vẽ vẽ. Trong gương đồng liền xuất hiện một gương mặt thô tục, lông mày thì vừa to vừa dày lại còn đen sậm, môi thì đỏ choét, chẳng khác nào mấy tú bà trong kỹ viện.
Vân Tiếu nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Tú Tú thì liền cười nói, “Có điều cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi nên biết chừng mực, phải báo lại tình hình ở bên kia cho ta, đây gọi là gậy ông đập lưng ông."
“Nô tỳ đã hiểu.”
Tú Tú giật mình, thì ra Hoàng hậu nương nương có ý này. Có điều nhìn thấy mặt nương nương như vậy đúng là có chút hoảng sợ nên nhanh chóng hỏi: “Nương nương, người trang điểm như vậy để làm gì?”
“Dạo chơi hoàng cung thôi, nhân tiện hù dọa người khác luôn.” Vân Tiếu ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng.
Tú Tú chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh thổi qua người mình…
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu