Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên
Chương 30 Nội hỏa Đan Giả
“Ha ha, hy vọng Tư Đồ huynh không phải coi nhầm trân châu thành mắt cá là được.” Đám người Lam Hạo Vũ trêu đùa, ánh mắt lại lần nữa tập trung ở trên người đám người Nam Cung Ly.
Lại thấy Nam Cung Ngạo Tuyết đi lên trước, báo ra tên họ, tuổi tác và bối cảnh sau lưng.
“Muốn bắt đầu rồi, thân là Thái Tử Phi tương lai, tu vi hẳn là sẽ không kém đi.” Mọi người hưng phấn nhìn Nam Cung Ngạo Tuyết, mặt đầy vẻ chờ mong.
“Lại thế nào cũng mạnh hơn một phế vật.”
“Đương nhiên, chỉ cần không phải là phế vật, ai làm Thái Tử Phi, còn không phải do sự yêu thích của Tư Đồ điện hạ.”
Ở dưới tầm mắt nhìn chăm chú của hàng ngàn hàng vạn người, Nam Cung Ngạo Tuyết đi lên trước, một tay đặt lên quả cầu thủy tinh, ý niệm thúc giục, quả cầu thủy tinh tinh oánh dịch thấu bỗng nhiên run lên, sau đó một vầng sáng đỏ lộng lẫy diễm lệ tỏa ra, nhuộm toàn bộ quả cầu thủy tinh thành đỏ đậm, lộng lẫy sáng ngời, bắt mắt như ánh sáng mặt trời.
Trong không khí di động năng lượng dao động, Nam Cung Ngạo Tuyết mặc y phục màu trắng, tóc đen bay múa, trên trán trơn bóng no đủ đột nhiên hiện lên ba ngôi sao màu đỏ, đại biểu cho thực lực Linh Giả cấp ba.
Đáy mắt mọi người hiện lên vẻ kinh diễm, Linh Giả cấp ba mười lăm tuổi, thực lực này, ở bên trong nữ tử đã xem như tồn tại ngạo nghễ, cũng khó trách Tư Đồ điện hạ sẽ coi trọng nàng, không chỉ người đẹp, thực lực cũng hơn hẳn phế vật kia.
Thực lực bực này, còn cần nể mặt mấy vị điện đến xem nàng mà thả lỏng sao, hiển nhiên là không cần.
“Ha ha, Linh Giả cấp ba mười lăm tuổi, không tồi không tồi!” Bạch mi lão giả vuốt râu, nhàn nhạt nói, chư vị đạo sư bên cạnh cũng sôi nổi gật đầu, thực lực bực này, không nói đặc biệt ưu tú, nhưng cũng đủ tiến vào học viện Đông Khải.
Nam Cung Ngạo Tuyết lui xuống, cũng không có bởi vì lời khen của bạch mi đạo sư và các loại âm thanh hâm mộ tán thưởng chung quanh mà có vui sướng, ngược lại vẻ mặt căng chặt, đáy mắt âm trầm.
Bởi vì nàng ta biết, thực lực của Nam Cung Ly hơn mình nhiều, chỉ cần nàng bày ra tu vi, các loại âm thanh trào phúng khinh thường lúc trước đều biến mất sạch sẽ, những người vốn chán ghét coi khinh nàng cũng một lần nữa thay đổi thái độ.
Những điều này, đều không phải điều nàng ta muốn nhìn thấy.
“Ngươi thật sự muốn thí nghiệm?” Tư Đồ Khiếu bước lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, trong mắt cảm xúc gợn sóng, giọng điệu hàm chứa một chút uy hiếp.
Nam Cung Ly nhướng mày: “Điện hạ là sợ Nam Cung Ngạo Tuyết bại bởi ta sao?”
Âm thanh vừa vang lên, dưới đài lập tức vang lên tiếng hút khí, các loại châm chọc khinh thường lần nữa vang lên.
Ha, nhìn xem, còn có người cuồng ngạo hơn nữ nhân này sao, tiểu thư Ngạo Tuyết sẽ bại bởi một phế vật như nàng?
Quả thực buồn cười.
Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua không biết xấu hổ đến như vậy.
Trong lòng Tư Đồ Khiếu tức giận, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, đáy mắt ẩn nhẫn một tầng lửa giận.
Dáng vẻ như thế, làm ba vị điện hạ bên cạnh nhìn mà tò mò không thôi, có thể làm Tư Đồ huynh tức thành như vậy, xem ra Nam Cung Ly này, thật sự không đơn giản như mặt ngoài.
“Chỉ là đáng tiếc, hôm nay ta không những muốn thí nghiệm, còn muốn đạp Nam Cung Ngạo Tuyết tự xưng là thiên tài dưới chân ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cho các ngươi nhìn xem, phế vật, dùng cái gì quật khởi!”
Nam Cung Ly cười lạnh, ánh mắt đông lạnh, lẳng lặng mà đứng, toàn thân lộ ra khí thế ngạo thị bễ nghễ.
Tự tin ưu nhã, mắt ướt trong veo sạch sẽ lập loè ánh sáng, làm cả người nàng đều nháy mắt sáng ngời lên, giống như một phong cảnh thu hút ánh nhìn, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, lại giống như pháo hoa nở rộ, khoảnh khắc chấn nhiếp tâm thần mọi người.
Lãnh đạm, cao quý, phô trương, không kềm chế được, rực rỡ loá mắt, giống như muốn hút linh hồn người đi.
Cuồng vọng, quá cuồng vọng!
Chưa thấy ai cuồng vọng hơn nàng.
Ánh mắt không ít thiếu niên lập loè, đáy mắt hiện lên kinh diễm rõ ràng, nữ nhân này, chỉ bằng vào dung mạo, không thưa kém Nam Cung Ngạo Tuyết chút nào.
Chúng đạo sư phía trên lắc đầu, không vui vì thái độ cuồng vọng như thế của nàng, nếu có thực lực cũng thôi, không có thực lực còn dám nói ẩu nói tả, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục.
Lại thấy Nam Cung Ly tiến lên trước, đứng yên ở trước quả cầu thủy tinh, báo ra tên họ, tuổi tác và bối cảnh gia tộc, ở trong ánh mắt xem kịch vui của mọi người vươn tay, đặt lên quả cầu thủy tinh trong sáng.
“Phì, chờ xem, ta ngược lại muốn nhìn nàng làm như thế nào.”
“Hắc hắc, không cuồng vọng sẽ không chết, khoác lác ở trước mặt nhiều người như vậy, ngã chết nàng.”
“Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật, vọng tưởng biến thành cường giả, quả thực là người si nói mộng.”
“So sáng với Thái Tử Phi người ta, này không phải tìm chết sao.”
Mọi người cười lạnh, hoàn toàn không cảm thấy Nam Cung Ly có khả năng xoay người, chỉ chờ nàng xấu mặt.
“Hừ, nhị tỷ mới không phải phế vật, chờ lát nữa hù chết các ngươi mới được!” Nam Cung Huyền Ngọc lẩm bẩm miệng, rất là không vui đối với những người chung quanh này.
Lúc trước chỉ bởi vì tin vào lời đồn hắn mới có thể chán ghét nhị tỷ, kết quả phát hiện những lời này đều là lừa tiểu hài tử, nhị tỷ chẳng những không phải phế vật, lại còn thực thông minh rất lợi hại, biết rất nhiều thứ cổ quái hiếm lạ.
Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn, mắt lam trầm tĩnh trước sau như một, ảnh ngược bóng dáng tiểu nữ nhân.
Chỉ có hắn biết, trên người Ly Nhi có quá nhiều bí mật, nếu ai dám coi khinh nàng, tất sẽ thua thực thảm.
Ý niệm thúc giục, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng trào ra, trào tới tay nhỏ đặt ở trên quả cầu thủy tinh của Nam Cung Ly, không khí run rẩy, tản ra năng lượng dao động.
Quả cầu thủy tinh trong sáng khẽ run lên, một vầng sáng đỏ đậm bắn ra, làm toàn bộ quả cầu thủy tinh tràn ngập màu đỏ đậm, trên trán trơn bóng no đủ của Nam Cung Ly xuất hiện một ngôi sao màu đỏ.
Thân thể của tất cả người xem kịch vui run lên, đáy mắt lộ ra kinh ngạc sợ hãi, không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, hoàn toàn ở ngoài dự đoán.
Một, Linh Giả cấp một?
Không phải nói là phế vật sao, như thế nào đột nhiên có linh lực, chẳng lẽ phế vật trong truyền thuyết thật sự có thể quật khởi thành thiên tài?
Không, sao có thể?
Mọi người theo bản năng mà lắc đầu, nhưng mà, khiếp sợ không ngừng ở đây.
Trong không khí linh lực dao động càng ngày càng mạnh, màu đỏ trong quả cầu thủy tinh gia tăng, càng thêm nồng đậm, lấy Nam Cung Ly làm trung tâm, ánh sáng màu đỏ phóng lên cao, bao phủ tất cả mọi thứ trong vòng phạm vi một mét đều ở bên trong ánh sáng đỏ như máu.
Dưới chân mọi người lảo đảo, thân thể hung hăng run lên, kinh ngạc trong mắt bị điên cuồng thay thế, miệng mọi người há lớn, trái tim ‘thình thịch thình thịch’ đập nhanh, khiếp sợ không thôi.
Ngay cả chúng đạo sư phía trên cũng không khỏi thân thể trượt xuống, mắt đầy kinh ngạc.
Trên trán Nam Cung Ly, vốn có một ngôi sao màu đỏ, sau đó xuất hiện viên thứ hai, viên thứ ba, chỉ trong khoảnh khắc, từ Linh Giả cấp một nhảy lên Linh Giả cấp ba, loại hiện tượng quỷ dị này, cho dù là bạch mi đạo sư trên chủ vị cũng không khỏi ghé mắt.
Tuy rằng không rõ vì sao không phải một lần xuất hiện luôn cấp bậc linh lực, nhưng ít ra có một chuyện có thể chứng thực, Nam Cung Ly trước mắt là Linh Giả cấp ba, Linh Giả cấp ba mười ba tuổi.
Đều không phải là phế vật, mà là giống như lời nàng nói, lấy ưu thế tuyệt đối dẫm Nam Cung Ngạo Tuyết ở dưới chân.
Tất cả mọi người bị nàng đả kích đến không thể hồi phục tinh thần, trong lòng vẫn quanh quẩn lời nàng vừa mới nói.
Ha, phế vật, có ai gặp qua phế vật có thực lực Linh Giả cấp ba sao?
Nếu nói nàng là phế vật, như vậy bọn họ lại coi như cái gì?
Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, loại thiên phú ngạo nhân này, không nói phóng mắt toàn bộ đại lục Thiên Nguyên, chỉ là bên trong mọi người tham gia chiêu sinh học viện lần này, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai đi.
Trong nháy mắt, mọi người có loại cảm giác bị lừa gạt thật sâu, này nơi nào là phế vật, rõ ràng chính là thiên tài hiếm có, đến tột cùng danh hiệu phế vật này truyền ra từ chỗ nào?
So sánh với Nam Cung Ly trước mắt, Nam Cung Ngạo Tuyết nháy mắt không tính là cái gì, một Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, một Linh Giả cấp ba mười lăm tuổi, là người đều biết đến tột cùng ai lợi hại hơn.
Chậc chậc, hiện tại xem ra, Nam Cung Ly dung nhan tuyệt sắc, Nam Cung Ngạo Tuyết lụa mỏng che mặt, đến tột cùng là đẹp hay xấu ai biết được, thật không biết lúc trước Tư Đồ Khiếu này là chọn như thế nào.
Hay là nói hắn vì hối hôn, cố ý truyền ra lời đồn Nam Cung Ly là phế vật?
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tư Đồ Khiếu trở nên khác thường, tràn ngập hoài nghi và tò mò.
“Ha ha, tốt, tốt, Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, tiểu nha đầu quả nhiên lợi hại.” Bạch mi đạo sư cười lớn một tiếng, mặt đầy vui mừng, mặc kệ là thiên phú hay là tính cách, nha đầu này đều rất hợp khẩu vị của ông, nên có thể suy xét thu nàng làm đồ đệ.
Chúng đạo sư bên cạnh sôi nổi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly cũng đều thay đổi, khó trách vừa rồi nàng tự tin cuồng ngạo như vậy, xem ra là có thực lực.
Ha ha, học viện Đông Khải bọn họ là cái gì, không sợ học viên kiêu ngạo, chỉ sợ không có bản lĩnh, phàm là người có bản lĩnh, có vài phần ngạo cốt như vậy thật sự là bình thường.
“Xin lỗi, lần này ta cũng không phải là thí nghiệm Linh Giả, mà đến vì học đồ luyện đan.” Ngay ở lúc bạch mi đạo sư gần như buột miệng thốt ra nói muốn thu đồ đệ, Nam Cung Ly đột nhiên lên tiếng, thẳng thắn nói.
Mọi người trong sân có kinh ngạc trong nháy mắt, giống như không thể nghe hiểu tin tức trong miệng nàng, toàn bộ quảng trường lâm vào trong yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập và tiếng hô hấp của nhau.
“Ngươi, nói cái gì?” Bạch mi đạo sư trên đài cũng tạm dừng một giây, vươn thân thể, hỏi, chẳng lẽ là ông vừa mới xuất hiện ảo giác?
“Tiền bối không có nghe lầm, tiểu nữ tử đúng là vì Luyện Đan đường của học viện mà tới.” Khóe môi Nam Cung Ly nhẹ cong, khuôn mặt nhỏ trơn mềm tinh xảo lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
Gì?
Lúc này đây mọi người nghe rõ ràng trong lòng hung hăng run lên, tập thể khiếp sợ không nhỏ, ánh mắt nóng rực sợ hãi……
Luyện Đan Sư, Luyện Đan đường?
Trời ạ, nữ nhân này, có biết rốt cuộc nàng đang nói cái gì hay không, không phải là nói nàng cuồng vọng, nên nàng lập tức kiêu ngạo hơn chứ.
Luyện Đan Sư, ha, ngươi coi đó là thứ một người có thể tùy tùy tiện tiện khống chế à?
Đại lục Thiên Nguyên cường giả vi tôn, trong một trăm người, Linh Giả đại khái chỉ chiếm tỷ lệ 10%, nói cách khác bình quân cứ mười cái người sẽ có một người Linh Giả, mà bên trong những Linh Giả đó, chân chính có thể trở thành cường giả, đại khái chỉ chiếm tỷ lệ một phần vạn (1/10.000) thậm chí còn nhỏ hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mọi người sùng bái cường giả như vậy.
Nguyên nhân chính là vì thưa thớt, cho nên mới trân quý.
So sánh với Linh Giả mà nói, Luyện Đan Sư coi như là lông phượng sừng lân chân chính, nếu nói Linh Giả chỉ chiếm tỷ lệ 10% bên trong người thường, thì Đan Giả lại là không đến một phần vạn bên trong Linh Giả.
Có thể nói là trân quý trong trân quý.
Hiện tại nữ nhân này dõng dạc nói muốn gia nhập Luyện Đan đường, ha, ý nghĩ không khỏi quá ngây thơ!
Mọi người cười nhạo, toàn trường náo loạn một hồi, một chút cảm tình vừa nảy sinh đối với nàng ‘bùm’ một cái nháy mắt biến mất vô tung.
“Nha đầu cũng biết yêu cầu gia nhập Luyện Đan đường?” Bạch mi đạo sư nhịn không được cười, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thôi, xem ra nha đầu này chú định vô duyên với mình, tuy rằng thưởng thức thiên phú của nàng, nhưng hạng người không thực tế như thế, cũng không phải là người mình thích.
“Là cái này sao?” Nam Cung Ly không nói hai lời, ‘xoẹt’ một tiếng, một ngọn lửa nhảy lên từ đầu ngón tay, ngọn lửa sáng lạn thiêu đốt sáng quắc, giống như đang trào phúng cười nhạo vừa rồi của bọn họ.
Theo ngọn lửa kia nhảy lên cao, nhiệt độ không khí chung quanh tăng lên, mọi người vây xem hai mắt trừng đến hận không thể rơi xuống, trong lòng sợ hãi cực độ……
Nội, nội diễm?
“Nàng vẫn là người sao?”
“Nữ nhân này, quá biến thái, Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, nội hỏa Đan Giả……”
“Ta đi chết đây, lão tử không cần sống, quả thực không có gì càng đả kích người hơn nàng, Linh Giả tính là cái gì, ở trước mặt Đan Giả, hoàn toàn không đủ xem trọng.”
Tất cả thiếu niên thiếu nữ tham gia thí nghiệm đều bị đả kích đến nội thương, trong lòng một đám hộc máu, tập thể hỗn độn trong gió.
Linh Giả tính là cái gì, người ta chính là nội hỏa Luyện Đan Sư được không, ai không biết trình độ khan hiếm trân quý của Luyện Đan Sư ở toàn bộ đại lục, cho dù là một vạn Linh Giả, cũng không so được một Đan Giả người ta.
Lại thấy Nam Cung Ngạo Tuyết đi lên trước, báo ra tên họ, tuổi tác và bối cảnh sau lưng.
“Muốn bắt đầu rồi, thân là Thái Tử Phi tương lai, tu vi hẳn là sẽ không kém đi.” Mọi người hưng phấn nhìn Nam Cung Ngạo Tuyết, mặt đầy vẻ chờ mong.
“Lại thế nào cũng mạnh hơn một phế vật.”
“Đương nhiên, chỉ cần không phải là phế vật, ai làm Thái Tử Phi, còn không phải do sự yêu thích của Tư Đồ điện hạ.”
Ở dưới tầm mắt nhìn chăm chú của hàng ngàn hàng vạn người, Nam Cung Ngạo Tuyết đi lên trước, một tay đặt lên quả cầu thủy tinh, ý niệm thúc giục, quả cầu thủy tinh tinh oánh dịch thấu bỗng nhiên run lên, sau đó một vầng sáng đỏ lộng lẫy diễm lệ tỏa ra, nhuộm toàn bộ quả cầu thủy tinh thành đỏ đậm, lộng lẫy sáng ngời, bắt mắt như ánh sáng mặt trời.
Trong không khí di động năng lượng dao động, Nam Cung Ngạo Tuyết mặc y phục màu trắng, tóc đen bay múa, trên trán trơn bóng no đủ đột nhiên hiện lên ba ngôi sao màu đỏ, đại biểu cho thực lực Linh Giả cấp ba.
Đáy mắt mọi người hiện lên vẻ kinh diễm, Linh Giả cấp ba mười lăm tuổi, thực lực này, ở bên trong nữ tử đã xem như tồn tại ngạo nghễ, cũng khó trách Tư Đồ điện hạ sẽ coi trọng nàng, không chỉ người đẹp, thực lực cũng hơn hẳn phế vật kia.
Thực lực bực này, còn cần nể mặt mấy vị điện đến xem nàng mà thả lỏng sao, hiển nhiên là không cần.
“Ha ha, Linh Giả cấp ba mười lăm tuổi, không tồi không tồi!” Bạch mi lão giả vuốt râu, nhàn nhạt nói, chư vị đạo sư bên cạnh cũng sôi nổi gật đầu, thực lực bực này, không nói đặc biệt ưu tú, nhưng cũng đủ tiến vào học viện Đông Khải.
Nam Cung Ngạo Tuyết lui xuống, cũng không có bởi vì lời khen của bạch mi đạo sư và các loại âm thanh hâm mộ tán thưởng chung quanh mà có vui sướng, ngược lại vẻ mặt căng chặt, đáy mắt âm trầm.
Bởi vì nàng ta biết, thực lực của Nam Cung Ly hơn mình nhiều, chỉ cần nàng bày ra tu vi, các loại âm thanh trào phúng khinh thường lúc trước đều biến mất sạch sẽ, những người vốn chán ghét coi khinh nàng cũng một lần nữa thay đổi thái độ.
Những điều này, đều không phải điều nàng ta muốn nhìn thấy.
“Ngươi thật sự muốn thí nghiệm?” Tư Đồ Khiếu bước lên một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, trong mắt cảm xúc gợn sóng, giọng điệu hàm chứa một chút uy hiếp.
Nam Cung Ly nhướng mày: “Điện hạ là sợ Nam Cung Ngạo Tuyết bại bởi ta sao?”
Âm thanh vừa vang lên, dưới đài lập tức vang lên tiếng hút khí, các loại châm chọc khinh thường lần nữa vang lên.
Ha, nhìn xem, còn có người cuồng ngạo hơn nữ nhân này sao, tiểu thư Ngạo Tuyết sẽ bại bởi một phế vật như nàng?
Quả thực buồn cười.
Gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp qua không biết xấu hổ đến như vậy.
Trong lòng Tư Đồ Khiếu tức giận, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, đáy mắt ẩn nhẫn một tầng lửa giận.
Dáng vẻ như thế, làm ba vị điện hạ bên cạnh nhìn mà tò mò không thôi, có thể làm Tư Đồ huynh tức thành như vậy, xem ra Nam Cung Ly này, thật sự không đơn giản như mặt ngoài.
“Chỉ là đáng tiếc, hôm nay ta không những muốn thí nghiệm, còn muốn đạp Nam Cung Ngạo Tuyết tự xưng là thiên tài dưới chân ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cho các ngươi nhìn xem, phế vật, dùng cái gì quật khởi!”
Nam Cung Ly cười lạnh, ánh mắt đông lạnh, lẳng lặng mà đứng, toàn thân lộ ra khí thế ngạo thị bễ nghễ.
Tự tin ưu nhã, mắt ướt trong veo sạch sẽ lập loè ánh sáng, làm cả người nàng đều nháy mắt sáng ngời lên, giống như một phong cảnh thu hút ánh nhìn, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, lại giống như pháo hoa nở rộ, khoảnh khắc chấn nhiếp tâm thần mọi người.
Lãnh đạm, cao quý, phô trương, không kềm chế được, rực rỡ loá mắt, giống như muốn hút linh hồn người đi.
Cuồng vọng, quá cuồng vọng!
Chưa thấy ai cuồng vọng hơn nàng.
Ánh mắt không ít thiếu niên lập loè, đáy mắt hiện lên kinh diễm rõ ràng, nữ nhân này, chỉ bằng vào dung mạo, không thưa kém Nam Cung Ngạo Tuyết chút nào.
Chúng đạo sư phía trên lắc đầu, không vui vì thái độ cuồng vọng như thế của nàng, nếu có thực lực cũng thôi, không có thực lực còn dám nói ẩu nói tả, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục.
Lại thấy Nam Cung Ly tiến lên trước, đứng yên ở trước quả cầu thủy tinh, báo ra tên họ, tuổi tác và bối cảnh gia tộc, ở trong ánh mắt xem kịch vui của mọi người vươn tay, đặt lên quả cầu thủy tinh trong sáng.
“Phì, chờ xem, ta ngược lại muốn nhìn nàng làm như thế nào.”
“Hắc hắc, không cuồng vọng sẽ không chết, khoác lác ở trước mặt nhiều người như vậy, ngã chết nàng.”
“Phế vật vĩnh viễn đều là phế vật, vọng tưởng biến thành cường giả, quả thực là người si nói mộng.”
“So sáng với Thái Tử Phi người ta, này không phải tìm chết sao.”
Mọi người cười lạnh, hoàn toàn không cảm thấy Nam Cung Ly có khả năng xoay người, chỉ chờ nàng xấu mặt.
“Hừ, nhị tỷ mới không phải phế vật, chờ lát nữa hù chết các ngươi mới được!” Nam Cung Huyền Ngọc lẩm bẩm miệng, rất là không vui đối với những người chung quanh này.
Lúc trước chỉ bởi vì tin vào lời đồn hắn mới có thể chán ghét nhị tỷ, kết quả phát hiện những lời này đều là lừa tiểu hài tử, nhị tỷ chẳng những không phải phế vật, lại còn thực thông minh rất lợi hại, biết rất nhiều thứ cổ quái hiếm lạ.
Tư Đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn, mắt lam trầm tĩnh trước sau như một, ảnh ngược bóng dáng tiểu nữ nhân.
Chỉ có hắn biết, trên người Ly Nhi có quá nhiều bí mật, nếu ai dám coi khinh nàng, tất sẽ thua thực thảm.
Ý niệm thúc giục, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng trào ra, trào tới tay nhỏ đặt ở trên quả cầu thủy tinh của Nam Cung Ly, không khí run rẩy, tản ra năng lượng dao động.
Quả cầu thủy tinh trong sáng khẽ run lên, một vầng sáng đỏ đậm bắn ra, làm toàn bộ quả cầu thủy tinh tràn ngập màu đỏ đậm, trên trán trơn bóng no đủ của Nam Cung Ly xuất hiện một ngôi sao màu đỏ.
Thân thể của tất cả người xem kịch vui run lên, đáy mắt lộ ra kinh ngạc sợ hãi, không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt, hoàn toàn ở ngoài dự đoán.
Một, Linh Giả cấp một?
Không phải nói là phế vật sao, như thế nào đột nhiên có linh lực, chẳng lẽ phế vật trong truyền thuyết thật sự có thể quật khởi thành thiên tài?
Không, sao có thể?
Mọi người theo bản năng mà lắc đầu, nhưng mà, khiếp sợ không ngừng ở đây.
Trong không khí linh lực dao động càng ngày càng mạnh, màu đỏ trong quả cầu thủy tinh gia tăng, càng thêm nồng đậm, lấy Nam Cung Ly làm trung tâm, ánh sáng màu đỏ phóng lên cao, bao phủ tất cả mọi thứ trong vòng phạm vi một mét đều ở bên trong ánh sáng đỏ như máu.
Dưới chân mọi người lảo đảo, thân thể hung hăng run lên, kinh ngạc trong mắt bị điên cuồng thay thế, miệng mọi người há lớn, trái tim ‘thình thịch thình thịch’ đập nhanh, khiếp sợ không thôi.
Ngay cả chúng đạo sư phía trên cũng không khỏi thân thể trượt xuống, mắt đầy kinh ngạc.
Trên trán Nam Cung Ly, vốn có một ngôi sao màu đỏ, sau đó xuất hiện viên thứ hai, viên thứ ba, chỉ trong khoảnh khắc, từ Linh Giả cấp một nhảy lên Linh Giả cấp ba, loại hiện tượng quỷ dị này, cho dù là bạch mi đạo sư trên chủ vị cũng không khỏi ghé mắt.
Tuy rằng không rõ vì sao không phải một lần xuất hiện luôn cấp bậc linh lực, nhưng ít ra có một chuyện có thể chứng thực, Nam Cung Ly trước mắt là Linh Giả cấp ba, Linh Giả cấp ba mười ba tuổi.
Đều không phải là phế vật, mà là giống như lời nàng nói, lấy ưu thế tuyệt đối dẫm Nam Cung Ngạo Tuyết ở dưới chân.
Tất cả mọi người bị nàng đả kích đến không thể hồi phục tinh thần, trong lòng vẫn quanh quẩn lời nàng vừa mới nói.
Ha, phế vật, có ai gặp qua phế vật có thực lực Linh Giả cấp ba sao?
Nếu nói nàng là phế vật, như vậy bọn họ lại coi như cái gì?
Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, loại thiên phú ngạo nhân này, không nói phóng mắt toàn bộ đại lục Thiên Nguyên, chỉ là bên trong mọi người tham gia chiêu sinh học viện lần này, chỉ sợ cũng tìm không ra người thứ hai đi.
Trong nháy mắt, mọi người có loại cảm giác bị lừa gạt thật sâu, này nơi nào là phế vật, rõ ràng chính là thiên tài hiếm có, đến tột cùng danh hiệu phế vật này truyền ra từ chỗ nào?
So sánh với Nam Cung Ly trước mắt, Nam Cung Ngạo Tuyết nháy mắt không tính là cái gì, một Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, một Linh Giả cấp ba mười lăm tuổi, là người đều biết đến tột cùng ai lợi hại hơn.
Chậc chậc, hiện tại xem ra, Nam Cung Ly dung nhan tuyệt sắc, Nam Cung Ngạo Tuyết lụa mỏng che mặt, đến tột cùng là đẹp hay xấu ai biết được, thật không biết lúc trước Tư Đồ Khiếu này là chọn như thế nào.
Hay là nói hắn vì hối hôn, cố ý truyền ra lời đồn Nam Cung Ly là phế vật?
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tư Đồ Khiếu trở nên khác thường, tràn ngập hoài nghi và tò mò.
“Ha ha, tốt, tốt, Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, tiểu nha đầu quả nhiên lợi hại.” Bạch mi đạo sư cười lớn một tiếng, mặt đầy vui mừng, mặc kệ là thiên phú hay là tính cách, nha đầu này đều rất hợp khẩu vị của ông, nên có thể suy xét thu nàng làm đồ đệ.
Chúng đạo sư bên cạnh sôi nổi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly cũng đều thay đổi, khó trách vừa rồi nàng tự tin cuồng ngạo như vậy, xem ra là có thực lực.
Ha ha, học viện Đông Khải bọn họ là cái gì, không sợ học viên kiêu ngạo, chỉ sợ không có bản lĩnh, phàm là người có bản lĩnh, có vài phần ngạo cốt như vậy thật sự là bình thường.
“Xin lỗi, lần này ta cũng không phải là thí nghiệm Linh Giả, mà đến vì học đồ luyện đan.” Ngay ở lúc bạch mi đạo sư gần như buột miệng thốt ra nói muốn thu đồ đệ, Nam Cung Ly đột nhiên lên tiếng, thẳng thắn nói.
Mọi người trong sân có kinh ngạc trong nháy mắt, giống như không thể nghe hiểu tin tức trong miệng nàng, toàn bộ quảng trường lâm vào trong yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập và tiếng hô hấp của nhau.
“Ngươi, nói cái gì?” Bạch mi đạo sư trên đài cũng tạm dừng một giây, vươn thân thể, hỏi, chẳng lẽ là ông vừa mới xuất hiện ảo giác?
“Tiền bối không có nghe lầm, tiểu nữ tử đúng là vì Luyện Đan đường của học viện mà tới.” Khóe môi Nam Cung Ly nhẹ cong, khuôn mặt nhỏ trơn mềm tinh xảo lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.
Gì?
Lúc này đây mọi người nghe rõ ràng trong lòng hung hăng run lên, tập thể khiếp sợ không nhỏ, ánh mắt nóng rực sợ hãi……
Luyện Đan Sư, Luyện Đan đường?
Trời ạ, nữ nhân này, có biết rốt cuộc nàng đang nói cái gì hay không, không phải là nói nàng cuồng vọng, nên nàng lập tức kiêu ngạo hơn chứ.
Luyện Đan Sư, ha, ngươi coi đó là thứ một người có thể tùy tùy tiện tiện khống chế à?
Đại lục Thiên Nguyên cường giả vi tôn, trong một trăm người, Linh Giả đại khái chỉ chiếm tỷ lệ 10%, nói cách khác bình quân cứ mười cái người sẽ có một người Linh Giả, mà bên trong những Linh Giả đó, chân chính có thể trở thành cường giả, đại khái chỉ chiếm tỷ lệ một phần vạn (1/10.000) thậm chí còn nhỏ hơn, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mọi người sùng bái cường giả như vậy.
Nguyên nhân chính là vì thưa thớt, cho nên mới trân quý.
So sánh với Linh Giả mà nói, Luyện Đan Sư coi như là lông phượng sừng lân chân chính, nếu nói Linh Giả chỉ chiếm tỷ lệ 10% bên trong người thường, thì Đan Giả lại là không đến một phần vạn bên trong Linh Giả.
Có thể nói là trân quý trong trân quý.
Hiện tại nữ nhân này dõng dạc nói muốn gia nhập Luyện Đan đường, ha, ý nghĩ không khỏi quá ngây thơ!
Mọi người cười nhạo, toàn trường náo loạn một hồi, một chút cảm tình vừa nảy sinh đối với nàng ‘bùm’ một cái nháy mắt biến mất vô tung.
“Nha đầu cũng biết yêu cầu gia nhập Luyện Đan đường?” Bạch mi đạo sư nhịn không được cười, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thôi, xem ra nha đầu này chú định vô duyên với mình, tuy rằng thưởng thức thiên phú của nàng, nhưng hạng người không thực tế như thế, cũng không phải là người mình thích.
“Là cái này sao?” Nam Cung Ly không nói hai lời, ‘xoẹt’ một tiếng, một ngọn lửa nhảy lên từ đầu ngón tay, ngọn lửa sáng lạn thiêu đốt sáng quắc, giống như đang trào phúng cười nhạo vừa rồi của bọn họ.
Theo ngọn lửa kia nhảy lên cao, nhiệt độ không khí chung quanh tăng lên, mọi người vây xem hai mắt trừng đến hận không thể rơi xuống, trong lòng sợ hãi cực độ……
Nội, nội diễm?
“Nàng vẫn là người sao?”
“Nữ nhân này, quá biến thái, Linh Giả cấp ba mười ba tuổi, nội hỏa Đan Giả……”
“Ta đi chết đây, lão tử không cần sống, quả thực không có gì càng đả kích người hơn nàng, Linh Giả tính là cái gì, ở trước mặt Đan Giả, hoàn toàn không đủ xem trọng.”
Tất cả thiếu niên thiếu nữ tham gia thí nghiệm đều bị đả kích đến nội thương, trong lòng một đám hộc máu, tập thể hỗn độn trong gió.
Linh Giả tính là cái gì, người ta chính là nội hỏa Luyện Đan Sư được không, ai không biết trình độ khan hiếm trân quý của Luyện Đan Sư ở toàn bộ đại lục, cho dù là một vạn Linh Giả, cũng không so được một Đan Giả người ta.
Tác giả :
Cửu Quân