Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!
Chương 4: Tìm ai chịu trách nhiệm?????
Tuyết Giai Kỳ vừa dứt lời, lại phẩy phẩy quạt thêm mấy cái rồi xoay người tùy ý nằm dài trên nhuyễn tháp.
- Uiiiiii!! Cái lưng già của bổn cung. Aizaaa~~ -Nó ôm eo, không ngừng rên rỉ. Nam nhân áo đen liếc nó mấy cái, mở ngăn kéo bên hông ra, bao nhiêu là lọ sứ đủ loại màu sắc. Hắn nhìn nhìn những sợi dây cột quanh lọ, rút ra một cái hồng dây sứ trắng rồi vù một phát phi thân lên xà ngang. RẦM!!!! Cửa sơn đỏ bị mở ra thật mạnh, một đạo quân tinh nhuệ xếp thành hàng ngay ngắn đứng ngoài thềm cửa. Nam nhân đi đầu
sải áo tiến về chỗ nó.
- Kỳ nhi, mới vừa rồi con có thấy ai khả nghi qua đây không?? Hừm.. Là một tiểu đạo tặc vận hắc y lùn tần này này! -Vừa nói, Phượng Vô Thụy vừa lấy hai bàn tay to lớn ra minh họa một chút. Tuyết Giai Kỳ nhìn vị thúc phụ nhà mình đánh giá một hồi. Ồ... Này cái kia phượng mâu sắc lạnh đẹp đẽ, này cái kia mày kiếm rậm, mũi cao môi mỏng hồng hào và đặc biệt: Không có râu nha!!!! Tuyết Giai Kỳ nằm yên một lúc nhìn vị thúc phụ đại nhân nhà mình, phẩy phẩy quạt hai cái.
- Hửm...~ Không có cái kia qua nha! Thúc phụ, lưng Kỳ nhi đau quá, người tới bóp bóp một chút nha!! -Tuyết Giai Kỳ thuần túy kêu đau lưng, vừa nói, tay lại nắn nắn cái eo mập không ngừng kêu la.
- .............. -Bọn họ thật sự há hốc mồm không biết nói gì luôn. Tiểu Trấn quốc nhà bọn họ khi nào thì nói được vậy???
- K.. Kỳ nhi!!! Con nói được rồi?? Chu choaaaa!!! Kỳ nhi bảo bối của ta non nớt quá!!! -Phượng Vô Thụy phi thân cái vù đến chỗ nó ôm chặt.
- Thúc phụ..... -Tuyết Giai Kỳ đưa tay mập mạp ra vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng ngâm
- Ừ, thúc đây! -Phượng Vô Thụy hít hít khinh la hương thơm tho trên nó, dịu dàng đáp lại. Hắn vẫn không thể tin được sau khi nó biết nói lại thân thiết hắn đến vậy
- Còn có người!:)
- ......................................... -Phượng Vô Thụy hắn chính là bị ủy khuất đây có được không?? Thật sự chưa bao giờ hắn lại hận mấy người ngoài kia đến thế này.
- Khụ khụ, chia nhau ra tìm, phái thêm một tiểu đội nữa. Nhất định phải tìm ra tiểu tặc tử đó! -Phượng Vô Thụy đem nó nằm sấp, xắn hết tay áo lên, lại quay về mấy cây nến sáng chói kia ho khan.
Binh lính rất nhanh biết điều đều đi mất, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tuyết Giai Kỳ, Phượng Vô Thụy cùng... Tiểu tặc tử!!! Phượng Vô Thụy ngửi ngửi thấy mùi tanh nhẹ trong không khí, lại cảm giác được có người trên xà ngang. Tuy biết có người nhưng tên đó chưa chắc đã thoát được đâu nên hắn lười để ý lắm, chỉ tập trung vào lực đạo nắn lưng cho nó. Tuyết Giai Kỳ cảm thấy lưng mình vừa đau lại tê tê, thỏa mãn ngân lên tiếng lười biếng.
- Ưm...~ Thúc phụ a~~ Tay nghề người thật tốt, là hay "đệm" lưng cho người khác lắm sao?
- Không có a! Thúc chỉ nắn cho Kỳ nhi thôi nha!! Kỳ nhi ngoan ngoan đừng động đậy nào!~~ -Phượng Vô Thụy vẫn nắn lưng cho nó, tay nghề rất khá.
Đến lúc Tuyết Giai Kỳ cảm thấy lưng mình đã tốt hơn nhiều hắn mới dừng lại. Phượng Vô Thụy ngước mặt lên nhìn về hướng xà ngang, nó nằm dưới đương nhiên nhìn trọn yết hầu đẹp đẽ của hắn. Phượng Vô Thụy chuẩn bị một phát bay lên thì Tuyết Giai Kỳ đã nhanh chóng nhổm dậy thơm hắn "chụt" một cái thật kêu. Phượng Vô Thụy bất ngờ, trên môi vẫn cảm nhận được sự mềm mại thoáng qua. Hắn đưa tay sờ môi một cái, ngại ngùng xoay lưng cứng ngắc một mạch đi thẳng. Sau khi ra ngoài cửa hắn còn không quên đóng lại, đi một đoạn rồi mới đưa tay lên lại tiếp tiếp sờ. Ôi................. Cả đời trinh tiết liệt nữ...... TRINH TIẾT LIỆT NAM của hắn bị hủy rồi a!! Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! H.. Hắn còn bị ngay tiểu kế mình -một tiểu oa nhi chưa có lớn hủy hoại a!!! Huhu!!!! Lão Thiên thối tha, chẳng lẽ hắn lại đi bắt tiểu kế dễ thương mập mạp mình chịu trách nhiệm ư?? Sao có thể không công bằng như vậy?????????
Bên này Phượng Vô Thụy rối tới mức hoa hết cả mắt, luống cuống tay chân thì bến kia Tuyết Giai Kỳ thản nhiên như việc lúc nãy không phải nó làm, lười biếng nhìn Hàn Tử Tiêu đang ném ánh mắt quái dị về phía nó. Cảm nhận được khí tức Phượng Vô Thụy đã đi xa, lúc này hắn mới nhảy xuống.
- Ngươi...
** Ái khanh của bổn cung ớiii~~ Ủng hộ truyện mới a!!! "Dưỡng phụ người thật xấu" với "Ký ức Ai Cập" nha!!! Moah~~~ **
- Uiiiiii!! Cái lưng già của bổn cung. Aizaaa~~ -Nó ôm eo, không ngừng rên rỉ. Nam nhân áo đen liếc nó mấy cái, mở ngăn kéo bên hông ra, bao nhiêu là lọ sứ đủ loại màu sắc. Hắn nhìn nhìn những sợi dây cột quanh lọ, rút ra một cái hồng dây sứ trắng rồi vù một phát phi thân lên xà ngang. RẦM!!!! Cửa sơn đỏ bị mở ra thật mạnh, một đạo quân tinh nhuệ xếp thành hàng ngay ngắn đứng ngoài thềm cửa. Nam nhân đi đầu
sải áo tiến về chỗ nó.
- Kỳ nhi, mới vừa rồi con có thấy ai khả nghi qua đây không?? Hừm.. Là một tiểu đạo tặc vận hắc y lùn tần này này! -Vừa nói, Phượng Vô Thụy vừa lấy hai bàn tay to lớn ra minh họa một chút. Tuyết Giai Kỳ nhìn vị thúc phụ nhà mình đánh giá một hồi. Ồ... Này cái kia phượng mâu sắc lạnh đẹp đẽ, này cái kia mày kiếm rậm, mũi cao môi mỏng hồng hào và đặc biệt: Không có râu nha!!!! Tuyết Giai Kỳ nằm yên một lúc nhìn vị thúc phụ đại nhân nhà mình, phẩy phẩy quạt hai cái.
- Hửm...~ Không có cái kia qua nha! Thúc phụ, lưng Kỳ nhi đau quá, người tới bóp bóp một chút nha!! -Tuyết Giai Kỳ thuần túy kêu đau lưng, vừa nói, tay lại nắn nắn cái eo mập không ngừng kêu la.
- .............. -Bọn họ thật sự há hốc mồm không biết nói gì luôn. Tiểu Trấn quốc nhà bọn họ khi nào thì nói được vậy???
- K.. Kỳ nhi!!! Con nói được rồi?? Chu choaaaa!!! Kỳ nhi bảo bối của ta non nớt quá!!! -Phượng Vô Thụy phi thân cái vù đến chỗ nó ôm chặt.
- Thúc phụ..... -Tuyết Giai Kỳ đưa tay mập mạp ra vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng ngâm
- Ừ, thúc đây! -Phượng Vô Thụy hít hít khinh la hương thơm tho trên nó, dịu dàng đáp lại. Hắn vẫn không thể tin được sau khi nó biết nói lại thân thiết hắn đến vậy
- Còn có người!:)
- ......................................... -Phượng Vô Thụy hắn chính là bị ủy khuất đây có được không?? Thật sự chưa bao giờ hắn lại hận mấy người ngoài kia đến thế này.
- Khụ khụ, chia nhau ra tìm, phái thêm một tiểu đội nữa. Nhất định phải tìm ra tiểu tặc tử đó! -Phượng Vô Thụy đem nó nằm sấp, xắn hết tay áo lên, lại quay về mấy cây nến sáng chói kia ho khan.
Binh lính rất nhanh biết điều đều đi mất, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Tuyết Giai Kỳ, Phượng Vô Thụy cùng... Tiểu tặc tử!!! Phượng Vô Thụy ngửi ngửi thấy mùi tanh nhẹ trong không khí, lại cảm giác được có người trên xà ngang. Tuy biết có người nhưng tên đó chưa chắc đã thoát được đâu nên hắn lười để ý lắm, chỉ tập trung vào lực đạo nắn lưng cho nó. Tuyết Giai Kỳ cảm thấy lưng mình vừa đau lại tê tê, thỏa mãn ngân lên tiếng lười biếng.
- Ưm...~ Thúc phụ a~~ Tay nghề người thật tốt, là hay "đệm" lưng cho người khác lắm sao?
- Không có a! Thúc chỉ nắn cho Kỳ nhi thôi nha!! Kỳ nhi ngoan ngoan đừng động đậy nào!~~ -Phượng Vô Thụy vẫn nắn lưng cho nó, tay nghề rất khá.
Đến lúc Tuyết Giai Kỳ cảm thấy lưng mình đã tốt hơn nhiều hắn mới dừng lại. Phượng Vô Thụy ngước mặt lên nhìn về hướng xà ngang, nó nằm dưới đương nhiên nhìn trọn yết hầu đẹp đẽ của hắn. Phượng Vô Thụy chuẩn bị một phát bay lên thì Tuyết Giai Kỳ đã nhanh chóng nhổm dậy thơm hắn "chụt" một cái thật kêu. Phượng Vô Thụy bất ngờ, trên môi vẫn cảm nhận được sự mềm mại thoáng qua. Hắn đưa tay sờ môi một cái, ngại ngùng xoay lưng cứng ngắc một mạch đi thẳng. Sau khi ra ngoài cửa hắn còn không quên đóng lại, đi một đoạn rồi mới đưa tay lên lại tiếp tiếp sờ. Ôi................. Cả đời trinh tiết liệt nữ...... TRINH TIẾT LIỆT NAM của hắn bị hủy rồi a!! Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! H.. Hắn còn bị ngay tiểu kế mình -một tiểu oa nhi chưa có lớn hủy hoại a!!! Huhu!!!! Lão Thiên thối tha, chẳng lẽ hắn lại đi bắt tiểu kế dễ thương mập mạp mình chịu trách nhiệm ư?? Sao có thể không công bằng như vậy?????????
Bên này Phượng Vô Thụy rối tới mức hoa hết cả mắt, luống cuống tay chân thì bến kia Tuyết Giai Kỳ thản nhiên như việc lúc nãy không phải nó làm, lười biếng nhìn Hàn Tử Tiêu đang ném ánh mắt quái dị về phía nó. Cảm nhận được khí tức Phượng Vô Thụy đã đi xa, lúc này hắn mới nhảy xuống.
- Ngươi...
** Ái khanh của bổn cung ớiii~~ Ủng hộ truyện mới a!!! "Dưỡng phụ người thật xấu" với "Ký ức Ai Cập" nha!!! Moah~~~ **
Tác giả :
Người Vô Danh