Quỷ Vương Gia, Bổn Cung Thú Ngươi!
Chương 2: Giác quan không được tốt lắm, thần đệ mạn phép tìm thái y
Cái gì mà Trấn quốc a!!! Ta không phải cái gì Trấn quốc hết! Ta đang đâu đây? -Tuyết Giai Kỳ gằn giọng ôm đầu hét lớn. A!!!! Đầu nó đau quá!!
- Tiểu Kỳ.... Thần y! Mau xem con bé lại làm sao rồi?? -Nữ nhân huyết bào lại ôm lấy Tuyết Giai Kỳ quát Lý thái y. Lý thái y liền quỳ sầm xuống, run rẩy.
- Hồi bẩm... Hiện tại Tiểu Trấn quốc công chúa phát độc, độc tính tuy hiện tại không nguy hại tới sức khoẻ, chỉ là....
- Chỉ là cái gì? -Nữ nhân không kiên nhẫn, phượng mâu lạnh lẽo quét tới Lý Long Duệ. Lúc này đây Tuyết Giai Kỳ đang đánh giá nữ nhân đang ôm mình trong lòng. Mới vừa nãy có một đạo ký ức xông vào đại não nó, Tuyết Giai Kỳ nhận thức được trước mặt chính là mẫu thân Tuyết Tư Hạ.
Nữ nhân làn da bạch ngọc trơn nhẵn, phượng mâu tím sậm, lông mi dài cong vút. Mũi cao môi nhỏ hồng nhuận, lại vận lên mình huyết sắc cẩm y nổi bật da mềm, càng tôn lên nét đẹp kiểu diễm động lòng người.
- Ngày 16 hàng tháng Tiểu Trấn quốc công chúa.. Tiểu Trấn quốc công chúa sẽ phải chịu nỗi đau tới tận xương tuỷ, độc dược sẽ phát tán lên tim nhưng không nguy hiểm. Tr.. Trấn quốc Trưởng công chúa!! Thần... Nhất định sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải! -Lý thái y run run giập đầu như giã tỏi. Nghe tới đây tử mâu Tuyết Tư Hạ co rụt. Nữ nhi... Nữ nhi nhà nàng mệnh khổ a!! Lại đưa con mắt ngấn nước nhìn Tuyết Giai Kỳ.
- Tiểu Kỳ Kỳ! Số con mệnh khổ!! Phụ thân con nhất định tìm ra thuốc giải. Tiểu Kỳ Kỳ, đừng lo lắng, a? -Ôm chặt thân thể mềm mại, Tuyết Tư Hạ ghé môi yếu ớt lên nỉ non.
- Mẫu thân không sao đâu. Nữ nhi nhất định có thể chịu được. -Hai mắt Tuyết Giai Kỳ rưng rưng. Đùa gì vậy?? Sao tự nhiên khi không nó lại phải chịu nỗi đau tới xương tuỷ hàng tháng chứ! Hai mẹ con đang trong cảnh mẫu tử tình thâm, phía bên cửa lại bị đập lấy rầm một cái.
- Kỳ nhi!! Kỳ nhi, Kỳ nhi, nhìn.. Nhìn phụ thân một cái, được không? Kỳ nhi, con... Con nói được rồi!! Thật tốt quá! -Nam nhân còn rất trẻ, vận tử y tinh xảo thêu nhũ văn đẹp đẽ. Mái tóc dài cột nửa vời, thân hình cao ráo, da noãn bạch ngọc khuôn mặt lại đẹp như hoa đang ra sức dính lên cái má phúng phính nhiều thịt lại mềm mại Tuyết Giai Kỳ. Nam nhân này... Chính là cái kia “Cha” nó a!!
- Phụ.. Phụ thân, nữ nhi không sao. -Tuyết Giai Kỳ ngại ngùng lên tiếng. Phụ cái gì mà phụ chứ. Cùng lắm là hơn nó 1, 2 tuổi mà phải gọi bằng CHA!!
- Phượng! Lãng! Giai!!!! Cút xa nữ nhi cho bổn cung!!! -Tuyết Tư Hạ gằn giọng hét lớn. Phượng Lãng Giai run lên, cứng ngắc quay lại nhìn Tuyết Tư Hạ.
- Ha.. Hahaa, Tư Hạ, nàng có phải hay không quá hẹp hòi đi. Kỳ nhi cũng là nữ nhi bảo bối của ta a!!! Nàng không thể độc chiếm Kỳ nhi cả ngày như vậy được! Phụ thân ta đây rất đau lòng a~ Hiuhiu~~ -Phượng Lãng Giai dẩu cái mỏ lên tru tréo bất mãn. Này nha, nữ nhi ngay cả lúc Tuyết Tư Hạ thiết triều cũng bị mang đi rồi. Phụ thân hắn đây còn làm cái gì nha? Không phải thương tâm đến chết saoooo!!!!! Nhìn Tuyết Giai Kỳ ngây ngốc nhìn mình, Phượng Lãng Giai độ tủi thân lại tăng lên âm vô cực. Huhuuu!!!!! Đang thương tâm chưa đủ độ, giọng thái giám réo rắt êm tai vang lên như sấm dậy.
- Hoàng thượng giá đáo!! Thái tử giá đáo!! - Kế đó là nam tử non choẹt chừng 19 20 tuổi, vận trường bào hoàng kim thêu kim long ngũ trảo. Ngũ quan đẹp đẽ sắc bén, toàn thân cao lớn vạm vỡ lại khí thế bức người nhìn. Đi cạnh y đích tiểu oa tử tầm 12 13 tuổi, ngũ quan tinh xảo phi thường đẹp đẽ. Môi mỏng hồng nhuận, hai má phúng phính mềm mại như bánh nếp. Tiểu oa tử thân hình thon dài cao dáo vận cẩm bào đen huyền thêu bạch long tứ trảo.
- Dạ nhi tham kiến cô cô. Tham kiến cữu cô. (Đoạn này ta không biết đặt sao nữa =.=) -Tiểu oa tử gập người hành lễ rồi đứng lên.
- Tỷ tỷ, tỷ phu, tiểu Kỳ sao rồi? -Nam nhân trường bào hoàng kim lo lắng
- Oa!!! Tiểu ca ca lớn lên hảo đẹp mắt a~~
- ...........
- ...........
- ....…….
- Haha! Tỷ tỷ, tỷ phu, thần đệ cảm thấy giác quan vận động không được tốt lắm. Mạn phép qua kêu thái y tới khám một chút. Hahaa! -Tuyết Vân Thành đưa tay gãi gãi sau ót, run rẩy khoé môi.
- Tiểu Kỳ.... Thần y! Mau xem con bé lại làm sao rồi?? -Nữ nhân huyết bào lại ôm lấy Tuyết Giai Kỳ quát Lý thái y. Lý thái y liền quỳ sầm xuống, run rẩy.
- Hồi bẩm... Hiện tại Tiểu Trấn quốc công chúa phát độc, độc tính tuy hiện tại không nguy hại tới sức khoẻ, chỉ là....
- Chỉ là cái gì? -Nữ nhân không kiên nhẫn, phượng mâu lạnh lẽo quét tới Lý Long Duệ. Lúc này đây Tuyết Giai Kỳ đang đánh giá nữ nhân đang ôm mình trong lòng. Mới vừa nãy có một đạo ký ức xông vào đại não nó, Tuyết Giai Kỳ nhận thức được trước mặt chính là mẫu thân Tuyết Tư Hạ.
Nữ nhân làn da bạch ngọc trơn nhẵn, phượng mâu tím sậm, lông mi dài cong vút. Mũi cao môi nhỏ hồng nhuận, lại vận lên mình huyết sắc cẩm y nổi bật da mềm, càng tôn lên nét đẹp kiểu diễm động lòng người.
- Ngày 16 hàng tháng Tiểu Trấn quốc công chúa.. Tiểu Trấn quốc công chúa sẽ phải chịu nỗi đau tới tận xương tuỷ, độc dược sẽ phát tán lên tim nhưng không nguy hiểm. Tr.. Trấn quốc Trưởng công chúa!! Thần... Nhất định sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải! -Lý thái y run run giập đầu như giã tỏi. Nghe tới đây tử mâu Tuyết Tư Hạ co rụt. Nữ nhi... Nữ nhi nhà nàng mệnh khổ a!! Lại đưa con mắt ngấn nước nhìn Tuyết Giai Kỳ.
- Tiểu Kỳ Kỳ! Số con mệnh khổ!! Phụ thân con nhất định tìm ra thuốc giải. Tiểu Kỳ Kỳ, đừng lo lắng, a? -Ôm chặt thân thể mềm mại, Tuyết Tư Hạ ghé môi yếu ớt lên nỉ non.
- Mẫu thân không sao đâu. Nữ nhi nhất định có thể chịu được. -Hai mắt Tuyết Giai Kỳ rưng rưng. Đùa gì vậy?? Sao tự nhiên khi không nó lại phải chịu nỗi đau tới xương tuỷ hàng tháng chứ! Hai mẹ con đang trong cảnh mẫu tử tình thâm, phía bên cửa lại bị đập lấy rầm một cái.
- Kỳ nhi!! Kỳ nhi, Kỳ nhi, nhìn.. Nhìn phụ thân một cái, được không? Kỳ nhi, con... Con nói được rồi!! Thật tốt quá! -Nam nhân còn rất trẻ, vận tử y tinh xảo thêu nhũ văn đẹp đẽ. Mái tóc dài cột nửa vời, thân hình cao ráo, da noãn bạch ngọc khuôn mặt lại đẹp như hoa đang ra sức dính lên cái má phúng phính nhiều thịt lại mềm mại Tuyết Giai Kỳ. Nam nhân này... Chính là cái kia “Cha” nó a!!
- Phụ.. Phụ thân, nữ nhi không sao. -Tuyết Giai Kỳ ngại ngùng lên tiếng. Phụ cái gì mà phụ chứ. Cùng lắm là hơn nó 1, 2 tuổi mà phải gọi bằng CHA!!
- Phượng! Lãng! Giai!!!! Cút xa nữ nhi cho bổn cung!!! -Tuyết Tư Hạ gằn giọng hét lớn. Phượng Lãng Giai run lên, cứng ngắc quay lại nhìn Tuyết Tư Hạ.
- Ha.. Hahaa, Tư Hạ, nàng có phải hay không quá hẹp hòi đi. Kỳ nhi cũng là nữ nhi bảo bối của ta a!!! Nàng không thể độc chiếm Kỳ nhi cả ngày như vậy được! Phụ thân ta đây rất đau lòng a~ Hiuhiu~~ -Phượng Lãng Giai dẩu cái mỏ lên tru tréo bất mãn. Này nha, nữ nhi ngay cả lúc Tuyết Tư Hạ thiết triều cũng bị mang đi rồi. Phụ thân hắn đây còn làm cái gì nha? Không phải thương tâm đến chết saoooo!!!!! Nhìn Tuyết Giai Kỳ ngây ngốc nhìn mình, Phượng Lãng Giai độ tủi thân lại tăng lên âm vô cực. Huhuuu!!!!! Đang thương tâm chưa đủ độ, giọng thái giám réo rắt êm tai vang lên như sấm dậy.
- Hoàng thượng giá đáo!! Thái tử giá đáo!! - Kế đó là nam tử non choẹt chừng 19 20 tuổi, vận trường bào hoàng kim thêu kim long ngũ trảo. Ngũ quan đẹp đẽ sắc bén, toàn thân cao lớn vạm vỡ lại khí thế bức người nhìn. Đi cạnh y đích tiểu oa tử tầm 12 13 tuổi, ngũ quan tinh xảo phi thường đẹp đẽ. Môi mỏng hồng nhuận, hai má phúng phính mềm mại như bánh nếp. Tiểu oa tử thân hình thon dài cao dáo vận cẩm bào đen huyền thêu bạch long tứ trảo.
- Dạ nhi tham kiến cô cô. Tham kiến cữu cô. (Đoạn này ta không biết đặt sao nữa =.=) -Tiểu oa tử gập người hành lễ rồi đứng lên.
- Tỷ tỷ, tỷ phu, tiểu Kỳ sao rồi? -Nam nhân trường bào hoàng kim lo lắng
- Oa!!! Tiểu ca ca lớn lên hảo đẹp mắt a~~
- ...........
- ...........
- ....…….
- Haha! Tỷ tỷ, tỷ phu, thần đệ cảm thấy giác quan vận động không được tốt lắm. Mạn phép qua kêu thái y tới khám một chút. Hahaa! -Tuyết Vân Thành đưa tay gãi gãi sau ót, run rẩy khoé môi.
Tác giả :
Người Vô Danh