Quỷ Vực Vạn Nhân Mê
Chương 13
Edit: Chiêu
Beta: Na
Năng lực kháng quấy nhiễu của Mạc Tê rất mạnh, nhanh chóng thu thập dữ liệu trong tiếng khóc của hai người.
Liêu Nho Học chỉ là muốn giết Mạc Tê, không làm khó gì cậu, tất cả thông tin Mạc Tê muốn đều được chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ đặt trên bàn.
Hướng Uyển Tư mắc lỗi trong lúc phát thanh là ở lễ khai giảnh tân sinh năm trước, lúc ấy trong hội trường đầy người, còn có khách quý trong trường học mời tới, Hướng Uyển Tư đang nói bỗng nhiên thất thanh, một câu cũng không nói nên lời. Chuyện này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi một thời gian dài, Mạc Tê bận buôn bán với tân sinh nên không biết tới.
Lễ khai giảng vừa lúc trước ngày nhà giáo một hôm, mùng 9 tháng 9.
Mạc Tê đã sạc đầy di động, dùng mật khẩu 0909 mở di động Kha Hiểu Ti ra.
Sáng hôm qua, Kha Tiểu Hi vẫn còn nói xấu Hướng Uyển Tư với khuê mật, lời lẽ tràn đầy cay nghiệt, còn muốn phá huỷ giọng nói của Hướng Uyển Tư.
Có lẽ đây chính là nguyện vọng của Kha Tiểu Hi, Tề Xảo Yến ước nguyện giết chết Kha Tiểu Hi, nhưng lại không cách nào hoàn thành nguyện vọng vặn vẹo này của cô ta được, cuối cùng bị hộp tâm nguyện đoạt lấy tính mạng.
Mạc Tê tra được kết quả này, nhất thời không biết nói gì cho tốt, cậu mở di động Tề Xảo Yến ra, cẩn thận đọc lại những tin nhắn mà bạn tốt Tề Xảo Yến gửi tới.
Lúc Tề Xảo Yến trốn ở khe núi giả, có từng nghĩ tới vì sinh mệnh của mình mà đi hại Hướng Uyển Tư? Có lẽ là có, sau tất cả, trên lưng cô đã gánh một tính mạng, lang thang bên bờ vực tội lỗi, ác niệm tràn lan.
Nhưng cuối cùng, cô không làm vậy, không biết có phải do thiện ý của những người bạn tốt xung quanh không.
Trên thực tế, hận ý của Tề Xảo Yến đối với Kha Tiểu Hi chẳng qua chỉ là phẫn nộ nhất thời, ở ngoài đời, cũng có nhiều lúc người ta tức giận đến mức nguyền rủa một người đi chết đi, nhưng rất nhanh sẽ phai nhạt.
Cố tình lúc này, cô lại gặp được hộp tâm nguyện có sức mạnh đặc biệt.
Không phải cô sai, mà là ham muốn được phóng đại một cách ác ý.
Vô luận là hiện thực hay trò chơi, đều không thể để hộp tâm nguyện tuỳ ý hoành hành.
Mà muốn ngăn cản hộp tâm nguyện hành động thì phải biết được tiêu chuẩn lựa chọn hứa nguyện giả của nó, trước mắt, phương hướng duy nhất là danh sách xử phạt.
Kỳ thật, trừ phi là chuyện trọng đại, bằng không trường học sẽ không dễ dàng xử phạt học sinh, cũng sẽ tận lực không khai trừ. Vì vậy, người bị xử phạt mỗi năm không nhiều.
Những học sinh bị khai trừ chắc chắn không còn trong trường, hiềm nghi khá thấp, chỉ còn lại năm người bị xử phạt, một người là Tề Xảo Yến, bốn người còn lại cũng rất dễ điều tra, Mạc Tê chỉ sợ tiêu chuẩn lựa chọn hứa nguyện giả của hộp tâm nguyện không phải chuyện này.
Mạc Tê lau khóe mắt, lệ đã ngừng rơi, xem ra thời gian hạn định của “Khóc tang” đã qua. Cậu quay đầu lại nói với Hạng Trác: “Khóc xong rồi? Khóc xong rồi thì lại đây phân tích một chút.”
“Được.” Hạng Trác đứng dậy, lấy hai tờ giấy trên bàn, dùng sức lau mặt.
Liêu Nho Học càng cảm thấy xấu hổ, bay nhanh đến toilet rửa mặt, hai phút sau đã trở lại, sạch sẽ ngăn nắp như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bởi vì ôm đầu khóc rống, Hạng Trác lâu không nhìn đến Mạc Tê, thời gian hạn định của “Ngưng thị” đã qua, chỉ số thông minh đã được khôi phục lại.
Hắn cầm tin tức Mạc Tê sửa soạn xem qua một lần, nói: “Tôi cảm thấy chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ, nếu để hộp tâm nguyện tích góp được càng nhiều ước nguyện, nhất định sẽ gây ra đại sự.”
“Đại sự gì?” Mạc Tê hỏi.
Hạng Trác giải thích: “Bối cảnh của nhiệm vụ này là vườn trường, không có yếu tố thần quái, khuyết thiếu trở ngại với người chơi. Tổng cộng có năm người chơi, trong bảy ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó, điều này không phù hợp với nhiệm vụ cấp SSR.”
“Ý cậu là, mỗi khi hộp tâm nguyện hoàn thành một nguyện vọng, độ khó trò chơi sẽ gia tăng, gây trở ngại cho chúng ta?” Mạc Tê hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mới là nguyện vọng thứ nhất, trở ngại chắc sẽ không quá lớn.” Hạng Trác nói, “Nhưng chúng ta vẫn phải đẩy nhanh tốc độ, ngày mai phải điều tra hết bốn học sinh bị xử phạt.”
“Đến bây giờ tôi còn chưa biết nhiệm vụ thực sự của trò chơi là gì. Trước kia lúc nhận nhiệm vụ, trò chơi cũng không nhắc nhở mục đích cuối cùng sao?” Mạc Tê hỏi.
“Đúng vậy, nhưng chỉ cần tìm được manh mối trung tâm là có thể biết, trong di động Tề Xảo Yến không phải có ảnh chụp hộp tâm nguyện sao? Lấy ra nhìn xem.” Hạng Trác nói.
Mạc Tê mở ảnh chụp, hai cái đầu ghé vào cùng xem, vừa lúc Liêu Nho Học rửa mặt xong trở lại văn phòng, nhìn hai người thân cận như vậy, theo bản năng mà đẩy kính mắt.
“Cậu xem, trên hộp tâm nguyện có dòng chữ.” Hạng Trác chỉ vào ảnh chụp nói.
Mạc Tê phóng to bức ảnh, phát hiện phía dưới trái tim trong suốt có một dòng chữ nhạt —— “Ai có thể thực hiện nguyện vọng thực sự?”
“Tôi nghĩ đây là nhắc nhở của nhiệm vụ.” Hạng Trác nói, “Kỳ quái, tại sao lần đầu tiên xem ảnh tôi lại không chú ý tới dòng chữ này? Tin tức quan trọng vậy mà xem nhẹ!”
Mạc Tê: “……”
Cậu còn tự hỏi vì sao mặt trái hiệu quả của “Đồng đội ngu như heo” không có tác dụng với Liêu Nho Học, hoá ra đã dùng hết ở manh mối mấu chốt rồi.
Mạc Tê làm bộ không rõ, chỉ vào dòng chữ nói: “Có hai điểm khiến tôi để ý hơn cả, “ai” cùng “nguyện vọng thực sự”, trong hai cái này, đâu mới là trọng điểm?”
“ ‘Ai’ hẳn là chỉ bốn hứa nguyện giả có thể toàn thân rút lui?” Hạng Trác nói,
“ ‘Nguyện vọng thực sự’ mới là trọng điểm, nói không chừng chỉ có nó mới là thứ có thể ngăn cản hộp tâm nguyện hành động.”
“Tôi không nghĩ vậy.” Một thanh âm chen vào giữa hai người, không nhanh không chậm tiếp tục “Ngoài những lời này còn phải chú ý đến hình trái tim trong suốt đang không ngừng được lấp đầy. Đây có lẽ là nơi tích luỹ các điều ước, những điều ước lúc đầu chỉ là bẫy rập, khi hình trái tim hoàn toàn bị lấp đầy mới có thể thực hiện một nguyện vọng thực sự?”
Hạng Trác gật đầu: “Cũng có thể, từ góc độ đó, sự việc sẽ trở nên hoàn toàn khác. Mạc Tê, cậu thích ứng cũng quá nhanh rồi!”
Mạc Tê mặt vô biểu tình túm ống tay áo Hạng Trác.
Hạng Trác lúc này mới nhận ra người nói không phải Mạc Tê, mà là kẻ xách theo dao – Liêu Nho Học.
Liêu Nho Học không biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn họ, chuyên tâm lắng nghe hai người đối thoại, biểu tình nho nhã ôn hòa, mắt kính gọng vàng tinh tế che giấu ánh mắt sắc bén bên trong.
“Anh…… anh cũng là người chơi sao?” Hạng Trác không tự chủ mà lui về trước, vị hội trưởng hội học sinh này khiến hắn phát lạnh.
“Người chơi?” Liêu Nho Học lặp lại hai chữ, cân nhắc một phen, nhìn Mạc Tê cười cười, nói một cách chắn chắc “Hoá ra em là người chơi, vậy tôi là cái gì? NPC bị bội tình bạc nghĩa?”
“Bội tình bạc nghĩa không dùng như vậy, còn có, anh buông dao xuống đi, hiện tại tôi có hai người, anh đánh không lại đâu.”
“Tình huống của anh ta là thế nào?” Hạng Trác nhỏ giọng hỏi Mạc Tê.
Mạc Tê nhấp môi dưới, thấp giọng ám chỉ Hạng Trác: “Tiểu thảo.”
“Cũng là người bị kĩ năng của cậu ảnh hưởng? Kĩ năng của cậu rốt cuộc là gì, có tác dụng được bao nhiêu thứ? ” Hạng Trác hỏi.
“Tôi đã tận lực khống chế.” Mạc Tê xoa xoa mi tâm, một học trưởng đã đủ khiến hắn đau đầu muốn chết.
“Anh lấy đâu ra dao này?” Mạc Tê hỏi Liêu Nho Học.
Liêu Nho Học: “Sau khi hai ta tách ra, tôi cảm thấy cần có một vũ khí tiện dụng, liền đi nhà ăn lấy.”
Mạc Tê: “Lúc chúng ta tách ra, nhà ăn đã đóng cửa.”
Liêu Nho Học: “Lúc trước tham gia hoạt động từng thuận tay lấy chìa khoá.”
Mạc Tê: “Học trưởng, anh là người nho nhã phong độ, nghe tôi, dao này không thích hợp với anh.”
Liêu Nho Học nhìn dao, cười nhạt nói: “Nhưng tôi rất thích, đao đao thấy cốt, khiến tôi có loại khoái cảm thể lực không hề bị áp chế nữa.”
Người này đã không thể cứu, Mạc Tê trợn trắng mắt tuyệt vọng.
Mạc Tê biết Liêu Nho Học vô cùng thông minh, có một số việc cũng không gạt hắn, nói thẳng: “Học trưởng, anh hẳn là có thể đoán được, bọn tôi là người chơi, có một ít năng lực đặc thù, phải hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm. Mà anh chỉ là người thường, không cần cố gắng hoà vào, được chứ?”
“Vừa rồi tôi có xem mấy tập Conan” Liêu Nho Học hỏi một đằng trả lời một nẻo “Thủ pháp giết người tuy xảo diệu, nhưng lại không đã ghiền.”
Hắn chống tay lên bàn, nửa thân mình áp vào người Mạc Tê, thấp giọng nói: “So với thủ pháp giết người xảo diệu, có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, tôi lại càng thích nhìn em. Vốn dĩ chỉ muốn đi cùng em, vì sao phải làm chuyện phiền toái như vậy?”
Mạc Tê vô lực che trán, cậu không thể chung đường với kẻ biến thái này được.
“Nhưng anh không được giết cậu ta” tuy rằng không rõ ràng tình huống giữa hai người, Hạng Trác vẫn xách cổ áo Liêu Nho Học, ném sang một bên “Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì không thể chết, tôi sẽ bảo vệ cậu ta.”
Liêu Nho Học nhìn Hạng Trác, nghiêng đầu như đang nhớ lại gì đó. Một lát sau mới nói: “Hạng Trác, tiền bối của Mạc Tê, năm trước rớt một môn, là người bình thường. Kỳ quái, tại sao ấn tượng của tôi với cậu chỉ có vậy?”
“Dù anh có là hội trưởng hội sinh viên cũng không thể nhớ hết mọi người.” Hạng Trác nói.
“Không, cậu lớn lên rất ưu tú.” Liêu Nho Học tiến lên một bước, duỗi tay nắm cằm Hạng Trác, bị Hạng Trác xoay mặt tránh đi “Tướng mạo như vậy, chỉ cần gặp qua nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Nhưng ký ức của tôi với cậu chỉ có tên tuổi, chuyên ngành. Hành vi và thói quen lại xuất hiện mâu thuẫn, Mạc Tê, em nói xem đây là chuyện gì?”
Mạc Tê không trả lời, Liêu Nho Học cũng không cần cậu đáp, tiếp tục phân tích: “Chuyện này tôi rất quen thuộc, đó là biểu hiện của ký ức nhân tạo bị cấy ghép vào não, cho nên, cậu không phải học sinh ở trường này, ở thế giới kì lạ này mới bắt đầu đến trường.”
“Mạc Tê, hắn rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là một người thường?” Dù Hạng Trác là người chơi lâu năm cũng bị phân tích của Liêu Nho Học làm cho sởn tóc gáy.
“…… Đại khái là người thông minh, có thể đảo khách thành chủ đi.” Mạc Tê nói.
Liêu Nho Học đeo kính mỏng gọng vàng, mặc áo sơ mi màu trắng, quần đen, tay phải ưu nhã xách theo một con dao, không nhanh không chậm đáp lời Mạc Tê: “Nhiệm vụ này của em tôi không biết quá nhiều, nhưng có vài cái nhìn mới, muốn nghe phân tích một chút không?”
_Hết chương 13_
Beta: Na
Năng lực kháng quấy nhiễu của Mạc Tê rất mạnh, nhanh chóng thu thập dữ liệu trong tiếng khóc của hai người.
Liêu Nho Học chỉ là muốn giết Mạc Tê, không làm khó gì cậu, tất cả thông tin Mạc Tê muốn đều được chuẩn bị kỹ càng tỉ mỉ đặt trên bàn.
Hướng Uyển Tư mắc lỗi trong lúc phát thanh là ở lễ khai giảnh tân sinh năm trước, lúc ấy trong hội trường đầy người, còn có khách quý trong trường học mời tới, Hướng Uyển Tư đang nói bỗng nhiên thất thanh, một câu cũng không nói nên lời. Chuyện này trở thành đề tài bàn tán sôi nổi một thời gian dài, Mạc Tê bận buôn bán với tân sinh nên không biết tới.
Lễ khai giảng vừa lúc trước ngày nhà giáo một hôm, mùng 9 tháng 9.
Mạc Tê đã sạc đầy di động, dùng mật khẩu 0909 mở di động Kha Hiểu Ti ra.
Sáng hôm qua, Kha Tiểu Hi vẫn còn nói xấu Hướng Uyển Tư với khuê mật, lời lẽ tràn đầy cay nghiệt, còn muốn phá huỷ giọng nói của Hướng Uyển Tư.
Có lẽ đây chính là nguyện vọng của Kha Tiểu Hi, Tề Xảo Yến ước nguyện giết chết Kha Tiểu Hi, nhưng lại không cách nào hoàn thành nguyện vọng vặn vẹo này của cô ta được, cuối cùng bị hộp tâm nguyện đoạt lấy tính mạng.
Mạc Tê tra được kết quả này, nhất thời không biết nói gì cho tốt, cậu mở di động Tề Xảo Yến ra, cẩn thận đọc lại những tin nhắn mà bạn tốt Tề Xảo Yến gửi tới.
Lúc Tề Xảo Yến trốn ở khe núi giả, có từng nghĩ tới vì sinh mệnh của mình mà đi hại Hướng Uyển Tư? Có lẽ là có, sau tất cả, trên lưng cô đã gánh một tính mạng, lang thang bên bờ vực tội lỗi, ác niệm tràn lan.
Nhưng cuối cùng, cô không làm vậy, không biết có phải do thiện ý của những người bạn tốt xung quanh không.
Trên thực tế, hận ý của Tề Xảo Yến đối với Kha Tiểu Hi chẳng qua chỉ là phẫn nộ nhất thời, ở ngoài đời, cũng có nhiều lúc người ta tức giận đến mức nguyền rủa một người đi chết đi, nhưng rất nhanh sẽ phai nhạt.
Cố tình lúc này, cô lại gặp được hộp tâm nguyện có sức mạnh đặc biệt.
Không phải cô sai, mà là ham muốn được phóng đại một cách ác ý.
Vô luận là hiện thực hay trò chơi, đều không thể để hộp tâm nguyện tuỳ ý hoành hành.
Mà muốn ngăn cản hộp tâm nguyện hành động thì phải biết được tiêu chuẩn lựa chọn hứa nguyện giả của nó, trước mắt, phương hướng duy nhất là danh sách xử phạt.
Kỳ thật, trừ phi là chuyện trọng đại, bằng không trường học sẽ không dễ dàng xử phạt học sinh, cũng sẽ tận lực không khai trừ. Vì vậy, người bị xử phạt mỗi năm không nhiều.
Những học sinh bị khai trừ chắc chắn không còn trong trường, hiềm nghi khá thấp, chỉ còn lại năm người bị xử phạt, một người là Tề Xảo Yến, bốn người còn lại cũng rất dễ điều tra, Mạc Tê chỉ sợ tiêu chuẩn lựa chọn hứa nguyện giả của hộp tâm nguyện không phải chuyện này.
Mạc Tê lau khóe mắt, lệ đã ngừng rơi, xem ra thời gian hạn định của “Khóc tang” đã qua. Cậu quay đầu lại nói với Hạng Trác: “Khóc xong rồi? Khóc xong rồi thì lại đây phân tích một chút.”
“Được.” Hạng Trác đứng dậy, lấy hai tờ giấy trên bàn, dùng sức lau mặt.
Liêu Nho Học càng cảm thấy xấu hổ, bay nhanh đến toilet rửa mặt, hai phút sau đã trở lại, sạch sẽ ngăn nắp như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bởi vì ôm đầu khóc rống, Hạng Trác lâu không nhìn đến Mạc Tê, thời gian hạn định của “Ngưng thị” đã qua, chỉ số thông minh đã được khôi phục lại.
Hắn cầm tin tức Mạc Tê sửa soạn xem qua một lần, nói: “Tôi cảm thấy chúng ta cần phải đẩy nhanh tiến độ, nếu để hộp tâm nguyện tích góp được càng nhiều ước nguyện, nhất định sẽ gây ra đại sự.”
“Đại sự gì?” Mạc Tê hỏi.
Hạng Trác giải thích: “Bối cảnh của nhiệm vụ này là vườn trường, không có yếu tố thần quái, khuyết thiếu trở ngại với người chơi. Tổng cộng có năm người chơi, trong bảy ngày hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó, điều này không phù hợp với nhiệm vụ cấp SSR.”
“Ý cậu là, mỗi khi hộp tâm nguyện hoàn thành một nguyện vọng, độ khó trò chơi sẽ gia tăng, gây trở ngại cho chúng ta?” Mạc Tê hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng mới là nguyện vọng thứ nhất, trở ngại chắc sẽ không quá lớn.” Hạng Trác nói, “Nhưng chúng ta vẫn phải đẩy nhanh tốc độ, ngày mai phải điều tra hết bốn học sinh bị xử phạt.”
“Đến bây giờ tôi còn chưa biết nhiệm vụ thực sự của trò chơi là gì. Trước kia lúc nhận nhiệm vụ, trò chơi cũng không nhắc nhở mục đích cuối cùng sao?” Mạc Tê hỏi.
“Đúng vậy, nhưng chỉ cần tìm được manh mối trung tâm là có thể biết, trong di động Tề Xảo Yến không phải có ảnh chụp hộp tâm nguyện sao? Lấy ra nhìn xem.” Hạng Trác nói.
Mạc Tê mở ảnh chụp, hai cái đầu ghé vào cùng xem, vừa lúc Liêu Nho Học rửa mặt xong trở lại văn phòng, nhìn hai người thân cận như vậy, theo bản năng mà đẩy kính mắt.
“Cậu xem, trên hộp tâm nguyện có dòng chữ.” Hạng Trác chỉ vào ảnh chụp nói.
Mạc Tê phóng to bức ảnh, phát hiện phía dưới trái tim trong suốt có một dòng chữ nhạt —— “Ai có thể thực hiện nguyện vọng thực sự?”
“Tôi nghĩ đây là nhắc nhở của nhiệm vụ.” Hạng Trác nói, “Kỳ quái, tại sao lần đầu tiên xem ảnh tôi lại không chú ý tới dòng chữ này? Tin tức quan trọng vậy mà xem nhẹ!”
Mạc Tê: “……”
Cậu còn tự hỏi vì sao mặt trái hiệu quả của “Đồng đội ngu như heo” không có tác dụng với Liêu Nho Học, hoá ra đã dùng hết ở manh mối mấu chốt rồi.
Mạc Tê làm bộ không rõ, chỉ vào dòng chữ nói: “Có hai điểm khiến tôi để ý hơn cả, “ai” cùng “nguyện vọng thực sự”, trong hai cái này, đâu mới là trọng điểm?”
“ ‘Ai’ hẳn là chỉ bốn hứa nguyện giả có thể toàn thân rút lui?” Hạng Trác nói,
“ ‘Nguyện vọng thực sự’ mới là trọng điểm, nói không chừng chỉ có nó mới là thứ có thể ngăn cản hộp tâm nguyện hành động.”
“Tôi không nghĩ vậy.” Một thanh âm chen vào giữa hai người, không nhanh không chậm tiếp tục “Ngoài những lời này còn phải chú ý đến hình trái tim trong suốt đang không ngừng được lấp đầy. Đây có lẽ là nơi tích luỹ các điều ước, những điều ước lúc đầu chỉ là bẫy rập, khi hình trái tim hoàn toàn bị lấp đầy mới có thể thực hiện một nguyện vọng thực sự?”
Hạng Trác gật đầu: “Cũng có thể, từ góc độ đó, sự việc sẽ trở nên hoàn toàn khác. Mạc Tê, cậu thích ứng cũng quá nhanh rồi!”
Mạc Tê mặt vô biểu tình túm ống tay áo Hạng Trác.
Hạng Trác lúc này mới nhận ra người nói không phải Mạc Tê, mà là kẻ xách theo dao – Liêu Nho Học.
Liêu Nho Học không biết từ khi nào đã đứng sau lưng bọn họ, chuyên tâm lắng nghe hai người đối thoại, biểu tình nho nhã ôn hòa, mắt kính gọng vàng tinh tế che giấu ánh mắt sắc bén bên trong.
“Anh…… anh cũng là người chơi sao?” Hạng Trác không tự chủ mà lui về trước, vị hội trưởng hội học sinh này khiến hắn phát lạnh.
“Người chơi?” Liêu Nho Học lặp lại hai chữ, cân nhắc một phen, nhìn Mạc Tê cười cười, nói một cách chắn chắc “Hoá ra em là người chơi, vậy tôi là cái gì? NPC bị bội tình bạc nghĩa?”
“Bội tình bạc nghĩa không dùng như vậy, còn có, anh buông dao xuống đi, hiện tại tôi có hai người, anh đánh không lại đâu.”
“Tình huống của anh ta là thế nào?” Hạng Trác nhỏ giọng hỏi Mạc Tê.
Mạc Tê nhấp môi dưới, thấp giọng ám chỉ Hạng Trác: “Tiểu thảo.”
“Cũng là người bị kĩ năng của cậu ảnh hưởng? Kĩ năng của cậu rốt cuộc là gì, có tác dụng được bao nhiêu thứ? ” Hạng Trác hỏi.
“Tôi đã tận lực khống chế.” Mạc Tê xoa xoa mi tâm, một học trưởng đã đủ khiến hắn đau đầu muốn chết.
“Anh lấy đâu ra dao này?” Mạc Tê hỏi Liêu Nho Học.
Liêu Nho Học: “Sau khi hai ta tách ra, tôi cảm thấy cần có một vũ khí tiện dụng, liền đi nhà ăn lấy.”
Mạc Tê: “Lúc chúng ta tách ra, nhà ăn đã đóng cửa.”
Liêu Nho Học: “Lúc trước tham gia hoạt động từng thuận tay lấy chìa khoá.”
Mạc Tê: “Học trưởng, anh là người nho nhã phong độ, nghe tôi, dao này không thích hợp với anh.”
Liêu Nho Học nhìn dao, cười nhạt nói: “Nhưng tôi rất thích, đao đao thấy cốt, khiến tôi có loại khoái cảm thể lực không hề bị áp chế nữa.”
Người này đã không thể cứu, Mạc Tê trợn trắng mắt tuyệt vọng.
Mạc Tê biết Liêu Nho Học vô cùng thông minh, có một số việc cũng không gạt hắn, nói thẳng: “Học trưởng, anh hẳn là có thể đoán được, bọn tôi là người chơi, có một ít năng lực đặc thù, phải hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm. Mà anh chỉ là người thường, không cần cố gắng hoà vào, được chứ?”
“Vừa rồi tôi có xem mấy tập Conan” Liêu Nho Học hỏi một đằng trả lời một nẻo “Thủ pháp giết người tuy xảo diệu, nhưng lại không đã ghiền.”
Hắn chống tay lên bàn, nửa thân mình áp vào người Mạc Tê, thấp giọng nói: “So với thủ pháp giết người xảo diệu, có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, tôi lại càng thích nhìn em. Vốn dĩ chỉ muốn đi cùng em, vì sao phải làm chuyện phiền toái như vậy?”
Mạc Tê vô lực che trán, cậu không thể chung đường với kẻ biến thái này được.
“Nhưng anh không được giết cậu ta” tuy rằng không rõ ràng tình huống giữa hai người, Hạng Trác vẫn xách cổ áo Liêu Nho Học, ném sang một bên “Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì không thể chết, tôi sẽ bảo vệ cậu ta.”
Liêu Nho Học nhìn Hạng Trác, nghiêng đầu như đang nhớ lại gì đó. Một lát sau mới nói: “Hạng Trác, tiền bối của Mạc Tê, năm trước rớt một môn, là người bình thường. Kỳ quái, tại sao ấn tượng của tôi với cậu chỉ có vậy?”
“Dù anh có là hội trưởng hội sinh viên cũng không thể nhớ hết mọi người.” Hạng Trác nói.
“Không, cậu lớn lên rất ưu tú.” Liêu Nho Học tiến lên một bước, duỗi tay nắm cằm Hạng Trác, bị Hạng Trác xoay mặt tránh đi “Tướng mạo như vậy, chỉ cần gặp qua nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Nhưng ký ức của tôi với cậu chỉ có tên tuổi, chuyên ngành. Hành vi và thói quen lại xuất hiện mâu thuẫn, Mạc Tê, em nói xem đây là chuyện gì?”
Mạc Tê không trả lời, Liêu Nho Học cũng không cần cậu đáp, tiếp tục phân tích: “Chuyện này tôi rất quen thuộc, đó là biểu hiện của ký ức nhân tạo bị cấy ghép vào não, cho nên, cậu không phải học sinh ở trường này, ở thế giới kì lạ này mới bắt đầu đến trường.”
“Mạc Tê, hắn rốt cuộc là ai? Thật sự chỉ là một người thường?” Dù Hạng Trác là người chơi lâu năm cũng bị phân tích của Liêu Nho Học làm cho sởn tóc gáy.
“…… Đại khái là người thông minh, có thể đảo khách thành chủ đi.” Mạc Tê nói.
Liêu Nho Học đeo kính mỏng gọng vàng, mặc áo sơ mi màu trắng, quần đen, tay phải ưu nhã xách theo một con dao, không nhanh không chậm đáp lời Mạc Tê: “Nhiệm vụ này của em tôi không biết quá nhiều, nhưng có vài cái nhìn mới, muốn nghe phân tích một chút không?”
_Hết chương 13_
Tác giả :
Thanh Sắc Vũ Dực