Quy Về Điền Viên
Quyển 1 - Chương 63: Cái gọi là công bằng
Beta: Lyly Đây là đại ca trước kia hắn kính trọng ư, giờ lại ích kỷ vô tình, ra tay cả với vợ con. Một trăm lượng, một trăm lượng, đối với người dân bình thường mà nói, đây là con số trên trời, trả sao nổi.
“Em Ba, em cứu cứu anh đi, sau này anh không dám đánh bạc nữa. Nếu bây giờ em không giúp anh, anh sẽ mất hai tay. Nếu không còn tay, cả nhà anh chẳng còn gì cả, cháu trai và cháu gái của em sẽ ra sao bây giờ?” Hạ Phú Quý bắt đầu cầu xin.
“Một trăm lượng anh cũng dám mượn, anh điên rồi.” Hạ Mộc trừng mắt nhìn Hạ Phú Quý nói, người cũng lui lại phía sau mấy bước. Ánh mắt nhìn Hạ Phú Quý mang theo vài phần đau thương, vài phần tức giận: “Anh vay tiền thì thôi, còn lấy vợ con ra trả nợ, uổng cho người làm chồng, người làm cha, anh thật sự làm cho người ta quá thất vọng rồi.”
Đây là đại ca trước kia hắn kính trọng ư, giờ lại ích kỷ vô tình, ra tay cả với vợ con. Một trăm lượng, một trăm lượng, đối với người dân bình thường mà nói, đây là con số trên trời, trả sao nổi.
“Vị đại ca này, đại ca tôi mượn tiền chúng tôi không thể trả được, anh muốn làm gì anh ta cũng được, nhưng đừng động đến vợ con anh ta.” Hạ Mộc nói với Lưu đại gia.
“Thằng Ba, sao mày có thể vô tình như vậy, nhà mày chẳng những có ruộng có đất, còn bán ngô, sao lại không có tiền, mày cứ trơ mắt nhìn anh mày chết sao?” Hạ Phú Quý nổi giận trước.
“Đại ca, anh đã nói thế, vậy bán ruộng đất của anh đi.” Hạ Mộc nhàn nhạt nói.
“Ruộng đất tao không bán được, nếu bán nhà tao ăn cái gì?” Hạ Phú Quý không chút nghĩ ngợi nói.
Hạ Mộc chua sót giật giật khóe miệng, đại ca hắn lại trở nên ích kỷ như thế, “Vậy tôi bán ruộng đất trả cho anh thì tôi ăn cái gì, huống hồ đất này cũng không phải của tôi, là của vợ tôi, anh có tư cách gì đòi bán.”
Nếu trả một trăm lượng này, có tiền lệ này sẽ có lần sau. Số tiền này nếu của hắn thì thôi, đại ca lấy đi, hắn cũng không sao cả, nhưng tất cả là của tiểu thư nhà hắn. Hắn có tư cách gì cầm đồ của tiểu thư giúp đại ca nhà mình trả nợ.
Lúc này trái tim Hạ Mộc đã băng giá, nếu là một người anh đáng để hắn kính trọng, muốn toàn bộ của cải của hắn, muốn mạng của hắn, hắn cũng có thể giao ra không chút do dự. Nhưng, đại ca bây giờ, ngay cả người ngoài cũng tốt với hắn hơn người anh có cùng huyết thống này.
“Tao là đại ca mày, tiền này mày không trả cũng phải trả.” Hạ Phú Quý cả giận nói.
“Đây là anh định bắt ép tôi?” Hạ Mộc vô cùng bình tĩnh nhìn Hạ Phú Quý.
Hạ Phú Quý không nói gì nhưng vẻ mặt rõ ràng là ý này.
“Hạ Phú Quý, hôm nay tôi sẽ nói hết. Tôi sẽ không giúp anh trả số bạc này, tôi cũng không quản anh làm thế nào kiếm ra tiền, nhưng nếu anh dám lấy vợ con ra gán nợ, bọn họ không phế tay anh thì tôi sẽ tự mình ra tay, bẻ gãy hai tay anh.” Hạ Mộc trầm giọng nói, hiện tại hắn đã tức giận đến mức gọi hẳn cả họ tên của Hạ Phú Quý.
“Mày dám!.” Hạ Phú Quý giận dữ nói, sau đó lại sợ hãi nhìn vẻ mặt hiện tại của Hạ Mộc giống như nếu hắn làm thế thật, Hạ Mộc thật sự dám bẻ gãy tay hắn. Tuy rằng Hạ Mộc rất dễ bắt nạt nhưng cũng có tiếng ngang ngạnh, nếu hắn nhận định gì đó thì chết cũng không chịu sửa.
“Anh có thể thử xem.” Hạ Mộc lúc này đã không còn vẻ thật thà chất phác. Giọng nói lộ ra ý lạnh, vẻ mặt càng là nghiêm cẩn và kiên quyết.
Thân mình Hạ Phú Quý mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Hạ Mộc nhìn về phía Lưu đại gia, nói: “Vị đại ca này, việc này anh cũng nghe rồi đấy, Hạ Phú Quý thiếu nợ không liên quan gì đến tôi. Sau này không cần trở lại vùng Tượng pha này, anh muốn đòi nợ Hạ Phú Quý thế nào cũng được, chỉ là không được xuống tay với vợ con anh ta.”
Dứt lời, Hạ Mộc nhặt lấy một đoạn gỗ nhỏ, to bằng bàn chân cô gái trưởng thành. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đoạn gỗ kia đứt thành hai đoạn, ngoài Tử Tang, những người ở đây đều hít vào một hơi.
Lưu đại gia kia rất nhanh trấn tĩnh lại, nói: “Chú em Hạ Mộc, thiếu nợ thì phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cậu không thể ngăn cản chúng tôi.”
“Tôi không ngăn cản, chỉ hi vọng các người không nên ra tay với phụ nữ và trẻ em.” Hạ Mộc nói.
“Tôi nói người anh em Hạ Mộc này, tình cảnh đại ca nhà cậu cậu cũng biết, ruộng đất, cộng thêm vợ con hắn cũng không đủ trả số nợ kia.” Lưu đại gia nói.
“Không phải anh vừa nói sao, nếu Hạ Phú Quý không trả anh tiền, vậy phế bỏ hai tay anh ta, như vậy các anh cứ phế bỏ tay anh ta đi, nếu thế hai tay anh ta coi như có chút giá trị .” Hạ Mộc lạnh lùng nói.
“Hạ Mộc, chú thật nhẫn tâm!” Giọng Thang thị đột nhiên vang lên.
Mọi người quay lại, hai tay Thang thị chống nạnh, thở hổn hển, hiển nhiên là chạy đứt hơi nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Mộc.
Nàng biết chồng nhà mình đã xảy ra chuyện, vội đi thông báo cho những người khác nhà họ Hạ, sau đó vội vàng tới đây. Không ngờ lại nghe được mấy câu này, nếu chồng nàng không còn tay nữa, vậy nhà nàng sẽ chẳng còn gì, tuy rằng Hạ Phú Quý này không làm nên trò trống gì, nhưng có cũng tốt hơn không!
Đồng thời mọi người cũng thấy, có một đám người nhà họ Hạ đang đi lên Thượng pha.
Hạ Mộc im lặng, mấy năm nay người nhà hắn quá dung túng đại ca, hại hắn càng ngày càng ham mê đánh bạc. Trở về mấy ngày nay, hắn cũng thử nhiều lần giúp đại ca trả nợ nhưng lần này lại nợ một trăm lượng bạc. Không thể tiếp tục dung túng, bằng không sẽ xuất hiện tai hoạ lớn hơn nữa, lần này phải để đại ca tự mình gánh vác việc anh ta gây ra.
“Cha mẹ, chú Ba lại để người ta phế bỏ hai tay Phú Quý, lòng dạ thật độc ác!” Thấy Hạ Mộc không trả lời, Thang thị nhìn vợ chồng Hạ Đại Hầu đã đuổi tới, gào to khóc nháo.
“Thằng Ba, chị dâu cả mày nói là thật .” Hạ Đại Hầu chỉ vào Hạ Mộc giận dữ hỏi.
“Là thật, đại ca mượn một trăm lượng bạc, anh ta không có tiền, vậy phế tay đi!” Hạ Mộc nói, rất nghiêm cẩn nói.
“Một trăm lượng? !” Người nhà họ Hạ sững sờ.
Rất lâu sau, Thang thị hồi hồn lại đầu tiên, bổ nhào vào đánh Hạ Phú Quý, hết đấm lại đá, “Anh thật đáng chém ngàn đao, một trăm lượng bạc anh cũng dám mượn, anh muốn bức tử tất cả mọi người phải không.”
Nàng biết Hạ Phú Quý ở bên ngoài mượn tiền, nhưng nghĩ thế nào, cũng không thể tưởng tượng nổi vay một trăm lượng! Một trăm lượng! Chuyện nằm mơ cũng sẽ bị hù chết dĩ nhiên là sự thật.
Hạ Phú Quý kia đâu thể để Thang thị đánh, lập tức đứng dậy phản kháng, đẩy Thang thị giận dữ nói: “Mụ vợ này, đừng có giương oai ở đây, cẩn thận tôi đánh chết cô.”
Thang thị đập tay xuống đất, khóc hô: “Ai cho hắn ngàn đao đi, thế này sống sao nổi, hắn muốn bức tử chúng tôi! Con của tôi aaaa…”
“Thằng Ba, dù đại ca mày nợ một trăm lượng, nó cũng là đại ca mày, sao mày có thể để người ta phế đi tay anh mày.” Hà thị hoàn hồn lại cũng giận dữ nói Hạ Mộc.
“Chính là mất tay cũng không trả hết số tiền anh ta nợ, còn muốn lấy chị dâu và hai cháu ra gán nợ.” Hạ Mộc lại nói thêm.
Người nhà họ Hạ lập tức ngẩn người, Thang thị tỉnh táo lại nhào tới đánh Hạ Phú Quý vừa khóc gào: “Ai cho anh ngàn đao, đồ đáng chết này, sao anh không chết ở ngoài đi, ai bảo anh đi đánh bạc, tôi đánh chết anh, cho anh đánh bạc này…”
Bản thân Thang thị dù khí lực lớn cũng chỉ là nông phụ, nhưng xuống tay không lưu tình chút nào, Hạ Phú Quý đau đớn cũng ra tay đánh lại. Hai vợ chồng túm lấy nhau đánh lộn trên mặt đất.
Người nhà họ Hạ vội vàng kéo hai người ra.
“Đủ rồi, nơi này còn có người ngoài ở, chúng mày không biết xấu hổ, thì chúng tao vẫn còn đấy.” Hạ Đại Hầu cả giận nói.
“Cha, con của cha không chừa cho chúng con đường sống mà! Thế này con và con con sống sao nổi!” Thang thị ngồi dưới đất, khóc hô, cả người nàng vô cùng chật vật, quần áo rối loạn, tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc…
Hạ Đại Hầu cau mày, hung hăng trừng mắt nhìn thằng con lớn nhất nhà, tên này lập tức quỳ xuống, cầu xin: “Cha, cha giúp con, cứu con đi! Sau này con không dám đánh bạc nữa, nếu phế đi hai tay, con không có cách nào sống nổi.”
“Mày cút ngay.” Hạ Đại Hầu áp chế cơn tức giận nhưng dường như không thể khống chế nổi, chân đá vào Hạ Phú Quý. Bình thường nó gây chuyện lặt vặt ông chưa tính, giờ ông không thể thừa nhận chuyện con mình nợ số bạc lớn như vậy.
Hạ Phú Quý bị đá một cái, vội vàng tránh xa Hạ Đại Hầu.
Hạ Đại Hầu bình ổn cơn giận, nói với Hạ Mộc: “Hạ Mộc, trong mấy anh em, chỉ có con có tiền đồ nhất, con trả nợ hộ anh con đi, chờ sau này đại ca con có tiền sẽ trả lại con.”
Dù sao cũng là con của mình, không thể để nó bị phế đi hai tay thật, nhưng hắn không có tiền trả. Hạ Mộc có tiền thì để nó trả.
Theo lời Hạ Đại Hầu nói, Hạ Phú Quý, Thang thị, và Hà thị lập tức vui vẻ, như vậy tự nhiên là tốt nhất, về phần có trả lại Hạ Mộc không lại là chuyện khác.
Hạ Đa Quý có chút căm giận, dựa vào cái gì một trăm lượng này phải trả giúp Hạ Phú Quý, vội hỏi: “Cha, nếu chú Ba giúp đại ca trả một trăm lượng, vậy cũng phải cho con một trăm lượng, dựa vào cái gì đại ca có, con không có.”
Nghe xong lời này, nguyên bản ngồi một bên xem diễn khoé miệng Tử Tang đột nhiên nhếch lên mỉm cười. Nàng nhìn thấy không ít người, nhưng chưa thấy qua mấy người cực phẩm như vậy, thật sự nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a!
Mà Hạ Mộc nghe xong lời này, hắn không có cảm xúc gì, giống như tất cả đã chết lặng. Dù người nhà có nói ra những lời kỳ lạ hơn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.
“Chú Hai, chú có còn là người không?” Hạ Phú Quý giận dữ nói, hiện tại tiền nợ hắn còn chưa trả được, dựa vào cái gì phải cho nó một trăm lượng? Nếu cho cũng được thôi, nhưng cũng phải cho hắn một trăm lượng, còn trả nợ thì đưa tiền khác.
“Sao tôi không phải là người, đã cho anh một trăm lượng, đương nhiên cũng phải cho tôi, nếu không thì sao công bằng.” Hạ Đa Quý đúng lý hợp tình nói.
“Đây là cho tao trả nợ, mày cũng cũng không biết xấu hổ đòi, có phải mày muốn hại tao bị phế tay, lương tâm mày có phải bị chó ăn rồi không.” Hạ Phú Quý giận dữ nói.
“Từ xưa có câu, anh em ruột cũng phải tính toán rõ, đã cho anh một trăm lượng, sao có thể thiếu tôi.” Hạ Đa Quý nói.
“Hay cho cái tên Hạ Đa Quý mày, mệt tao bình thường moi hết ruột gan với mày. Không ngờ hôm nay mày lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tao đánh chết mày.” Hạ Phú Quý lao lên đánh Hạ Đa Quý, nếu Hạ Đa Quý này kiên trì muốn một trăm lượng, vậy số nợ của hắn càng khó trả, nếu thế chẳng phải muốn mạng hắn sao.
Hạ Đa Quý tự nhiên không cam lòng chịu đánh, sẽ phản kháng lại, vì thế hai anh em đánh nhau.
Lưu đại gia và mấy tên thủ hạ nhìn hết tất cả, đều không nhịn được chỉ trỏ nở nụ cười, thảo luận rất náo nhiệt.
Tử Tang vẫn lạnh lùng nhìn họ.
Hạ Mộc im lặng, vô cùng bình tĩnh.
Sắc mặt vợ chồng Hạ Đại Hầu phi thường khó coi, tiền còn chưa đến tay đã xảy ra nội chiến.
“Em Ba, em cứu cứu anh đi, sau này anh không dám đánh bạc nữa. Nếu bây giờ em không giúp anh, anh sẽ mất hai tay. Nếu không còn tay, cả nhà anh chẳng còn gì cả, cháu trai và cháu gái của em sẽ ra sao bây giờ?” Hạ Phú Quý bắt đầu cầu xin.
“Một trăm lượng anh cũng dám mượn, anh điên rồi.” Hạ Mộc trừng mắt nhìn Hạ Phú Quý nói, người cũng lui lại phía sau mấy bước. Ánh mắt nhìn Hạ Phú Quý mang theo vài phần đau thương, vài phần tức giận: “Anh vay tiền thì thôi, còn lấy vợ con ra trả nợ, uổng cho người làm chồng, người làm cha, anh thật sự làm cho người ta quá thất vọng rồi.”
Đây là đại ca trước kia hắn kính trọng ư, giờ lại ích kỷ vô tình, ra tay cả với vợ con. Một trăm lượng, một trăm lượng, đối với người dân bình thường mà nói, đây là con số trên trời, trả sao nổi.
“Vị đại ca này, đại ca tôi mượn tiền chúng tôi không thể trả được, anh muốn làm gì anh ta cũng được, nhưng đừng động đến vợ con anh ta.” Hạ Mộc nói với Lưu đại gia.
“Thằng Ba, sao mày có thể vô tình như vậy, nhà mày chẳng những có ruộng có đất, còn bán ngô, sao lại không có tiền, mày cứ trơ mắt nhìn anh mày chết sao?” Hạ Phú Quý nổi giận trước.
“Đại ca, anh đã nói thế, vậy bán ruộng đất của anh đi.” Hạ Mộc nhàn nhạt nói.
“Ruộng đất tao không bán được, nếu bán nhà tao ăn cái gì?” Hạ Phú Quý không chút nghĩ ngợi nói.
Hạ Mộc chua sót giật giật khóe miệng, đại ca hắn lại trở nên ích kỷ như thế, “Vậy tôi bán ruộng đất trả cho anh thì tôi ăn cái gì, huống hồ đất này cũng không phải của tôi, là của vợ tôi, anh có tư cách gì đòi bán.”
Nếu trả một trăm lượng này, có tiền lệ này sẽ có lần sau. Số tiền này nếu của hắn thì thôi, đại ca lấy đi, hắn cũng không sao cả, nhưng tất cả là của tiểu thư nhà hắn. Hắn có tư cách gì cầm đồ của tiểu thư giúp đại ca nhà mình trả nợ.
Lúc này trái tim Hạ Mộc đã băng giá, nếu là một người anh đáng để hắn kính trọng, muốn toàn bộ của cải của hắn, muốn mạng của hắn, hắn cũng có thể giao ra không chút do dự. Nhưng, đại ca bây giờ, ngay cả người ngoài cũng tốt với hắn hơn người anh có cùng huyết thống này.
“Tao là đại ca mày, tiền này mày không trả cũng phải trả.” Hạ Phú Quý cả giận nói.
“Đây là anh định bắt ép tôi?” Hạ Mộc vô cùng bình tĩnh nhìn Hạ Phú Quý.
Hạ Phú Quý không nói gì nhưng vẻ mặt rõ ràng là ý này.
“Hạ Phú Quý, hôm nay tôi sẽ nói hết. Tôi sẽ không giúp anh trả số bạc này, tôi cũng không quản anh làm thế nào kiếm ra tiền, nhưng nếu anh dám lấy vợ con ra gán nợ, bọn họ không phế tay anh thì tôi sẽ tự mình ra tay, bẻ gãy hai tay anh.” Hạ Mộc trầm giọng nói, hiện tại hắn đã tức giận đến mức gọi hẳn cả họ tên của Hạ Phú Quý.
“Mày dám!.” Hạ Phú Quý giận dữ nói, sau đó lại sợ hãi nhìn vẻ mặt hiện tại của Hạ Mộc giống như nếu hắn làm thế thật, Hạ Mộc thật sự dám bẻ gãy tay hắn. Tuy rằng Hạ Mộc rất dễ bắt nạt nhưng cũng có tiếng ngang ngạnh, nếu hắn nhận định gì đó thì chết cũng không chịu sửa.
“Anh có thể thử xem.” Hạ Mộc lúc này đã không còn vẻ thật thà chất phác. Giọng nói lộ ra ý lạnh, vẻ mặt càng là nghiêm cẩn và kiên quyết.
Thân mình Hạ Phú Quý mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Hạ Mộc nhìn về phía Lưu đại gia, nói: “Vị đại ca này, việc này anh cũng nghe rồi đấy, Hạ Phú Quý thiếu nợ không liên quan gì đến tôi. Sau này không cần trở lại vùng Tượng pha này, anh muốn đòi nợ Hạ Phú Quý thế nào cũng được, chỉ là không được xuống tay với vợ con anh ta.”
Dứt lời, Hạ Mộc nhặt lấy một đoạn gỗ nhỏ, to bằng bàn chân cô gái trưởng thành. Tay hắn nhẹ nhàng vung lên, đoạn gỗ kia đứt thành hai đoạn, ngoài Tử Tang, những người ở đây đều hít vào một hơi.
Lưu đại gia kia rất nhanh trấn tĩnh lại, nói: “Chú em Hạ Mộc, thiếu nợ thì phải trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cậu không thể ngăn cản chúng tôi.”
“Tôi không ngăn cản, chỉ hi vọng các người không nên ra tay với phụ nữ và trẻ em.” Hạ Mộc nói.
“Tôi nói người anh em Hạ Mộc này, tình cảnh đại ca nhà cậu cậu cũng biết, ruộng đất, cộng thêm vợ con hắn cũng không đủ trả số nợ kia.” Lưu đại gia nói.
“Không phải anh vừa nói sao, nếu Hạ Phú Quý không trả anh tiền, vậy phế bỏ hai tay anh ta, như vậy các anh cứ phế bỏ tay anh ta đi, nếu thế hai tay anh ta coi như có chút giá trị .” Hạ Mộc lạnh lùng nói.
“Hạ Mộc, chú thật nhẫn tâm!” Giọng Thang thị đột nhiên vang lên.
Mọi người quay lại, hai tay Thang thị chống nạnh, thở hổn hển, hiển nhiên là chạy đứt hơi nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Mộc.
Nàng biết chồng nhà mình đã xảy ra chuyện, vội đi thông báo cho những người khác nhà họ Hạ, sau đó vội vàng tới đây. Không ngờ lại nghe được mấy câu này, nếu chồng nàng không còn tay nữa, vậy nhà nàng sẽ chẳng còn gì, tuy rằng Hạ Phú Quý này không làm nên trò trống gì, nhưng có cũng tốt hơn không!
Đồng thời mọi người cũng thấy, có một đám người nhà họ Hạ đang đi lên Thượng pha.
Hạ Mộc im lặng, mấy năm nay người nhà hắn quá dung túng đại ca, hại hắn càng ngày càng ham mê đánh bạc. Trở về mấy ngày nay, hắn cũng thử nhiều lần giúp đại ca trả nợ nhưng lần này lại nợ một trăm lượng bạc. Không thể tiếp tục dung túng, bằng không sẽ xuất hiện tai hoạ lớn hơn nữa, lần này phải để đại ca tự mình gánh vác việc anh ta gây ra.
“Cha mẹ, chú Ba lại để người ta phế bỏ hai tay Phú Quý, lòng dạ thật độc ác!” Thấy Hạ Mộc không trả lời, Thang thị nhìn vợ chồng Hạ Đại Hầu đã đuổi tới, gào to khóc nháo.
“Thằng Ba, chị dâu cả mày nói là thật .” Hạ Đại Hầu chỉ vào Hạ Mộc giận dữ hỏi.
“Là thật, đại ca mượn một trăm lượng bạc, anh ta không có tiền, vậy phế tay đi!” Hạ Mộc nói, rất nghiêm cẩn nói.
“Một trăm lượng? !” Người nhà họ Hạ sững sờ.
Rất lâu sau, Thang thị hồi hồn lại đầu tiên, bổ nhào vào đánh Hạ Phú Quý, hết đấm lại đá, “Anh thật đáng chém ngàn đao, một trăm lượng bạc anh cũng dám mượn, anh muốn bức tử tất cả mọi người phải không.”
Nàng biết Hạ Phú Quý ở bên ngoài mượn tiền, nhưng nghĩ thế nào, cũng không thể tưởng tượng nổi vay một trăm lượng! Một trăm lượng! Chuyện nằm mơ cũng sẽ bị hù chết dĩ nhiên là sự thật.
Hạ Phú Quý kia đâu thể để Thang thị đánh, lập tức đứng dậy phản kháng, đẩy Thang thị giận dữ nói: “Mụ vợ này, đừng có giương oai ở đây, cẩn thận tôi đánh chết cô.”
Thang thị đập tay xuống đất, khóc hô: “Ai cho hắn ngàn đao đi, thế này sống sao nổi, hắn muốn bức tử chúng tôi! Con của tôi aaaa…”
“Thằng Ba, dù đại ca mày nợ một trăm lượng, nó cũng là đại ca mày, sao mày có thể để người ta phế đi tay anh mày.” Hà thị hoàn hồn lại cũng giận dữ nói Hạ Mộc.
“Chính là mất tay cũng không trả hết số tiền anh ta nợ, còn muốn lấy chị dâu và hai cháu ra gán nợ.” Hạ Mộc lại nói thêm.
Người nhà họ Hạ lập tức ngẩn người, Thang thị tỉnh táo lại nhào tới đánh Hạ Phú Quý vừa khóc gào: “Ai cho anh ngàn đao, đồ đáng chết này, sao anh không chết ở ngoài đi, ai bảo anh đi đánh bạc, tôi đánh chết anh, cho anh đánh bạc này…”
Bản thân Thang thị dù khí lực lớn cũng chỉ là nông phụ, nhưng xuống tay không lưu tình chút nào, Hạ Phú Quý đau đớn cũng ra tay đánh lại. Hai vợ chồng túm lấy nhau đánh lộn trên mặt đất.
Người nhà họ Hạ vội vàng kéo hai người ra.
“Đủ rồi, nơi này còn có người ngoài ở, chúng mày không biết xấu hổ, thì chúng tao vẫn còn đấy.” Hạ Đại Hầu cả giận nói.
“Cha, con của cha không chừa cho chúng con đường sống mà! Thế này con và con con sống sao nổi!” Thang thị ngồi dưới đất, khóc hô, cả người nàng vô cùng chật vật, quần áo rối loạn, tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc…
Hạ Đại Hầu cau mày, hung hăng trừng mắt nhìn thằng con lớn nhất nhà, tên này lập tức quỳ xuống, cầu xin: “Cha, cha giúp con, cứu con đi! Sau này con không dám đánh bạc nữa, nếu phế đi hai tay, con không có cách nào sống nổi.”
“Mày cút ngay.” Hạ Đại Hầu áp chế cơn tức giận nhưng dường như không thể khống chế nổi, chân đá vào Hạ Phú Quý. Bình thường nó gây chuyện lặt vặt ông chưa tính, giờ ông không thể thừa nhận chuyện con mình nợ số bạc lớn như vậy.
Hạ Phú Quý bị đá một cái, vội vàng tránh xa Hạ Đại Hầu.
Hạ Đại Hầu bình ổn cơn giận, nói với Hạ Mộc: “Hạ Mộc, trong mấy anh em, chỉ có con có tiền đồ nhất, con trả nợ hộ anh con đi, chờ sau này đại ca con có tiền sẽ trả lại con.”
Dù sao cũng là con của mình, không thể để nó bị phế đi hai tay thật, nhưng hắn không có tiền trả. Hạ Mộc có tiền thì để nó trả.
Theo lời Hạ Đại Hầu nói, Hạ Phú Quý, Thang thị, và Hà thị lập tức vui vẻ, như vậy tự nhiên là tốt nhất, về phần có trả lại Hạ Mộc không lại là chuyện khác.
Hạ Đa Quý có chút căm giận, dựa vào cái gì một trăm lượng này phải trả giúp Hạ Phú Quý, vội hỏi: “Cha, nếu chú Ba giúp đại ca trả một trăm lượng, vậy cũng phải cho con một trăm lượng, dựa vào cái gì đại ca có, con không có.”
Nghe xong lời này, nguyên bản ngồi một bên xem diễn khoé miệng Tử Tang đột nhiên nhếch lên mỉm cười. Nàng nhìn thấy không ít người, nhưng chưa thấy qua mấy người cực phẩm như vậy, thật sự nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a!
Mà Hạ Mộc nghe xong lời này, hắn không có cảm xúc gì, giống như tất cả đã chết lặng. Dù người nhà có nói ra những lời kỳ lạ hơn, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái.
“Chú Hai, chú có còn là người không?” Hạ Phú Quý giận dữ nói, hiện tại tiền nợ hắn còn chưa trả được, dựa vào cái gì phải cho nó một trăm lượng? Nếu cho cũng được thôi, nhưng cũng phải cho hắn một trăm lượng, còn trả nợ thì đưa tiền khác.
“Sao tôi không phải là người, đã cho anh một trăm lượng, đương nhiên cũng phải cho tôi, nếu không thì sao công bằng.” Hạ Đa Quý đúng lý hợp tình nói.
“Đây là cho tao trả nợ, mày cũng cũng không biết xấu hổ đòi, có phải mày muốn hại tao bị phế tay, lương tâm mày có phải bị chó ăn rồi không.” Hạ Phú Quý giận dữ nói.
“Từ xưa có câu, anh em ruột cũng phải tính toán rõ, đã cho anh một trăm lượng, sao có thể thiếu tôi.” Hạ Đa Quý nói.
“Hay cho cái tên Hạ Đa Quý mày, mệt tao bình thường moi hết ruột gan với mày. Không ngờ hôm nay mày lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tao đánh chết mày.” Hạ Phú Quý lao lên đánh Hạ Đa Quý, nếu Hạ Đa Quý này kiên trì muốn một trăm lượng, vậy số nợ của hắn càng khó trả, nếu thế chẳng phải muốn mạng hắn sao.
Hạ Đa Quý tự nhiên không cam lòng chịu đánh, sẽ phản kháng lại, vì thế hai anh em đánh nhau.
Lưu đại gia và mấy tên thủ hạ nhìn hết tất cả, đều không nhịn được chỉ trỏ nở nụ cười, thảo luận rất náo nhiệt.
Tử Tang vẫn lạnh lùng nhìn họ.
Hạ Mộc im lặng, vô cùng bình tĩnh.
Sắc mặt vợ chồng Hạ Đại Hầu phi thường khó coi, tiền còn chưa đến tay đã xảy ra nội chiến.
Tác giả :
Xa Lê Nhi