Quy Về Điền Viên
Quyển 1 - Chương 55: Nhàn nhã và yên tĩnh
Cuộc sống của Tử Tang vẫn rất nhàn rỗi như cũ, còn cuộc sống của Hạ Mộc vẫn bận rộn nhiều việc như mọi khi. Nhưng dù bận rộn hắn cũng rất hưng phấn, vừa ngây ngô cười với nàng lại vừa ân cần, hơn nữa còn hầu hạ săn sóc tỉ mỉ hơn cả trước kia hại nàng thường lộ ra một tia khó hiểu và kỳ lạ.
Qua khoảng thời gian bận cày bừa vụ xuân, Hạ Mộc cũng dần dần rảnh rỗi. Hắn thường lên núi chuẩn bị mấy món ăn thôn quê đổi bữa, nhưng không bắt quá nhiều thú mang đi bán. Hắn nói cũng phải để muông thú trong rừng nghỉ ngơi và sinh sôi phát triển. Huống hồ giờ hắn không thiếu tiền mà phải săn thú nữa, đương nhiên phải tìm công việc khác. Săn thú vẫn có những nguy hiểm nhất định, nếu giết hại quá nhiều sẽ giảm phúc. Với ý tưởng của Hạ Mộc, Tử Tang cũng không tỏ vẻ gì.
Hôm nay dùng xong điểm tâm, Hạ Mộc nói: “Tiểu thư, mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm mua mấy giống đào về, trồng xung quanh nhà, còn trồng đủ loại đào trên con đường lên dốc nữa, hằng năm đến mùa hoa đào nở chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Tùy anh.” Tử Tang nhàn nhạt nói, hiển nhiên không hề có hứng thú.
Hạ Mộc liếc trộm Tử Tang, trong mắt thoáng qua một tia mất mát. Hắn vốn tưởng rằng tiểu thư thích hoa đào, làm thế nàng sẽ vui, như vậy càng ngày nàng sẽ càng thích nơi này, tốt nhất là sau này quyến luyến, không định rời khỏi đây nữa.
Tử Tang không biết ý nghĩ của Hạ Mộc. Mấy hôm nay hắn mời Bà mối Lý đến tìm giúp Hạ Chiêu Quan một đối tượng thích hợp. Bà mối Lý là bà mối có danh tiếng tốt nhất quanh đây. Dạo này, bà đã tìm vài đối tượng nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, không biết lần này có mang đến tin tức gì tốt hơn không.
Hạ Mộc khách khí mời bà mối Lý vào, ngồi xuống phòng khách, rót chén trà, cười hỏi: “Bà Lý, lần này bà lại mang đến tin tốt gì?”
“Nhà họ Hạ tam lang, lần này người tôi tìm cho cậu là người ở Minh Nguyệt thôn, tên là Trương Nhị Bảo, ở nhà đứng thứ hai, cha mẹ khoẻ mạnh, đều là người dễ nói chuyện, thật thà an phận, trong nhà còn có một người anh trai hiền lành trung thực. Nhỏ hơn cậu ta là hai cô em gái, đã đính hôn. Chỉ là tính tình chị dâu cả của cậu ta điêu ngoa, ở chung không hợp. Cũng may nhà cậu ta đã tính rồi, chờ hai cô em gái kết hôn thì sẽ ra ở riêng, không cần phải ở chung với bà chị dâu kia. Chỉ là gia cảnh tàm tạm, nhiều nhất sính lễ chỉ là năm điếu* tiền, cũng may Trương Nhị Bảo này rất tốt, nhìn khắp thôn cũng là số một số hai, chân tay chịu khó, tính tình ôn hòa thành thật, là người hiểu rõ lý lẽ, sau này chắc chắn rất thương vợ.” Bà mối Lý nói rất tường tận.
(Một nghìn đồng tiền gọi là một điếu)
Hạ Mộc suy nghĩ một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề rồi nói sẽ suy nghĩ kĩ.
Tiễn bà mối Lý về, Hạ Mộc quay trở lại phòng khách, đúng lúc chạm mặt Tử Tang, hắn nói: “Tiểu thư, ngày mai tôi có việc phải lên thị trấn, đến lúc đó tiện đường vòng qua thôn Minh Nguyệt để nghe ngóng về một người. Tiểu thư có muốn ra ngoài đi dạo không? Rất lâu rồi cô chưa ra khỏi thôn.”
Bản thân nàng cũng cảm thấy lâu rồi mình chưa ra ngoài, huống chi nàng cũng muốn mua một vài thứ nên gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộc dẫn theo Tử Tang, ngồi trên xe trâu ra ngoài. Thôn Minh Nguyệt ở ngay cạnh, không xa lắm, mất nửa canh giờ đã đến nơi. Hạ Mộc muốn mua giống đào, nên bắt chuyện với người dân trong thôn, khéo léo hỏi nhà Trương Nhị Bảo cũng gặp mặt cậu ta.
Bộ dạng Trương Nhị Bảo đúng như bà mối Lý nói, khuôn mặt đường đường chính chính, nhìn rất trầm ổn. Nhà Trương Nhị Bảo cũng có giống cây đào, cho nên Hạ Mộc bắt chuyện với cậu ta rất nhanh. Hơn nữa nhà cậu ta cũng có nhiều cây giống nhất nên hắn bảo cậu ta ngày mai tập trung giống trong thôn ở nhà cậu, ngày mai mình sẽ qua lấy, như vậy tự nhiên sẽ có sự tiếp xúc lần thứ hai.
Nhìn cách giao tiếp của Hạ Mộc, Tử Tang cau mày.
Vừa đến thị trấn, nàng bảo Hạ Mộc đánh xe đến hiệu sách lớn nhất.
Hạ Mộc cũng không thấy có gì bất ngờ khi nghe tiểu thư nói muốn đến hiệu sách. Tiểu thư nhà hắn thích nhất là đọc sách, quả thực còn đọc nhiều hơn cả những người đọc sách (những người đọc sách ở đây ý nói đến nho sinh, thầy đồ vv..).
Trong hiệu sách không có nhiều người, tốc độ mua sách của Tử Tang cũng rất nhanh, không thèm hỏi giá, chỉ cần nhìn trúng liền mua, rất nhanh cầm hơn mười quyển, cuối cùng nàng cũng cảm thấy đủ.
“Hạ Mộc, Hạ phu nhân.” Một giọng nói ôn hòa và từ tính vang lên.
“Chư Cát phu tử.” Hạ Mộc kinh hỉ kêu lên.
Người tới đúng là Chư Cát Trầm, phu tử ở học đường của Hạ Hà thôn.
“Trùng hợp làm sao, phu tử cũng đến mua sách à?” Hạ Mộc vừa cười vừa nói.
“Đúng vậy!” Chư Cát Trầm nhìn thoáng số sách Hạ Mộc cầm, cười nói: “Lần trước không phải tôi nói rồi sao, muốn xem sách gì cứ đến tìm tôi. Ở chỗ tôi có khá nhiều sách liên quan đến du ký, tiểu thuyết, còn hay hơn những thứ bán bên ngoài, hơn nữa không cần lãng phí tiền.”
Tử Tang nghe xong mấy lời này cuối cùng nhìn về phía Chư Cát Trầm. Nàng nhớ lần trước Hạ Mộc cầm về mấy quyển sách cũng mượn từ chỗ anh ta. Số sách đó đúng là rất khó mua được, nàng từng mua nhiều sách như vậy nhưng cũng chưa từng thấy mấy quyển này.
Thấy Hạ Mộc nhìn về phía mình, Tử Tang gật đầu, vì thế Hạ Mộc gật đầu với Chư Cát Trầm, cười nói: “Cám ơn Gia Cát phu tử, ngày khác tôi sẽ qua mượn.”
Hiếm khi thấy tiểu thư thích gì đó, tất nhiên hắn không có gì phản đối.
Chư Cát Trầm mỉm cười gật gật đầu, “Hai người có ngồi xe trâu đến không, nếu tiện, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được chứ?”
Tử Tang nghe xong khẽ nhíu mày. Tuy rằng anh ta cho nàng mượn sách, nhưng nàng vẫn không thích ngồi cùng một người xa lạ trên một chiếc xe. Nhưng nàng không tiện nói gì, ăn của người miếng thịt ít miệng, bắt người chùn tay.
(ăn của người miếng thịt ít miệng, bắt người chùn tay: ý nói chịu ơn của người ta thì miệng đuối lý, nói ít đi, khi bắt người ta cũng mềm tay, hạ thủ lưu tình)
“Được! Phu tử, bao giờ thầy về?” Hạ Mộc cười hỏi.
“Tôi thì không có vấn đề gì, tuỳ hai người thôi. Anh cứ hẹn giờ đi, tôi đứng ở cửa thành chờ hai người.” Chư Cát Trầm cười nói.
“Vậy thì giữa giờ Thân bắt đầu về, cuối giờ Thân có thể về đến thôn .” Hạ Mộc nói.
“Được, vậy hai người cứ đi đi, tôi xem có sách gì hay không.” Chư Cát Trầm nói.
“Được.” Hạ Mộc đáp lời, bên này Tử Tang đã bước ra ngoài cửa trước, Hạ Mộc cười ngốc với Chư Cát Trầm rồi vội đuổi theo .
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, trên mặt Chư Cát Trầm lộ vẻ không hiểu.
Đầu tiên Hạ Mộc dẫn nàng đến hàng vải. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, tiểu thư chưa có quần áo mùa hè, hắn phải nhanh chóng may mấy bộ mới được.
“Tiểu thư, cô xem xem, thích loại vải nào?” Hạ Mộc hỏi Tử Tang bên cạnh.
“Chất liệu tốt là được, cái khác tuỳ anh.” Tử Tang không hề kén chọn gì với quần áo. Trước ki nàng từng mặc quần áo Hạ Mộc làm, thấy là lạ, nhưng sau này nghĩ đến mỗi lần nàng đều đưa gấp đôi bạc cho hắn, không phải là mặc không lấy tiền, đương nhiên lần này cũng đưa bạc cho hắn. Vậy thì nàng mặc là chuyện tất nhiên.
Nhưng mà…
Tuy rằng Tử Tang thường xuyên đưa bạc cho Hạ Mộc trả phí may đồ, mặt khác cũng đưa nhiều hơn một phần để trợ cấp cho hắn. Hắn vẫn nhận, nhưng luôn tiêu bạc trên người nàng. Tiêu tiền mua đồ cho nàng thì nhiều đến mấy hắn cũng không đau lòng nhưng nếu tiêu cho mình hắn lại rất tiết kiệm. Sau đó hắn vẫn đưa số bạc mình tiết kiệm được và tiền mình kiếm được giao cho Tử Tang. Nàng không lấy, hắn lại tiếp tục tiêu bạc trên người tiểu thư nhà hắn. Vì thế giữa hai người chuyện tiền bạc có một quỹ đạo kỳ quái, may mắn là hai người không hề quan tâm đến số bạc này nên coi như không có chuyện gì.
Đối với một chủ nhân không soi mói đương nhiên là tốt, nhưng đôi khi cũng không tốt lắm. Như hiện giờ, đến quần áo cũng muốn một người đàn ông như hắn chọn thì quả là không được rồi. Không phải hắn không muốn làm mà là hắn cũng không biết nên chọn thế nào, xin sự giúp đỡ của tiểu thư nhà mình thì không được, vì thế cuối cùng hắn mua một súc màu trắng, một súc vải màu tím nhạt. Cái này do chưởng quầy đề cử, bình thường tiểu thư không mặc quần áo màu tối, theo lý thuyết hắn nên chiếu theo thói quen của tiểu thư. Nhưng màu tím nhạt này rất đẹp mắt, tiểu thư cũng không có ý kiến gì, vì thế hắn bạo gan làm chủ mua nó, nghĩ nếu tiểu thư mặc vào chắc chắn rất đẹp.
Tử Tang nhìn chỗ vải trong tay Hạ Mộc trong tay bố, lại nhìn quần áo cũ kỹ hắn mặc trên người, nhìn một vòng trong cửa hàng, nói: “Anh chọn cho mình một súc làm quần áo.”
“Tiểu thư, tôi có quần áo rồi, không cần đồ mới.” Hạ Mộc vội đáp.
“Tôi không muốn người ta nói tôi ăn mặc đẹp như vậy, mà chồng mình lại mặc quần áo cũ.” Nàng lạnh lùng nói.
Hạ Mộc ngạc nhiên, cảm thấy tiểu thư nói cũng có lý, nếu mọi người cho là vậy, thì không tốt cho thanh danh tiểu thư, vội nói: “Tiểu thư, thực xin lỗi, về sau tôi sẽ chú ý, sẽ không để việc này làm tổn hại thanh danh của cô.”
Nói xong, Hạ Mộc đi chọn hai súc vải, vì thanh danh tiểu thư nhà mình, hắn đành phải nhịn đau một trận may quần áo mới.
Xem bóng lưng Hạ Mộc, Tử Tang vừa nhíu mày vừa mơ hồ không hiểu.
Rời khỏi hàng vải, hai người lại đến tiệm gạo, mua chút củi gạo dầu muối, thời gian không khác lắm, liền đi đến cửa thành hội họp với Chư Cát Trầm. Lúc này anh ta đang ngồi uống trà trong quán trà bên cạnh cổng thành, trên mặt bàn đặt ít giấy bút này nọ cùng với một giỏ trúc. Thấy bọn họ đi tới, hắn thả mấy đồng tiền rồi cầm cái rổ đi về phía bọn họ.
Một người đàn ông tuấn mỹ lại cầm một cái rổ không phù hợp nhìn rất quái dị, lại có vài phần hài hoà, quái lạ thật!
Dọc đường đi, Hạ Mộc nói nói cười cười với Chư Cát Trầm, nói chuyện trên trời dưới bể. Còn Tức Mặc Tử Tang thì vẻ mặt lạnh lùng ngồi đó, không hề gia nhập nói chuyện cùng bọn họ, vừa giống đang nghe họ nói chuyện, lại giống như đang nghiêm túc nhìn phong cảnh hai bên đường.
Hai người đàn ông hình như cũng quen với tính cách của nàng như thế, không có phản ứng gì.
Hạ Mộc đưa Chư Cát Trầm đến tận cửa học đường, sau đó anh ta lại bảo hai người đợi chút, nói là để Hạ Mộc thuận tiện cầm mấy quyển sách về đọc. Tầm mắt nàng thoáng dừng trên người Chư Cát Trầm trên người, mà Hạ Mộc cũng cao hứng đồng ý, tiểu thư nhà hắn không bao giờ chê có nhiều sách.
Một lúc sau, Chư Cát Trầm đã quay trở lại, cầm trong tay mấy quyển sách đưa cho Hạ Mộc, sau đó hắn cảm ơn rồi đánh xe trâu về.
Hoàng hôn ở Hạ Hà thôn hôm nay dường như còn đẹp hơn bình thường. Tiếng kêu ừm bò của xe trâu giống như một nhạc khúc tuyệt vời của quê hương, vẻ mặt Tử Tang lạnh lùng, Hạ Mộc cười nói chuyện, tuy người nào đó rất ít khi đáp lời, nhưng bầu không khí cũng rất nhàn nhã và yên tĩnh.
Qua khoảng thời gian bận cày bừa vụ xuân, Hạ Mộc cũng dần dần rảnh rỗi. Hắn thường lên núi chuẩn bị mấy món ăn thôn quê đổi bữa, nhưng không bắt quá nhiều thú mang đi bán. Hắn nói cũng phải để muông thú trong rừng nghỉ ngơi và sinh sôi phát triển. Huống hồ giờ hắn không thiếu tiền mà phải săn thú nữa, đương nhiên phải tìm công việc khác. Săn thú vẫn có những nguy hiểm nhất định, nếu giết hại quá nhiều sẽ giảm phúc. Với ý tưởng của Hạ Mộc, Tử Tang cũng không tỏ vẻ gì.
Hôm nay dùng xong điểm tâm, Hạ Mộc nói: “Tiểu thư, mấy ngày nữa tôi sẽ đi tìm mua mấy giống đào về, trồng xung quanh nhà, còn trồng đủ loại đào trên con đường lên dốc nữa, hằng năm đến mùa hoa đào nở chắc chắn sẽ rất đẹp.”
“Tùy anh.” Tử Tang nhàn nhạt nói, hiển nhiên không hề có hứng thú.
Hạ Mộc liếc trộm Tử Tang, trong mắt thoáng qua một tia mất mát. Hắn vốn tưởng rằng tiểu thư thích hoa đào, làm thế nàng sẽ vui, như vậy càng ngày nàng sẽ càng thích nơi này, tốt nhất là sau này quyến luyến, không định rời khỏi đây nữa.
Tử Tang không biết ý nghĩ của Hạ Mộc. Mấy hôm nay hắn mời Bà mối Lý đến tìm giúp Hạ Chiêu Quan một đối tượng thích hợp. Bà mối Lý là bà mối có danh tiếng tốt nhất quanh đây. Dạo này, bà đã tìm vài đối tượng nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, không biết lần này có mang đến tin tức gì tốt hơn không.
Hạ Mộc khách khí mời bà mối Lý vào, ngồi xuống phòng khách, rót chén trà, cười hỏi: “Bà Lý, lần này bà lại mang đến tin tốt gì?”
“Nhà họ Hạ tam lang, lần này người tôi tìm cho cậu là người ở Minh Nguyệt thôn, tên là Trương Nhị Bảo, ở nhà đứng thứ hai, cha mẹ khoẻ mạnh, đều là người dễ nói chuyện, thật thà an phận, trong nhà còn có một người anh trai hiền lành trung thực. Nhỏ hơn cậu ta là hai cô em gái, đã đính hôn. Chỉ là tính tình chị dâu cả của cậu ta điêu ngoa, ở chung không hợp. Cũng may nhà cậu ta đã tính rồi, chờ hai cô em gái kết hôn thì sẽ ra ở riêng, không cần phải ở chung với bà chị dâu kia. Chỉ là gia cảnh tàm tạm, nhiều nhất sính lễ chỉ là năm điếu* tiền, cũng may Trương Nhị Bảo này rất tốt, nhìn khắp thôn cũng là số một số hai, chân tay chịu khó, tính tình ôn hòa thành thật, là người hiểu rõ lý lẽ, sau này chắc chắn rất thương vợ.” Bà mối Lý nói rất tường tận.
(Một nghìn đồng tiền gọi là một điếu)
Hạ Mộc suy nghĩ một chút, lại hỏi thêm mấy vấn đề rồi nói sẽ suy nghĩ kĩ.
Tiễn bà mối Lý về, Hạ Mộc quay trở lại phòng khách, đúng lúc chạm mặt Tử Tang, hắn nói: “Tiểu thư, ngày mai tôi có việc phải lên thị trấn, đến lúc đó tiện đường vòng qua thôn Minh Nguyệt để nghe ngóng về một người. Tiểu thư có muốn ra ngoài đi dạo không? Rất lâu rồi cô chưa ra khỏi thôn.”
Bản thân nàng cũng cảm thấy lâu rồi mình chưa ra ngoài, huống chi nàng cũng muốn mua một vài thứ nên gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Mộc dẫn theo Tử Tang, ngồi trên xe trâu ra ngoài. Thôn Minh Nguyệt ở ngay cạnh, không xa lắm, mất nửa canh giờ đã đến nơi. Hạ Mộc muốn mua giống đào, nên bắt chuyện với người dân trong thôn, khéo léo hỏi nhà Trương Nhị Bảo cũng gặp mặt cậu ta.
Bộ dạng Trương Nhị Bảo đúng như bà mối Lý nói, khuôn mặt đường đường chính chính, nhìn rất trầm ổn. Nhà Trương Nhị Bảo cũng có giống cây đào, cho nên Hạ Mộc bắt chuyện với cậu ta rất nhanh. Hơn nữa nhà cậu ta cũng có nhiều cây giống nhất nên hắn bảo cậu ta ngày mai tập trung giống trong thôn ở nhà cậu, ngày mai mình sẽ qua lấy, như vậy tự nhiên sẽ có sự tiếp xúc lần thứ hai.
Nhìn cách giao tiếp của Hạ Mộc, Tử Tang cau mày.
Vừa đến thị trấn, nàng bảo Hạ Mộc đánh xe đến hiệu sách lớn nhất.
Hạ Mộc cũng không thấy có gì bất ngờ khi nghe tiểu thư nói muốn đến hiệu sách. Tiểu thư nhà hắn thích nhất là đọc sách, quả thực còn đọc nhiều hơn cả những người đọc sách (những người đọc sách ở đây ý nói đến nho sinh, thầy đồ vv..).
Trong hiệu sách không có nhiều người, tốc độ mua sách của Tử Tang cũng rất nhanh, không thèm hỏi giá, chỉ cần nhìn trúng liền mua, rất nhanh cầm hơn mười quyển, cuối cùng nàng cũng cảm thấy đủ.
“Hạ Mộc, Hạ phu nhân.” Một giọng nói ôn hòa và từ tính vang lên.
“Chư Cát phu tử.” Hạ Mộc kinh hỉ kêu lên.
Người tới đúng là Chư Cát Trầm, phu tử ở học đường của Hạ Hà thôn.
“Trùng hợp làm sao, phu tử cũng đến mua sách à?” Hạ Mộc vừa cười vừa nói.
“Đúng vậy!” Chư Cát Trầm nhìn thoáng số sách Hạ Mộc cầm, cười nói: “Lần trước không phải tôi nói rồi sao, muốn xem sách gì cứ đến tìm tôi. Ở chỗ tôi có khá nhiều sách liên quan đến du ký, tiểu thuyết, còn hay hơn những thứ bán bên ngoài, hơn nữa không cần lãng phí tiền.”
Tử Tang nghe xong mấy lời này cuối cùng nhìn về phía Chư Cát Trầm. Nàng nhớ lần trước Hạ Mộc cầm về mấy quyển sách cũng mượn từ chỗ anh ta. Số sách đó đúng là rất khó mua được, nàng từng mua nhiều sách như vậy nhưng cũng chưa từng thấy mấy quyển này.
Thấy Hạ Mộc nhìn về phía mình, Tử Tang gật đầu, vì thế Hạ Mộc gật đầu với Chư Cát Trầm, cười nói: “Cám ơn Gia Cát phu tử, ngày khác tôi sẽ qua mượn.”
Hiếm khi thấy tiểu thư thích gì đó, tất nhiên hắn không có gì phản đối.
Chư Cát Trầm mỉm cười gật gật đầu, “Hai người có ngồi xe trâu đến không, nếu tiện, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được chứ?”
Tử Tang nghe xong khẽ nhíu mày. Tuy rằng anh ta cho nàng mượn sách, nhưng nàng vẫn không thích ngồi cùng một người xa lạ trên một chiếc xe. Nhưng nàng không tiện nói gì, ăn của người miếng thịt ít miệng, bắt người chùn tay.
(ăn của người miếng thịt ít miệng, bắt người chùn tay: ý nói chịu ơn của người ta thì miệng đuối lý, nói ít đi, khi bắt người ta cũng mềm tay, hạ thủ lưu tình)
“Được! Phu tử, bao giờ thầy về?” Hạ Mộc cười hỏi.
“Tôi thì không có vấn đề gì, tuỳ hai người thôi. Anh cứ hẹn giờ đi, tôi đứng ở cửa thành chờ hai người.” Chư Cát Trầm cười nói.
“Vậy thì giữa giờ Thân bắt đầu về, cuối giờ Thân có thể về đến thôn .” Hạ Mộc nói.
“Được, vậy hai người cứ đi đi, tôi xem có sách gì hay không.” Chư Cát Trầm nói.
“Được.” Hạ Mộc đáp lời, bên này Tử Tang đã bước ra ngoài cửa trước, Hạ Mộc cười ngốc với Chư Cát Trầm rồi vội đuổi theo .
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, trên mặt Chư Cát Trầm lộ vẻ không hiểu.
Đầu tiên Hạ Mộc dẫn nàng đến hàng vải. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nóng, tiểu thư chưa có quần áo mùa hè, hắn phải nhanh chóng may mấy bộ mới được.
“Tiểu thư, cô xem xem, thích loại vải nào?” Hạ Mộc hỏi Tử Tang bên cạnh.
“Chất liệu tốt là được, cái khác tuỳ anh.” Tử Tang không hề kén chọn gì với quần áo. Trước ki nàng từng mặc quần áo Hạ Mộc làm, thấy là lạ, nhưng sau này nghĩ đến mỗi lần nàng đều đưa gấp đôi bạc cho hắn, không phải là mặc không lấy tiền, đương nhiên lần này cũng đưa bạc cho hắn. Vậy thì nàng mặc là chuyện tất nhiên.
Nhưng mà…
Tuy rằng Tử Tang thường xuyên đưa bạc cho Hạ Mộc trả phí may đồ, mặt khác cũng đưa nhiều hơn một phần để trợ cấp cho hắn. Hắn vẫn nhận, nhưng luôn tiêu bạc trên người nàng. Tiêu tiền mua đồ cho nàng thì nhiều đến mấy hắn cũng không đau lòng nhưng nếu tiêu cho mình hắn lại rất tiết kiệm. Sau đó hắn vẫn đưa số bạc mình tiết kiệm được và tiền mình kiếm được giao cho Tử Tang. Nàng không lấy, hắn lại tiếp tục tiêu bạc trên người tiểu thư nhà hắn. Vì thế giữa hai người chuyện tiền bạc có một quỹ đạo kỳ quái, may mắn là hai người không hề quan tâm đến số bạc này nên coi như không có chuyện gì.
Đối với một chủ nhân không soi mói đương nhiên là tốt, nhưng đôi khi cũng không tốt lắm. Như hiện giờ, đến quần áo cũng muốn một người đàn ông như hắn chọn thì quả là không được rồi. Không phải hắn không muốn làm mà là hắn cũng không biết nên chọn thế nào, xin sự giúp đỡ của tiểu thư nhà mình thì không được, vì thế cuối cùng hắn mua một súc màu trắng, một súc vải màu tím nhạt. Cái này do chưởng quầy đề cử, bình thường tiểu thư không mặc quần áo màu tối, theo lý thuyết hắn nên chiếu theo thói quen của tiểu thư. Nhưng màu tím nhạt này rất đẹp mắt, tiểu thư cũng không có ý kiến gì, vì thế hắn bạo gan làm chủ mua nó, nghĩ nếu tiểu thư mặc vào chắc chắn rất đẹp.
Tử Tang nhìn chỗ vải trong tay Hạ Mộc trong tay bố, lại nhìn quần áo cũ kỹ hắn mặc trên người, nhìn một vòng trong cửa hàng, nói: “Anh chọn cho mình một súc làm quần áo.”
“Tiểu thư, tôi có quần áo rồi, không cần đồ mới.” Hạ Mộc vội đáp.
“Tôi không muốn người ta nói tôi ăn mặc đẹp như vậy, mà chồng mình lại mặc quần áo cũ.” Nàng lạnh lùng nói.
Hạ Mộc ngạc nhiên, cảm thấy tiểu thư nói cũng có lý, nếu mọi người cho là vậy, thì không tốt cho thanh danh tiểu thư, vội nói: “Tiểu thư, thực xin lỗi, về sau tôi sẽ chú ý, sẽ không để việc này làm tổn hại thanh danh của cô.”
Nói xong, Hạ Mộc đi chọn hai súc vải, vì thanh danh tiểu thư nhà mình, hắn đành phải nhịn đau một trận may quần áo mới.
Xem bóng lưng Hạ Mộc, Tử Tang vừa nhíu mày vừa mơ hồ không hiểu.
Rời khỏi hàng vải, hai người lại đến tiệm gạo, mua chút củi gạo dầu muối, thời gian không khác lắm, liền đi đến cửa thành hội họp với Chư Cát Trầm. Lúc này anh ta đang ngồi uống trà trong quán trà bên cạnh cổng thành, trên mặt bàn đặt ít giấy bút này nọ cùng với một giỏ trúc. Thấy bọn họ đi tới, hắn thả mấy đồng tiền rồi cầm cái rổ đi về phía bọn họ.
Một người đàn ông tuấn mỹ lại cầm một cái rổ không phù hợp nhìn rất quái dị, lại có vài phần hài hoà, quái lạ thật!
Dọc đường đi, Hạ Mộc nói nói cười cười với Chư Cát Trầm, nói chuyện trên trời dưới bể. Còn Tức Mặc Tử Tang thì vẻ mặt lạnh lùng ngồi đó, không hề gia nhập nói chuyện cùng bọn họ, vừa giống đang nghe họ nói chuyện, lại giống như đang nghiêm túc nhìn phong cảnh hai bên đường.
Hai người đàn ông hình như cũng quen với tính cách của nàng như thế, không có phản ứng gì.
Hạ Mộc đưa Chư Cát Trầm đến tận cửa học đường, sau đó anh ta lại bảo hai người đợi chút, nói là để Hạ Mộc thuận tiện cầm mấy quyển sách về đọc. Tầm mắt nàng thoáng dừng trên người Chư Cát Trầm trên người, mà Hạ Mộc cũng cao hứng đồng ý, tiểu thư nhà hắn không bao giờ chê có nhiều sách.
Một lúc sau, Chư Cát Trầm đã quay trở lại, cầm trong tay mấy quyển sách đưa cho Hạ Mộc, sau đó hắn cảm ơn rồi đánh xe trâu về.
Hoàng hôn ở Hạ Hà thôn hôm nay dường như còn đẹp hơn bình thường. Tiếng kêu ừm bò của xe trâu giống như một nhạc khúc tuyệt vời của quê hương, vẻ mặt Tử Tang lạnh lùng, Hạ Mộc cười nói chuyện, tuy người nào đó rất ít khi đáp lời, nhưng bầu không khí cũng rất nhàn nhã và yên tĩnh.
Tác giả :
Xa Lê Nhi