Quỷ Thê
Chương 2
Thôn mà bọn Tần Tiêu tới không những không có điện, phương thức tắm rửa cũng là phương thức nấu nước truyền thống. Gặp việc này, Tần Tiêu cùng Giang Nham không khỏi vì trình độ phong bế của thôn trang này mà cảm thấy có chút giật mình.
Khi Giang Nham nhịn không được mà hỏi thì lão đại gia chính là mặt không có biểu tình trả lời: "Những phương thức đông tây không hợp với chúng ta."
Câu trả lời của hắn càng khiến bọn Tần Tiêu cảm thấy kỳ quái, nếu nói là đường không thông ra ngoài khó có thể tiếp nhận được những điều tiên tiến ở chỗ của bọn Tần Tiêu thì thật không thích hợp... Nghe giống như là cự tuyệt hiện đại văn minh, thậm chí không nghĩ tiếp xúc với xã hội hiện thực.
Đi tới thôn sau, bọn Tần Tiêu liền bắt đầu có một bụng nghi vấn, chính là người có thể đồng ý cùng bọn hắn giải thích sự việc lại là kiểu không màng thế sự, khiến Tần Tiêu cùng Giang Nham thật không có cách nào khác.
Ở nơi thiếu niên chỉ, Tần Tiêu cùng Giang Nham dùng thùng nước nóng lớn ở trong phòng nhỏ tại hậu viện tẩy đi một thân mệt mỏi, sau đó đi tới căn phòng đã vì bọn họ chuẩn bị để nghỉ ngơi.
Ở cạnh giường có một cái chén nhỏ chứa ngọn đèn đang chiếu sáng, Giang Nham thì đang chà lau cái máy chụp ảnh mà hắn xem là bảo bối, còn Tần Tiêu ghé vào ngọn đèn nhỏ trên bàn viết viết gì đó.
Giang Nham vừa nhìn chiếc máy chụp ảnh, vừa hướng người ngồi không xa mình hỏi: "Ngươi là đang viết những chuyện hôm nay đã gặp?"
"Ân." Tần Tiêu đang chuyên tâm viết, cũng không ngẩng đầu, nói.
"Những việc hôm nay đã gặp, ngươi cũng có thể viết lại thành một bản thảo?" Ngữ khí của Giang Nham có chút đùa cợt.
Cuối cùng, Tần Tiêu đang đắm chìm trong viết lách cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Nham một cái: "Ta đã có nói ta đang viết cái gì sao? Ta chỉ là ký lục hạ lai (biên chép sẵn cho ngày sau) mà thôi, mặc dù hôm nay không có gì thu hoạch, nhưng không có nghĩa là ngày mai cũng không có."
Giang Nham cười lắc đầu: "Theo sự quan sát của ta, cái lão đại gia ngoan cố như một tảng đá vậy, không phải là hai cây côn nhỏ như chúng ta có thể đả động đến."
Cây bút trong tay Tần Tiêu ở trên bàn nhẹ nhàng xao động, có chút đăm chiêu nói: "Đó là bởi vì chúng ta không tìm được điểm có thể khiêu dậy khối đá này thôi."
"Ngươi có tự tin?"
Buông cây bút trong tay, có chút mệt mỏi tựa vào ghế, ánh mắt của Tần Tiêu lại để lộ ra kiên định: "Mặc kệ ra sao, đều cứ cố gắng xem."
Giang Nham cười đem máy chụp ảnh đã lau xong bỏ xuống rồi đối Tần Tiêu nói, đem hình dạng vô lực của hắn, an ủi.
"Chỗ này vẫn còn bị bôi đen, ngươi làm sao chụp ảnh đây?" Tần Tiêu nghiêng người qua... Nhìn vị bằng hữu này liêc mắt một cái.
"Bảo bối của ta đâu phải chỗ nào cũng sáng loáng, điểm hắc ám này tính là gì, vẫn chụp được rõ ràng. Nói lại, dáng vẻ mất hồn của người nào đó thật rất khó thấy, chụp lại làm kỷ niệm mới được!" Giang Nham vừa mới nói xong đã bị Tần Tiêu dùng bút đánh vào đầu.
"Ngươi mau đi ngủ đi!"
"Hảo hảo hảo, liền đi ngủ. Đúng... đều sắp mười một giờ rồi, ngươi cũng ngủ đi."
"Ta viết xong liền ngủ."
Giang Nham cười hì hì cầm lấy cây bút nằm trên giường thảy về phía Tần Tiêu lại, cẩn thận thu lại máy chụp ảnh bảo bối của mình, bỏ vào giỏ xách lại.
Căn phòng chỉ có một cái giường lớn, hai cái chăn, thật rõ ràng, đêm nay Tần Tiêu cùng Giang Nham phải cùng nằm một giường. Vì để ngủ sớm, không nghĩ chịu quấy nhiễu, Giang Nham ngủ thẳng dựa vào vách tường, nhượng cho Tần Tiêu vị trí ở ngoài.
Vì hôm nay đã ngồi xe nửa ngày, lại đi thêm nửa ngày, mới ngủ không bao lâu, Giang Nham liền ngáy to.
Đợi cho Tần Tiêu viết được xong một đoạn, mới phát hiện thời gian quá mười hai giờ. Lúc này liền thấy buồn ngủ lần nữa, Tần Tiêu liền ngáp, không đường chọn lựa đành phải qua loa thu thập lại mặt bàn một chút, đứng dậy thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống trên giường ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Tần Tiêu không hiểu sao liền tỉnh dậy, khi mắt mở ra thì, căn phòng vẫn đang là một mảnh tối đen, cái mũi linh mẫn trong ban đêm ngửi được chính là sáp vị trong phòng truyền tới.
Trời vẫn chưa sáng, sao lại tỉnh lại thế này? Đúng lúc Tần Tiêu như thế nghĩ thì nhạc thanh hắn cùng Giang Nham từng nghe được đột nhiên từ ngoài phòng truyền vào.
Tần Tiêu xoay người ngồi dậy, nghiêng qua thân mình nhìn Giang Nham nằm bên cạnh, nhìn đến hắn vẫn đang ngủ say, liền ngồi ở trên giường nghe một hồi, mới dụi dụi mắt cẩn thận đi xuống giường.
Bởi vì không tiện thắp sáng đèn, Tần Tiêu chỉ có thể sờ soạng đi đến cánh cửa đóng chặt phía trước, nhẹ nhàng rút ra then cài cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Đi ra ngoài phòng, thanh nhạc vốn không rõ ràng bắt đầu trở nên rõ ràng, thanh âm giống như tiếng mưa phùn cứ thế đánh vào cây cối.
Tần Tiêu cũng không biết thanh âm là từ nơi nào truyền tới, nhưng có một cỗ gì đó khiến hắn không thể kìm lòng hướng một phía đi đến. Những cây lớn ngoài phòng lâm vào bên trong bóng đêm, không thể thấy rõ phía trước, tựa hồ sự hắc ám này có thể đem người cắn nuốt, Tần Tiêu cũng có chút run rẩy, nhưng là khát vọng trong lòng vẫn khiến hắn từng bước một đi về phía trước──
"Người kia, khuya khoắt ngươi muốn đi đâu?"
Cánh tay Tần Tiêu bị người kéo lấy thật mạnh, hắn tâm thần hoảng loạn quay về phía sau liền thấy được một mặt người không rõ ràng, trong bóng đêm cả người lão đại gia hiện ra một loại cảm giác khiến người ta không thể tưởng được.
"Ta..." Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, sau đó quay sang nhìn lão đại gia, "Ta nghe được trong rừng truyền tới một ít thanh âm, liền muốn đi xem."
"Truyền tới thanh âm?" Lão đại gia ánh mắt hơi đục lại hắc ám thẳng tắp nhìn Tần Tiêu, "Là thanh âm gì?"
Tần Tiêu suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận đáp ︰"Là thanh nhạc được thổi ra... cứ tí tách, a, rất giống thanh nhạc người cổ đại thổi khi đi nghênh thân (đón dâu)...
Lão đại gia bỗng nhiên tăng thêm lực đạo nắm lấy tay hắn, Tần Tiêu bị đau đến nhăn mày
"Ngươi..." Lão đại gia nhìn thẳng Tần Tiêu, trong đôi mắt lộ ra dị dạng hoang mang "...Là ngươi."
"Đại gia..." Tần Tiêu cảm thấy khó hiểu vì tự nhiên hắn lại nói như thế, "Ta thế nào?
"Cấp ta trở về ngủ!" Lão đại gia đột nhiên lớn tiếng rống lên, chính là thanh âm rất nhanh bị rừng rậm hắc ám nuốt chửng.
"Đại gia..." Tần Tiêu bị doạ nạt sững sờ tại chỗ.
"Trở về ngủ, trở về ngủ!" Lão đại gia sử dụng lực khí không nhỏ túm lấy Tần Tiêu đẩy trở về.
"Chính là..." Hắn vì cái gì đột nhiên thoạt nhìn thật tức giận... Toàn thân đều phát run... Không, đúng hơn là bất an và sợ hãi...
"Sáng mai các ngươi nhanh chóng rời khỏi thôn cho ta! Sáng sớm liền cút! Vĩnh viễn không cho vào thôn lần nữa!"
"A?" Nghe nói, bước chân của Tần Tiêu liền dừng lại, "Đại gia, chính là chúng ta đến đây..."
"Bí mật, các ngươi muốn biết bí mật của thôn có phải hay không?" Lão đại gia dừng lại bước chân hung hăng nhìn thẳng Tần Tiêu, "Chính là các ngươi thể lấy mạng để trao đổi không?!"
"Cái...."
Cả người ngây dại, Tần Tiêu chưa kịp tiêu hoá câu nói này liền bị lão đại gia dùng sức đẩy vào gian phòng ở hắn vừa mới rời khỏi.
"Đại gia, ngươi nghe ta nói, chúng ta thật sự sẽ không làm cái gì..." Tần Tiêu bị đẩy vào trong phòng lại cố đánh vào cửa muốn cùng người bên ngoài giải thích, lại cả kinh vì lão đại gia đã đem cửa phòng khoá lại.
"Ngày mai trời sáng ta gọi người đưa các ngươi ra thôn, nhớ kỹ, không cần tái tiến vào. Ta là vì tốt cho các ngươi."
Lão đại gia đứng ở ngoài phòng than thở nói xong câu này liền xoay người rời đi, mặc kệ Tần Tiêu la lên thế nào cũng không quay về
"Tần Tiêu, thế nào? Nửa đêm ngươi la cái gì?"
Giang Nham bị tiếng kêu của Tần Tiêu đánh thức liền từ trên giường ngồi dậy, từ từ mở ra hai con mắt buồn ngủ, kỳ quái hỏi.
"Chúng ta bị nhốt ở trong phòng." Tần Tiêu ngồi xuống ghế, nói.
"Cái gì?" Nghe nói, Giang Nham hai mắt liền mở trừng, lập tức bò xuống giường đi tới cửa phòng dùng sức kéo, nhưng làm như thế nào cửa phòng cũng không thể mở ra được, "Thế nào lại như vậy? Bọn hắn muốn làm gì chúng ta?"
Tần Tiêu có chút đau đầu, dùng tay nhu nhu huyệt thái dương: "Bọn hắn cái gì cũng không làm, chính là sáng mai sẽ đem chúng ta đuổi khỏi thôn."
Nghe được hắn nói như thế, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, Giang Nham liền đến gần Tần Tiêu hỏi: "Vừa mới có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?"
"Ân." Tần Tiêu thanh âm vô lực trả lời.
"Rốt cuộc thế nào?" Thấy Tần Tiểu chỉ phát ra một tiếng, Giang Nham liền truy hỏi tiếp.
Tần Tiêu than thở một tiếng mới nói: "Ta vừa mới tỉnh lại thì nghe được ngoài phòng có thanh âm, liền thấy kỳ quái muốn đi xem, chính là bị lão đại gia ngăn lại. Khi hắn biết ta vì cái gì muốn đi ra ngoài thì sắc mặt liền biến đổi, không cho ta phân giải liền đem ta đuổi về phòng, khoá cửa lại."
"Thanh âm?"
"... Chính là, trên đường chúng ta tiến thôn, nghe được đoạn thanh nhạc. Giống như thanh âm người cổ đại dùng đón dâu."
Lời hắn nói khiến trong lòng Giang Nham phát sinh ra ý tưởng, không lâu sau, hắn có được một kết luận, liền ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu nói: "Có thể nào, nhạc thanh này chính là bí mật tiềm ẩn của thôn?"
"Ta nghĩ là phải" trong nội tâm cảm thấy loạn, nhưng do thói quen công việc Tần Tiêu vẫn phán đoán tiếp, "Tòng đại gia phản ứng kịch liệt như vậy, ta không cẩn thận đã tiếp cận bí mật bọn hắn không nghĩ cho chúng ta biết. Vì vậy, ngày mai chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài.
"Thật ngốc!" Giang Nham đột nhiên mắng hắn một câu, rồi mới thần bí nói, "Dù sao chúng ta cũng đã biết đường đi, chờ người đưa chúng ta rời khỏi đi rồi, lén trở về không phải được sao?"
"Như vậy có vẻ không tốt?" Tần Tiêu ý thức phản đối.
"Vậy ngươi nghĩ muốn bỏ lở giữa chừng sao?" Giang Nham nhìn hắn, "Sự kiến bí mật này chắc chắn sẽ nhượng người khác phấn chấn, nhất định hội hấp dẫn thị tuyến (mắt) của người đọc. Ngươi cũng muốn được thưởng nhiều một chút, ân?" Lời của hắn nói khiến tâm của Tần Tiêu động, hắn cười cười vỗ vai Giang Nham, câu trả lời không nói ra cũng biết.
Chính là, khi Tần Tiêu quyết định như thế, nội tâm liền có cảm giác bất an mãnh liệt.
Sự việc này, khiến đáy lòng hắn cảm thấy rét lạnh, bất an... Đáng tiếc, hắn rất nhanh liền đem cảm giác này ném đi, chỉ còn lại mong muốn giải được bí mật của thôn.
Khi Giang Nham nhịn không được mà hỏi thì lão đại gia chính là mặt không có biểu tình trả lời: "Những phương thức đông tây không hợp với chúng ta."
Câu trả lời của hắn càng khiến bọn Tần Tiêu cảm thấy kỳ quái, nếu nói là đường không thông ra ngoài khó có thể tiếp nhận được những điều tiên tiến ở chỗ của bọn Tần Tiêu thì thật không thích hợp... Nghe giống như là cự tuyệt hiện đại văn minh, thậm chí không nghĩ tiếp xúc với xã hội hiện thực.
Đi tới thôn sau, bọn Tần Tiêu liền bắt đầu có một bụng nghi vấn, chính là người có thể đồng ý cùng bọn hắn giải thích sự việc lại là kiểu không màng thế sự, khiến Tần Tiêu cùng Giang Nham thật không có cách nào khác.
Ở nơi thiếu niên chỉ, Tần Tiêu cùng Giang Nham dùng thùng nước nóng lớn ở trong phòng nhỏ tại hậu viện tẩy đi một thân mệt mỏi, sau đó đi tới căn phòng đã vì bọn họ chuẩn bị để nghỉ ngơi.
Ở cạnh giường có một cái chén nhỏ chứa ngọn đèn đang chiếu sáng, Giang Nham thì đang chà lau cái máy chụp ảnh mà hắn xem là bảo bối, còn Tần Tiêu ghé vào ngọn đèn nhỏ trên bàn viết viết gì đó.
Giang Nham vừa nhìn chiếc máy chụp ảnh, vừa hướng người ngồi không xa mình hỏi: "Ngươi là đang viết những chuyện hôm nay đã gặp?"
"Ân." Tần Tiêu đang chuyên tâm viết, cũng không ngẩng đầu, nói.
"Những việc hôm nay đã gặp, ngươi cũng có thể viết lại thành một bản thảo?" Ngữ khí của Giang Nham có chút đùa cợt.
Cuối cùng, Tần Tiêu đang đắm chìm trong viết lách cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Giang Nham một cái: "Ta đã có nói ta đang viết cái gì sao? Ta chỉ là ký lục hạ lai (biên chép sẵn cho ngày sau) mà thôi, mặc dù hôm nay không có gì thu hoạch, nhưng không có nghĩa là ngày mai cũng không có."
Giang Nham cười lắc đầu: "Theo sự quan sát của ta, cái lão đại gia ngoan cố như một tảng đá vậy, không phải là hai cây côn nhỏ như chúng ta có thể đả động đến."
Cây bút trong tay Tần Tiêu ở trên bàn nhẹ nhàng xao động, có chút đăm chiêu nói: "Đó là bởi vì chúng ta không tìm được điểm có thể khiêu dậy khối đá này thôi."
"Ngươi có tự tin?"
Buông cây bút trong tay, có chút mệt mỏi tựa vào ghế, ánh mắt của Tần Tiêu lại để lộ ra kiên định: "Mặc kệ ra sao, đều cứ cố gắng xem."
Giang Nham cười đem máy chụp ảnh đã lau xong bỏ xuống rồi đối Tần Tiêu nói, đem hình dạng vô lực của hắn, an ủi.
"Chỗ này vẫn còn bị bôi đen, ngươi làm sao chụp ảnh đây?" Tần Tiêu nghiêng người qua... Nhìn vị bằng hữu này liêc mắt một cái.
"Bảo bối của ta đâu phải chỗ nào cũng sáng loáng, điểm hắc ám này tính là gì, vẫn chụp được rõ ràng. Nói lại, dáng vẻ mất hồn của người nào đó thật rất khó thấy, chụp lại làm kỷ niệm mới được!" Giang Nham vừa mới nói xong đã bị Tần Tiêu dùng bút đánh vào đầu.
"Ngươi mau đi ngủ đi!"
"Hảo hảo hảo, liền đi ngủ. Đúng... đều sắp mười một giờ rồi, ngươi cũng ngủ đi."
"Ta viết xong liền ngủ."
Giang Nham cười hì hì cầm lấy cây bút nằm trên giường thảy về phía Tần Tiêu lại, cẩn thận thu lại máy chụp ảnh bảo bối của mình, bỏ vào giỏ xách lại.
Căn phòng chỉ có một cái giường lớn, hai cái chăn, thật rõ ràng, đêm nay Tần Tiêu cùng Giang Nham phải cùng nằm một giường. Vì để ngủ sớm, không nghĩ chịu quấy nhiễu, Giang Nham ngủ thẳng dựa vào vách tường, nhượng cho Tần Tiêu vị trí ở ngoài.
Vì hôm nay đã ngồi xe nửa ngày, lại đi thêm nửa ngày, mới ngủ không bao lâu, Giang Nham liền ngáy to.
Đợi cho Tần Tiêu viết được xong một đoạn, mới phát hiện thời gian quá mười hai giờ. Lúc này liền thấy buồn ngủ lần nữa, Tần Tiêu liền ngáp, không đường chọn lựa đành phải qua loa thu thập lại mặt bàn một chút, đứng dậy thổi tắt ngọn đèn, nằm xuống trên giường ngủ.
Không biết ngủ bao lâu, Tần Tiêu không hiểu sao liền tỉnh dậy, khi mắt mở ra thì, căn phòng vẫn đang là một mảnh tối đen, cái mũi linh mẫn trong ban đêm ngửi được chính là sáp vị trong phòng truyền tới.
Trời vẫn chưa sáng, sao lại tỉnh lại thế này? Đúng lúc Tần Tiêu như thế nghĩ thì nhạc thanh hắn cùng Giang Nham từng nghe được đột nhiên từ ngoài phòng truyền vào.
Tần Tiêu xoay người ngồi dậy, nghiêng qua thân mình nhìn Giang Nham nằm bên cạnh, nhìn đến hắn vẫn đang ngủ say, liền ngồi ở trên giường nghe một hồi, mới dụi dụi mắt cẩn thận đi xuống giường.
Bởi vì không tiện thắp sáng đèn, Tần Tiêu chỉ có thể sờ soạng đi đến cánh cửa đóng chặt phía trước, nhẹ nhàng rút ra then cài cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Đi ra ngoài phòng, thanh nhạc vốn không rõ ràng bắt đầu trở nên rõ ràng, thanh âm giống như tiếng mưa phùn cứ thế đánh vào cây cối.
Tần Tiêu cũng không biết thanh âm là từ nơi nào truyền tới, nhưng có một cỗ gì đó khiến hắn không thể kìm lòng hướng một phía đi đến. Những cây lớn ngoài phòng lâm vào bên trong bóng đêm, không thể thấy rõ phía trước, tựa hồ sự hắc ám này có thể đem người cắn nuốt, Tần Tiêu cũng có chút run rẩy, nhưng là khát vọng trong lòng vẫn khiến hắn từng bước một đi về phía trước──
"Người kia, khuya khoắt ngươi muốn đi đâu?"
Cánh tay Tần Tiêu bị người kéo lấy thật mạnh, hắn tâm thần hoảng loạn quay về phía sau liền thấy được một mặt người không rõ ràng, trong bóng đêm cả người lão đại gia hiện ra một loại cảm giác khiến người ta không thể tưởng được.
"Ta..." Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước, sau đó quay sang nhìn lão đại gia, "Ta nghe được trong rừng truyền tới một ít thanh âm, liền muốn đi xem."
"Truyền tới thanh âm?" Lão đại gia ánh mắt hơi đục lại hắc ám thẳng tắp nhìn Tần Tiêu, "Là thanh âm gì?"
Tần Tiêu suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận đáp ︰"Là thanh nhạc được thổi ra... cứ tí tách, a, rất giống thanh nhạc người cổ đại thổi khi đi nghênh thân (đón dâu)...
Lão đại gia bỗng nhiên tăng thêm lực đạo nắm lấy tay hắn, Tần Tiêu bị đau đến nhăn mày
"Ngươi..." Lão đại gia nhìn thẳng Tần Tiêu, trong đôi mắt lộ ra dị dạng hoang mang "...Là ngươi."
"Đại gia..." Tần Tiêu cảm thấy khó hiểu vì tự nhiên hắn lại nói như thế, "Ta thế nào?
"Cấp ta trở về ngủ!" Lão đại gia đột nhiên lớn tiếng rống lên, chính là thanh âm rất nhanh bị rừng rậm hắc ám nuốt chửng.
"Đại gia..." Tần Tiêu bị doạ nạt sững sờ tại chỗ.
"Trở về ngủ, trở về ngủ!" Lão đại gia sử dụng lực khí không nhỏ túm lấy Tần Tiêu đẩy trở về.
"Chính là..." Hắn vì cái gì đột nhiên thoạt nhìn thật tức giận... Toàn thân đều phát run... Không, đúng hơn là bất an và sợ hãi...
"Sáng mai các ngươi nhanh chóng rời khỏi thôn cho ta! Sáng sớm liền cút! Vĩnh viễn không cho vào thôn lần nữa!"
"A?" Nghe nói, bước chân của Tần Tiêu liền dừng lại, "Đại gia, chính là chúng ta đến đây..."
"Bí mật, các ngươi muốn biết bí mật của thôn có phải hay không?" Lão đại gia dừng lại bước chân hung hăng nhìn thẳng Tần Tiêu, "Chính là các ngươi thể lấy mạng để trao đổi không?!"
"Cái...."
Cả người ngây dại, Tần Tiêu chưa kịp tiêu hoá câu nói này liền bị lão đại gia dùng sức đẩy vào gian phòng ở hắn vừa mới rời khỏi.
"Đại gia, ngươi nghe ta nói, chúng ta thật sự sẽ không làm cái gì..." Tần Tiêu bị đẩy vào trong phòng lại cố đánh vào cửa muốn cùng người bên ngoài giải thích, lại cả kinh vì lão đại gia đã đem cửa phòng khoá lại.
"Ngày mai trời sáng ta gọi người đưa các ngươi ra thôn, nhớ kỹ, không cần tái tiến vào. Ta là vì tốt cho các ngươi."
Lão đại gia đứng ở ngoài phòng than thở nói xong câu này liền xoay người rời đi, mặc kệ Tần Tiêu la lên thế nào cũng không quay về
"Tần Tiêu, thế nào? Nửa đêm ngươi la cái gì?"
Giang Nham bị tiếng kêu của Tần Tiêu đánh thức liền từ trên giường ngồi dậy, từ từ mở ra hai con mắt buồn ngủ, kỳ quái hỏi.
"Chúng ta bị nhốt ở trong phòng." Tần Tiêu ngồi xuống ghế, nói.
"Cái gì?" Nghe nói, Giang Nham hai mắt liền mở trừng, lập tức bò xuống giường đi tới cửa phòng dùng sức kéo, nhưng làm như thế nào cửa phòng cũng không thể mở ra được, "Thế nào lại như vậy? Bọn hắn muốn làm gì chúng ta?"
Tần Tiêu có chút đau đầu, dùng tay nhu nhu huyệt thái dương: "Bọn hắn cái gì cũng không làm, chính là sáng mai sẽ đem chúng ta đuổi khỏi thôn."
Nghe được hắn nói như thế, tựa hồ cảm giác được điều gì đó, Giang Nham liền đến gần Tần Tiêu hỏi: "Vừa mới có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?"
"Ân." Tần Tiêu thanh âm vô lực trả lời.
"Rốt cuộc thế nào?" Thấy Tần Tiểu chỉ phát ra một tiếng, Giang Nham liền truy hỏi tiếp.
Tần Tiêu than thở một tiếng mới nói: "Ta vừa mới tỉnh lại thì nghe được ngoài phòng có thanh âm, liền thấy kỳ quái muốn đi xem, chính là bị lão đại gia ngăn lại. Khi hắn biết ta vì cái gì muốn đi ra ngoài thì sắc mặt liền biến đổi, không cho ta phân giải liền đem ta đuổi về phòng, khoá cửa lại."
"Thanh âm?"
"... Chính là, trên đường chúng ta tiến thôn, nghe được đoạn thanh nhạc. Giống như thanh âm người cổ đại dùng đón dâu."
Lời hắn nói khiến trong lòng Giang Nham phát sinh ra ý tưởng, không lâu sau, hắn có được một kết luận, liền ngẩng đầu nhìn Tần Tiêu nói: "Có thể nào, nhạc thanh này chính là bí mật tiềm ẩn của thôn?"
"Ta nghĩ là phải" trong nội tâm cảm thấy loạn, nhưng do thói quen công việc Tần Tiêu vẫn phán đoán tiếp, "Tòng đại gia phản ứng kịch liệt như vậy, ta không cẩn thận đã tiếp cận bí mật bọn hắn không nghĩ cho chúng ta biết. Vì vậy, ngày mai chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài.
"Thật ngốc!" Giang Nham đột nhiên mắng hắn một câu, rồi mới thần bí nói, "Dù sao chúng ta cũng đã biết đường đi, chờ người đưa chúng ta rời khỏi đi rồi, lén trở về không phải được sao?"
"Như vậy có vẻ không tốt?" Tần Tiêu ý thức phản đối.
"Vậy ngươi nghĩ muốn bỏ lở giữa chừng sao?" Giang Nham nhìn hắn, "Sự kiến bí mật này chắc chắn sẽ nhượng người khác phấn chấn, nhất định hội hấp dẫn thị tuyến (mắt) của người đọc. Ngươi cũng muốn được thưởng nhiều một chút, ân?" Lời của hắn nói khiến tâm của Tần Tiêu động, hắn cười cười vỗ vai Giang Nham, câu trả lời không nói ra cũng biết.
Chính là, khi Tần Tiêu quyết định như thế, nội tâm liền có cảm giác bất an mãnh liệt.
Sự việc này, khiến đáy lòng hắn cảm thấy rét lạnh, bất an... Đáng tiếc, hắn rất nhanh liền đem cảm giác này ném đi, chỉ còn lại mong muốn giải được bí mật của thôn.
Tác giả :
Mạt Hồi