Quỷ thần trong tòa nhà cổ
Chương 18: Tần Trĩ
La Ngọc An có phòng riêng tại điện thờ, nhưng cô hầu như không ở trong căn phòng đó mà hay ở bàn thờ hơn. Với người khác thì nơi này đáng sợ huyền bí đến thế, ấy vậy mà lại khiến cô thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
Thị Thần với gương mặt lạnh lùng hiện đang làm chuyện không lạnh lùng chút nào, thậm chí còn có vẻ hơi quấn người là khác.
Thỉnh thoảng vào đêm, La Ngọc An sẽ về lại phòng mình để nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng lâu lắm cô đã cảm giác được Thị Thần im im bay từ điện thờ đến phòng mình, bay tới bên mình, ngài cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lơ lửng ở một bên giường, tiếp sau đó cô đã về lại điện thờ với ngài lúc nào chẳng hay.
Nếu đã sợ cô độc đến vậy, ngày trước ngài đã phải chịu đựng như thế nào? La Ngọc An nắm lấy vạt áo trắng, quay trở về điện thờ, nhìn Thị Thần cứ ngồi yên không nhúc nhích suốt cả một đêm như một pho tượng. Vào những lúc cô không chủ động làm gì Thị Thần đều thế cả, chỉ khi La Ngọc AN có động tác gì đó, cô mới thu hút được ánh nhìn của ngài, cũng lúc đó, pho tượng dường như mới sống lại.
Mỗi khi thấy Thị Thần tỏa ra ánh hào quang của một vị thần linh, trong lòng La Ngọc An lại nảy sinh một cảm giác chẳng thể nói thành lời. Đêm dài dằng dẵng cũng như cuộc đời dài dằng dặc. Cô tựa vào đầu gối Thị Thần, cuộn mình nằm cạnh ngài nghe tiếng gió đêm rì rào ở bên ngoài.
Cô chạm vào tay áo Thị Thần, vươn tay vào trong sờ soạng không chủ đích. Cô chạm đến bàn tay, đến cánh tay của ngài, dưới bộ đồ trắng này, hầu như lúc nào cơ thể ngài cũng giống với người thường, nhưng chẳng ai dám tò mò hay hỏi han cả. La Ngọc An lặng lẽ luồn tay vào ống tay áo của Thị Thần, vừa sờ tay ngài cô vừa nhớ tới những sợi dây đỏ từng túa ra từ trong ống tay áo, tự dưng lại thắc mắc không biết đám dây đỏ đó từ đâu mà tới nhỉ.
Ngài giấu trong người ư? Hay là trong cánh tay?
Vì chẳng bị ngăn cản nên cô cứ từ từ sờ vào sâu bên trong hơn nữa. Cũng may mà ống tay áo rộng, cô thích nghịch thế nào cũng được. Sờ này sờ nọ, thậm chí cô còn thò cả hai tay vào trong, đột nhiên, cô cảm giác cánh tay mình đang sờ biến mất!
Đột nhiên thất bại, lại còn bị mấy sợi dây kỳ lạ trói chặt lấy, cái cảm giác bị trói ấy rõ mồn một. Cô lấy làm kinh hãi mà hơi nhổm người dậy, rút tay ra khỏi ống tay áo của Thị Thần không chút nghĩ ngợi, quả nhiên trên tay cô lúc này đã bị lít nha lít nhít những sợi dây đỏ trói lại.
Những sợi dây đỏ quái dị trước kia có thể cắt người ta thành từng mảnh nhỏ, lúc này lại trói lấy cánh tay cô như những sợi dây bình thường, đã trói lỏng thì thôi, lại còn buộc mấy cái nơ hình con bướm nữa.
Thị Thần nhắm mắt lại.
“Nhị ca?” La Ngọc An quơ quơ đống dây đỏ trên tay, chúng chẳng hề nhúc nhích.
Cô bất giác bật cười, gạt ống tay áo cho rộng ra rồi chui đầu vào bên trong —— cô muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong có những gì.
Trong thế giới trắng ngần, những sợi dây đỏ giăng loạn khắp nơi, cô không thể tìm thấy điểm cuối nổi bèn định cầm lấy đống dây đó xếp lại cho gọn, nhưng bỗng nhiên lại thấy chúng nhảy tung lên như có linh hồn.
“Oái!”
Vị phu nhân bị tay áo che lại hơn phân nửa cơ thể hô lên khe khẽ một cách nghịch ngợm, cô chui ra bên ngoài mặc cho tóc rối bời. Thị Thần liếc La Ngọc An một cái rồi lại nhắm mắt lại, cứ như chuyện vừa rồi không phải do ngài làm ra.
Lúc này không chỉ tay và cánh tay nữa mà trên cổ trên tóc nơi nơi đều giăng đầy dây đỏ. Mái tóc của La Ngọc An đã bị dây đỏ buộc đủ thứ nơ con bướm lên rồi, trông buồn cười tới lạ.
Cô giơ tay sờ đầu mình, cảm thấy nhị ca tuy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng chắc chắn đang ngầm cười đó.
“Nhị ca, buộc thành nút chết rồi, em không gỡ ra được.” Cô tháo hồi lâu cũng không gỡ được chúng ra, nếu như đây chỉ là đám dây rối bình thường, cô kiên nhẫn thế đã tháo ra được lâu rồi, nhưng mà những sợi dây này có linh hồn, cô càng tháo chúng buộc càng chặt, rõ là cố tình không muốn cô gỡ ra đây mà.
“Nhị ca à?”
“Ha ha ha ha!” La Ngọc An cười rộ lên, vì có sợi dây đỏ thò vào trong tai cô, hơi ngứa. Cô gục đầu vào lòng Thị Thần, cứ vậy cọ lung ta lung tung, suýt chút nữa thì lại mò vào trong bộ đồ của Thị Thần, đến tận đó mấy chiếc dây đỏ kia mới tự tháo ra, ngoan ngoãn quay trở lại trong tay áo.
La Ngọc An vất vả lắm mới thoát khỏi đám dây đỏ lại sờ tay Thị Thần, cô kéo đôi bàn tay hoàn mỹ không tì vết ấy ra khỏi ống tay áo.
“Nhị ca, đống dây đỏ ấy từ đâu mà tới thế ạ?”
Như để trả lời câu hỏi của La Ngọc An, bàn tay đang đặt lên tay cô chợt tan ra thành một đám dây đỏ mảnh và mềm mại.
Màu sắc rực rỡ, mềm mại như dòng nước chảy, mang tới xúc cảm hệt dòng tơ lụa. La Ngọc An vuốt vuốt đám dây đỏ ấy, cũng chẳng biết nghĩ gì mà lại tiện tay thắt chúng thành dây kết cát tường.
Ối, bất cẩn thắt tay nhị ca mất rồi.
Thị Thần mở mắt ra nhìn cô, rồi lại nhìn cái dây treo cát tường đỏ rực kia.
La Ngọc An vừa cầm dây kết cát tường vừa đoán xem đây là bộ phận nào trên tay Thị Thần, cô thấy hơi hơi bất an: “Nhị ca có thể khiến nó trở lại như cũ, đúng không ạ?”
Sau đó cô đã bị kéo vào thế giới màu đen hỗn độn nọ, gặp được Thị Thần hay cười mất rồi. Nơi này là thế giới trong tượng thần của Thị Thần, là suối nguồn sức mạnh của ngài, trừ lần tân hôn đó ra thì cô không tới nơi này thêm lần nào nữa, cô đoán rằng nơi này có chỗ đặc biệt nào đó.
Đột nhiên bị kéo vào trong, La Ngọc An thấy Thị Thần mỉm cười dịu dàng lại càng không kìm nổi nỗi vui sướng trong lòng.
“Đúng là một cô vợ nghịch ngợm.” Thị Thần ôm lấy La Ngọc An, cười đùa với cô.
“Em học từ nhị ca đó.” La Ngọc An cũng ôm ngài, ôm thật chặt. Trước kia cô với em gái sống nương tựa lẫn nhau, lúc nào cô cũng vào vai người bảo vệ, hai từ nghịch ngợm với cô là quá xa vời, ấy là đặc quyền của những người được yêu chiều. Mà bây giờ, bất tri bất giác cô đã thay đổi đi ít nhiều.
“Lúc đầu lẽ ra em đã chết rồi, nhưng ngài cho em sinh mệnh mới.” La Ngọc An cúi đầu, chăm chú nhìn Thị Thần đang ôm mình, cô nâng mặt ngài lên, hôn thật thành kính.
Đôi khi La Ngọc An sẽ nảy sinh cảm giác tham lam đến phát sợ, cô muốn độc chiếm ngài, thậm chí là nuốt chửng ngài, tan vào ngài.
Thị Thần bị cô hôn đến độ phải ngửa đầu ra phía sau, ngài giơ tay ngăn vợ mình lại, bất đắc dĩ nói: “Ở trong đây nếu cảm xúc kịch liệt quá sẽ hấp dẫn ta đấy. Em thả lỏng chút đi, An à, em không muốn bị ta nuốt chửng đấy chứ?”
La Ngọc An nhìn ngài chằm chằm, cô liếm môi, “… Muốn.”
Thị Thần: “…”
La Ngọc An: “Hiện tại em thấy, cho dù lúc trước bị nuốt chửng và biến thành chất dinh dưỡng cũng khá tốt.” Ít ra là, tốt hơn việc bị thẩm phán xử tử hình ở trong tù.
“Đúng là trẻ con.” Thị Thần để cô tựa lên vai mình, ngài vỗ lưng cô, “Phu nhân ta mong ngóng đã lâu, phải biết tự trân quý lấy bản thân mình mới phải.”
***
La Ngọc An tỉnh lại trong điện thờ, cô thấy trên tay mình có một sợi dây cát tường, ấy là sợi hôm qua cô tiện tay bện từ dây đỏ của Thị Thần, dây cát tường màu đỏ rực đẹp đẽ quấn quanh cổ tay cô, trông như một chiếc vòng tay tinh xảo.
***
Quy luật thời gian ở nhà cổ đứt đoạn với cuộc sống bên ngoài, đột nhiên ra khỏi nơi ấy, băng qua rừng rậm trở về với đô thị hiện đại, phồn hoa, nhất thời La Ngọc An thấy hơi không quen, không quen nơi chốn cô đã sống tới hai mươi mấy năm qua.
Lần này cô về khu Du Lâm là để tảo mộ cho em gái. Vì đây là sinh nhật em nên cô còn mang theo hoa mà em thích, còn tự tay làm một chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ. Kiểu dáng bánh là do Thị Thần chọn, ngài đứng một bên nhìn cô làm bánh xong, bọc bánh lại, còn tiễn cô đến tận cổng nhà cổ, sờ mặt cô thêm chút rồi mới để La Ngọc An ra ngoài, có lẽ do ngài thấy tâm trạng cô hơi kém.
Đây không phải lễ tảo mộ đông đúc thường thấy, bên trong nghĩa trang rộng lớn của khu Du Lâm rất ít người, từ cửa nghĩa địa vào trong, họ đi hồi lâu cũng không gặp được ai, chỉ có Minh Hồi đi theo che ô, chắn nắng cho La Ngọc An.
Minh Hồi trầm tính hơn Minh Hoàng, cô bé làm việc rất cẩn thận, che ô cũng sợ sẽ bất cẩn khiến cô bị ánh nắng chiếu vào. Vào lúc ánh mặt trời xán lạn thế này, kể cả những nơi như nghĩa trang cũng hoàn toàn không âm u như ngày xưa nữa. La Ngọc An ôm hoa, bưng bánh ngọt bước đằng trước, nhìn từng dãy bia đá bị ánh mặt trời chiếu sáng, thoáng thất thần.
Một cậu trai mười tám mười chín tuổi bước ngược hướng họ, trông cũng cao ráo khôi ngô, thấy họ, cậu ta bèn tránh sang bên cạnh. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn Minh Hồi chằm chằm, nghi ngờ gọi tên cô bé: “Tần Minh Hồi?”
Minh Hồi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Tần Trĩ!”
Dạo này La Ngọc An rất mẫn cảm với những người họ Tần, nghe cậu trai này họ Tần, lại quen Minh Hồi mới ngầm đoán hẳn cậu ta cũng là người thị tộc Tần. Nhưng người họ Tần xếp các thế hệ theo tên đệm, người thị tộc Tần kiểu gì tên cũng có ba chữ, nếu cậu ta cùng thế hệ với Minh Hồi thì trong tên hẳn phải có từ Minh, nhưng tên cậu ta lại chỉ có hai chữ mà thôi.
Nỗi hoài nghi chợt bừng lên, La Ngọc An dừng bước, để Minh Hồi hàn huyên hai ba câu với cậu ta.
“Tôi nghe nói cậu được tuyển làm thị nữ, sao lại ở đây thế?”
Minh Hồi không báo thân phận của La Ngọc An, cô bé chỉ ậm ờ nói: “Tôi theo chị ấy đi tảo mộ, cậu thì sao? Cũng tới đây tảo mộ hả?”
Tần Trĩ: “Ừ.”
Minh Hồi liếc La Ngọc An, lại hỏi thêm câu: “Dạo này cậu sao rồi? Nghe nói thành tích tốt nghiệp của cậu rất được, sau khi tốt nghiệp chắc là được sắp xếp làm việc trong thị tộc ấy chứ?”
Tần Trĩ im lặng một lát, cười khổ, “Không, nhưng chả sao cả.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người bước qua nhau.
La Ngọc An liếc về phía sau mình, cô cười, hỏi khẽ: “Bạn em à?”
Minh Hồi hơi đỏ mặt, “Vâng, thanh thiếu niên thị tộc Tần đều học trong trường tư của gia tộc. À phải rồi, cậu ta tên là Tần Trĩ, cũng là người thị tộc Tần mình ạ.”
La Ngọc An: “Thế sao? Tần Trĩ? Lần đầu chị nghe người họ Tần mà tên chỉ có hai từ thôi đấy.”
Minh Hồi nghe thấy cô nói vậy, lưỡng lự mãi mới ấp úng nói: “Chi bên cậu ấy khá đặc biệt, từ mấy trăm năm trước tên đã chỉ có hai từ rồi, bên đấy không được xếp chung vai vế với bọn em. Chi bên cậu ấy cũng rất ít người, chỉ được ở bên lề gia tộc, hiện tại còn có mình cậu ấy thôi.”
Nói tới đây, Minh Hồi tỏ ra hơi thương hại.
Tần Trĩ không xử sự gì khác thường bước ra cổng nghĩa trang, cậu ta không rời đi luôn mà nhanh chóng tìm một chiếc xe dừng gần đó, nhớ tới người lúc nãy đứng dưới tán ô đen, lòng đã ngầm chắc chắn địa vị của người đó. Đấy chắc chắn là phu nhân Thị Thần nổi tiếng gần đây, vị phu nhân do chính Thị Thần chọn lấy.
Loại ma quỷ máu lạnh không phải người ấy, lại cũng có vợ như con người, nó biết “tình yêu” của nhân loại ư? Đúng là buồn cười! Tần Trĩ sụp mí mắt, mân mê chiếc điện thoại trong túi, cuối cùng vẫn móc nó ra, nhắn tin.
La Ngọc An đặt hoa và bánh trước mộ em gái, cô chăm chú nhìn nụ cười rực rỡ trong bức ảnh, nhịn không nổi mà giơ tay vuốt ve. Mặc dù cả hai đều đã chết, nhưng họ không giống nhau. Người đã chết không gặp lại nhau được, cũng không bù nổi nỗi tiếc nuối cho nhau.
Di thư em gái cô để lại tràn ngập những từ xin lỗi, cô bé cứ mãi nói lời xin lỗi với cô, lúc rời khỏi thế gian này, cô bé chỉ canh cánh trong lòng một mình cô mà thôi.
“Chớ có lo cho chị, chị sống rất tốt, chị mong Tiểu Tĩnh cũng được như thế.”
Giữa trưa, vào lúc ánh nắng chói nhất. Minh Hồi tới hỏi: “Chị An, bây giờ mình về ạ?”
“Không, trước tiên đi mua ít đồ đã, khó lắm mình mới ra ngoài một chuyến mà.” La Ngọc An nói, chợt nghe thấy tiếng chửi rủa phách lối.
“Thứ chó má, có giỏi thì lại chạy đi! Chạy tiếp đi! Mạo phạm ông mày còn định trốn à, rồi để tao đánh chết mày cho xem!”
Một gã trẻ nhuộm tóc trắng dẫn theo mấy tên đàn em tụ tập lại ở ngã rẽ nghĩa trang vừa chửi rủa vừa đánh đập ai đó. La Ngọc An nhìn theo động tác nhấc chân nhấc tay của chúng, nhìn thấy Tần Trĩ cô mới gặp nằm co quắp trên mặt đất, đang kêu rên đến khổ sở.
Lời tác giả:
Tui chả viết chi hết.
Dây đỏ rất là nghiêm túc nha.
Tác giả cũng rất là nghiêm túc đó.
Thị Thần với gương mặt lạnh lùng hiện đang làm chuyện không lạnh lùng chút nào, thậm chí còn có vẻ hơi quấn người là khác.
Thỉnh thoảng vào đêm, La Ngọc An sẽ về lại phòng mình để nghỉ ngơi, nhưng cũng chẳng lâu lắm cô đã cảm giác được Thị Thần im im bay từ điện thờ đến phòng mình, bay tới bên mình, ngài cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lơ lửng ở một bên giường, tiếp sau đó cô đã về lại điện thờ với ngài lúc nào chẳng hay.
Nếu đã sợ cô độc đến vậy, ngày trước ngài đã phải chịu đựng như thế nào? La Ngọc An nắm lấy vạt áo trắng, quay trở về điện thờ, nhìn Thị Thần cứ ngồi yên không nhúc nhích suốt cả một đêm như một pho tượng. Vào những lúc cô không chủ động làm gì Thị Thần đều thế cả, chỉ khi La Ngọc AN có động tác gì đó, cô mới thu hút được ánh nhìn của ngài, cũng lúc đó, pho tượng dường như mới sống lại.
Mỗi khi thấy Thị Thần tỏa ra ánh hào quang của một vị thần linh, trong lòng La Ngọc An lại nảy sinh một cảm giác chẳng thể nói thành lời. Đêm dài dằng dẵng cũng như cuộc đời dài dằng dặc. Cô tựa vào đầu gối Thị Thần, cuộn mình nằm cạnh ngài nghe tiếng gió đêm rì rào ở bên ngoài.
Cô chạm vào tay áo Thị Thần, vươn tay vào trong sờ soạng không chủ đích. Cô chạm đến bàn tay, đến cánh tay của ngài, dưới bộ đồ trắng này, hầu như lúc nào cơ thể ngài cũng giống với người thường, nhưng chẳng ai dám tò mò hay hỏi han cả. La Ngọc An lặng lẽ luồn tay vào ống tay áo của Thị Thần, vừa sờ tay ngài cô vừa nhớ tới những sợi dây đỏ từng túa ra từ trong ống tay áo, tự dưng lại thắc mắc không biết đám dây đỏ đó từ đâu mà tới nhỉ.
Ngài giấu trong người ư? Hay là trong cánh tay?
Vì chẳng bị ngăn cản nên cô cứ từ từ sờ vào sâu bên trong hơn nữa. Cũng may mà ống tay áo rộng, cô thích nghịch thế nào cũng được. Sờ này sờ nọ, thậm chí cô còn thò cả hai tay vào trong, đột nhiên, cô cảm giác cánh tay mình đang sờ biến mất!
Đột nhiên thất bại, lại còn bị mấy sợi dây kỳ lạ trói chặt lấy, cái cảm giác bị trói ấy rõ mồn một. Cô lấy làm kinh hãi mà hơi nhổm người dậy, rút tay ra khỏi ống tay áo của Thị Thần không chút nghĩ ngợi, quả nhiên trên tay cô lúc này đã bị lít nha lít nhít những sợi dây đỏ trói lại.
Những sợi dây đỏ quái dị trước kia có thể cắt người ta thành từng mảnh nhỏ, lúc này lại trói lấy cánh tay cô như những sợi dây bình thường, đã trói lỏng thì thôi, lại còn buộc mấy cái nơ hình con bướm nữa.
Thị Thần nhắm mắt lại.
“Nhị ca?” La Ngọc An quơ quơ đống dây đỏ trên tay, chúng chẳng hề nhúc nhích.
Cô bất giác bật cười, gạt ống tay áo cho rộng ra rồi chui đầu vào bên trong —— cô muốn nhìn xem rốt cuộc bên trong có những gì.
Trong thế giới trắng ngần, những sợi dây đỏ giăng loạn khắp nơi, cô không thể tìm thấy điểm cuối nổi bèn định cầm lấy đống dây đó xếp lại cho gọn, nhưng bỗng nhiên lại thấy chúng nhảy tung lên như có linh hồn.
“Oái!”
Vị phu nhân bị tay áo che lại hơn phân nửa cơ thể hô lên khe khẽ một cách nghịch ngợm, cô chui ra bên ngoài mặc cho tóc rối bời. Thị Thần liếc La Ngọc An một cái rồi lại nhắm mắt lại, cứ như chuyện vừa rồi không phải do ngài làm ra.
Lúc này không chỉ tay và cánh tay nữa mà trên cổ trên tóc nơi nơi đều giăng đầy dây đỏ. Mái tóc của La Ngọc An đã bị dây đỏ buộc đủ thứ nơ con bướm lên rồi, trông buồn cười tới lạ.
Cô giơ tay sờ đầu mình, cảm thấy nhị ca tuy ngoài mặt có vẻ lạnh lùng nhưng chắc chắn đang ngầm cười đó.
“Nhị ca, buộc thành nút chết rồi, em không gỡ ra được.” Cô tháo hồi lâu cũng không gỡ được chúng ra, nếu như đây chỉ là đám dây rối bình thường, cô kiên nhẫn thế đã tháo ra được lâu rồi, nhưng mà những sợi dây này có linh hồn, cô càng tháo chúng buộc càng chặt, rõ là cố tình không muốn cô gỡ ra đây mà.
“Nhị ca à?”
“Ha ha ha ha!” La Ngọc An cười rộ lên, vì có sợi dây đỏ thò vào trong tai cô, hơi ngứa. Cô gục đầu vào lòng Thị Thần, cứ vậy cọ lung ta lung tung, suýt chút nữa thì lại mò vào trong bộ đồ của Thị Thần, đến tận đó mấy chiếc dây đỏ kia mới tự tháo ra, ngoan ngoãn quay trở lại trong tay áo.
La Ngọc An vất vả lắm mới thoát khỏi đám dây đỏ lại sờ tay Thị Thần, cô kéo đôi bàn tay hoàn mỹ không tì vết ấy ra khỏi ống tay áo.
“Nhị ca, đống dây đỏ ấy từ đâu mà tới thế ạ?”
Như để trả lời câu hỏi của La Ngọc An, bàn tay đang đặt lên tay cô chợt tan ra thành một đám dây đỏ mảnh và mềm mại.
Màu sắc rực rỡ, mềm mại như dòng nước chảy, mang tới xúc cảm hệt dòng tơ lụa. La Ngọc An vuốt vuốt đám dây đỏ ấy, cũng chẳng biết nghĩ gì mà lại tiện tay thắt chúng thành dây kết cát tường.
Ối, bất cẩn thắt tay nhị ca mất rồi.
Thị Thần mở mắt ra nhìn cô, rồi lại nhìn cái dây treo cát tường đỏ rực kia.
La Ngọc An vừa cầm dây kết cát tường vừa đoán xem đây là bộ phận nào trên tay Thị Thần, cô thấy hơi hơi bất an: “Nhị ca có thể khiến nó trở lại như cũ, đúng không ạ?”
Sau đó cô đã bị kéo vào thế giới màu đen hỗn độn nọ, gặp được Thị Thần hay cười mất rồi. Nơi này là thế giới trong tượng thần của Thị Thần, là suối nguồn sức mạnh của ngài, trừ lần tân hôn đó ra thì cô không tới nơi này thêm lần nào nữa, cô đoán rằng nơi này có chỗ đặc biệt nào đó.
Đột nhiên bị kéo vào trong, La Ngọc An thấy Thị Thần mỉm cười dịu dàng lại càng không kìm nổi nỗi vui sướng trong lòng.
“Đúng là một cô vợ nghịch ngợm.” Thị Thần ôm lấy La Ngọc An, cười đùa với cô.
“Em học từ nhị ca đó.” La Ngọc An cũng ôm ngài, ôm thật chặt. Trước kia cô với em gái sống nương tựa lẫn nhau, lúc nào cô cũng vào vai người bảo vệ, hai từ nghịch ngợm với cô là quá xa vời, ấy là đặc quyền của những người được yêu chiều. Mà bây giờ, bất tri bất giác cô đã thay đổi đi ít nhiều.
“Lúc đầu lẽ ra em đã chết rồi, nhưng ngài cho em sinh mệnh mới.” La Ngọc An cúi đầu, chăm chú nhìn Thị Thần đang ôm mình, cô nâng mặt ngài lên, hôn thật thành kính.
Đôi khi La Ngọc An sẽ nảy sinh cảm giác tham lam đến phát sợ, cô muốn độc chiếm ngài, thậm chí là nuốt chửng ngài, tan vào ngài.
Thị Thần bị cô hôn đến độ phải ngửa đầu ra phía sau, ngài giơ tay ngăn vợ mình lại, bất đắc dĩ nói: “Ở trong đây nếu cảm xúc kịch liệt quá sẽ hấp dẫn ta đấy. Em thả lỏng chút đi, An à, em không muốn bị ta nuốt chửng đấy chứ?”
La Ngọc An nhìn ngài chằm chằm, cô liếm môi, “… Muốn.”
Thị Thần: “…”
La Ngọc An: “Hiện tại em thấy, cho dù lúc trước bị nuốt chửng và biến thành chất dinh dưỡng cũng khá tốt.” Ít ra là, tốt hơn việc bị thẩm phán xử tử hình ở trong tù.
“Đúng là trẻ con.” Thị Thần để cô tựa lên vai mình, ngài vỗ lưng cô, “Phu nhân ta mong ngóng đã lâu, phải biết tự trân quý lấy bản thân mình mới phải.”
***
La Ngọc An tỉnh lại trong điện thờ, cô thấy trên tay mình có một sợi dây cát tường, ấy là sợi hôm qua cô tiện tay bện từ dây đỏ của Thị Thần, dây cát tường màu đỏ rực đẹp đẽ quấn quanh cổ tay cô, trông như một chiếc vòng tay tinh xảo.
***
Quy luật thời gian ở nhà cổ đứt đoạn với cuộc sống bên ngoài, đột nhiên ra khỏi nơi ấy, băng qua rừng rậm trở về với đô thị hiện đại, phồn hoa, nhất thời La Ngọc An thấy hơi không quen, không quen nơi chốn cô đã sống tới hai mươi mấy năm qua.
Lần này cô về khu Du Lâm là để tảo mộ cho em gái. Vì đây là sinh nhật em nên cô còn mang theo hoa mà em thích, còn tự tay làm một chiếc bánh ngọt cỡ nhỏ. Kiểu dáng bánh là do Thị Thần chọn, ngài đứng một bên nhìn cô làm bánh xong, bọc bánh lại, còn tiễn cô đến tận cổng nhà cổ, sờ mặt cô thêm chút rồi mới để La Ngọc An ra ngoài, có lẽ do ngài thấy tâm trạng cô hơi kém.
Đây không phải lễ tảo mộ đông đúc thường thấy, bên trong nghĩa trang rộng lớn của khu Du Lâm rất ít người, từ cửa nghĩa địa vào trong, họ đi hồi lâu cũng không gặp được ai, chỉ có Minh Hồi đi theo che ô, chắn nắng cho La Ngọc An.
Minh Hồi trầm tính hơn Minh Hoàng, cô bé làm việc rất cẩn thận, che ô cũng sợ sẽ bất cẩn khiến cô bị ánh nắng chiếu vào. Vào lúc ánh mặt trời xán lạn thế này, kể cả những nơi như nghĩa trang cũng hoàn toàn không âm u như ngày xưa nữa. La Ngọc An ôm hoa, bưng bánh ngọt bước đằng trước, nhìn từng dãy bia đá bị ánh mặt trời chiếu sáng, thoáng thất thần.
Một cậu trai mười tám mười chín tuổi bước ngược hướng họ, trông cũng cao ráo khôi ngô, thấy họ, cậu ta bèn tránh sang bên cạnh. Bỗng nhiên, cậu ta nhìn Minh Hồi chằm chằm, nghi ngờ gọi tên cô bé: “Tần Minh Hồi?”
Minh Hồi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Tần Trĩ!”
Dạo này La Ngọc An rất mẫn cảm với những người họ Tần, nghe cậu trai này họ Tần, lại quen Minh Hồi mới ngầm đoán hẳn cậu ta cũng là người thị tộc Tần. Nhưng người họ Tần xếp các thế hệ theo tên đệm, người thị tộc Tần kiểu gì tên cũng có ba chữ, nếu cậu ta cùng thế hệ với Minh Hồi thì trong tên hẳn phải có từ Minh, nhưng tên cậu ta lại chỉ có hai chữ mà thôi.
Nỗi hoài nghi chợt bừng lên, La Ngọc An dừng bước, để Minh Hồi hàn huyên hai ba câu với cậu ta.
“Tôi nghe nói cậu được tuyển làm thị nữ, sao lại ở đây thế?”
Minh Hồi không báo thân phận của La Ngọc An, cô bé chỉ ậm ờ nói: “Tôi theo chị ấy đi tảo mộ, cậu thì sao? Cũng tới đây tảo mộ hả?”
Tần Trĩ: “Ừ.”
Minh Hồi liếc La Ngọc An, lại hỏi thêm câu: “Dạo này cậu sao rồi? Nghe nói thành tích tốt nghiệp của cậu rất được, sau khi tốt nghiệp chắc là được sắp xếp làm việc trong thị tộc ấy chứ?”
Tần Trĩ im lặng một lát, cười khổ, “Không, nhưng chả sao cả.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người bước qua nhau.
La Ngọc An liếc về phía sau mình, cô cười, hỏi khẽ: “Bạn em à?”
Minh Hồi hơi đỏ mặt, “Vâng, thanh thiếu niên thị tộc Tần đều học trong trường tư của gia tộc. À phải rồi, cậu ta tên là Tần Trĩ, cũng là người thị tộc Tần mình ạ.”
La Ngọc An: “Thế sao? Tần Trĩ? Lần đầu chị nghe người họ Tần mà tên chỉ có hai từ thôi đấy.”
Minh Hồi nghe thấy cô nói vậy, lưỡng lự mãi mới ấp úng nói: “Chi bên cậu ấy khá đặc biệt, từ mấy trăm năm trước tên đã chỉ có hai từ rồi, bên đấy không được xếp chung vai vế với bọn em. Chi bên cậu ấy cũng rất ít người, chỉ được ở bên lề gia tộc, hiện tại còn có mình cậu ấy thôi.”
Nói tới đây, Minh Hồi tỏ ra hơi thương hại.
Tần Trĩ không xử sự gì khác thường bước ra cổng nghĩa trang, cậu ta không rời đi luôn mà nhanh chóng tìm một chiếc xe dừng gần đó, nhớ tới người lúc nãy đứng dưới tán ô đen, lòng đã ngầm chắc chắn địa vị của người đó. Đấy chắc chắn là phu nhân Thị Thần nổi tiếng gần đây, vị phu nhân do chính Thị Thần chọn lấy.
Loại ma quỷ máu lạnh không phải người ấy, lại cũng có vợ như con người, nó biết “tình yêu” của nhân loại ư? Đúng là buồn cười! Tần Trĩ sụp mí mắt, mân mê chiếc điện thoại trong túi, cuối cùng vẫn móc nó ra, nhắn tin.
La Ngọc An đặt hoa và bánh trước mộ em gái, cô chăm chú nhìn nụ cười rực rỡ trong bức ảnh, nhịn không nổi mà giơ tay vuốt ve. Mặc dù cả hai đều đã chết, nhưng họ không giống nhau. Người đã chết không gặp lại nhau được, cũng không bù nổi nỗi tiếc nuối cho nhau.
Di thư em gái cô để lại tràn ngập những từ xin lỗi, cô bé cứ mãi nói lời xin lỗi với cô, lúc rời khỏi thế gian này, cô bé chỉ canh cánh trong lòng một mình cô mà thôi.
“Chớ có lo cho chị, chị sống rất tốt, chị mong Tiểu Tĩnh cũng được như thế.”
Giữa trưa, vào lúc ánh nắng chói nhất. Minh Hồi tới hỏi: “Chị An, bây giờ mình về ạ?”
“Không, trước tiên đi mua ít đồ đã, khó lắm mình mới ra ngoài một chuyến mà.” La Ngọc An nói, chợt nghe thấy tiếng chửi rủa phách lối.
“Thứ chó má, có giỏi thì lại chạy đi! Chạy tiếp đi! Mạo phạm ông mày còn định trốn à, rồi để tao đánh chết mày cho xem!”
Một gã trẻ nhuộm tóc trắng dẫn theo mấy tên đàn em tụ tập lại ở ngã rẽ nghĩa trang vừa chửi rủa vừa đánh đập ai đó. La Ngọc An nhìn theo động tác nhấc chân nhấc tay của chúng, nhìn thấy Tần Trĩ cô mới gặp nằm co quắp trên mặt đất, đang kêu rên đến khổ sở.
Lời tác giả:
Tui chả viết chi hết.
Dây đỏ rất là nghiêm túc nha.
Tác giả cũng rất là nghiêm túc đó.
Tác giả :
Phù Hoa