Quỷ Tâm Nan Án
Chương 6
Tưởng Trán là một con quỷ phong lưu hữu danh hữu thực, y thích hút tinh khí của con người. Cũng không phải quỷ hồn nhất định phải hút tinh khí người mới có thể tồn tại, chẳng qua là nếu có được thì phép thuật sẽ cao hơn, đồng thời cũng có thể dùng tinh khí tẩm bổ, cả người khoan khoái, giống như ngâm mình trong ôn tuyền.
Tuy nhiên, cũng chỉ có một số ít quỷ hồn là có sở thích hút tinh khí con người, bởi vì đa số quỷ còn du đãng trên thế gian là vì bị ràng buộc bởi nợ tình, duyên nghiệt ở dương gian, bọn họ thường mang theo tình thù, chờ trần duyên chấm hết.
Tưởng Trán là một ngoại lệ, y không biết sao mình vẫn ở lại dương gian, y chết là do tham ăn, ăn nhầm thịt lươn mà chết. Khi còn sống, y cũng là một công tử nhà giàu, trời sinh bản tính phong lưu, suốt ngày cùng người hoa tiền liễu hạ, mê mẩn triền miên. Khi y chết, cha y rất đau lòng, trong nhà y lại là con trai độc nhất, bởi vậy sau khi y chết, cha y lâm trọng bệnh, qua mấy tháng trời, đông đi xuân tới, mới dần dần chuyển tốt. Tưởng Trán buông xuống một mảnh hiếu tâm, lo lắng bất an, giờ một mảnh xuân tâm phút chốc thổi bùng trở lại.
Y thích nam sắc, cho nên đối tượng mà y ra tay chính là các thiếu niên thanh tú, mắt ngọc mày ngài. Y dùng mị thuật, kết hợp với dáng vẻ anh tuấn, thành công không biết bao nhiêu lần. Cũng coi như y còn có chút lương thiện, chỉ cùng thiếu niên hoan hảo một lần, hấp thụ tinh khí như vậy, cũng không có thương tổn quá lớn gì với họ.
Hôm đó, Tưởng Trán theo một thiếu niên mắt phượng, mày rậm vào phòng. Chờ thưởng thức toàn bộ quá trình tắm rửa của thiếu niên xong, y mới thong thả hiện hình. Thiếu niên hoảng hốt, vừa định la to, đã bị Tưởng Trán che miệng lại. Bờ môi kề sát vành tai thiếu niên, phun ra hơi thở ấm áp, thì thào, “Đừng sợ!” Thiếu niên cảm thấy cả người mình mềm nhũn, đôi mắt nhiễm sương mù, hắn không tự chủ được, đưa tay ôm cổ Tưởng Trán, cọ cọ lên người y, “Nóng…”
Tưởng Trán mỉm cười, biết là mị thuật của mình đã phát huy tác dụng. Y liếm liếm vành tai thiếu niên, hai tay cũng không quên sờ soạng tấm lưng bóng loáng. Bụng dưới nóng rần, Tưởng Trán vừa định đẩy thiếu niên ngã xuống giường, lại nghe thấy một giọng nói hùng hậu, “Nghiệp chướng, mau buông hắn ra!”
Tưởng Trán kinh ngạc, quay đầu lại. Y nhớ rõ là mình đã bày kết giới rồi, chẳng lẽ nam tử này chính là đạo sĩ này nọ? Tưởng Trán buông thiếu niên ra, đứng thẳng dậy, đối diện với nam tử. (ăn cắp xấu lắm nha)
Hai người không ngừng phán đoán đối phương. Mị thuật được giải, thiếu niên hô lên một tiếng kinh hãi, quơ mớ quần áo bao người lại, cuống quýt chạy ra ngoài.
Qua một khắc, hai người vẫn không chút sứt mẻ. Định lực khá lắm! Tưởng Trán thầm tán thưởng. Y không biết đạo hạnh của nam tử sâu cạn bao nhiêu, từ lúc thành quỷ tới giờ, y chưa bao giờ động thủ với người, cho nên khả năng của mình sâu cạn bao nhiêu y cũng chẳng biết. Y thầm kêu không ổn, đôi mắt phượng nhíu lại, lao về phía đối phương, tất nhiên là cũng không quên thi triển mị thuật.
Vì mục đích của y là quấy nhiễu tâm thần đối phương, cho nên Tưởng Trán đã dùng mị thuật biến mình thành bên chấp nhận. Nói cách khác, ở trong mắt nam tử nọ, giờ y chính là một người xinh đẹp, kiều mị khiến hắn không cầm được dục vọng, phân không rõ nam nữ. Quả nhiên, nam tử đã bị mị thuật quấy nhiễu tâm thần.
Tưởng Trán ngả vào lòng hắn, ngẩng đầu cắn lên hầu kết của hắn, răng cọ nhè nhẹ, khiến nam tử phải gầm lên khe khẽ. Tưởng Trán nở nụ cười đắc ý, vươn tay vào trong áo nam nhân, vuốt ve ***g ngực rắn chắc. Ngực nam tử phập phồng mãnh liệt, dĩ nhiên là đang cố gắng áp chế men *** dâng lên. Tưởng Trán kéo áo ngoài của mình xuống, tựa khung ngực trần trụi của mình vào người nam nhân, hai tay câu lấy cổ đối phương, chạm vào môi, ngay khi bốn phiến môi đỏ mọng chạm vào nhau, Tưởng Trán rên lên một tiếng, “A…”
Nam tử nhịn không được nữa, quăng kiếm gỗ sang bên, ôm Tưởng Trán ngã lên giường, bản thân hắn cũng đè lên người y. Người bên dưới quả là muốn mạng hắn, hắn nhanh chóng cởi hết mớ y phục còn lại trên người Tưởng Trán, xoa mạnh lên da y, càng xoa càng kịch liệt. Nam tử kéo đai lưng xuống, thứ giữa hai chân hắn bung ra, theo bản năng muốn đi vào một nơi ấm áp, siết chặt.
Bị thứ cứng rắn nào đó chọt vào đùi, Tưởng Trán cả kinh, vội vàng giãy giụa. Vừa rồi sở dĩ y sử dụng mị thuật là vì đó là môn pháp thuật y am hiểu nhất, y cũng đã nghĩ ra kế hay đối phó nam tử nọ. Nào ngờ y lại bị người ta đùa bỡn như vậy. Y cong chân lên muốn đá nam tử ra, nhưng do nam tử quá mạnh, đá mãi cũng không được gì.
Thấy người dưới thân đột nhiên không chịu phối hợp, sao nam tử có thể để cho y chạy thoát! Hắn đưa tay giữ chặt đùi y, đồng thời cũng đẩy vật nọ về phía trước.
Tưởng Trán kêu lên một tiếng đau đớn, y biết là mình đã bị khai bao! Y hận cực, nhưng tâm thần cũng đã nhanh chóng phục hồi lại, dùng pháp thuật mà y am hiểu nhất công kích đối phương. Nào ngờ đối phương bị trúng đòn chỉ kêu đau một tiếng, không thấy gì gọi là bị trọng thương! Nam nhân bị đánh nổi giận, cảm thấy người dưới thân rất không nghe lời, tức thì, hắn dựng thẳng lưng lên, đẩy mạnh tới, khiến Tưởng Trán đau gần chết. Tưởng Trán nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ phải thừa nhận. Sau một hồi lâu, y cảm thấy có một chất lỏng nong nóng dội vào nội bích của mình, còn chưa kịp thở phào, y đã bị lật lại, thứ to cứng ban nãy lại xông thẳng vào. Trong lúc đau đớn, hoảng hốt, Tưởng Trán đã nghĩ thế này: Sao bình thường bị thương ta đều không thấy đau, mà giờ lại đau không chịu nổi như lúc còn là người vậy?
Y không biết, lúc giao hoan bất luận là người hay quỷ, đều là tinh khí tương liên, giờ y đang bị lây nhân khí, tất nhiên sẽ cảm nhận được hết thảy.
Không biết qua bao lâu, cuộc tình một đêm tàn khốc một bên không tình nguyện này mới chấm dứt. Khắp người Tưởng Trán đau ê ẩm, hắn oán giận nhìn nam tử đã ngủ say, muốn giết hắn ta, nhưng lại không có sức. Nằm trên giường nghỉ ngơi một canh giờ, y cố gắng quy tụ nguyên khí, bất chợt, có tiếng gà gáy vang lên. Tưởng Trán hoảng hốt, với nguyên khí hiện giờ, vốn không đủ để y đi trở về phần mộ của mình. Xem ra, lần này, y phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, Tưởng Trán tuyệt vọng. Ngay khi y nhắm mắt lại chờ tan thành mây khói, thì nam tử ngủ bên cạnh y đột nhiên tỉnh lại. Mới đầu mắt hắn có chút mông lung, đó là dáng vẻ vừa tỉnh ngủ. Chờ khi nhìn thấy Tưởng Trán nằm ngửa kế bên mình, trong thoáng chốc hắn bừng tỉnh, cảm xúc hỗn loạn. Hắn đã bị tên sắc quỷ vốn phải truy kích ấy lấy đi hồn phách rồi!
Tưởng Trán bị ánh sáng ban mai xé rách, cái cảm giác đau đớn ấy còn ghê gớm hơn cả cơn đau tối qua. Trong lúc Tưởng Trán cho là mình sẽ bị cơn đau hành chết, thì y lại cảm thấy có một sức mạnh phóng ra, y còn chưa biết đó là cái gì, y đã về tới phần mộ của mình, nằm trong quan tài.
Chẳng lẽ, tên nam tử vô sỉ ấy đã đưa mình về? Tưởng Trán cười lạnh một tiếng, cũng may là còn giữ được cái mạng quỷ. Y nằm im trong quan tài, điều dưỡng nguyên khí. (ăn cắp xấu lắm nha)
Hơn một tháng nghỉ ngơi lấy sức, cuối cùng Tưởng Trán cũng bay ra khỏi mộ, tiếp tục sự nghiệp hái tinh. Hơn một tháng qua không làm chuyện đó, giờ lòng y thấy ngứa ngáy chết được.
Y bay vào một gian phòng còn đốt đèn dầu, cười cong khóe mắt. Y vừa mới ra ngoài, đã gặp phải một thiếu niên xinh đẹp. Y vui mừng, quan sát mỹ thiếu niên ấy, y vừa định hiện hình, thì bỗng có một người từ cửa sổ nhảy vào. Trong thoáng chốc, Tưởng Trán và thiếu niên đang viết chữ ấy đều hoảng sợ.
Tưởng Trán cũng không biết nam tử có nhìn thấy mình không, y vừa muốn chạy trốn, lại vừa muốn trả mối thù đêm đó. Trong lúc do dự, y bị nam tử kéo đi, phi hành vài trăm thước, đã tới một gian phòng ở một quán trọ nọ.
Trong lúc phi hành cùng nam tử, Tưởng Trán cũng đã lặng lẽ lấy Mai ngân châm trong tay áo ra và hiện tại đang dí sát vào cổ họng nam nhân.
“Ngươi đáng chết lắm!” Tưởng Trán nói.
Nam tử vẫn bình tĩnh, không có chút gì là kinh hoảng, đáp: “Ta đã cứu mạng ngươi!”
“Nếu không phải ngươi làm vậy… Sao ta lại rơi và tình cảnh để ngươi cứu chứ!” Tưởng Trán cắn răng, nói.
Đột nhiên ánh mắt của nam tử trở nên thật dịu dàng, “Tiểu quỷ, ta thích hành phòng với ngươi!”
Tưởng Trán kinh ngạc, đẩy ngân châm về trước, muốn đâm nát cổ họng nam nhân.
Tốc độ của nam tử nhanh hơn, hắn vội vàng lui về sau, rồi lại cúi người, nhoáng về trước một cái, tay phải câu lấy thắt lưng Tưởng Trán, khuỷu tay trái thúc lên trên. Tưởng Trán bị đánh đau, ngón tay bung ra, ngân châm rơi xuống đất.
Không ngờ nam tử này lại lợi hại như vậy, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta… (ăn cắp xấu lắm nha)
Còn không chờ Tưởng Trán suy nghĩ xong, nam tử đã ôm y lên giường, xoay người đè y xuống, nhìn thẳng vào mắt y, “Ngươi không đấu lại ta đâu!” Ngụ ý là ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời.
Tưởng Trán cắn răng, khẽ nghiến ra một câu, “Ngươi vô sỉ!”
Nam tử cười khẽ, “Ngươi hút tinh khí nhiều người như vậy, không vô sỉ hay sao?”
Tưởng Trán còn chưa kịp nghĩ ra câu gì phản bác lại, đôi môi đã bị chiếm lấy.
Nam tử vói đầu lưỡi vào răng Tưởng Trán, nhủ thầm, tiểu quỷ thật mất hồn. Hắn cởi quần áo trên người mình và Tưởng Trán ra, trước sau vận động thân thể, để da thịt cả hai cọ xát vào nhau, tình triều tăng vọt.
Đạo sĩ chết tiệt, còn *** hơn cả ta! Tuy nghĩ vậy, nhưng miệng y cũng đã rên khe khẽ, “Ưm…” Ở một nơi y nhìn không thấy, nam tử cong khóe môi lên. Tay hắn trượt xuống thắt lưng y, cầm nam căn y lên, khiến y bật dậy, rồi ngã trở xuống giường.
Y cố áp chế khoái cảm nam tử mang tới cho mình, tay phải giữ chặt mép giường, nhưng nó lại càng chứng tỏ là y đang sảng khoái. Tay trái của nam tử thuận theo cánh tay trắng nõn của y trượt xuống, nắm lấy tay y. Tưởng Trán mở to mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập dục vọng của nam tử. Bất chợt, y thấy thẹn thùng, quay đầu đi. Nam tử lập tức đuổi theo, cắn cắn khóe miệng y, đầu lưỡi cũng không quên chen vào, cạy ra cánh môi đang hé mở.
Bị nam nhân kích thích, bụng Tưởng Trán nóng ran lên, răng mở ra, nào ngờ lại bị người nọ nhân cơ hội tiến vào. Đạo sĩ chết tiệt, sao kỹ thuật hôn môi của hắn lại tốt tới vậy chứ! Nam tử cũng đã chứng minh cho y thấy, chẳng những hắn có kỹ thuật hôn tốt mà đến cả kỹ thuật trên tay cũng không tồi. Hắn dùng ngón tay khảy nhẹ lên đầu vật nọ của y mấy cái. “A—” Bị khoái cảm mãnh liệt chôn vùi, Tưởng Trán run lên, xuất tinh. Y thở phì phò, vừa mệt nhưng cũng vừa thỏa mãn.
Nhưng mà, sau khi nam tử tiến vào lại khiến y trướng đau khó chịu, hai tay y bấu chặt bả vai nam tử, giống như khúc gỗ cầu được sinh tồn giữa cơn sóng biển mãnh liệt. (ăn cắp xấu lắm nha)
Kể từ hôm đó, Tưởng Trán bị Trương Diệu ăn sạch rồi. Hàng đêm, y bị hắn bắt lên giường, gặm không còn chút gì. Tuy nhiên, về sau Tưởng Trán cũng thấy thú vị, không còn phản kháng kịch liệt như trước, thậm chí là còn có chút hùa theo.
Lại một đêm xuân, Tưởng Trán nhìn dung nhan đã ngủ say của Trương Diệu, lòng chua xót. Nếu chúng ta không gặp nhau, nếu giữa chúng ta chỉ còn cái tình hoan hảo, vậy ta sẽ không đau khổ như vậy.
Trăng treo, đêm thu yên tĩnh. Trên giường, hai người ôm chặt lấy nhau. Trương Diệu động tình, cắn cắn vành tai Tưởng Trán, lơ đãng nói, “Tinh khí của ta sắp bị ngươi hút khô rồi!”
Tưởng Trán không chú ý, đến khi y kịp phản ứng, đẩy hắn ra, giọng điệu cũng không khỏi đề cao, “Không phải ngươi đã từng học đạo pháp, thuật hấp tinh của ta vô dụng với ngươi sao?”
Trương Diệu hôn lên đuôi chân mày của y một cái, bình thản đáp: “Ta chỉ ít bị hao tổn hơn người bên ngoài một chút thôi!”
Tưởng Trán đau lòng, nắm lấy bả vai Trương Diệu, “Sao lại như vậy? Đã biết thế sao ngươi còn… còn cùng ta như vậy?”
Trương Diệu cười, “Ta thích hành phòng với ngươi!”
Tưởng Trán giật mình.
Trương Diệu hôn lên đôi môi lạnh như băng của y, nói thêm một câu, “Ta thích ngươi!”
Kết cục thế nào? (ăn cắp xấu lắm nha)
Trương Diệu lại đè Tưởng Trán xuống dưới, hai mắt sáng ngời nhìn gương mặt nhỏ nhắn của người nọ, nói: “Tưởng Trán, tới hút khô tinh khí của ta đi!”
Trương Diệu bị Tưởng Trán hút khô tinh khí, chết.
Nhưng hắn nguyện ở lại dương gian làm quỷ, một con sắc quỷ còn tham dục hơn cả Tưởng Trán.
Mỗi đêm, trên chiếc giường có treo dải lụa đỏ, quân có thể nhìn thấy một đôi nam quỷ, đêm đêm tình tứ!
———-
Lúc này đương nhiên không phải là Tần Phi kể chuyện cho Lý Chấp nghe, hắn đâu dám mặt dày như thế, hắn mà kể, nhất định Lý Chấp sẽ tức giận, không để ý hắn mười ngày nửa tháng. Đấy là một quyển sách do Tần Phi biến ra cho Lý Chấp xem.
Lý Chấp đỏ mặt, ném quyển sách trên tay về phía chén xanh. Sắc quỷ chết tiệt, dám lấy loại sách này ra cho ta xem! Lòng y rối rắm, thì ra nam tử cùng nam tử cũng có thể như vậy…
Nhưng Lý Chấp cũng không phát hiện là, loại sách mà y không vừa mắt ấy, y đã xem hết không bỏ sót một chữ nào…
..::
Tác giả :
Du Phương Tại Ngạn