Quy Tắc Nữ Quan
Chương 41: Hợp hoan
Không biết Trần Thường tại kia dùng cách gì, có lẽ cũng đang bấm bụng chịu đựng.
Chỉ là, An Tiểu nghi này thật quá oan uổng, Khương Nhiêu biết, Hoàng hậu biết, Hoàng thượng càng biết, An Tiểu nghi dù có quá phận, chẳng qua chỉ là đánh mấy bạt tai, khiển trách một cung tì, chuyện này ở trong cung mỗi ngày đều có, nhìn mãi quen mắt, sao có thể vì vậy mà toi mạng?
Chẳng qua là muốn dẹp chuyện đặng yên thân, một cung tì không đáng để bọn họ tốn nhiều tâm tư, có người mạng như châu báu, tất nhiên sẽ có người mạng như cỏ rác!
An Tiểu nghi kia vô duyên vô cớ gánh chịu trách nhiệm, ngay cả tương lai cũng bị chôn vùi, có thể nào cam chịu!
Khương Nhiêu đã xem qua danh sách, Hoa Chiêu dung thăng lên làm Hoa Thục phi nhất phẩm, Liễu Tần thăng thành Liễu Phi nhất phẩm, Trần Thường tại lên Trần Uyển nghi tứ phẩm.
Quản thúc hậu cung, chia đều ân sủng, lớp này vừa xuống thì lớp khác lại lên, điểm này Vệ Cẩn nắm chắc vô cùng.
Tỷ như, lấy danh vọng và công trạng của Thịnh gia, vừa vào cung đã cho ngôi vị tứ phi cũng không quá đáng, nhưng hắn lằng nhằng mấy tháng mới thăng, như vậy ý nghĩa sẽ không giống nhau, càng có thể sáng tỏ thánh ân. Cất nhắc Liễu Tần là nể tình nàng hầu hạ lâu dài, làm người hiền đức không phóng túng, lại có đế cơ, cứ như vậy, có vẻ như là Hoàng thượng tình dài nhớ bạn cũ, cũng là ngầm đánh ọi người một cái, người an phận thủ thường trong hậu cung hẳn sẽ có thưởng, cậy sủng mà kiêu thì có phạt, thưởng phạt phân minh.
Đối với kết quả này, Khương Nhiêu cũng có chút buồn cười, Hoàng thượng đem cách thức trị quốc này áp dụng cho hậu cung, mặc dù nhìn qua thì có trật tự rành mạch, nhưng thiếu rất nhiều thú vị, dù sao đối phó với nữ nhân sao có thể giống như đối phó nam nhân?
Mà Trần Thường tại thêm phân vị, ngay cả Khương Nhiêu cũng đoán không ra, Vệ Cẩn đã gặp qua bao nhiêu người con gái, thật sự sẽ si đoá hoa thố ti nhu nhược này sao?
Nếu nói nhất thời tìm mới mẻ là có thể, nhưng lâu dài cũng không giống như vậy.
—
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai tạo cảm giác nóng rang, lại là một ngày hè nóng bức.
Điển lễ tấn phong cũng không long trọng, ba vị phi tần được phong sáng sớm đã chờ ở Tử Thần Cung của Hoàng hậu.
Bởi vì Hoàng thượng đã hạ lệnh, cho nên Khương Nhiêu không cần đi theo, mà là Toàn Cơ theo giá.
Khó có một ngày thanh tịnh, trong lúc rảnh rỗi, nàng liền vào phòng cầm một quyển “Dược điển” lên xem, trang giấy ố vàng bị gió thổi qua phần phật khẽ động, nàng cúi đầu xuống, dừng trên một trang chế hương.
Ba chữ hoa hải đường đập vào mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy nhìn thấy ở phủ nội vụ.
Không khỏi cẩn thận xem mấy lần, mùi như xạ hương, nhưng ở trong chứa nhuỵ hoa hồng, người có thai kỵ dùng.
Trong lòng có chút nghi ngờ xẹt qua, chợt nghe chính điện bên kia có động tĩnh.
Nàng thân là ngự thị, tất nhiên không dám chậm trễ.
Cung tì kia đứng ở bên ngoài chính điện khóc lóc cầu xin, “Chủ tử nhà ta không khoẻ, cầu Hoàng thượng đi qua thăm một cái…”
Vu Đào đang định ngăn lại, nhưng Khương Nhiêu nhẹ nhàng xua tay đi tới, “Bạch Tiệp dư nay là hai người, còn không truyền thái y trước? Bệ hạ đang ở Tử Thần Cung trao lễ, hiện giờ không đi được.”
Hai mắt A Ngô rưng rưng, “Bẩm cô cô, chủ tử nhà ta chảy máu rồi! Không thể chờ!”
Tính thời gian một chút, Bạch Tiệp dư có thai mới bảy tháng, còn lâu mới đủ tháng sinh…
Hơn nữa bình thường nàng ta chú trọng điều dưỡng, thân mình nở nang khỏe mạnh, không có lý do gì mà đột nhiên chảy máu, trừ phi…
Dự cảm bất thường mới vừa rồi lại kéo tới, trừ phi có người cố ý động tay động chân!
Hoa hải đường, son, Liễu Tần, trong đầu Khương Nhiêu tất nhiên đã liên hệ hết mọi thứ vào một chỗ.
Bạch Tiệp dư không chỉ chảy máu, Khương Nhiêu càng biết nàng ta sẽ mất đứa bé này.
Hoàng mạch chết non, xưa nay đều là chuyện lớn đại kỵ, Khương Nhiêu vốn không muốn xen vào chuyện hậu cung tranh đấu, biết rõ hậu quả nghiêm trọng thế nào. Huống hồ A Ngô đến Hàm Nguyên Điện bẩm báo, là chức trách của nàng, không thể có sai sót.
Lần này, Khương Nhiêu không trì hoãn nữa, lập tức dẫn A Ngô đến Tử Thần Cung.
Khi nàng vất vả chạy tới Tử Thần Cung, Hoàng hậu bên này đang khâm chỉ đọc phân vị tấn phong của ba người, còn chưa trao ấn tín, hết thảy còn chưa quyết định.
A Ngô ở một bên không ngừng gạt nước mắt, Khương Nhiêu đành phải nhắm mắt đi bẩm báo.
Hoàng hậu đang ngồi ở ghế trên nhìn Khương Nhiêu, mặt không hề vui vẻ, “Khương ngự thị trước giờ đều là người hiểu chuyện, tại sao lần này lỗ mãng như thế?”
Hoàng thượng không nói, trước sau vẫn quan sát thần sắc của nàng.
“Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, thai vị Bạch Tiệp dư không ổn, bị chảy máu, nô tì có trách nhiệm, đặc biệt đến xin chỉ thị, còn xin bệ hạ định đoạt.”
Hoàng hậu nhất thời chuyển sắc mặt, lo lắng nói, “Bạch Tiệp dư thường ngày khoẻ mạnh, sao đột nhiên lại chảy máu?” Rồi lại quay đầu nhìn Hoàng thượng, “Bệ hạ, tuy rằng lễ tấn phong không nên bỏ qua, nhưng dù sao trong bụng Bạch Tiệp dư là máu ruột của hoàng thất, một chút sai lầm cũng không thể, theo ý thần thiếp, đi Lưu Sương Các trước, tối về cũng không muộn.”
Hoàng thượng tỏ vẻ đồng ý, sau đó biểu dương nhân đức của Hoàng hậu, không ghen tị với con của phi tần.
Hoa Chiêu dung phụ họa theo, không quan tâm đến bản thân mình, Trần Thường tại liền thuận theo thái độ của Thịnh Chân, trong ba người, chỉ có biểu hiện của Liễu Tần là vô cùng bình tĩnh.
Tuy rằng giấu được Hoàng thượng, nhưng không thể gạt được Khương Nhiêu.
Đây rõ ràng là sớm biết chuyện đó sẽ xảy ra, mới có thái độ như thế.
Chờ đến khi mọi người chạy tới Lưu Sương Các, thái y và y bà trong điện đã vào chẩn bệnh.
Trương Tuấn vội vàng báo lại, nói là Bạch Tiệp dư có triệu chứng sinh non, nay thai nhi đã thành hình, chỉ có thể trợ sản mới có cơ hội sống.
Vệ Cẩn nhíu chặt mày, không ngờ rằng tình hình lại nguy hiểm đáng sợ như thế.
Khương Nhiêu biết, cho dù Vệ Cẩn máu lạnh vô tình, có thể không cần tính mạng Bạch thị, nhưng hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ đứa trẻ.
Trương Tuấn nghe lệnh, bởi vì tình thế khẩn cấp, ngay cả Khương Nhiêu đứng phía sau cũng không nhìn thấy, trở vào lại bận rộn.
Hoàng thượng buồn bực không nói, vân vê miếng ngọc trên tay im lặng tựa vào giường, Hoàng hậu vội vàng phân phó cung nhân, cũng lo lắng vạn phần.
Cứ đi qua đi lại như thế, nửa ngày đã trôi qua.
Khương Nhiêu cũng không đợi lâu, nhiệm vụ của nàng bất quá là truyền lời mà thôi. Hơn nữa Bạch Tiệp dư mất con là chuyện đã sớm định trước, nàng chỉ có thể bàng quan, vô lực nhúng tay vào.
“Nghĩ chuyện gì mà xuất thần như thế?”
Giọng nói vang lên trước mặt, Khương Nhiêu dừng một chút, nam nhân thân dài dáng ngọc trước mặt không phải Vệ Ly thì là ai?
“Nô tì đang nghĩ, lúc nào Vương gia sẽ mang ta đi gặp Yên Tần Hầu phu nhân.”
Vệ Ly cười biếng nhác, “Theo bổn vương đi một nơi.”
Khương Nhiêu nhìn nụ cười tà khí mê người kia, cảnh giác lui về phía sau một bước.
Hắn nhướng mày, làm như uy hiếp, “Nếu không đi, vĩnh viễn sẽ không có người nói chân tướng cho nàng biết.”
Khương Nhiêu định tâm lại, “Nô tì tin Vương gia lần này.”
Vệ Ly đột nhiên cúi người lại gần, thân ảnh cao lớn đè xuống, gương mặt từ từ để sát vào. Khương Nhiêu lùi về phía sau tránh đi, lại bị hắn giữ lại, “Đột nhiên bổn vương cảm thấy, vẫn là nàng bây giờ không nhớ rõ chuyện gì càng khiến người ta yêu chút.”
Khương Nhiêu không chịu yếu thế đáp lại, “Vương gia lúc nào cũng không khiến người ta thích nổi!”
Sắc mặt Vệ Ly cứng lại, nhưng ánh mắt đảo qua phía sau, chợt nở nụ cười không rõ ý tứ, môi mỏng như chuồn chuồn lướt nước cọ qua gò má trơn bóng của nàng, hắn nói, “Nàng quay lại nhìn một cái.”
Dự cảm xấu ập tới, Khương Nhiêu quay đầu lại, cách đó không xa, hoa thơm như biển, Vệ Cẩn một thân cẩm bào đỏ thẫm khoanh tay bước tới, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.
Khương Nhiêu nhảy dựng trong lòng, đúng là không tự chủ được mà có chút chột dạ, không muốn cho hắn thấy.
Rốt cuộc Vệ Cẩn đã đứng ở sau lưng nhìn bao lâu…
Ý cười Vệ Ly càng sâu, “Chúng ta còn có thể gặp lại ở Kim Qua Thai, đến lúc đó bổn vương sẽ nói rõ ột mình nàng.”
Khương Nhiêu bĩu môi, “Nô tì không dám hy vọng xa vời nghe được nửa câu nói thật từ miệng Vương gia.”
Nói xong, hắn liền đi qua Hoàng thượng hành lễ, sải bước rời đi.
Đôi mắt bình tĩnh của Vệ Cẩn mơ hồ có chút buồn phiền, Khương Nhiêu không định giải thích, vẫn là im lặng đi qua hành lễ muốn rời khỏi.
Đi không được xa, lại bị người từ phía sau nắm lấy tay phải, vừa ngoảnh đầu liền đối diện với gương mặt của Vệ Cẩn, hắn nhìn nàng lâu như vậy, siết chặt tay nói, “Cắt đứt sạch sẽ với Lăng Bình Vương, không được có lần tới nữa.”
Không biết vì sao, khẩu khí nghiêm túc như vậy lại làm cho Khương Nhiêu nhịn không được mà cười khẽ.
Vệ Cẩn khiển trách rồi nhéo nàng một cái, nhưng trong ánh mắt mỏi mệt đối với người bên ngoài cũng chưa từng dịu dàng như thế.
Ôn nhu chợt lướt qua rồi biến mất, không ai nhìn thấy được.
“Dù sao cũng là ở trong cung, bệ hạ vẫn là buông tay thôi.” Khương Nhiêu cố ý rút ra, Vệ Cẩn lại nắm càng chặt hơn, không ngờ lại rơi vào cái bẫy của cô gái này.
“Nếu nàng để ý danh phận như thế, hôm khác trẫm sẽ sắc phong phi tần cho nàng.” Khoé môi Vệ Cẩn cong lên, sáng loá dưới ánh mặt trời gay gắt. Cảm giác mỏi mệt vừa rồi ở Lưu Sương Các tan biến.
Khương Nhiêu theo lời hắn liền ngửa đầu hỏi, “Vậy không biết nô tì ở trong lòng bệ hạ có thể đạt được phân vị nào?”
Làm như nghiêm túc suy nghĩ một lát, Vệ Cẩn trầm giọng nói, “Với tài hoa dung mạo của nàng, một vị Mỹ nhân là hợp nhất,” Thấy sắc mặt Khương Nhiêu xụ xuống, hắn căng nụ cười ra, “Còn không tạ ơn?”
Khương Nhiêu thầm nghĩ nam nhân này thật đúng là oán giận tất báo, “Cho dù là trước đây hay hiện tại, nô tì vẫn chưa có gì bất kỳ mưu đồ gì với hậu cung của bệ hạ.”
Ánh mặt trời gay gắt hơn, chiếu nghiêng xuống, Vệ Cẩn tựa như thở dài, mới nói, “Trẫm hiểu rồi.”
Có đôi khi Vệ Cẩn càng muốn nàng giống như những nữ nhân tham lam yêu thích ân sủng của hắn, đuổi không tản đánh không đi, dính đến phát ngấy.
Nhưng nếu là như thế, nàng sẽ không thể là Khương Nhiêu quyến rũ, cơ trí, lại mềm dẻo như lau sậy hương bồ.
Khương Nhiêu đi theo một bên, hình như cũng cảm nhân được tâm tư của Vệ Cẩn, dần dần không lên tiếng nữa.
Trở lại Hàm Nguyên Điện, nghe được tin tức từ miệng Toàn Cơ, Bạch Tiệp dư đã vượt qua quỷ môn quan, nhưng mà sinh được hai vị đế cơ song sinh. Trước mắt mẹ con bình an, nhưng thân mình bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn cần điều trị lâu dài.
Hơn nữa, vì cảm động và xót thương nàng ta sinh nở vất vả, Vệ Cẩn đã tấn phong nàng ta thành Chiêu nghi.
Bạch Chiêu nghi, đứng đầu cửu tần.
Không mất con, mẹ quý nhờ con gái… Không giống, hết thảy đều thay đổi.
Điều này khiến cho Khương Nhiêu có chút sợ hãi, đó là một loại sợ hãi với tương lai mờ mịt.
Buổi tối, nàng cẩn thận cuộn tròn người nằm trên mép long sàng, trong lòng nghĩ đến một chuyện.
Nhưng lúc này Vệ Cẩn không nói đùa như ngày trước nữa, mà rất nghiêm túc giữ thắt lưng nàng, dọc theo bụng mềm mại của nàng chậm rãi vuốt ve lên trên, “Trẫm không muốn đợi thêm nữa.”
Cũng không thể đợi thêm nữa, từ lúc ban ngày thấy Lăng Bình Vương thân cận với nàng đã không thể ức chế ghen tị, càng không thể khiến nó lan tràn hơn nữa.
Ngay cả chính hắn cũng không thể tin nổi, Chiêu Hoà Đế bước qua muôn bụi hoa, phiến lá không dính người (1) sẽ để ý một nữ nhân như thế.
(1) một thành ngữ chỉ sự phong lưu
Sao mà buồn cười, hắn đường đường là thiên tử cao quý, muốn dạng nữ nhân gì mà không chiếm được, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nàng vò trong tay. Ham muốn có được nàng cũng chưa từng mãnh liệt như thế.
Hắn hận không thể đem Khương Nhiêu trêu người mà không tự hiểu này vĩnh viễn giam cầm ở Hàm Nguyên Điện, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều chỉ có thể thuộc về một mình hắn!
Khương Nhiêu nhắm mắt lại, ngón tay ngao du trên bụng có hơi thô ráp, rất không an phận, nhưng không biết vì sao, chỉ với sự vuốt ve mang theo dục vọng như vậy đã đủ khiến nàng cảm thấy an tâm, “Nếu Hoàng thượng muốn, sao nô tì lại không theo?”
Những lời này của nàng quả thật là thật tình.
Bởi vì ở thế giới xa lạ này, tuy rằng Vệ Cẩn ngay từ đầu đã khinh thường mình, nhưng hắn trước sau vẫn chưa từng lừa nàng, hại nàng, chưa từng ức hiếp nàng, làm nhục nàng.
Còn có đủ dung túng, cũng đủ kiên nhẫn.
So với những người bên cạnh nàng đều tốt hơn, tốt đến mức đã muốn vượt qua mong đợi.
Nhưng một nụ cười gian trá hiện ra ở bên môi, còn chưa đủ, nàng cần nhiều hơn, càng nhiều…
“Hôm đó ngủ lại Hoa Âm Các, trẫm cũng chưa chạm vào Trần thị.”
Ngoài dự đoán, nhưng lại hợp lẽ, Khương Nhiêu chủ động vòng qua thắt lưng tráng kiện của hắn, “Cũng không muốn bệ hạ sau này chạm vào nàng ta, có được hay không?” Ánh mắt ngây thơ mà quyến rũ, đầy mong chờ đối diện với tầm mắt của hắn.
Cái nhìn này tựa như cọng rơm áp đảo chút lý trí cuối cùng của hắn, như lửa tình ùn ùn kéo tới.
Vệ Cẩn ra sức cắn cánh môi nàng, “Trẫm chỉ muốn chạm vào nàng, đáp án này có đủ hay không?”
Khương Nhiêu đỏ mặt, không biết gật đầu hay là lắc đầu, đưa đầu lưỡi ra quấn lấy.
Sau đó là một màn điên cuồng long trời lở đất, không giống bất kỳ lần nào.
Môi lưỡi, cổ thon, bờ ngực mềm mại, còn có vườn hoa ẩn nấp giữa chân chưa bao giờ nở rộ, đều bị làn môi của nam nhân trên người vỗ về chơi đùa mấy lần.
Mỗi một tấc da tấc thịt đều bị in lại dấu hôn.
Không biết qua bao lâu, tựa như đã lâu lắm rồi, thời gian như ngưng trệ, chỉ có cảnh xuân sưởi ấm cả căn phòng.
Mặc dù còn chưa tới bước cuối cùng, nhưng mà sự kịch liệt xa lạ như thuỷ triều dâng kia đánh tới từng đợt, Khương Nhiêu không tự chủ được mà mười ngón tay giữ thật chặt lưng hắn.
Nàng cũng chưa bao giờ biết, chuyện nam nữ lại mệt nhọc như vậy.
Cũng không biết, sức chịu đựng của Vệ Cẩn đã xâu chuỗi với sự kích thích của nàng, hắn vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt nàng bước đi trên đỉnh cao hoan ái.
Thời gian vẫn còn dài, lần đầu rất quan trọng, quan trọng đến mức sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi sau này…
Cô gái bên dưới còn chưa biết, chỉ nói là trên phương diện này hắn rất dịu dàng mà thôi…
Nhưng mà ý nghĩ này, sau một lần nghiêng đổ như Vu Sơn (2) quả thật là một câu chuyện cười…
(2) Vu Sơn: chỉ việc nam nữ hoan ái
Vệ Cẩn, hắn nào có biết dịu dàng là gì.
Cho dù đã đủ ướt át, nhưng vẫn không đủ để tiếp nhận hắn toàn bộ. Nhưng từng đợt sóng ãnh liệt xộc vào, khiến xương cốt cả người nàng vỡ vụn đến đau nhức!
“Bệ… hạ, nhẹ chút…” Âm thanh đứt quãng như bị nghiền vụn, chưa bật ra hết đã bị hắn nuốt xuống.
Cầm thú… Nam nhân đều là cầm thú!
Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ nàng, Vệ Cẩn giữ mặt nàng, “Gọi tên của ta.”
Khương Nhiêu định thần lại, lẩm bẩm nói, “Vệ Cẩn…”
Lực đạo xông vào dưới thân càng thêm lớn, Khương Nhiêu bị hắn giày vò mà lên tiếng xin tha, “A Cẩn… A Cẩn!”
Giữa tiếng kêu yêu kiều ngọt ngào như vậy, Vệ Cẩn rốt cuộc cũng từ từ dịu dàng.
Nhưng hắn vẫn không buông tha nàng, càng về sau Khương Nhiêu gọi “A Cẩn” không biết bao nhiêu lần…
Đau đớn dữ dội và khoan khoái kịch liệt, một lần lại một lần đưa nàng lên đỉnh.
Mồ hôi trên trán Vệ Cẩn nhỏ xuống, một giọt rơi vào trên nàng, gương mặt tuấn mỹ vô song trước mắt nhuộm tình, càng thêm sâu lắng giữa đêm khuya.
Khương Nhiêu giơ tay lên che mắt lại, xụi lơ đến mức một âm cũng bật không ra.
Rất mệt, mệt chết đi, chỉ có đau nhức dần dần giảm bớt.
Mùi vị này thật kỳ quái biết bao…
Một canh giờ trôi qua, trong rèm che truyền tới tiếng thút thít khe khẽ. Vừa đau đớn lại vừa vui sướng.
Mới nếm trải lần đầu, Khương Nhiêu rụt lại trong chăn, thân thể tựa như vẫn còn đang đắm chìm.
Vệ Cẩn mò lên trên ngực nàng, vuốt ve từng cái, cảm nhận được mùi vị tuyệt vời cả thể xác lẫn tinh thần, thoả mãn nhưng chưa thoả mãn.
Khiến hắn nhịn lâu như vậy, như vầy còn chưa đủ…
Hơn nữa nàng mềm mại và ngây ngô như thế, cũng khiến hắn không khống chế được, chưa có bất kỳ nữ nhân nào có thể mang lại sự thoải mái cho hắn đến thế.
Cảm giác được bàn tay không an phận kia trợt xuống, Khương Nhiêu líu ríu uốn éo người, ra vẻ chống đối.
Nhưng nàng không biết, trong tình cảnh này, sự phản kháng còn mê hoặc hơn dẫn dụ…
Bàn tay Vệ Cẩn lướt qua thân thể mềm mại trắng nõn, lại phủ lên lần nữa.
Mồ hôi mỏng, hơi thở khe khẽ.
Mãi đến khi có âm thanh ám muội trong nội thất vang lên lần nữa, tất cả cung nhân ở Hàm Nguyên Điện đều tự giác bịt lỗ tai lại.
Nhu mì khiến người yêu như thế, cũng nhuộm thêm mấy phần mềm mại cho thành Tử Vi trầm lắng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng biết khi nào thì chấm dứt, trăng lưỡi liềm nhô cao.
Một đêm xuân, đẹp đẽ mà ngắn ngủi.
Trước khi đến giờ thượng triều, Vệ Cẩn mới lưu luyến không rời buông mỹ nhân trong lòng ra, dọc theo những vết hồng kia, lại nồng nàn với nàng một lần nữa mới đứng dậy thay quần áo.
Khương Nhiêu nằm trong rèm che, mơ hồ nhìn thấy Toàn Cơ vào hầu hạ.
Cả phòng đầy mùi hoan ái nhàn nhạt, lả lướt phân tán vô tận.
Nàng cố gắng động người, liền xụi lơ trên giường, cánh tay, hai chân hình như đã không còn là của mình…
Nhóm lửa tự thiêu, chính là nói mình hiện giờ…
“Hôm nay nàng ấy không cần làm nhiệm vụ, các ngươi đều lui ra đi, không cho gọi thì không được vào.”
Vệ Cẩn nói xong lời này thì nhanh chóng lên triều, hắn nghĩ rằng nàng còn đang ngủ say.
Khương Nhiêu trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, trong sự đau đớn kia còn có chút ý ngọt lơ đãng.
—
Kim Qua Thai ở phía tây bắc ngoại thành Tử Kinh, địa thế tựa núi, cây cỏ dồi dào.
Nam quyến như cha con Tạ gia, Lăng Bình Vương đều đi theo săn bắn, về phía hậu cung, chỉ có Hoàng hậu may mắn cùng đi, nhưng Hoàng hậu cũng không rảnh tay mà thuận tay chọn vài nữ quan theo cùng, Tưởng Anh của thượng tẩm cục chính là một trong số đó.
Mọi người đều ngủ lại ở hành cung, ven đường khu vực săn bắn rộng lớn, cây cối um tùm, có đủ loại dã thú thường lui tới.
Đối với một nơi như vậy, Khương Nhiêu có phần không hợp, nàng từ nhỏ đã sợ thú vật, mặc dù là con thỏ nhỏ yếu nhất, nàng cũng sợ không dám lại gần.
Đế hậu cùng xe, nghi thức khác thường.
Trong đội ngũ oai nghiêm, đặc biệt ban thưởng Khương ngự thị một mình một chiếc xe ngựa đi theo phía sau.
Vu Đào nói đây là ân sủng trời ban, mà Khương Nhiêu cả người đau nhức ngồi ở bên trong xe lại biết, còn không phải bởi vì hắn mấy ngày nay thú tính quá, giày vò nàng chỉ còn lại nửa sức lực!
Dưới cung trang gấm vóc toàn thân này, khắp người đều có vết hồng, còn có năm dấu ngón tay nhào nặn của hắn.
Khương Nhiêu không tự chủ được mà đỏ mặt…
Cũng may bốn phía không người, nhưng vừa ngẩng đầu lên, rèm xe mở ra, ngoài rèm chính là Vệ Cẩn đang nở nụ cười.
Nụ cười kia có bao nhiêu tuấn mỹ, nhưng phía sau thì đòi hỏi bao nhiều cuồng nhiệt…
Trong mắt Khương Nhiêu lúc này, trên mặt hắn rõ ràng đang khắc bốn chữ: mặt người dạ thú.
Nhưng đành phải cúi người hành lễ, ra vẻ thẹn thùng.
Nàng xách váy lên, đôi chân lộ ra, liền cảm giác mình bị xoay tròn, đúng là bị hắn vững vàng bế xuống.
Mặc dù Hoàng hậu đã vào điện trước, nhưng nhiều ánh mắt nhìn như vậy.
Khương Nhiêu nhất thời cảm thấy đầu vai nặng trĩu… Mê hoặc chủ thì phải trả giá đắt.
Hắn vô cùng tự nhiên kề sát bên tai hỏi, “Còn cảm thấy mệt không?”
Khương Nhiêu cắn môi, “Bệ hạ ngài biết rõ còn hỏi.”
Vệ Cẩn ra vẻ không tin, “Trẫm đã cho nàng nghỉ cả buổi trưa, xem ra thân thể này xương cốt quá yếu, cần phải luyện tập nhiều hơn.”
Đôi mắt ngập nước của Khương Nhiêu nhìn hắn có ý trách móc, chỉ một buổi trưa có thể khôi phục lại hay sao?!
“Một hồi cùng với trẫm…” Hắn vừa mở miệng, Khương Nhiêu đã run cả người, vội vàng lui từng bước ra sau, “Hôm nay nô tì không thể!”
Vệ Cẩn dừng một lát, bỗng nhiên cười lanh lảnh, nhướng mày chạm tóc, mắt phượng khẽ nhếch, “Trẫm nói là đi săn bắn, nàng nghĩ cái gì vậy, hử?”
Chỉ là, An Tiểu nghi này thật quá oan uổng, Khương Nhiêu biết, Hoàng hậu biết, Hoàng thượng càng biết, An Tiểu nghi dù có quá phận, chẳng qua chỉ là đánh mấy bạt tai, khiển trách một cung tì, chuyện này ở trong cung mỗi ngày đều có, nhìn mãi quen mắt, sao có thể vì vậy mà toi mạng?
Chẳng qua là muốn dẹp chuyện đặng yên thân, một cung tì không đáng để bọn họ tốn nhiều tâm tư, có người mạng như châu báu, tất nhiên sẽ có người mạng như cỏ rác!
An Tiểu nghi kia vô duyên vô cớ gánh chịu trách nhiệm, ngay cả tương lai cũng bị chôn vùi, có thể nào cam chịu!
Khương Nhiêu đã xem qua danh sách, Hoa Chiêu dung thăng lên làm Hoa Thục phi nhất phẩm, Liễu Tần thăng thành Liễu Phi nhất phẩm, Trần Thường tại lên Trần Uyển nghi tứ phẩm.
Quản thúc hậu cung, chia đều ân sủng, lớp này vừa xuống thì lớp khác lại lên, điểm này Vệ Cẩn nắm chắc vô cùng.
Tỷ như, lấy danh vọng và công trạng của Thịnh gia, vừa vào cung đã cho ngôi vị tứ phi cũng không quá đáng, nhưng hắn lằng nhằng mấy tháng mới thăng, như vậy ý nghĩa sẽ không giống nhau, càng có thể sáng tỏ thánh ân. Cất nhắc Liễu Tần là nể tình nàng hầu hạ lâu dài, làm người hiền đức không phóng túng, lại có đế cơ, cứ như vậy, có vẻ như là Hoàng thượng tình dài nhớ bạn cũ, cũng là ngầm đánh ọi người một cái, người an phận thủ thường trong hậu cung hẳn sẽ có thưởng, cậy sủng mà kiêu thì có phạt, thưởng phạt phân minh.
Đối với kết quả này, Khương Nhiêu cũng có chút buồn cười, Hoàng thượng đem cách thức trị quốc này áp dụng cho hậu cung, mặc dù nhìn qua thì có trật tự rành mạch, nhưng thiếu rất nhiều thú vị, dù sao đối phó với nữ nhân sao có thể giống như đối phó nam nhân?
Mà Trần Thường tại thêm phân vị, ngay cả Khương Nhiêu cũng đoán không ra, Vệ Cẩn đã gặp qua bao nhiêu người con gái, thật sự sẽ si đoá hoa thố ti nhu nhược này sao?
Nếu nói nhất thời tìm mới mẻ là có thể, nhưng lâu dài cũng không giống như vậy.
—
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ban mai tạo cảm giác nóng rang, lại là một ngày hè nóng bức.
Điển lễ tấn phong cũng không long trọng, ba vị phi tần được phong sáng sớm đã chờ ở Tử Thần Cung của Hoàng hậu.
Bởi vì Hoàng thượng đã hạ lệnh, cho nên Khương Nhiêu không cần đi theo, mà là Toàn Cơ theo giá.
Khó có một ngày thanh tịnh, trong lúc rảnh rỗi, nàng liền vào phòng cầm một quyển “Dược điển” lên xem, trang giấy ố vàng bị gió thổi qua phần phật khẽ động, nàng cúi đầu xuống, dừng trên một trang chế hương.
Ba chữ hoa hải đường đập vào mắt, nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy nhìn thấy ở phủ nội vụ.
Không khỏi cẩn thận xem mấy lần, mùi như xạ hương, nhưng ở trong chứa nhuỵ hoa hồng, người có thai kỵ dùng.
Trong lòng có chút nghi ngờ xẹt qua, chợt nghe chính điện bên kia có động tĩnh.
Nàng thân là ngự thị, tất nhiên không dám chậm trễ.
Cung tì kia đứng ở bên ngoài chính điện khóc lóc cầu xin, “Chủ tử nhà ta không khoẻ, cầu Hoàng thượng đi qua thăm một cái…”
Vu Đào đang định ngăn lại, nhưng Khương Nhiêu nhẹ nhàng xua tay đi tới, “Bạch Tiệp dư nay là hai người, còn không truyền thái y trước? Bệ hạ đang ở Tử Thần Cung trao lễ, hiện giờ không đi được.”
Hai mắt A Ngô rưng rưng, “Bẩm cô cô, chủ tử nhà ta chảy máu rồi! Không thể chờ!”
Tính thời gian một chút, Bạch Tiệp dư có thai mới bảy tháng, còn lâu mới đủ tháng sinh…
Hơn nữa bình thường nàng ta chú trọng điều dưỡng, thân mình nở nang khỏe mạnh, không có lý do gì mà đột nhiên chảy máu, trừ phi…
Dự cảm bất thường mới vừa rồi lại kéo tới, trừ phi có người cố ý động tay động chân!
Hoa hải đường, son, Liễu Tần, trong đầu Khương Nhiêu tất nhiên đã liên hệ hết mọi thứ vào một chỗ.
Bạch Tiệp dư không chỉ chảy máu, Khương Nhiêu càng biết nàng ta sẽ mất đứa bé này.
Hoàng mạch chết non, xưa nay đều là chuyện lớn đại kỵ, Khương Nhiêu vốn không muốn xen vào chuyện hậu cung tranh đấu, biết rõ hậu quả nghiêm trọng thế nào. Huống hồ A Ngô đến Hàm Nguyên Điện bẩm báo, là chức trách của nàng, không thể có sai sót.
Lần này, Khương Nhiêu không trì hoãn nữa, lập tức dẫn A Ngô đến Tử Thần Cung.
Khi nàng vất vả chạy tới Tử Thần Cung, Hoàng hậu bên này đang khâm chỉ đọc phân vị tấn phong của ba người, còn chưa trao ấn tín, hết thảy còn chưa quyết định.
A Ngô ở một bên không ngừng gạt nước mắt, Khương Nhiêu đành phải nhắm mắt đi bẩm báo.
Hoàng hậu đang ngồi ở ghế trên nhìn Khương Nhiêu, mặt không hề vui vẻ, “Khương ngự thị trước giờ đều là người hiểu chuyện, tại sao lần này lỗ mãng như thế?”
Hoàng thượng không nói, trước sau vẫn quan sát thần sắc của nàng.
“Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, thai vị Bạch Tiệp dư không ổn, bị chảy máu, nô tì có trách nhiệm, đặc biệt đến xin chỉ thị, còn xin bệ hạ định đoạt.”
Hoàng hậu nhất thời chuyển sắc mặt, lo lắng nói, “Bạch Tiệp dư thường ngày khoẻ mạnh, sao đột nhiên lại chảy máu?” Rồi lại quay đầu nhìn Hoàng thượng, “Bệ hạ, tuy rằng lễ tấn phong không nên bỏ qua, nhưng dù sao trong bụng Bạch Tiệp dư là máu ruột của hoàng thất, một chút sai lầm cũng không thể, theo ý thần thiếp, đi Lưu Sương Các trước, tối về cũng không muộn.”
Hoàng thượng tỏ vẻ đồng ý, sau đó biểu dương nhân đức của Hoàng hậu, không ghen tị với con của phi tần.
Hoa Chiêu dung phụ họa theo, không quan tâm đến bản thân mình, Trần Thường tại liền thuận theo thái độ của Thịnh Chân, trong ba người, chỉ có biểu hiện của Liễu Tần là vô cùng bình tĩnh.
Tuy rằng giấu được Hoàng thượng, nhưng không thể gạt được Khương Nhiêu.
Đây rõ ràng là sớm biết chuyện đó sẽ xảy ra, mới có thái độ như thế.
Chờ đến khi mọi người chạy tới Lưu Sương Các, thái y và y bà trong điện đã vào chẩn bệnh.
Trương Tuấn vội vàng báo lại, nói là Bạch Tiệp dư có triệu chứng sinh non, nay thai nhi đã thành hình, chỉ có thể trợ sản mới có cơ hội sống.
Vệ Cẩn nhíu chặt mày, không ngờ rằng tình hình lại nguy hiểm đáng sợ như thế.
Khương Nhiêu biết, cho dù Vệ Cẩn máu lạnh vô tình, có thể không cần tính mạng Bạch thị, nhưng hắn sẽ không dễ dàng vứt bỏ đứa trẻ.
Trương Tuấn nghe lệnh, bởi vì tình thế khẩn cấp, ngay cả Khương Nhiêu đứng phía sau cũng không nhìn thấy, trở vào lại bận rộn.
Hoàng thượng buồn bực không nói, vân vê miếng ngọc trên tay im lặng tựa vào giường, Hoàng hậu vội vàng phân phó cung nhân, cũng lo lắng vạn phần.
Cứ đi qua đi lại như thế, nửa ngày đã trôi qua.
Khương Nhiêu cũng không đợi lâu, nhiệm vụ của nàng bất quá là truyền lời mà thôi. Hơn nữa Bạch Tiệp dư mất con là chuyện đã sớm định trước, nàng chỉ có thể bàng quan, vô lực nhúng tay vào.
“Nghĩ chuyện gì mà xuất thần như thế?”
Giọng nói vang lên trước mặt, Khương Nhiêu dừng một chút, nam nhân thân dài dáng ngọc trước mặt không phải Vệ Ly thì là ai?
“Nô tì đang nghĩ, lúc nào Vương gia sẽ mang ta đi gặp Yên Tần Hầu phu nhân.”
Vệ Ly cười biếng nhác, “Theo bổn vương đi một nơi.”
Khương Nhiêu nhìn nụ cười tà khí mê người kia, cảnh giác lui về phía sau một bước.
Hắn nhướng mày, làm như uy hiếp, “Nếu không đi, vĩnh viễn sẽ không có người nói chân tướng cho nàng biết.”
Khương Nhiêu định tâm lại, “Nô tì tin Vương gia lần này.”
Vệ Ly đột nhiên cúi người lại gần, thân ảnh cao lớn đè xuống, gương mặt từ từ để sát vào. Khương Nhiêu lùi về phía sau tránh đi, lại bị hắn giữ lại, “Đột nhiên bổn vương cảm thấy, vẫn là nàng bây giờ không nhớ rõ chuyện gì càng khiến người ta yêu chút.”
Khương Nhiêu không chịu yếu thế đáp lại, “Vương gia lúc nào cũng không khiến người ta thích nổi!”
Sắc mặt Vệ Ly cứng lại, nhưng ánh mắt đảo qua phía sau, chợt nở nụ cười không rõ ý tứ, môi mỏng như chuồn chuồn lướt nước cọ qua gò má trơn bóng của nàng, hắn nói, “Nàng quay lại nhìn một cái.”
Dự cảm xấu ập tới, Khương Nhiêu quay đầu lại, cách đó không xa, hoa thơm như biển, Vệ Cẩn một thân cẩm bào đỏ thẫm khoanh tay bước tới, lẳng lặng nhìn hai người bọn họ.
Khương Nhiêu nhảy dựng trong lòng, đúng là không tự chủ được mà có chút chột dạ, không muốn cho hắn thấy.
Rốt cuộc Vệ Cẩn đã đứng ở sau lưng nhìn bao lâu…
Ý cười Vệ Ly càng sâu, “Chúng ta còn có thể gặp lại ở Kim Qua Thai, đến lúc đó bổn vương sẽ nói rõ ột mình nàng.”
Khương Nhiêu bĩu môi, “Nô tì không dám hy vọng xa vời nghe được nửa câu nói thật từ miệng Vương gia.”
Nói xong, hắn liền đi qua Hoàng thượng hành lễ, sải bước rời đi.
Đôi mắt bình tĩnh của Vệ Cẩn mơ hồ có chút buồn phiền, Khương Nhiêu không định giải thích, vẫn là im lặng đi qua hành lễ muốn rời khỏi.
Đi không được xa, lại bị người từ phía sau nắm lấy tay phải, vừa ngoảnh đầu liền đối diện với gương mặt của Vệ Cẩn, hắn nhìn nàng lâu như vậy, siết chặt tay nói, “Cắt đứt sạch sẽ với Lăng Bình Vương, không được có lần tới nữa.”
Không biết vì sao, khẩu khí nghiêm túc như vậy lại làm cho Khương Nhiêu nhịn không được mà cười khẽ.
Vệ Cẩn khiển trách rồi nhéo nàng một cái, nhưng trong ánh mắt mỏi mệt đối với người bên ngoài cũng chưa từng dịu dàng như thế.
Ôn nhu chợt lướt qua rồi biến mất, không ai nhìn thấy được.
“Dù sao cũng là ở trong cung, bệ hạ vẫn là buông tay thôi.” Khương Nhiêu cố ý rút ra, Vệ Cẩn lại nắm càng chặt hơn, không ngờ lại rơi vào cái bẫy của cô gái này.
“Nếu nàng để ý danh phận như thế, hôm khác trẫm sẽ sắc phong phi tần cho nàng.” Khoé môi Vệ Cẩn cong lên, sáng loá dưới ánh mặt trời gay gắt. Cảm giác mỏi mệt vừa rồi ở Lưu Sương Các tan biến.
Khương Nhiêu theo lời hắn liền ngửa đầu hỏi, “Vậy không biết nô tì ở trong lòng bệ hạ có thể đạt được phân vị nào?”
Làm như nghiêm túc suy nghĩ một lát, Vệ Cẩn trầm giọng nói, “Với tài hoa dung mạo của nàng, một vị Mỹ nhân là hợp nhất,” Thấy sắc mặt Khương Nhiêu xụ xuống, hắn căng nụ cười ra, “Còn không tạ ơn?”
Khương Nhiêu thầm nghĩ nam nhân này thật đúng là oán giận tất báo, “Cho dù là trước đây hay hiện tại, nô tì vẫn chưa có gì bất kỳ mưu đồ gì với hậu cung của bệ hạ.”
Ánh mặt trời gay gắt hơn, chiếu nghiêng xuống, Vệ Cẩn tựa như thở dài, mới nói, “Trẫm hiểu rồi.”
Có đôi khi Vệ Cẩn càng muốn nàng giống như những nữ nhân tham lam yêu thích ân sủng của hắn, đuổi không tản đánh không đi, dính đến phát ngấy.
Nhưng nếu là như thế, nàng sẽ không thể là Khương Nhiêu quyến rũ, cơ trí, lại mềm dẻo như lau sậy hương bồ.
Khương Nhiêu đi theo một bên, hình như cũng cảm nhân được tâm tư của Vệ Cẩn, dần dần không lên tiếng nữa.
Trở lại Hàm Nguyên Điện, nghe được tin tức từ miệng Toàn Cơ, Bạch Tiệp dư đã vượt qua quỷ môn quan, nhưng mà sinh được hai vị đế cơ song sinh. Trước mắt mẹ con bình an, nhưng thân mình bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn cần điều trị lâu dài.
Hơn nữa, vì cảm động và xót thương nàng ta sinh nở vất vả, Vệ Cẩn đã tấn phong nàng ta thành Chiêu nghi.
Bạch Chiêu nghi, đứng đầu cửu tần.
Không mất con, mẹ quý nhờ con gái… Không giống, hết thảy đều thay đổi.
Điều này khiến cho Khương Nhiêu có chút sợ hãi, đó là một loại sợ hãi với tương lai mờ mịt.
Buổi tối, nàng cẩn thận cuộn tròn người nằm trên mép long sàng, trong lòng nghĩ đến một chuyện.
Nhưng lúc này Vệ Cẩn không nói đùa như ngày trước nữa, mà rất nghiêm túc giữ thắt lưng nàng, dọc theo bụng mềm mại của nàng chậm rãi vuốt ve lên trên, “Trẫm không muốn đợi thêm nữa.”
Cũng không thể đợi thêm nữa, từ lúc ban ngày thấy Lăng Bình Vương thân cận với nàng đã không thể ức chế ghen tị, càng không thể khiến nó lan tràn hơn nữa.
Ngay cả chính hắn cũng không thể tin nổi, Chiêu Hoà Đế bước qua muôn bụi hoa, phiến lá không dính người (1) sẽ để ý một nữ nhân như thế.
(1) một thành ngữ chỉ sự phong lưu
Sao mà buồn cười, hắn đường đường là thiên tử cao quý, muốn dạng nữ nhân gì mà không chiếm được, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị nàng vò trong tay. Ham muốn có được nàng cũng chưa từng mãnh liệt như thế.
Hắn hận không thể đem Khương Nhiêu trêu người mà không tự hiểu này vĩnh viễn giam cầm ở Hàm Nguyên Điện, mỗi cái nhăn mày mỗi tiếng cười đều chỉ có thể thuộc về một mình hắn!
Khương Nhiêu nhắm mắt lại, ngón tay ngao du trên bụng có hơi thô ráp, rất không an phận, nhưng không biết vì sao, chỉ với sự vuốt ve mang theo dục vọng như vậy đã đủ khiến nàng cảm thấy an tâm, “Nếu Hoàng thượng muốn, sao nô tì lại không theo?”
Những lời này của nàng quả thật là thật tình.
Bởi vì ở thế giới xa lạ này, tuy rằng Vệ Cẩn ngay từ đầu đã khinh thường mình, nhưng hắn trước sau vẫn chưa từng lừa nàng, hại nàng, chưa từng ức hiếp nàng, làm nhục nàng.
Còn có đủ dung túng, cũng đủ kiên nhẫn.
So với những người bên cạnh nàng đều tốt hơn, tốt đến mức đã muốn vượt qua mong đợi.
Nhưng một nụ cười gian trá hiện ra ở bên môi, còn chưa đủ, nàng cần nhiều hơn, càng nhiều…
“Hôm đó ngủ lại Hoa Âm Các, trẫm cũng chưa chạm vào Trần thị.”
Ngoài dự đoán, nhưng lại hợp lẽ, Khương Nhiêu chủ động vòng qua thắt lưng tráng kiện của hắn, “Cũng không muốn bệ hạ sau này chạm vào nàng ta, có được hay không?” Ánh mắt ngây thơ mà quyến rũ, đầy mong chờ đối diện với tầm mắt của hắn.
Cái nhìn này tựa như cọng rơm áp đảo chút lý trí cuối cùng của hắn, như lửa tình ùn ùn kéo tới.
Vệ Cẩn ra sức cắn cánh môi nàng, “Trẫm chỉ muốn chạm vào nàng, đáp án này có đủ hay không?”
Khương Nhiêu đỏ mặt, không biết gật đầu hay là lắc đầu, đưa đầu lưỡi ra quấn lấy.
Sau đó là một màn điên cuồng long trời lở đất, không giống bất kỳ lần nào.
Môi lưỡi, cổ thon, bờ ngực mềm mại, còn có vườn hoa ẩn nấp giữa chân chưa bao giờ nở rộ, đều bị làn môi của nam nhân trên người vỗ về chơi đùa mấy lần.
Mỗi một tấc da tấc thịt đều bị in lại dấu hôn.
Không biết qua bao lâu, tựa như đã lâu lắm rồi, thời gian như ngưng trệ, chỉ có cảnh xuân sưởi ấm cả căn phòng.
Mặc dù còn chưa tới bước cuối cùng, nhưng mà sự kịch liệt xa lạ như thuỷ triều dâng kia đánh tới từng đợt, Khương Nhiêu không tự chủ được mà mười ngón tay giữ thật chặt lưng hắn.
Nàng cũng chưa bao giờ biết, chuyện nam nữ lại mệt nhọc như vậy.
Cũng không biết, sức chịu đựng của Vệ Cẩn đã xâu chuỗi với sự kích thích của nàng, hắn vô cùng kiên nhẫn dẫn dắt nàng bước đi trên đỉnh cao hoan ái.
Thời gian vẫn còn dài, lần đầu rất quan trọng, quan trọng đến mức sẽ ảnh hưởng đến phúc lợi sau này…
Cô gái bên dưới còn chưa biết, chỉ nói là trên phương diện này hắn rất dịu dàng mà thôi…
Nhưng mà ý nghĩ này, sau một lần nghiêng đổ như Vu Sơn (2) quả thật là một câu chuyện cười…
(2) Vu Sơn: chỉ việc nam nữ hoan ái
Vệ Cẩn, hắn nào có biết dịu dàng là gì.
Cho dù đã đủ ướt át, nhưng vẫn không đủ để tiếp nhận hắn toàn bộ. Nhưng từng đợt sóng ãnh liệt xộc vào, khiến xương cốt cả người nàng vỡ vụn đến đau nhức!
“Bệ… hạ, nhẹ chút…” Âm thanh đứt quãng như bị nghiền vụn, chưa bật ra hết đã bị hắn nuốt xuống.
Cầm thú… Nam nhân đều là cầm thú!
Hơi thở nóng bỏng phả bên cổ nàng, Vệ Cẩn giữ mặt nàng, “Gọi tên của ta.”
Khương Nhiêu định thần lại, lẩm bẩm nói, “Vệ Cẩn…”
Lực đạo xông vào dưới thân càng thêm lớn, Khương Nhiêu bị hắn giày vò mà lên tiếng xin tha, “A Cẩn… A Cẩn!”
Giữa tiếng kêu yêu kiều ngọt ngào như vậy, Vệ Cẩn rốt cuộc cũng từ từ dịu dàng.
Nhưng hắn vẫn không buông tha nàng, càng về sau Khương Nhiêu gọi “A Cẩn” không biết bao nhiêu lần…
Đau đớn dữ dội và khoan khoái kịch liệt, một lần lại một lần đưa nàng lên đỉnh.
Mồ hôi trên trán Vệ Cẩn nhỏ xuống, một giọt rơi vào trên nàng, gương mặt tuấn mỹ vô song trước mắt nhuộm tình, càng thêm sâu lắng giữa đêm khuya.
Khương Nhiêu giơ tay lên che mắt lại, xụi lơ đến mức một âm cũng bật không ra.
Rất mệt, mệt chết đi, chỉ có đau nhức dần dần giảm bớt.
Mùi vị này thật kỳ quái biết bao…
Một canh giờ trôi qua, trong rèm che truyền tới tiếng thút thít khe khẽ. Vừa đau đớn lại vừa vui sướng.
Mới nếm trải lần đầu, Khương Nhiêu rụt lại trong chăn, thân thể tựa như vẫn còn đang đắm chìm.
Vệ Cẩn mò lên trên ngực nàng, vuốt ve từng cái, cảm nhận được mùi vị tuyệt vời cả thể xác lẫn tinh thần, thoả mãn nhưng chưa thoả mãn.
Khiến hắn nhịn lâu như vậy, như vầy còn chưa đủ…
Hơn nữa nàng mềm mại và ngây ngô như thế, cũng khiến hắn không khống chế được, chưa có bất kỳ nữ nhân nào có thể mang lại sự thoải mái cho hắn đến thế.
Cảm giác được bàn tay không an phận kia trợt xuống, Khương Nhiêu líu ríu uốn éo người, ra vẻ chống đối.
Nhưng nàng không biết, trong tình cảnh này, sự phản kháng còn mê hoặc hơn dẫn dụ…
Bàn tay Vệ Cẩn lướt qua thân thể mềm mại trắng nõn, lại phủ lên lần nữa.
Mồ hôi mỏng, hơi thở khe khẽ.
Mãi đến khi có âm thanh ám muội trong nội thất vang lên lần nữa, tất cả cung nhân ở Hàm Nguyên Điện đều tự giác bịt lỗ tai lại.
Nhu mì khiến người yêu như thế, cũng nhuộm thêm mấy phần mềm mại cho thành Tử Vi trầm lắng.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, cũng chẳng biết khi nào thì chấm dứt, trăng lưỡi liềm nhô cao.
Một đêm xuân, đẹp đẽ mà ngắn ngủi.
Trước khi đến giờ thượng triều, Vệ Cẩn mới lưu luyến không rời buông mỹ nhân trong lòng ra, dọc theo những vết hồng kia, lại nồng nàn với nàng một lần nữa mới đứng dậy thay quần áo.
Khương Nhiêu nằm trong rèm che, mơ hồ nhìn thấy Toàn Cơ vào hầu hạ.
Cả phòng đầy mùi hoan ái nhàn nhạt, lả lướt phân tán vô tận.
Nàng cố gắng động người, liền xụi lơ trên giường, cánh tay, hai chân hình như đã không còn là của mình…
Nhóm lửa tự thiêu, chính là nói mình hiện giờ…
“Hôm nay nàng ấy không cần làm nhiệm vụ, các ngươi đều lui ra đi, không cho gọi thì không được vào.”
Vệ Cẩn nói xong lời này thì nhanh chóng lên triều, hắn nghĩ rằng nàng còn đang ngủ say.
Khương Nhiêu trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, trong sự đau đớn kia còn có chút ý ngọt lơ đãng.
—
Kim Qua Thai ở phía tây bắc ngoại thành Tử Kinh, địa thế tựa núi, cây cỏ dồi dào.
Nam quyến như cha con Tạ gia, Lăng Bình Vương đều đi theo săn bắn, về phía hậu cung, chỉ có Hoàng hậu may mắn cùng đi, nhưng Hoàng hậu cũng không rảnh tay mà thuận tay chọn vài nữ quan theo cùng, Tưởng Anh của thượng tẩm cục chính là một trong số đó.
Mọi người đều ngủ lại ở hành cung, ven đường khu vực săn bắn rộng lớn, cây cối um tùm, có đủ loại dã thú thường lui tới.
Đối với một nơi như vậy, Khương Nhiêu có phần không hợp, nàng từ nhỏ đã sợ thú vật, mặc dù là con thỏ nhỏ yếu nhất, nàng cũng sợ không dám lại gần.
Đế hậu cùng xe, nghi thức khác thường.
Trong đội ngũ oai nghiêm, đặc biệt ban thưởng Khương ngự thị một mình một chiếc xe ngựa đi theo phía sau.
Vu Đào nói đây là ân sủng trời ban, mà Khương Nhiêu cả người đau nhức ngồi ở bên trong xe lại biết, còn không phải bởi vì hắn mấy ngày nay thú tính quá, giày vò nàng chỉ còn lại nửa sức lực!
Dưới cung trang gấm vóc toàn thân này, khắp người đều có vết hồng, còn có năm dấu ngón tay nhào nặn của hắn.
Khương Nhiêu không tự chủ được mà đỏ mặt…
Cũng may bốn phía không người, nhưng vừa ngẩng đầu lên, rèm xe mở ra, ngoài rèm chính là Vệ Cẩn đang nở nụ cười.
Nụ cười kia có bao nhiêu tuấn mỹ, nhưng phía sau thì đòi hỏi bao nhiều cuồng nhiệt…
Trong mắt Khương Nhiêu lúc này, trên mặt hắn rõ ràng đang khắc bốn chữ: mặt người dạ thú.
Nhưng đành phải cúi người hành lễ, ra vẻ thẹn thùng.
Nàng xách váy lên, đôi chân lộ ra, liền cảm giác mình bị xoay tròn, đúng là bị hắn vững vàng bế xuống.
Mặc dù Hoàng hậu đã vào điện trước, nhưng nhiều ánh mắt nhìn như vậy.
Khương Nhiêu nhất thời cảm thấy đầu vai nặng trĩu… Mê hoặc chủ thì phải trả giá đắt.
Hắn vô cùng tự nhiên kề sát bên tai hỏi, “Còn cảm thấy mệt không?”
Khương Nhiêu cắn môi, “Bệ hạ ngài biết rõ còn hỏi.”
Vệ Cẩn ra vẻ không tin, “Trẫm đã cho nàng nghỉ cả buổi trưa, xem ra thân thể này xương cốt quá yếu, cần phải luyện tập nhiều hơn.”
Đôi mắt ngập nước của Khương Nhiêu nhìn hắn có ý trách móc, chỉ một buổi trưa có thể khôi phục lại hay sao?!
“Một hồi cùng với trẫm…” Hắn vừa mở miệng, Khương Nhiêu đã run cả người, vội vàng lui từng bước ra sau, “Hôm nay nô tì không thể!”
Vệ Cẩn dừng một lát, bỗng nhiên cười lanh lảnh, nhướng mày chạm tóc, mắt phượng khẽ nhếch, “Trẫm nói là đi săn bắn, nàng nghĩ cái gì vậy, hử?”
Tác giả :
Phồn Hoa Ca Tẫn