Quy Tắc Nữ Quan
Chương 24: Mang thai
Quan phục màu lam tôn thêm vẻ cao ngất của vóc người hắn, “Không biết tùy tiện tới trước có đường đột quá không?”
Khương Nhiêu cười nhạt, lấy chiếc khăn đưa qua, “Cuối cùng ta không có nuốt lời.”
Phùng Uyên cũng chưa nhận lấy, chỉ chỉ về phía trước, “Đổi chỗ khác nói chuyện, nơi này hơi bất tiện.”
Hắn cười chân thành, mấy ngày nay quen biết nhau, Khương Nhiêu có ấn tượng rất tốt với hắn, là người ngay thẳng trong sáng.
Hai người cùng đi với nhau, trong mắt Phùng Uyên vừa vui sướng vừa ảm đạm, “Chúc mừng cô cô lên chức ngự tiền, chỉ là sau này sợ rằng… không thường gặp nhau.”
Khương Nhiêu mơ hồ không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, kỳ thật đêm nay đồng ý gặp nhau, cũng là muốn phủi sạch quan hệ hai người hoàn toàn.
Đang ở trước một cung xá hẻo lánh, Khương Nhiêu dừng bước, Phùng Uyên quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh mảnh khảnh của nàng lờ mờ dưới ánh đèn lồng, càng lộ vẻ chỉnh tề, trong lòng không biết chỗ kia là đâu, có phần chần chừ.
“Đa tạ Phùng công công thường ngày giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích, sau này nếu có khả năng, ta chắc chắn sẽ báo đáp gấp bội.” Khương Nhiêu hơi cúi đầu, hết sức lễ phép kéo khoảng cách ra.
Mặt mũi Phùng Uyên có chút mơ hồ, chỉ là thân ảnh cao lớn từng bước một đi tới, càng lúc càng gần.
Khương Nhiêu cũng không ra vẻ quá kinh hoảng, chỉ đưa chiếc khăn qua, ngăn giữa hai người.
Phùng Uyên nhận lấy chiếc khăn, đồng thời, hai bàn tay đột nhiên nắm chặt, hoàn toàn bao vây nàng.
Ngay lúc Khương Nhiêu đang phân tâm, cửa điện đang đóng chặt phía sau chợt mở ra, một đôi tay từ phía sau che miệng Khương Nhiêu lại, ra sức kéo vào trong!
Mà gương mặt của Phùng Uyên thoáng chốc bị ngăn cách ở bên ngoài.
Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, sau đó yên tĩnh.
Trước mắt tối đen một mảnh, Khương Nhiêu nín thở, cố gắng bình tĩnh trở lại.
Người sau lưng buông lỏng tay ra, nàng sờ soạng trong bóng đêm, yếu ớt gọi Phùng Uyên một tiếng.
Chỉ nghe hai bên tai có giọng cười khẽ, lanh lảnh the thé, “Phùng công công, nhanh nhanh hành sự thôi, chúng ta còn phải trở về báo cáo kết quả.”
Giọng nói xa lạ này hiển nhiên là từ miệng một thái giám, không phải Phùng Uyên, cũng không phải Lục Đức Toàn.
Hình như có người tới gần, Khương Nhiêu dán mặt vào tường, chậm rãi đứng dậy.
Ánh sáng nhỏ nhoi thắp lên, chiếu vào gương mặt thanh tú của Phùng Uyên, hắn… vẫn luôn ở bên người!
Mà lúc này, Khương Nhiêu đã hoàn toàn hiểu ra.
Chỉ thấy trên mặt Phùng Uyên hiện lên một nụ cười quỷ dị, căn bản không hề giống hắn trước đây.
“Ngươi ra ngoài trước coi chừng, đừng có rút dây động rừng.” Giọng hắn lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng.
Người nọ ném vật gì đó qua, Phùng Uyên vững vàng đón lấy, nắm ở trong tay, “Phùng công công hưởng thụ cho đã, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.”
Giọng nói kỳ quái kia dần biến mất ở ngoài cửa, Khương Nhiêu nghe thấy mà buồn nôn.
Lại nhìn thứ Phùng Uyên nắm trong tay, là một thứ dài dài làm bằng ngọc màu trắng bạc.
“Đừng sợ, chịu đựng một chút là được, ta sẽ không tổn thương cô cô.” Phùng Uyên cười càng tà ác, đã giam nàng trên mặt tường.
“Ta nào có sợ, chẳng qua là chỉ sợ chủ tử của ngươi đêm nay phải thất vọng rồi.” Khương Nhiêu không ngừng nhắc nhở trong lòng, nếu sóng to gió lớn lúc trước đều tránh thoát thì sẽ không thể lật thuyền trong mương, càng không thể để hắn vấy bẩn.
Phùng Uyên dừng một chút, do dự nhấc làn váy của nàng lên, dò xét ở bên trong.
“Thứ trong tay ngươi căn bản không có đất dụng võ…” Khương Nhiêu đẩy hắn một cái, tuy lực đạo rất lớn nhưng khó mà dao động, trên mặt vẫn mang ý cười, khiến cho Phùng Uyên nhìn qua, phân tán sự chú ý, “Bởi vì, ta đã sớm không còn là tấm thân xử nữ.”
Phùng Uyên nghe vậy thì thân mình cứng đờ, bàn tay dừng ở bên ngoài quần lót.
Khương Nhiêu không chịu tỏ ra yếu thế, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Tên tuổi của ta đã sớm lan ra bên ngoài rồi, Phùng công công, đừng nói ngươi không biết chuyện.” Nàng chợt đưa tay lên, đảo qua gương mặt tuấn tú của Phùng Uyên, “Ta thấy Phùng công công anh tuấn như vậy, cũng không chịu mượn vẻ ngoài để làm tí chuyện một lần, chỉ là…”
Cổ họng Phùng Uyên hơi nghẹn, sắc mặt hơi đỏ ửng, “Chỉ là thế nào?”
“Chỉ là không đúng lúc, trước khi ra đây ta đã hẹn với Diêu chưởng bảo là sau thời gian một chén trà nhỏ sẽ sắp xếp lại các khoản mục, hiện giờ đã qua hồi lâu, chỉ sợ nàng rất nhanh sẽ tìm đến đây, hơn nữa, hình như ngươi không phát giác, ngay từ đầu đã có người đi theo ở phía sau, đó là thủ hạ của ta Triệu chưởng y.”
Phùng Uyên nhíu mày, hạ người xuống, ánh mắt lại trở nên dịu dàng trong veo, “Tin ta đi, các nàng sẽ không tìm đến đâu.”
Khương Nhiêu nói như vậy, bất quá là hết sức trì hoãn, kỳ thật lúc này, người nàng bị vây hãm như trong tù, khó có thể thoát thân.
Cả người nàng mềm nhũn, dán mặt lên tường, từ từ nhắm mắt lại, “Muốn làm thì nhanh chút, ngày mai nếu Hoàng thượng không thấy ta, ngươi hẳn là biết hậu quả thế nào.”
Hồi lâu, bốn phía không có động tĩnh gì.
Lúc Khương Nhiêu mở to mắt, Phùng Uyên đã dùng sức ôm lấy nàng, giọng nói cực thấp ghé vào bên tai, “Ta sẽ không tổn thương cô cô, nhưng bên ngoài có người gác.”
Hơi thở hắn phả ở bên tai, âm ấm ngưa ngứa, Khương Nhiêu nhất thời căng thẳng, không hề lên tiếng. Hai người dán lại gần, Phùng Uyên lại nói, “Ủy khuất cô cô rồi, chúng ta giả vờ chút, có thể tránh được tai mắt.”
Nói xong, Khương Nhiêu liền cảm thấy bàn tay kia giữ lấy vòng eo, khẽ cào, nàng hiểu được dụng ý của Phùng Uyên, vì thế hơi há miệng, lộ ra tiếng hít thở không nhẹ không nặng.
Chỉ chốc lát sau, Phùng Uyên mới dừng lại, nhưng sắc mặt đã đỏ bừng, thở hổn hển…
Thế nhưng chỉ nắm tay nàng, cực lực kiềm chế không hề tiến thêm một bước.
Trong bóng đêm, Khương Nhiêu cũng đột nhiên mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Cảm giác được ánh mắt khác thường của nàng, Phùng Uyên vội vàng rụt tay lại, giọng nói khàn khàn, “Đã mạo phạm rồi…”
“Là Hoàng hậu, hay là Thái hậu?” Khương Nhiêu định tâm lại.
Phùng Uyên lắc đầu, “Ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc, cô cô chớ làm khó xử.”
“Vậy chuyện ngươi buông tha ta, giấy không thể gói được lửa.”
Gương mặt Phùng Uyên hơi ẩn hiện, hắn không nói nữa, chỉ nhìn thẳng nàng, vẫn không nhúc nhích.
Kỳ thật, trong lòng Khương Nhiêu cũng không có ý này, mà là mới vừa rồi khi tứ chi tiếp xúc, nàng phát hiện một chuyện còn chấn động hơn.
“Ngươi vào cung lúc nào?”
Phùng Uyên sửng sốt, không biết sao Khương Nhiêu lại hỏi một chuyện chẳng liên quan gì, “Lúc còn rất nhỏ, không nhớ rõ.”
“Ừ… vậy… ngươi biết Tiểu Tú chứ?” Khương Nhiêu hỏi lại.
Thần sắc Phùng Uyên không gợn sóng, hắn lắc lắc đầu.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng chim khách, Phùng Uyên lúc này mới thổi tắt nến, nhìn nàng một cái rồi bước nhanh rời đi.
Giọng nói hai người ngoài cửa xa dần, giống như mới vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Phùng Uyên rốt cuộc không xuống tay, nhưng ý đồ của hắn, hiển nhiên là tính toán rất tốt, chỉ sợ việc cố ý tiếp cận từ trước đều là một phần trong kế hoạch của hắn…
Hơn nữa hắn ngẫu nhiên lộ ra sơ sót, không khỏi khiến Khương Nhiêu cẩn thận quan sát, hắn nói dối, bởi vì chỉ có thái giám tịnh thân sau khi trưởng thành mới có thể giữ lại hầu kết, Phùng Uyên thì có.
Hoảng hồn rồi bình tĩnh lại, Khương Nhiêu mới trở về Hoa Chương Cung.
Gió đêm cuốn cánh hoa bay, nàng chỉnh trang y phục lại, nhìn chằm chằm những bông hoa đầu cành, trong lòng tràn ngập kinh ngạc.
Mới vừa rồi lúc cận kề thân thể, nàng cảm nhận được phần cứng rắn dưới hạ thân Phùng Uyên! Đó là phản ứng chỉ có ở nam nhân bình thường.
Giữa đám thái giám trong hậu cung này, thế nhưng lại lẫn nam nhân mà không bị phát hiện…
Lại ngẩng đầu lên, vài con quạ đen bay lướt qua bầu trời đêm, như chiếc lưới lớn bao trùm lên, che giấu từng chuyện dơ bẩn và bí mật trong mỗi góc phòng thành Tử Vi này.
—
Toàn Cơ dẫn cung nhân đi xem một gian cung xá ở thiền điện Hàm Nguyên Điện đã thu dọn bài trí thỏa đáng hay chưa, dù Hoàng thượng chưa nói rõ, nhưng nay chuyện xảy ra trong ngự hoa viên vào buổi tối đã sớm truyền khắp hậu cung.
Trong lòng ai nấy đều hiểu được vài phần, hoá ra Hoàng thượng rất xem trọng Khương thượng nghi, chỉ sợ gạo đã nấu thành cơm, nay điều tới ngự tiền chẳng qua chỉ là dễ dàng hành sự thêm thôi.
Bất luận là khinh bỉ thế nào, hay là cực kỳ hâm mộ nàng gặp được cơ hội quý báu ra sao thì việc đặc biệt sủng ái này cũng thế.
Khương thượng nghi mới nhậm chức này là Hoàng thượng tự mình chọn lựa, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết.
Toàn Cơ là ngự nữ ở Hàm Nguyên Điện, chuyện nhỏ nhặt như vậy, nàng đã sớm cân nhắc vẹn toàn, ắt sẽ làm Hoàng thượng vừa lòng.
Buổi trưa, Lưu Ly cô cô ở Tử Thần Cung đã tới một lần, nói là Hoàng hậu nương nương thưởng chút vật, Toàn Cơ liền khéo léo từ chối nhận, chỉ nói toàn bộ đều theo sự phân phó của Hoàng thượng, không dám một mình làm chủ.
Sau khi hạ triều, khi Vệ Cẩn dùng bữa, lơ đãng quét mắt một vòng mà vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh Khương Nhiêu.
Toàn Cơ vội vàng đưa khăn tới, “Hoàng hậu nương nương nói, chờ kiểm tra thân thể xong sẽ cho Lưu Ly cô cô tự mình đưa Khương thượng nghi lại đây.”
Rồi sau đó nàng cầm đũa bạc lên, thêm đồ ăn, “Đây là món mới của thượng thực cục, gọi là Như Ý Phù Dung, bệ hạ nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.”
Vệ Cẩn không nói gì nữa, hết sức lặng im dùng bữa.
Đang phê tấu chương trong ngự thư phòng, hắn thấy Hoàng hậu khoan thai mà đến.
Hắn giơ tay ý bảo ngồi xuống, nhưng Hoàng hậu vẫn mặt mày hớn hở đi tới trước án, “Chuyện vui như thế, bệ hạ lại giấu thần thiếp.”
Vệ Cẩn nâng tầm mắt lên, “Chuyện gì vui? Hoàng hậu cứ nói thẳng.”
Nhưng lại thấy Hoàng hậu vén tay áo cúi người lại gần, hương hải đường thanh nhã lượn quanh chóp mũi, lời nói bật ra lại ngoài dự đoán mọi người, “Buổi trưa thái y bắt mạch, Khương thượng nghi đã có thai hai tháng. Nếu thần thiếp sớm biết bệ hạ sủng hạnh nàng ấy, sao còn có thể để nàng ở ti y sống vất vả đâu chứ!”
Vệ Cẩn chậm rãi buông tấu chương trong tay ra, lẳng lặng đặt ở trên bàn.
Tất cả nỗi lòng chợt sa sầm lại.
Ngay cả con cũng đều có… Bất luận như thế nào, hắn đều không thể dự đoán được, tư tình của Khương Nhiêu và Vệ Ly lại có thể đến mức này!
Hoàng hậu hơi kinh ngạc, “Bệ hạ đi thăm một chút chứ? Khương thượng nghi hình như nhất thời vui mừng vô cùng, kinh hỉ quá độ.”
Vệ Cẩn lạnh lùng cong khóe môi, chậm rãi đứng dậy, sải bước về phía trước, “Theo trẫm đi qua.”
Dọc theo đường đi, nhóm cung nhân nhìn thấy sắc mặt Hoàng thượng vẫn hờ hững như thường, chỉ là nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn chứa lửa giận.
Hoàng hậu chân thành đi theo, thỉnh thoảng nói đến bệnh trạng của Khương Nhiêu, chỉ có thể cảm thấy bước chân Hoàng thượng dần dần nhanh hơn.
Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Vệ Cẩn ngược sáng từ từ đi tới.
Khương Nhiêu vẫn bình tĩnh tựa vào trên giường, không hề chớp mắt nhìn hắn.
Vệ Cẩn trước sau vẫn không nói được lời nào, ánh mắt dừng trên bụng nàng, hắn mở miệng, tràn đầy châm biếm, “Nữ quan tư thông, phải bị tội gì?”
Khương Nhiêu cười nhạt, lấy chiếc khăn đưa qua, “Cuối cùng ta không có nuốt lời.”
Phùng Uyên cũng chưa nhận lấy, chỉ chỉ về phía trước, “Đổi chỗ khác nói chuyện, nơi này hơi bất tiện.”
Hắn cười chân thành, mấy ngày nay quen biết nhau, Khương Nhiêu có ấn tượng rất tốt với hắn, là người ngay thẳng trong sáng.
Hai người cùng đi với nhau, trong mắt Phùng Uyên vừa vui sướng vừa ảm đạm, “Chúc mừng cô cô lên chức ngự tiền, chỉ là sau này sợ rằng… không thường gặp nhau.”
Khương Nhiêu mơ hồ không hiểu được hàm ý trong lời nói của hắn, kỳ thật đêm nay đồng ý gặp nhau, cũng là muốn phủi sạch quan hệ hai người hoàn toàn.
Đang ở trước một cung xá hẻo lánh, Khương Nhiêu dừng bước, Phùng Uyên quay đầu lại, chỉ thấy thân ảnh mảnh khảnh của nàng lờ mờ dưới ánh đèn lồng, càng lộ vẻ chỉnh tề, trong lòng không biết chỗ kia là đâu, có phần chần chừ.
“Đa tạ Phùng công công thường ngày giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích, sau này nếu có khả năng, ta chắc chắn sẽ báo đáp gấp bội.” Khương Nhiêu hơi cúi đầu, hết sức lễ phép kéo khoảng cách ra.
Mặt mũi Phùng Uyên có chút mơ hồ, chỉ là thân ảnh cao lớn từng bước một đi tới, càng lúc càng gần.
Khương Nhiêu cũng không ra vẻ quá kinh hoảng, chỉ đưa chiếc khăn qua, ngăn giữa hai người.
Phùng Uyên nhận lấy chiếc khăn, đồng thời, hai bàn tay đột nhiên nắm chặt, hoàn toàn bao vây nàng.
Ngay lúc Khương Nhiêu đang phân tâm, cửa điện đang đóng chặt phía sau chợt mở ra, một đôi tay từ phía sau che miệng Khương Nhiêu lại, ra sức kéo vào trong!
Mà gương mặt của Phùng Uyên thoáng chốc bị ngăn cách ở bên ngoài.
Hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, sau đó yên tĩnh.
Trước mắt tối đen một mảnh, Khương Nhiêu nín thở, cố gắng bình tĩnh trở lại.
Người sau lưng buông lỏng tay ra, nàng sờ soạng trong bóng đêm, yếu ớt gọi Phùng Uyên một tiếng.
Chỉ nghe hai bên tai có giọng cười khẽ, lanh lảnh the thé, “Phùng công công, nhanh nhanh hành sự thôi, chúng ta còn phải trở về báo cáo kết quả.”
Giọng nói xa lạ này hiển nhiên là từ miệng một thái giám, không phải Phùng Uyên, cũng không phải Lục Đức Toàn.
Hình như có người tới gần, Khương Nhiêu dán mặt vào tường, chậm rãi đứng dậy.
Ánh sáng nhỏ nhoi thắp lên, chiếu vào gương mặt thanh tú của Phùng Uyên, hắn… vẫn luôn ở bên người!
Mà lúc này, Khương Nhiêu đã hoàn toàn hiểu ra.
Chỉ thấy trên mặt Phùng Uyên hiện lên một nụ cười quỷ dị, căn bản không hề giống hắn trước đây.
“Ngươi ra ngoài trước coi chừng, đừng có rút dây động rừng.” Giọng hắn lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh lùng.
Người nọ ném vật gì đó qua, Phùng Uyên vững vàng đón lấy, nắm ở trong tay, “Phùng công công hưởng thụ cho đã, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng.”
Giọng nói kỳ quái kia dần biến mất ở ngoài cửa, Khương Nhiêu nghe thấy mà buồn nôn.
Lại nhìn thứ Phùng Uyên nắm trong tay, là một thứ dài dài làm bằng ngọc màu trắng bạc.
“Đừng sợ, chịu đựng một chút là được, ta sẽ không tổn thương cô cô.” Phùng Uyên cười càng tà ác, đã giam nàng trên mặt tường.
“Ta nào có sợ, chẳng qua là chỉ sợ chủ tử của ngươi đêm nay phải thất vọng rồi.” Khương Nhiêu không ngừng nhắc nhở trong lòng, nếu sóng to gió lớn lúc trước đều tránh thoát thì sẽ không thể lật thuyền trong mương, càng không thể để hắn vấy bẩn.
Phùng Uyên dừng một chút, do dự nhấc làn váy của nàng lên, dò xét ở bên trong.
“Thứ trong tay ngươi căn bản không có đất dụng võ…” Khương Nhiêu đẩy hắn một cái, tuy lực đạo rất lớn nhưng khó mà dao động, trên mặt vẫn mang ý cười, khiến cho Phùng Uyên nhìn qua, phân tán sự chú ý, “Bởi vì, ta đã sớm không còn là tấm thân xử nữ.”
Phùng Uyên nghe vậy thì thân mình cứng đờ, bàn tay dừng ở bên ngoài quần lót.
Khương Nhiêu không chịu tỏ ra yếu thế, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Tên tuổi của ta đã sớm lan ra bên ngoài rồi, Phùng công công, đừng nói ngươi không biết chuyện.” Nàng chợt đưa tay lên, đảo qua gương mặt tuấn tú của Phùng Uyên, “Ta thấy Phùng công công anh tuấn như vậy, cũng không chịu mượn vẻ ngoài để làm tí chuyện một lần, chỉ là…”
Cổ họng Phùng Uyên hơi nghẹn, sắc mặt hơi đỏ ửng, “Chỉ là thế nào?”
“Chỉ là không đúng lúc, trước khi ra đây ta đã hẹn với Diêu chưởng bảo là sau thời gian một chén trà nhỏ sẽ sắp xếp lại các khoản mục, hiện giờ đã qua hồi lâu, chỉ sợ nàng rất nhanh sẽ tìm đến đây, hơn nữa, hình như ngươi không phát giác, ngay từ đầu đã có người đi theo ở phía sau, đó là thủ hạ của ta Triệu chưởng y.”
Phùng Uyên nhíu mày, hạ người xuống, ánh mắt lại trở nên dịu dàng trong veo, “Tin ta đi, các nàng sẽ không tìm đến đâu.”
Khương Nhiêu nói như vậy, bất quá là hết sức trì hoãn, kỳ thật lúc này, người nàng bị vây hãm như trong tù, khó có thể thoát thân.
Cả người nàng mềm nhũn, dán mặt lên tường, từ từ nhắm mắt lại, “Muốn làm thì nhanh chút, ngày mai nếu Hoàng thượng không thấy ta, ngươi hẳn là biết hậu quả thế nào.”
Hồi lâu, bốn phía không có động tĩnh gì.
Lúc Khương Nhiêu mở to mắt, Phùng Uyên đã dùng sức ôm lấy nàng, giọng nói cực thấp ghé vào bên tai, “Ta sẽ không tổn thương cô cô, nhưng bên ngoài có người gác.”
Hơi thở hắn phả ở bên tai, âm ấm ngưa ngứa, Khương Nhiêu nhất thời căng thẳng, không hề lên tiếng. Hai người dán lại gần, Phùng Uyên lại nói, “Ủy khuất cô cô rồi, chúng ta giả vờ chút, có thể tránh được tai mắt.”
Nói xong, Khương Nhiêu liền cảm thấy bàn tay kia giữ lấy vòng eo, khẽ cào, nàng hiểu được dụng ý của Phùng Uyên, vì thế hơi há miệng, lộ ra tiếng hít thở không nhẹ không nặng.
Chỉ chốc lát sau, Phùng Uyên mới dừng lại, nhưng sắc mặt đã đỏ bừng, thở hổn hển…
Thế nhưng chỉ nắm tay nàng, cực lực kiềm chế không hề tiến thêm một bước.
Trong bóng đêm, Khương Nhiêu cũng đột nhiên mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh.
Cảm giác được ánh mắt khác thường của nàng, Phùng Uyên vội vàng rụt tay lại, giọng nói khàn khàn, “Đã mạo phạm rồi…”
“Là Hoàng hậu, hay là Thái hậu?” Khương Nhiêu định tâm lại.
Phùng Uyên lắc đầu, “Ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc, cô cô chớ làm khó xử.”
“Vậy chuyện ngươi buông tha ta, giấy không thể gói được lửa.”
Gương mặt Phùng Uyên hơi ẩn hiện, hắn không nói nữa, chỉ nhìn thẳng nàng, vẫn không nhúc nhích.
Kỳ thật, trong lòng Khương Nhiêu cũng không có ý này, mà là mới vừa rồi khi tứ chi tiếp xúc, nàng phát hiện một chuyện còn chấn động hơn.
“Ngươi vào cung lúc nào?”
Phùng Uyên sửng sốt, không biết sao Khương Nhiêu lại hỏi một chuyện chẳng liên quan gì, “Lúc còn rất nhỏ, không nhớ rõ.”
“Ừ… vậy… ngươi biết Tiểu Tú chứ?” Khương Nhiêu hỏi lại.
Thần sắc Phùng Uyên không gợn sóng, hắn lắc lắc đầu.
Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng chim khách, Phùng Uyên lúc này mới thổi tắt nến, nhìn nàng một cái rồi bước nhanh rời đi.
Giọng nói hai người ngoài cửa xa dần, giống như mới vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Phùng Uyên rốt cuộc không xuống tay, nhưng ý đồ của hắn, hiển nhiên là tính toán rất tốt, chỉ sợ việc cố ý tiếp cận từ trước đều là một phần trong kế hoạch của hắn…
Hơn nữa hắn ngẫu nhiên lộ ra sơ sót, không khỏi khiến Khương Nhiêu cẩn thận quan sát, hắn nói dối, bởi vì chỉ có thái giám tịnh thân sau khi trưởng thành mới có thể giữ lại hầu kết, Phùng Uyên thì có.
Hoảng hồn rồi bình tĩnh lại, Khương Nhiêu mới trở về Hoa Chương Cung.
Gió đêm cuốn cánh hoa bay, nàng chỉnh trang y phục lại, nhìn chằm chằm những bông hoa đầu cành, trong lòng tràn ngập kinh ngạc.
Mới vừa rồi lúc cận kề thân thể, nàng cảm nhận được phần cứng rắn dưới hạ thân Phùng Uyên! Đó là phản ứng chỉ có ở nam nhân bình thường.
Giữa đám thái giám trong hậu cung này, thế nhưng lại lẫn nam nhân mà không bị phát hiện…
Lại ngẩng đầu lên, vài con quạ đen bay lướt qua bầu trời đêm, như chiếc lưới lớn bao trùm lên, che giấu từng chuyện dơ bẩn và bí mật trong mỗi góc phòng thành Tử Vi này.
—
Toàn Cơ dẫn cung nhân đi xem một gian cung xá ở thiền điện Hàm Nguyên Điện đã thu dọn bài trí thỏa đáng hay chưa, dù Hoàng thượng chưa nói rõ, nhưng nay chuyện xảy ra trong ngự hoa viên vào buổi tối đã sớm truyền khắp hậu cung.
Trong lòng ai nấy đều hiểu được vài phần, hoá ra Hoàng thượng rất xem trọng Khương thượng nghi, chỉ sợ gạo đã nấu thành cơm, nay điều tới ngự tiền chẳng qua chỉ là dễ dàng hành sự thêm thôi.
Bất luận là khinh bỉ thế nào, hay là cực kỳ hâm mộ nàng gặp được cơ hội quý báu ra sao thì việc đặc biệt sủng ái này cũng thế.
Khương thượng nghi mới nhậm chức này là Hoàng thượng tự mình chọn lựa, dụng ý trong đó không cần nói cũng biết.
Toàn Cơ là ngự nữ ở Hàm Nguyên Điện, chuyện nhỏ nhặt như vậy, nàng đã sớm cân nhắc vẹn toàn, ắt sẽ làm Hoàng thượng vừa lòng.
Buổi trưa, Lưu Ly cô cô ở Tử Thần Cung đã tới một lần, nói là Hoàng hậu nương nương thưởng chút vật, Toàn Cơ liền khéo léo từ chối nhận, chỉ nói toàn bộ đều theo sự phân phó của Hoàng thượng, không dám một mình làm chủ.
Sau khi hạ triều, khi Vệ Cẩn dùng bữa, lơ đãng quét mắt một vòng mà vẫn chưa nhìn thấy thân ảnh Khương Nhiêu.
Toàn Cơ vội vàng đưa khăn tới, “Hoàng hậu nương nương nói, chờ kiểm tra thân thể xong sẽ cho Lưu Ly cô cô tự mình đưa Khương thượng nghi lại đây.”
Rồi sau đó nàng cầm đũa bạc lên, thêm đồ ăn, “Đây là món mới của thượng thực cục, gọi là Như Ý Phù Dung, bệ hạ nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không.”
Vệ Cẩn không nói gì nữa, hết sức lặng im dùng bữa.
Đang phê tấu chương trong ngự thư phòng, hắn thấy Hoàng hậu khoan thai mà đến.
Hắn giơ tay ý bảo ngồi xuống, nhưng Hoàng hậu vẫn mặt mày hớn hở đi tới trước án, “Chuyện vui như thế, bệ hạ lại giấu thần thiếp.”
Vệ Cẩn nâng tầm mắt lên, “Chuyện gì vui? Hoàng hậu cứ nói thẳng.”
Nhưng lại thấy Hoàng hậu vén tay áo cúi người lại gần, hương hải đường thanh nhã lượn quanh chóp mũi, lời nói bật ra lại ngoài dự đoán mọi người, “Buổi trưa thái y bắt mạch, Khương thượng nghi đã có thai hai tháng. Nếu thần thiếp sớm biết bệ hạ sủng hạnh nàng ấy, sao còn có thể để nàng ở ti y sống vất vả đâu chứ!”
Vệ Cẩn chậm rãi buông tấu chương trong tay ra, lẳng lặng đặt ở trên bàn.
Tất cả nỗi lòng chợt sa sầm lại.
Ngay cả con cũng đều có… Bất luận như thế nào, hắn đều không thể dự đoán được, tư tình của Khương Nhiêu và Vệ Ly lại có thể đến mức này!
Hoàng hậu hơi kinh ngạc, “Bệ hạ đi thăm một chút chứ? Khương thượng nghi hình như nhất thời vui mừng vô cùng, kinh hỉ quá độ.”
Vệ Cẩn lạnh lùng cong khóe môi, chậm rãi đứng dậy, sải bước về phía trước, “Theo trẫm đi qua.”
Dọc theo đường đi, nhóm cung nhân nhìn thấy sắc mặt Hoàng thượng vẫn hờ hững như thường, chỉ là nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn chứa lửa giận.
Hoàng hậu chân thành đi theo, thỉnh thoảng nói đến bệnh trạng của Khương Nhiêu, chỉ có thể cảm thấy bước chân Hoàng thượng dần dần nhanh hơn.
Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Vệ Cẩn ngược sáng từ từ đi tới.
Khương Nhiêu vẫn bình tĩnh tựa vào trên giường, không hề chớp mắt nhìn hắn.
Vệ Cẩn trước sau vẫn không nói được lời nào, ánh mắt dừng trên bụng nàng, hắn mở miệng, tràn đầy châm biếm, “Nữ quan tư thông, phải bị tội gì?”
Tác giả :
Phồn Hoa Ca Tẫn