Quy Tắc Nữ Quan
Chương 16: Lần đầu diện kiến
Khương Nhiêu suy nghĩ, dù sao cũng đã bị hắn xem qua rồi, cũng không cần xấu hổ làm vẻ ta đây, nên thức thời vén lên.
Vệ Cẩn lại đột nhiên đưa tay ra, cầm lấy bắp chân trơn bóng của nàng, khiến nàng hoảng sợ co rụt lại.
“Nước da không tệ, xúc cảm rất tốt.” Vệ Cẩn nhếch mày, môi nở nụ cười, tay vẫn còn lượn vòng.
Nụ cười này suýt nữa làm cho Khương Nhiêu không khống chế được, đều không phải là tâm lực nàng không ăn thua gì, mà là Vệ Cẩn đã tu luyện thành tinh.
Cũng ngay lúc tâm trạng Khương Nhiêu đang phiêu đãng, tay hắn chợt dùng sức, cả người Khương Nhiêu cong lại, đau đến mức rơi nước mắt.
Vệ Cẩn chợt đứng dậy, “Xương cốt trở về vị trí cũ rồi, sẽ không để lại di chứng gì.”
Khương Nhiêu lúc này mới hiểu, hóa ra là hắn cố ý phân tán lực chú ý, sau đó tiến hành thuật nối xương.
Không nghĩ tới Vệ Cẩn cẩm y ngọc thực này còn tinh thông y thuật.
Hắn làm như hiểu được tâm tư của nàng, vừa cởi áo choàng ra vừa nói, “Ở trong quân đội luôn có những tình huống đột phát, nối xương là phương pháp thiết yếu.”
Khương Nhiêu đứng dậy, đầu gối quả nhiên chẳng còn đau nữa, nàng cúi người tạ lễ, “Nô tì tạ ơn bệ hạ, không biết ngài còn có gì phân phó?”
Vệ Cẩn đã ngồi ở trên giường, vênh mặt hất hàm sai khiến, “Tất nhiên là hầu hạ trẫm thay y phục, lúc tiến cung, nhũ mẫu không dạy sao? Hay là nàng không để tâm, đều đã quên hết?”
Nhưng hoàng mệnh khó phạm, Khương Nhiêu đành phải tuân mệnh tiến lên.
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiếp xúc với Vệ Cẩn, nhưng lúc này đây, để nàng một mình hầu hạ thay y phục, bầu không khí quả thật rất tế nhị.
Thân hình Vệ Cẩn rắn chắc thon dài, vai rộng thắt lưng hẹp, Khương Nhiêu dù sao cũng là nữ tử, trước đó không có tâm tư suy nghĩ nhiều.
Nhưng hôm nay thì ngược lại, tâm tình tất nhiên là không giống trước.
Nàng rất cẩn thận, chỉ sợ phạm sai lầm mà bị phạt, từng lớp từng lớp cởi bỏ ngoại sam, mãi đến khi chỉ còn lại một lớp tẩm y sát người màu vàng nhạt, Khương Nhiêu liền dừng tay.
Xoay người bưng nước ấm tới, nàng cẩn thận lau mặt cho hắn, bày ra thân hình như rắn nước.
Bởi vì ngân than trong điện đốt vừa đủ, Vệ Cẩn nhìn gương mặt ráng hồng của nàng trong khoảng cách gần, có tầng mồ hôi mỏng trợt từ trên trán xuống.
Hắn vươn tay vuốt ve một cái, Khương Nhiêu nhạy bén lùi về sau, “Nô tì đi đổi nước cho ngài.”
“Nàng lại đây, trẫm có chuyện hỏi nàng.” Vệ Cẩn mở miệng.
Khương Nhiêu đành phải ngoan ngoãn trở về, đứng ở trước giường.
“Hôm nay Lăng Bình Vương mở lời, muốn trẫm ban nàng cho hắn.” Vệ Cẩn ung dung, tháo nút buộc bên hông ra, sau đó nâng tầm mắt, khóa nàng lại, “Theo hắn xuất cung, hay là ở lại bên người trẫm hầu hạ, trẫm cho nàng chọn một cái.”
Khương Nhiêu nhìn chăm chú, “Bệ hạ nói thật?”
Vệ Cẩn trịnh trọng gật đầu, “Trẫm đã bao giờ gạt nàng chưa?”
Chuyện tốt này đến cũng quá đột ngột, tuy rằng Lăng Bình Vương không phải là dân thường, nhưng ở bên cạnh hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng, so với làm cá thịt mặc cho người ức hiếp này, ngày ngày nằm dưới mũi đao, đúng là tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, một khi xuất cung, Vệ Ly tất nhiên không thể nắm mình trong tay…
Nghĩ vậy, Khương Nhiêu dần dần hạ quyết tâm, lại nhìn hắn một lúc.
Vệ Cẩn vẫn gật đầu, “Quân vương không nói đùa.”
Khương Nhiêu lúc này mới từ từ quỳ xuống, “Nô tì chọn xuất cung.”
Hoàng đế ngồi đó, một hồi lâu vẫn không nói gì.
Khương Nhiêu ngẩng đầu lên, thấy Vệ Cẩn đột nhiên nở nụ cười, “Nàng đừng có mơ.”
“Rõ ràng bệ hạ nói cho nô tì lựa chọn, sao có thể đổi ý?”
Vệ Cẩn gật đầu, “Trẫm cho nàng chọn, nhưng cũng chưa nói nhất định phải đáp ứng, trẫm sẽ không đồng ý chuyện xuất cung này.”
Khương Nhiêu không nói, vẫn quỳ đó, trong lòng vừa thầm mắng hắn bỉ ổi, vừa hối hận mình nhất thời đầu óc mê muội, thế mà lại tin hắn.
Vệ Cẩn nâng người nàng dậy, kéo lại gần, ngồi trong lòng hắn.
“Nàng đã thích làm nữ quan như thế, ngay cả Mỹ nhân cũng không cần, như vậy không có sự cho phép của trẫm, nữ quan Khương Nhiêu vĩnh viễn không thể xuất cung.” Vệ Cẩn nói xong, môi mỏng thoáng lạnh lẽo, không hề do dự mà tập kích vào cái gáy trắng ngần của nàng.
Vệ Cẩn xoay người một cái, vặn nàng lại đối diện, ngồi trên người hắn, “Nhìn trẫm.”
Khương Nhiêu không ngẩng đầu lên, hắn không hài lòng, hung hăng cầm cằm của nàng, sau đó bức nàng nhìn lên.
“Nếu lúc trước Lăng Bình Vương kế vị, nàng cũng sẽ ủy thân cầu toàn như vậy sao?”
Khương Nhiêu cười một tiếng, toát ra vẻ quyến rũ, “Ở trong mắt bệ hạ, nô tì chính là nữ tử kinh khủng như thế, cần gì hỏi nhiều như vậy? Giữa trinh tiết và tính mạng, cái gì nặng cái gì nhẹ, thấy rồi sẽ hiểu. Nô tì cũng không cảm thấy lúc trước mình có gì sai.”
Vệ Cẩn đè phía trước nàng, bộ ngực phập phồng gần sát, gần đến mức hô hấp cũng có thể nghe, mùi thơm thiên nhiên của cơ thể người con gái chui vào chóp mũi.
Hắn lại không cho Khương Nhiêu cơ hội mở miệng, nặng nề ngăn môi nàng lại.
“Lời nàng nói thật dễ nghe, thật hợp tâm ý của trẫm.”
Dường như tất cả cảm xúc đều không phát tiết được, Vệ Cẩn trước sau không muốn thừa nhận, nữ quan thấp kém này đã dạy hắn không thể buông tay.
Là chán ghét hay là vui, là đề phòng hay là hữu dụng, không ai có thể hiểu được.
Khi hắn từ Quảng Dương Điện đi xuống, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng cả người trắng thuần đứng ở sau Vệ Ly, hắn liền nảy sinh niệm tưởng vô cùng mãnh liệt.
Khương Nhiêu đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp hắn, lại có thể nghĩ hắn là Lăng Bình Vương, còn có ý đồng cảm. Lúc này xem ra, quả thật là buồn cười.
Vệ Cẩn kéo khoảng cách ra xa chút.
“Mấy công phu trước giờ đều đã quên hết?” Vệ Cẩn thấy nàng nở nụ cười, lại dùng sức, ngón tay thon dài trêu đùa, tầng tầng cung trang rườm rà trước ngực theo đó mà mở ra.
Trắng bóng, mềm mại.
Khương Nhiêu đưa tay che lại.
Cảnh đẹp trước mắt quyến rũ người, Khương Nhiêu vẫn cười híp mắt, không rõ là cự tuyệt hay là lựa ý hùa theo.
Vệ Cẩn sao lại dễ dàng tha cho nàng?
Đang trong lúc nguy cấp, cô gái tóc đen xõa ra lại đột nhiên mở miệng, “Đã quên nói cho bệ hạ biết, hôm nay quỳ thủy của nô tì tới.”
Lúc nửa đêm, cung nhân Hàm Nguyên Điện đều làm như không thấy, không nghe, mặc cho Khương Nhiêu đi lại thản nhiên, nghênh ngang mà đi.
—
Chiêu Hòa Đế kế vị, sửa niên hiệu thành Chương Phượng, ngày hai mươi tháng hai, đại lễ phong hậu, lập trưởng nữ Tạ thị Vĩnh Bình Tạ Doanh Nhu làm trung cung Hoàng hậu, ban thưởng Tử Thần Cung.
Thiếp thất Bạch Nhược Lâm tấn phong Dung hoa, ban thưởng Lưu Sương Các, thiếp thất Liễu Mạt tấn phong Tần, cùng Hàm Yên đế cơ ở Linh Tê Cung.
Phân vị đã định, bảo sách kim ấn cũng được trao, chỉ thiếu nghi thức điển lễ.
Đã là gia phong hậu cung thì không thể thiếu ngự ban xiêm y trang sức, thượng phục cục lúc này đứng mũi chịu sào.
Bốn ti: ti y, ti bảo, ti sức, ti trượng, nhất thời trở thành củ khoai chạm tay có thể bỏng.
Đối với nữ nhân trong hậu cung, bạc chỉ là thứ yếu, bởi vì tiền tiêu hàng tháng nhiều hơn nữa cũng không có chỗ dùng, bất quá là để trợ cấp chi tiêu trong nhà, hoặc là khen thưởng cung nhân.
Mà quan trọng hơn chính là hoa phục trang sức Hoàng thượng ban cho, đây không chỉ dùng vào thực tế, có thể ngày ngày mặc lên người, biểu hiện long ân hay là trực tiếp thể hiện địa vị cao thấp, mức độ ân sủng.
Mà những thứ này đều phải thông qua thượng phục cục và thượng công cục.
Từ lúc Khương Nhiêu thăng điển y, Ngô ti y càng coi trọng nàng, Trương Trân Nhi cả ngày bận bịu lấy lòng Tưởng thượng phục, không để tâm mấy đến công việc, nhân lực của ti y càng không đủ.
Trải qua mấy tháng quan sát, Khương Nhiêu đã điều văn sử của ti trượng Triệu Yên sang đây, giữ chức chưởng y cùng Trương Trân Nhi.
Triệu Yên này tuy rằng bên ngoài bình thường, nhưng lần trước khi Khương Nhiêu sửa sang lại hạng mục chi tiết ở khố phòng, nàng ta cũng ở đấy, Khương Nhiêu bất quá là thuận miệng hỏi một chút, nàng ta có thể nhớ kỹ những khoản mục của ti trượng mấy năm gần đây, hạ bút thành văn, mà văn sử Thái Vi lại không bằng nàng ta.
Điều này không khỏi làm Khương Nhiêu để ý, mà ti trượng so với ti y là một khâu vô cùng nhàn rỗi, nhân lực cũng không cần nhiều, mà Triệu Yên này bởi vì cạn từ ít nói, cũng không được chưởng sự ti trượng ưu ái, không có tên tuổi gì.
Lần này khi Ngô ti y mở miệng với nàng ta, nàng ta cũng không do dự, dù sao cũng bớt một người nhàn rỗi, có thể được một phần tiền tiêu hàng tháng nhiều chút.
Nhưng thượng phục cục hiện giờ có một chuyện không thể không nói, đó là chuyện lên chức của Tưởng thượng phục.
Mọi người đều biết nàng ta là do Hoàng thượng khâm điểm vào cung, nhưng đại điển tấn phong sắp tới, Hàm Nguyên Điện bên kia lại chậm chạp không hạ ý chỉ, Tưởng Anh này sao có thể nhịn, bản thân đường đường là nữ nhi Thượng thư, địa vị lại còn không bằng cơ thiếp bên người Hoàng thượng.
Nhưng những chướng ngại này bất quá đều là nhất thời, Tưởng Anh biết rõ, lịch sử dĩ nhiên đã định trước. Đại điển phong hậu vừa qua thì trong đêm tiệc ngắm hoa, khi bệ hạ tản bộ ngự hoa viên sẽ vô tình gặp được một vị nữ quan.
Giai nhân khó quên, tái kiến ái mộ, sau đêm xuân ngắn ngủi đó, vị nữ quan này được phá cách tấn phong, trở thành Dung hoa một trong cửu Tần.
Khuôn mặt dịu dàng của Tưởng Anh hơi lộ ý cười, bất luận vị nữ quan trong sách cổ kia là ai, bây giờ, tất cả đều sẽ rơi vào tay mình.
Nàng ta năm nay đã hơn mười bảy, đã không thể kéo dài nữa.
Vốn không để bụng lắm với việc của thượng phục cục, Tưởng Anh nay lại càng không để ý, nhưng trình độ ngoài mặt cũng không tệ, danh tiếng nhân duyên bây giờ đều là thượng thừa.
Mặc cho chưởng sự bốn ti đảm đương, nàng ta thường xuyên đi lại trong nội cung, quen thuộc lối đi của ngự hoa viên, vì gầy dựng cơ sở sau này mà hết thảy đều phải cố gắng, đều là tôn sủng nàng ta nên có.
Các hạng mục chi tiết của tặng phẩm đến từ Hàm Nguyên Điện rất nhanh sẽ đưa đến thượng phục cục, Ngô ti y lật ra xem, tuy đã ngờ rằng trung cung Tạ Hoàng hậu được phong thưởng nhiều nhất, nhưng cát phục đại điển sẽ có ba bộ, còn lại cung trang to nhỏ các loại hằng ngày gì cũng phải hơn mười bộ!
Cát phục này vô cùng rườm rà, toàn bộ vải vóc đều phải nhuộm màu Cống Bố, tất cả hoa văn đều phải cần nhóm nữ quan khéo tay thêu thủ công một đường, không thể dùng kỹ thuật chắp ghép.
Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ cát phục này, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, càng không nói đến mũ phượng vàng ròng, vân quan ngọc bích, còn có dây cột tơ tằm mẫu đơn, các loại vòng ngọc và trang sức đeo tay nhiều không đếm xuể.
Có thể thấy được Hoàng thượng đối với Tạ Hoàng hậu thanh mai trúc mã này một mảnh ân tình, quả nhiên khiến bao nhiêu người ao ước, thử so sánh, tặng phẩm của Bạch Dung hoa và Liễu Tần đơn giản hơn rất nhiều, mỗi người một bộ cát phục, năm bộ thường phục, Liễu Tần nhờ đế cơ mà hậu hĩnh hơn chút.
Vệ Cẩn lại đột nhiên đưa tay ra, cầm lấy bắp chân trơn bóng của nàng, khiến nàng hoảng sợ co rụt lại.
“Nước da không tệ, xúc cảm rất tốt.” Vệ Cẩn nhếch mày, môi nở nụ cười, tay vẫn còn lượn vòng.
Nụ cười này suýt nữa làm cho Khương Nhiêu không khống chế được, đều không phải là tâm lực nàng không ăn thua gì, mà là Vệ Cẩn đã tu luyện thành tinh.
Cũng ngay lúc tâm trạng Khương Nhiêu đang phiêu đãng, tay hắn chợt dùng sức, cả người Khương Nhiêu cong lại, đau đến mức rơi nước mắt.
Vệ Cẩn chợt đứng dậy, “Xương cốt trở về vị trí cũ rồi, sẽ không để lại di chứng gì.”
Khương Nhiêu lúc này mới hiểu, hóa ra là hắn cố ý phân tán lực chú ý, sau đó tiến hành thuật nối xương.
Không nghĩ tới Vệ Cẩn cẩm y ngọc thực này còn tinh thông y thuật.
Hắn làm như hiểu được tâm tư của nàng, vừa cởi áo choàng ra vừa nói, “Ở trong quân đội luôn có những tình huống đột phát, nối xương là phương pháp thiết yếu.”
Khương Nhiêu đứng dậy, đầu gối quả nhiên chẳng còn đau nữa, nàng cúi người tạ lễ, “Nô tì tạ ơn bệ hạ, không biết ngài còn có gì phân phó?”
Vệ Cẩn đã ngồi ở trên giường, vênh mặt hất hàm sai khiến, “Tất nhiên là hầu hạ trẫm thay y phục, lúc tiến cung, nhũ mẫu không dạy sao? Hay là nàng không để tâm, đều đã quên hết?”
Nhưng hoàng mệnh khó phạm, Khương Nhiêu đành phải tuân mệnh tiến lên.
Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiếp xúc với Vệ Cẩn, nhưng lúc này đây, để nàng một mình hầu hạ thay y phục, bầu không khí quả thật rất tế nhị.
Thân hình Vệ Cẩn rắn chắc thon dài, vai rộng thắt lưng hẹp, Khương Nhiêu dù sao cũng là nữ tử, trước đó không có tâm tư suy nghĩ nhiều.
Nhưng hôm nay thì ngược lại, tâm tình tất nhiên là không giống trước.
Nàng rất cẩn thận, chỉ sợ phạm sai lầm mà bị phạt, từng lớp từng lớp cởi bỏ ngoại sam, mãi đến khi chỉ còn lại một lớp tẩm y sát người màu vàng nhạt, Khương Nhiêu liền dừng tay.
Xoay người bưng nước ấm tới, nàng cẩn thận lau mặt cho hắn, bày ra thân hình như rắn nước.
Bởi vì ngân than trong điện đốt vừa đủ, Vệ Cẩn nhìn gương mặt ráng hồng của nàng trong khoảng cách gần, có tầng mồ hôi mỏng trợt từ trên trán xuống.
Hắn vươn tay vuốt ve một cái, Khương Nhiêu nhạy bén lùi về sau, “Nô tì đi đổi nước cho ngài.”
“Nàng lại đây, trẫm có chuyện hỏi nàng.” Vệ Cẩn mở miệng.
Khương Nhiêu đành phải ngoan ngoãn trở về, đứng ở trước giường.
“Hôm nay Lăng Bình Vương mở lời, muốn trẫm ban nàng cho hắn.” Vệ Cẩn ung dung, tháo nút buộc bên hông ra, sau đó nâng tầm mắt, khóa nàng lại, “Theo hắn xuất cung, hay là ở lại bên người trẫm hầu hạ, trẫm cho nàng chọn một cái.”
Khương Nhiêu nhìn chăm chú, “Bệ hạ nói thật?”
Vệ Cẩn trịnh trọng gật đầu, “Trẫm đã bao giờ gạt nàng chưa?”
Chuyện tốt này đến cũng quá đột ngột, tuy rằng Lăng Bình Vương không phải là dân thường, nhưng ở bên cạnh hắn cũng không cần lo lắng cho tính mạng, so với làm cá thịt mặc cho người ức hiếp này, ngày ngày nằm dưới mũi đao, đúng là tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, một khi xuất cung, Vệ Ly tất nhiên không thể nắm mình trong tay…
Nghĩ vậy, Khương Nhiêu dần dần hạ quyết tâm, lại nhìn hắn một lúc.
Vệ Cẩn vẫn gật đầu, “Quân vương không nói đùa.”
Khương Nhiêu lúc này mới từ từ quỳ xuống, “Nô tì chọn xuất cung.”
Hoàng đế ngồi đó, một hồi lâu vẫn không nói gì.
Khương Nhiêu ngẩng đầu lên, thấy Vệ Cẩn đột nhiên nở nụ cười, “Nàng đừng có mơ.”
“Rõ ràng bệ hạ nói cho nô tì lựa chọn, sao có thể đổi ý?”
Vệ Cẩn gật đầu, “Trẫm cho nàng chọn, nhưng cũng chưa nói nhất định phải đáp ứng, trẫm sẽ không đồng ý chuyện xuất cung này.”
Khương Nhiêu không nói, vẫn quỳ đó, trong lòng vừa thầm mắng hắn bỉ ổi, vừa hối hận mình nhất thời đầu óc mê muội, thế mà lại tin hắn.
Vệ Cẩn nâng người nàng dậy, kéo lại gần, ngồi trong lòng hắn.
“Nàng đã thích làm nữ quan như thế, ngay cả Mỹ nhân cũng không cần, như vậy không có sự cho phép của trẫm, nữ quan Khương Nhiêu vĩnh viễn không thể xuất cung.” Vệ Cẩn nói xong, môi mỏng thoáng lạnh lẽo, không hề do dự mà tập kích vào cái gáy trắng ngần của nàng.
Vệ Cẩn xoay người một cái, vặn nàng lại đối diện, ngồi trên người hắn, “Nhìn trẫm.”
Khương Nhiêu không ngẩng đầu lên, hắn không hài lòng, hung hăng cầm cằm của nàng, sau đó bức nàng nhìn lên.
“Nếu lúc trước Lăng Bình Vương kế vị, nàng cũng sẽ ủy thân cầu toàn như vậy sao?”
Khương Nhiêu cười một tiếng, toát ra vẻ quyến rũ, “Ở trong mắt bệ hạ, nô tì chính là nữ tử kinh khủng như thế, cần gì hỏi nhiều như vậy? Giữa trinh tiết và tính mạng, cái gì nặng cái gì nhẹ, thấy rồi sẽ hiểu. Nô tì cũng không cảm thấy lúc trước mình có gì sai.”
Vệ Cẩn đè phía trước nàng, bộ ngực phập phồng gần sát, gần đến mức hô hấp cũng có thể nghe, mùi thơm thiên nhiên của cơ thể người con gái chui vào chóp mũi.
Hắn lại không cho Khương Nhiêu cơ hội mở miệng, nặng nề ngăn môi nàng lại.
“Lời nàng nói thật dễ nghe, thật hợp tâm ý của trẫm.”
Dường như tất cả cảm xúc đều không phát tiết được, Vệ Cẩn trước sau không muốn thừa nhận, nữ quan thấp kém này đã dạy hắn không thể buông tay.
Là chán ghét hay là vui, là đề phòng hay là hữu dụng, không ai có thể hiểu được.
Khi hắn từ Quảng Dương Điện đi xuống, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng cả người trắng thuần đứng ở sau Vệ Ly, hắn liền nảy sinh niệm tưởng vô cùng mãnh liệt.
Khương Nhiêu đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp hắn, lại có thể nghĩ hắn là Lăng Bình Vương, còn có ý đồng cảm. Lúc này xem ra, quả thật là buồn cười.
Vệ Cẩn kéo khoảng cách ra xa chút.
“Mấy công phu trước giờ đều đã quên hết?” Vệ Cẩn thấy nàng nở nụ cười, lại dùng sức, ngón tay thon dài trêu đùa, tầng tầng cung trang rườm rà trước ngực theo đó mà mở ra.
Trắng bóng, mềm mại.
Khương Nhiêu đưa tay che lại.
Cảnh đẹp trước mắt quyến rũ người, Khương Nhiêu vẫn cười híp mắt, không rõ là cự tuyệt hay là lựa ý hùa theo.
Vệ Cẩn sao lại dễ dàng tha cho nàng?
Đang trong lúc nguy cấp, cô gái tóc đen xõa ra lại đột nhiên mở miệng, “Đã quên nói cho bệ hạ biết, hôm nay quỳ thủy của nô tì tới.”
Lúc nửa đêm, cung nhân Hàm Nguyên Điện đều làm như không thấy, không nghe, mặc cho Khương Nhiêu đi lại thản nhiên, nghênh ngang mà đi.
—
Chiêu Hòa Đế kế vị, sửa niên hiệu thành Chương Phượng, ngày hai mươi tháng hai, đại lễ phong hậu, lập trưởng nữ Tạ thị Vĩnh Bình Tạ Doanh Nhu làm trung cung Hoàng hậu, ban thưởng Tử Thần Cung.
Thiếp thất Bạch Nhược Lâm tấn phong Dung hoa, ban thưởng Lưu Sương Các, thiếp thất Liễu Mạt tấn phong Tần, cùng Hàm Yên đế cơ ở Linh Tê Cung.
Phân vị đã định, bảo sách kim ấn cũng được trao, chỉ thiếu nghi thức điển lễ.
Đã là gia phong hậu cung thì không thể thiếu ngự ban xiêm y trang sức, thượng phục cục lúc này đứng mũi chịu sào.
Bốn ti: ti y, ti bảo, ti sức, ti trượng, nhất thời trở thành củ khoai chạm tay có thể bỏng.
Đối với nữ nhân trong hậu cung, bạc chỉ là thứ yếu, bởi vì tiền tiêu hàng tháng nhiều hơn nữa cũng không có chỗ dùng, bất quá là để trợ cấp chi tiêu trong nhà, hoặc là khen thưởng cung nhân.
Mà quan trọng hơn chính là hoa phục trang sức Hoàng thượng ban cho, đây không chỉ dùng vào thực tế, có thể ngày ngày mặc lên người, biểu hiện long ân hay là trực tiếp thể hiện địa vị cao thấp, mức độ ân sủng.
Mà những thứ này đều phải thông qua thượng phục cục và thượng công cục.
Từ lúc Khương Nhiêu thăng điển y, Ngô ti y càng coi trọng nàng, Trương Trân Nhi cả ngày bận bịu lấy lòng Tưởng thượng phục, không để tâm mấy đến công việc, nhân lực của ti y càng không đủ.
Trải qua mấy tháng quan sát, Khương Nhiêu đã điều văn sử của ti trượng Triệu Yên sang đây, giữ chức chưởng y cùng Trương Trân Nhi.
Triệu Yên này tuy rằng bên ngoài bình thường, nhưng lần trước khi Khương Nhiêu sửa sang lại hạng mục chi tiết ở khố phòng, nàng ta cũng ở đấy, Khương Nhiêu bất quá là thuận miệng hỏi một chút, nàng ta có thể nhớ kỹ những khoản mục của ti trượng mấy năm gần đây, hạ bút thành văn, mà văn sử Thái Vi lại không bằng nàng ta.
Điều này không khỏi làm Khương Nhiêu để ý, mà ti trượng so với ti y là một khâu vô cùng nhàn rỗi, nhân lực cũng không cần nhiều, mà Triệu Yên này bởi vì cạn từ ít nói, cũng không được chưởng sự ti trượng ưu ái, không có tên tuổi gì.
Lần này khi Ngô ti y mở miệng với nàng ta, nàng ta cũng không do dự, dù sao cũng bớt một người nhàn rỗi, có thể được một phần tiền tiêu hàng tháng nhiều chút.
Nhưng thượng phục cục hiện giờ có một chuyện không thể không nói, đó là chuyện lên chức của Tưởng thượng phục.
Mọi người đều biết nàng ta là do Hoàng thượng khâm điểm vào cung, nhưng đại điển tấn phong sắp tới, Hàm Nguyên Điện bên kia lại chậm chạp không hạ ý chỉ, Tưởng Anh này sao có thể nhịn, bản thân đường đường là nữ nhi Thượng thư, địa vị lại còn không bằng cơ thiếp bên người Hoàng thượng.
Nhưng những chướng ngại này bất quá đều là nhất thời, Tưởng Anh biết rõ, lịch sử dĩ nhiên đã định trước. Đại điển phong hậu vừa qua thì trong đêm tiệc ngắm hoa, khi bệ hạ tản bộ ngự hoa viên sẽ vô tình gặp được một vị nữ quan.
Giai nhân khó quên, tái kiến ái mộ, sau đêm xuân ngắn ngủi đó, vị nữ quan này được phá cách tấn phong, trở thành Dung hoa một trong cửu Tần.
Khuôn mặt dịu dàng của Tưởng Anh hơi lộ ý cười, bất luận vị nữ quan trong sách cổ kia là ai, bây giờ, tất cả đều sẽ rơi vào tay mình.
Nàng ta năm nay đã hơn mười bảy, đã không thể kéo dài nữa.
Vốn không để bụng lắm với việc của thượng phục cục, Tưởng Anh nay lại càng không để ý, nhưng trình độ ngoài mặt cũng không tệ, danh tiếng nhân duyên bây giờ đều là thượng thừa.
Mặc cho chưởng sự bốn ti đảm đương, nàng ta thường xuyên đi lại trong nội cung, quen thuộc lối đi của ngự hoa viên, vì gầy dựng cơ sở sau này mà hết thảy đều phải cố gắng, đều là tôn sủng nàng ta nên có.
Các hạng mục chi tiết của tặng phẩm đến từ Hàm Nguyên Điện rất nhanh sẽ đưa đến thượng phục cục, Ngô ti y lật ra xem, tuy đã ngờ rằng trung cung Tạ Hoàng hậu được phong thưởng nhiều nhất, nhưng cát phục đại điển sẽ có ba bộ, còn lại cung trang to nhỏ các loại hằng ngày gì cũng phải hơn mười bộ!
Cát phục này vô cùng rườm rà, toàn bộ vải vóc đều phải nhuộm màu Cống Bố, tất cả hoa văn đều phải cần nhóm nữ quan khéo tay thêu thủ công một đường, không thể dùng kỹ thuật chắp ghép.
Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ cát phục này, sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, càng không nói đến mũ phượng vàng ròng, vân quan ngọc bích, còn có dây cột tơ tằm mẫu đơn, các loại vòng ngọc và trang sức đeo tay nhiều không đếm xuể.
Có thể thấy được Hoàng thượng đối với Tạ Hoàng hậu thanh mai trúc mã này một mảnh ân tình, quả nhiên khiến bao nhiêu người ao ước, thử so sánh, tặng phẩm của Bạch Dung hoa và Liễu Tần đơn giản hơn rất nhiều, mỗi người một bộ cát phục, năm bộ thường phục, Liễu Tần nhờ đế cơ mà hậu hĩnh hơn chút.
Tác giả :
Phồn Hoa Ca Tẫn