Quỷ Súc Hung Mãnh
Chương 4: [Tính toán đùa giỡn]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tám giờ tối, Tô Ngữ Bạch tràn đầy chờ mong chạy lên YY. Người của tổ kịch về cơ bản đều đã tới rồi, thấy anh login, em gái chuẩn bị lập tức nhắc nhở anh.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Mễ Tô sama, thay áo YY đi.
Đề Lạp Mễ Tô: Thay thế nào?
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Chính là xx_oo, xx là vai diễn của anh trong vở kịch, oo là nick, hiểu không?
………
Cái gì mà ooxx hả, Tô Ngữ Bạch ném một ánh mắt xem thường với trần nhà trắng tinh sạch sẽ của ký túc xá.
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô: Như vậy được chưa?
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Được rồi, cảm ơn sama đã phối hợp ~(≧▽≦)/~
Gửi lên một chữ “ừ” rồi khồng thèm quan tâm em gái Bạc Hà nữa, Tô Ngữ Bạch chuyển tầm nhìn đến list người trong phòng, tìm kiếm một cái tên, rồi lại sầu não phát hiện CV chủ dịch công âm không phải là người đó như anh nghĩ.
Chỉ thấy một đám áo sắp xếp dựa theo thứ tự số YY, bên trên hiện lên ———
Tống Xa _ Vãn Tôn
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh
Phương Dạ _ Thâm Uyên
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà
Trang Trí _ Cháo Mùng Tám Tháng Chạp Vị Anh Đào(1)
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết
Biên Kịch _ Cháo Liên Tử(2) Vị Ô Mai
………….
Hiển nhiên vai chính của “Thuyết quỷ súc” chính là Tống Xa và Kiều Diệp. CV phối vai Tống Xa này Tô Ngữ Bạch cũng nghe thấy phong phanh, hẳn là một đại thần ngang cơ anh. Vãn Tôn này có thanh âm không tồi, cảm xúc tốt, kỹ xảo diễn xuất cũng được, theo lý thuyết để hắn đảm nhiệm vị trí CV phối nhân vật này hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không hiểu tại sao, trong tiềm thức của Tô Ngữ Bạch vẫn cảm thấy để Thâm Uyên phối vai diễn này sẽ thích hợp hơn nhiều.
Về phần vai hiện nay của Thâm Uyên ….. Phương Dạ?
Phương Dạ …… là ai?
Tô Ngữ Bạch quẫn bách phát hiện bản thân với nhân vât này không hề có chút ấn tượng nào, vì thế anh đành xấu hổ quay lại tìm kịch bản.
Nhưng mà, sau khi biết rõ ràng Phương Dạ là ai càng khiến Tô Ngữ Bạch phiền muộn hơn nữa.
Phương Dạ này hoàn toàn là một vật hi sinh, không, đến cả vật hi sinh cũng không bằng! Tính cách bất lực hèn nhát, lời thoại trong kịch lại càng ít.
Anh còn tưởng rằng hiện tại Thâm Uyên đã thành đại thần thì sẽ không phối mấy loại nhân vật nhỏ này nữa; anh còn tưởng rằng hôm nay anh đã thay đổi được cái vận cứt chó của mình, có cơ hội cùng đại thần chủ dịch một bộ kịch; anh còn tưởng rằng …. Được rồi, quả nhiên anh quá ngây thơ, quá ngu ngốc nên đã mơ quá đẹp rồi o(╯□╰)o.
Tô Ngữ Bạch dùng nửa con mắt, nhìn chằm chằm oán niệm hai chữ Thâm Uyên, ánh mắt nóng rực phảng phất như bị điện giật tới não trực tiếp chiếu rọi đến một người khác. Mà người kia lại hồn nhiên không biết cái áo của mình đang tiếp nhận một ánh mắt thử thách như thế nào, thoáng rùng mình một cái, ù ù cạc cạc một giây mới buông bỏ nghi hoặc + cười cười tự kỷ, haizz, hết cách rồi, rất được hoan nghênh nên cả buổi tối đều có người thương nhớ ╭(╯ω╰)╮.
*****
Tuy rằng kết quả khiến cho bao nhiêu hi vọng của Tô Ngữ Bạch tan thành mây khói, nhưng thân là một CV, khi chuẩn bị kiêm đạo diễn, em gái Bạc Hà nói bắt đầu phối, anh vẫn hăng hái trăm phần trăm, hoạt bát nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Dù sao đi nữa, đêm nay cũng có thể nghe được âm thanh của Thâm Uyên sama, có thể thể hiện trước mặt thần tượng của chính mình, tiếp cái kịch này coi như là đáng giá! Tô Ngữ Bạch thầm tự an ủi bản thân, nhân cơ hội đem từng mảnh từng mảnh BLX(3) bị vỡ vụn của anh dựng lên.
Trong “Thuyết quỷ súc”, Tô Ngữ Bạch sắm vai Kiều Diệp, vai diễn này, nói như thế nào nhỉ, coi như là một người sống rất rối rắm.
Rõ ràng trong lòng hắn rất yêu Tống Xa, nhưng bởi vì Tống Xa có đam mê cuồng nhiệt với sex toy khi H, thành ra vẫn luôn bày bộ mặt khinh bỉ với người ta; ở công ty nhẫn nhục chịu đựng, lặng lẽ kiệm lời, đối mặt với Tống Xa thì kiêu ngạo như khổng tước, còn với tất cả các chuyện khác lại là một bộ dáng lạnh lùng băng giá, nhưng khi Tống Xa chọn Lâm Hạ mà vứt bỏ hắn thì lại khóc lên như một đứa trẻ….. Khiến người ta phải đau lòng.
Tính cách xoắn như vậy, hay thay đổi muôn hình vạn trạng, chính là một nhân vật vô cùng khó nắm bắt, nếu muốn phối tốt nhất định phải luyện tập nhiều. Nhưng luyện tập cũng không phải đặc biệt dễ dàng mà thuận buồm xuôi gió, quả thực cực kỳ khổ nhọc, lúc đang luyện tập cũng không thể sử dụng sai ngữ điệu, lại không thể đem bản thân nhập vào nhân vật, tránh lạc mất chính mình.
Vì để phối tốt nhân vật này, Tô Ngữ Bạch đã bỏ không ít thời gian, mỗi câu thoại trong kịch đều được anh lặp đi lặp lại nghiền ngẫm nhiều lần, mỗi lời kịch anh đều thể hiện không dưới mười kiểu, hiện tại muốn anh làm lại, không chừng anh thực sự có thể làm lại nha.
“Tuy rằng công ty này là của anh, tòa nhà này là của anh, nhân viên này cũng là của anh nốt, thế nhưng làm cái loại chuyện này ở trong văn phòng, anh thật đúng là không biết xấu hổ.”
Đây là lời nói của Kiều Diệp khi bắt gặp Tống Xa đang ân ái làm tình với một tên nhóc nhân viên bộ dáng sạch sẽ mới vào công ty ở trong văn phòng. Khẩu khí của Tô Ngữ Bạch khi nói những lời này khống chế phi thường tốt, khiếp sợ, kinh ngạc, thoáng chút kích động, hoang mang rối loạn, mà nhiều nhất là băng giá cùng chán ghét. Những lời này nói ra từ trong miệng Tô Ngữ Bạch, thông qua dây mạng truyền tải triệt để khiến mỗi người ở đây đều một phen kinh diễm, dường như bọn họ thấy được một người sống sờ sờ ngay trước mặt, một Kiều Diệp cắn môi quật cường lại cao ngạo.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: OMG Mễ Tô sama, anh có cần phải hại người thế không, mở đầu liền kĩnh diễm thụ không chịu nổi như thế ~(≧▽≦)/~
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh: Sama cường đại quá, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực quá lớn(4) rồi –
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết: Sờ sờ 3 Đinh, cậu cũng rất lợi hại, cố lên(5) ~
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô: ……
Tuy là bên ngoài Tô Ngữ Bạch không biểu hiện gì nhưng khóe miệng vẫn hơi hơi kéo lên một độ cong tuyệt mỹ, bán đứng tâm tình lúc này của anh, đương nhiên năng lực của bản thân được công nhận, ai mà chẳng phấn chấn, dù sao đối với vở kịch này và vai diễn, mình đều rất để tâm.
Thế nhưng …. Tô Ngữ Bạch liếc mắt đến cái áo kia một cái.
Người kia không nói gì cả.
“Không biết xấu hổ …… Thôi được? Ha ha……” Tai nghe truyền đến tiếng cười trầm thấp của Vãn Tôn, kéo lại ba hồn bảy vía đang bay đi mất của Tô Ngữ Bạch.
Chết tiệt, đang pia phối thử, mày thất thần cái rắm, thất vọng cái rắm! Tô Ngữ Bạch yên lặng ổn định chính mình, chuyên tâm đối thoại với Vãn Tôn, không hề nhìn đến mấy em gái đang nói chuyện phiếm.
Sau đó, anh hoa hoa lệ lệ mắc lỗi trước lời phát biểu muộn màng của người nào đó.
Phương Dạ _ Thâm Uyên: Thanh âm không tồi nha.
Có đôi khi vận mệnh cũng thích đùa giỡn người ta ╮(╯▽╰)╭.
Thời gian Pia diễn thử bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, khi Tô Ngữ Bạch cùng Vãn Tôn rốt cục cũng nói hết một lượt lời kịch kỳ một thì đã hơn chín giờ rưỡi tối, CV nói mệt mỏi, người nghe nghe mệt mỏi, cũng đã đến lúc kết thúc.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Hôm nay đến đây đi (^_^), lần sau Pia diễn tiếp, tất cả mọi người vất vả rồi ~
Trang Trí _ Cháo Mùng Tám Tháng Chạp Vị Anh Đào: Các vị đại nhân hãy nhanh trả âm thô kỳ một, poster của tôi cũng xong rồi ~
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết: Đúng vậy, chân tay của tôi còn đang vận sức chờ phát động đây ~
Biên Kịch _ Cháo Liên Tử Vị Ô Mai: Cả nhà vất vả rồi (^_^)~
Tống Xa _ Vãn Tôn: Không vất vả.
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô: Ừ.
Tô Ngữ Bạch đóng mạch, cầm lấy cái cốc trên bàn bắt đầu bổ sung nước. Dòng nước sôi lạnh lẽo thấm nhuần cổ họng, làm dịu đi yết hầu khó chịu, cuống họng rốt cuộc cũng không còn khô khốc như vừa nãy.
Kỳ thực lời thoại kỳ một của Thâm Uyên chỉ có một câu, chính là phát hiện ra Tống Xa nảy sinh hứng thú với Kiều Diệp thì lặng lẽ mật báo cho Lâm Hạ mà thôi. Thế nhưng chỉ một câu nói này đã có thể làm cho người ta nghe đến say mê, muốn ngừng mà không ngừng được.
Quả nhiên đại thần chính là đại thần, còn anh chỉ là loại tiểu tốt không hơn.
Tô Ngữ Bạch còn đang đắm mình trong tự rầu rĩ thì một câu nói của Thâm Uyên làm cho anh kích động không thôi, thiếu chút nữa phun sạch ngụm nước uống trong miệng.
“Vất vả rồi, Vãn Tôn và ….. Mễ Tô sama”
Đúng vậy, không cần phải nghi ngờ, lời này đúng là do Thâm Uyên dùng giọng nói tiêu hồn nói ra.
Đây là tình huống gì?! Không đợi Tô Ngữ Bạch phản ứng, mấy con sói đam mỹ trong tổ kịch đã điên cuồng spam.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: A a a Thâm Uyên sama đùa giỡn tiểu thụ! Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD! Dưới lầu bảo trì đội hình ~
Trang Trí _ Cháo Mùng Tám Tháng Chạp Vị Anh Đào : Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD!
Biên Kịch _ Cháo Liên Tử Vị Ô Mai: Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD!
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết: Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD!
Tống Xa _ Vãn Tôn: Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD! Vì cái gì không gọi tôi là sama orz(6)
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh: Tôn ca này, anh không hiểu, người ta là đùa giỡn tiểu thụ, anh có cái gì để đùa giỡn ╭(╯^╰)╮.
Diễn Viên Đào Kép _ XX: Lầu trên hủy đội hình!
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh: orz Tôi sai rồi _(:3″ ∠)_
…………..
Tô Ngữ Bạch ngây ngẩn nhìn đám người trong tổ kịch trên màn hình đang vui sướng spam trêu chọc anh.
Gọi một mình anh là sama ….. Là có ý gì?
Đùa giỡn sao?
Hoặc có lẽ là tâm huyết dâng trào chợt muốn đùa vui mà thôi?
Hay là ….. không cẩn thận gọi sai?
Tô Ngữ Bạch cảm giác được mặt mình đang chậm rãi nóng lên, rồi từ từ biến thành màu hồng nhạt………..
Thực ra Thâm Uyên đã sớm logout rồi ╮(╯_╰)╭.
Hoàn chương 4.
(1) Cháo mùng tám tháng chạp: là loại cháo chỉ dành riêng cho ngày mùng tám tháng một, do nhiều loại ngũ cốc nấu thành, còn gọi là Cháo Thất Bảo Ngũ Vị. Ăn cháo mùng tám tháng chạp để chào mừng mùa thu hoạch là tục lệ được lưu truyền từ trước đến nay. Cháo này và cháo Bát Bảo là một nhưng mình muốn dùng cách gọi khác nhau để phân biệt rõ hơn.
(2) Cháo Liên Tử hay còn gọi là chè hạt sen. Cháo của Trung Quốc khác với cháo của Việt Nam. Cháo của Trung Quốc thường dùng ngũ cốc nấu thành, để nguyên hạt gạo, tùy các loại ngũ cốc mà thành các loại cháo khác nhau. Cháo Trung Quốc ngọt coi như là chè ở Việt nam, có loại không mùi vị thì gọi là cháo mặn. (Cho nên đến lúc ốm, thèm ăn cháo mà không nuốt nổi cái thứ cháo của TQ TT^TT Ngọt như đường) Bản raw là 连này nhưng là do tác giả gõ nhầm đấy, phải là莲 này.
Bonus: Cháo trái cây nấm tuyết: Nấm Tuyết là một loại thảo dược khô, nhìn rất giống tổ yến. Mấy lần mình hố tưởng được ăn đồ sang, ai dè nó rẻ bèo nhưng ăn rất bổ.
(3) BLX: 玻璃心 (Bo1li2xin1): Trái tim pha lê.
(4) “Cảm thấy”: Nguyên văn là赶脚, là tiếng địa phương vùng đông bắc nghĩa là cảm thấy.
“Áp lực rất lớn”: Nguyên văn là 鸭梨山大, ngôn ngữ mạng.
(5) 干巴爹: Phiên âm kiểu Trung Quốc của từ cố lên trong tiếng nhật.
Tiếng nhật là顽张って (がんばって) đọc là ganbatte, nghe gần giống như pinyin của ba từ kia.
(6) ORZ: icon con người đang quỳ gục xuống vì thất bại, thất vọng. Cả nhà tưởng tượng đi xem có giống không
Tám giờ tối, Tô Ngữ Bạch tràn đầy chờ mong chạy lên YY. Người của tổ kịch về cơ bản đều đã tới rồi, thấy anh login, em gái chuẩn bị lập tức nhắc nhở anh.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Mễ Tô sama, thay áo YY đi.
Đề Lạp Mễ Tô: Thay thế nào?
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Chính là xx_oo, xx là vai diễn của anh trong vở kịch, oo là nick, hiểu không?
………
Cái gì mà ooxx hả, Tô Ngữ Bạch ném một ánh mắt xem thường với trần nhà trắng tinh sạch sẽ của ký túc xá.
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô: Như vậy được chưa?
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Được rồi, cảm ơn sama đã phối hợp ~(≧▽≦)/~
Gửi lên một chữ “ừ” rồi khồng thèm quan tâm em gái Bạc Hà nữa, Tô Ngữ Bạch chuyển tầm nhìn đến list người trong phòng, tìm kiếm một cái tên, rồi lại sầu não phát hiện CV chủ dịch công âm không phải là người đó như anh nghĩ.
Chỉ thấy một đám áo sắp xếp dựa theo thứ tự số YY, bên trên hiện lên ———
Tống Xa _ Vãn Tôn
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh
Phương Dạ _ Thâm Uyên
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà
Trang Trí _ Cháo Mùng Tám Tháng Chạp Vị Anh Đào(1)
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết
Biên Kịch _ Cháo Liên Tử(2) Vị Ô Mai
………….
Hiển nhiên vai chính của “Thuyết quỷ súc” chính là Tống Xa và Kiều Diệp. CV phối vai Tống Xa này Tô Ngữ Bạch cũng nghe thấy phong phanh, hẳn là một đại thần ngang cơ anh. Vãn Tôn này có thanh âm không tồi, cảm xúc tốt, kỹ xảo diễn xuất cũng được, theo lý thuyết để hắn đảm nhiệm vị trí CV phối nhân vật này hoàn toàn không có vấn đề, nhưng không hiểu tại sao, trong tiềm thức của Tô Ngữ Bạch vẫn cảm thấy để Thâm Uyên phối vai diễn này sẽ thích hợp hơn nhiều.
Về phần vai hiện nay của Thâm Uyên ….. Phương Dạ?
Phương Dạ …… là ai?
Tô Ngữ Bạch quẫn bách phát hiện bản thân với nhân vât này không hề có chút ấn tượng nào, vì thế anh đành xấu hổ quay lại tìm kịch bản.
Nhưng mà, sau khi biết rõ ràng Phương Dạ là ai càng khiến Tô Ngữ Bạch phiền muộn hơn nữa.
Phương Dạ này hoàn toàn là một vật hi sinh, không, đến cả vật hi sinh cũng không bằng! Tính cách bất lực hèn nhát, lời thoại trong kịch lại càng ít.
Anh còn tưởng rằng hiện tại Thâm Uyên đã thành đại thần thì sẽ không phối mấy loại nhân vật nhỏ này nữa; anh còn tưởng rằng hôm nay anh đã thay đổi được cái vận cứt chó của mình, có cơ hội cùng đại thần chủ dịch một bộ kịch; anh còn tưởng rằng …. Được rồi, quả nhiên anh quá ngây thơ, quá ngu ngốc nên đã mơ quá đẹp rồi o(╯□╰)o.
Tô Ngữ Bạch dùng nửa con mắt, nhìn chằm chằm oán niệm hai chữ Thâm Uyên, ánh mắt nóng rực phảng phất như bị điện giật tới não trực tiếp chiếu rọi đến một người khác. Mà người kia lại hồn nhiên không biết cái áo của mình đang tiếp nhận một ánh mắt thử thách như thế nào, thoáng rùng mình một cái, ù ù cạc cạc một giây mới buông bỏ nghi hoặc + cười cười tự kỷ, haizz, hết cách rồi, rất được hoan nghênh nên cả buổi tối đều có người thương nhớ ╭(╯ω╰)╮.
*****
Tuy rằng kết quả khiến cho bao nhiêu hi vọng của Tô Ngữ Bạch tan thành mây khói, nhưng thân là một CV, khi chuẩn bị kiêm đạo diễn, em gái Bạc Hà nói bắt đầu phối, anh vẫn hăng hái trăm phần trăm, hoạt bát nhanh chóng tiến nhập trạng thái. Dù sao đi nữa, đêm nay cũng có thể nghe được âm thanh của Thâm Uyên sama, có thể thể hiện trước mặt thần tượng của chính mình, tiếp cái kịch này coi như là đáng giá! Tô Ngữ Bạch thầm tự an ủi bản thân, nhân cơ hội đem từng mảnh từng mảnh BLX(3) bị vỡ vụn của anh dựng lên.
Trong “Thuyết quỷ súc”, Tô Ngữ Bạch sắm vai Kiều Diệp, vai diễn này, nói như thế nào nhỉ, coi như là một người sống rất rối rắm.
Rõ ràng trong lòng hắn rất yêu Tống Xa, nhưng bởi vì Tống Xa có đam mê cuồng nhiệt với sex toy khi H, thành ra vẫn luôn bày bộ mặt khinh bỉ với người ta; ở công ty nhẫn nhục chịu đựng, lặng lẽ kiệm lời, đối mặt với Tống Xa thì kiêu ngạo như khổng tước, còn với tất cả các chuyện khác lại là một bộ dáng lạnh lùng băng giá, nhưng khi Tống Xa chọn Lâm Hạ mà vứt bỏ hắn thì lại khóc lên như một đứa trẻ….. Khiến người ta phải đau lòng.
Tính cách xoắn như vậy, hay thay đổi muôn hình vạn trạng, chính là một nhân vật vô cùng khó nắm bắt, nếu muốn phối tốt nhất định phải luyện tập nhiều. Nhưng luyện tập cũng không phải đặc biệt dễ dàng mà thuận buồm xuôi gió, quả thực cực kỳ khổ nhọc, lúc đang luyện tập cũng không thể sử dụng sai ngữ điệu, lại không thể đem bản thân nhập vào nhân vật, tránh lạc mất chính mình.
Vì để phối tốt nhân vật này, Tô Ngữ Bạch đã bỏ không ít thời gian, mỗi câu thoại trong kịch đều được anh lặp đi lặp lại nghiền ngẫm nhiều lần, mỗi lời kịch anh đều thể hiện không dưới mười kiểu, hiện tại muốn anh làm lại, không chừng anh thực sự có thể làm lại nha.
“Tuy rằng công ty này là của anh, tòa nhà này là của anh, nhân viên này cũng là của anh nốt, thế nhưng làm cái loại chuyện này ở trong văn phòng, anh thật đúng là không biết xấu hổ.”
Đây là lời nói của Kiều Diệp khi bắt gặp Tống Xa đang ân ái làm tình với một tên nhóc nhân viên bộ dáng sạch sẽ mới vào công ty ở trong văn phòng. Khẩu khí của Tô Ngữ Bạch khi nói những lời này khống chế phi thường tốt, khiếp sợ, kinh ngạc, thoáng chút kích động, hoang mang rối loạn, mà nhiều nhất là băng giá cùng chán ghét. Những lời này nói ra từ trong miệng Tô Ngữ Bạch, thông qua dây mạng truyền tải triệt để khiến mỗi người ở đây đều một phen kinh diễm, dường như bọn họ thấy được một người sống sờ sờ ngay trước mặt, một Kiều Diệp cắn môi quật cường lại cao ngạo.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: OMG Mễ Tô sama, anh có cần phải hại người thế không, mở đầu liền kĩnh diễm thụ không chịu nổi như thế ~(≧▽≦)/~
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh: Sama cường đại quá, tôi đột nhiên cảm thấy áp lực quá lớn(4) rồi –
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết: Sờ sờ 3 Đinh, cậu cũng rất lợi hại, cố lên(5) ~
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô: ……
Tuy là bên ngoài Tô Ngữ Bạch không biểu hiện gì nhưng khóe miệng vẫn hơi hơi kéo lên một độ cong tuyệt mỹ, bán đứng tâm tình lúc này của anh, đương nhiên năng lực của bản thân được công nhận, ai mà chẳng phấn chấn, dù sao đối với vở kịch này và vai diễn, mình đều rất để tâm.
Thế nhưng …. Tô Ngữ Bạch liếc mắt đến cái áo kia một cái.
Người kia không nói gì cả.
“Không biết xấu hổ …… Thôi được? Ha ha……” Tai nghe truyền đến tiếng cười trầm thấp của Vãn Tôn, kéo lại ba hồn bảy vía đang bay đi mất của Tô Ngữ Bạch.
Chết tiệt, đang pia phối thử, mày thất thần cái rắm, thất vọng cái rắm! Tô Ngữ Bạch yên lặng ổn định chính mình, chuyên tâm đối thoại với Vãn Tôn, không hề nhìn đến mấy em gái đang nói chuyện phiếm.
Sau đó, anh hoa hoa lệ lệ mắc lỗi trước lời phát biểu muộn màng của người nào đó.
Phương Dạ _ Thâm Uyên: Thanh âm không tồi nha.
Có đôi khi vận mệnh cũng thích đùa giỡn người ta ╮(╯▽╰)╭.
Thời gian Pia diễn thử bao giờ cũng trôi qua rất nhanh, khi Tô Ngữ Bạch cùng Vãn Tôn rốt cục cũng nói hết một lượt lời kịch kỳ một thì đã hơn chín giờ rưỡi tối, CV nói mệt mỏi, người nghe nghe mệt mỏi, cũng đã đến lúc kết thúc.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: Hôm nay đến đây đi (^_^), lần sau Pia diễn tiếp, tất cả mọi người vất vả rồi ~
Trang Trí _ Cháo Mùng Tám Tháng Chạp Vị Anh Đào: Các vị đại nhân hãy nhanh trả âm thô kỳ một, poster của tôi cũng xong rồi ~
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết: Đúng vậy, chân tay của tôi còn đang vận sức chờ phát động đây ~
Biên Kịch _ Cháo Liên Tử Vị Ô Mai: Cả nhà vất vả rồi (^_^)~
Tống Xa _ Vãn Tôn: Không vất vả.
Kiều Diệp _ Đề Lạp Mễ Tô: Ừ.
Tô Ngữ Bạch đóng mạch, cầm lấy cái cốc trên bàn bắt đầu bổ sung nước. Dòng nước sôi lạnh lẽo thấm nhuần cổ họng, làm dịu đi yết hầu khó chịu, cuống họng rốt cuộc cũng không còn khô khốc như vừa nãy.
Kỳ thực lời thoại kỳ một của Thâm Uyên chỉ có một câu, chính là phát hiện ra Tống Xa nảy sinh hứng thú với Kiều Diệp thì lặng lẽ mật báo cho Lâm Hạ mà thôi. Thế nhưng chỉ một câu nói này đã có thể làm cho người ta nghe đến say mê, muốn ngừng mà không ngừng được.
Quả nhiên đại thần chính là đại thần, còn anh chỉ là loại tiểu tốt không hơn.
Tô Ngữ Bạch còn đang đắm mình trong tự rầu rĩ thì một câu nói của Thâm Uyên làm cho anh kích động không thôi, thiếu chút nữa phun sạch ngụm nước uống trong miệng.
“Vất vả rồi, Vãn Tôn và ….. Mễ Tô sama”
Đúng vậy, không cần phải nghi ngờ, lời này đúng là do Thâm Uyên dùng giọng nói tiêu hồn nói ra.
Đây là tình huống gì?! Không đợi Tô Ngữ Bạch phản ứng, mấy con sói đam mỹ trong tổ kịch đã điên cuồng spam.
Chuẩn Bị _ Cháo Bát Bảo Vị Bạc Hà: A a a Thâm Uyên sama đùa giỡn tiểu thụ! Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD! Dưới lầu bảo trì đội hình ~
Trang Trí _ Cháo Mùng Tám Tháng Chạp Vị Anh Đào : Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD!
Biên Kịch _ Cháo Liên Tử Vị Ô Mai: Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD!
Hậu Kỳ _ Cháo Hoa Quả Vị Nấm Tuyết: Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD!
Tống Xa _ Vãn Tôn: Tiếng Sama gọi thực trôi chảy XD! Vì cái gì không gọi tôi là sama orz(6)
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh: Tôn ca này, anh không hiểu, người ta là đùa giỡn tiểu thụ, anh có cái gì để đùa giỡn ╭(╯^╰)╮.
Diễn Viên Đào Kép _ XX: Lầu trên hủy đội hình!
Lâm Hạ _ Đinh Đinh Đinh: orz Tôi sai rồi _(:3″ ∠)_
…………..
Tô Ngữ Bạch ngây ngẩn nhìn đám người trong tổ kịch trên màn hình đang vui sướng spam trêu chọc anh.
Gọi một mình anh là sama ….. Là có ý gì?
Đùa giỡn sao?
Hoặc có lẽ là tâm huyết dâng trào chợt muốn đùa vui mà thôi?
Hay là ….. không cẩn thận gọi sai?
Tô Ngữ Bạch cảm giác được mặt mình đang chậm rãi nóng lên, rồi từ từ biến thành màu hồng nhạt………..
Thực ra Thâm Uyên đã sớm logout rồi ╮(╯_╰)╭.
Hoàn chương 4.
(1) Cháo mùng tám tháng chạp: là loại cháo chỉ dành riêng cho ngày mùng tám tháng một, do nhiều loại ngũ cốc nấu thành, còn gọi là Cháo Thất Bảo Ngũ Vị. Ăn cháo mùng tám tháng chạp để chào mừng mùa thu hoạch là tục lệ được lưu truyền từ trước đến nay. Cháo này và cháo Bát Bảo là một nhưng mình muốn dùng cách gọi khác nhau để phân biệt rõ hơn.
(2) Cháo Liên Tử hay còn gọi là chè hạt sen. Cháo của Trung Quốc khác với cháo của Việt Nam. Cháo của Trung Quốc thường dùng ngũ cốc nấu thành, để nguyên hạt gạo, tùy các loại ngũ cốc mà thành các loại cháo khác nhau. Cháo Trung Quốc ngọt coi như là chè ở Việt nam, có loại không mùi vị thì gọi là cháo mặn. (Cho nên đến lúc ốm, thèm ăn cháo mà không nuốt nổi cái thứ cháo của TQ TT^TT Ngọt như đường) Bản raw là 连này nhưng là do tác giả gõ nhầm đấy, phải là莲 này.
Bonus: Cháo trái cây nấm tuyết: Nấm Tuyết là một loại thảo dược khô, nhìn rất giống tổ yến. Mấy lần mình hố tưởng được ăn đồ sang, ai dè nó rẻ bèo nhưng ăn rất bổ.
(3) BLX: 玻璃心 (Bo1li2xin1): Trái tim pha lê.
(4) “Cảm thấy”: Nguyên văn là赶脚, là tiếng địa phương vùng đông bắc nghĩa là cảm thấy.
“Áp lực rất lớn”: Nguyên văn là 鸭梨山大, ngôn ngữ mạng.
(5) 干巴爹: Phiên âm kiểu Trung Quốc của từ cố lên trong tiếng nhật.
Tiếng nhật là顽张って (がんばって) đọc là ganbatte, nghe gần giống như pinyin của ba từ kia.
(6) ORZ: icon con người đang quỳ gục xuống vì thất bại, thất vọng. Cả nhà tưởng tượng đi xem có giống không
Tác giả :
Dương Nhục Tiện Đương