Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Chương 87: Đại ca rốt cuộc cũng bày tỏ
Hoắc Cải bừng bừng khí thế dựng nên tạo hình, ném ra lời thoại, mấy vị thân nhân Vạn gia mặt đều không thể khống chế mà co giật: Đến nước này rồi ngươi còn tỏ ra ngầu cái con khỉ!
Hoắc Cải đối diện với khuôn mặt 囧 của ba người, cuối cùng cũng ý thức được cái vỏ bọc bản thân đang khoác có tên là nhược thụ đáng thương, chứ không không là cường công manly, tỏ ra vẻ “cuối cùng cũng thoát khỏi đám người phụ bạc các ngươi rồi, tiểu gia cả thân thể và tâm hồn đều sung sướng!” có chút không phù hợp.
Hoắc Cải gượng gạo e hèm, nói: “không phải muốn khai trừ khỏi tộc sao? Còn không động thủ?”
Vạn Thử Ly và Vạn lão gia bốn mắt nhìn nhau: Tiểu tam tên này bị kích thích đến phát điên rồi, tuyệt đối là vậy!
“Cha, cha đợi ở đây một chút, con đi căn dặn người dưới.”
Vạn lão gia gật đầu, Vạn Thử Ly liền vội vàng chạy đi loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Rất lâu rất lâu trước đây, Vạn lão gia là một người chiếm tiện nghi số một, luận cống hiến có thể nói là vắt cổ chày ra nước. Cho nên, dòng tộc từ rất sớm đã cung kính tách ông ta ra khỏi tộc, tộc Vạn gia ở trong Mông thành cũng chỉ có một nhà Vạn lão gia mà thôi. Cho nên chuyện khai trừ Hoắc Cải ra khỏi tộc cũng chẳng qua chỉ là Vạn lão gia mời người trong nha môn đến làm chứng, sau đó đưa gia phả ra, trước mặt đông người gạch tên Vạn Nhận Luân là xong.
Thế nên, nửa canh giờ sau, Vạn Nhận Luân thành công thăng cấp thành người không gốc không gác.
“Ngươi đi đi, từ nay… khụ khụ… ngươi liền không còn là… khụ… con cháu Vạn gia ta… khụ khụ khụ.” Vạn lão gia gian nan nói ra câu tổng kết cuối vở kịch.
“Vĩnh biệt, các vị!” Hoắc Cải cười vẫy vẫy tay, không chút do dự, xoay người liền ra khỏi cửa, đi về phía phòng của mình, hành lý gì đó vẫn chưa mở ra, vừa khéo trực tiếp xách đi.
Sau khi đi khỏi mấy phút, Hoắc Cải liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Hoắc Cải ngừng bước, đợi người phía sau đi đến gần mình, nhắm chuẩn cơ hội, một đạp giẫm lên giày của đối phương: Ngươi dám chơi âm mưu với ta này!
Hoắc Cải tuy tin tưởng Vạn Tư Tề khai trừ mình khỏi gia tộc Vạn gia chưa chắc đã có ác ý gì, nhưng Vạn Tư Tề để tránh bản thân không làm theo, mà trực tiếp tính toán bản thân đến bước không thể làm gì khác, thực sự không ra gì.
“Ha.” Vạn Tư Tề không đau không ngứa mặc cho Hoắc Cải giẫm lên, phát ra một tiếng cười trầm thấp.
Hoắc Cải thấy thái độ nhận tội thành khẩn của Vạn Tư Tề, bĩu bĩu môi, thở phào một cái, lại vẻ mặt “ta và ngươi không quen” đi về phía trước.
Một đường đi theo đến tận cửa, Vạn Tư Tề mới mở miệng: “Đệ không trách ta tự làm theo ý mình, cũng không định hỏi ta tại sao lại làm như vậy à?”
Hoắc Cải nói mát một câu: “Trách móc và chất vấn là đặc quyền giữa những người có quan hệ mật thiết, Vạn Nhận Luân ta và ngươi không thân không quen, có tư cách gì mà hỏi?”
Vạn Tư Tề theo y vào phòng, trở tay đóng cửa lại: “Sao đệ lại không có tư cách chứ, hiện tại chẳng phải đệ càng có tư cách hỏi hơn không phải sao?”
Hoắc Cải ngẩng đầu nhìn Vạn Tư Tề, khẽ nhướn mày: “Hử?”
“Hai ta lưỡng tình tương duyệt, thân thiết hơn bao giờ hết, sao đệ lại không có tư cách?”
Vẫn chưa nhìn rõ biểu cảm hiện tại của Vạn Tư Tề, hai mắt đã bị một đôi bàn tay to thon dài ấm áp bịt lại, Hoắc Cải rơi vào bóng tối đột ngột, còn đang ngơ ngác thì trên môi đã cảm thấy một sự ấm áp mềm mại.
Hoắc Cải kinh ngạc, định trốn về sau, cần cổ mảnh khảnh lại bị nắm chặt lấy từ phía sau, không cho phép y tránh né.
Đôi mắt bị che lấp, đầu bị giữ chặt, môi bị xâm chiếm…
Lúc bắt đầu, chỉ là tiếp xúc bề mặt môi, nhưng không chút dịu dàng, cọ sát, day nghiến, chỉ là cọ sát dao động, nhưng từ tốn mà kiên định. Đôi môi bị gắt gao đè xuống, gần như có thể cảm nhận được độ cứng hàm răng đối phương dù cách một lớp da thịt dày dặn. Không mở được miệng ra, cũng không phát ra được âm thanh, chặt chẽ như thế, nặng nề như thế, gần như chỉ cần bờ môi khẽ mở ra, liền bị đè nghiến nát vụn, không thể thoát khỏi.
Sau đó đối phương mở miệng ra, không còn đè nghiến mà mút lấy, môi như đã trở thành trái cây đông lạnh, bị đối phương dễ dàng mút vào miệng, chà xát thành những hình dạng lăng loạn, rồi đại phát từ bi mà buông ra, tránh khỏi vận mệnh bị nuốt vào bụng. Thế nên bờ môi càng trở nên mềm mại đỏ tươi, huyết dịch bị lực hút mạnh mẽ ép dâng lên, nhưng lại bị bờ môi ngăn lại, mang theo sự đau đớn nho nhỏ không thể hóa giải, dường như chỉ cần thêm chút sức, huyết dịch ngay lập tức sẽ tràn ra trên môi, bị đối phương một ngụm nuốt vào họng.
Dường như không hài lòng với sự xâm lược không chút thu hoạch, hàm răng trắng cứng rắn sắc nhọn lại cắn lấy đôi môi của mình, vội vã cắn xé đầy đói khát. Sự cắn liếm như vậy mang theo mùi vị của rượu mạnh, vừa cay nồng vừa lạnh lẽo như dao. Đầu lưỡi giữa hai hàm răng tuần tra trên bờ môi của mình như quân chủ, từng chút một men theo hình dáng môi, cọ sát hết lần này đến lần khác mỗi một nếp nhăn tỉ mỉ trên môi, thể hiện rõ chủ quyền không thể phản bác. Bề mặt môi bị bôi ướt đẫm, thứ phủ trên môi không phải nước bọt, mà là rượu, cho nên môi bị rượu kích thích đến nóng rực, trong đau đớn dâng lên khoái cảm kỳ lạ.
Nụ hôn như thế quá mức kịch liệt, gần như nguy hiểm, dường như muốn nhai nát nuốt sống người ta. Hoắc Cải giãy giụa, nức nở dưới sự giam cầm mạnh mẽ, nhưng tốn công vô ích. Lúc ban đầu, vì quá mức ngạc nhiên mà quên đi mất phản kháng, cho nên từng bước từng bước rơi vào sự khống chế của đối phương, dưỡng khí bị hút sạch, đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn.
Quân chủ tuần tra lãnh địa không còn giới hạn ở một vùng đất nho nhỏ nữa, cố chấp dùng sức, trượt vào kẽ môi, tách hàm răng ra, tiến vào sâu hơn. Hô hấp lưu chuyển trong miệng nhau, nóng bỏng mà ẩm ướt, tràn đầy mùi vị của đối phương, rõ ràng nhạt đến gần như không có mùi vị, nhưng lại nồng liệt xâm chiếm cả khoang miệng, ngây ngất mà mê say.
Đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng nóng ẩm trơn trượt, lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại ấm áp, tham lam mút lấy. Hoắc Cải vô thức cuộn đầu lưỡi lên, muốn tránh khỏi, lưỡi lại bị quấn chặt hơn, đầu lưỡi mềm mại bị giam cầm chặt chẽ, rõ ràng là trơn trượt như thế nhưng bất kể thế nào vẫn không thể thoát khỏi. Giống như một trò chơi đuổi bắt, mỗi lần trượt ra được một chút lại bị bắt trở lại tiếp tục liếm mút, giãy giụa đem đến trấn áp, phản kháng dẫn đến trói buộc, chinh phục nói thay cho dục vọng, môi lưỡi giống như tế phẩm bị tùy ý cắn nuốt, không cách nào trốn chạy.
“Đại ca… Ưm…” Hoắc Cải nỉ non như mất hồn, cánh môi khép mở khiến mỗi một âm tiết thoát ra từ bờ môi đều trở nên hàm hồ không rõ, mang theo giọng mũi, như đang nũng nịu đầy ái muội, mị hoặc vô cùng.
Thế nên nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn, môi cọ sát và môi, đầu lưỡi cuốn vào một chỗ, triền miên không ngớt.
“Ưm… Buông ra…” Hoắc Cải mơ mơ hồ hồ nói mê, từ ngữ thốt ra ngay cả bản thân cũng không thể phân biệt rõ, mất phương hướng trong cực hình kỳ lạ này, vô lực phản kháng, mở mịt đắm chìm.
“Tiểu Luân…” vô vàn sủng nịnh, vô hạn thâm tình đều đè nén trong một tiếng gọi ngắn ngủi đó. Mềm mại ngọt ngào, bao hàm cả dục cầu nóng bỏng và sự quyến luyến sâu sắc.
Nụ hôn nồng nàn lan tràn mọi cảm quan, thân thể dường như hòa thành một với miệng lưỡi, cả người giống như viên kẹo bị người mút lấy, trở nên càng lúc càng ướt, càng lúc càng mềm, càng lúc càng nóng, cuối cùng hòa thành dịch thể ngọt ngào, bị nuốt bị hút như lẽ đương nhiên, trở thành một bộ phận trên thân thể đối phương.
Nụ hôn từ đầu đến cuối đều rất bá khí rất mạnh mẽ này diễn ra trong suốt nửa nén nhang, Hoắc Cải cuối cùng đã được Vạn Tư Tề phóng sinh trước khi chết vì thiếu dưỡng khí.
Chân Hoắc Cải có chút nhũn ra, bị Vạn Tư Tề ôm chặt vào lòng mới không bị trượt xuống. Hoắc Cải lúc này rơi vào một cảnh địa kỳ quái, đầu óc vừa mơ màng lại vừa tỉnh táo kỳ lạ. Suy nghĩ quẩn quanh mãi trong đầu lại là: Thì ra tình tiết trong tiểu thuyết vẫn hay viết rằng sau khi kết thúc nụ hôn, tiểu thụ tứ chi nhũn ra, thở dốc không ngừng lại là thật.
“Hiện tại, chúng ta không còn quan hệ huynh đệ nữa, cuối cùng có thể thổ lộ tâm tình, cùng ở bên nhau rồi.” Giọng Vạn Tư Tề rất khẽ, giống như một làn gió thoảng bên tai.
Hoắc Cải lúc này vẫn chưa thở được bình thường, bò trên ngực Vạn Tư Tề, đầu óc vẫn có chút ngơ ngẩn: “Ý huynh là gì?”
“Ngày hôm đó những lời đệ nói với Đông Phương Vị Minh ta đã nghe thấy rồi, đệ ngưỡng mộ ta, nhưng lại sợ quan hệ luân thường không dám vượt qua. Ta đối với đệ cũng đã có tình cảm từ lâu, có điều để tránh đệ khó xử nên mới không nói ra. Hiện tại chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể ở bên nhau mà không phải sợ điều gì nữa rồi phải không? Tiểu Luân.” Vạn Tư Tề vuốt ve tóc của Hoắc Cải, ngón tay xuyên qua những sợi tóc xanh, dịu dàng triền miên vô hạn.
Hoắc Cải chấn động: Vạn Tư Tề ngươi con mẹ nó sao cũng cong rồi, cong rồi cũng không quan trọng, gia còn có thể giúp ngươi mưu tính ôm mỹ nam quay về, trọng điểm là ngươi sao cũng rơi vào cái hố của Vạn Nhận Luân rồi, như vậy chẳng phải ép ta chôn cả ngươi nữa sao?! Gia từ trước đến nay chỉ ăn hiếp người lạ không sát người quen nha! Uổng cho gia vẫn luôn mừng rằng trong thế giới trai cong đầy rãy này coi như vẫn còn tồn tại một sinh vật lạ còn thẳng như ngươi….
Hoắc Cải giãy giụa một chút, muốn lùi ra giải thích rõ ràng, không ngờ Vạn Tư Tề lại càng ôm chặt hơn sức lực giống như muốn đồng quy vu tận vậy.
Hoắc Cải đang định mở miệng bảo hắn buông ra, lại nghe thấy Vạn Tư Tề lần nữa mở miệng: “Ta biết đệ sẽ trách ta một mực nhìn đệ lặng lẽ khổ luyến lại không nói lời nào, hơn nữa đệ từ trước đến giờ vẫn luôn suy nghĩ cẩn trọng, cho dù hiện tại ta bày tỏ tình cảm, đệ cũng chưa chắc đã theo tâm ý của ta. Cho nên ta sẽ không ép đệ hiện tại phải trả lời, đệ cứ yên tâm, từ từ suy nghĩ, rồi hãy trả lời.”
Hoắc Cải lặng lẽ nuốt ngụm máu muốn phun ra lại, cái cảm giác phóng điện khắp nơi, không cẩn thận liền giật chết người mình thực sự không hay ho gì, càng không hay ho hơn là hiện tại còn phải dội một thùng nước lạnh vào đầu người ta, giày vò cái tên xui xẻo bị điện giật ngất xỉu tỉnh dậy.
“Vạn Tư Tề, những lời lúc đầu nói với Đông Phương Vị Minh thuần túy chỉ là lừa hắn mà thôi, không ngờ lại lừa luôn cả huynh, xin lỗi. Vạn Nhận Luân ta thích nữ nhân, đợi huynh ngày nào đó trở thành nữ nhân rồi, chúng ta lại nói về chuyện ở cùng bên nhau sau vậy.” Hoắc Cải từ chối không chút nể nang.
“Đệ quả nhiên giận rồi.” Vạn Tư Tề thở dài một tiếng: “Ta bồi tội với đệ còn không được sao?”
Hoắc Cải đang định tiếp tục dội thêm hai gáo nước lạnh nữa, nhưng thấy Vạn Tư Tề móc ra một sợi dây xích bằng bạc hai bên treo một vật nhỏ, sau khi vòng qua cổ mình thì ghép vật ở hai đầu vào trước cổ, “cạch” một tiếng, hợp thành một thể.
“Huynh đeo thứ gì cho ta thế?” Hoắc Cải chau mày, nhìn thứ treo trước ngực mình, là một mặt trang sức nhỏ chính giữa có khắc một chữ Vạn, to bằng bàn chân chó, hoa văn vòng quanh, ở dưới là tường vân, cực kỳ tinh xảo.
Vạn Tư Tề chậm rãi vuốt ve dây chuyền, nói: “Là quà tặng đệ, chứng minh đệ đã là hoa có chủ, thích không?”
Chứng minh cái con khỉ, Hoắc Cải nhìn chữ Vạn đó, lập tức phẫn nộ: “Ngươi con mẹ nó đây là đang đeo xích chó phải không!” Cái thứ này với mấy thứ nhũ hoàn quỷ súc xuyên trên người tiểu thụ có khác gì nhau đâu. Ngươi thích một người thì giỏi lắm à, thích liền có thể sử dụng như cái dấu chắc, thích ai liền đóng dấu vào người đó, chứng minh quyền sở hữu.
Hoắc Cải giật dây chuyền, muốn cởi xuống. Vạn Tư Tề nắm lấy tay Hoắc Cải, ngăn cản y tự hủy hoại: “Đừng chê mà, đây là quà bồi tội ta đã bỏ rất nhiều tiền, tỉ mỉ chuẩn bị, ít nhiều cũng nể mặt ta. Hơn nữa đệ cũng họ Vạn, cần gì để tâm như vậy.”
Hoắc Cải giận quá mà cười: “Tặng một thứ như bảng tên của chó, ngươi rốt cuộc là đến bồi tội hay đến đắc tội thế?”
Vạn Tư Tề nhìn Hoắc Cải, giọng điệu không giấu nổi mất mát: “Đệ chán ghét đến vậy sao…”
Hoắc Cải ngây ra một chút, quay đầu đi không nhẫn nại nói: “Ta ghét nhất ngươi mỗi lần đều hãm hại người ta xong rồi mới chạy đến xin lỗi. Vòng cổ khóa chết rồi, mới hỏi ta có ghét hay không, ta nhận hay không nhận có khác gì nhau?”
Đúng vậy, đây chính là Vạn Tư Tề, lặng lẽ gài ngươi, đợi đến khi phát giác đã bị khóa cổ, không thể phản kháng, ngoại trừ phối hợp và thuận theo thì không còn lựa chọn nào khác. Cho nên, không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải đi khỏi, nếu không sẽ thành vật sở hữu của tên quỷ súc Vạn Tư Tề.
Hoắc Cải cắn răng, ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Vạn Tư Tề, bày ra một khuôn mặt chân thành: “Ta ngưỡng mộ huynh, nhưng không có nghĩa huynh có thể dựa vào đó mà muốn làm gì thì làm với ta. Ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như huynh không muốn tạo thành nỗi ân hận suốt đời từ bây giờ thì làm phiền huynh lập tức biến mất khỏi tầm mắt ta. Ta sẽ trở lại Khôn thành, một tháng sau, chúng ta gặp lại.”
“Xin lỗi.” Vạn Tư Tề sâu sắc nhìn Hoắc Cải, sau đó xoay người đi khỏi.
Thấy Vạn Tư Tề không phản đối, khảng khái bỏ đi. Hoắc Cải ôm bọc hành lý lên liền vội vàng trèo lên xe ngựa lúc đến: “Đinh Bằng, đi, chúng ta trở lại Khôn thành.”
“Vâng.” Đinh Bằng không nói hai lời liền đánh xe ngựa rời khỏi Vạn gia.
Hoắc Cải giật giật dây chuyền, sắc mặt đen hơn cả đáy nồi. Tuy rằng bản thân để đi đánh boss Vũ Vô Chính đằng nào cũng phải chia tay với Vạn Tư Tề. Nhưng hiện tại làm thành cái dạng này, muốn vui vẻ gặp nhau vui vẻ chia tay không được nữa rồi, đợi đến Khôn thành rồi, chỉ có thể trực tiếp bôi dầu dưới chân thôi.
Tình yêu không hổ là vũ khí bắn phá tình cảm huynh đệ số một, không thể tương ái, chỉ có thể tương sát, chỉ có thể chia ly.
Sáng sớm mấy ngày sau…
Đinh Bằng: “Tam thiếu gia, tỉnh thôi, đã đến rồi.”
Hoắc Cải chậm rãi bò ra khỏi ổ chăn, ngáp một cái: “Đến rồi à?”
Hoắc Cải vén rèm xe lên, thò nửa cái đầu ra, sau đó ngây người. Hoắc Cải không tin tà mà dụi dụi mắt, lại nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, không có gì khác với cảnh tượng lúc đầu nhìn thấy, Hoắc Cải kinh ngạc: “Đinh Bằng, ngươi đưa ta đến Tú Bị các làm cái gì?”
“Vì đại ca tốt của đệ đã tặng đệ cho ta rồi.”
Giọng điệu yêu nghiệt độc nhất vô nhị này, Hoắc Cải quay đầu, quả nhiên thấy cái tên tai họa Đông Phương Vị Minh đang đứng ở bên xe.
Hoắc Cải khóe miệng co giật điên cuồng: Chân trước bày tỏ chân sau đã bán đứng, nằm mơ cũng không ngờ ngươi lại phát triển tình tiết nhảy vọt đến thế!
Hoắc Cải đối diện với khuôn mặt 囧 của ba người, cuối cùng cũng ý thức được cái vỏ bọc bản thân đang khoác có tên là nhược thụ đáng thương, chứ không không là cường công manly, tỏ ra vẻ “cuối cùng cũng thoát khỏi đám người phụ bạc các ngươi rồi, tiểu gia cả thân thể và tâm hồn đều sung sướng!” có chút không phù hợp.
Hoắc Cải gượng gạo e hèm, nói: “không phải muốn khai trừ khỏi tộc sao? Còn không động thủ?”
Vạn Thử Ly và Vạn lão gia bốn mắt nhìn nhau: Tiểu tam tên này bị kích thích đến phát điên rồi, tuyệt đối là vậy!
“Cha, cha đợi ở đây một chút, con đi căn dặn người dưới.”
Vạn lão gia gật đầu, Vạn Thử Ly liền vội vàng chạy đi loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Rất lâu rất lâu trước đây, Vạn lão gia là một người chiếm tiện nghi số một, luận cống hiến có thể nói là vắt cổ chày ra nước. Cho nên, dòng tộc từ rất sớm đã cung kính tách ông ta ra khỏi tộc, tộc Vạn gia ở trong Mông thành cũng chỉ có một nhà Vạn lão gia mà thôi. Cho nên chuyện khai trừ Hoắc Cải ra khỏi tộc cũng chẳng qua chỉ là Vạn lão gia mời người trong nha môn đến làm chứng, sau đó đưa gia phả ra, trước mặt đông người gạch tên Vạn Nhận Luân là xong.
Thế nên, nửa canh giờ sau, Vạn Nhận Luân thành công thăng cấp thành người không gốc không gác.
“Ngươi đi đi, từ nay… khụ khụ… ngươi liền không còn là… khụ… con cháu Vạn gia ta… khụ khụ khụ.” Vạn lão gia gian nan nói ra câu tổng kết cuối vở kịch.
“Vĩnh biệt, các vị!” Hoắc Cải cười vẫy vẫy tay, không chút do dự, xoay người liền ra khỏi cửa, đi về phía phòng của mình, hành lý gì đó vẫn chưa mở ra, vừa khéo trực tiếp xách đi.
Sau khi đi khỏi mấy phút, Hoắc Cải liền nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.
Hoắc Cải ngừng bước, đợi người phía sau đi đến gần mình, nhắm chuẩn cơ hội, một đạp giẫm lên giày của đối phương: Ngươi dám chơi âm mưu với ta này!
Hoắc Cải tuy tin tưởng Vạn Tư Tề khai trừ mình khỏi gia tộc Vạn gia chưa chắc đã có ác ý gì, nhưng Vạn Tư Tề để tránh bản thân không làm theo, mà trực tiếp tính toán bản thân đến bước không thể làm gì khác, thực sự không ra gì.
“Ha.” Vạn Tư Tề không đau không ngứa mặc cho Hoắc Cải giẫm lên, phát ra một tiếng cười trầm thấp.
Hoắc Cải thấy thái độ nhận tội thành khẩn của Vạn Tư Tề, bĩu bĩu môi, thở phào một cái, lại vẻ mặt “ta và ngươi không quen” đi về phía trước.
Một đường đi theo đến tận cửa, Vạn Tư Tề mới mở miệng: “Đệ không trách ta tự làm theo ý mình, cũng không định hỏi ta tại sao lại làm như vậy à?”
Hoắc Cải nói mát một câu: “Trách móc và chất vấn là đặc quyền giữa những người có quan hệ mật thiết, Vạn Nhận Luân ta và ngươi không thân không quen, có tư cách gì mà hỏi?”
Vạn Tư Tề theo y vào phòng, trở tay đóng cửa lại: “Sao đệ lại không có tư cách chứ, hiện tại chẳng phải đệ càng có tư cách hỏi hơn không phải sao?”
Hoắc Cải ngẩng đầu nhìn Vạn Tư Tề, khẽ nhướn mày: “Hử?”
“Hai ta lưỡng tình tương duyệt, thân thiết hơn bao giờ hết, sao đệ lại không có tư cách?”
Vẫn chưa nhìn rõ biểu cảm hiện tại của Vạn Tư Tề, hai mắt đã bị một đôi bàn tay to thon dài ấm áp bịt lại, Hoắc Cải rơi vào bóng tối đột ngột, còn đang ngơ ngác thì trên môi đã cảm thấy một sự ấm áp mềm mại.
Hoắc Cải kinh ngạc, định trốn về sau, cần cổ mảnh khảnh lại bị nắm chặt lấy từ phía sau, không cho phép y tránh né.
Đôi mắt bị che lấp, đầu bị giữ chặt, môi bị xâm chiếm…
Lúc bắt đầu, chỉ là tiếp xúc bề mặt môi, nhưng không chút dịu dàng, cọ sát, day nghiến, chỉ là cọ sát dao động, nhưng từ tốn mà kiên định. Đôi môi bị gắt gao đè xuống, gần như có thể cảm nhận được độ cứng hàm răng đối phương dù cách một lớp da thịt dày dặn. Không mở được miệng ra, cũng không phát ra được âm thanh, chặt chẽ như thế, nặng nề như thế, gần như chỉ cần bờ môi khẽ mở ra, liền bị đè nghiến nát vụn, không thể thoát khỏi.
Sau đó đối phương mở miệng ra, không còn đè nghiến mà mút lấy, môi như đã trở thành trái cây đông lạnh, bị đối phương dễ dàng mút vào miệng, chà xát thành những hình dạng lăng loạn, rồi đại phát từ bi mà buông ra, tránh khỏi vận mệnh bị nuốt vào bụng. Thế nên bờ môi càng trở nên mềm mại đỏ tươi, huyết dịch bị lực hút mạnh mẽ ép dâng lên, nhưng lại bị bờ môi ngăn lại, mang theo sự đau đớn nho nhỏ không thể hóa giải, dường như chỉ cần thêm chút sức, huyết dịch ngay lập tức sẽ tràn ra trên môi, bị đối phương một ngụm nuốt vào họng.
Dường như không hài lòng với sự xâm lược không chút thu hoạch, hàm răng trắng cứng rắn sắc nhọn lại cắn lấy đôi môi của mình, vội vã cắn xé đầy đói khát. Sự cắn liếm như vậy mang theo mùi vị của rượu mạnh, vừa cay nồng vừa lạnh lẽo như dao. Đầu lưỡi giữa hai hàm răng tuần tra trên bờ môi của mình như quân chủ, từng chút một men theo hình dáng môi, cọ sát hết lần này đến lần khác mỗi một nếp nhăn tỉ mỉ trên môi, thể hiện rõ chủ quyền không thể phản bác. Bề mặt môi bị bôi ướt đẫm, thứ phủ trên môi không phải nước bọt, mà là rượu, cho nên môi bị rượu kích thích đến nóng rực, trong đau đớn dâng lên khoái cảm kỳ lạ.
Nụ hôn như thế quá mức kịch liệt, gần như nguy hiểm, dường như muốn nhai nát nuốt sống người ta. Hoắc Cải giãy giụa, nức nở dưới sự giam cầm mạnh mẽ, nhưng tốn công vô ích. Lúc ban đầu, vì quá mức ngạc nhiên mà quên đi mất phản kháng, cho nên từng bước từng bước rơi vào sự khống chế của đối phương, dưỡng khí bị hút sạch, đầu óc choáng váng, cả người mềm nhũn.
Quân chủ tuần tra lãnh địa không còn giới hạn ở một vùng đất nho nhỏ nữa, cố chấp dùng sức, trượt vào kẽ môi, tách hàm răng ra, tiến vào sâu hơn. Hô hấp lưu chuyển trong miệng nhau, nóng bỏng mà ẩm ướt, tràn đầy mùi vị của đối phương, rõ ràng nhạt đến gần như không có mùi vị, nhưng lại nồng liệt xâm chiếm cả khoang miệng, ngây ngất mà mê say.
Đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng nóng ẩm trơn trượt, lưỡi quấn lấy đầu lưỡi mềm mại ấm áp, tham lam mút lấy. Hoắc Cải vô thức cuộn đầu lưỡi lên, muốn tránh khỏi, lưỡi lại bị quấn chặt hơn, đầu lưỡi mềm mại bị giam cầm chặt chẽ, rõ ràng là trơn trượt như thế nhưng bất kể thế nào vẫn không thể thoát khỏi. Giống như một trò chơi đuổi bắt, mỗi lần trượt ra được một chút lại bị bắt trở lại tiếp tục liếm mút, giãy giụa đem đến trấn áp, phản kháng dẫn đến trói buộc, chinh phục nói thay cho dục vọng, môi lưỡi giống như tế phẩm bị tùy ý cắn nuốt, không cách nào trốn chạy.
“Đại ca… Ưm…” Hoắc Cải nỉ non như mất hồn, cánh môi khép mở khiến mỗi một âm tiết thoát ra từ bờ môi đều trở nên hàm hồ không rõ, mang theo giọng mũi, như đang nũng nịu đầy ái muội, mị hoặc vô cùng.
Thế nên nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn, môi cọ sát và môi, đầu lưỡi cuốn vào một chỗ, triền miên không ngớt.
“Ưm… Buông ra…” Hoắc Cải mơ mơ hồ hồ nói mê, từ ngữ thốt ra ngay cả bản thân cũng không thể phân biệt rõ, mất phương hướng trong cực hình kỳ lạ này, vô lực phản kháng, mở mịt đắm chìm.
“Tiểu Luân…” vô vàn sủng nịnh, vô hạn thâm tình đều đè nén trong một tiếng gọi ngắn ngủi đó. Mềm mại ngọt ngào, bao hàm cả dục cầu nóng bỏng và sự quyến luyến sâu sắc.
Nụ hôn nồng nàn lan tràn mọi cảm quan, thân thể dường như hòa thành một với miệng lưỡi, cả người giống như viên kẹo bị người mút lấy, trở nên càng lúc càng ướt, càng lúc càng mềm, càng lúc càng nóng, cuối cùng hòa thành dịch thể ngọt ngào, bị nuốt bị hút như lẽ đương nhiên, trở thành một bộ phận trên thân thể đối phương.
Nụ hôn từ đầu đến cuối đều rất bá khí rất mạnh mẽ này diễn ra trong suốt nửa nén nhang, Hoắc Cải cuối cùng đã được Vạn Tư Tề phóng sinh trước khi chết vì thiếu dưỡng khí.
Chân Hoắc Cải có chút nhũn ra, bị Vạn Tư Tề ôm chặt vào lòng mới không bị trượt xuống. Hoắc Cải lúc này rơi vào một cảnh địa kỳ quái, đầu óc vừa mơ màng lại vừa tỉnh táo kỳ lạ. Suy nghĩ quẩn quanh mãi trong đầu lại là: Thì ra tình tiết trong tiểu thuyết vẫn hay viết rằng sau khi kết thúc nụ hôn, tiểu thụ tứ chi nhũn ra, thở dốc không ngừng lại là thật.
“Hiện tại, chúng ta không còn quan hệ huynh đệ nữa, cuối cùng có thể thổ lộ tâm tình, cùng ở bên nhau rồi.” Giọng Vạn Tư Tề rất khẽ, giống như một làn gió thoảng bên tai.
Hoắc Cải lúc này vẫn chưa thở được bình thường, bò trên ngực Vạn Tư Tề, đầu óc vẫn có chút ngơ ngẩn: “Ý huynh là gì?”
“Ngày hôm đó những lời đệ nói với Đông Phương Vị Minh ta đã nghe thấy rồi, đệ ngưỡng mộ ta, nhưng lại sợ quan hệ luân thường không dám vượt qua. Ta đối với đệ cũng đã có tình cảm từ lâu, có điều để tránh đệ khó xử nên mới không nói ra. Hiện tại chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể ở bên nhau mà không phải sợ điều gì nữa rồi phải không? Tiểu Luân.” Vạn Tư Tề vuốt ve tóc của Hoắc Cải, ngón tay xuyên qua những sợi tóc xanh, dịu dàng triền miên vô hạn.
Hoắc Cải chấn động: Vạn Tư Tề ngươi con mẹ nó sao cũng cong rồi, cong rồi cũng không quan trọng, gia còn có thể giúp ngươi mưu tính ôm mỹ nam quay về, trọng điểm là ngươi sao cũng rơi vào cái hố của Vạn Nhận Luân rồi, như vậy chẳng phải ép ta chôn cả ngươi nữa sao?! Gia từ trước đến nay chỉ ăn hiếp người lạ không sát người quen nha! Uổng cho gia vẫn luôn mừng rằng trong thế giới trai cong đầy rãy này coi như vẫn còn tồn tại một sinh vật lạ còn thẳng như ngươi….
Hoắc Cải giãy giụa một chút, muốn lùi ra giải thích rõ ràng, không ngờ Vạn Tư Tề lại càng ôm chặt hơn sức lực giống như muốn đồng quy vu tận vậy.
Hoắc Cải đang định mở miệng bảo hắn buông ra, lại nghe thấy Vạn Tư Tề lần nữa mở miệng: “Ta biết đệ sẽ trách ta một mực nhìn đệ lặng lẽ khổ luyến lại không nói lời nào, hơn nữa đệ từ trước đến giờ vẫn luôn suy nghĩ cẩn trọng, cho dù hiện tại ta bày tỏ tình cảm, đệ cũng chưa chắc đã theo tâm ý của ta. Cho nên ta sẽ không ép đệ hiện tại phải trả lời, đệ cứ yên tâm, từ từ suy nghĩ, rồi hãy trả lời.”
Hoắc Cải lặng lẽ nuốt ngụm máu muốn phun ra lại, cái cảm giác phóng điện khắp nơi, không cẩn thận liền giật chết người mình thực sự không hay ho gì, càng không hay ho hơn là hiện tại còn phải dội một thùng nước lạnh vào đầu người ta, giày vò cái tên xui xẻo bị điện giật ngất xỉu tỉnh dậy.
“Vạn Tư Tề, những lời lúc đầu nói với Đông Phương Vị Minh thuần túy chỉ là lừa hắn mà thôi, không ngờ lại lừa luôn cả huynh, xin lỗi. Vạn Nhận Luân ta thích nữ nhân, đợi huynh ngày nào đó trở thành nữ nhân rồi, chúng ta lại nói về chuyện ở cùng bên nhau sau vậy.” Hoắc Cải từ chối không chút nể nang.
“Đệ quả nhiên giận rồi.” Vạn Tư Tề thở dài một tiếng: “Ta bồi tội với đệ còn không được sao?”
Hoắc Cải đang định tiếp tục dội thêm hai gáo nước lạnh nữa, nhưng thấy Vạn Tư Tề móc ra một sợi dây xích bằng bạc hai bên treo một vật nhỏ, sau khi vòng qua cổ mình thì ghép vật ở hai đầu vào trước cổ, “cạch” một tiếng, hợp thành một thể.
“Huynh đeo thứ gì cho ta thế?” Hoắc Cải chau mày, nhìn thứ treo trước ngực mình, là một mặt trang sức nhỏ chính giữa có khắc một chữ Vạn, to bằng bàn chân chó, hoa văn vòng quanh, ở dưới là tường vân, cực kỳ tinh xảo.
Vạn Tư Tề chậm rãi vuốt ve dây chuyền, nói: “Là quà tặng đệ, chứng minh đệ đã là hoa có chủ, thích không?”
Chứng minh cái con khỉ, Hoắc Cải nhìn chữ Vạn đó, lập tức phẫn nộ: “Ngươi con mẹ nó đây là đang đeo xích chó phải không!” Cái thứ này với mấy thứ nhũ hoàn quỷ súc xuyên trên người tiểu thụ có khác gì nhau đâu. Ngươi thích một người thì giỏi lắm à, thích liền có thể sử dụng như cái dấu chắc, thích ai liền đóng dấu vào người đó, chứng minh quyền sở hữu.
Hoắc Cải giật dây chuyền, muốn cởi xuống. Vạn Tư Tề nắm lấy tay Hoắc Cải, ngăn cản y tự hủy hoại: “Đừng chê mà, đây là quà bồi tội ta đã bỏ rất nhiều tiền, tỉ mỉ chuẩn bị, ít nhiều cũng nể mặt ta. Hơn nữa đệ cũng họ Vạn, cần gì để tâm như vậy.”
Hoắc Cải giận quá mà cười: “Tặng một thứ như bảng tên của chó, ngươi rốt cuộc là đến bồi tội hay đến đắc tội thế?”
Vạn Tư Tề nhìn Hoắc Cải, giọng điệu không giấu nổi mất mát: “Đệ chán ghét đến vậy sao…”
Hoắc Cải ngây ra một chút, quay đầu đi không nhẫn nại nói: “Ta ghét nhất ngươi mỗi lần đều hãm hại người ta xong rồi mới chạy đến xin lỗi. Vòng cổ khóa chết rồi, mới hỏi ta có ghét hay không, ta nhận hay không nhận có khác gì nhau?”
Đúng vậy, đây chính là Vạn Tư Tề, lặng lẽ gài ngươi, đợi đến khi phát giác đã bị khóa cổ, không thể phản kháng, ngoại trừ phối hợp và thuận theo thì không còn lựa chọn nào khác. Cho nên, không thể kéo dài thêm nữa, nhất định phải đi khỏi, nếu không sẽ thành vật sở hữu của tên quỷ súc Vạn Tư Tề.
Hoắc Cải cắn răng, ngẩng đầu, vươn tay vuốt ve khuôn mặt của Vạn Tư Tề, bày ra một khuôn mặt chân thành: “Ta ngưỡng mộ huynh, nhưng không có nghĩa huynh có thể dựa vào đó mà muốn làm gì thì làm với ta. Ta hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu như huynh không muốn tạo thành nỗi ân hận suốt đời từ bây giờ thì làm phiền huynh lập tức biến mất khỏi tầm mắt ta. Ta sẽ trở lại Khôn thành, một tháng sau, chúng ta gặp lại.”
“Xin lỗi.” Vạn Tư Tề sâu sắc nhìn Hoắc Cải, sau đó xoay người đi khỏi.
Thấy Vạn Tư Tề không phản đối, khảng khái bỏ đi. Hoắc Cải ôm bọc hành lý lên liền vội vàng trèo lên xe ngựa lúc đến: “Đinh Bằng, đi, chúng ta trở lại Khôn thành.”
“Vâng.” Đinh Bằng không nói hai lời liền đánh xe ngựa rời khỏi Vạn gia.
Hoắc Cải giật giật dây chuyền, sắc mặt đen hơn cả đáy nồi. Tuy rằng bản thân để đi đánh boss Vũ Vô Chính đằng nào cũng phải chia tay với Vạn Tư Tề. Nhưng hiện tại làm thành cái dạng này, muốn vui vẻ gặp nhau vui vẻ chia tay không được nữa rồi, đợi đến Khôn thành rồi, chỉ có thể trực tiếp bôi dầu dưới chân thôi.
Tình yêu không hổ là vũ khí bắn phá tình cảm huynh đệ số một, không thể tương ái, chỉ có thể tương sát, chỉ có thể chia ly.
Sáng sớm mấy ngày sau…
Đinh Bằng: “Tam thiếu gia, tỉnh thôi, đã đến rồi.”
Hoắc Cải chậm rãi bò ra khỏi ổ chăn, ngáp một cái: “Đến rồi à?”
Hoắc Cải vén rèm xe lên, thò nửa cái đầu ra, sau đó ngây người. Hoắc Cải không tin tà mà dụi dụi mắt, lại nhìn cảnh tượng bên ngoài xe, không có gì khác với cảnh tượng lúc đầu nhìn thấy, Hoắc Cải kinh ngạc: “Đinh Bằng, ngươi đưa ta đến Tú Bị các làm cái gì?”
“Vì đại ca tốt của đệ đã tặng đệ cho ta rồi.”
Giọng điệu yêu nghiệt độc nhất vô nhị này, Hoắc Cải quay đầu, quả nhiên thấy cái tên tai họa Đông Phương Vị Minh đang đứng ở bên xe.
Hoắc Cải khóe miệng co giật điên cuồng: Chân trước bày tỏ chân sau đã bán đứng, nằm mơ cũng không ngờ ngươi lại phát triển tình tiết nhảy vọt đến thế!
Tác giả :
Nê Đản Hoàng