Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Chương 60: Hôn nhân rõ ràng là mồ Chôn thân
Đêm đến, khách tan, Hoắc Cải thong dong đi về phía xe ngựa nhà mình. Phu xe vồn vã kéo rèm xe lên cho Hoắc Cải, y khom người đi vào, Vạn Tư Tề và Dịch lão đã ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Dịch lão ngồi đối diện với Vạn Tư Tề mặt đầy hàn sương, run rẩy không thôi. Hoắc Cải chợt nghĩ đến con thỏ bị sói dồn đến đường cùng, nhịn không được phì cười một cái.
“Tam thiếu gia ngài trở về rồi.” Dịch lão vừa nhìn thấy Hoắc Cải trở về, lập tức như được đại xá, ra sức nháy nhó Hoắc Cải đi an ủi khối băng sơn nào đó.
“Ca~” Hoắc Cải mềm mại gọi một tiếng.
Vạn Tư Tề ra vẻ chẳng nhìn thấy Hoắc Cải cũng chẳng nghe thấy y gọi gì hết, không động đậy ngồi nguyên tại chỗ, mặt không chút cảm xúc.
Hai huynh đệ này dù sao cũng ở dưới cùng một mái nhà hơn nửa năm, cũng coi như hiểu rõ tính cách của nhau. Hoắc Cải vừa thấy phản ứng của Vạn Tư Tề lập tức hiểu Vạn Tư Tề đang tức giận.
Vạn Tư Tề người này tính cách khá thẳng thắn, lúc nào vui, hắn liền hận không thể buộc ngươi bên cạnh suốt 24 tiếng đồng hồ chơi cùng nhau; lúc nào không vui, hắn liền không thèm để ý đến người khác, một mình lặng lẽ phát tán lãnh khí.
Hoắc Cải nhích mông ngồi xuống bên cạnh Vạn Tư Tề, nói với phu xe một tiếng “Về khách điếm”, liền nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần.
Bây giờ có Dịch lão ở đây, muốn nói gì làm gì đều không tiện, thế nên Hoắc Cải quyết định đợi Vạn Tư Tề phát tán lãnh khí một lúc rồi tính tiếp.
Dịch lão nhìn ông chủ hàn khí càng ngày càng ác liệt, lại nhìn nhìn tam thiếu gia không để tâm gì, lặng lẽ thu người thành một đống nhỏ.
Về đến khách điếm, Vạn Tư Tề mang cái mặt người lạ đừng động tới, đi vào phòng, Hoắc Cải cùng phòng với hắn lẽo đẽo theo sau.
Đóng cửa lại, Hoắc Cải trên đường đi sớm đã tính toán xem nên xoa dịu băng sơn thế nào, chợt duỗi bước, bất ngờ nhào lên lưng Vạn Tư Tề.
Vạn Tư Tề bị Hoắc Cải lao vào chợt loạng choạng, sau đó đưa tay ra sau đỡ lấy y.
“Ca, đệ nói cho huynh biết một tin tốt.” Hoắc Cải đeo trên lưng Vạn Tư Tề như con koala, cái đầu mềm mại rúc vào hõm vai Vạn Tư Tề, đầy vẻ thần bí.
“Tin tốt gì?” Vạn Tư Tề cõng theo y, chậm rãi đi đến bên giường.
“Trần đại nhân mời đệ ngày mai đi đến phủ làm khách đó nha~” hoàn toàn là giọng điệu khoe công, cho nên nghe cực kỳ khiến người khác hận.
Vạn Tư Tề bước chân khựng lại, sau đó không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước.
“Huynh không vui sao? Đây không phải điều huynh muốn sao?” Hoắc Cải vốn cho rằng Vạn Tư Tề nghe thấy tin tốt này sẽ lập tức tan mây đen, không ngờ lại thành ra đã mây đen còn đổ tuyết.
“Bụp” một tiếng, Hoắc Cải như rùa lật ngửa ngã lên trên giường đệm mềm mại.
Hoắc Cải xoa xoa gáy, đôi mắt rưng rưng nước mắt bắn tia nhìn lên án về phía Vạn Tư Tề.
Vạn Tư Tề khom người xuống, ấn chặt vai Hoắc Cải, bóng người hoàn toàn phủ kín thiếu niên mảnh mai, đôi mắt sâu thẳm lóe ra ánh sáng lạnh, đôi môi mấp máy, lời nói như băng: “Điều ta mong muốn là, ông ta đặt đệ trong lòng, chứ không phải ném lên giường.”
Hoắc Cải ngây người ra một lúc, sau đó khóe miệng co giật, này này, đại ca ngươi có cần sắc bén như vậy không, ta vẫn còn đang thập thò ngoài cửa nhà Trần gia thôi mà, ngươi đã đoán chắc kết cục của ta là phòng ngủ của Trần gia rồi có phải là hơi sớm rồi không!
“Chỉ là qua lại thông thường thôi mà, làm gì quá đáng như lời huynh nói?” Hoắc Cải nắm lấy bàn tay ấn chặt trên vai mình của Vạn Tư Tề, làm ra vẻ không vui.
“Đệ đang sắc dụ ông ta, ta nhìn ra được.” Tay Vạn Tư Tề bóp càng chặt hơn, hai mày chau lại.
Hoắc Cải lập tức phun ra, sắc… sắc dụ?! Đại ca ngươi sắc bén quá mức rồi đó nha! Tuy rằng ta đúng là đang hành nghề câu dẫn, nhưng ngươi hoàn toàn có thể nói thành là đang tiến hành cuộc thăm viếng hữu nghị đồng thời ra sức phát huy mị lực của bản thân mà.
“Tại sao?” Thân thể Vạn Tư Tề đè xuống càng thấp, trong giọng nói ra sức đè nén sự tức giận đang sục sôi, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng qua hai mắt Hoắc Cải, sắc bén không gì có thể cản lại được.
Hoắc Cải liếm liếm môi, có hơi chút căng thẳng. Vạn Tư Tề lần này hình như tức giận có chút nghiêm trọng rồi. Nếu như mình không thể lập tức giải thích ngay lúc này, phải chăng sẽ lập tức xong đời tại đây?
“Tại sao?” Vạn Tư Tề lại hỏi lại lần nữa, khẩu khí lạnh lẽo thấu tâm can.
Hai mày Hoắc Cải nhíu lại, tư thế kiểu này, không khí kiểu này… sao trông quen thế nhỉ? Đè ngã trên giường, phẫn nộ chất vấn, sau đó… giải thích không hiệu quả, OOXX? Đúng rồi! Đây là mô típ tiêu chuẩn khi tiểu công bắt được tiểu thụ ngoại tình trong thế giới** mà! Con bà nó chứ, cái quảng cáo thích chiếu chèn này có ghê gớm thế nào cũng không thể trực tiếp chiếm mất vị trí của phim chính chứ?
“Ca, huynh trước hãy buông đệ ra đã.” Hoắc Cải cúc hoa co lại, giãy giụa một cách hình tượng, từ giọng nói đến ánh mắt đều toát ra vẻ đáng thương mong được buông tha.
“Không buông.” Vạn Tư Tề trả lời dứt khoát kỳ lạ, không chừa chút cơ hội điều đình.
So sánh thực lực hai bên, Hoắc Cải chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng hiện thực tiến hành đàm phán trong tình cảnh JQ bắn tứ phía này.
“Đệ trước nay chưa từng nghĩ đến việc lên giường của Trần đại nhân, cũng sẽ không lên giường của ông ta.” Hoắc Cải sáng suốt bày tỏ lập trường.
Tay của Vạn Tư Tề hơi thả lỏng, trong mắt vẫn có nộ hỏa âm ỉ cháy.
Hoắc Cải hơi nghiêng đầu đi, cúi thấp mặt xuống. Nếu như nhìn Vạn Tư Tề mà nói chuyện, Hoắc Cải luôn có một dự cảm không lành rằng chỉ cần có một lời không phải thôi là liền xảy ra màn môi khóa môi cẩu huyết.
Hoắc Cải lặng lẽ phỉ nhổ tư tưởng quá mức “**” của mình, mở miệng giải thích: “Mục đích huynh mang đệ theo không phải là để giao hảo với Trần đại nhân hay sao? Mà thời gian đệ có thể ở cùng với ông ta chỉ là mấy canh giờ ngắn ngủi. Mà muốn bảo đảm trong thời gian mấy canh giờ này lọt vào mắt xanh của ông ta, chỉ dựa vào khuôn mặt có tám phần mười tương tự với người trong tranh chưa chắc đã đủ. Cho nên, để bảo đảm tuyệt đối không sai sót, đệ cố ý gửi cho Trần đại nhân một ít ám thị ám muội. Quân tử chẳng qua chỉ là một con sói biết nhẫn nại, bản chất cũng là nhằm vào thịt mà chạy đến, so với một thiếu niên vẻ mặt hiền lành, một miếng thịt treo lơ lửng trước mặt khiến người ta muốn thôi mà không thể thôi hơn nhiều. Mà lời mời của ông ta, không phải cũng đã chứng minh thủ đoạn của đệ có hiệu quả hay sao?”
“Vạn Nhận Luân, đệ đang đùa với lửa!” Giọng nói lạnh lùng mang theo nộ ý bức người, trong con ngươi đen thẫm của Vạn Tư Tề ẩn giấu ba đào cuồn cuộn: “Nếu như ông ta thực sự làm gì đó với đệ…”
“Ông ta sẽ không.” Hoắc Cải trực tiếp ngắt lời Vạn Tư Tề: “Ông ta là quân tử, cho dù ông ta thực sự có dục vọng với đệ, trước khi đệ tỏ rõ ý định hiến thân, ông ta sẽ không ra tay. Ngược lại sẽ vì có tà niệm với đệ mà cảm thấy tội lỗi, hơn nữa còn có thể vì đó mà làm ra những hành động đền bù cho đệ.”
Vạn Tư Tề cắn răng: “Sao đệ có thể biết được ông ta không phải loại người đạo mạo trang nghiêm?”
‘Bởi vì hắn là con trai ta mà! Thiết lập của hắn là như vậy, chuyện không hợp với lễ nghi hắn sẽ không làm. Bất luận là đem lòng yêu một luyến đồng, hay là ném một lương dân lên giường, đối với hắn mà nói, đều là việc cấm kỵ, cấm kỵ trái với đạo của người quân tử.’
Lý do này Hoắc Cải tất nhiên không thể nào nói ra miệng, cho nên Hoắc Cải chỉ có thể đổi sang một cách nói nghe có vẻ đáng tin hơn: “Sĩ nhân thời nay, không ai là không ôm kỹ nạp thiếp, ca hát nhảy múa làm trò tiêu khiển, dưỡng luyến đồng, sống buông thả làm trò vui. Mà Trần đại nhân một danh sĩ phong lưu, hậu viện lại trong vắt như hồ, đệ nghĩ, về vấn đề này, người này còn có thể tin tưởng. Hơn nữa, cho dù ông ta muốn, đệ cũng sẽ không làm mà, một khi để ông ta đắc thủ, đệ trong lòng ông ta lập tức từ người bạn kết giao vong niên, ngâm thi ngâm phú, thân phận liền rớt giá trầm trọng. Thứ đạt không được vĩnh viễn là thứ tốt nhất, cho dù là vì lợi ích cá nhân, đệ cũng phải giữ lấy trong sạch đúng không nào?”
Vạn Tư Tề không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vạn Nhận Luân, con ngươi đen như mực, âm u thâm trầm.
“Sao thế?” Bả vai bị đè miết một lúc lâu như vậy có chút đau, Hoắc Cải giật giật khóe miệng, cân nhắc xem bản thân rốt cuộc nên nói những gì mới có thể khiến Vạn Tư Tề buông tha cho mình.
Vạn Tư Tề phát ra một tiếng thở dài từ trong cổ họng, cuối cùng cũng thả lỏng tay ra, một thân hàn khí trong chốc lát liền tiêu tán sạch trơn, nhưng có một số thứ còn nặng nề hơn đã ngưng đọng lại. Vạn Tư Tề triệt để nằm xuống, tay của hắn vòng qua eo Hoắc Cải, nhè nhẹ ôm y vào long. Sau đó hai cánh tay từng chút một thít chặt, vậy nên cần cổ giao nhau, trái tim kề cận, hơi thở hòa lẫn. Nhiệt độ của hai người xuyên qua y phục, thấm qua làn da, tiến vào máu thịt, khắc vào xương cốt.
Hoắc Cải mờ mịt nhìn đỉnh giường, hai mắt không có tiêu cự liếc loạn xạ, y vẫn cảm thấy tình huống này có chút không ổn, nhất thời không suy nghĩ được rõ ràng, thế nên chỉ có thể cảm nhận nhịp tim của hai bên, tiếp tục mờ mịt.
“Đừng đem bản thân mình ra tính toán như hàng hóa, đệ đừng nên tính như vậy, cũng chẳng ai đáng để đệ tính toán như vậy.” Giọng nói phát ra từ trong họng nặng nề nhưng lại rất dịu dàng, hắn hôn y, bờ môi lành lạnh của Vạn Tư Tề dán lên vầng trán trắng trẻo của Hoắc Cải, biết bao buồn bã, biết bao trân trọng, biết bao thương tiếc.
Hoắc Cải ngây ra một lúc, mới hoàn hồn khỏi chấn động bị hôn, tiêu hóa hết ý tứ của Vạn Tư Tề. Sau đó một mạt hồng nhạt không hiểu sao dâng lên trong quầng mắt, cổ họng giống như bị một con dao chặn ngang, băm nát tất cả những lời nói đường hoàng đã ra khỏi miệng cũng như chưa ra khỏi miệng thành bã, chỉ chừa lại sự im lặng thuần túy, kéo theo mọi cảm xúc chầm chậm lắng xuống.
Hoắc Cải bất ngờ cắn môi dưới, bức một số thứ sắp trào ra trở về chỗ cũ — Hoắc Cải y không phải Vạn Nhận Luân, y không cần ai thương xót cũng chẳng cần ai bảo vệ. Cược thân thể, liều tính mạng để giải quyết toàn bộ Boss trong thời gian ngắn nhất mới là chính đạo. Chỉ cần có thể quay trở về, cho dù xác thịt không còn thì có làm sao, dù sao đây cũng không phải thân thể của Hoắc Cải y.
Hoắc Cải giơ tay ra, ôm lại Vạn Tư Tề, cằm khẽ gác lên bờ vai rộng của hắn, nụ cười dịu dàng mà xa cách. Dao động lòng quân có lợi gì cho ngươi đâu hả đại ca? Băn khoăn không cần thiết chỉ làm vướng bước chân mà thôi, nên biết thiết lập của ngươi là người có tiền chứ không phải người có tình nha. Tốt hơn hết là tiếp tục thân phận rất có tiền đồ – thương nhân của ngươi đi!
“Này, có thể buông tay ra chưa?” Sau một tuần trà, Hoắc Cải bất đắc dĩ đòi lại tự do thân thể từ Vạn Tư Tề.
“Ôm thêm lúc nữa.” Vạn Tư Tề không chút giấu giếm bày tỏ nhiệt tình đối với hành động này.
“Nóng…” Hoắc Cải giãy giụa.
“Nhịn đi.” Vạn Tư Tề nhẹ nhàng chấn áp sự phản kháng của người nào đó.
“……” Hoắc Cải không nói được gì nhìn trời xanh, đây là bạo chính độc tài mà. Thôi được, ôm thì ôm, giải quyết chính sự trước rồi tính. “Bên huynh chắc hẳn đã thu thập các thứ liên quan đến cuộc đời của Trần đại nhân, nói cho đệ một chút đi, đệ cũng dễ chuẩn bị vài thứ cho cuộc viếng thăm ngày mai. Quà cáp, trang phục, tùy tùng vân vân đều phải suy nghĩ xong trong tối nay, huynh có kiến nghị gì cũng cứ nói thẳng.”
Vạn Tư Tề trầm mặc không nói, chỉ ôm thêm chặt, gần như muốn triệt để ấn vào trong lòng.
“Không phải huynh sẽ không cho đệ đi đấy chứ?” Nhãn thần Hoắc Cải run rẩy.
“Phàm là chuyện đệ muốn làm, ta có lúc nào ngăn cản đâu? Hơn nữa đệ và ông ta qua lại thân thiết đúng là có rất nhiều lợi ích.” Vạn Tư Tề buông tay ra, ngồi xuống bên giường, thần sắc bình thản.
Hoắc Cải dứt khoát đá tuột giày, kéo chăn làm gối dựa, cuộn tròn trên giường, đợi tình báo. Haizz, chỉ hận lúc đầu mình viết là văn toàn H, phàm là những gì không liên quan đến tình cảm của nhân vật chính đều trực tiếp coi như phù vân, khiến cho bây giờ, những chuyện kín đáo không phải ai cũng biết như dưa chuột dài bao nhiêu thì biết cực kỳ rõ ràng, những tình báo mà ai ai cũng biết như xuất thân, tiểu sử lại không hề có chút khái niệm nào.
Vạn Tư Tề trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Tiểu sử của ông ta ta thu thập được cũng không nhiều lắm, không như đệ ngay cả việc hậu viện của ông ta có nuôi đào kép hay không cũng biết rõ. Có điều đệ đã hỏi, ta tất nhiên cũng không có chuyện biết mà không nói. Trần Bách Chu, xuất thân gia đình càn châu thế khanh, mười bảy tuổi đỗ tú tài, mười chín tuổi thành cử nhân, hai mươi lăm tuổi đạt cống sinh đăng thám hoa. Lấy con gái thái sư làm vợ, trong thời gian đó làm đại phu, ba năm sau, vợ ông ta hoài thai mà mất, không lấy thêm vợ nữa. Sau đó làm hữu thiên lại bộ thị lang, còn hiện giờ nhậm chức thích sử Khôn thành, được xưng tụng là người được tân đế sủng ái nhất.”
Hoắc Cải hít một hơi, Trần Bách Chu tên này không phải có JQ với hoàng đế đó chứ? Thăng quan nhanh đến thế, hơn nữa, sau khi vợ chết, chức quan tăng lên vùn vụt.
“Đệ đang nghĩ gì thế?” Chú ý đến biểu cảm quái dị của Hoắc Cải, Vạn Tư Tề mở miệng hỏi.
Hoắc Cải vẻ mặt nghiêm túc: “Đang nghĩ về mối liên hệ giữa cuộc sống tình cảm và sự thăng trầm nơi quan trường.”
“Đệ nói vậy hoàn toàn không phải không có lý.” Vạn Tư Tề gật gật đầu.
Hai mắt Hoắc Cải lập tức sáng choang, quả nhiên có JQ?!
Vạn Tư Tề chầm chậm nói: “Người đời truyền rằng, tình cảm của Trần đại nhân với người vợ trước quá sâu đậm, thế nên mãi vẫn không lấy người khác. Thái sư quyền cao chức trọng, đối với người con rể tốt như Trần Bách Chu vẫn luôn nâng đỡ hết mực, cho dù ái nữ không còn, cũng chưa từng tỏ ra xa lạ.”
Hoắc Cải lập tức rũ người ra… liên quan cái con khỉ, chẳng thú vị chút nào!
“Sao thế? Tình cảm của Trần đại nhân với người vợ đã mất quá sâu đậm khiến đệ cảm thấy tiếc sao?”
Hoắc Cải nói rất đương nhiên: “Đệ tiếc cái đó làm gì? Trần Bách Chu độc thân cũng chẳng phải vì người vợ trước của ông ta.”
“Ồ, sao đệ biết?” Ngữ điệu của Vạn Tư Tề nghe có vẻ rất âm trầm.
“Hả? Gì cơ…” Trong óc thoáng lóe lên ý nghĩ, Hoắc Cải vội nói: “Bởi vì sau khi chị dâu của đệ qua đời, đại ca huynh không phải cũng không tái hôn đó sao? Đại ca huynh độc thân chắc không phải vì khó quên tình cũ với chị dâu chứ? Cho nên đệ suy bụng huynh ra bụng người, đoán là Trần đại nhân cũng như thế mà thôi.”
Thế giới ** ấy mà, phàm là nam nhân ưu tú, hoặc là không kết hôn, hoặc kết hôn một cái liền nhất định vợ chết!
Vạn Tư Tề sắc mặt không vui: “Hôn sự của ta, hừ! Nào có thể so sánh với kim ngọc lương duyên của Trần đại nhân?!”
Hoắc Cải lúc này mới ý thức đến Vạn Tư Tề lúc đó là con rể ở rể, nhắc đến chuyện này khác nào đạp mạnh vào cái chân đau của Vạn Tư Tề? Hoắc Cải tự biết lỡ lời, ngoan ngoãn xin lỗi: “Xin lỗi, đại ca.”
Vạn Tư Tề vò mạnh cái đầu nho nhỏ của Hoắc Cải, thản nhiên nói: “Không sao, dù sao người chết cũng không phải ta.”
“Hả?” Hoắc Cải kinh ngạc, vừa rồi hình như ta nói đến chuyện của chị dâu, sao lại đề cập đến chuyện sống chết ở đây? Có nội tình, nhất định có nội tình!
Vạn Tư Tề rõ ràng không muốn bàn luận sâu với Hoắc Cải về đề tài này, chuyển đề tài nói: “Ngày mai đệ đến phủ Trần đại nhân, quà cáp trang phục tùy tùng những thứ đó ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa cho đệ. Theo nguyên tắc, đệ nếu như chiều mai bái kiến, sáng sớm ngày mai nên gửi thiệp đến, đến chờ ngoài cổng. Tốt hơn là nên ngủ sớm chút.”
Lòng hóng hớt của Hoắc Cải vừa mới được nhem nhóm, liền bị Vạn Tư Tề một đạp giập tắt. Nội tâm giằng co một lúc, cuối cùng cũng không có dũng khí đạp lên nỗi đau của Vạn Tư Tề, chỉ có thể hậm hực thu quân, tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ.
Đêm tối tĩnh mịch, gió lặng sao mờ, Hoắc Cải cảm nhận nhiệt độ trên người Vạn Tư Tề khó có thể ngủ sâu – Đại ca huynh có thể đừng coi ta như cái gối ôm được không? Nóng muốn chết…
“Tam thiếu gia ngài trở về rồi.” Dịch lão vừa nhìn thấy Hoắc Cải trở về, lập tức như được đại xá, ra sức nháy nhó Hoắc Cải đi an ủi khối băng sơn nào đó.
“Ca~” Hoắc Cải mềm mại gọi một tiếng.
Vạn Tư Tề ra vẻ chẳng nhìn thấy Hoắc Cải cũng chẳng nghe thấy y gọi gì hết, không động đậy ngồi nguyên tại chỗ, mặt không chút cảm xúc.
Hai huynh đệ này dù sao cũng ở dưới cùng một mái nhà hơn nửa năm, cũng coi như hiểu rõ tính cách của nhau. Hoắc Cải vừa thấy phản ứng của Vạn Tư Tề lập tức hiểu Vạn Tư Tề đang tức giận.
Vạn Tư Tề người này tính cách khá thẳng thắn, lúc nào vui, hắn liền hận không thể buộc ngươi bên cạnh suốt 24 tiếng đồng hồ chơi cùng nhau; lúc nào không vui, hắn liền không thèm để ý đến người khác, một mình lặng lẽ phát tán lãnh khí.
Hoắc Cải nhích mông ngồi xuống bên cạnh Vạn Tư Tề, nói với phu xe một tiếng “Về khách điếm”, liền nhắm mắt lại, bắt đầu dưỡng thần.
Bây giờ có Dịch lão ở đây, muốn nói gì làm gì đều không tiện, thế nên Hoắc Cải quyết định đợi Vạn Tư Tề phát tán lãnh khí một lúc rồi tính tiếp.
Dịch lão nhìn ông chủ hàn khí càng ngày càng ác liệt, lại nhìn nhìn tam thiếu gia không để tâm gì, lặng lẽ thu người thành một đống nhỏ.
Về đến khách điếm, Vạn Tư Tề mang cái mặt người lạ đừng động tới, đi vào phòng, Hoắc Cải cùng phòng với hắn lẽo đẽo theo sau.
Đóng cửa lại, Hoắc Cải trên đường đi sớm đã tính toán xem nên xoa dịu băng sơn thế nào, chợt duỗi bước, bất ngờ nhào lên lưng Vạn Tư Tề.
Vạn Tư Tề bị Hoắc Cải lao vào chợt loạng choạng, sau đó đưa tay ra sau đỡ lấy y.
“Ca, đệ nói cho huynh biết một tin tốt.” Hoắc Cải đeo trên lưng Vạn Tư Tề như con koala, cái đầu mềm mại rúc vào hõm vai Vạn Tư Tề, đầy vẻ thần bí.
“Tin tốt gì?” Vạn Tư Tề cõng theo y, chậm rãi đi đến bên giường.
“Trần đại nhân mời đệ ngày mai đi đến phủ làm khách đó nha~” hoàn toàn là giọng điệu khoe công, cho nên nghe cực kỳ khiến người khác hận.
Vạn Tư Tề bước chân khựng lại, sau đó không nói lời nào tiếp tục đi về phía trước.
“Huynh không vui sao? Đây không phải điều huynh muốn sao?” Hoắc Cải vốn cho rằng Vạn Tư Tề nghe thấy tin tốt này sẽ lập tức tan mây đen, không ngờ lại thành ra đã mây đen còn đổ tuyết.
“Bụp” một tiếng, Hoắc Cải như rùa lật ngửa ngã lên trên giường đệm mềm mại.
Hoắc Cải xoa xoa gáy, đôi mắt rưng rưng nước mắt bắn tia nhìn lên án về phía Vạn Tư Tề.
Vạn Tư Tề khom người xuống, ấn chặt vai Hoắc Cải, bóng người hoàn toàn phủ kín thiếu niên mảnh mai, đôi mắt sâu thẳm lóe ra ánh sáng lạnh, đôi môi mấp máy, lời nói như băng: “Điều ta mong muốn là, ông ta đặt đệ trong lòng, chứ không phải ném lên giường.”
Hoắc Cải ngây người ra một lúc, sau đó khóe miệng co giật, này này, đại ca ngươi có cần sắc bén như vậy không, ta vẫn còn đang thập thò ngoài cửa nhà Trần gia thôi mà, ngươi đã đoán chắc kết cục của ta là phòng ngủ của Trần gia rồi có phải là hơi sớm rồi không!
“Chỉ là qua lại thông thường thôi mà, làm gì quá đáng như lời huynh nói?” Hoắc Cải nắm lấy bàn tay ấn chặt trên vai mình của Vạn Tư Tề, làm ra vẻ không vui.
“Đệ đang sắc dụ ông ta, ta nhìn ra được.” Tay Vạn Tư Tề bóp càng chặt hơn, hai mày chau lại.
Hoắc Cải lập tức phun ra, sắc… sắc dụ?! Đại ca ngươi sắc bén quá mức rồi đó nha! Tuy rằng ta đúng là đang hành nghề câu dẫn, nhưng ngươi hoàn toàn có thể nói thành là đang tiến hành cuộc thăm viếng hữu nghị đồng thời ra sức phát huy mị lực của bản thân mà.
“Tại sao?” Thân thể Vạn Tư Tề đè xuống càng thấp, trong giọng nói ra sức đè nén sự tức giận đang sục sôi, ánh mắt như mũi tên bắn thẳng qua hai mắt Hoắc Cải, sắc bén không gì có thể cản lại được.
Hoắc Cải liếm liếm môi, có hơi chút căng thẳng. Vạn Tư Tề lần này hình như tức giận có chút nghiêm trọng rồi. Nếu như mình không thể lập tức giải thích ngay lúc này, phải chăng sẽ lập tức xong đời tại đây?
“Tại sao?” Vạn Tư Tề lại hỏi lại lần nữa, khẩu khí lạnh lẽo thấu tâm can.
Hai mày Hoắc Cải nhíu lại, tư thế kiểu này, không khí kiểu này… sao trông quen thế nhỉ? Đè ngã trên giường, phẫn nộ chất vấn, sau đó… giải thích không hiệu quả, OOXX? Đúng rồi! Đây là mô típ tiêu chuẩn khi tiểu công bắt được tiểu thụ ngoại tình trong thế giới** mà! Con bà nó chứ, cái quảng cáo thích chiếu chèn này có ghê gớm thế nào cũng không thể trực tiếp chiếm mất vị trí của phim chính chứ?
“Ca, huynh trước hãy buông đệ ra đã.” Hoắc Cải cúc hoa co lại, giãy giụa một cách hình tượng, từ giọng nói đến ánh mắt đều toát ra vẻ đáng thương mong được buông tha.
“Không buông.” Vạn Tư Tề trả lời dứt khoát kỳ lạ, không chừa chút cơ hội điều đình.
So sánh thực lực hai bên, Hoắc Cải chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng hiện thực tiến hành đàm phán trong tình cảnh JQ bắn tứ phía này.
“Đệ trước nay chưa từng nghĩ đến việc lên giường của Trần đại nhân, cũng sẽ không lên giường của ông ta.” Hoắc Cải sáng suốt bày tỏ lập trường.
Tay của Vạn Tư Tề hơi thả lỏng, trong mắt vẫn có nộ hỏa âm ỉ cháy.
Hoắc Cải hơi nghiêng đầu đi, cúi thấp mặt xuống. Nếu như nhìn Vạn Tư Tề mà nói chuyện, Hoắc Cải luôn có một dự cảm không lành rằng chỉ cần có một lời không phải thôi là liền xảy ra màn môi khóa môi cẩu huyết.
Hoắc Cải lặng lẽ phỉ nhổ tư tưởng quá mức “**” của mình, mở miệng giải thích: “Mục đích huynh mang đệ theo không phải là để giao hảo với Trần đại nhân hay sao? Mà thời gian đệ có thể ở cùng với ông ta chỉ là mấy canh giờ ngắn ngủi. Mà muốn bảo đảm trong thời gian mấy canh giờ này lọt vào mắt xanh của ông ta, chỉ dựa vào khuôn mặt có tám phần mười tương tự với người trong tranh chưa chắc đã đủ. Cho nên, để bảo đảm tuyệt đối không sai sót, đệ cố ý gửi cho Trần đại nhân một ít ám thị ám muội. Quân tử chẳng qua chỉ là một con sói biết nhẫn nại, bản chất cũng là nhằm vào thịt mà chạy đến, so với một thiếu niên vẻ mặt hiền lành, một miếng thịt treo lơ lửng trước mặt khiến người ta muốn thôi mà không thể thôi hơn nhiều. Mà lời mời của ông ta, không phải cũng đã chứng minh thủ đoạn của đệ có hiệu quả hay sao?”
“Vạn Nhận Luân, đệ đang đùa với lửa!” Giọng nói lạnh lùng mang theo nộ ý bức người, trong con ngươi đen thẫm của Vạn Tư Tề ẩn giấu ba đào cuồn cuộn: “Nếu như ông ta thực sự làm gì đó với đệ…”
“Ông ta sẽ không.” Hoắc Cải trực tiếp ngắt lời Vạn Tư Tề: “Ông ta là quân tử, cho dù ông ta thực sự có dục vọng với đệ, trước khi đệ tỏ rõ ý định hiến thân, ông ta sẽ không ra tay. Ngược lại sẽ vì có tà niệm với đệ mà cảm thấy tội lỗi, hơn nữa còn có thể vì đó mà làm ra những hành động đền bù cho đệ.”
Vạn Tư Tề cắn răng: “Sao đệ có thể biết được ông ta không phải loại người đạo mạo trang nghiêm?”
‘Bởi vì hắn là con trai ta mà! Thiết lập của hắn là như vậy, chuyện không hợp với lễ nghi hắn sẽ không làm. Bất luận là đem lòng yêu một luyến đồng, hay là ném một lương dân lên giường, đối với hắn mà nói, đều là việc cấm kỵ, cấm kỵ trái với đạo của người quân tử.’
Lý do này Hoắc Cải tất nhiên không thể nào nói ra miệng, cho nên Hoắc Cải chỉ có thể đổi sang một cách nói nghe có vẻ đáng tin hơn: “Sĩ nhân thời nay, không ai là không ôm kỹ nạp thiếp, ca hát nhảy múa làm trò tiêu khiển, dưỡng luyến đồng, sống buông thả làm trò vui. Mà Trần đại nhân một danh sĩ phong lưu, hậu viện lại trong vắt như hồ, đệ nghĩ, về vấn đề này, người này còn có thể tin tưởng. Hơn nữa, cho dù ông ta muốn, đệ cũng sẽ không làm mà, một khi để ông ta đắc thủ, đệ trong lòng ông ta lập tức từ người bạn kết giao vong niên, ngâm thi ngâm phú, thân phận liền rớt giá trầm trọng. Thứ đạt không được vĩnh viễn là thứ tốt nhất, cho dù là vì lợi ích cá nhân, đệ cũng phải giữ lấy trong sạch đúng không nào?”
Vạn Tư Tề không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vạn Nhận Luân, con ngươi đen như mực, âm u thâm trầm.
“Sao thế?” Bả vai bị đè miết một lúc lâu như vậy có chút đau, Hoắc Cải giật giật khóe miệng, cân nhắc xem bản thân rốt cuộc nên nói những gì mới có thể khiến Vạn Tư Tề buông tha cho mình.
Vạn Tư Tề phát ra một tiếng thở dài từ trong cổ họng, cuối cùng cũng thả lỏng tay ra, một thân hàn khí trong chốc lát liền tiêu tán sạch trơn, nhưng có một số thứ còn nặng nề hơn đã ngưng đọng lại. Vạn Tư Tề triệt để nằm xuống, tay của hắn vòng qua eo Hoắc Cải, nhè nhẹ ôm y vào long. Sau đó hai cánh tay từng chút một thít chặt, vậy nên cần cổ giao nhau, trái tim kề cận, hơi thở hòa lẫn. Nhiệt độ của hai người xuyên qua y phục, thấm qua làn da, tiến vào máu thịt, khắc vào xương cốt.
Hoắc Cải mờ mịt nhìn đỉnh giường, hai mắt không có tiêu cự liếc loạn xạ, y vẫn cảm thấy tình huống này có chút không ổn, nhất thời không suy nghĩ được rõ ràng, thế nên chỉ có thể cảm nhận nhịp tim của hai bên, tiếp tục mờ mịt.
“Đừng đem bản thân mình ra tính toán như hàng hóa, đệ đừng nên tính như vậy, cũng chẳng ai đáng để đệ tính toán như vậy.” Giọng nói phát ra từ trong họng nặng nề nhưng lại rất dịu dàng, hắn hôn y, bờ môi lành lạnh của Vạn Tư Tề dán lên vầng trán trắng trẻo của Hoắc Cải, biết bao buồn bã, biết bao trân trọng, biết bao thương tiếc.
Hoắc Cải ngây ra một lúc, mới hoàn hồn khỏi chấn động bị hôn, tiêu hóa hết ý tứ của Vạn Tư Tề. Sau đó một mạt hồng nhạt không hiểu sao dâng lên trong quầng mắt, cổ họng giống như bị một con dao chặn ngang, băm nát tất cả những lời nói đường hoàng đã ra khỏi miệng cũng như chưa ra khỏi miệng thành bã, chỉ chừa lại sự im lặng thuần túy, kéo theo mọi cảm xúc chầm chậm lắng xuống.
Hoắc Cải bất ngờ cắn môi dưới, bức một số thứ sắp trào ra trở về chỗ cũ — Hoắc Cải y không phải Vạn Nhận Luân, y không cần ai thương xót cũng chẳng cần ai bảo vệ. Cược thân thể, liều tính mạng để giải quyết toàn bộ Boss trong thời gian ngắn nhất mới là chính đạo. Chỉ cần có thể quay trở về, cho dù xác thịt không còn thì có làm sao, dù sao đây cũng không phải thân thể của Hoắc Cải y.
Hoắc Cải giơ tay ra, ôm lại Vạn Tư Tề, cằm khẽ gác lên bờ vai rộng của hắn, nụ cười dịu dàng mà xa cách. Dao động lòng quân có lợi gì cho ngươi đâu hả đại ca? Băn khoăn không cần thiết chỉ làm vướng bước chân mà thôi, nên biết thiết lập của ngươi là người có tiền chứ không phải người có tình nha. Tốt hơn hết là tiếp tục thân phận rất có tiền đồ – thương nhân của ngươi đi!
“Này, có thể buông tay ra chưa?” Sau một tuần trà, Hoắc Cải bất đắc dĩ đòi lại tự do thân thể từ Vạn Tư Tề.
“Ôm thêm lúc nữa.” Vạn Tư Tề không chút giấu giếm bày tỏ nhiệt tình đối với hành động này.
“Nóng…” Hoắc Cải giãy giụa.
“Nhịn đi.” Vạn Tư Tề nhẹ nhàng chấn áp sự phản kháng của người nào đó.
“……” Hoắc Cải không nói được gì nhìn trời xanh, đây là bạo chính độc tài mà. Thôi được, ôm thì ôm, giải quyết chính sự trước rồi tính. “Bên huynh chắc hẳn đã thu thập các thứ liên quan đến cuộc đời của Trần đại nhân, nói cho đệ một chút đi, đệ cũng dễ chuẩn bị vài thứ cho cuộc viếng thăm ngày mai. Quà cáp, trang phục, tùy tùng vân vân đều phải suy nghĩ xong trong tối nay, huynh có kiến nghị gì cũng cứ nói thẳng.”
Vạn Tư Tề trầm mặc không nói, chỉ ôm thêm chặt, gần như muốn triệt để ấn vào trong lòng.
“Không phải huynh sẽ không cho đệ đi đấy chứ?” Nhãn thần Hoắc Cải run rẩy.
“Phàm là chuyện đệ muốn làm, ta có lúc nào ngăn cản đâu? Hơn nữa đệ và ông ta qua lại thân thiết đúng là có rất nhiều lợi ích.” Vạn Tư Tề buông tay ra, ngồi xuống bên giường, thần sắc bình thản.
Hoắc Cải dứt khoát đá tuột giày, kéo chăn làm gối dựa, cuộn tròn trên giường, đợi tình báo. Haizz, chỉ hận lúc đầu mình viết là văn toàn H, phàm là những gì không liên quan đến tình cảm của nhân vật chính đều trực tiếp coi như phù vân, khiến cho bây giờ, những chuyện kín đáo không phải ai cũng biết như dưa chuột dài bao nhiêu thì biết cực kỳ rõ ràng, những tình báo mà ai ai cũng biết như xuất thân, tiểu sử lại không hề có chút khái niệm nào.
Vạn Tư Tề trầm ngâm một lúc mới mở miệng: “Tiểu sử của ông ta ta thu thập được cũng không nhiều lắm, không như đệ ngay cả việc hậu viện của ông ta có nuôi đào kép hay không cũng biết rõ. Có điều đệ đã hỏi, ta tất nhiên cũng không có chuyện biết mà không nói. Trần Bách Chu, xuất thân gia đình càn châu thế khanh, mười bảy tuổi đỗ tú tài, mười chín tuổi thành cử nhân, hai mươi lăm tuổi đạt cống sinh đăng thám hoa. Lấy con gái thái sư làm vợ, trong thời gian đó làm đại phu, ba năm sau, vợ ông ta hoài thai mà mất, không lấy thêm vợ nữa. Sau đó làm hữu thiên lại bộ thị lang, còn hiện giờ nhậm chức thích sử Khôn thành, được xưng tụng là người được tân đế sủng ái nhất.”
Hoắc Cải hít một hơi, Trần Bách Chu tên này không phải có JQ với hoàng đế đó chứ? Thăng quan nhanh đến thế, hơn nữa, sau khi vợ chết, chức quan tăng lên vùn vụt.
“Đệ đang nghĩ gì thế?” Chú ý đến biểu cảm quái dị của Hoắc Cải, Vạn Tư Tề mở miệng hỏi.
Hoắc Cải vẻ mặt nghiêm túc: “Đang nghĩ về mối liên hệ giữa cuộc sống tình cảm và sự thăng trầm nơi quan trường.”
“Đệ nói vậy hoàn toàn không phải không có lý.” Vạn Tư Tề gật gật đầu.
Hai mắt Hoắc Cải lập tức sáng choang, quả nhiên có JQ?!
Vạn Tư Tề chầm chậm nói: “Người đời truyền rằng, tình cảm của Trần đại nhân với người vợ trước quá sâu đậm, thế nên mãi vẫn không lấy người khác. Thái sư quyền cao chức trọng, đối với người con rể tốt như Trần Bách Chu vẫn luôn nâng đỡ hết mực, cho dù ái nữ không còn, cũng chưa từng tỏ ra xa lạ.”
Hoắc Cải lập tức rũ người ra… liên quan cái con khỉ, chẳng thú vị chút nào!
“Sao thế? Tình cảm của Trần đại nhân với người vợ đã mất quá sâu đậm khiến đệ cảm thấy tiếc sao?”
Hoắc Cải nói rất đương nhiên: “Đệ tiếc cái đó làm gì? Trần Bách Chu độc thân cũng chẳng phải vì người vợ trước của ông ta.”
“Ồ, sao đệ biết?” Ngữ điệu của Vạn Tư Tề nghe có vẻ rất âm trầm.
“Hả? Gì cơ…” Trong óc thoáng lóe lên ý nghĩ, Hoắc Cải vội nói: “Bởi vì sau khi chị dâu của đệ qua đời, đại ca huynh không phải cũng không tái hôn đó sao? Đại ca huynh độc thân chắc không phải vì khó quên tình cũ với chị dâu chứ? Cho nên đệ suy bụng huynh ra bụng người, đoán là Trần đại nhân cũng như thế mà thôi.”
Thế giới ** ấy mà, phàm là nam nhân ưu tú, hoặc là không kết hôn, hoặc kết hôn một cái liền nhất định vợ chết!
Vạn Tư Tề sắc mặt không vui: “Hôn sự của ta, hừ! Nào có thể so sánh với kim ngọc lương duyên của Trần đại nhân?!”
Hoắc Cải lúc này mới ý thức đến Vạn Tư Tề lúc đó là con rể ở rể, nhắc đến chuyện này khác nào đạp mạnh vào cái chân đau của Vạn Tư Tề? Hoắc Cải tự biết lỡ lời, ngoan ngoãn xin lỗi: “Xin lỗi, đại ca.”
Vạn Tư Tề vò mạnh cái đầu nho nhỏ của Hoắc Cải, thản nhiên nói: “Không sao, dù sao người chết cũng không phải ta.”
“Hả?” Hoắc Cải kinh ngạc, vừa rồi hình như ta nói đến chuyện của chị dâu, sao lại đề cập đến chuyện sống chết ở đây? Có nội tình, nhất định có nội tình!
Vạn Tư Tề rõ ràng không muốn bàn luận sâu với Hoắc Cải về đề tài này, chuyển đề tài nói: “Ngày mai đệ đến phủ Trần đại nhân, quà cáp trang phục tùy tùng những thứ đó ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa cho đệ. Theo nguyên tắc, đệ nếu như chiều mai bái kiến, sáng sớm ngày mai nên gửi thiệp đến, đến chờ ngoài cổng. Tốt hơn là nên ngủ sớm chút.”
Lòng hóng hớt của Hoắc Cải vừa mới được nhem nhóm, liền bị Vạn Tư Tề một đạp giập tắt. Nội tâm giằng co một lúc, cuối cùng cũng không có dũng khí đạp lên nỗi đau của Vạn Tư Tề, chỉ có thể hậm hực thu quân, tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ.
Đêm tối tĩnh mịch, gió lặng sao mờ, Hoắc Cải cảm nhận nhiệt độ trên người Vạn Tư Tề khó có thể ngủ sâu – Đại ca huynh có thể đừng coi ta như cái gối ôm được không? Nóng muốn chết…
Tác giả :
Nê Đản Hoàng