Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!
Chương 13: Vận mệnh là tên tiểu thụ đỏng đảnh
Hoắc Cải đem hơn mười cái bát trân liên hoa bao còn chừa lại gói gói lại trong bọc giấy, mang theo túi nước rồi cuống quýt xuất môn, mục tiêu —— chỗ cẩu cẩu ở.
Bước đầu tiên, tìm ra con chó kia.
Hoắc Cải đắc ý ra ngoài, tuy trước đây viết về nhà Vạn Tư Tề chỉ dùng mấy địa điểm rất hẻo lánh, bố cục chỉnh thể phòng ở gì gì đó hoàn toàn không suy xét, nhưng mà, con chó kia vừa vặn nằm trong phạm vi mình bố trí, cho nên tìm chó gì đó, căn bản không thành vấn đề! Bươm bướm phất a phất, không lẽ cả chó cũng có thể phất a phất sao?
Nhưng mà, một lúc lâu sau, Hoắc Cải ở trong cái di tích lịch sử nào đó vòng đi vòng lại chừng chục lần, rốt cuộc hiểu ra, cánh bươm bướm phất có thể dấy lên một trận lốc xoáy gì đó căn bản không phải là tu từ khoa trương, mà là thuyết minh tả thực! Phất lật người không nói, cả chó cũng phất bay luôn!
“Chó ơi, chó à, ngươi ở đâu rồi? Ngươi sao nhẫn tâm để một hoa thiếu niên như ta cô đơn phòng trống như thế?!”
Cha kế nào đó ở trong cái viện trống hoắc bi thảm quỳ xuống, thâm tình hô hoán, nhưng trả lời y, chỉ có đám quạ đen lướt qua bầu trời…
Trong thời khắc lịch sử này, Hoắc Cải rốt cuộc hiểu được, vì sao ở trong phim lúc hai vị đối thủ định mệnh sắp quyết đấu thư hùng thì cứ thích để cho bọn họ thoáng qua nhau, sau đó tiếc nuối cả đời. Bởi vì… Vận mệnh hắn chính là tên thụ đỏng đảnh cúc hoa thiếu dầu trơn! Bánh răng nhỏ không kẹt một cái là không chịu được!
Để tránh khỏi vận mệnh ở mãi cái nơi cả GV cũng không có chờ đến khi sánh cùng thiên địa, Hoắc Cải có cả trăm câu hỏi không lời giải đáp cũng chỉ đành bước lên con đường gian nan tìm chó.
Bởi người này đối cẩu cẩu có ý nghĩ rất là không tử tế, cho nên không dám trực tiếp tìm người hỏi coi con chó kia bị xích ở đâu. Vì thế, Hoắc Cải đành lấy lý do là vui đùa đi loạn khắp phủ, từ giờ Thìn (8 giờ) tìm tới trưa, từ trưa tìm tới giờ Dậu (18 giờ)…
Có câu gì mà, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Mã Văn Tài lúc nào cũng tóm được Chúc Anh Đài. Có câu gì mà, chân thành thì sắt đá cũng nứt, Tây Môn Khánh lúc nào cũng lấy được Phan Kim Liên. Có câu gì mà… Nói tóm lại, nói tóm lại, Hoắc Cải trải qua muôn vàn gian khổ, rốt cuộc cũng tìm được con chó kia. Ở ngay trong một không gian nho nhỏ của rễ của cây đa lớn trong hậu viện quấn thành. (ĐH: Nhìn cái này lao lực à.)
Hoắc Cải trốn sau một cây đa cách đó không xa, hai chân run run, miệng thở hồng hộc, bắt đầu lẩm bẩm lần thứ ngàn lẻ một với tên nhà giàu Vạn Tư Tề…
Mẹ ơi, có tiền thì có tiền, ngươi xây cái phủ viện lớn thế làm chi! Xây phủ viện lớn thôi kệ đi, cần gì cũng phải vây hậu viện lớn như thế!
Quỷ mới đoán được cái ụ đất này cũng là một phần trong hậu viện nhà ngươi! Còn không chăm hoa chăm cỏ xây đình xây các, chút vết tích nhân tạo cũng không có, hại bản cha kế ba lần qua cửa không chịu vào… Nếu không phải gặp người đưa thức ăn chó, bản cha kế không biết còn phải tìm tới năm nào tháng nào nữa!
Thằng nhóc xui xẻo này trải qua cả ngày bôn ba, sắp đem trang viên lập thể của Vạn Tư Tề giẫm thành đất bằng mất rồi.
Bước thứ hai, khi dễ con chó kia.
Hoắc Cải nhìn cẩu cẩu đang vùi đầu giải quyết bữa tối, nghiêm túc tìm hiểu tâm tình, tâm tình ở ngực không tràn đầy oán hận như lúc thấy Vạn Thử Ly, chiếm phần nhiều là nhàn nhạt tức giận cùng xấu hổ.
Hoắc Cải xoa xoa ngực, thầm nghĩ Vạn Nhận Luân này cũng biết, thú giao vốn không liên quan gì mấy tới cẩu cẩu, chân chính đáng hận chính là tên súc sinh Vạn Thử Ly kia.
Tâm trạng Hoắc Cải hơi thả lỏng, dù sao nếu không cần thiết, y cũng không muốn đi bạo cúc một con chó. Nói sao thì, khi dễ một con động vật nhỏ lông xù bao giờ cũng mang chút ít cảm giác tội ác.
Hoắc Cải nhích từng bước một về phía cẩu cẩu, đánh giá chút oán hận nho nhỏ không đáng kể trong lòng, đại khái quật con chó này một trận là đủ rồi.
Cẩu cẩu đang ăn ngon lành chợt ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Cải.
Con chó này bộ dạng rất tuấn tú, lưng xám vuốt trắng, thân hình thon gọn, hai cái tai xù cao cao dựng thẳng, đôi mắt hổ phách to tròn lấp lánh hữu thần, răng nanh nhỏ dưới ánh chiều tà lòe lòe phản quang.
Hoắc Cải nhìn bộ răng sắc nhọn của cẩu cẩu, liền tụt khí thế. Coi bộ trực tiếp xông lên đánh nó không phải là biện pháp hay rồi…
Cẩu cẩu thấy người kia đứng đó nhìn mình chằm chằm cả buổi không nhúc nhích. Quyết định không rảnh để ý, ăn cơm trước rồi tính.
Hoắc Cải dùng tròn một nén nhang, cẩn thận nhích tới chỗ cách cẩu cẩu chừng mười bước, mà cẩu cẩu lúc này cũng đã giải quyết xong cơm tối của nó, đang nhàn nhã xỉa răng.
Hoắc Cải nghiêm túc suy tư một lúc lâu, quyết định tê liệt quân địch trước, dù sao cũng phải ở lại Vạn gia mấy ngày, cũng không cần giải quyết gấp. Trực tiếp ra tay đánh chó, khó tránh lưu lại vết tích, lỡ như chọc giận vị BOSS ẩn Vạn Tư Tề đó, vậy mất nhiều hơn được rồi. Lại nói tiếp, thuốc xổ cũng là thứ tốt đúng không?
Hoắc Cải móc ra một túi giấy tròn vo từ trong lòng, mở bọc giấy, móc ra một cái bát trân liên hoa bao.
Hộp thức ăn Vạn Tư Tề đưa tới đúng là hơi quá to rồi. Hoắc Cải hôm nay chỉ ăn có mỗi bát trân liên hoa bao kia mà sống, ăn đến giờ, trên tay vẫn còn chừa năm cái. Không thể không nói, dù là cực phẩm mỹ vị tới đâu, một ngày ăn liền mười mấy cái, vậy nhìn sao cũng không thấy hiếm lạ nữa rồi.
Hoắc Cải lấy một cái ra xong bọc phần còn lại bỏ vào trong người, tay cầm liên hoa bao dụ dỗ chó…
Nhưng mà, cẩu cẩu là một đồng chí có ý chí rất kiên định, xoay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Cải, mũi nhỏ khịt khịt hai cái, sau đó… Lại ngoảnh đầu về lại. Được cái gọi là chẳng thèm nhìn.
‘Này này, còn chưa bỏ thuốc à nghen, con chó chết nhà ngươi cảnh giác thế, vậy ta tự cho mình là bản cha kế đắc kế biết làm thế nào?!’
Dụ dỗ thất bại, Hoắc Cải ngượng ngùng quyết định đem liên hoa bao cống cho mình.
Hoắc Cải đang phẫn nộ cắn một cái, đột nhiên, một bóng đen nhào thẳng về hướng y, còn chưa kịp phản ứng, liên hoa bao trong tay đã biệt tăm biệt tích. Lại giương mắt nhìn, con chó kia đã ngậm liên hoa bao, vui vẻ nhai hai ba cái rồi nuốt xuống.
Hoắc Cải hắc tuyến, chẳng lẽ con chó này sợ mình thuốc nó, mới làm bộ không thèm trước, chờ xác định thứ này không có vấn đề rồi mới ăn?
Quả nhiên, chủ nào chó nấy, một bụng ý xấu.
Cùng lúc đó, Hoắc Cải bi thống phát hiện một sự thật —— con chó này nó… Nó cư nhiên không bị xích lại! Hu hu hu, thật là nguy hiểm mà.
Hoắc Cải đang cảm thán, ai biết cẩu cẩu này đã thoáng cái nhào qua đây.
“Đù, còn tới nữa? Lão tử tay không rồi a! Ngươi cái đồ chó ngu.”
Cẩu cẩu đương nhiên không ngu, cho nên, mục tiêu của nó không phải là không khí trên tay Hoắc Cải mà chính là Hoắc Cải!
Giây tiếp theo, Hoắc Cải trực tiếp bị cẩu cẩu đè trên mặt đất.
Hoắc Cải trợn mắt há hốc mồm, vận mệnh cái tên biệt nữu thụ này bỏ nhà đi bụi xong, lại quay về đường cũ, thúc đẩy sự kiện nhân thú xảy ra sao?!
Cẩu cẩu phấn khởi ở trên người Hoắc Cải ngửi tới ngửi lui, răng ngậm vạt áo Hoắc Cải, rất có tư thế muốn đem người lột sạch rồi gì gì gì đó. Hoắc Cải chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, mẹ ơi, khí nhược thụ của Vạn Nhận Luân này mạnh đến thế sao, cả chó cũng không may mắn tránh khỏi.
Hu hu, nhân thú gì đó, thứ cho lão tử bất tài không tiếp nhận nổi nha a a!
【 Tiểu kịch trường vô trách nhiệm —— Bản thẩm vấn 《 Để viên đạn bay 》phiên bản Vạn Tư Tề 】
Vạn Tư Tề: nói đi, là ai bạo cúc Tham Lang nhà ta.
Vạn Thử Ly: đại ca, ngươi hiểu ta mà, ta không làm chuyện cậy thế khi chó thế đâu, ta thích bị bạo.
Vạn Nhận Luân: đại ca, ngươi hiểu ta mà, với thành tích của ta, vạn sự bất thành.
Vạn Thử Ly: đại ca, ngươi hiểu ta mà, nếu là ta, con chó đó làm gì còn sống mà cáo trạng.
Vạn Nhận Luân: đại ca, ngươi hiểu ta mà, tiểu tam ta tuy bộ dạng hơi yểu điệu một tí, ta… ta tới giờ tục xưng là “Xử nam”.
Vạn Thử Ly: đừng có nhìn ta a, đại ca, ngươi hiểu ta mà, nếu ta ra tay, vậy nằm úp sấp trên đất bị bạo cúc nhất định chính là ta.
Vạn Tư Tề: ta nghe ra được, hai ngươi một là thụ, một là thụ dự bị. Tham Lang, thật ra ngươi bị thương dưa chuột đúng không?
Tham Lang: Gâu u ~
” Để viên đạn bay” là một bộ phim chiếu năm 2010 của đạo diễn Khương Văn
Bước đầu tiên, tìm ra con chó kia.
Hoắc Cải đắc ý ra ngoài, tuy trước đây viết về nhà Vạn Tư Tề chỉ dùng mấy địa điểm rất hẻo lánh, bố cục chỉnh thể phòng ở gì gì đó hoàn toàn không suy xét, nhưng mà, con chó kia vừa vặn nằm trong phạm vi mình bố trí, cho nên tìm chó gì đó, căn bản không thành vấn đề! Bươm bướm phất a phất, không lẽ cả chó cũng có thể phất a phất sao?
Nhưng mà, một lúc lâu sau, Hoắc Cải ở trong cái di tích lịch sử nào đó vòng đi vòng lại chừng chục lần, rốt cuộc hiểu ra, cánh bươm bướm phất có thể dấy lên một trận lốc xoáy gì đó căn bản không phải là tu từ khoa trương, mà là thuyết minh tả thực! Phất lật người không nói, cả chó cũng phất bay luôn!
“Chó ơi, chó à, ngươi ở đâu rồi? Ngươi sao nhẫn tâm để một hoa thiếu niên như ta cô đơn phòng trống như thế?!”
Cha kế nào đó ở trong cái viện trống hoắc bi thảm quỳ xuống, thâm tình hô hoán, nhưng trả lời y, chỉ có đám quạ đen lướt qua bầu trời…
Trong thời khắc lịch sử này, Hoắc Cải rốt cuộc hiểu được, vì sao ở trong phim lúc hai vị đối thủ định mệnh sắp quyết đấu thư hùng thì cứ thích để cho bọn họ thoáng qua nhau, sau đó tiếc nuối cả đời. Bởi vì… Vận mệnh hắn chính là tên thụ đỏng đảnh cúc hoa thiếu dầu trơn! Bánh răng nhỏ không kẹt một cái là không chịu được!
Để tránh khỏi vận mệnh ở mãi cái nơi cả GV cũng không có chờ đến khi sánh cùng thiên địa, Hoắc Cải có cả trăm câu hỏi không lời giải đáp cũng chỉ đành bước lên con đường gian nan tìm chó.
Bởi người này đối cẩu cẩu có ý nghĩ rất là không tử tế, cho nên không dám trực tiếp tìm người hỏi coi con chó kia bị xích ở đâu. Vì thế, Hoắc Cải đành lấy lý do là vui đùa đi loạn khắp phủ, từ giờ Thìn (8 giờ) tìm tới trưa, từ trưa tìm tới giờ Dậu (18 giờ)…
Có câu gì mà, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, Mã Văn Tài lúc nào cũng tóm được Chúc Anh Đài. Có câu gì mà, chân thành thì sắt đá cũng nứt, Tây Môn Khánh lúc nào cũng lấy được Phan Kim Liên. Có câu gì mà… Nói tóm lại, nói tóm lại, Hoắc Cải trải qua muôn vàn gian khổ, rốt cuộc cũng tìm được con chó kia. Ở ngay trong một không gian nho nhỏ của rễ của cây đa lớn trong hậu viện quấn thành. (ĐH: Nhìn cái này lao lực à.)
Hoắc Cải trốn sau một cây đa cách đó không xa, hai chân run run, miệng thở hồng hộc, bắt đầu lẩm bẩm lần thứ ngàn lẻ một với tên nhà giàu Vạn Tư Tề…
Mẹ ơi, có tiền thì có tiền, ngươi xây cái phủ viện lớn thế làm chi! Xây phủ viện lớn thôi kệ đi, cần gì cũng phải vây hậu viện lớn như thế!
Quỷ mới đoán được cái ụ đất này cũng là một phần trong hậu viện nhà ngươi! Còn không chăm hoa chăm cỏ xây đình xây các, chút vết tích nhân tạo cũng không có, hại bản cha kế ba lần qua cửa không chịu vào… Nếu không phải gặp người đưa thức ăn chó, bản cha kế không biết còn phải tìm tới năm nào tháng nào nữa!
Thằng nhóc xui xẻo này trải qua cả ngày bôn ba, sắp đem trang viên lập thể của Vạn Tư Tề giẫm thành đất bằng mất rồi.
Bước thứ hai, khi dễ con chó kia.
Hoắc Cải nhìn cẩu cẩu đang vùi đầu giải quyết bữa tối, nghiêm túc tìm hiểu tâm tình, tâm tình ở ngực không tràn đầy oán hận như lúc thấy Vạn Thử Ly, chiếm phần nhiều là nhàn nhạt tức giận cùng xấu hổ.
Hoắc Cải xoa xoa ngực, thầm nghĩ Vạn Nhận Luân này cũng biết, thú giao vốn không liên quan gì mấy tới cẩu cẩu, chân chính đáng hận chính là tên súc sinh Vạn Thử Ly kia.
Tâm trạng Hoắc Cải hơi thả lỏng, dù sao nếu không cần thiết, y cũng không muốn đi bạo cúc một con chó. Nói sao thì, khi dễ một con động vật nhỏ lông xù bao giờ cũng mang chút ít cảm giác tội ác.
Hoắc Cải nhích từng bước một về phía cẩu cẩu, đánh giá chút oán hận nho nhỏ không đáng kể trong lòng, đại khái quật con chó này một trận là đủ rồi.
Cẩu cẩu đang ăn ngon lành chợt ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Hoắc Cải.
Con chó này bộ dạng rất tuấn tú, lưng xám vuốt trắng, thân hình thon gọn, hai cái tai xù cao cao dựng thẳng, đôi mắt hổ phách to tròn lấp lánh hữu thần, răng nanh nhỏ dưới ánh chiều tà lòe lòe phản quang.
Hoắc Cải nhìn bộ răng sắc nhọn của cẩu cẩu, liền tụt khí thế. Coi bộ trực tiếp xông lên đánh nó không phải là biện pháp hay rồi…
Cẩu cẩu thấy người kia đứng đó nhìn mình chằm chằm cả buổi không nhúc nhích. Quyết định không rảnh để ý, ăn cơm trước rồi tính.
Hoắc Cải dùng tròn một nén nhang, cẩn thận nhích tới chỗ cách cẩu cẩu chừng mười bước, mà cẩu cẩu lúc này cũng đã giải quyết xong cơm tối của nó, đang nhàn nhã xỉa răng.
Hoắc Cải nghiêm túc suy tư một lúc lâu, quyết định tê liệt quân địch trước, dù sao cũng phải ở lại Vạn gia mấy ngày, cũng không cần giải quyết gấp. Trực tiếp ra tay đánh chó, khó tránh lưu lại vết tích, lỡ như chọc giận vị BOSS ẩn Vạn Tư Tề đó, vậy mất nhiều hơn được rồi. Lại nói tiếp, thuốc xổ cũng là thứ tốt đúng không?
Hoắc Cải móc ra một túi giấy tròn vo từ trong lòng, mở bọc giấy, móc ra một cái bát trân liên hoa bao.
Hộp thức ăn Vạn Tư Tề đưa tới đúng là hơi quá to rồi. Hoắc Cải hôm nay chỉ ăn có mỗi bát trân liên hoa bao kia mà sống, ăn đến giờ, trên tay vẫn còn chừa năm cái. Không thể không nói, dù là cực phẩm mỹ vị tới đâu, một ngày ăn liền mười mấy cái, vậy nhìn sao cũng không thấy hiếm lạ nữa rồi.
Hoắc Cải lấy một cái ra xong bọc phần còn lại bỏ vào trong người, tay cầm liên hoa bao dụ dỗ chó…
Nhưng mà, cẩu cẩu là một đồng chí có ý chí rất kiên định, xoay đầu liếc mắt nhìn Hoắc Cải, mũi nhỏ khịt khịt hai cái, sau đó… Lại ngoảnh đầu về lại. Được cái gọi là chẳng thèm nhìn.
‘Này này, còn chưa bỏ thuốc à nghen, con chó chết nhà ngươi cảnh giác thế, vậy ta tự cho mình là bản cha kế đắc kế biết làm thế nào?!’
Dụ dỗ thất bại, Hoắc Cải ngượng ngùng quyết định đem liên hoa bao cống cho mình.
Hoắc Cải đang phẫn nộ cắn một cái, đột nhiên, một bóng đen nhào thẳng về hướng y, còn chưa kịp phản ứng, liên hoa bao trong tay đã biệt tăm biệt tích. Lại giương mắt nhìn, con chó kia đã ngậm liên hoa bao, vui vẻ nhai hai ba cái rồi nuốt xuống.
Hoắc Cải hắc tuyến, chẳng lẽ con chó này sợ mình thuốc nó, mới làm bộ không thèm trước, chờ xác định thứ này không có vấn đề rồi mới ăn?
Quả nhiên, chủ nào chó nấy, một bụng ý xấu.
Cùng lúc đó, Hoắc Cải bi thống phát hiện một sự thật —— con chó này nó… Nó cư nhiên không bị xích lại! Hu hu hu, thật là nguy hiểm mà.
Hoắc Cải đang cảm thán, ai biết cẩu cẩu này đã thoáng cái nhào qua đây.
“Đù, còn tới nữa? Lão tử tay không rồi a! Ngươi cái đồ chó ngu.”
Cẩu cẩu đương nhiên không ngu, cho nên, mục tiêu của nó không phải là không khí trên tay Hoắc Cải mà chính là Hoắc Cải!
Giây tiếp theo, Hoắc Cải trực tiếp bị cẩu cẩu đè trên mặt đất.
Hoắc Cải trợn mắt há hốc mồm, vận mệnh cái tên biệt nữu thụ này bỏ nhà đi bụi xong, lại quay về đường cũ, thúc đẩy sự kiện nhân thú xảy ra sao?!
Cẩu cẩu phấn khởi ở trên người Hoắc Cải ngửi tới ngửi lui, răng ngậm vạt áo Hoắc Cải, rất có tư thế muốn đem người lột sạch rồi gì gì gì đó. Hoắc Cải chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, mẹ ơi, khí nhược thụ của Vạn Nhận Luân này mạnh đến thế sao, cả chó cũng không may mắn tránh khỏi.
Hu hu, nhân thú gì đó, thứ cho lão tử bất tài không tiếp nhận nổi nha a a!
【 Tiểu kịch trường vô trách nhiệm —— Bản thẩm vấn 《 Để viên đạn bay 》phiên bản Vạn Tư Tề 】
Vạn Tư Tề: nói đi, là ai bạo cúc Tham Lang nhà ta.
Vạn Thử Ly: đại ca, ngươi hiểu ta mà, ta không làm chuyện cậy thế khi chó thế đâu, ta thích bị bạo.
Vạn Nhận Luân: đại ca, ngươi hiểu ta mà, với thành tích của ta, vạn sự bất thành.
Vạn Thử Ly: đại ca, ngươi hiểu ta mà, nếu là ta, con chó đó làm gì còn sống mà cáo trạng.
Vạn Nhận Luân: đại ca, ngươi hiểu ta mà, tiểu tam ta tuy bộ dạng hơi yểu điệu một tí, ta… ta tới giờ tục xưng là “Xử nam”.
Vạn Thử Ly: đừng có nhìn ta a, đại ca, ngươi hiểu ta mà, nếu ta ra tay, vậy nằm úp sấp trên đất bị bạo cúc nhất định chính là ta.
Vạn Tư Tề: ta nghe ra được, hai ngươi một là thụ, một là thụ dự bị. Tham Lang, thật ra ngươi bị thương dưa chuột đúng không?
Tham Lang: Gâu u ~
” Để viên đạn bay” là một bộ phim chiếu năm 2010 của đạo diễn Khương Văn
Tác giả :
Nê Đản Hoàng