Quỷ Sông
Quyển 2 - Chương 2: Cậu bạn học
Tôi bất chợt tỉnh giấc, nhưng đầu óc lại bị câu chuyện của người thanh niên tên Nguyễn Thành Hiên kia làm cho mông lung, thực sự là có chuyện quỷ ma sao?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những hiện tượng lúc sáng không hề giống như tôi bị ảo giác chút nào, đó có khi nào là điều báo trước, về một chuyện cực kỳ kinh khủng sắp xảy ra hay không?
Cứ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, cho tới khi chuông điện thoại vang lên, là số của bà Năm, mà cũng khá kỳ lạ, từ trước tới giờ bà ấy luôn rất ít khi gọi cho tôi, lần này gọi tới không biết là có chuyện gì vậy. Nên tôi liền bắt máy.
"Phúc Phúc đó à?"
Giọng của bà Năm vang lên, tôi thoáng cái giựt mình, hình như giọng bà ấy có chút lo lắng.
Liền hỏi "Dạ, có chuyện gì không bà Năm?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó khẽ thì thào nói "Hồi tối, bà có nằm mơ thấy một chuyện, chính là con về quê chơi, không biết con có ý định đó không, chứ cũng mấy năm rồi không thấy con về".
Nghe những lời này, tôi chợt im lặng, đúng là đã mấy năm rồi tôi không trở về thôn Trinh Phụ, tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng coi bộ chuyện bà Năm hỏi với những chuyện vừa rồi có chút tương đồng. Coi bộ tôi phải về quê một phen mới được.
Tôi liền đáp rằng, cũng có ý định về trong nay mai, sau đó tôi với bà ấy nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Bên ngoài bầu trời đã chuyển sang đêm, không gian bắt đầu lạnh lẽo một cách vô định, xa xa như vang lên tiếng chuông gió, chắc là của một nhà nào đó có thiếu nữ treo.
Tôi nhìn ra ngoài cửa, toàn cảnh khu vực Hàm Võ nhộn nhịp đông vui, xa xa, tôi còn có thể nghe thấy tiếng người ta cười nói.
Bỗng nhiên một âm thanh khẽ vang lên, nó nhớt nhát như thể cá mắc cạn, với lại hình như nó đang tiến gần về phía tôi.
Ngọn gió lạnh vô tình thổi tung rèm cửa, phả vào mặt tôi, khiến gai ốc khắp người nổi lên hết, đầu óc của tôi bắt đầu mông lung, sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí.
Tôi quyết định đóng cửa sổ lại, rồi kéo rèm cửa che kín hết, thật nhanh đi ra khỏi chỗ cánh cửa sổ.
Chỉ là âm thanh phía bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn hơn, hình như len lỏi trong đó còn có làn nhang khói mỏng loang khắp nơi, cùng với tiếng nói chuyện thì thào càng nhiều hơn.
Tôi ngồi trên ghế, cố gắng giữ cho đầu óc thật bình tĩnh không nghĩ ngợi nhiều, rồi trong khoảnh khắc đèn trong nhà tắt hết, đồng thời những tiếng thì thào kia, dần rõ ràng hơn.
"Công tử Đặng, có phải là anh không? Là em đây, tiểu thơ của nhà họ Bùi".
"Không phải, mày là... Mày là..."
"Á... Cứu tôi với... Quỷ Sông...."
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, để tìm kiếm thứ âm thanh kia rốt cuộc phát ra từ đâu, nhưng vẫn không thể biết được nó từ nơi nào.
Đoạn, tôi chú ý chân mình, lúc này cả người như thể đóng băng. Chân của tôi đã bị một mớ tóc nhớt nhát quấn chặt, loại tóc đã bị ngâm trong nước rất lâu rất lâu, khiến cho nó ướt nhèm rối tung và kinh dị.
Đồng thời, tiếng kéo lê thân người chậm rãi vang lên khắp không gian, tôi đưa mắt nhìn về một hướng, thì chợt nhìn thấy ở phía xa xa trong góc tường, xuất hiện đám tóc thực lớn quấn thành cuộn, phía trong đó là một khuôn mặt, da dẻ trắng bệch, khóe miệng hơi cong như kiểu cười kinh bỉ, đôi mắt tối đen, hình như không có nhãn cầu.
Tôi co người lại để cách xa nó ra một chút, thì bỗng nhiên nó há miệng lớn, đôi môi nứt nẻ bị rách dần ra, những cái răng mọc xiêu vẹo, cái lưỡi dài kinh dị, hòa lẫn với dòng huyết dịch tuôn trào từ trong họng. Khung cảnh đáng sợ thật sự.
Còn chưa kịp định thần lại, thì hai cánh tay của nó đã nắm chặt vào chân tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ đôi tay trắng bệch, bong tróc của nó.
"A"
Không kiềm chế được sự sợ hãi nữa, tôi la lên một tiếng thất thanh rất lớn, mồ hôi khắp người đổ ra như mưa, hai mắt của tôi mở ra thiệt bự, toàn bộ cơ thể run lên cầm cập.
"Mơ thấy ác mộng à?"
Giọng nói cười của thằng bạn cùng phòng - Trần Thiên Minh vang lên, tôi giựt mình một cái, rồi nhìn sang cậu ta.
"Nằm mơ thấy cái gì, mà la hét om sòm như vậy?"
Cậu ta phì cười như thể đang trêu chọc tôi, lúc này tôi chỉ biết gật đầu, đáp "Đúng là mình vừa nằm mơ thấy ác mộng, nhưng mà có lẽ gần đây do viết truyện ngắn, nên mình bị ám ảnh đó mà, thông cảm dùm đi ông tướng".
"Nói tới chuyện này mới để ý, từ lúc ông xuất viện tới giờ, ông luôn mơ mơ hồ hồ. Bộ cảm thấy không ổn ở đâu sao?"
Trần Thiên Minh quan sát tôi một lúc, rồi hỏi dò. Vẻ mặt của cậu ta y chang thám tử vậy.
"Không có gì hết, thì mình cũng đã nói rồi, do mấy câu chuyện kinh dị đang viết ám ảnh thôi".
Tôi nói chuyện hết sức nghiêm túc, nhằm mục đích không để cậu ta hỏi thêm nữa, không biết vì sao tôi lại như vậy.
Trần Thiên Minh ờ một tiếng, rồi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, cậu ta đông đưa trước mặt tôi.
"Dây chuyền gì vậy, bộ ông mới mua sao?"
Tôi nghi hoặc hỏi, bởi vì tôi biết cậu ta cũng là một đại thiếu gia, cuộc sống cũng khá dư dả, chỉ là rất ít khi thấy cậu ta có sở thích mua dây chuyền.
"Không phải mua, mà là vật gia chuyền của ông cố tôi".
Cậu ta nói chuyện như thể rất tự hào, sợ người ta không biết.
"Vật gia truyền, vậy không lẽ truyền tới đời ông rồi hả?"
"Đúng vậy, sáng hôm nay nè, trong lúc lục lọi đồ đạc, ba của tôi vô tình nhìn thấy, rồi nói là vật gia truyền, nên đưa cho tôi giữ".
Trần Thiên Minh vừa nói vừa làm ra vẻ đắc ý, vậy là tôi đã hiểu lý do tại sao cậu ta lại đi suốt sáng nay rồi, căn bản là về nhà chơi, rồi nhân tiện nhận được vật gia truyền nên hiện tại là đang khoe tôi chứ gì. Chỉ có điều, tôi cảm thấy sợi dây chuyền này rất quen, hình như mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.
"À, mà ông biết nguồn gốc của nó ra sao không? Nhìn nó coi bộ rất cổ xưa đó, lại chạm khắc hoa văn tỉ mỉ như vậy, chắc là quý lắm".
Tôi khẽ hỏi, nhằm mục đích muốn biết chút nguồn gốc của sợi dây chuyền này.
Cậu ta cười khẩy, đáp "Hình như là thời dân quốc, chống thực dân Pháp thì phải".
"Xa xưa vậy sao?"
Tôi mắt bự mắt nhỏ nhìn cậu ta, nếu nói là thời dân quốc chống thực dân Pháp, thì coi bộ cũng qua hai hay là ba thế kỷ rồi.
Trần Thiên Minh nhìn tôi, giọng nói có chút tự hào "Đúng thiệt là đồ cổ đó, nghe ba tôi kể lại rằng lúc đó, ông cố của tôi đã tốn một số tiền khá lớn để mua nó về, thực sự mà nói với cái thời đó thì số tiền kia có thể mua cả một mẫu đất lớn, chứ đâu phải ít. Nói như vậy thì cũng đủ hiểu, sợi dây chuyền này vừa là cổ vật, vừa có giá trị khủng đó".
Nghe cậu ta nói, mà tôi vô thức giựt mình, thử hỏi với một thứ như vậy, hiện tại mà bán không phải là có cả một gia tài sao?
Nhưng mà nghĩ lại, đây là một vật vô cùng quý giá, tại sao ba của cậu ta lại dám đưa cho cậu ta giữ, bộ không sợ cậu ta làm mất sao?
Sáng ngày hôm sau, tôi lật đật lấy hết đồ đạc để cho kịp chuyến xe trở về quê, tôi đã nghĩ rất có thể mọi chuyện xảy tới với mình đều nhằm mục đích khiến tôi trở về đó tìm hiểu, với lại suốt đêm tôi không ngủ được, bởi tôi sợ sẽ gặp phải những thứ kinh dị một lần nữa.
Trong lúc xuống xe, tôi vô tình đụng trúng một người. Ngay lập tức, tôi cúi đầu xin lỗi "A, xin lỗi, tôi không cố ý, cậu có sao không?"
"Không sao hết".
Người kia lắc đầu, sau đó đột nhiên hỏi "Có phải là Võ Phúc không?"
Tôi có chút ngạc nhiên, vội vàng ngước mặt lên nhìn chằm chằm người trước mặt, cậu ta là một chàng trai trẻ, dáng vẻ khá quen thuộc, tôi ra vẻ ngờ ngợ hỏi "Cậu là?"
Người kia ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại vỗ lên vai tôi rồi bày ra vẻ mặt cười tươi, như thể tụi tôi biết nhau từ rất lâu vậy. Cậu ta chậm rãi trả lời.
"Là mình đây, Đặng Phong, bạn học cấp hai đó"
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta một chút, rồi đột nhiên có chút ấn tượng, lắp ba lắp bắp nói "Là cái cậu bạn tên Đặng Phong, ngồi phía sau suốt 4 năm cấp hai sao? Giờ nhìn khác quá".
Đặng Phong nhìn tôi mà gật đầu lia lịa, tiếp đó vỗ lên vai tôi hai cái nhẹ như thể phủi bụi, nói "Thì bạn cũng thay đổi quá mà, lúc đầu nhìn không nhận ra đâu, nhưng mà nhìn kỹ thì đúng là bạn, giờ lại thêm giọng nói ngàn năm không đổi nữa, thì mình chắc chắn là Võ Phúc, cậu bạn đồng học cấp hai của mình, thiệt là lâu lắm không gặp rồi".
"Đúng là, lâu lắm không gặp"
Tôi nói dứt lời, liền mỉm cười.
Cậu ta ầm ừ, đột nhiên bày ra khuôn mặt nghi hoặc, hỏi "Mà nè, lâu lắm không thấy bạn, rốt cuộc bạn trốn ở cái xó nào vậy?"
"Có xó nào đâu, mình chuyển lên Sài Gòn ở, cũng bận rộn nhiều thứ nên ít khi về quê"
Đứng ở ngoài đường nói chuyện như vậy cũng không tiện, nên tôi mời cậu ta về nhà mình, chỉ là cậu ta ngay lập tức từ chối, nói "Mình còn có việc gấp, cần ra bờ sông ngay?"
Giọng của Đặng Phong có chút kỳ lạ, tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu ta rồi lên tiếng hỏi "Là chuyện gì vậy? Trông sắc mặt của bạn, coi bộ không ổn cho lắm đó?"
"Hồi tờ mờ sáng, có người báo nhìn thấy một xác chết trôi sông, nên mình tới đó coi thử".
Vừa nói, cậu ta vừa rùng mình, câu nói khiến cho tôi nhíu mày, hỏi "Cậu là cảnh sát sao?"
"Đúng vậy, cũng là mới chuyển về thôn mình mấy hôm thôi, không ngờ lại có chuyện xảy ra rồi".
Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng ừ ừ vài tiếng, rồi nói "Thôi, nếu bạn có việc gấp thì cứ làm, khi nào rảnh rỗi tới nhà mình chơi, mình ở lại quê chắc là hơi lâu đó".
Đặng Phong gật đầu rồi rời đi, tôi cũng không để tâm nhiều tới cậu ta, nên cũng một đường đi về nhà.
Chuyện trước mắt tôi cần làm chính là tìm ra thực hư của ảo giác tôi gặp, và đặc biệt cái xác chết trôi kia xuất hiện đúng lúc tôi về quê, có phải điềm báo gì hay không?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, những hiện tượng lúc sáng không hề giống như tôi bị ảo giác chút nào, đó có khi nào là điều báo trước, về một chuyện cực kỳ kinh khủng sắp xảy ra hay không?
Cứ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, cho tới khi chuông điện thoại vang lên, là số của bà Năm, mà cũng khá kỳ lạ, từ trước tới giờ bà ấy luôn rất ít khi gọi cho tôi, lần này gọi tới không biết là có chuyện gì vậy. Nên tôi liền bắt máy.
"Phúc Phúc đó à?"
Giọng của bà Năm vang lên, tôi thoáng cái giựt mình, hình như giọng bà ấy có chút lo lắng.
Liền hỏi "Dạ, có chuyện gì không bà Năm?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó khẽ thì thào nói "Hồi tối, bà có nằm mơ thấy một chuyện, chính là con về quê chơi, không biết con có ý định đó không, chứ cũng mấy năm rồi không thấy con về".
Nghe những lời này, tôi chợt im lặng, đúng là đã mấy năm rồi tôi không trở về thôn Trinh Phụ, tôi không biết vì sao lại như vậy, nhưng coi bộ chuyện bà Năm hỏi với những chuyện vừa rồi có chút tương đồng. Coi bộ tôi phải về quê một phen mới được.
Tôi liền đáp rằng, cũng có ý định về trong nay mai, sau đó tôi với bà ấy nói thêm vài câu nữa rồi cúp máy.
Bên ngoài bầu trời đã chuyển sang đêm, không gian bắt đầu lạnh lẽo một cách vô định, xa xa như vang lên tiếng chuông gió, chắc là của một nhà nào đó có thiếu nữ treo.
Tôi nhìn ra ngoài cửa, toàn cảnh khu vực Hàm Võ nhộn nhịp đông vui, xa xa, tôi còn có thể nghe thấy tiếng người ta cười nói.
Bỗng nhiên một âm thanh khẽ vang lên, nó nhớt nhát như thể cá mắc cạn, với lại hình như nó đang tiến gần về phía tôi.
Ngọn gió lạnh vô tình thổi tung rèm cửa, phả vào mặt tôi, khiến gai ốc khắp người nổi lên hết, đầu óc của tôi bắt đầu mông lung, sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí.
Tôi quyết định đóng cửa sổ lại, rồi kéo rèm cửa che kín hết, thật nhanh đi ra khỏi chỗ cánh cửa sổ.
Chỉ là âm thanh phía bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn hơn, hình như len lỏi trong đó còn có làn nhang khói mỏng loang khắp nơi, cùng với tiếng nói chuyện thì thào càng nhiều hơn.
Tôi ngồi trên ghế, cố gắng giữ cho đầu óc thật bình tĩnh không nghĩ ngợi nhiều, rồi trong khoảnh khắc đèn trong nhà tắt hết, đồng thời những tiếng thì thào kia, dần rõ ràng hơn.
"Công tử Đặng, có phải là anh không? Là em đây, tiểu thơ của nhà họ Bùi".
"Không phải, mày là... Mày là..."
"Á... Cứu tôi với... Quỷ Sông...."
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, để tìm kiếm thứ âm thanh kia rốt cuộc phát ra từ đâu, nhưng vẫn không thể biết được nó từ nơi nào.
Đoạn, tôi chú ý chân mình, lúc này cả người như thể đóng băng. Chân của tôi đã bị một mớ tóc nhớt nhát quấn chặt, loại tóc đã bị ngâm trong nước rất lâu rất lâu, khiến cho nó ướt nhèm rối tung và kinh dị.
Đồng thời, tiếng kéo lê thân người chậm rãi vang lên khắp không gian, tôi đưa mắt nhìn về một hướng, thì chợt nhìn thấy ở phía xa xa trong góc tường, xuất hiện đám tóc thực lớn quấn thành cuộn, phía trong đó là một khuôn mặt, da dẻ trắng bệch, khóe miệng hơi cong như kiểu cười kinh bỉ, đôi mắt tối đen, hình như không có nhãn cầu.
Tôi co người lại để cách xa nó ra một chút, thì bỗng nhiên nó há miệng lớn, đôi môi nứt nẻ bị rách dần ra, những cái răng mọc xiêu vẹo, cái lưỡi dài kinh dị, hòa lẫn với dòng huyết dịch tuôn trào từ trong họng. Khung cảnh đáng sợ thật sự.
Còn chưa kịp định thần lại, thì hai cánh tay của nó đã nắm chặt vào chân tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi lạnh từ đôi tay trắng bệch, bong tróc của nó.
"A"
Không kiềm chế được sự sợ hãi nữa, tôi la lên một tiếng thất thanh rất lớn, mồ hôi khắp người đổ ra như mưa, hai mắt của tôi mở ra thiệt bự, toàn bộ cơ thể run lên cầm cập.
"Mơ thấy ác mộng à?"
Giọng nói cười của thằng bạn cùng phòng - Trần Thiên Minh vang lên, tôi giựt mình một cái, rồi nhìn sang cậu ta.
"Nằm mơ thấy cái gì, mà la hét om sòm như vậy?"
Cậu ta phì cười như thể đang trêu chọc tôi, lúc này tôi chỉ biết gật đầu, đáp "Đúng là mình vừa nằm mơ thấy ác mộng, nhưng mà có lẽ gần đây do viết truyện ngắn, nên mình bị ám ảnh đó mà, thông cảm dùm đi ông tướng".
"Nói tới chuyện này mới để ý, từ lúc ông xuất viện tới giờ, ông luôn mơ mơ hồ hồ. Bộ cảm thấy không ổn ở đâu sao?"
Trần Thiên Minh quan sát tôi một lúc, rồi hỏi dò. Vẻ mặt của cậu ta y chang thám tử vậy.
"Không có gì hết, thì mình cũng đã nói rồi, do mấy câu chuyện kinh dị đang viết ám ảnh thôi".
Tôi nói chuyện hết sức nghiêm túc, nhằm mục đích không để cậu ta hỏi thêm nữa, không biết vì sao tôi lại như vậy.
Trần Thiên Minh ờ một tiếng, rồi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, cậu ta đông đưa trước mặt tôi.
"Dây chuyền gì vậy, bộ ông mới mua sao?"
Tôi nghi hoặc hỏi, bởi vì tôi biết cậu ta cũng là một đại thiếu gia, cuộc sống cũng khá dư dả, chỉ là rất ít khi thấy cậu ta có sở thích mua dây chuyền.
"Không phải mua, mà là vật gia chuyền của ông cố tôi".
Cậu ta nói chuyện như thể rất tự hào, sợ người ta không biết.
"Vật gia truyền, vậy không lẽ truyền tới đời ông rồi hả?"
"Đúng vậy, sáng hôm nay nè, trong lúc lục lọi đồ đạc, ba của tôi vô tình nhìn thấy, rồi nói là vật gia truyền, nên đưa cho tôi giữ".
Trần Thiên Minh vừa nói vừa làm ra vẻ đắc ý, vậy là tôi đã hiểu lý do tại sao cậu ta lại đi suốt sáng nay rồi, căn bản là về nhà chơi, rồi nhân tiện nhận được vật gia truyền nên hiện tại là đang khoe tôi chứ gì. Chỉ có điều, tôi cảm thấy sợi dây chuyền này rất quen, hình như mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải.
"À, mà ông biết nguồn gốc của nó ra sao không? Nhìn nó coi bộ rất cổ xưa đó, lại chạm khắc hoa văn tỉ mỉ như vậy, chắc là quý lắm".
Tôi khẽ hỏi, nhằm mục đích muốn biết chút nguồn gốc của sợi dây chuyền này.
Cậu ta cười khẩy, đáp "Hình như là thời dân quốc, chống thực dân Pháp thì phải".
"Xa xưa vậy sao?"
Tôi mắt bự mắt nhỏ nhìn cậu ta, nếu nói là thời dân quốc chống thực dân Pháp, thì coi bộ cũng qua hai hay là ba thế kỷ rồi.
Trần Thiên Minh nhìn tôi, giọng nói có chút tự hào "Đúng thiệt là đồ cổ đó, nghe ba tôi kể lại rằng lúc đó, ông cố của tôi đã tốn một số tiền khá lớn để mua nó về, thực sự mà nói với cái thời đó thì số tiền kia có thể mua cả một mẫu đất lớn, chứ đâu phải ít. Nói như vậy thì cũng đủ hiểu, sợi dây chuyền này vừa là cổ vật, vừa có giá trị khủng đó".
Nghe cậu ta nói, mà tôi vô thức giựt mình, thử hỏi với một thứ như vậy, hiện tại mà bán không phải là có cả một gia tài sao?
Nhưng mà nghĩ lại, đây là một vật vô cùng quý giá, tại sao ba của cậu ta lại dám đưa cho cậu ta giữ, bộ không sợ cậu ta làm mất sao?
Sáng ngày hôm sau, tôi lật đật lấy hết đồ đạc để cho kịp chuyến xe trở về quê, tôi đã nghĩ rất có thể mọi chuyện xảy tới với mình đều nhằm mục đích khiến tôi trở về đó tìm hiểu, với lại suốt đêm tôi không ngủ được, bởi tôi sợ sẽ gặp phải những thứ kinh dị một lần nữa.
Trong lúc xuống xe, tôi vô tình đụng trúng một người. Ngay lập tức, tôi cúi đầu xin lỗi "A, xin lỗi, tôi không cố ý, cậu có sao không?"
"Không sao hết".
Người kia lắc đầu, sau đó đột nhiên hỏi "Có phải là Võ Phúc không?"
Tôi có chút ngạc nhiên, vội vàng ngước mặt lên nhìn chằm chằm người trước mặt, cậu ta là một chàng trai trẻ, dáng vẻ khá quen thuộc, tôi ra vẻ ngờ ngợ hỏi "Cậu là?"
Người kia ra vẻ ngạc nhiên, sau đó lại vỗ lên vai tôi rồi bày ra vẻ mặt cười tươi, như thể tụi tôi biết nhau từ rất lâu vậy. Cậu ta chậm rãi trả lời.
"Là mình đây, Đặng Phong, bạn học cấp hai đó"
Tôi nhìn chằm chằm cậu ta một chút, rồi đột nhiên có chút ấn tượng, lắp ba lắp bắp nói "Là cái cậu bạn tên Đặng Phong, ngồi phía sau suốt 4 năm cấp hai sao? Giờ nhìn khác quá".
Đặng Phong nhìn tôi mà gật đầu lia lịa, tiếp đó vỗ lên vai tôi hai cái nhẹ như thể phủi bụi, nói "Thì bạn cũng thay đổi quá mà, lúc đầu nhìn không nhận ra đâu, nhưng mà nhìn kỹ thì đúng là bạn, giờ lại thêm giọng nói ngàn năm không đổi nữa, thì mình chắc chắn là Võ Phúc, cậu bạn đồng học cấp hai của mình, thiệt là lâu lắm không gặp rồi".
"Đúng là, lâu lắm không gặp"
Tôi nói dứt lời, liền mỉm cười.
Cậu ta ầm ừ, đột nhiên bày ra khuôn mặt nghi hoặc, hỏi "Mà nè, lâu lắm không thấy bạn, rốt cuộc bạn trốn ở cái xó nào vậy?"
"Có xó nào đâu, mình chuyển lên Sài Gòn ở, cũng bận rộn nhiều thứ nên ít khi về quê"
Đứng ở ngoài đường nói chuyện như vậy cũng không tiện, nên tôi mời cậu ta về nhà mình, chỉ là cậu ta ngay lập tức từ chối, nói "Mình còn có việc gấp, cần ra bờ sông ngay?"
Giọng của Đặng Phong có chút kỳ lạ, tôi nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu ta rồi lên tiếng hỏi "Là chuyện gì vậy? Trông sắc mặt của bạn, coi bộ không ổn cho lắm đó?"
"Hồi tờ mờ sáng, có người báo nhìn thấy một xác chết trôi sông, nên mình tới đó coi thử".
Vừa nói, cậu ta vừa rùng mình, câu nói khiến cho tôi nhíu mày, hỏi "Cậu là cảnh sát sao?"
"Đúng vậy, cũng là mới chuyển về thôn mình mấy hôm thôi, không ngờ lại có chuyện xảy ra rồi".
Nghe cậu ta nói vậy, tôi cũng ừ ừ vài tiếng, rồi nói "Thôi, nếu bạn có việc gấp thì cứ làm, khi nào rảnh rỗi tới nhà mình chơi, mình ở lại quê chắc là hơi lâu đó".
Đặng Phong gật đầu rồi rời đi, tôi cũng không để tâm nhiều tới cậu ta, nên cũng một đường đi về nhà.
Chuyện trước mắt tôi cần làm chính là tìm ra thực hư của ảo giác tôi gặp, và đặc biệt cái xác chết trôi kia xuất hiện đúng lúc tôi về quê, có phải điềm báo gì hay không?
Tác giả :
Võ Hoàng Phúc