Quỷ Sông
Quyển 2 - Chương 18: Nữ quỷ
Tôi đứng bên cạnh quan sát mãi, vẫn không thấy gì, định bỏ cuộc.
Nhưng lúc này phía sau đột nhiên vang lên.
Âm thanh như tiếng bước chân và nó đang tiến tới gần chỗ của tụi tôi. Tôi quay sang, thì bỗng nhiên phát hiện đó chính là Phan Trọng Đăng.
Còn chưa kịp hết bất ngờ, thì tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn, anh ta giống như đang chạy thục mạng về phía tụi tôi, miệng vô thức kêu lên "Cứu tôi với, cứu tôi với".
Giọng nói của Phan Trọng Đăng còn chưa chấm dứt, thì đột nhiên một âm thanh kì lạ đan xen vào, âm thanh này hết sức ma mị, như thể sắp sửa có thứ gì đó đáng sợ xuất hiện phía sau lưng của anh ta vậy.
Tôi cố gắng đưa mắt nhìn, thì bỗng dưng nhận ra, bầu trời đang bắt đầu tối dần, mấy đám mây đen không biết từ đâu xuất hiện, ùng ùng kéo tới, che phủ bầu trời đang ngập nắng.
Đặng Phong hình như cũng nhận ra điều gì đó khác thường, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi kéo tôi về phía cậu ta mà nói "Bám sát lấy mình".
Sao cậu nói cậu ta rút cây súng lục ra, lên nòng sẵn sàng để bắn bất kỳ thứ kinh dị nào xuất hiện.
Âm thanh càng lúc càng nghe rõ hơn, nó giống như là tiếng thút thít khóc của một ai đó, tiếng không nghe mà nổi hết da gà da vịt.
Bất chợt một làn sương khói mỏng bắt đầu giăng khắp không trung, Đặng Phong ra vẻ ngạc nhiên hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?".
Tôi rất muốn nói cho cậu ta biết, thứ đáng sợ sắp hiện ra kia là gì, nhưng mà không biết mở lời làm sao, nên cứ ngập ngừng không nói.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, những hột nặng nề rơi xuống, âm thanh xào xạc, trong màn sương, ngoài hình ảnh của Phan Trọng Đăng đang chạy tới, thì chẳng thấy được gì hết.
Tóc tai và quần áo của anh ta ướt sũng, nhưng không có dáng dấp quỷ dị.
Tuy vậy xung quanh đây ngoài anh ta ra, hì hoàn toàn không có phát hiện ra thứ gì kinh dị hết, vậy thì tiếng khóc phát ra từ đâu?
Đặng Phong đưa cao khẩu súng lục
Nhưng lúc này phía sau đột nhiên vang lên.
Âm thanh như tiếng bước chân và nó đang tiến tới gần chỗ của tụi tôi. Tôi quay sang, thì bỗng nhiên phát hiện đó chính là Phan Trọng Đăng.
Còn chưa kịp hết bất ngờ, thì tôi nhận ra có điều gì đó bất ổn, anh ta giống như đang chạy thục mạng về phía tụi tôi, miệng vô thức kêu lên "Cứu tôi với, cứu tôi với".
Giọng nói của Phan Trọng Đăng còn chưa chấm dứt, thì đột nhiên một âm thanh kì lạ đan xen vào, âm thanh này hết sức ma mị, như thể sắp sửa có thứ gì đó đáng sợ xuất hiện phía sau lưng của anh ta vậy.
Tôi cố gắng đưa mắt nhìn, thì bỗng dưng nhận ra, bầu trời đang bắt đầu tối dần, mấy đám mây đen không biết từ đâu xuất hiện, ùng ùng kéo tới, che phủ bầu trời đang ngập nắng.
Đặng Phong hình như cũng nhận ra điều gì đó khác thường, cậu ta đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi kéo tôi về phía cậu ta mà nói "Bám sát lấy mình".
Sao cậu nói cậu ta rút cây súng lục ra, lên nòng sẵn sàng để bắn bất kỳ thứ kinh dị nào xuất hiện.
Âm thanh càng lúc càng nghe rõ hơn, nó giống như là tiếng thút thít khóc của một ai đó, tiếng không nghe mà nổi hết da gà da vịt.
Bất chợt một làn sương khói mỏng bắt đầu giăng khắp không trung, Đặng Phong ra vẻ ngạc nhiên hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?".
Tôi rất muốn nói cho cậu ta biết, thứ đáng sợ sắp hiện ra kia là gì, nhưng mà không biết mở lời làm sao, nên cứ ngập ngừng không nói.
Bầu trời bắt đầu đổ mưa, những hột nặng nề rơi xuống, âm thanh xào xạc, trong màn sương, ngoài hình ảnh của Phan Trọng Đăng đang chạy tới, thì chẳng thấy được gì hết.
Tóc tai và quần áo của anh ta ướt sũng, nhưng không có dáng dấp quỷ dị.
Tuy vậy xung quanh đây ngoài anh ta ra, hì hoàn toàn không có phát hiện ra thứ gì kinh dị hết, vậy thì tiếng khóc phát ra từ đâu?
Đặng Phong đưa cao khẩu súng lục
Tác giả :
Võ Hoàng Phúc