Quỷ Sông
Quyển 2 - Chương 15: Con mèo đen
Tôi thích một hơi sâu, đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Trần Tiến Khoa mà nói "Đúng thiệt là kiếp trước tôi từng gặp anh, nhưng đó đã là kiếp trước của anh rồi. Kiếp trước anh là đội trưởng cảnh sát ở thành Gia Định - Sài Gòn, xuống thôn Trinh Phụ để điều tra án mạng, cũng khá giống như bây giờ. Chỉ là cũng bởi vì như vậy, mà anh đã bị kéo vào vụ việc của Quỷ Sông".
Lời của tôi còn chưa nói hết, thì Trần Tiến Khoa bỗng dưng thở dài, sau đó lặng lẽ rời đi bỏ mặt tôi ở lại một mình.
Tôi đứng từ xa, nhìn dáng hình trầm tư của anh ta dần khuất, mà lòng dạ vô cùng lo lắng, không biết cú sốc này đối với anh ta sẽ phải giải quyết ra làm sao đây.
Trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa nặng hột rơi lên người tôi, cảnh tượng vô cùng thê lương.
Tôi cứ miên man trong suy nghĩ và lo lắng, mà bước đi một cách vô thức.
Bước được vài bước thì bất chợt tôi đụng phải một người, khiến cho tôi giựt mình một cái thiệt mạnh.
Cùng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc "Phúc Phúc, cậu làm sao vậy?"
Đó chính là giọng của Trương Lăng, nghe cách nói chuyện, có lẽ anh ta rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của tôi.
Tôi ngước mặt lên nhìn Trương Lăng, chỉ nhận ra nét mặt của anh ta lúc này đang cực kỳ lo lắng, mà nhìn chằm chằm vào tôi đầy vẻ khó hiểu.
"Phúc Phúc cậu làm sao vậy?"
Khi không nghe thấy tôi trả lời, anh ta ngay lập tức lay động thân người của tôi, gấp gáp lên tiếng hỏi tiếp.
Tôi thở dài một hơi, rồi chậm rãi đáp "Tôi không sao, chỉ là có chút chóng mặt thôi".
"Không sao gì chớ, sắc mặt cậu rất xanh xao, chắc là lại hạ huyết áp rồi, tôi nghĩ tôi nên đưa cậu về nhà nghỉ ngơi trước đã".
Anh ta vừa nói xong, liền ngay lập tức kéo tôi về, trong khi tôi vẫn chưa đáp lại được tiếng nào.
Căn nhà của tôi hiện tại bình yên như thường ngày, tiếng mưa vẫn âm vang bên ngoài.
Trương Lăng mở cửa, âm thanh kèn kẹt vang lên, rồi khi đưa tôi vào trên giường mà nằm xuống đó nghỉ ngơi
Hiện tại tôi rất mệt mỏi, tôi mặc cho cơ thể mình vẫn có chút ẩm ướt của nước mưa. Tôi thực sự rất muốn ngủ một giấc thật dài, để quên hết mọi thứ.
Trương Lăng chạy ra nhà sau, pha cho tôi một ly nước ấm, sau đó vừa đưa cho tôi vừa lo lắng nói "Tôi đã biểu cậu ở nhà, bệnh như vậy mà còn đi đâu nữa, nếu ngay lúc đó không gặp tôi, thì chắc có lẽ cậu đã ngất xỉu ngoài đường nữa rồi"
Tôi cười nhạt với anh ta một cái, rồi lắc đầu "Đừng lo lắng, tôi biết sức khỏe của mình mà, có lẽ gần đây do ăn uống không điều độ, nên mới hay bị hạ huyết áp như vậy, thôi chứ không có gì to tát đâu".
Trương Lăng gật đầu ra vẻ hiểu ý câu nói, nhưng tôi không quan tâm điều đó, liền một mạch hỏi lại anh ta "Mà sao anh lại có mặt ở đó? Không lẽ trùng hợp tới vậy".
"Chuyện này".
Trương Lăng có chút chần chừ, anh ta thở dài một tiếng rồi trầm giọng của mình mà trả lời "Thiệt ra chuyện này là do bà Năm nhờ tôi, bà nói cậu đột nhiên không có ở nhà, nên khiến cho bà lo lắng, vì vậy đã tới gặp tôi để nhờ đi tìm cậu".
Nghe câu nói có lý, tôi ừ ừ vài tiếng.
Lúc này đột nhiên Trương Lăng lại nghi hoặc nhìn tôi, anh ta hình như nhớ ra chuyện gì đó, liền lên tiếng hỏi "Mà tại sao cậu lại có mặt ở đó, chẳng phải chỗ đó cách khá xa nhà của cậu sao?".
Tôi nhìn Trương Lăng, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đáp "Tôi nói thiệt với anh, là tôi vô tình gặp Tiến Khoa trên đường, nên mới cùng anh ấy tới hiện trường vụ án, rồi khi trở về thì gặp anh".
"Nếu vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, cậu ta sẽ không để cậu đi về một mình đâu, bởi vì cậu ta biết rõ cậu vẫn chưa khỏe mà".
Nét mặt của Trương Lăng lúc này đầy vẻ hoài nghi, anh ta dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi, giống như đang tra hỏi tội phạm vậy.
Giờ phút này, tôi vẫn không muốn Trương Lăng vướng vào chuyện này, dù sao anh ta cũng là người ngoài cuộc, càng cách xa chuyện này càng bảo toàn được tánh mạng của anh ta hơn. Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu, đáp "Thực sự không có gì đâu, tại tôi muốn về một mình thôi".
Lời tôi còn chưa dứt, Trương Lăng đã gật đầu như thể chấp nhận, chỉ là sau đó anh ta vội vàng rời đi.
Gần đây thường xuất hiện rất nhiều trận mưa kỳ lạ, thời tiết thì thất thường khó đoán, vừa mới mưa lúc nãy giờ đã tạnh rồi.
Cái bụng của tôi cũng đã đánh trống biểu tình, nghĩ lại thì những chuyện vừa rồi khiến cho hao hụt năng lượng quá, không bằng xuống nhà sau nấu cái gì đó ăn.
Nhưng mà không thể ngờ, vừa ngồi dậy, đã nhìn thấy Nguyễn Thành Hiên xuất hiện trước cửa nhà, anh ta còn ẵm theo một con mèo màu đen huyền.
Theo phản ứng tự nhiên, tôi liền ngồi bật dạy, nhìn chằm chằm vào con mèo.
Mà kể cũng lạ, con mèo này có gì đó rất khác những con mèo bình thường. Đôi mắt của nó như có linh tánh, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho tôi có chút e dè.
"Phúc Phúc".
Giọng của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi a lên một tiếng, tâm trạng cũng trở về bình thường.
"Sao vậy? Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào con mèo đen này chứ?"
Thấy tôi có chút ngơ ngẩn, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức lên tiếng hỏi, câu hỏi của anh ta làm tôi giựt mình, vội vàng trả lời "Không có gì, chỉ là con mèo này có gì đó khác lạ".
"Đây không phải là một con mèo bình thường, nó chính là linh miêu".
Giọng anh ta hết sức nghiêm túc, tôi lại vô thức a lên một tiếng, rồi nhìn sang con mèo mà hỏi "Linh miêu sao?".
"Đúng vậy, loài mèo đen huyền có linh lực".
Câu nói vừa dứt, tôi liền có chút khó hiểu, hỏi "Anh đem nó tới đây để làm gì?"
Nguyễn Thành Hiên ngồi vào cái ghế gần đó, sau đó ngước nhìn tôi mà đáp "Lão Phan kêu tôi đem qua cho cậu đó đa".
"Bộ đã xảy ra chuyện gì hả? Sao mà Lão Phan phải đem linh miêu cho tôi".
Nghe tôi hỏi, Nguyễn Thành Hiên ừ ừ vài tiếng, anh ta vuốt ve con mèo một cái, nói "Phải, Lão Phan vừa hay tin cậu bị Quỷ Sông vây bắt, khiến cho ổng vô cùng lo lắng, bèn biểu tôi đem con linh miêu này tới cho cậu".
Càng nghe tôi càng cảm thấy khó hiểu, lại nghi hoặc hỏi "Bộ có con linh miêu này bên cạnh sẽ an toàn sao?"
Nguyễn Thành Hiên vừa nghe thấy liền cười, anh ta nói "Không phải đâu, linh miêu vốn có linh lực, nó sẽ cảnh báo cho cậu biết khi nào có Quỷ Sông xuất hiện mà tránh né, đồng thời cũng sẽ phá các trận pháp sương khói mù nhang của Quỷ Sông".
Tôi gật đầu, bày ra bộ mặt đã thông hiểu, sau đó lại hỏi thêm "Còn Trần Tiến Khoa thì sao? Anh ta...".
"Cậu đừng lo lắng, năm xưa trước khi cậu ta đầu thai chuyển kiếp, Lão Phan có hạ chú lên linh hồn của cậu ta, chỉ cần lúc cậu ta gặp nguy hiểm, tôi sẽ ngay lập tức tới cứu".
Nguyễn Thành Hiên vừa nói vừa ra vẻ ta đây. Tôi vừa nhìn thấy bộ dạng này của anh ta liền vô thức mỉm cười. Hình như tôi từ khi trở về thời đại của mình, chưa từng nhìn thấy ai có bộ dạng mắc cười như anh ta lúc này.
"Sao cậu lại cười? bộ tôi nói gì sai sao?"
Nguyễn Thành Hiên tròn bự đôi mắt nhìn tôi, nét mặt của anh ta hiện tại đầy vẻ ngạc nhiên.
Nó lại khiến cho tôi mỉm cười, nhưng rồi chợt nhớ ra như vậy không tốt, liền lắc đầu đáp "Không có, chỉ là tôi đang vui mừng thôi, nếu Trần Tiến Khoa được bảo vệ như vậy thì tôi cũng yên tâm, bởi vì tôi luôn lo lắng khi Quỷ Sông biết được ảnh là đội trưởng Trần năm xưa, nó sẽ giết chết ảnh thôi".
Nguyễn Thành Hiên nhìn tôi một lát rồi cũng mỉm cười theo, nói "Lão Phan ngoài nhờ đưa con linh miêu này tới cho cậu, ông còn có thêm một chuyện nữa, muốn cậu biết.. "
"Là chuyện gì vậy?"
Tôi gấp gáp lên tiếng hỏi, Nguyễn Thành Hiên để con linh miêu sang một bên, sau đó vỗ lên vai tôi một cái rồi nói "Chính là chàng trai hiến tế năm xưa trước cậu, cũng đã đầu thai chuyển kiếp rồi".
Anh ta bất chợt ngừng lại, rồi ngước ra bên ngoài mà nói tiếp "Lão Phan cảm nhận thấy nguồn linh lực của cậu ta rất rõ ràng ở thôn trinh phụ, coi bộ cậu ta đang có mặt ở đây, chỉ là không biết nguyên nhân của chuyện này là sao thôi?"
"Vậy ý của anh là, có khi nào cậu ta chính là được Quỷ Sông sắp xếp tới đây? đúng không?"
Nguyễn Thành Hiên nghe câu nói của tôi với đầy hàm ý, liền gật đầu nói "Đúng vậy, chỉ có điều cho tới hiện tại Lão Phan vẫn chưa xác định được vị trí cùng kiếp sau của cậu ta là ai, nên có chút lo lắng, vì vậy cậu nên cẩn thận với tất cả mọi người xung quanh mình".
Tôi ngay lập tức gật đầu, lại nói "Nếu vậy thì, có khi nào cậu ta tới đây, là nhằm mục đích giúp đỡ tụi mình giống như năm xưa hay không? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ linh lực của cậu ta rất thuần khiết".
Câu nói của tôi vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức lắc đầu "Không thể như vậy được, năm xưa cậu ta đã nguyện hồn siêu phách tán để tiêu diệt tận gốc Quỷ Sông, nên không thể có chuyện đầu thai chuyển kiếp được, chắc chắn đây chính là một âm mưu rất lớn của Quỷ Sông".
Nghe anh ta nói vậy, tôi liền đột nhiên nhớ ra, chỉ là tôi chợt nhớ ra một nghi điểm, liền lên tiếng nói "Đúng thiệt là trong lúc hỗn chiến năm xưa, cậu ta cũng đã nguyện ước như vậy. Chỉ là không phải nguyện ước của cậu ta chính là tiêu diệt tận gốc Quỷ Sông sao, nhưng mà Quỷ Sông chỉ bị phong ấn, có khi nào cậu ta cũng có thể đầu thai không?"
Sắc mặt của Nguyễn Thành Hiên bỗng chốc biến đen, anh ta nuốt một ngụm nước miếng rồi trả lời "Chuyện này không thể nào xảy ra được, cậu ta vốn chỉ là một linh hồn, lại thiếu mất phần ác của mình, đồng thời trong trận hỗn chiến năm xưa lại mất quá nhiều linh lực, không thể đầu thai chuyển kiếp được".
Lời của tôi còn chưa nói hết, thì Trần Tiến Khoa bỗng dưng thở dài, sau đó lặng lẽ rời đi bỏ mặt tôi ở lại một mình.
Tôi đứng từ xa, nhìn dáng hình trầm tư của anh ta dần khuất, mà lòng dạ vô cùng lo lắng, không biết cú sốc này đối với anh ta sẽ phải giải quyết ra làm sao đây.
Trời lại bắt đầu mưa, cơn mưa nặng hột rơi lên người tôi, cảnh tượng vô cùng thê lương.
Tôi cứ miên man trong suy nghĩ và lo lắng, mà bước đi một cách vô thức.
Bước được vài bước thì bất chợt tôi đụng phải một người, khiến cho tôi giựt mình một cái thiệt mạnh.
Cùng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc "Phúc Phúc, cậu làm sao vậy?"
Đó chính là giọng của Trương Lăng, nghe cách nói chuyện, có lẽ anh ta rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của tôi.
Tôi ngước mặt lên nhìn Trương Lăng, chỉ nhận ra nét mặt của anh ta lúc này đang cực kỳ lo lắng, mà nhìn chằm chằm vào tôi đầy vẻ khó hiểu.
"Phúc Phúc cậu làm sao vậy?"
Khi không nghe thấy tôi trả lời, anh ta ngay lập tức lay động thân người của tôi, gấp gáp lên tiếng hỏi tiếp.
Tôi thở dài một hơi, rồi chậm rãi đáp "Tôi không sao, chỉ là có chút chóng mặt thôi".
"Không sao gì chớ, sắc mặt cậu rất xanh xao, chắc là lại hạ huyết áp rồi, tôi nghĩ tôi nên đưa cậu về nhà nghỉ ngơi trước đã".
Anh ta vừa nói xong, liền ngay lập tức kéo tôi về, trong khi tôi vẫn chưa đáp lại được tiếng nào.
Căn nhà của tôi hiện tại bình yên như thường ngày, tiếng mưa vẫn âm vang bên ngoài.
Trương Lăng mở cửa, âm thanh kèn kẹt vang lên, rồi khi đưa tôi vào trên giường mà nằm xuống đó nghỉ ngơi
Hiện tại tôi rất mệt mỏi, tôi mặc cho cơ thể mình vẫn có chút ẩm ướt của nước mưa. Tôi thực sự rất muốn ngủ một giấc thật dài, để quên hết mọi thứ.
Trương Lăng chạy ra nhà sau, pha cho tôi một ly nước ấm, sau đó vừa đưa cho tôi vừa lo lắng nói "Tôi đã biểu cậu ở nhà, bệnh như vậy mà còn đi đâu nữa, nếu ngay lúc đó không gặp tôi, thì chắc có lẽ cậu đã ngất xỉu ngoài đường nữa rồi"
Tôi cười nhạt với anh ta một cái, rồi lắc đầu "Đừng lo lắng, tôi biết sức khỏe của mình mà, có lẽ gần đây do ăn uống không điều độ, nên mới hay bị hạ huyết áp như vậy, thôi chứ không có gì to tát đâu".
Trương Lăng gật đầu ra vẻ hiểu ý câu nói, nhưng tôi không quan tâm điều đó, liền một mạch hỏi lại anh ta "Mà sao anh lại có mặt ở đó? Không lẽ trùng hợp tới vậy".
"Chuyện này".
Trương Lăng có chút chần chừ, anh ta thở dài một tiếng rồi trầm giọng của mình mà trả lời "Thiệt ra chuyện này là do bà Năm nhờ tôi, bà nói cậu đột nhiên không có ở nhà, nên khiến cho bà lo lắng, vì vậy đã tới gặp tôi để nhờ đi tìm cậu".
Nghe câu nói có lý, tôi ừ ừ vài tiếng.
Lúc này đột nhiên Trương Lăng lại nghi hoặc nhìn tôi, anh ta hình như nhớ ra chuyện gì đó, liền lên tiếng hỏi "Mà tại sao cậu lại có mặt ở đó, chẳng phải chỗ đó cách khá xa nhà của cậu sao?".
Tôi nhìn Trương Lăng, nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi mới chậm rãi đáp "Tôi nói thiệt với anh, là tôi vô tình gặp Tiến Khoa trên đường, nên mới cùng anh ấy tới hiện trường vụ án, rồi khi trở về thì gặp anh".
"Nếu vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, cậu ta sẽ không để cậu đi về một mình đâu, bởi vì cậu ta biết rõ cậu vẫn chưa khỏe mà".
Nét mặt của Trương Lăng lúc này đầy vẻ hoài nghi, anh ta dùng đôi mắt nghiêm túc nhìn tôi, giống như đang tra hỏi tội phạm vậy.
Giờ phút này, tôi vẫn không muốn Trương Lăng vướng vào chuyện này, dù sao anh ta cũng là người ngoài cuộc, càng cách xa chuyện này càng bảo toàn được tánh mạng của anh ta hơn. Nghĩ vậy, tôi liền lắc đầu, đáp "Thực sự không có gì đâu, tại tôi muốn về một mình thôi".
Lời tôi còn chưa dứt, Trương Lăng đã gật đầu như thể chấp nhận, chỉ là sau đó anh ta vội vàng rời đi.
Gần đây thường xuất hiện rất nhiều trận mưa kỳ lạ, thời tiết thì thất thường khó đoán, vừa mới mưa lúc nãy giờ đã tạnh rồi.
Cái bụng của tôi cũng đã đánh trống biểu tình, nghĩ lại thì những chuyện vừa rồi khiến cho hao hụt năng lượng quá, không bằng xuống nhà sau nấu cái gì đó ăn.
Nhưng mà không thể ngờ, vừa ngồi dậy, đã nhìn thấy Nguyễn Thành Hiên xuất hiện trước cửa nhà, anh ta còn ẵm theo một con mèo màu đen huyền.
Theo phản ứng tự nhiên, tôi liền ngồi bật dạy, nhìn chằm chằm vào con mèo.
Mà kể cũng lạ, con mèo này có gì đó rất khác những con mèo bình thường. Đôi mắt của nó như có linh tánh, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến cho tôi có chút e dè.
"Phúc Phúc".
Giọng của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi a lên một tiếng, tâm trạng cũng trở về bình thường.
"Sao vậy? Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào con mèo đen này chứ?"
Thấy tôi có chút ngơ ngẩn, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức lên tiếng hỏi, câu hỏi của anh ta làm tôi giựt mình, vội vàng trả lời "Không có gì, chỉ là con mèo này có gì đó khác lạ".
"Đây không phải là một con mèo bình thường, nó chính là linh miêu".
Giọng anh ta hết sức nghiêm túc, tôi lại vô thức a lên một tiếng, rồi nhìn sang con mèo mà hỏi "Linh miêu sao?".
"Đúng vậy, loài mèo đen huyền có linh lực".
Câu nói vừa dứt, tôi liền có chút khó hiểu, hỏi "Anh đem nó tới đây để làm gì?"
Nguyễn Thành Hiên ngồi vào cái ghế gần đó, sau đó ngước nhìn tôi mà đáp "Lão Phan kêu tôi đem qua cho cậu đó đa".
"Bộ đã xảy ra chuyện gì hả? Sao mà Lão Phan phải đem linh miêu cho tôi".
Nghe tôi hỏi, Nguyễn Thành Hiên ừ ừ vài tiếng, anh ta vuốt ve con mèo một cái, nói "Phải, Lão Phan vừa hay tin cậu bị Quỷ Sông vây bắt, khiến cho ổng vô cùng lo lắng, bèn biểu tôi đem con linh miêu này tới cho cậu".
Càng nghe tôi càng cảm thấy khó hiểu, lại nghi hoặc hỏi "Bộ có con linh miêu này bên cạnh sẽ an toàn sao?"
Nguyễn Thành Hiên vừa nghe thấy liền cười, anh ta nói "Không phải đâu, linh miêu vốn có linh lực, nó sẽ cảnh báo cho cậu biết khi nào có Quỷ Sông xuất hiện mà tránh né, đồng thời cũng sẽ phá các trận pháp sương khói mù nhang của Quỷ Sông".
Tôi gật đầu, bày ra bộ mặt đã thông hiểu, sau đó lại hỏi thêm "Còn Trần Tiến Khoa thì sao? Anh ta...".
"Cậu đừng lo lắng, năm xưa trước khi cậu ta đầu thai chuyển kiếp, Lão Phan có hạ chú lên linh hồn của cậu ta, chỉ cần lúc cậu ta gặp nguy hiểm, tôi sẽ ngay lập tức tới cứu".
Nguyễn Thành Hiên vừa nói vừa ra vẻ ta đây. Tôi vừa nhìn thấy bộ dạng này của anh ta liền vô thức mỉm cười. Hình như tôi từ khi trở về thời đại của mình, chưa từng nhìn thấy ai có bộ dạng mắc cười như anh ta lúc này.
"Sao cậu lại cười? bộ tôi nói gì sai sao?"
Nguyễn Thành Hiên tròn bự đôi mắt nhìn tôi, nét mặt của anh ta hiện tại đầy vẻ ngạc nhiên.
Nó lại khiến cho tôi mỉm cười, nhưng rồi chợt nhớ ra như vậy không tốt, liền lắc đầu đáp "Không có, chỉ là tôi đang vui mừng thôi, nếu Trần Tiến Khoa được bảo vệ như vậy thì tôi cũng yên tâm, bởi vì tôi luôn lo lắng khi Quỷ Sông biết được ảnh là đội trưởng Trần năm xưa, nó sẽ giết chết ảnh thôi".
Nguyễn Thành Hiên nhìn tôi một lát rồi cũng mỉm cười theo, nói "Lão Phan ngoài nhờ đưa con linh miêu này tới cho cậu, ông còn có thêm một chuyện nữa, muốn cậu biết.. "
"Là chuyện gì vậy?"
Tôi gấp gáp lên tiếng hỏi, Nguyễn Thành Hiên để con linh miêu sang một bên, sau đó vỗ lên vai tôi một cái rồi nói "Chính là chàng trai hiến tế năm xưa trước cậu, cũng đã đầu thai chuyển kiếp rồi".
Anh ta bất chợt ngừng lại, rồi ngước ra bên ngoài mà nói tiếp "Lão Phan cảm nhận thấy nguồn linh lực của cậu ta rất rõ ràng ở thôn trinh phụ, coi bộ cậu ta đang có mặt ở đây, chỉ là không biết nguyên nhân của chuyện này là sao thôi?"
"Vậy ý của anh là, có khi nào cậu ta chính là được Quỷ Sông sắp xếp tới đây? đúng không?"
Nguyễn Thành Hiên nghe câu nói của tôi với đầy hàm ý, liền gật đầu nói "Đúng vậy, chỉ có điều cho tới hiện tại Lão Phan vẫn chưa xác định được vị trí cùng kiếp sau của cậu ta là ai, nên có chút lo lắng, vì vậy cậu nên cẩn thận với tất cả mọi người xung quanh mình".
Tôi ngay lập tức gật đầu, lại nói "Nếu vậy thì, có khi nào cậu ta tới đây, là nhằm mục đích giúp đỡ tụi mình giống như năm xưa hay không? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ linh lực của cậu ta rất thuần khiết".
Câu nói của tôi vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên ngay lập tức lắc đầu "Không thể như vậy được, năm xưa cậu ta đã nguyện hồn siêu phách tán để tiêu diệt tận gốc Quỷ Sông, nên không thể có chuyện đầu thai chuyển kiếp được, chắc chắn đây chính là một âm mưu rất lớn của Quỷ Sông".
Nghe anh ta nói vậy, tôi liền đột nhiên nhớ ra, chỉ là tôi chợt nhớ ra một nghi điểm, liền lên tiếng nói "Đúng thiệt là trong lúc hỗn chiến năm xưa, cậu ta cũng đã nguyện ước như vậy. Chỉ là không phải nguyện ước của cậu ta chính là tiêu diệt tận gốc Quỷ Sông sao, nhưng mà Quỷ Sông chỉ bị phong ấn, có khi nào cậu ta cũng có thể đầu thai không?"
Sắc mặt của Nguyễn Thành Hiên bỗng chốc biến đen, anh ta nuốt một ngụm nước miếng rồi trả lời "Chuyện này không thể nào xảy ra được, cậu ta vốn chỉ là một linh hồn, lại thiếu mất phần ác của mình, đồng thời trong trận hỗn chiến năm xưa lại mất quá nhiều linh lực, không thể đầu thai chuyển kiếp được".
Tác giả :
Võ Hoàng Phúc