Quỷ Sai
Chương 10 Chương 10 Tự Lập Môn Hộ
Năm Vĩnh Lạc triều Minh.
Trong thành Phụng Dương xuất hiện một dược đồng trẻ tuổi, khác hẳn với các dược đồng tầm thường khác, y hốt thuốc nhanh, cũng biết cách chẩn bệnh, lúc rảnh thường hay đến chỗ miếu hoang chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Càng kỳ lạ hơn đó là, y tuy ăn mặc mộc mạc giản dị, tiền lương ít ỏi túng thiếu, nhưng ngày nào cũng nghỉ trọ ở phòng hạng nhất ở khách điếm Phúc Lai, ở đó suốt bốn năm trời. Điều này khiến cho người ngoài cho rằng y có quan hệ thân thích gì đó với ông chủ khách điếm nên được ông ta đặc biệt chiếu cố.
Còn lão Tiền, ông chủ khách điếm chỉ cười cười híp mí, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không muốn tiết lộ bí mật. Phật bảo rằng: Không được nói.
Tôi cũng chỉ biết cười khổ, nếu không phải trước đây từng có Quỷ sai ở mấy năm ròng trong khách sạn năm sao thì tôi cũng chẳng dám táo tợn lưu lại huyện thành này lâu đến như vậy, lâu đến mức ngay cả ông chủ cũng cho rằng Tô Dục chính là con cháu thế gia mai danh ẩn tích.
“Tiểu Tô, lại đưa muội muội đến mua rau hả?”, Trương đại nương bán rau ở chợ mời gọi Tô Dục, “Rau hôm nay tươi lắm, đại nương để riêng cho cậu hai bó đây này”, nói xong, liền cầm hai mớ rau đưa cho y.
“Cảm ơn, thím Trương”, y đón lấy bó rau, bỏ vào chiếc giỏ trên tay tôi, rồi lấy đồng tiền trong túi ra thanh toán.
Tiền này đều là y kiếm được khi làm dược đồng, chẳng có liên quan gì đến tôi cả.
Đang định rời đi, không ngờ tôi lại bị Trương đại nương kéo lại, “Tiểu muội Tô gia à, bao nhiêu tuổi rồi?” Trương đại nương cười híp mắt, quay ngang ngửa khuôn mặt tôi để nhìn cho kỹ nhưng vẫn thấy mơ hồ, đến khi không kiềm chế được nữa căng mắt ra nhìn, thì tay của tôi đã bị Tô Dục kéo ra thoát khỏi móng vuốt của vị Trương đại nương kia.
“Tiểu muội nhà tôi mười lăm tuổi”, y đáp thay tôi.
“Mười lăm tuổi!”, mấy vị đại thẩm xung quanh xúm lại, “Vậy coi bộ phải kiếm chỗ gả chồng rồi.”
“Đúng vậy! Nay hai huynh muội nhà cậu nương tựa nhau mà sống, anh cả cũng như cha, cậu là anh cũng nên lo tìm việc hôn nhân cho em gái, chớ để muộn quá.”
“Ta thấy Nhị Ngưu bên cạnh nhà ta cũng tốt lắm, là người thành thực, lại có sức làm ruộng, có thể khiến em cậu cả đời không phải chịu khổ, lấy chồng nhà đó sẽ được hưởng phúc đấy.”
“Bà lại vớ vẩn, Tô gia người ta là môn đệ thư hương, ca ca cô ấy tài giỏi, làm sao lại gả em gái mình cho nhà làm ruộng cơ chứ? Ta thấy nhị công tử của Hồ viên ngoại là hợp nhất, nghe nói họ đang muốn nạp thiếp, đó đúng là gia đình phú quý giàu sang.”
Gả cho anh nông dân? Làm thiếp? Tôi không nhịn được phải bật cười, dù sao người xung quanh cũng không nhìn thấy. Không ngờ bản thân còn có vinh hạnh để người khác làm mai mối cho thế này, tựa như lại trở về thời kỳ đi coi mắt khi còn sống vậy.
Tô Dục cau mày, nhưng vẫn khéo lời từ chối, “Tiểu muội nhà ta còn chưa tính đến chuyện này, đa tạ mọi người đã quan tâm.”
“Vậy sao được!”, các bà thím kêu lên, “Phận nữ nhi không nên dây dưa kéo dài, nếu dây dưa kéo dài sẽ quá muộn, tuổi đời ngày một cao, thì còn có hy vọng gì nữa đây?”
Tôi cười không ngậm miệng lại được, giật giật vạt áo Tô Dục, thì thầm nói: “Cứ nói là tỷ khó tính, muốn chọn một gia đình thật tốt.” Nói vậy thì chắc là ổn, là do tôi quá kén cá chọn canh, không gả đi được cũng đáng đời.
Tô Dục thuận thế lắc đầu, than rằng: “Không giấu gì các vị, tiểu muội nhà ta quá khó tính, không phải gia đình phú hộ giàu sang quyết không gả, không phải thuộc hàng chính thất quyết không đếm xỉa, ta cũng chẳng còn cách nào khác.”
“Hóa ra là thế.” Mọi người mất hứng rời đi, còn có người lén chế giễu, “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Cóc ghẻ?
Tô Dục mặt không đổi sắc kéo tôi đi được mấy bước, sau đó lập tức trêu tôi: “Cóc ghẻ, tối nay muốn ăn gì?” Một lời mang hai ý.
Tôi giả bộ không nghe thấy lời châm chọc của y, chỉ đáp lời: “Gì cũng được.”
Dù tôi cũng chẳng cảm nhận được ấm no gì hết, ăn gì cũng chẳng thành vấn đề.
“Vậy chọn loại chồng nào cũng được hay sao?”, y hỏi thẳng, cơ hồ ghé sát mặt tôi, “Hay là, chẳng có ai lấy?”
Tại sao nói đi nói lại cũng quay lại chủ đề này?
“Đương nhiên không phải là không ai lấy, chỗ bọn ta cũng có thể thành thân.” Ví dụ như Lâm Thành và Nhàn Thục.
“Vậy cô có được không?”, y chợt dừng bước, “Thành thân, cô có không?”
Y đột nhiên hỏi như thế khiến tôi bất giác trở tay không kịp, kết hôn ở địa phủ? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến, cũng chưa gặp được quỷ quan thích hợp.
“Có lẽ, nhưng cũng phải đợi ngươi thành thân trước đã.” Quỷ quan thành thân dù sao cũng có thể từ từ không cần gấp, khác với nhân gian, thời gian như bóng câu qua cửa, chưa đến mấy năm đã tay ôm lưng cõng đến hai ba mặt con.
“Ta thành thân trước sao?”, y ném chiếc giỏ mây trên tay sang cho tôi rồi tiến về trước, “Vậy cô cứ từ từ đợi đi.”
Hai năm trôi qua trong chớp mắt, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, y dần dần giới thiệu ta là muội muội của y với người xung quanh, không có tên, chỉ có mối quan hệ hư cấu “muội muội”. Dẫu y kiên nhẫn giới thiệu đi giới thiệu lại, mọi người cũng chỉ mơ mơ hồ hồ có chút ấn tượng về một “Tiểu muội Tô gia” mà thôi.
Tô Dục đang dọn bát đũa đồ ăn lên bàn, một món rau một món canh đơn giản, nhưng lại chuẩn bị hai chiếc bát và hai đôi đũa, tựa như có hai người ngồi trên bàn cùng ăn vậy, đúng là người một nhà, cùng gốc rễ.
Tôi thích cảm giác này.
Hồi Tô Dục ở cùng Đinh sư phụ, có học qua cách xào nấu một vài món ăn, sau khi chuyển đến khách điếm lại mượn phòng bếp ở đây để nấu nướng, nhưng cũng đều chỉ là cháo trắng hoặc những món ăn đơn giản, chỉ để sống tạm qua ngày mà thôi. Có một lần tôi nhìn thấy một mình y ăn cơm, buồn bã chẳng vui, thế là tôi bèn cố ý giành đồ ăn với y, cứ như vậy, bàn ăn lại có thêm một con quỷ tham gia.
Tôi nếm thử một chút, “Nhạt quá”. Không uối hả?
“Chẳng phải cô bảo muối không tốt cho cơ thể sao, nên chỉ bỏ một chút thôi”, y giải thích, đối với chuyện ăn uống, từ trước đến nay y không hề có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần ngon hơn vỏ cây là được rồi.
Tuổi đời còn nhỏ mà chăm sóc bản thân như thế, không biết nên coi là biết trân trọng cuộc sống, hay là quá sức tỉ mỉ chi ly, không thưởng thức được đồ ăn ngon lành. “Vậy ngươi ăn nhiều chút đi.”
Y quét mắt về phía tôi, đưa ra lọ dưa muối không biết lấy từ đâu, “Muốn có mùi có vị thì ăn cái này đi”, rồi đưa lọ dưa muối về phía tôi với vẻ mặt chán ghét.
“Món này đắt lắm”, muối thời cổ đại hết sức quý hiếm, vì thế dưa muối cũng không hề rẻ.
“Đúng vậy, tốn một tháng tiền lương của ta.”
“Lãng phí.” Rõ ràng tôi có thể tự bỏ tiền ra mua, dù gì chỉ mình tôi thích ăn dưa muối.
Khóe miệng y nhướng cao, mỉm cười đắc ý, “Tuy nói là ta đang ở nhờ phòng cô thuê, nhưng cô lại ăn đồ ăn của ta, như thế gọi là chẳng ai thiếu ai.”
Ai nuôi ai? Hóa ra trong lòng y vẫn hay lấn cấn vấn đề này.
Tôi thẫn thờ ngồi cắn đầu đũa, nửa năm nay mỗi khi y lôi tôi đi chợ mua rau, lúc nào cũng chú ý bảo hộ tôi, thêm vào chiều cao của y, khiến tôi có cảm giác như mình đang được bảo vệ, thậm chí mơ hồ tôi còn cảm nhận được mọi ánh mắt đố kỵ của mọi người.
Rõ ràng chính tôi đang bảo vệ y, từng chút từng chút nhìn y trưởng thành, dù mấy năm trước y đã sớm cao hơn tôi, trí tuệ cũng đã trưởng thành hơn tôi. Có lẽ vì khi còn sống tôi chưa thực sự tiếp xúc với xã hội, vì thế càng lúc càng cảm thấy mình không rành đời bằng Tô Dục.
“Nói thật đi”, y ăn xong buông đũa, bắt đầu thu dọn, “Phu quân tương lai của cô cần có điều kiện gì?”
Hỏi câu này làm gì? Ở cùng y nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên y hỏi tôi vấn đề này.
“Xem xem có phải cần là hoàng thân quốc thích, hay là quý nhân hiển đạt? Hay là hổ tinh, long quái, xà yêu gì gì đó.”
Làm gì đến mức đáng sợ như thế! Thật khoa trương.
Chồng tương lai hả? Khi còn sống tôi từng rất nhiều lần suy nghĩ đến vấn đề này, còn kể từ sau khi chết lại chưa từng nghĩ tới. “Khi còn sống ta… từng nghĩ đến”, chính xác là phải từ rất lâu rất lâu trước đây, “Lúc ấy cũng có ông chú bà cô giới thiệu người cho ta làm quen, cũng như mấy bà thím bán rau hôm nay vậy.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó khi ta từ chối, họ nói tuổi ta đã lớn, nếu tiếp tục sẽ có nguy cơ trở thành gái ế.”
“Gái ế?” Y không hiểu.
“Nghĩa là không gả chồng được, trở thành bà cô già.”
Y mỉm cười, đặt bát đũa xuống một bên, chuyên tâm nghe tôi nói.
Biết bắt đầu từ đâu đây? Lúc còn sống, cuộc đời tôi cũng chỉ có mấy chuyện đơn giản như thế, đi làm, kết hôn, sinh con, còn có thực sự hạnh phúc hay không, từ trước đến nay tôi lại chưa từng nghĩ đến. Biển người rộng lớn, khoảng cách giữa người với người ngày càng xa cách, bởi đan xen rất nhiều nhân tố như danh lợi, tiền bạc, tướng mạo, không phải là một nam một nữ đơn thuần, nói những điều này với y, nhất định y cũng sẽ không hiểu, chỉ riêng chế độ một vợ một chồng mà đã phải giải thích cả nửa ngày trời.
“Nói tóm lại, yêu cầu của ta rất đơn giản, một lòng một dạ, trọn đời trọn kiếp.” Đến địa phủ, tôi mới nhận ra, hạnh phúc không nhất thiết phải đi theo lối mòn đã định trước.
Nói xong, tôi chợt phát hiện, từ khi nào mà chủ đề câu chuyện lại trở nên quá riêng tư thế này? Tôi trừng mắt hướng về phía kẻ đầu têu, nhưng chẳng biết tâm thái của y đã phiêu lãng lên đến tầng trời nào nữa.
Hôm sau, tin đồn lan rộng.
Trong thành Phụng Dương có tiểu muội nhà Tô gia, khác với những cô gái khác, chăm chỉ cần mẫn nhưng xấu xí vô cùng, đã mười lăm tuổi mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện hôn thú. Điều càng kỳ quái hơn chính là, cô có một ca ca tuấn tú vô song, ngày ngày bên cạnh, vì cô mà rửa tay làm bếp, bất giác khiến người ngoài cảm thấy họ rất có thể chẳng có quan hệ huyết thống, mà chỉ sống nương tựa vào nhau, khiến người ta phải ghen tỵ.
Mấy tháng sau, tin đồn lan đến chỗ tôi, tôi như bừng tỉnh, hèn chi lâu rồi không ai mai mối giúp mình. Còn kẻ đầu têu lan truyền lời đồn này đã lặn mất không còn tăm tích.
“Tô đại ca!”, trên đường, một nữ nhân vui mừng, khôn xiết lớn tiếng gọi chàng trai vừa đi ngang qua.
Tô Dục mười bảy tuổi, thân khoác trường sam trắng muốt, giày ống vải đen, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng lại vô cùng nổi bật giữa đám đông, hoàn toàn không còn vẻ mặt ẻo lả mê người như mấy năm trước nữa. Một mặt vì lớn thêm mấy tuổi, chiều cao vượt trội hơn so với trước, mặt khác là làn da rám nắng, không còn vẻ tuấn tú không mấy nam tính như trước kia nữa.
Tuy bị gọi giật lại, nhưng y cũng chỉ thư thái quay nửa người, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Sắc mặt nữ nhân kia e thẹn đỏ hồng, “Chả là… Tô đại ca, tối mai huynh có rảnh không?”
Nữ nhân đó là Cố Phương, con gái của Cố đại nương bán rau ngoài chợ, nhà ngay sát vách, tuổi đời mười sáu, con trẻ nhà nghèo chẳng thể sánh được tiểu thư nhà phú hộ, ngay từ khi còn nhỏ đã cùng mẹ đi bán rau, đối với cô gái đó mà nói, dược đồng Tô Dục làm việc ở tiệm thuốc là một nhân tài, lại tinh thông y thuật, chính là đức lang quân lý tưởng nhất trong tầng lớp dưới đáy xã hội này.
Đúng rồi, mai là Thất Tịch[1], mời đi đêm Thất Tịch, “ám thị” quá rõ ràng rồi.
[1]Ngày Thất Tịch theo văn hóa phương Đông, là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch, đôi khi được người phương Tây gọi là Ngày Valentine châu Á. Lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo và để cầu mong lấy được ông chồng tốt.
Tô Dục giả vờ khó xử, “Đêm nay sư phụ sắp xếp đến lượt ta phải trực đêm, e là không có thời gian rảnh.” Trong tiệm thuốc có rất nhiều dược liệu quý hiếm, đám dược đồng phải thay phiên nhau trông đêm, và ngủ luôn tại cửa tiệm.
Sắc mặt Cố Phương vụt chốc trở nên ảm đạm, không chỉ thất vọng vì đêm nay không hẹn được Tô Dục, hơn thế cô cảm thấy bản thân mình e rằng không có dũng khí để hẹn y lần thứ hai nữa, vì thế đành lặng lẽ rời đi.
“Thật là vô tình, lại cự tuyệt trái tim của một thiếu nữ.” Tôi rảo bước đuổi theo Tô Dục.
Y nhìn thẳng về phía trước, “ Hiện tại ta không để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ.”
“Kiêu ngạo”, cứ mãi hỏi điều kiện chọn bạn trăm năm của tôi, nhưng mở mồm ra là lại bảo bản thân mình không để tâm đến chuyện tình cảm nam nữ, đúng là kẻ hai mặt! Có lẽ y cũng phải đến ba mươi mấy tuổi mới suy nghĩ đến “chuyện nam nữ” này cũng nên.
Cùng y đi vào gian phòng ở lầu hai một tửu lâu nọ, bên trong có ông chủ tiệm thuốc Trâu Đại Xung đang ngồi.
Ông chủ Trâu hoàn toàn không hề thắc mắc gì về sự xuất hiện của tôi, trong mắt ông ta, tôi chẳng khác gì người qua đường, chẳng hiểu vì sao thường hay xuất hiện nơi hiệu thuốc, không phải tỷ tỷ cũng là muội muội của Tô Dục, chẳng cần để ý đến làm gì.
“Ông chủ Trâu”, Tô Dục vịn bàn ngồi xuống, tôi cũng tự động ngồi sang bên cạnh, hôm nay thời gian định hồn đều vào lúc sáng sớm, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nghe nói Tô Dục có “Kế hoạch lớn”, nên đi theo nghe thử.
“Nói đi, cậu tìm ta bàn chuyện gì?”
“Ông chủ Trâu, tháng sau cũng hết thời hạn làm việc, ta định mở một y quán ở phía cuối đường.”
Ông chủ Trâu dù là ông chủ tiệm thuốc, nhưng thực ra cũng chỉ có kinh nghiệm với dược liệu, còn về y thuật hoàn toàn chẳng biết gì, ông ta cũng không mấy coi trọng đám đại phu.
“Ra là vậy, dù cậu là người làm thuê đắc lực nhất ở chỗ ta, nhưng nếu cậu đã quyết định rời đi, ta cũng không giữ làm gì.” Ông chủ Trâu nhấp một ngụm trà, cho rằng Tô Dục làm bộ làm tịch, lấy việc từ chức để uy hiếp mình.
“Ông chủ Trâu, ta không cần ông giữ lại, mà là muốn hợp tác với ông.”
“Hợp tác?” Miệng ông chủ Trâu há hốc, thật không thể tưởng tượng được thủ hạ làm thuê của mình lại muốn hợp tác làm ăn với mình.
“Đúng vậy, ta muốn mở y quán, như thế tất cả đơn thuốc của bệnh nhân tại y quán đều được chỉ định đến mua ở tiệm thuốc của ông.”
“Như thế quá tốt rồi.” Việc làm ăn càng phát đạt càng tốt.
“Nhưng cũng như thế, ta hy vọng tiệm thuốc của ngài cũng chỉ bốc thuốc cho đơn thuốc của ta.”
Tôi nhìn y, nhất định y điên rồi…
Quả nhiên, ông chủ Trâu cũng cảm thấy không thể chấp nhận được. “Chỉ bốc thuốc cho y quán của ngươi? Ngươi muốn ta đóng cửa nghỉ khỏe phải không?”
“Tất nhiên là không phải, thời gian đầu có thể y quán phải dựa vào tiếng tăm trăm năm của tiệm thuốc, nhưng nếu y quán làm ăn phát đạt, thì có thể khiến tiệm thuốc càng nổi danh, hùng bá một phương.”
“Tên ngốc nhà ngươi đang nằm mơ đấy hả?” Tay của ông chủ Trâu không cẩn thận đụng phải ly trà, khiến nước trà đổ hết ra bàn.
Tô Dục lắc đầu, “Hôm nay ông chủ Trâu chưa cần quyết định vội, ngày này hai tháng sau, chúng ta hẹn gặp tại đây, đến khi đó, ông chủ Trâu trả lời ta vẫn chưa muộn. Chỉ có điều trong vòng hai tháng tới, y quán của ta sẽ không kê đơn cho khách đến bốc thuốc ở tiệm thuốc nhà ông, Tô Dục kính mong ông chủ thứ lỗi trước.”
Quả nhiên bữa ăn này chẳng tốt lành gì cho cam, ông chủ Trâu bực tức rời đi, bỏ lại gian phòng lạnh băng.
Tô Dục cũng không hề hoảng sợ, thuận tay gạt đi nước trà đọng trên bàn, để lộ ra vẻ thản nhiên chẳng thèm để ý, cho thấy y sớm đã đoán trước được phản ứng của ông chủ Trâu.
Tôi cũng im lặng không nói, lại nằm bò ra trước cửa sổ theo thói quen, nhìn màn đêm đang buông xuống, thấy đám tiểu thương đang thu dọn đồ đạc về nhà, có vẻ hết sức chật vật bận rộn, nhưng tôi thích cảnh chân thực thế này, cuộc sống hằng ngày đều được ghi chép trong hồ sơ tại địa phủ.
“Cô không hỏi vì sao?” Y lại châm thêm bình trà khác, bình trà trước đó đã nguội lạnh.
Hỏi gì đây? Khoảng thời gian tôi chỉ dẫn dạy dỗ Tô Dục đã một đi không trở lại, hiện giờ tôi chỉ ở bên cạnh nhìn y hết làm chuyện này lại lo chuyện kia, như đang xem một bộ phim truyền hình, còn y lớn lên bề ngoài đâu vào đó, nhìn rất vui vẻ thích mắt.
“Cô không hỏi, là vì cô luôn ở bên cạnh ta, nên có thể chứng kiến kết cục?” Tô Dục quả nhiên vẫn là Tô Dục, tôi dung nhân không đổi, ở lì bên y bảy năm trời, đương nhiên y cũng hiểu rõ vài phần.
Thực ra suy cho cùng, thứ tôi có nhiều nhất chính là thời gian.
“Con trai duy nhất của Quách phủ doãn ở thành đông bị bệnh đã một năm nay, tất cả đại phu trong ngoài thành đều đã đến thăm bệnh, nhưng không có chút khởi sắc nào.” Y rót một ly trà vừa pha xong đưa cho tôi.
“Chính là người mà tối hôm trước ngươi bảo ta đi xem đó hả?” Xem hắn sắc mặt trở nên nhợt nhạt vàng sạm, móng tay tựa như màu tro.
“Đúng vậy.”
“Lẽ nào họ lại nhờ ngươi đến thăm bệnh?” Y chỉ là dược đồng, không phải đại phu.
“Ta chỉ đoán thôi, chó vội ắt sẽ vượt tường.”
Chó nhà người ta cũng có danh dự, chớ có lấy bừa bãi ra làm ví dụ. Tôi đặt cốc trà xuống, cảm thấy trà này không đủ hương vị, dù sao vẫn là rượu ngon nhất.
Tô Dục liếc nhìn cốc trà một cái, gọi tiểu nhị, “Mang một bình rượu Nhị Oa đầu lên đây.”
Vẫn là y hiểu rõ tôi.
“Ngươi có chắc là sẽ chữa được không?” Hỏi xong tôi tự khinh bỉ chính mình, tại sao lại hỏi một câu ngốc nghếch đến như thế, rõ ràng biết y sẽ không bao giờ từ bỏ bất cứ cơ hội nào, chắc chắn phải chuẩn bị chu toàn rồi.
“Chỉ cần nhất định sắc mặt của hắn màu vàng xám, ta có bảy phần chắc chắn.”
Sau khi vầng dương đã hoàn toàn khuất bóng, tôi và Tô Dục cùng rời khỏi tửu lâu.
“Hôm nay chẳng có món gì, ta ăn màn thầu, cô đến chỗ trưởng quỹ gọi món đi.” Kể từ khi y chuẩn bị tích tiền lập tiệm, thì thường ăn màn thầu qua ngày, nhưng muốn tích lũy nhiều tiền như thế thực không hề dễ dàng, y thi thoảng cũng được thân thích hoặc nô bộc của gia đình phú hộ mời đến thăm bệnh, thu được chút đỉnh tiền.
Nhưng quan lại nhà giàu chân chính, dẫu sao cũng chẳng mời một dược đồng nhỏ nhoi đến thăm bệnh, trừ phi thực sự vạn bất đắc dĩ.
Vừa mới ra ngoài chưa lâu, liền thấy mấy tên ăn mặc kiểu nô bộc chạy tới từ phía cuối đường, tay xách đèn lồng, bộ dạng gấp gáp.
“Xin hỏi có phải đây là Tô Dục công tử phải không?” Tên gia đinh đứng đầu cung kính hỏi.
Tô Dục xoay người nhìn mấy người đến, mặt lộ nét cười. “Tại hạ Tô Dục, xin hỏi có chuyện gì?”
“Công tử nhà ta bị bệnh nặng, Quách đại nhân phái tiểu nhân đến, phiền Tô công tử qua phủ thăm bệnh cho đại công tử nhà ta.” Nói xong, cúi người hành lễ.
“Tô Dục bất tài, chỉ là dược đồng nhỏ nhoi, e rằng khó đảm trọng trách.” Y nói năng tự nhiên như không, khiến tôi đứng bên nghe mà muốn ói, giả tạo, giả tạo, quá giả tạo…
“Tô công tử tuy là dược đồng, nhưng từ trước đến nay đều trượng nghĩa chẩn bệnh cho già trẻ nghèo khó trong thành Phụng Dương, chữa khỏi rất nhiều chứng bệnh nan y, y thuật chắc chắn không còn gì phải nói. Mong Tô công tử nể mặt đại nhân nhà chúng ta, mà đến trị bệnh cho công tử.”
“Nhờ Quách đại nhân hậu ái, vậy phiền mấy vị đại ca dẫn đường.”
“Vị này là?” Tên gia đinh kia vừa phát hiện ra sự tồn tại của tôi, nhất thời không xác định được tôi là ai.
Tô Dục kéo tay tôi, “Đây là xá muội, biết qua y thuật, nếu không thấy phiền, hãy để cô ấy cùng đi giúp tại hạ một tay?”
Điều gia đinh sợ là không còn đại phu nào để mời, hiện tại dẫu tôi có biết y thuật hay không, thêm một người đi càng tốt, không cần hỏi nhiều, liền bước lên trước dẫn đường.
“Vậy là đúng ý ngươi rồi chứ gì?” Tôi hạ giọng hỏi, tất cả đều nằm trong dự liệu của y.
Y không đáp, khóe miệng lại ngầm cong lên.